Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Posts tagged “phim Nhật

Review Conan: The Darkest Nightmare | Xem xong có giết tác giả hay không là do bạn quyết định

Hãy ra rạp đi hỡi những fan (or fan mà thành anti như mình) để vừa sung sướng vừa ói máu theo đúng câu nói của lão Gosho – “Tâm trạng của bạn sau khi xem phim xong là do bạn quyết định.”

Và sau khi xem phim xong mình quyết  định chờ chừng nào lão viết xong tập cuối sẽ donate để thuê sát thủ tới nhà lão! Phim hay nhưng đủ làm bạn ói máu, đúng là style viết truyện của Gosho Aoyama (dĩ nhiên là đã-rất-nhiều-tập-truyện-rồi-dở-ẹc-chứ-chẳng-hay-gì-hết).

Nhận xét tổng quát thì phim ổn,  gay cấn hoành tráng, đạn bắn vèo vèo, cháy nổ ầm ầm, đua xe ảo lòi vừa sợ vừa đã mắt… Dĩ nhiên, cũng đúng style của Conan – có người chết.

Điểm công thứ hai là âm nhạc. Nhạc Conan thì nổi tiếng hay rồi, mình có gần đủ OST của mấy phim trước, bài nào bài nấy nghe ngất ngây. Mình biết Hello Mr Yesterday cũng nhờ coi Conan nè. Khuyên các bạn ai chưa nghe nên tìm nghe thử.

Coi màn hình lớn có cái vui vì cháy nổ bung xòe, âm thanh chất lượng, cơ mà không biết vì lý do gì mà mình xem rạp thấy tỷ lệ cơ thể của mấy anh mấy chị “chân dài tới nách” hơn trên lap nhiều lần == Conan và Haibara đứng tới đầu gối người ta (đùa nhau à). Thằng Genta thì cao gấp đôi hai đứa nó.

Phim này được quảng cáo là có quy mô hoành tráng. Ờ,  20 năm mà, phần này  chính xác là hoành tráng nhất rồi. Theo kiểu… người bay như chim, phi thân hơn siêu nhân đấy mà :v . Trước một hư cấu lên năm, giờ hư cấu tới mười luôn. Cả đám tham gia vụ này chắc chỉ có Ai chan là bình thường, Amuro với Akai (Akai Akai nhấn mạnh Akai, not Subaru) quánh nhau trên vòng đu quay còn hơn Batman đập lộn với Superman, Conan thì khỏi nói rồi, nó nhỏ người thôi chứ được buff tới level max.

Nội dung phim thì đúng như quảng cáo từ trailer – Mình dẫn luôn cái trailer ra đây, có 1ph30s thôi.

Danh sách điệp viên toàn thế giới bị tổ chức Áo đen đánh cắp, nhóm Conan lại vô tình gặp được người giữ chìa khóa của vấn đề, đáng tiếc là thím này mất trí nhớ rồi!

 

Về đất diễn thì dĩ nhiên Conan vẫn là nhiều nhất. Tiếp theo là chị gái mất trí nhớ. Tiếp theo nữa… (trời ơi tại sao tại sao) là đám ba đứa quỷ con lớp 1B, Amuro – Akai – Haibara xuất hiện tương đương.  Gin và Vermouth xuất hiện cũng kha khá. Gin siêu ngầu và Vermouth siêu đẹp, phải nói rằng đẹp ngất ngây, Vodka đứng cạnh hai người thấy quá đáng thương). Đám mafia tay chân, Rena, đám cảnh sát Nhật, Ran và Sonoko thì làm cameo cho có thôi.

 

 

Vài điều muốn hét sau khi xem phim (chắc không tính là spoil gì):

  1. Mình khao khát ao ước và vô cùng mong muốn ai có phép thần thông xử tụi nhóc lớp 1B kia giùm mình đi, cho tụi nó biến khỏi thế giới giùm mình đi mà!Một lũ vừa ngu vừa vô duyên, lại khoái gây phiền phức và nhây không ai bằng.

 

  1. Ran ơi là Ran. Phần này Ran xuất hiện có chút nhưng mình vừa thương lại vừa khó chịu. Có một cảnh đám ba đứa kia muốn đi vòng đu quay, thế là gọi điện cho Sonoko nhờ vả. Thân nhau ghê luôn! Một Ran Mori không muốn bạn trả tiền giúp mình cho chuyến đi dã ngoại lại phải nhờ Sonoko giúp giùm cho đám nhóc này được “đặc cách” lên vòng đu quay. Đùa nhau chắc? Ran à, sao không giảng cho chúng nó một bài?

 

 

  1. Danh sách điệp viên bị đánh cắp là danh sách điệp viên trên khắp thế giới cài vào tổ chức Áo đen đó)!!! Trời đất quỷ thần ơi, MI6 của Anh, BND của Đức và tổ chức nào nữa thì quên rồi. Cho tôi hỏi cái tổ chức gì mà toàn điệp viên nằm vùng thế này. Tính luôn cả thím Vermouth hay quẹo qua quặt lại thì chúng nó chỉ có NĂM người thôi đấy. Gin ơi anh quả là tài năng, một mình đảm đang khắp năm châu bốn bể.

 

  1. Amuro quá trẻ trâu còn Akai quá vô dụng trong phần này, ngoài nhảy qua nhảy lại cũng chả làm được mấy thứ nên thân. Chưa kể không có một đoạn nào dưới hình tượng Subaru, chưa kể không có một đoạn nào giữa “anh hàng xóm” và “em hàng xóm”, chưa kể hình như mấy cha làm phần này ship Conan x Hai ==. Một lần nữa, bao giờ hết truyện để chị đi chém lão tác giả đây!

05520a94b8f8acb67c87d8461418d473.jpg

 

Ps1: Xem xong về nhà viết bài này mới phát hiện Amami Yuki lồng tiếng cho Curacao. Trời ơi, hèn gì tôi nghe quen quen :((

Ps2: Trên poster bảo phim đứng đầu doanh thu ba tuần liên tiếp tại Nhật, mới đi kiểm chứng đúng thiệt đó. Zootopia còn thua nó. Kiểu này lão Gosho sẽ còn kéo dài dài cho mà xem :((

Ps3: Mới đi ngó qua chap mới nhất của Conan == 968, xuất hiện một thím mới khả nghi (cơ mà theo style của lão Gosho thì 99% thím không phải Rum), cái lời hứa 1000 chap kết thúc của lão kia chắc bay tới sao Hỏa rồi.

 


Riaru Onigokko 2015 – Tag | Ồ, sâu xa quá

Mấy ngày qua thấy thiên hạ rần rần rần xoay quanh cái Tag 2015, nhân lúc trời đẹp lòng không vui cũng muốn góp vài dòng :v Đây không phải một bài review, ai chưa xem thì đừng đọc làm gì. Chỉ là nhận xét của bản thân sau khi xem phim thôi.

Và mình thấy, phim dở ẹc.

Mình xem phim này hai lần, một lần vietsub, một lần engsub, còn cẩn thận dùng mớ tiếng Nhật mèo ba chân để ngẫm tới ngẫm lui rồi đọc đi đọc lại mấy bài review khen phim này trên mạng. Sau đó thầm nghĩ, lẽ nào do mình quá trong sáng chỉ xem yaoi mà chưa coi hentai nên không hiểu phim? (theo cmt của bạn Nguyen Viet Duc trên Krad ‘s world, phim này là một thế giới trong game hentai *vì thế giới không hề xuất hiện nhân vật nam* nhân vật chính trải qua các màn trong game, màn cuối là anh đẹp giai chỉ mặc quần lót làm phần thưởng). Sau đó cũng đọc vài review khác, tựu chung đều khen phim rất hay rất thần thánh, miêu tả về một thế giới phụ nữ bị rẻ rúng khinh bạc, rằng bác đạo diễn kiêm biên kịch cỡ level kami sama sắp đoạt Oscar.

Đọc rất hay, công nhận. Cơ mà đọc xong mình lại nhớ đến mấy thầy cô dạy văn cho chúng ta ngày xưa. Một hình ảnh “dòng sông phẳng lặng” nhiều khi là do nhà văn thấy đẹp nên cho vào lại phân tích ra đủ thứ nội dung-nghệ thuật. Như kiểu vĩ nhân sắp chết thấy trước mắt tối đen nên sợ hãi bảo “mở cửa ra”, thiên hạ nghe xong lại tám nhau rằng “quả thực là bậc vĩ đại, ngài ấy dạy chúng ta phải cởi mở đầu óc tiến tới chân trời chân lý mới.” (Đoạn này là đi chôm, không nhớ đọc trong sách nào 😕 Những người thích đùa???).

Những diễn giải của các review khen mình đọc có cảm giác là một cách suy diễn level cao từ phim, chứ không phải phim cho chúng ta “thấy” hay “cảm”. Gần đây mình xem phim Nhật không nhiều (vì quá nhiều mấy dạng trai xinh gái đẹp đóng dở ẹc như Cửu ca ca :v) nhưng phim biến thái coi hơi bị nhiều trong số ít đó, dạng như Puzzle hay Me & 23 Slaves. Bản thân mình tự thấy số phim Nhật mình xem đủ để mình có thể lý giải khá nhiều rồi nhưng coi đi coi lại hai lần, xem cả review vẫn thấy quá gượng ép. Cho dù là thế giới hentai hay thế giới phụ nữ siêu thực, cách dàn dựng của phim vô cùng có vấn đề. Có thể ý đồ của đạo diễn kiêm biên kịch Sono Sion là như vầy như vầy thì cách dàn dựng của bác ấy or đội ngũ hậu kỳ cắt ráp phim quá tệ. Và hẳn là cả người Nhật hentai cũng không hiểu nên doanh thu của nó mới flop dữ vậy.

Diễn viên phim đẹp, ok, rất đẹp nhưng về diễn xuất, hay? Nói thế thì coi Cửu ca ca hay nàng nhà mình đóng chắc mình cũng phải khen hay quá.

Cuối cùng, bảo phim này hay thì hẳn Mulholland Dr là siêu phẩm kinh điển thiên hà rồi. Mình có thể xem phim thêm 8 lần nữa để cố gắng lý giải nó. Thế nhưng, một bộ phim ta có thể xem 10 lần để hiểu được hoàn toàn nó chứ không phải xem 10 lần CHỈ để hiểu nội dung của nó.

Sono Sion rất giỏi, mình cũng thích Love exposure của bác ấy. Cơ mà mình thấy phim này là một bước lùi, có bao biện thế nào cũng vậy.

 


[Review ngắn] Me & 23 Slaves

Phim dở là dạng biến thái nửa mùa, phim hay là dạng biến thái một mùa, còn Me & 23 Slaves là dạng biến thái một mùa rưỡi khiến mình không thể nhận định nổi rốt cuộc nó hay or dở. Cái duy nhất mình khẳng định được là đầu óc sáng tạo của người Nhật lại một lần nữa khiến mình ngả mũ kính phục.

Phim giới thiệu một thiết bị gắn vào hàm có tính năng điều khiển não. Một miếng nhựa nhìn quá mức vô hại. Luật chơi cũng đơn giản như trò trẻ con. Hai người cùng có thiết bị chơi một trò chơi, kéo búa bao cũng được, xáp lá cà cũng chẳng sao. Người thua sẽ phải làm nô lệ của người kia. Trừ tự tử ra thì chủ nhân muốn gì nô lệ sẽ phải làm cái đó. Từ những chuyện đơn giản như nhảy múa, tới đứng yên làm bia cho chủ nhân phóng phi tiêu hay kinh khủng hơn là lau sàn nhà… bằng lưỡi. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh thì nô lệ không được bất tuân, nếu cưỡng chế tháo thiết bị sẽ bị tổn thương não.

Một dạng thiết bị kinh khủng nhưng lại được giới thiệu một cách đơn giản và tỉnh như ruồi, ban đầu chỉ đưa lên mạng đấu giá với mức khởi điểm vẻn vẹn 100 yên.

Diễn biến phim mình sẽ không spoil bất cứ gì để mọi người xem cho mới lạ. Tuy nhiên, phải cmt một chút là đoạn cận kết phim này cực tốt. Mình và bạn cùng coi với nhau, đều là dạng đã coi rất nhiều và thích phim cân não, vậy mà nhìn nhau không biết kết thúc phim sẽ ra sao. Phim có nhiều đoạn bị cắt cúp gượng gạo, dựng phim nhiều lỗi cơ bản nhưng phần cận kết này có thể lôi kéo sự chú ý của người xem đến đỉnh điểm mà bù lại các phần thiếu sót.

Dàn diễn viên được lựa chọn khá hợp vai. Biến thái tầm thường, biến thái bình thường, biến thái bất thường và biến thái cao cấp, level nào ra level đó. Ấn tượng nhất hẳn là nữ y tá biến thái mà mình tin là ai coi cũng sẽ nửa tởm nửa buồn cười nhân vật này. Các nhân vật phụ trong phim cũng cố tình lố như kiểu Liar Game. May nhờ có thế mà phim bớt phần khủng khiếp.

Về hai diễn viên chính thì Kanata Hongo lại một lần nữa chứng minh gương mặt bạn sinh ra là dành cho những vai diễn thế này. Còn Sayaka (AKB48) đóng không tệ, phải nói là khá ổn. Mỗi em gái mà trông cứng hơn anh trai nhiều quá. Bảo đóng anh trai em gái không bằng nói chị gái em trai cho dễ tin. Và đoạn kết cho hai anh em nhà này có thể dài hơn chút được không, dù mình nghĩ rằng đã thỏa mãn mong muốn của bản thân rồi nhưng đạo diễn không thể kéo đoạn cuối ra chút để phim nhiều tình cảm hơn và ít biến thái đi sao?

Cuối cùng, lời khuyên dành cho cho mọi người là đừng ăn bất cứ thứ gì khi coi. Ôi, bản thân mình là đứa coi phim biến thái đã nhiều năm kinh nghiệm mà coi cái phim này có mấy đoạn phải hé mắt. Giờ nghĩ lại còn thấy nổi da gà đây.


[Review] Puzzle (Kaho, Nomura Shuhei) | Tình tính tang

Một bài review ngắn về Puzzle. Spoil cũng như không, nên ai chưa xem cũng hổng cần lo.

Nội dung của Puzzle thật ra không lạ, không bất ngờ nhưng nó thực sự khiến mình ấn tượng sâu sắc, phần nhờ diễn xuất của diễn viên, phần nhờ cách dàn dựng.

Tưởng tượng nổi không? Một bộ phim, đầy máu, đầy hận thù, đầy bệnh hoạn với cảnh mở màn là nam nhân vật chính ngồi trong WC… nặn mụn. Nặn mãi không ra. Cái nốt mụn đó theo bạn ấy gần cả bộ phim, chình ình trên mặt nam chính khiến người xem không nhớ cũng phải nhớ.

Nomura Shuhei, lật lại dramawiki mới biết mình đã xem qua vài phim bạn ấy đóng. Cơ mà chả có ấn tượng, chắc kiểu đóng vai phụ. Chẳng nhớ phải bạn đóng vai thằng bé nhát gan bị bà má quản chặt trong Hammer session không nữa. Cơ mà kệ, gì thì gì nói chung là chả biết bạn đóng hay dở ra sao. Phim này thì… thật ra mình cũng chưa dám khẳng định. Bởi Yuasa là một nhân vật lạ. Nó ngơ ngơ. Thật khó phân biệt đó là do diễn xuất của bạn lão luyện để hóa thân hay do bản thân đơ đơ như thế.

Ôi, dù sao thì bạn diễn tả xuất sắc cái sự đơ đơ ấy đến từng hơi thở. Cách Yuasa ngồi ăn, cách Yuasa đi… Tất cả đều rất lạ. Khiến người ta vừa thấy buồn cười nhưng cũng thầm nghĩ trong lòng “Ôi mẹ ơi, bệnh thật!”.

Kaho vai này không xinh. Thật tình thì mình rất thắc mắc tại sao phim này tạo hình Kaho xấu thế. Dìm em quá thể trong khi tạo hình nhân vật xinh đẹp cũng chẳng ảnh hưởng gì, có khi còn làm phim thuyết phục hơn. Trong Otomen hay Hitori Shizuka nhìn Kaho thật sự quá đáng yêu, quá quyến rũ. Mình thích em ấy, và cứ tiếc nuối mãi tại sao em không nổi bằng mấy em diễn viên tệ lậu kiểu Takei Emi hay Gouriki Ayame chứ. Azusa với em là một vai diễn quá dễ dàng. Ánh mắt, bờ môi, từng cử chỉ đều quá tuyệt. Kaho ơi ><

Diễn viên phụ thì mình ấn tượng vai bà mẹ Yuasa. Hẳn là một level bệnh hơn 1000 lần của mẹ Hikaru trong Majo no jouken. Đây là mẫu tử luyến thực sự, điên cuồng, bệnh hoạn luôn. Ánh mắt bà ấy nhìn con trai mình quay cận mặt lần nào là ấn tượng lần đó, cả giọng nói dịu dàng vô cùng nữa.

Người thứ hai là chị cô giáo. Phải thừa nhận là quá yêu nghề kính nghiệp khi diễn cảnh trong trường học. Chén bay, đĩa bay, bị tống một mớ cà chua vô miệng. Một phân đoạn mình vô cùng ấn tượng trong phim, hơn cả những cảnh máu me bởi thực sự cảm nhận được diễn viên phải hy sinh thế nào cho cảnh này.

Puzzle không bắt người xem đoán gì nhiều. Hung thủ hay nạn nhân đều tự lộ ra, phim quan trọng ở quá trình. Một nữ sinh tự tử nhưng không thành. Sau đó, ngôi trường bỗng bị khủng bố. Từ cô giáo đang mang thai đến thầy hiệu trưởng, đến một nhóm học sinh đều gặp chuyện không may. Bức màn bí mật hé lộ dần sau từng cái chết.

Như đã nói ở trên, mình chấm phim ở điểm dàn dựng ấn tượng. Là một nốt mụn hết sức buồn cười trên mặt nam chính. Là chiếc mặt nạ hình hoa hướng dương, vui vẻ là thế nhưng lại là chiếc mặt nạ ma quỷ báo hiệu bi kịch. Là cái kiểu đi chân sáo nhún nhảy của Yuasa, là cái giọng kawaii phát ra những lời đe dọa khủng khiếp.

Nhạc phim hay, rất vui vẻ. Tưởng tượng vừa giết người vừa bật nhạc Lý cây bông chắc cũng tới mức này thôi. Hai sự tương phản tạo nên ấn tượng. Đoạn Yuasa và Azusa trên sân thượng cắt dây cũng đẹp mà rợn vô cùng. Nụ cười tươi sáng như mặt trời, chân sáo nhí nhảnh bước, gió thổi tóc bay, trời đẹp. Tương phản với hành động đó là sự kinh hoàng của những người dưới mặt đất. Cảnh kết khi cả hai cố đưa tay hướng về nhau làm nhớ Byakuyakou ghê. Ryoji cũng đưa tay hướng về Yukiho như thế.

Điểm duy nhất mình không hài lòng là hành động kéo người không liên quan vào vụ trả thù này. Dù đã đoán được từ đoạn đầu, mình vẫn mong Yuasa và Azusa sẽ hành động khác. Đáng tiếc… Có lẽ cách trả thù vô cùng tàn nhẫn như thế mới tô đậm thêm nét bệnh hoạn và thù hận ngập trời của nhân vật chăng?

Cuối cùng, google Puzzle vietsub là ra liền nhé.


[Review ngắn] Shirayuki hime satsujin jiken~ Vụ án mạng nàng Bạch Tuyết

Phim này tạo hình cố tình dìm Mao kinh dị vậy mà vẫn thấy yêu điên đảo ❤

.

.

.

.

Dạo này toàn xem phim theo giới thiệu trên blog của bạn. Bị lười tìm.

.

.

.

.
Phim này Mao đóng chính. Vai nghi phạm vụ sát nhân Bạch Tuyết (vụ án giết một cô gái cực xinh đẹp như nàng Bạch Tuyết) một em gái xấu xấu, cục mịch. Buồn cười là nàng có cái tên là Mỹ Nữ~. (Ờ, đọc được chữ mỹ, chữ nữ thì không chắc).

.

.

.

.
Phim này mở đầu bằng một vụ án mạng. Nạn nhân đang trong quá trình điều tra. Một thằng cha ất ơ xấu giai trong đài TH đang lười biếng tweet tè le mấy nội dung nhảm ruồi trên twitter thì đột nhiên nhận được điện thoại của bạn gái cũ or abc gì đó nói là ẻm biết con nạn nhân là ai nè. Ẻm kể. Thằng này nghe được câu nào thì bắt đầu lên twitter giật tít ầm ầm câu đó.
Bắt đầu từ con bé bồ cũ để xác định danh tính nạn nhân và nghe đồn đoán về hung thủ, thằng cha xấu giai này bắt đầu xách máy quay phim chạy khắp hang hốc, đào ra đủ thứ người liên quan để phỏng vấn. Thế là một loạt thói xấu của nghi phạm lộ ra như ăn cắp vặt, ghen ghét, ngu ngốc, hám giai… Rồi mọi thứ lại ầm ầm trên twitter với đủ lời bình luận đồn đoán, lên cả trên truyền hình phỏng vấn mấy cha giáo sư tiến sĩ tội phạm tâm lý abc gì đó. Nói chung là nghi phạm ở đâu còn chưa rõ, cảnh sát chưa nói gì mà thiên hạ đã nhứt trí thủ phạm là ai rồi.

.

.

.

.
Ờ, cũng có vài bình luận trái chiều nhưng cũng có chút xíu mà thôi.

.

.

.

.
Một em gái nhận là bạn thân của nghi phạm gửi thư lên đài Truyền hình khiếu nại. Thế là thằng cha xấu giai lại xách máy quay đi về quê nàng phỏng vấn tiếp. Và thế là lòi ra một mớ chuyện kinh dị ngày xưa của nàng. Hàng xóm, bạn bè thi nhau tô điểm cho rồ phai thủ phạm của nàng thêm chuẩn xác. Nào là ác, nào là nguyền rủa bla bla… Đến mức thằng cha quay phim xách máy tới phỏng vấn ba má nàng thì ổng bả đã quỳ trước cửa. Ông già nàng nước mắt lưng tròng van xin “Xin hãy tha thứ cho con gái chúng tôi.”

.

.

.

.
Trong lúc đó, nghi phạm ở trong hotel giá rẻ, tỉnh lại sau một đêm mệt mỏi do làm gì không biết và phát hiện mình thiếu điều bị truy nã nữa thôi là đủ quẫn. Thế là nàng quyết định để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ chết luôn cho khỏe.
Nội dung cơ bản là vậy. Phim đề cập rất rõ (mà không biết có làm quá không) cái gọi là sức mạnh Internet hay chúng ta có thể dùng cụm từ Việt hóa thân thương là anh hùng bàn phím. Từ mấy thằng nghiện mạng xã hội, hận không thể mỗi giây post một stt, tweet một cái như anh giai quay phim tới đám người ăn theo bám trên mạng suốt cả ngày. Chửi luôn một đám nhân viên công ty làm việc điên khùng mà vẫn có thời gian đâm thọc nhau, hãm hại nhau, đấu đá nhau. Lại thêm một bầy các ông bà trên truyền hình phát biểu mấy câu linh tinh hại chết người không đền mạng mà sau khi xong chuyện thì chỉ nói “cho tui xin lỗi” rồi hết bài.

.

.

.

.
Phim này phải việt hóa coi bộ cũng hay lắm. Anh hùng bàn phím xứ mình chắc cũng cỡ đó. Lại thêm mấy cha suốt ngày mắc bịnh thích rao giảng tri thức nữa. Chuyện chưa đâu vào đâu mà mọi người toàn phán như đúng rồi, biết sai thì chống chế “từ đầu tôi đã đoán thế”.

.

.

.

.
Tình tiết cũng hay, cách cắt ghép phim cũng tốt. Xem phim này làm mình nhớ tới movie Kisaragi của Shun. Cũng có cách dẫn chuyện tương tự như vầy nhưng nội dung hài hơn. Ai xem xong cái này thấy bức bối trong lòng thì kiếm phim đó về xem. Cực hay:D

.

.

.

.
Mao phim này bị dìm nhan sắc dã man mà có vẻ cũng ép cân nên nhìn nàng xanh xao hốc hác quá. Btw, cảnh cuối vẫn đẹp miên man. Em nạn nhân trông đẹp dáng cao chân dài nhưng nhìn cái mặt ngay từ đầu đã thấy ghét rồi. Nhân vật “lộ diện” đoạn cuối cũng hay. Diễn tốt. Ấn tượng.

.

.

.

.
Dàn nam thì không chấm được anh nào. Anh nào mặt cũng vừa xấu vừa gian lại vừa ngu. Khâu tạo hình thiệt quá tốt luôn.
Cuối cùng, fan Mao hay không fan đều coi được. Nàng vai chính nhưng cũng không độc chiếm đất diễn chi nhiều. Thời lượng vừa đủ để nàng tỏa sáng. Mao trưởng thành rồi. Diễn phim này tốt ghê. Đoạn cuối làm muốn khóc luôn. Năm sau là taiga rồi, cố lên~~~


[Review ngắn] Kindaichi Shonen No Jikenbo N (neo)

Kindaichi

Cũng vừa qua được một mùa Kindaichi nữa, viết vài dòng cho đỡ phí.

Mùa này Kin làm vụ Chòm sao bò cạp, trò chơi tử vong, tập 3-4 thì lạ hoắc (chắc là ở VN không xuất bản hoặc hoàn toàn mới chăng??), Ông hoàng hang động, một tập trở về trường cũ và vụ án ở nhà hoa hồng (quên béng tên gì rồi).

Nếu chấm nghiêng về cảm tính, 4/6 vụ nội dung ok. Đáng tiếc cách dàn dựng cực kỳ có vấn đề. Cắt ghép tình tiết cứ lủng củng, lúng túng sao đó. Nhất là âm nhạc cực kỳ thất bại, mình xem mà chả có tí cảm giác nào ghê rợn như hồi xưa. Tính ra chỉ có vụ đầu tiên là đủ điểm khá.

Kin của Yamada Ryosuke là một thành công không nhỏ cuả thằng bé. Diễn ở mức khá, dù Yamada chỉ nổi bật cái tính mê gái, bựa bựa của Kin (khổ nỗi cái mặt nó cũng gái quá nên diễn mê gái cứ sao sao, kẻ mắt son môi và mê gái ngực bự :v). Sự thông minh không thể hiện nhiều.

Kindaichi Shonen No Jikenbo N (neo) EP08[16-35-11]

Nhất là cái câu “Vụ án đã được giải quyết”, tập nào như tập nấy, từ hồi SP đầu luôn, lúc nào cũng gượng ngay chóc khúc đó. Thiệt buồn ghê. Btw, mình vẫn chấm nó cao điểm hơn Jun. Trong mắt mình thì Kin của Yamada gần nguyên tác hơn Kin của Jun một chút. Một chút chút thôi.

 

Rồi, tiếp theo là thảm họa của phần này, bạn Miyuki. Thật sự quá sức quá sức tệ lậu luôn. Mình không tìm ra được từ ngữ nào để nói về bạn ấy nữa. Đóng cứng và dở từ SP tới giờ. Mà càng lúc càng tệ hơn mới ác chứ. Cảnh tình cảm đơ, cảnh thấy người chết cũng đơ, làm gì cũng đơ, chỉ thấy đọc thoại và đọc thoại. Trời ơi, phá hỏng hình tượng Miyuki quá sức. Hồi trước mình nghĩ Miyuki của Juri là tệ nhất rồi, ai ngờ bạn ấy cũng có thể tệ hơn được nữa. Coi phim mệt mỏi và muốn tua thì toàn tại bạn ấy hết cả.

Thành công nhất trong series này cho đến giờ là Takato của Narimiya Hiroki. Mình vẫn bảo lưu ý kiến rằng ngoại hình của Mizushima Hiro hợp với Người điều khiển rối hơn, rằng Narimiya vẫn chưa cho mình thấy toàn vẹn một Người điều khiển rối mình mong đợi. Cơ mà, được 8 phần như thế quả là không thể mong mỏi gì hơn.

Kindaichi Shonen No Jikenbo N (neo) EP08[16-51-41]

Dáng anh thuộc dạng gầy vẫn như… không gầy, từ cái hồi cò hương Stand up cũng không thể giống Takato nữa là bây giờ. Cứ thần thái ổn là ok rồi. Khá thích đoạn cuối của anh trong phần nhà hoa hồng. Takato dù là ác quỷ nhưng cũng nặng lòng với gia đình, ngày xưa cũng là vì trả thù cho mẹ thôi mà. Dẫu đây là cô em gái cùng cha khác mẹ…

 

Mấy nhân vật phụ thì khỏi bàn. Phần này tính ra được mỗi Kamiki nổi bật. Btw, do mình thích bạn ấy thôi chứ đất diễn cũng không có chỗ cho phát huy nhiều. Kỳ vọng ở phần ông hoàng hang động nhưng thằng bé đó dễ thương thì có chứ diễn không hay. Vụ án đó cũng dàn dựng quá tệ, mất hẳn cái thần bí của bản truyện tranh. Coi cũng tức dễ sợ. Mấy nhân vật phụ như đám ở trường thì thấy đẻ ra cho lắm mà chẳng xài được, phí. Tập nhà hoa hồng dàn dựng cũng sao sao đó, trong truyện mô tả tâm lý khá kỹ, diễn viên phần này cũng không phải hạng tay mơ mà mọi thứ lại trôi quá nhanh, không đọng lại gì. Như một bộ trinh thám trẻ con. Coi Kindaichi mà thấy chán như coi Conan vậy.

Túm cái váy là phần này bị tụt mood so với SP trước của chính nó nhiều quá. Không có cả Akechi nữa. Giời ơi, tới bao giờ anh ấy mới được lên sàn đây. Anh Akechi đẹp giai tài hoa thông minh sáng láng nhứt hạng của tui~~~~~ Cứ cho chú Kenmochi và một đám ất ơ đâu đó hoài ai mà chịu cho nổi. Nhạc phim cũng phải đi học lại là vừa. Tốt nhất là mở ss1 để coi không khí sởn da gà của nó. Đưa cho tui làm tui còn làm ghê được hơn vầy nữa.

Thôi, coi như là xong một ss. Chả biết rating có ổn không cơ mà nếu muốn làm tiếp thì thay Miyuki gấp giùm. Không thay thì khỏi làm cho xong!

Ps: Ấn tượng với mấy quả quần của Yamada. Nhìn bịnh thấy ớn luôn, từ khỉ tới mấy cái quần hoa hòe hoa sói. Cũng chấp nhận hy sinh hình tượng ghê lắm =))

 

 

 


[Review ngắn] Rajio no jikan / Welcome back, Mr Mc Donald

“Rajio no jikan”, tên tiếng Anh là “Welcome back, Mr Mc Donald”

Cùng cha với Furuhata Ninzaburo và Warai no daigaku, Mitani Koki. Ôi, ai không biết bác ấy cũng không sao, coi rồi ghiền chết. Nói chung là giới thiệu tí tẹo. Kiểu mấy phim mình coi của bác này phim nào cũng hay hết. Hôm nọ down ngay đợt mập cắn cáp nên tốc độ nó quá đáng kinh dị, mình bỏ. Giờ thấy bạn nhắc nên hứng lại down luôn.

Rajio no jikan kể về quá trình lên sóng trực tiếp một radio drama, nói chung là trực tiếp tiếng chứ hổng có hình. Và vì nữ chính chảnh một đằng, nam chính ganh một nẻo, kịch bản phải sửa tùm lum tà la. Sửa trước khi lên sóng, sửa lúc giải lao, có lúc sửa ngay khi lên sóng luôn.

Lúc đầu bối cảnh lấy ở vịnh Tatami thơ mộng, đùng một cái bay vèo sang New York rồi vì nữ chánh hổng muốn làm người Nhựt mà đòi đổi quốc tịch sang Mẽo, nhân viên pachinko không chịu mà đòi làm luật sư cho sang chảnh. Kịch bản sửa sang New York rồi mới thấy sai, không được dùng súng, thế là bay tuốt sang Chicago.

Mà đã hết đâu, anh giai nam chánh nghe thấy nữ chánh làm luật sư thì ganh, tên cũng tự đổi, nghề đổi luôn từ đánh cá sang phi công.

Thế là ta có cảnh anh giai phi công cứu chị gái luật sư trong một vụ vỡ đập trên núi thay vì anh giai làng chài cứu chị gái làng chơi, à nhầm, gái bình thường ở bãi biển. Bla bla bla~

Rồi đủ thứ vấn đề nảy sinh, nào là nhà tài trợ, nào là âm thanh, nào là tác giả nổi cơn vì bị sửa kịch bản mà mém phá banh cái trường quay. Các staff cứ phải bịt chỗ này, trám chỗ kia. Ém được lỗi này thì phần sau lại sai, ém được phần sau thì phải cắt khúc cuối cho đúng giờ.

Đoạn gần cuối có hơi “ép” nhân vật một chút nhưng khúc cuối lại hay. Coi xong phim giống như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu, thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cái radio drama này cũng kết thúc tốt đẹp rồi đấy.

Lời thoại ấn tượng nhất mình nhớ là khi anh sản xuất nói với chị tác giả hường phấn đại loại là “Khi làm phim Mỹ người ta phải sử dụng kỹ xảo nhưng trong radio drama, người dẫn chỉ cần bảo ‘Ở ngoài không gian’ thì chúng ta đã ở ngoài không gian rồi.”

Diễn viên thì bạn nào hay xem phim Nhật sẽ thấy người quen nhiều lắm. Cơ mà giờ toàn đóng phụ thôi. Đặc biệt, vai cameo là một bác cực nổi tiếng. Cũng không có cảm tình với bác lắm vì không ưa đứa con gái đóng dở òm của bác nhưng coi thích cái vai này ghê :))

Mấy bạn thấy tui thức viết vầy là biết rồi hén. Phim không có vsub, các bạn có thể lên kickass search down về, Engsub có sẵn, coi dễ òm hà. Tiếng Anh tui dở mà còn xem ro ro À, bác tác giả cũng là người viết cái Wagaya no Rekishi, cái phim kỷ niệm mà nguyên một dàn sao từ Shibasaki Kou tới Shun, Jun, Maki, Masami, Fujiwara Tatsuya, chị Boss… cả bầy á. Coi xong phim này nhớ coi phim đó. Mà lỡ thích phim đó thì chớ bỏ qua phim này~~