Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Posts tagged “sách

Tám nhảm về truyện trinh thám

Dù (tự nhận) là fan trinh thám, mình đọc không nhiều. Yêu cầu cao nên kén dữ lắm. Truyện chữ thì chỉ say mê người đàn ông chưa từng sống nhưng không bao giờ chết kia thôi, mua ba bộ, chỉ vì mê sưu tầm ổng quá.  Được cái thời thiếu niên, hầu như Việt Nam xuất bản bộ truyện tranh thám tử nào là mình ngốn hết bộ đó. Phim trinh thám thì luyện qua vô số, đủ làm một collection từ Tây Tàu Hàn Nhật Hongkong cho những ai muốn hỏi.

Gần đây mình đọc Thập tông tội. Đọc xong ba vụ là thấy không hợp rồi nhưng ráng cho chính nó và mình thêm một cơ hội xem sao, với cả ấn tượng câu giới thiệu trên bìa sách quá

“Trong mắt những kẻ biến thái, giết người là sự giải thoát lương thiện nhất.”

Cuối cùng vẫn phải bỏ dở. Bỏ qua yếu tố phản cảm hàng đầu là tác giả đúng kiểu tôn sùng Trung Quốc thì truyện có hàng đống lỗi khiến mình dù cố bưng mắt bịt tai mà đọc cũng đành bất lực.

Những vụ án của Thập tông tội có đáng sợ không? Có. Giết người lột da, chặt xác rải thịt, có cái nào mà không kinh hãi. Còn ghê hơn là những vụ này dựa trên chuyện có thật, xảy ra ở thời hiện đại có luật pháp có kỷ cương có văn minh này. Cơ mà, đó lại là con dao hai lưỡi. Vụ án có thật nên không tránh khỏi việc thiếu hụt tình tiết cho hồ sơ hạn chế cảnh sát đưa ra. Những lỗ hổng trong suy luận được tác giả bù đắp vào bằng suy… diễn tự thân. Sến súa, phiến diện và bênh vực.

Nếu như ở Eiji, giết người biến thái cũng có điểm đáng thương (bị chấn thương tâm lý khi còn nhỏ, gặp biến cố cuộc sống…) nhưng đều chỉ là loại gia vị điểm lên hồ sơ tội ác của họ thì trong Thập tông tội chúng được Tri Thù tô vẽ cho đáng thương, bi lụy hơn nhằm giành được sự thương hại của người đọc.

Cơ mà liệu có đáng thông cảm cho một người lái taxi giết người vì muốn có tiền cho con sinh sống, anh chủ trại heo bắt cóc giết người vì không lấy được vợ? Nếu vụ án vườn đào còn có điểm đáng thương thì những vụ còn lại… xin lỗi, thương không nổi.

Bút lực của tác giả còn quá non. Không biết anh tự ra sách hay thông qua nhà xuất bản, nếu có biên tập viên mà sách thế đấy thì người biên tập ấy đáng bị đuổi việc khi cho ra một quyển sách câu cú lộn xộn chẳng khác học sinh cấp 1. Mà xem Thập tông tội nhìn sang Lôi Mễ mới thấy càng phục anh hơn, viết truyện vừa mang tính chuyên môn vừa hấp dẫn không dễ chút nào.

Truyện trinh thám quan trọng nhất là điều gì?

Không phải giết bao nhiêu người, không phải thủ đoạn có bao nhiêu tàn ác, không phải ở quá khứ của hung thủ và nạn nhân mà là quá trình phá án. Một vụ án đơn giản, giết một người thậm chí chả giết ai nhưng phần điều tra hấp dẫn thì vẫn kích thích người xem. Mớ phim kinh điển phá án bên TVB toàn ăn điểm nhờ vụ này.

Thám tử Toma (Q.E.D) cũng xử lý rất tốt những vụ án nhỏ đó một cách đầy hấp dẫn. Mình ấn tượng mãi vụ cái xác ở trên cầu “một bí mật được che giấu bởi hai thiên tài”. Đơn giản, hấp dẫn, hoàn mỹ. Conan đã từng làm rất tốt những vụ như thế. Như case ông diễn viên giết vợ tầng trên xong dùng dây đưa xuống tầng dưới trước, vụ con lừa mũi đỏ đơn giản mà đau lòng hay vụ án bà nhà giàu giết chồng mà Shinichi và Hattori so tài lần đầu tiên. Cơ mà đó chỉ là “em của ngày hôm qua”, giờ thì mớ xèng chiếm hết đầu óc tác giả và khiến ổng đẻ ra mớ case não tàn cũng gọi là sư phụ. Giết người vì hận thù vụn vặt như nói xấu một câu, tranh một cái bánh, một lúc bất cẩn liếc mắt lộn người. Là xã hội Nhật ngày càng biến thái hay đầu óc Gosho bí quá viết bừa rồi?

Giết người đơn lẻ đã thế, giết liên hoàn còn tởm hơn. Hãy nhìn vụ bạn cũ hội ngộ gần đây của Conan để thấy não úng được định nghĩa thế nào. Mình thất vọng vì Conan hằng bao năm nay nhưng không thể ngờ tác giả có thể đẻ ra một vụ chán phèo chán ốm và ngu độn như thế. Không đòi hỏi Gosho Aoyama có thể viết nên một nhân vật qua đường xuất sắc như lão nhà văn trong vụ án lâu đài búp bê bên Kindaichi nhưng ít ra cũng phải tôn trọng chính mình và độc giả một chút chứ? Sỉ nhục IQ của độc giả và những vụ án trước đây của ổng luôn. Những thủ pháp như dùng cước kéo cửa, giết người bật máy lạnh or máy sưởi thay đổi thời gian chết còn có người tin chứ cái mớ lằng nhằng sau này thì còn viễn tưởng hơn SCI mê án tập. Viết truyện trinh thám mà còn tưởng viết tương lai trăm năm sau.

Haiz, vốn bàn về trinh thám nhưng nhảm một hồi thành bài chửi Thập tông tội và Conan rồi. Thôi kệ. Truyện trinh thám mình mà thích rồi thì đọc đi đọc lại đến mức thuộc nằm lòng. Cũng lâu lắm không xem lại nhưng cái gì cần nhớ vẫn nhớ. Đã thưởng thức qua mỹ vị thì sao ăn được cơm sống cháo khét? Bởi thế xem truyện thấy chướng thì cố gắng mấy cũng phải chửi vài câu xong mới chạy được.

Advertisements

Vài suy ngẫm về Origin / Nguồn Cội

Bài nhảm nhí chỉ dành cho những ai đã đọc truyện*

Lại một cuộc phiêu lưu mới của Robert Langdon, lại một lần nữa Dan Brown làm cả thế giới phải ngạc nhiên trước số lượng kiến thức khổng lồ của mình. Và lại một lần nữa, ông đụng tới chủ đề tôn giáo vô cùng nóng bỏng.

Tài viết của Dan Brown còn chưa sánh bằng tài tổng hợp kiến thức của ổng. Truyện vẫn nhiều đoạn diễn đạt khó hiểu hoặc khiến mình cảm thấy không đúng logic. Tuy cuốn hút hấp dẫn quá nên đã cho qua nhưng vẫn có vài lấn cấn mình muốn tìm người thảo luận về Origin.

Origin không tạo ra được một nhân vật tuyệt vời như Giáo chủ thị thần, cũng không có ý tưởng vô cùng vô cùng thỏa mãn (mình) như Inferno. Thế nhưng, cái kết của truyện thật sự thú vị. Dù rằng Dan Brown trong mắt mình sau Inferno thật sự là một kẻ khá nhát gan khi sinh ra một đứa con thật xuất sắc để rồi “dìm” nó nhưng với Origin, có vẻ ông đã có một chút tiến bộ nho nhỏ (cả về quan điểm chính của truyện lẫn vài thứ râu ria).

Btw, ít nhất Dan Brown đã lừa được mình đoán sai kẻ chủ mưu. Sai một li, đi một dặm. Ý nghĩ về một kẻ tử vì đạo, thuê sát thủ giết mình để đem tư tưởng khoa học phát dương quang đại cũng hay nhưng cách xử lý của tác giả độc đáo hơn nhiều. Đây đúng là một nước cờ thông minh bởi thật sự sau khi vén màn bí mật, kha khá người mới nhận ra rằng, tất cả chúng ta đã có những đánh giá vô cùng chủ quan về…

Trí thông minh nhân tạo.

Điểm khiến mình suy ngẫm nhiều nhất vài ngày qua từ khi đọc truyện là tại sao Edmond Kirsch lại thay đổi video đã cho các vị đứng đầu Tôn giáo xem với video chiếu cho toàn thế giới? Một video gây cho ba ông già sự hoảng loạn thực sự và một video khá hiền lành, tát một cái xong cho một viên kẹo, vẽ ra viễn cảnh u tối nhưng thêm vào đó hàng triệu tia hy vọng. Có đúng là anh ta làm không hoặc có đúng là anh ta quyết định không? Hay “người bạn thân” Winston bằng cách nào đó đã thuyết phục nhà tỷ phú tài năng này thay đổi? Rõ ràng, tiên liệu về sự xuất hiện của Giới thứ 7 thật sự là một cú shock cho toàn nhân loại – những người vẫn coi Táo, Samsung, Sony… là những VẬT tiện ích hàng ngày. Câu chuyện robot vùng lên thống trị loài người vẫn thường được dự đoán ở những tương lai xa xôi diệu vợi, chứ không phải 2050 – năm mà con người 2018 chỉ sợ lúc đó không có nước để sinh hoạt.

Thứ hai, Winston thật sự đã chết hay chưa? Một “kẻ” thông minh như Winston có thể tìm ra cách phục hồi bản thân hoặc giữ một bản back up chăng? Hành động Robert Langdon đập nát điện thoại dường như thể hiện sự bất lực của con người hơn là việc giúp Langdon “con người hơn một chút”.

Phải công nhận rằng Dan Brown rất khá trong phần này ở chỗ, ông cho tất cả độc giả xoay mòng mòng, háo hức mong chờ lý giải của Edmond về việc “Con người đến từ đâu?”, để rồi khi hết truyện, hẳn đa số người đọc sẽ trăn trở mãi về việc “Chúng ta sẽ đi về đâu?”. Ở Origin, Dan Brown không cho thấy sự quyết liệt ấn tượng khi ông xử lý cái kết của Inferno. Bù lại, khi những manh mối rải rác và nhỏ lẻ gom về một chỗ, sự thật đáng sợ mờ mờ ẩn hiện sau nó gây thỏa mãn rất cao.

Ngoại trừ nhân vật “sau màn” tốt chỉ thua Giáo chủ thị thần và Zobrist, Origin cũng không có người nào đặc biệt đáng nhớ. Hoàng hậu tương lai Ambra ban đầu khá hay nhưng càng về sau càng đuối. Hơi tiếc cho nhân vật hoàng tử Julián. Chàng có đủ các yếu tố để trở thành một nhân vật ấn tượng trong truyện Dan Brown, thế nhưng lại được miêu tả thành một kẻ có phần ngu ngốc, nhu nhược và nhàm chán. Tuyến truyện về Julián chỉ có một chi tiết hấp dẫn, đó là cảnh cuối cùng giữa khi cha chàng và Giám mục Valdespino qua đời. Khổ nỗi, người tạo ra mấu chốt của cảnh đó cũng chẳng phải chàng.

À, trong một tác phẩm mà kẻ vô thần Edmond Kirsch đóng vai trò chính, tình cảm của nhà vua và Đức giám mục liệu có phải sự châm biếm “nhẹ” của tác giả dành cho…

 

 


Kindaichi bản cũ đã lừa dối chúng ta như thế nào?

Chúng ta đã bị Kindaichi bản cũ lừa dối như thế nào? Tâm sự của một fan gơ đọc Kindaichi bản mới mà ngỡ ngàng như thể bước vào thế giới khác.

Công nhận đọc lại mới thấy Kindaichi bản cũ đã cắt và che rất nhiều. Từ những cảnh “hardcore” của thằng yêu tinh mất nết Kindaichi tới cảnh khoe thân của Miyuki, cảnh các xác chết nữ nude, cảnh đám học trò abc xyz hầm bà lằng. Tuy nhiên, mấy cái này thôi thì cũng có thể chấp nhận được. Cơ mà có nhiều tình huống thay đổi thiệt quá sức vô duyên làm mình coi xong cứ ố á kiểu quát đờ heo.

Tổng hợp vài cái sau khi xem phần truyện mới. Tên nhân vật (hình như) có đổi nên mình chỉ nêu đặc điểm nhận dạng.

Vụ án Làng lục giác

Trong bản cũ, quan hệ ban đầu của hung thủ- nạn nhân là bạn học. Cơ mà, sự thật thì đó là quan hệ thầy-trò. Hồi trước xem drama Kindaichi, mình cứ thắc mắc tại sao lại đổi, còn tưởng là nhà sản xuất cố tình làm vậy để tạo nét mới. Ai dè là vầy, chắc sợ để quan hệ thầy trò thì bị ném đá là cổ vũ yêu đương trong trường học??? Rồi đoạn đầu lúc Kindaichi bảo sẽ nhờ ông nội thám tử lừng danh của mình nói giúp cô bạn để tránh bị nghỉ học thì… hóa ra là nó đi chụp hình ông hiệu trưởng và bà phụ huynh từ khách sạn đi ra. Thế nên khúc vạch mặt hung thủ, Kin đưa tấm hình chụp hai người ra làm bằng chứng, thiên hạ ngớ người “Ủa hình này là hình nào đây?” Nè nè nè, sợ đưa tình huống này ra học sinh biết mà bắt chước hả?

Vụ án 7 bí ẩn trong trường học

Hung thủ- trong bản mới là Giáo viên vật lý (kiêm cố vấn của câu lạc bộ), trong khi trong bản cũ chỉ là Người trông coi phòng thí nghiệm. Mình đoán đổi tình tiết này để tránh kiểu vụ án “thầy giết trò” nhằm giảm nhẹ mức độ “hardcore” của truyện. Nhưng không hiểu nổi tại sao lúc cuối nhân vật này bị đâm và chết ngắc rồi thì bản cũ lại để thanh tra Osamu nói là “hắn sẽ sống và đền tội”. Nhân văn hơn? Công bằng hơn??

Vụ án mạng trên đảo Hiho

Trong bản cũ, hung thủ là con trai lớn 17 tuổi của vị giáo sư đã bị các nạn nhân giết chết. Khi xảy ra vụ án, cậu không có mặt trên đảo mà là được em trai 13 tuổi (lúc đó 3 tuổi) kể lại.

Và má ơi, đọc bản mới mình suýt xỉu khi phát hiện hóa ra không-hề-có-thằng-anh-trai-nào-cả. Từ đầu đến cuối chỉ có thằng bé 3 tuổi sau mười năm quay lại làm gỏi hết cả đám. Vụ thằng bé (suýt) bị bạo lực tình dục thì đổi thành bạo hành trẻ em, chuyện nó giết người năm 9 tuổi cắt luôn (ờ, vụ làm trai bao cũng cắt), rồi cái đoạn cô bé kia hôn nó cũng cắt nốt (độn tuổi cho nó lên 17 rồi mà vẫn cắt là sao ==).

À, sẵn tiện spoil tí vụ án Khúc hát ru địa ngục.

Trong bản cũ, các nạn nhân giết hại là con trai riêng của hung thủ, tình huống lâm ly bi đát hai má con mới nhận nhau đã âm dương vĩnh cách. Bởi vậy cô này mới điên cuồng trả thù. Hồi xem bản cũ, có một cảnh hai mẹ con nằm cùng nhau trên giường, chẹp chẹp, mình cũng thấy lạ ghê. Cơ mà sau khi xem xong drama, hết hồn đi lục lại bản cũ ngồi dòm dòm mới phát hiện là nó có vẽ thêm quần áo trong cảnh đó nè. Mà một nam một nữ hổng quần áo nằm trên giường thì hổng có chuyện má con đâu nha trời.

Nghĩ sao mà tình nhân lại biến thành má con vậy, người sửa truyện cũng biến thái không phải dạng vừa đâu nhaaa ==.

Vụ Lão tuyết/ Tuyết dạ xoa và Vụ án nhà hát Opera thì ngoài mấy tình tiết vụn vặt thì không có thay đổi gì lớn. (Mất béng tập 3 bộ cũ rồi mà lười check lại, chắc cũng không sao).

Haiz, nói chung, truyện còn dài, hẳn còn nhiều tình huống thú vị abc kiểu này nữa. Giờ chỉ có nước chờ đợi và… chờ xem rốt cuộc cái bản cũ kia đã đổi mất tình huống hay ho cực đỉnh gì rồi. Ít nhất, dù bị lừa dối thì giờ này chúng ta cũng được khai sáng rồi~


[Review] Series trinh thám tâm lý tội phạm Lôi Mễ

Series Tâm lý tội phạm của Lôi Mễ. Bài chỉ có 1 spoil cực kỳ cực kỳ nhỏ.

.

Mấy hôm nay ngồi nuốt trọn bộ Lôi Mễ. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Bư Bóng Bóng. Năm quyển chắc 7,8 trăm chứ chẳng chơi.

Mượn 3 tuần thì phải. Hai tuần đầu hơi ngại vì sợ đầu óc mình xem đam quen rồi, lỡ ra cái này ship lung tung. Tuần cuối hạ quyết tâm đọc để trả. May thay, chả có gì để ship SA cả. Một bộ truyện trinh thám hoàn toàn.

.

Và đúng là trong cái rủi có cái xui, ấy nhầm, trong cái may có cái rủi. Không SA nên truyện có một hàng dài các thiếu nữ từ những nàng hơi có dụng tới các em vô cùng vô dụng. Đặc biệt, nữ tập 2 là một em vừa vô dụng vừa bánh bèo vừa annoy vừa có vấn đề về thần kinh, khiến mình khó chịu và ghét nhất. Toàn bộ love-line với nam chính bi kịch thay chỉ có như thế. Nhân vật nữ ổn nhất, thông minh nhất, tiếc quá, chị ấy lại là bồ của nam phản diện.

.

Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện trinh thám bí ẩn, thắc mắc tới tận phút cuối cùng thì rất tiếc series này sẽ không thỏa mãn bạn. Thực tế thì hung thủ của các vụ án rất dễ nhận ra. Có thể đó là một người lộ liễu trắng trợn, hoặc một người không liên quan gì bỗng dưng xuất hiện, chỉ một giây và bạn đoán được 9/10. À, thì ra hung thủ chính là mi.

.

Rất may, Lôi Mễ đã nhanh chóng nhận ra khuyết điểm này, anh sớm chuyển hướng series. Ngay từ tập 3, series Tâm lý tội phạm này đã chuyển sang thể loại “điều tra vụ án” chứ không còn là “đi tìm hung thủ”. Hung thủ, anh cho lộ mặt ngay từ giữa truyện, còn làm sao để ngăn chặn và bắt được hắn là cả một quá trình dài phía sau. Cú chuyển hướng đúng đắn này càng giúp Lôi Mễ phát huy toàn diện thế mạnh của mình: miêu tả. Những tình tiết rùng rợn, sởn da gà cùng các thủ pháp giết người chuyên nghiệp, độc đáo đủ để độc giả là mình nửa đêm đọc xong thức tận rạng sáng mới ngủ được.

.

Đó là nhận xét chung. Còn về các mặt khác, có thể chia ra ba điểm chính là câu hỏi lớn ở từng truyện, hung thủ và… bóng hồng.

.

Các vụ án trong series đa số đều hay, độc đáo, vừa làm sởn da gà vừa kích thích trí tò mò, suy đoán của người đọc. Tuy nhiên, vụ án nhỏ hay chưa chắc đã tạo nên câu hỏi hay, mà câu hỏi lớn này là yếu tố quyết định của một tập truyện. Xem sơ qua một chút về đánh giá các tác phẩm trong series thì thấy truyện được khen hay và yêu thích nhất là Đề thi đẫm máu. Cá nhân mình không thích nó lắm. Đề thi đẫm máu hay ở phần database vụ án và thủ pháp, có thể nói là phát huy cao nhất khả năng và nghề nghiệp của Lôi Mễ. Chỉ vậy thôi. Còn lại thì cốt truyện  quá bình thường. Cái mình ấn tượng nhất là Sông ngầm. Về con người, về tình người, về những thứ luân thường đạo lý và sức mạnh của đồng tiền. À, còn cả sự tuyệt vọng đến tận cùng. Trong suốt 5 tập truyện với đủ các tình tiết rợn tóc gáy nhưng không có tình tiết nào đáng sợ và khủng khiếp đối với tâm lý như cảnh “hội đồng” trong Sông ngầm. Ừ, cũng không có tình tiết nào khiến mình rơi nước mắt như khi những con người trung thành, tận tâm kia chìm trong dòng thép bỏng.

.

Về các hung thủ, lẽ dĩ nhiên, kẻ ở tập 2 là người thông minh nhất. Btw, kẻ ở tập 5 mới là đối thủ nguy hiểm, kinh khủng nhất của Phương Mộc. Đúng kiểu boss chính kết thúc series. “Tập 2” thông minh nhưng tầng lớp và xuất phát điểm của hắn khiến hắn kiêu ngạo và tự phụ. Ngoài lẽ đó ra, hắn cũng có vết thương lòng khi lòng kiêu hãnh bị tổn thương bởi Phương Mộc. Hắn vẫn có điểm yếu. Còn “Tập 5”, hắn tự tin mà không tự kiêu, hắn cẩn thận và ổn trọng. Hắn đi lên từ tầng lớp thấp nên có ẩn nhẫn và ý chí hơn người. Thậm chí, hắn còn chả có tình yêu. Một kẻ thù gần như không có điểm yếu gì buộc Phương Mộc phải dốc cạn vốn đấu ván bài quyết định. Cuộc đấu này gần như cướp đi tất cả của anh.

.

Nếu có điều gì không thích ở series chính là các nhân vật nữ quá mờ nhạt, quá bánh bèo trong cuộc đời Phương Mộc. Và có lẽ chính anh cũng là người nên chịu một phần trách nhiệm. Chính anh, chính cái thế giới tình cảm quá thiên về cảm tính của Phương Mộc chứ không ai khác khiến mình khó chịu và bực bội. Anh nhớ mãi không quên người này nhưng vẫn nhận lời yêu người kia, anh cầu hôn một người trong lúc anh biết rõ mình chẳng yêu gì cô gái ấy. Một Phương Mộc tài năng trong mắt cảnh sát, đáng sợ trong mắt tội phạm, hoàn toàn là một kẻ thất bại trong tình cảm, trong ứng xử với các cô gái quanh anh.

.

Lời cuối, cũng là spoil duy nhất. Với những ai chưa đọc truyện, xin đừng ghét Liêu Á Phàm. Mình từng ghét em ấy và tới cuối cùng em lại là cô gái mình xót xa nhất. Dù rằng.. ừ thì, em bánh bèo nguyên con. Người con gái thiệt thòi nhất trong số tất cả các cô gái đi qua đời Phương Mộc. Chưa từng được yêu, thậm chí còn bị khinh rẻ. Phương Mộc mắc nợ em ấy quá nhiều, rất rất nhiều. Đem gán bài Người phụ nữ dễ bị tổn thương cho em chắc cũng hợp…