Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Posts tagged “tôi

Mình LẠI chơi game!

Cũng đã lâu rồi mới chơi game online lại. Lâu đến mức mình quên béng cái game lần trước mình chơi là gì rồi. Chỉ nhớ tên nhân vật Xích Thần Hy đầy oai phong của mình.

Chơi game online lần thứ hai trong đời, cũng lại vì Phong Phong rủ rê. Nguyên nhân: cần người để cưới. Sau hàng trăm lần gọi nhau dậy vào 6h sáng để làm nhiệm vụ phu thê cùng việc sờ chai tay để lột đồ theo ý tưởng của cái game biến thái thì mình nghĩ chuyện lôi được mình vào game là hạnh phúc quá lớn của nó các bạn ạ.

À, quên nói, game tụi mình chơi tên là… Ngôi Sao Hoàng Cung. (Đừng hỏi vì sao mình chơi cái game sến súa vậy, mình được rủ nha nha nha *nhấn mạnh*). Acc của mình là một anh thị vệ đẹp trai tên Minh Phong. Sau đú đởn đổi theo bang thành Vân Doanh.

Game với mình là một lĩnh vực cao xa như khoa học vũ trụ. Từ năm 6 tuổi phải bám thằng em họ 5 tuổi chơi bắn máy bay, năm 16 tuổi mới qua được trò đặt bom và tới năm 2x tuổi vẫn chỉ chơi The Sims hack code là giỏi… mình chưa bao giờ hy vọng trở thành cao thủ. Cơ mà, Phong Phong quả thật là một đứa chơi game siêu giỏi. Chẳng những chơi giỏi acc của nó mà còn giúp một đứa mù game hạng nặng như mình cũng lết lết lên top 70 của server. Sau đó, hai đứa gia nhập bang phái thứ 2 trong server và bắt đầu cuộc đời tranh quyền tranh bá. Lúc này, mình là VIP 2, đã cúng 120k cho VNG.

Quả thật, chọn vào bang này là một quyết định may mắn của cả hai đứa. Vợ chồng bang chủ thân thiện, đám nòng cốt cũng dễ thương. Được cái nữa là độ tuổi trung bình cũng thuộc hàng mãn teen, đỡ trẻ trâu trẻ bò như vài bang khác. Ôi mỗi lần rảnh rỗi lên kênh TG xem là mình đến chịu trước cái mớ ngôn ngữ cùng tư duy của đám trẻ thời nay. Hay là mặt mình chưa già nhưng tâm hồn đã già cỗi rồi nhỉ ==.

Gia nhập bang lớn dĩ nhiên sẽ có kẻ thù. Kẻ thù của tụi mình là bang thứ 3 server. Còn nhớ rằng có con bé A làm nhiệm vụ tát mình một cái. Mà thế là mình cũng tát lại cho nó biết mùi. Khổ làm sao, thằng chồng nó đang ở cấp cao hơn mình đè mình ra tát lại. Tát-mỗi-ngày. Chẳng những tát còn đồn thổi biến hình bla bla (mà nó biến toàn hình thấy gớm). Chưa kể, có vài đứa bang đó còn đập mình bầm dập khi đánh trong quan trường.

Hừ hừ, thù này không trả làm sao chịu được. Bởi vậy khi Phong Phong rủ đập thêm tiền, mình đã nhắm mắt nhắm mũi nạp một đống nữa bằng tiền điện thoại do cty mỗi tháng trợ cấp. Khổ lắm cơ, nạp bằng nguồn này phải chi 135k mới bằng 100k thẻ cào. Mình nạp mấy lần, xót xa cả ruột. Dù sao, sau khi đập thêm một đống xèng đó, mình đã có thể mua áo choàng lông xịn, mũ xịn, tóc trắng xịn, dây xịn, vũ khí xịn, dát toàn thân toàn đồ vàng đi đập mấy kẻ thù lên bờ xuống ruộng. Phải thú thật là, mỗi ngày mình đều vào sổ đen tát, phế truất tụi nó đã trở thành thú vui tao nhã của mình.

Công nhận là cố cày lên hàng top để cho mạnh cũng có nhiều cái lợi lắm. Khi lên cỡ top 25 của server thì mình nghênh ngang hết sức. Đôi lúc mắt mũi kèm nhèm cũng tát nhầm vài đứa. Mà lúc đó mình mạnh rồi, Phong Phong cũng ngấp nghé top 10 nên chẳng ai đánh lại. Nhớ có lần đang bực mình mà có đứa lôi chuyện 1000 năm trước mình tát nó ra, mém nữa thì rep “Em có muốn bị tát thêm nữa không?” =))

Giờ thì mình nghỉ game rồi. Bận bù đầu bù cổ, để máy kế bên vừa làm việc vừa “cung đấu” thì cũng kỳ. *May sếp chưa quạt ra Đại Tây Dương*. Với cả, vừa đủ vừa đủ và vừa đủ. Chụp được một hình style thanh lâu với toàn bang. Từng lên được top 20, cũng trụ trong top 10 phu thê. Cũng đánh đám kẻ thù bầm dập suốt gần 2 tháng, thỏa mãn rồi. Chỉ lo cái bang không biết thế nào, toàn dân mãn teen nói chuyện dễ thiệt nhưng ngặt là không máu lửa như đám trẻ con. Chắc chừng nào hết cảm giác bứt rứt vì mới nghỉ game cũng phải vào xem thế nào ==

 


Lỗi Paste Option chỉ còn Keep text only ở MS Word

 

Tình hình là nửa cuối ngày đầu năm và nửa đầu ngày mùng hai mình rất thê thảm.

 

Đang copy đam mỹ được hơn 50 chương thì ngớ người nhận ra, thôi teo rồi, mình chỉ paste được theo định dạng “keep text only”. “Keep source formatting” với “Merge formatting” đã biến mất. Paste option bị chặt hết hai đứa.

 

Thế là mình lật đật, hốt hoảng, 9 giờ tối mùng 1 nhào vào Options> Advanced để check. Rõ ràng đâu có gì sai??? Google đủ loại keywords, ra từ vnzoom tới tinhte nhưng làm hoài không ra. Bên thì bảo cái này là do Add on Skype one click to call của Skype trên Firefox, disable nó đi là OK. Mình mở ra, thấy mình đâu có enable đâu. Bên thì bảo chỉnh Show pictures placeholder. Mình mở ra, thấy nó chẳng có lỗi gì. Mò mò mò, vọc vọc vọc. Cũng có nhiều người bị trường hợp này nhưng làm mấy cách kia là OK hết, chẳng hiểu nổi. Nói chung là mở mấy chục tab toàn ra gì đâu không.

 

Nổi điên cài lại Word 2010. Phải remove sạch sẽ đám 32 bit cũ rồi cài 64 bit này mà cũng không xong. Cài 2013 cũng không xong luôn. Gỡ ra cài lại 2010, rồi lại cài 2013, cứ copy được 1 trang là y như cũ.

 

10 giờ sáng mùng 2, vẫn không tìm ra lỗi.

 

Rốt cuộc mình đi dần tới nổi điên, trong ước vọng cuối cùng search bằng một loạt keyword nữa thì ra một cái blog. Nó cũng nhắc tới cái Skype one click to call. Và mình trong thoi thóp quyết định diệt cỏ tận gốc, vào Your uninstaller remove sạch sẽ luôn.

 

Tèn tén ten, thành công.

 

Rút thêm kinh nghiệm cho việc xài máy.

 

Viết cái này coi như kỷ niệm đầu năm, đồng thời mong là có bạn nào gặp trường hợp như mình có thể dễ giải quyết hơn.

 

Nhưng mà, rốt cuộc mình vẫn chẳng hiểu tại sao Word lại bị như vầy. Add on này mình thấy đâu chỉ một, hai ngày. ==. Chẳng lẽ lâu lâu trời nóng em ấy nổi cơn điên mà xung đột với MS Word của mình sao ><.


Nghỉ chơi game :)

Ừ thì nghỉ.

Cũng không có gì. Sau một ngày nghe toàn Ngưỡng vọng, lại nhớ anh. Nhớ ngày hôm kia mình bật nhạc KAT-TUN, nghe từ Precious one tới Crazy love, Neiro, từ Taboo tới Water dance, Moon.

Nhớ cái món quà sinh nhật Murasaki mà Sei làm cho mình.

Ừ, nhớ mình cũng chả đọc được mấy tý đam mỹ gần đây.

Chơi game làm mình vui vẻ, nhưng nhìn cái tên nhân vật mình *cố ý* đặt cho giống anh lại thấy nhớ.

Nhớ anh, rất nhớ anh, dù mình cũng thù không kém.

Dẹp game thôi, lấy tất cả perf ra xem, *dán mác tập nghe tiếng Nhật cho oai*, học nữa, rồi chờ anh về.

 

Anh sẽ về mà, phải không?

Xem ở FB thấy Bướm kể gặp được Dai chan nhà nó. Thật ngưỡng mộ, thật ao ước.

Nhưng mà, càng ước ao nhìn lại 6 người.

 

Dù là, nó quá xa vời.

 

 

Lâu lắm mới viết một entry đầy những xúc cảm rắc rối kiểu này :).

 

Chỉ là, mình nghĩ, mình thích nghe anh hát, ngắm anh cười hơn là chơi game. Còn YY, hãy để bạn Phong YY cho mình nghe thôi :)))))))))))))))))))))

 


Chơi game ký- Long hổ tướng

Long Hổ tướng 😀

Tốt xấu gì cũng là lần đầu chơi game online/ web game, viết ~

Phải kể từ xa xưa trước đã, một lịch sử chơi game rất hào hùng của mình. Hai chữ thôi. Dở tệ. 6 tuổi chơi bắn máy bay cùng thằng em họ 4 tuổi, mình toàn phải đi ké nó, kết hợp, không thì thua hoài. Mình tưởng là do máy nó mạnh hơn mình, đổi, rốt cuộc cũng thua ><. Lúc đó cũng chơi đặt bom, thua hoài nên bỏ. 12 tuổi chơi đua xe, hết leo lề lại tông người qua đường, thua T__T, riết mình không thèm đua, chỉ khoái lấy dùi cui đánh bọn đi cùng và… tông khách đi đường =.=.  Lớp 10 tình cờ tìm được trò đặt bom, chơi mãi cũng qua. Rồi được chị Thảo với Khoa giới thiệu 2 game là And then there were none với Neighborhood from hell. Tuy là phải lên gamevn coi tip nhưng cơ bản cũng tính là chơi qua cửa. Và cuối cùng, The Sims 1. Game mình yêu nhất, làm đủ trò với nó. Giết người đủ các cách, rồi phá hoại gia cang người ta, cho con cái bị bắt vào trường giáo dưỡng, chồng yêu bà hàng xóm :”>, tổ chức tiệc rồi nhốt cả đám vô phòng sưởi cho nó cháy tè le hết. Có cả lúc hứng, nuôi 1 con, xây cho nó mỗi bức tường để gắn điện thoại đi làm. Không tủ lạnh, nhà tắm, WC, giường gì hết, bức tử từ từ ~~ Cảm giác thiệt là sảng khoái :”> Nhưng sau này máy cứ cà giựt hoài, không chơi được nữa. Mua máy mới thì nó cài Win 7 mất tiêu. Sims 2 Sims 3 xây nhà với nuôi khá là cực. Mình xây xong nuôi xong hết cả hứng giết người, chán chết ~

 

Kể mào đầu thế đủ rồi, vào chuyện chính.

Một ngày abc nào đó, mình đang chán đời, hận đời, thiếu tiền thì Phong Phong rủ mình chơi game. Lúc đó nó nói quá, mình cũng ừ, định nói thế thôi rồi chuồn. Duyên cớ thế nào đụng ngay chuyện bực mình gì đó, thế là nhào vào chơi. Mà cái tên server mình thích, Thiên Hình Lôi Lệ. Nghe thật là cẩu huyết ~

 

Đầu tiên là cái khoản đặt tên nhân vật. Lúc đầu mình đâu có biết, ba chớp ba nháng để hệ thống đặt cho cái tên CôngLươngCông nghe muốn xỉu, phải reg cái khác đổi lại ><. Định chọn Xích Thần Phong, Xích của anh 😡 Thần của Tiểu Phượng nhi, Phong của Lục Phong ca *chứ không phải tên ai đó đâu, bạn đừng hiểu lầm =.=* nhưng nó dư ký tự, đổi sang Xích Thần Hiểu cũng không được, copy vào ra thành Xích Thần Hi. Mình thấy thôi cũng hay hay, chữ Hi này cũng giống tên uke để trong Utube, thế là mình chơi.

Còn nhân vật, có 4 loại, nam – nữ mãnh tướng, nam – nữ trí tướng. Định chọn Nam trí tướng vì Phong Phong chơi nữ trí tướng, có gì nó chỉ cho mình, nhưng nó bảo gì đó abc, mình nghĩ, con nữ mãnh tướng nhìn xấu, mình hổng ưa, còn nam-nữ trí tướng mà đem với anh thì… thế là mình chọn con nam mãnh tướng, đồ đỏ, hehe. Mà nói, sau này nhìn con mãnh tướng này thấy uke gần chết ><.

Rồi, vào chơi. Được cái web game rất nhẹ. Dù sau này mình chơi cũng bị lag nhiều nhưng cũng không đến nỗi chạy :))

Đọc võng du nhưng chưa chơi game bao giờ, vả lại game online khác web game cũng nhiều nên vừa quen vừa lạ. Thấy khá thích. Trồng thuốc, săn đồ, đánh phụ bản bla bla. Có cả một mớ kênh thế giới kênh bang phái gì đó nữa.

Nhân vật trong game cũng khá đẹp. Bối cảnh Tam Quốc. Mình chơi chủ yếu là muốn ngắm. Lúc đầu thì chết với vẻ đẹp của em Thái Văn Cơ, hai hôm nay thì mình tim đập chân run vì Quách Gia Quách Mỹ nhân, ôi, đẹp kinh khủng. Nhìn Mỹ nhân một phát rồi mỹ nhân rút quạt quạt mình một phát bay về miền cực lạc luôn.

Tính tới giờ, chơi được mười mấy ngày, mình đã leo lên được top 100 của đấu trường, hạng 7x, hầu hết toàn nhờ Phong Phong chỉ =.=. Ba cái mệnh cách, cường hóa bla bla gì đó mình chẳng hiểu gì hết, toàn là nó chỉ không hà. Mà bạn rất giỏi, leo được top 40 đấu trường :D.

Cũng có nạp money =.=. Có một giai đoạn tự dưng ham hố khá nhiều. Nhưng nạp tới cỡ đó thôi, mình chơi game nó không hiện ra cái bảng thời gian chờ mỗi nhiệm vụ nữa, thích chỗ ấy. Nhưng qua được một thời gian thì mình chán. Hôm nọ định hết bạc thì nghỉ, nhưng chờ hoài nó hổng hết a =-= Còn tí xíu sống vất vưởng.

Nói gì thì nói, sắp tới cũng có nhiều việc, haiz, chắc cũng khó đeo. Mà nàng, nhầm, anh trở về thì mình cũng chẳng có thời gian mà chơi nữa. Bữa giờ để wall hình Shiro béo bự hoài, mình tưởng mình chỉ còn cảm giác với mèo mà mất cảm giác với anh chứ, ai dè để wall phone hình anh, nhìn cái môi khiêu gợi đó mà mình chỉ muốn hun >,,< Jin ơi Jin à Jin

*lại lạc đề rồi*

Trở lại chuyện chính.

Chơi game có nhiều chuyện đáng nhớ. Như lúc mình vô game, bắt gặp một đứa tên Doramon, mình bảo Phong Phong oánh giùm mà nó không chịu. Ai đời ~ Doramon là con nào chứ, chỉ có Doraemon, Doremon và Dorami thôi. Đặt tên chi nửa nạc nửa mỡ vậy trời. Bị chướng mắt ghê á. Hồi nãy mới biết do type nhầm -.=. Rồi còn một chuyện vui hơn, là mình bị tưởng là hoa hoa công tử đùa giỡn thiếu nữ nhà lành, *nhà lành cái gì, Phong Phong nó là hồ ly thành tinh =.=* Mà nói nha, game công nhận khó phân biệt ghê luôn. Nhìn tên mình đoán chả được ai nam ai nữ già trẻ lớn bé gì =.= Bang chủ của mình tên BéNgốc =.= Lúc đầu mình tưởng là bé gái 12 tuổi >< còn có 1 bạn tên nghe hiền ơi là hiền, mình cứ tưởng là gái, ai dè nghe Phong Phong bảo mới biết… =.= Nhầm nhọt đủ hết. Mà trong dăm ba lần hiếm hoi mình hóng chuyện trên kênh thế giới, đều có cảm giác thích, không khí võng du a~~

Và quan trọng nhất…

Trước giờ mình đọc đam mỹ võng du cũng được mấy bộ, giờ lên chơi cũng thấy mở mắt ra được nhiều điều a.  Chính là…

YY

YY

YY

><

Server của mình có 2 bạn đứng đầu. DieuThuyen với PhongPhiVu. Ôi, hai bạn đứng đầu từ đấu trường tới nhiệm vụ đánh boss, tới quần anh hội, cứ nhìn tên DieuThuyen rồi lại đến PhongPhiVu. Cái ni người ta gọi là đi đâu cũng có nhau a~

Thông tin về 2 bạn toàn là Phong Phong kể cho mình nghe không hà, chớ mình chơi game lượn qua lượn lại, chả để ý cái chi. Mà tức cười, hôm qua hôm kia gì đó, mình quăng cho nó Cao thủ bất tịch mịch. Nó vừa đọc vừa chơi, chat với mình nữa. Đá qua đá lại, lúc nó nói trong truyện, lúc nó nói trong game, làm mình YY loạn xà ngầu cả lên.

Vì lý do này mình sẽ cố gắng chơi tiếp. Hehe.

 

Nói chung là chơi game này cũng không tệ, mình thỏa mãn :”> Chơi dở như mình mà leo tới hạng này là khỏi đòi hỏi gì luôn rồi. Giờ cũng không tiếc chi nữa. Chỉ muốn, ai có game nào như The Sims thì giới thiệu cho mình với, xã hội, xây nhà, giết người, mình vui nhất là chơi mấy cái game đó :”>

 

P.s: Đáng lẽ viết bài về Mon để kỷ niệm ngày Mon tới Việt Nam mà viết chưa xong J)


A woman named Kuroki Meisa

Một ngày gặp nhau, Moko đã bật cái này. Từ bỏ- Fanvid Bàng Thống và Bao Chửng

Chỉ là ta chưa thể từ bỏ sự ỷ lại vào người

Nhưng ta vẫn thể từ bỏ nỗi nhớ mong

Chỉ là ta chưa thể từ bỏ sự ỷ lại trong lòng

Để rồi quên đi sự lừa dối của người

 

Hôm nào đó đọc được tin về một người phụ nữ. Kuroki Meisa. Kuroki Meisa. Meisa Kuroki. Lòng lại bình lặng. Thật lạ. Không phải như ngày xem Seigi no mikata và không còn ghét Yamada Yu. Chỉ thấy yên lặng. Chợt nhận ra, lòng đã tĩnh rồi. Nhìn người phụ nữ ấy áo trắng, tóc xõa, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn tất cả. Tưởng là một tảng đá lớn, một trái núi rơi xuống mặt hồ. Nào ngờ, lại chỉ là một viên sỏi nhỏ. Mặt hồ vẫn yên ả. Không đủ để đau, không đủ để khóc. Lòng chợt thấy dửng dưng.

Nơi đáy hồ, chiếc rương đó, hay là đã rỉ sét rồi?

Yêu hay đã yêu? Rốt cuộc mọi thứ cứ lướt qua. Bão đi rồi, không gian cũng dần dần yên lặng.

Người ta nói, bị trái rạ một lần, cơ thể sẽ tự động sinh ra kháng thể. Vĩnh viễn sẽ không mắc lại.

Thế nhưng, vết sẹo có bao giờ biến mất không?

Ngày hôm ấy, tim tôi vỡ tan trong câm lặng.

Dù cho tôi hét lên khi trái tim vỡ nát, đó cũng là những kỷ niệm chẳng thể nhạt phai

Và tăm tối sẽ ngập tràn trong mắt tôi.

Không thể nào thấy được những sắc màu, tôi sẽ lại thất vọng về ngày mai

Kiếm tìm trong vô tận ngày chúng ta có thể hiểu được nhau

Colors of the heart

 

Kuroki Meisa.

Kuroki Meisa.

Ngày xưa dịch những tin về người phụ nữ này, tin đầu tiên là về quan hệ với Nakamura Shido, chồng cũ của cô gái tôi vô cùng yêu, Takeuchi Yuko.

I wake up in the morning and I wonder
Why everything’s the same as it was
I can’t understand, no, I can’t understand
How life goes on the way it does

The end of the world

25.09.2009

Tin tức đầu tiên.

Trùng hợp làm sao, đó cũng là những ngày đầu tiên thật sự thích một người.

Một tình yêu mang lại rất nhiều.

Và cũng đã lấy đi rất nhiều.

Của tôi.

Xin chào Người ngày hôm qua của tôi, tôi muốn sử dụng cỗ máy thời gian.

Muốn hỏi “tôi” của ngày hôm ấy.

Hello Mr my yesterday

Rằng nếu biết trước sẽ đau, tôi sẽ từ bỏ chứ?

Một ngày nào đó của quá khứ, khi xem The invation đã viết thế này,

Có sinh mới có tử,có nếm đau thương mới hiểu được hạnh phúc, có trải chiến tranh mới quý hòa bình. Nếu không có bóng tối làm sao người ta biết trân trọng ánh sáng?

Không có đau, sao biết thế nào là hạnh phúc?

Không có đau, sao biết rằng ta đã từng hạnh phúc?

Những ngày nào đó trong quá khứ, với tư cách một người hâm mộ, tôi đã từng hạnh phúc.

Hẳn là, đã từng hạnh phúc.

Thế sự xoay vần, cách đã bao lâu.

Những con người cũ, những tình cảm cũ, có lúc như mới hôm qua, có lúc lại xa vô tận. Người hâm mộ và thần tượng, người hâm mộ và người hâm mộ, lừng lững trôi xa…

Hạnh phúc.

Người hâm mộ trong tôi, giờ có hạnh phúc không?

Kuroki Meisa.

Như định mệnh, như số phận, trước ngày cơn bão quét qua đã có người bảo rằng “Biết đâu là thật.”

Giữa cái không khí là lạ nhưng ấm áp của Princess and Pea, một người đã lui về ở ẩn nói với tôi rằng “Kuroki Meisa là một cô gái tốt.”

Ngày đó gật đầu, cười cợt, đùa giỡn.

Không đâu. Không đời nào.

Thế rồi…

Như chim cánh cụt bơi giữa sông băng.

Một ngày nọ, đột nhiên, chết cháy.

Tự nhủ, có làm sao.

Bão tố gì còn chưa trải qua. Ta vẫn luôn cứng cáp và mạnh mẽ.

Thế nhưng, dù đã chết, Nick-suýt-mất-đầu cũng chẳng thể tránh bị hóa đá khi nhìn vào mắt Tử Xà.

Làm sao có thể đoán được ngày mai?

Kuroki Meisa.

Khi đến Bạch Đầu sơn trang, Mộc Lăng đã ngạc nhiên khi thấy Văn Xương Minh ngày xưa yên ổn làm một kẻ châm trà.

Văn Xương Minh.

Sát huynh diệt tẩu, phản Tề Dịch, phản Ngụy vương, hầu Viên Lạc rồi giết Thần Quý, mọi thứ qua đi, nhờ một câu nói của Tiểu Hoàng, nhờ một bàn tay của Tiếu Lạc Vũ, cuối cùng yên lặng làm một kẻ châm trà.

Bình thản chào Mộc Lăng, bình thản hỏi thăm Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ.

Khi nhìn lại mọi thứ đã qua đi, bất quá chỉ là ngày hôm qua.

Kuroki Meisa.

Sau tất cả, mọi thứ cũng sẽ là một mảnh ký ức.

Chậm rãi mơ hồ, chậm rãi tồn tại, chậm rãi mất đi.

Khi căm ghét qua đi, ta còn lại những gì?

Tình cảm nơi chiếc rương dưới đáy hồ.

Ngày nào sẽ bung khóa? Ngày nào sẽ rỉ sét mà tiêu tán?

Mùa hè đã qua Em nhớ anh
Mùa hè đã qua Dù em biết
Từ lúc này, em chẳng thể trở về ngày hè đó.
Mùa hè đã qua Em chỉ cười
Mùa hè đã qua Một chàng trai như thế
Một ngày nào đó anh sẽ nói lời hối hận
Yeah, mùa hè đã qua…

Summer time gone

Một hôm Điêu ‘s concert khai màn, bấm chọn Sotsugyou no shashin.

Chỉ vì một câu hát

Anata wa watashi no seishun sono mono

Kuroki Meisa.

Câu hát này là “phẩy” hay “chấm” đây?

 


Akanishi no kekkonshiki | My old Jin, my new Jin, say byebye someone~~

 

Tạm biệt anh

Tạm biệt anh.

Bởi vì em không muốn lại thấy anh lúc này. Semenishi của em.

Con người em đã yêu từ Murasaki.

Con người em đã vừa khóc vừa nói rằng “Anh trong Colors of the heart là anh trong cảm nhận của em.”

Em đã gom hết can đảm để tiến hành một bản dịch mà không dám nói điều gì trước khi hoàn thành, trước sinh nhật anh cả 8 tháng trời bởi vì sợ sẽ không bước qua nỗi sợ hãi đó.

Nhưng em đã hủy bỏ bản dịch của mình. Buồn cười không anh, lẽ ra đã dài hơn nếu em không phải dừng quá lâu cho cảnh NC.

Đỡ tốn công!

Cho tới trước hôm nay, dù có theo hội Uke của con hồ ly kia thì em vẫn cho anh trên một người.

Nhưng từ ngày hôm nay 10.2.2012 ANH SẼ CHỈ Ở DƯỚI MÀ THÔI.

Bởi vì Phong nói đúng, tiếp tục ship Akame Jin seme lúc này chính là bi kịch. Là đại bi kịch.

Thế nên anh cứ an phận mà làm thụ đi, tôi sẽ nhờ uke tìm đam mỹ Jin uke, phải ngược, phải BDSM, phải điều giáo tới đại giới, phải toy mới hả lòng tôi.

Ờ thì dù rằng thì là bạn Độc đọc có hiểu gì không đó vẫn còn là điều bí ẩn của nhân loại.

“Những xúc cảm và ước muốn của chúng ta một ngày nào đó sẽ tạo nên những sắc màu.”

Đó là điều người đang sống trong tim đã dạy cho tôi.”

 

 

Bạn Độc vẫn đang loading.

Still loading

Load…ing

Từ hôm qua tới giờ toàn post những suy nghĩ tùm lum và hoảng loạn. Dẫu sao thì, như cái lẽ thường từ trước tới giờ, mình muốn có một cái gì đó để đánh dấu mốc này, sau này coi lại biết lâu lại cười sặc sụa.

Kokoro ga itai.

Tâm thống

Sáng hôm qua lúc đọc, lúc bắt đầu loading từ từ từ từ, mình đã nghĩ không sao. Đã nói với Ka là, “tớ không đau lòng, chỉ đau tim.” Bị shock thôi, bị shock nên kibishi mà đọc thành oyogi gì đó, rồi sẽ ổn thôi. Gọi cho Minh, cho Moko, cho Bư, rất bình thản, rất cười đùa.

Nhưng rồi khi nó thành sự thật 100%, bị đau. Nhưng vẫn có thể nói rằng, chúc anh hạnh phúc. Thật sự cũng rơi được vài giọt nước mắt, cũng la hét vài câu nhưng vẫn có thể ngồi gõ gõ an ủi Bư với Babo, ngồi chat với Bướm, với fan, với ss Zu, để nói rằng là Will be alright.

Tính tình thật kì quái. Khi chat với một vài người nào đó, đầu óc như tự động bơm lời hay ý đẹp, như tự động tìm mọi cách để biện minh, bào chữa, giải thích. Nhưng mà ngay lúc đó mình đã nói với Sei là “Tôi rất đau.”

Mỗi người một ý khác nhau, ngày hôm qua, trên FB như là đại loạn. Ý kiến chồng chéo, trái ngược, xung đột, tất cả như một đống bùi nhùi. Và mình là loại dù vẫn tươi cười chúc phúc cho anh nhưng khi đọc cái bài nào đó có cái chữ Jin fucking Akanishi “ Mình cười rất là khoái trá. Thật sự có một khát khao đem nó lột da nhồi bông gòn ngâm phoocmon. Gì chứ, chúc là một chuyện còn người có tấm lòng vị tha khoan dung bé như lỗ kim tôi đây có nghiến răng nghiến lợi hay không là chuyện khác.

Còn em kia. Haiz, nói chứ hồi trưa coi lại list phim của em mới biết tại sao bạn thù ẻm dữ vậy.Con mụ Azin đáng ghét, hôm Tết chọc mình, “Meisa ngoan hơn thằng Jin nhiều.”  Ờ thì mình có biết gì về Meisa ngoài vụ em chơi thân với Maki đâu. Vấn đề là ẻm đóng cái vai cực kỳ cực kỳ ghét trong Tada, Kimi wo Aishiteru và ẻm được chọn đóng Yamato khi mà vai đó là vai của một người mình vô cùng vô cùng yêu thích Sawajiri Erika (nói thiệt chứ sáng nay nói với Huyền mới nhớ =))) Mình sẽ học cách quý em hơn một chút, thích em hơn một chút nhưng một chút đó là cỡ nào thì trời biết, mình-không-biết.

Vì baby của Jin chan mà mình sẽ kềm chế không đi làm phù thủy, không làm hình nhân (ai làm cho xem ké là được). Hừ, Làm Jinjin coi như là một đời vợ rồi. Theo lời 8 nhảm của mình với Phong “Nếu mai này em bỏ vợ đi lấy chồng” thì ví như lấy Pi đi, thiên hạ sẽ bảo em là giai nạ dòng đi lấy trai tơ (dù tơ của bạn Pi thì…), vì yêu em nên bạn Pi chắc sẽ cho qua, Maru cũng thế, Yuu cũng thế, nhưng nếu lấy mấy đứa máu B như Kame hay Junno (AB) thì thương thì thương thế thôi, nó xỉn lên sẽ hành hạ em, sẽ SM, sẽ bảo em là trâu già đi gặm cỏ non.

Bi kịch!

Ồ, hãy bỏ qua cho một đoạn nhảm nhí giữa cái mớ hỗn độn này.

Thị phi!

Trong hai ngày này ngoài những lúc 8 chuyện nhảm nhí để dự đoán xem rốt cuộc là sẽ sinh 4 hay sinh 8 hoặc em bé sinh ra có mấy dòng máu thì thị phi cũng là cái món hay ho à.

Dù em nó chỉ ngắm chứ không ăn :”>

Cái bài hôm qua Babo với Bư quạt thiệt sướng mắt. Ma bắt nhà nó, giở trò hai mặt với mèo khóc chuột, hứ. Còn vụ hồi sáng Bướm quăng cho nữa, mới đọc là đã biết của ai viết rồi. LOL. Cái con mà từ khi mọi người vẫn còn bị lừa tình, mình đã bảo mình ghét nó. Linh cảm đố có sai.

Còn cả thêm cái vụ ở JPN nữa chứ, [BÁN GẤP], bạn gì đó ơi, giảm giá cho không đi mình lấy.

 

Có một điểm kì lạ là, trong khi tình cảm trồi sụt thất thường thì niềm tin của mình dành cho Akame vẫn không hề suy giảm. Không sứt mẻ, vẫn toàn vẹn như vậy.

Bởi vì làm sao chúng ta biết được rằng mình đã đọc đến chương cuối của quyển sách? Biết đâu đây chỉ là một hồi ngược luyến tàn tâm.

Chưa đọc tới cuối cùng sao biết được là BE hay HE.

Núi xanh còn đó sợ gì không có củi để thiêu?

Akame mà, forbidden love mà, tin rằng có thì sẽ có, không tin thì sẽ không, và mình sẽ giữ cái niềm tin này cho tới ngày mình rời bỏ fandom, rời bỏ các trai, rời bỏ anh.

Ai khác mình không quan tâm, riêng với mình, chỉ duy nhất một người đứng cạnh bên anh sẽ khiến mình chúc rằng “Chúc hai người hạnh phúc.”

Còn giờ thì “Chúc anh hạnh phúc”

Bởi vì mình yêu anh chứ có phải con vợ nhà anh đâu, ẻm hạnh phúc hay không thì fan ẻm đi mà chúc. Em chỉ chúc những người em thích.

Em chưa đủ thích anh tới mức yêu cả những người bên cạnh anh. Xin lỗi, Jin.

Điêu nói,”Cô làm thế là ác.” Nhưng mình là một đứa fan có tính ích kỷ, vô cùng ích kỷ. Như vợ ông giáo “đau chân thì làm sao thấy chân đau của người khác.”

Ờ thì may, coi như ít ra Jinjin không lấy em Guem Jan Di làm “thê tử”.

Điêu bảo anh là đàn ông tốt, và mình cũng đã có ý nghĩ rằng nếu anh chỉ lấy con không lấy mẹ thì có còn là anh không.  Nhưng mà dù anh làm good man thế nào thì nó vẫn không thể cover đi cái sự bực mình, khó chịu, khó thở, khó khăn lúc này.

Điện thoại cứ rung, Y! thì nhảy ầm ầm, bao nhiêu người khóc vì anh rồi anh biết không?

Thế nên anh an phận mà chịu kiếp uke ngàn người cưỡi vạn người đè đi.

 

 

 

Có một người nói với mình là người ấy khóc.

Thật sự rất ngạc nhiên.

Bởi vì người ấy và mình đều thuộc dạng người xác định rằng, ai đó chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống.

Rằng chúng ta có thể thản nhiên, có thể bình tĩnh, có thể cười.

Nhưng mà quỷ tha ma bắt, càng loading, càng thấy đau.

Tự giải thích rằng em Meisa chắc cũng rất yêu anh mới có thể có thai trong khi sự nghiệp đang lên nhưng không làm sao accept được cái sự thật đó.

Sáng sớm thức dậy, đầu óc lâng lâng mở máy.

“Anh đã lấy vợ thật rồi sao?”

“Hãy nói nó là nói dối đi, Joe” , đã từng nói vào ngày 30.8 năm nào đó, giờ lại tiếp tục văng vẳng trong đầu.

Anh chẳng có lỗi gì, hoặc giả chúng ta chẳng có bằng chứng nào chứng minh anh có lỗi, anh xứng đáng được chúc phúc.

Nhưng mà làm sao ngăn được não cứ lặp đi lặp lại “Ước gì” “Giá như” “nếu”…

Hay có lẽ rằng mình đã quá sơ suất để bất tri bất giác tình cảm em dành cho anh trở nên lớn hơn mức em có thể tưởng tượng, có thể kiểm soát.

Hoặc có lẽ là hiện nay anh là nghệ sĩ duy nhất em thật sự quan tâm, hơn bất cứ JE boys nào khác, hơn cả Queen B.

Như Bư yêu Akame đến thế.

Thế mới nói là sai lầm rồi. Nếu Bư có thể yêu thêm Justin Bia bơ hay HKT hoặc em có thể yêu thêm SNSD hay Khánh Phương. LOL. Có thêm một đối tượng, để không đem ai đó  làm “duy ngã độc tôn” thì sẽ không đau đến mức này phải không?

Đã biết trước là sai lầm nhưng không thể tránh được. Biết sao hơn, đến thầy Dumbledore vĩ đại cũng thế mà thôi.

 

Mà ngẫm lại, thật giống như chuyện của một người rất quen của mình. Yêu một người suốt gần mười năm để rồi lấy một người mới quen chừng vài tháng.

Yêu một người và ở cùng người khác.

Cho dù là huyễn hoặc của fan gơ thì sao, chỉ cần tin là đủ.

Nhưng mà, dù thế nào, tin tưởng hoặc là lừa mình dối người thì trong tim của một vài người cũng đã có một khoảng trống hụt hẫng không thể lấp đầy.

Dù sau này có ra sao, mãi mãi không thể lấp đầy.

Một bát nước đổ đi chẳng thể nào hốt lại.

Ta còn có thể làm gì đây?

Still loading 99%~~

Sao vẫn chưa khóc được?

 

 

 

 

 


Cố lên nào!

Ngày thứ 3 đi xe bus.

Ngày đầu tiên là ngày giỗ của ngoại cách đây một năm. Đi tới trường, không lết vào nổi trường học.

Ngày thứ 2, thứ bảy tuần trước, với Linh. Đã ổn.

Ngày thứ 3, hôm nay, đi một mình. Ổn.

 

Ba ngày. 2 lần đi. Cố hết quyết tấm.

Mình đã cố gắng, thật sự đã cố gắng.

Rốt cuộc cũng đã đi được.

Đi làm ngày thứ 3.

Công việc không hợp, hoàn toàn không. Mình bị áp lực, bất an, lo lắng. Cả Bư và cute đều nói lương thấp. Ngày đầu tiên thật sự mình đã có ý định bỏ cuộc.

Nhưng mình muốn cố gắng.

Một ngày ra khỏi nhà từ trước 7h, về tới nhà phải sau 7h. Một tháng 30 ngày.

Mình muốn cố gắng.

Như ngày xưa mình cũng từng cố gắng leo lên máng trượt siêu tốc. Rất sợ, nhưng vẫn lên.

Con người mình nếu không cố ép bản thân sẽ cứ buông lỏng mãi. Công việc này cũng giống như trò chơi đó.

Đối với mình, việc này không phải là “đi làm”, đây là “luyện tập”.

Tối 10h30 ngủ. Sáng dậy sớm, phải tập dậy trước 4h. 6h30 đón xe bus. 8h tới nơi. Làm việc. 6 h về. 7 h tới nhà.

 

Hôm nay đi trễ, 6h45 mới đón xe bus. 8h tới Nguyễn Tri Phương. Đi bộ vào. Nhà ngoại ở bên tay trái con đường mình đi. Làm việc, bị la cái tật đoảng liên tục. 6h về. Chạy chạy và chạy, dừng ở tuyến xe số 7.

Nên là 7 hay 27. 7 chỉ về tới Ngã 6, phải vòng thêm một chuyến nữa. Chạy ra siêu thị Sài Gòn, qua một cái ngã tư đông nghẹt người, chạy hướng xuống, không tìm thấy trạm. Hỏi, vòng lên, băng qua ngã tư. Rốt cuộc đón được xe lúc 6h30.

Về tới Phan Huy Ích. Đi bộ vào. 7h30 về tới nhà.

Gần tới nhà thì mưa, rút dù.

Chẳng thiếu nữ lãng mạn như con nhà người ta, tướng mình vác dù chả khác nào giang hồ vác mã tấu.

 

Cố gắng!

 

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

 

Mình sẽ làm được, nhất định làm được.