Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Posts tagged “phim Mỹ

[Feel] Avengers: Infinity War – Xuy bất tán giá điểm điểm sầu

Cũng thiệt quái đản khi mình muốn viết về Avengers: Infinity War sau khi xem Deadpool 2. Tất nhiên, Hồ bơi chết chóc rất mặn rất bựa và khá hay (trừ chuyện mình vẫn không thích Ryan Reynolds hơn bao nhiêu). Có thể là do kích thích khi nhìn thấy má, thấy thằng Bạc con rơi của ba mà không thấy ba. Bao nhiêu cảm xúc về Cherik nó dồn về làm dấy lên lửa đau lòng mà Infinity War đã gây ra cho mình suốt hơn nửa tháng qua.

Mình đã đọc rất nhiều giả thiết, silent reader ở đủ loại group, ngâm cứu đủ suy diễn từ Tây sang Ta, một nùi fanfic, fanart, vân vân và vân vân… Vẫn trong trạng thái Xuy bất tán giá điểm điểm sầu – Ờ, Thổi không tan được nỗi đau này – tựa bài hát trong Tây Du Ký lúc Đường Tăng đuổi Ngộ Không vì tam đả Bạch Cốt Tinh. Nói túm gọn là buồn thê thiết thảm thương tàn tạ.

Với mình, Avengers: Infinity War không phải là bộ phim MCU hay nhất, (tất nhiên cóc phải là phim superhero tốt nhất) nhưng cái cảm giác nó tạo vô cùng mạnh mẽ, đánh bại mọi bộ phim MCU khác. Dù không tuyệt vời như một fanfic mà chỉ trong giấc mơ đẹp nhất mới có thể nghĩ ra – giống những gì Russo Brothers làm với Civil War, những gì Taika làm với Ragnarok nhưng Infinity War thật sự cho mình những thứ mình cần.

Một Tony trở về đúng với Tony mình yêu từ bộ phim đầu tiên. Không có những cảnh ác mộng đêm khuya, cáu gắt với mọi người, trăn trở nhân sinh vì một bà má có thằng con làm tình nguyện viên chết vì chiến tranh mà là chuyên tâm cải tiến vũ khí tới mức Shuri được sinh ra trong vùng đất công nghệ cũng khó lòng theo kịp.

Một Loki mà tình yêu thương anh trai chiến thắng lòng ích kỷ. Xứng đáng với những gì thằng anh đã làm vì nó.

Một Thỏ mạnh mẽ và nổi bật đúng với tầm vóc và quá trình trưởng thành chỉ toàn máu và nước mắt. Một Thỏ cười vui mà mắt rưng rưng, lệ anh hùng hiếm hoi lăn dài trên má.

Và Stucky chỉ với một cảnh ôm “thiên trường địa cửu”, vài dòng thoại “nói ít hiểu nhiều” cùng tiếng gọi thất thanh cuối cùng cũng đủ làm con tim fan gơ thỏa mãn.

Bất mãn hiếm hoi, Jarvis mãi đi không trở lại. Cộng thêm Hawkeye hoàn toàn mất tăm mất tích. Nhưng chỉ thế thôi.

Còn gì có thể đòi hỏi một bộ phim khiến bạn xem 4 lần, chăm chú từng câu thoại, ngẫm nghĩ từng chi tiết mà vẫn muốn xem lại lần thứ 5, vẫn giữ nguyên cảm xúc buổi đầu gặp gỡ – xúc động mãnh liệt và bi thương tan nát cõi lòng fan gơ.

Mà nhắc đến lại chán. Tính xem IMAX 3D lần 2 nhưng mãi không có ai đi cùng. Giờ rủ được người đi thì phim chỉ còn suất trong giờ hành chính. Cuối tuần chuyển qua support thằng Pool rồi. Huhu, biết thế xem tuần trước. Hình như IW là phim đầu tiên quay chuẩn IMAX luôn. Góc rộng, quan sát rõ hơn hẳn. Trai cũng tăng nhan sắc lên mấy lần. Nhất là Mỹ Tho Trang, đúng chuẩn nam thần, đẹp 360 độ đều như nhau.

Mong rằng đây là bài feel cuối cho IW, mình chán nản với bản thân vì độ sầu muộn dạo này luôn. Coi fan art mà mắt rưng rưng như mấy con fan gơ mới sa chân vào tà đạo, bao nhiêu mạnh mẽ lý trí vứt xuống sông.

Ôi, phần sau hãy cho Lố sống lại đi mà, mình thương Thỏ đến mức sắm thêm 3 con Thỏ 1 con Lố nữa rồi == Hãy cho Tony và Pepper một mái ấm. Hãy để Cap chết trong vòng tay Mận. Cuối cùng, cho Bruce chơi tự công tự thụ với Hulk đi, để Nat cho Clint nha. Nếu thật sự quay ngược thời gian, hãy trả tất cả về thời The Avengers hạnh phúc vô cùng đánh nhau xong ra tiệm ngồi gặm bánh ~ Please. Hãy lần nữa viết nên fanfic đẹp nhất cho các fan gơ đi anh em Russo ơi.

Advertisements

[Feel] Avengers: Infinity War – Ai chết sau cùng? Chính là DCEU

*Dành riêng cho những ai đã xem Avengers: Infinity War

Có quá nhiều cảm xúc sau khi xem Infinity War, đến mức mình xem đến lần thứ 4 vẫn thấy đơ cả người khi kết thúc. Muốn viết về phim mà không biết bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao vì hàng tá thứ muốn nói. Cơ mà phải ráng viết để phần 2 ra có cái để coi lại =))

Nếu xét theo tiêu chuẩn Oscar thì IW chả hay, dĩ nhiên. 68 điểm Meta là xứng. Nhưng Marvel chưa bao giờ fail trong việc làm phim phục vụ cho giải trí (trừ Thỏ 1 Thỏ 2 =))). Chấm theo khung đó thì Infinity War đáng điểm 9.5. Bảo không hài lòng thì mình có nhiều chỗ lắm nhưng rõ ràng bộ phim khiến mình xem hết 150×4=600 phút trong say mê, phấn khích. Dù người mình thích ít đất diễn, dù người mình thích bị dìm thì mọi thứ còn lại quá tuyệt vời đủ để tha thứ hết.

Lần đầu xem, mình tốn cả buổi trưa bàn xôm tụ với Dou và Na. Dù nó cũng thích DC thì cũng thừa nhận giờ DC chỉ có đường khóc. Khóc xong chắc đập đi xây lại. Làm phim 6 người mà chuyển cảnh chả ra làm sao, ghép nối tuột hết mood. Nhìn qua hàng xóm chơi quả hai mấy đứa vẫn ổn, mấy thím thấy sao? Kéo được ông Joss về nhưng bên đây lại có hai lão Russo làm ăn ngon nghẻ chả kém. IW thua JL đúng một điểm là không có Everybody knows chất muốn điên rồ thôi. Rồi lão Ben chắc nhìn thấy tương lai mờ mịt hơn cái tiền đồ chị Dậu nên chả còn hứng thú nữa. Nếu lão làm biên kịch/đạo diễn thì mình vẫn có niềm tin vào phim riêng của Dơi lắm, lão ấy làm gì cũng giỏi, trừ diễn =))

Thôi trở về Infinity War.

Nói về Tony trước đi. Đã một thời gian dài mình chỉ thích Robert mà “bỏ bê” Tony rồi, thậm chí có lúc còn thích Pepper hơn Tony nữa. Dù xung quanh rất nhiều người thích sự chuyển biến thành chín chắn??? của Tony nhưng điều khiến Tony Stark là người mình thích nhất – ngay cả khi thiên hạ phát cuồng Loki chính là sự ngông hổng giống ai. Luôn lạc quan, luôn vững vàng, té ngã vẫn đứng lên mạnh mẽ. Jarvis đi dường như khiến phần đó trong Tony cũng mất theo. Mãi tới gần đây, khi Nhện bé xuất hiện, mình mới thấy lại Tony ngày xưa. Tony chẳng chịu hạ mình gọi điện cho Steve, Tony tập trung cho mớ hàng khủng không kém gì Wakanda, đánh nhau lôi ra đập bụp bụp lóa mắt. Đó mới là thiên tài, tỷ phú Tony Stark. Tony ngồi góc nhà ôm khiên Cap khóc thương? Mơ đi.

Người nổi nhất phim, dĩ nhiên, là Thỏ. IW giúp đứa nhận là fan như mình lại cảm thấy hiểu về Thỏ thêm chút nữa. Mình từng trách sau khi Lố chết ở phần 2, Thỏ bỏ xác em bơ vơ ở đó mà dễ dàng tình cảm với Jane. Điều này chỉ thật sự nguôi ngoai khi nhìn thấy bím tóc Thỏ thắt để tưởng niệm Lố. Giờ đây, lại lần nữa Thỏ mất em. Lần nữa Thỏ làm như chả có gì xảy ra, thoải mái chia sẻ cùng đám dân phòng thiên hà, thoải mái cười đùa. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài lạc quan ấy là sự tự trách điên cuồng, giọt nước mắt hiếm hoi rơi, khoảnh khắc chua chát “Tôi không chết được vì định mệnh không cho tôi chết.” rồi tự mình hứng trọn sức nóng của ngôi sao là bằng chứng rõ nhất cho nỗi đau nhất MCU. Mình thích Thỏ đầu tiên vì ngoại hình “như thể thiên thần lai với cướp biển” nhưng tới giờ thích Thỏ vì tính cách nhiều hơn gấp trăm lần. Đời vùi dập Tony, biến Tony thành Sad Tony. Đời vùi dập Steve, biến Steve thành Nomad nhưng đời vùi dập Thỏ bao lần, giờ Thỏ đúng là có gì để mất đâu, ấy mà Thỏ vẫn là Thỏ.

Nói Thỏ thì nhất định phải nói tới Lố. Xem 4 lần đủ giúp mình vững niềm tin nó sống nhăn. Có quá nhiều hint. Từ câu I assure u brother, the sun will shine on us again tới đoạn Lố ôm thằng anh xong mất tích, xong lại nhơn nhơn đâm Thanos (điều mà chỉ có đứa ngốc như anh nó mới làm). Dù chắc mẻm phần sau nó lại cười hì hì anh nó ngu như bò mới tin nó chết thì mình cũng ráng mua cặp anh em nó về chơi với nhau.

Cap phần này không có gì đặc biệt. Trừ màn xuất hiện như một vị thần thì ngậm hành suốt đoạn đánh nhau còn lại. Được cái để râu mà đẹp lung linh, lông mi dài long lanh (coi IMAX 3D đẹp muốn xỉu luôn) chứ cái màn chặn tay Thanos thì trailer xạo quá. Với cả, chắc mấy đứa anti chàng sau Cap 3 cũng đỡ bực phần nào khi chàng gọi trụ sở Avengers chỗ Tony là NHÀ. Mận thì xuất hiện được có vài cảnh nhưng cảnh nào cảnh nấy sắc nước hương trời, so hồi béo phị ở Civil War là một trời một vực. Mận hồi Winter Soldier là Tiểu Duy ma mị, Mận thời nay là Bối Dung đoan trang. Stucky ít nhưng trong một phim mà thuyền bị đập tè le ghép tùm lum thì hai cha fanboy Russo vẫn cho hint hầu hết các cảnh. Tụi nó mặc áo đôi, ôm nhau, cười với nhau, Mận gọi Steve rồi tèo, Steve thì như thể người đi một nửa hồn tôi mất vậy. Quan trọng nhất là, trừ Mận ra, Cap chả hint cùng ai nữa. (Trừ phi có đứa ship Mỹ Tho).

Thế mà nhiều đứa bán than Mận ít xuất hiện =)) Fans Hawkeye và Jarvis mà thế chắc bán cả tấn than. Ôi, Hawkeye còn phần sau chứ với những gì diễn ra ở phần này, ước mơ nhỏ nhoi về ngày nào đó Jarvis quay trở lại của mình hoàn toàn tắt lịm. Mận còn có tương lai, Jarvis thì mãi mãi chẳng thể trở về được rồi.

Trang cũng khá nổi, anh Ben đẹp tới nhũn não và cái áo choàng vẫn là fan gơ?boy? trung thành của ảnh như xưa. Btw, mình thấy cái thuyền Two Sherlock Holmes nó nhảm nhí thế nào đấy =)). Cũng 1 uke 1 seme nhưng cặp này thứ nhất chả có chemistry, thứ hai tính cũng khá giống Sherlock vs Holmes– tức là như hai thùng thuốc nổ. Chỉ có John bao dung và Watson vững chải mới hợp. Thứ ba, OTP mà mình ship Martin và Jude đều đã join MCU rồi, đừng ghép lung tung chớ ~~

Cặp Hulk – Widow thì thích RIÊNG, chứ ghép vô quái đản dữ thần. Bruce gặp Tony nhào vô ôm thắm thiết mà gặp Nat thì… Chưa kể chị Nat tự dưng theo style vợ thảo dâu hiền, bồ đi mấy năm mà cử chỉ thái độ trìu mến như chưa từng có cuộc chia ly, chị đóng nhầm Vương Bảo Xuyến à? VisWan thì mỗi Wanda còn được, Vision chỉ đáng bỏ lồng heo dìm sông. Hồi Age Of Ultron bá cỡ nào, skill còn mạnh hơn Thor hóa chaos, giờ như con bánh bèo chờ người khác cứu. Coi mà bực bội. Ờ mà cái thuyền Sam – Rhodes cũng ra khơi rồi kìa, nhớ bữa ai ship Sam với T’Challa nhỉ =))

Nhiều người chửi Quill chứ mình cũng chả ghét lắm. Kiểu gì phải có đứa gánh tội bóp team để có phần 4, Quill rút trúng lá xui thôi =)). Đám dân phòng đối Thỏ tốt nên thôi không chửi thủ lĩnh tụi nó.

Cuối cùng, về lý tưởng của Thốt Nốt thì mình rất thích nhưng thấy hơi ngu si. Đề nghị khoai tím theo học Mr. Bertrand Zobrist đi. Đó mới là tư tưởng của người thông minh.

Còn cả đống cái muốn viết nhưng thôi để dành sau lần coi thứ 5 vậy. Dù sao cũng ghi lại vài suy đoán để năm sau lấy ra coi xem trình bói toán tới đâu.

  1. Loki và Vision không chết trong phần này. Lố chắc đi với Valkyrie hoặc làm cách nào đó xuống thuyền lúc Heimdall mở cầu cho Hulk. Còn Vis có thể nhờ Shuri cứu lại (vì Bruce đã hint sẵn vụ mất đá nó vẫn có thể sống). Chắc dắt đi sạc điện chăng??? Dù sao, không chôn xác thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cả nùi ví dụ trong MCU rồi.
  2. Linh hồn Gamora còn trong soul stone
  3. Ant Man and the Wasp sẽ kết thúc bằng cảnh hai thím ngắm ánh bình minh, xong Ant biến mất, để Wasp lại (Nếu một ngày Cap cần, em sẽ giúp chứ – Câu ngay trailer =)))
  4. Dàn Avengers đời đầu chắc sẽ có 1 người đi (dù mình vô cùng hy vọng điều này không xảy ra) và đám còn lại về hưu (hoặc đóng tiếp). Chết vĩnh viễn one and only one thím là cực hạn của fans rồi nha mấy cha đạo diễn.
  5. Mận sẽ cầm khiên Cap.

Ps: Làm ơn, ngàn lần vạn lần làm ơn đừng ghép đám nhà Fox vào đây. Mình thích cả hai bên nhưng ghép vào cảm thấy kinh dị cực kỳ. Đám dị nhân vốn chia đất diễn tè le hột me rồi, ghép vô Marvel còn tởm hơn. (Dù sẽ an ủi là chắc chắn Mystique sẽ bị đạp xuống hàng áp chót – Disney hổng tăng đất diễn cho mấy đứa Oscar đâu =)). Rồi thằng Pool nói nhiều sẽ phá tê liệt nguyên đám Avengers luôn. Hoàn-toàn-không-hợp.

Cuối cùng, phải có cạnh tranh mới phát triển được. Dù chắc khó nhưng hy vọng The Flash thành công (WW ăn chắc rồi còn Aquaman thì chả hứng thú – có con thú đảo mỏ nên chắc flop rồi =))). Đám nhà Fox có về Disney rồi vẫn cứ làm ăn riêng lẻ đi. Ráng một phim cho Magneto và Xavier đất diễn đàng hoàng thì chắc cũng chả flop đâu.


Lảm nhảm trước Oscar 2018

Đang lười và cũng bận nhưng ngẫm lại nếu viết bài này sau đêm Oscar thì hơi chán. Dù rằng, cái phim mình cho rằng hay nhất năm nay, nó KHÔNG HỀ vô được cửa Oscar, thò chân cạnh cửa đề cử cũng không có, bi kịch hết sức.

Thật lòng mà nói, danh sách Phim, DV, hạng mục phụ được đề cử năm nay từ Golden Globle đến Oscar, chẳng cái nào khiến mình hoàn toàn ưng ý. Những người được đề cử xứng đáng đấy nhưng cũng có nhiều người xứng hơn. Hai cái lởm khởm nhất là The Boss Baby và Armie Hammer. Anh giai điệp viên Nga cũng gần giống Ryan Gosling năm ngoái, cơ mà ít ra Ryan còn có The Nice Guy. Armie ấy hả… vì mặt ảnh đẹp nên không nỡ nói lời cay đắng. Khổ thân, anh ơi, vô danh sách này chỉ khiến ảnh bị ghét thôi.

Ngoài lề, lễ trao giải GG năm nay cũng chán dễ sợ chán. Đã mong đợi một màn hay như Parody Another of the sun và City Of Stars năm ngoái, kết quả… cạn lời. Trao xong GG, cái được lên trend nhiều nhất không phải mấy người đoạt giải mà là nữ quyền. Khổ quá, cứ nhai đi nhai lại không thấy chán sao trời? Năm ngoái vụ Kevin Spacey mình đã đau lắm rồi, qua đầu năm nay lại trảm luôn (dù chưa biết thật giả) James Franco. Đau lòng quá thể. Mà mình là fan của Natalie Portman và support Scarlett Johansson – hai mẻ rất khoái chứng tỏ với thế giới rằng chị theo phong trào này nè, thế mới đau đầu ==

Bên DV chắc Frances McDormand thắng Oscar rồi, dù thích con bé Saoirse hơn. Còn DV nam, dĩ nhiên trái tim sẽ chọn Harry Osborn, á nhầm, James Franco. Anh không được đề cử vì anh quá xui thôi. Lý trí thì tất nhiên là Gary Oldman, từ thời ổng đóng chú Sirius rất hay dù phá hoại mọi hình ảnh Chân Nhồi Bông trong đầu mình thì đã thấy ổng xứng đáng rồi. Thằng bé Timothée thì từ vụ Woody Allen thấy hơi sai sai, cơ mà bạn bè thích nó nhiều nên thôi, chả nói =)). Mà đã nói đến vụ Nam chính thì chắc chắn phải thòng thêm một câu “l****, đề cử cho Andy Serkis đâu!”.

Bỏ qua mấy hạng mục khác vì chán chả buồn nói, tới cái phim xuất sắc nhất.

Đã mấy năm rồi Hollywood hết bài phim bi lại đến bài phim buồn hết phim buồn lại đến phim da đen, nữ quyền, LGBT sao cho thảm thiết nhất. Những cái xem xong cảm thấy cuộc đời có hy vọng một tí như Arrival, Hell Or High Water hay Hacksaw Ridge thì dường như chỉ thêm vô cho có chứ ngay từ đầu chả được tẹo hy vọng nào. Dĩ nhiên, có những cái như phim Spotlight mình còn muốn xem lại lần 2 mà không sợ buồn quá lôi thuốc ngủ ra uống nguyên lọ. Nhưng cái tinh thần của Spotlight đâu dễ làm được.

Tất nhiên, mình không nghĩ God’s own country xứng đáng được đề cử hơn Call me by your name chỉ vì nó HE nhưng đã N năm từ thời Happy Together, Bá vương biệt cơ, Brokeback Moutain rồi, các bác không thể thêm ánh sáng trong đám phim buồn và khiến tâm trạng con người đỡ tăm tối hơn cả cái tiền đồ chị Dậu à. Cái HE của The Shape Of Water còn không thoải mái bằng vụ Jean Val Jean lên trển và “will live again in freedom in the garden of the Lord”.

Hỡi ơi, tìm nơi nào cái thời 2013, khi các phim đầy chủ nghĩa anh hùng kiểu Mỹ nhưng ít ra coi xong còn thấy đời không đẹp thì ta đi xem phim để tự ảo tưởng cũng hay.

Quay lại chủ đề chính, phim xuất sắc nhất trong lòng mình từ sau Oscar năm ngoái tới trước Oscar năm nay: Paddington 2.

Có một câu chuyện thế này, nếu ai đã xem Swan (Vũ khúc thiên nga) chắc sẽ ấn tượng. Đoạn nữ chính Hijiri PK thần đồng nước Nga (nhầm, chị của thần đồng) Rarisa. Trong khi em Rarisa tung chiêu xoay mấy chục vòng khiến cho khán giả và giám khảo đồng thời choáng váng, Hijiri lại diễn một bài bình thường đến không thể bình thường hơn, gồm toàn những động tác cơ bản. Thế nhưng, mỗi động tác cơ bản ấy đều chuẩn đến từng milimet. Thế là, ẻm thắng.

Đơn giản nhưng Hoàn hảo và Hạnh phúc. Là Paddington 2. Và nó chỉ được đề cử BAFTA, thiệt bi đát. Chắc chắn không diễn viên nào ở trỏng xứng đáng được đề cử giải thưởng riêng (trừ Hugh Grant) nhưng kịch bản và phim không có cửa tại Oscar với mình là tội ác chống lại loài người ><. Một bộ phim chắc chắn ngay cả thầy Snape, dì Petunia hay thầy Filch xem xong cũng cảm thấy hạnh phúc như thế lại bị ghẻ lạnh trong cái thời đại giải thưởng bait phải buồn phải OE phải SE phải BE. It happened one night mà ra thời này chắc không có cửa đề cử chứ đừng nói đạt Big Five. Arienai tsuno!

An ủi cái là, thật ra năm nay ít ra cũng đỡ chán hơn 2017. Trừ cái Darkest Hour chả hiểu sao lại chui vào thay cho Blade Runner 2049 ==.

 


[Feel] 12 Strong

Đôi khi một bộ phim hay chẳng thể khiến ta thích. Đôi khi những bộ phim ta thích lại chẳng phải phim hay. Mà ai thèm quan tâm tới điều đó nhỉ? Thích, chính là thích.

Ban đầu mình không có ý định xem 12 Strong dù dạo này đã thích Chris Hemsworth hơn nhiều lắm. Nhấn mạnh, Chris Hemsworth, không phải Thor Odinson. Phim chiến tranh bao giờ cũng tàn khốc, máu me, xương thịt tá lả. Not my cup of tea. Chưa kể coi trailer xong thì thấy đội 12 anh lính cưỡi ngựa này 99,99% hy sinh nguyên team rồi. Đầu năm coi chi cho đau lòng. Đó là chưa kể tuần trước còn ôm tim cả buổi vì bạn Newt trong Maze Runner. Cơ mà vô tình xem được ảnh Chris chụp cùng nguyên mẫu của anh trong phim. Mà điều đó suy ra, ông này còn sống, suy ra trên phim ảnh cũng còn sống luôn. Chắc không có cha đạo diễn hay biên kịch nào điên tới mức làm phim based on a true story rồi cho nguyên mẫu còn tại thế lăn ra chết tức tưởi trong phim cả. Thêm vào đó, admin page Chris đi xem về review. Bỏ qua mấy cái khen phim hay mà mình nhìn bảng điểm Rotten thấy hơi viễn tưởng quá, bạn í bảo “Chris đẹp lắm!”. Ok, thế là đặt vé ngay thôi!

Phải nói là phim này Chris đẹp không thể tả. Trước khi vào phim mình có nói bạn Y như thế bị bạn vặn ngược “Có bao giờ không đẹp sao?” Ờ, bao giờ cũng đẹp nhưng phim này đúng là một đẳng cấp khác. Đạo diễn quay phim hóa trang làm kiểu gì mà giữa bom đạn rầm trời, mặt mũi anh lấm lem cát bụi, vết thương chảy máu nhưng vẫn đẹp rụng tim. Focus cận mặt, soi rõ từng cọng lông mi DƯỚI (mi trên thì thường quá rồi) quanh đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh. Tuy mắt Chris không or chưa có khả năng nói nên bao lời tiềm ẩn như Michael Fassbender nhưng như thế cũng tuyệt lắm rồi. Đẹp hoàn hảo trong từng phân đoạn. Nhân vật Mitch thì được xây dựng theo kiểu anh hùng Mỹ nhưng không hề phản cảm. Thông minh, chân thành, nhiệt huyết nhưng cũng biết tiến biết lùi, khác xa với mấy “anh hùng Mẽo” như anh nhân vật chính 2012 hay gần đây nhất là thím Thomas trong Maze Runner, toàn thân lừa ưa cử tả, lao đầu vào nguy hiểm rồi đợi người tới cứu.

Phim vẫn máu me nhưng hành trình được tô hồng hơi quá, đúng kiểu mấy sách giáo khoa giáo điều “chỉ cần đoàn kết là chiến thắng tất cả”. Cơ mà thế có hề chi. Mình cũng không phải dạng người ra rạp xem phim nào là đòi hỏi phim ấy có tư tưởng, có nhân văn, có thực tế, có logic, bla bla… Tất nhiên, nếu vai chính phim này không phải Chris Hemsworth mà là một anh giai mình ghét như… à mà thôi, không nói… Thì nhận xét của mình sẽ bớt phấn khích hơn nhiều lắm. Tuy nhiên, công tâm mà nói, 12 Strong không tệ chút nào với những ai thích xem phim anh hùng chiến tranh đơn thuần cũng như tình đồng chí vào sinh ra tử, sẵn sàng vì đồng đội xả thân. Điểm Rotten thấp như vậy, mình nghĩ phần lớn là do phim bớt đi màu xám quá, cũng như The Greatest Showman.

Btw, xem phim chiến tranh nhưng cũng buồn cười gần chục chỗ. Nhất là đoạn lính Mẽo ngồi nói tiếng Nga với cha thủ lĩnh quân nổi dậy đã đời xong thằng chả xổ tiếng Anh =))


Thor và Sansa

Hôm nay đã đi xem Thỏ lần 3. Rạp IMAX – 3D, mạo hiểm giữa lúc mình chỉ cần đi thang máy là nhức đầu chỉ để xem chàng trai của mình tỏa sáng rực rỡ (ờ thì IMAX 3D mà). Quả thật dù sắp thuộc luôn kịch bản thì nỗi phấn khích trong tim mình vẫn cháy bùm bùm trong suốt mỗi phút xem phim. Taika ơi, anh thật là vị thần trong mắt các fan gơ Thỏ, fan gơ Chris và tất nhiên là fan gơ cả Chris cả Thỏ như em.

Nghe bảo Taika lúc đầu định làm phim 100 phút, cắt hết hài đi. May quá không làm. Cắt hết hài là vai của Chris bớt hay đi phân nửa, diễn tốt quá trời. Hài có muối vầy cắt đi tiếc của lắm. Mình thích từng màn đùa của Chris trong phim luôn. Hy vọng ở IW, đạo diễn cũng cho anh nhiều chỗ phát huy được vầy. Không có cái màn tới nhà người ta, nói lời ngọt ngào tán tỉnh vợ người ta rồi để thím Hulk thím ấy bỏ nhà theo trai thì còn gì là vui nữa. Phim Marvel chứ có phải DC đâu trời. Quậy tung tóe mới đúng chất. Cap 2 Cap 3 nội dung có phần nặng nề mà coi vẫn cười cả đống chỗ.

Btw, coi lại mới thấy câu tagline của Thỏ không phải là God Of Hammer mà là Because that’s what heroes do. Cưng khiếp.

Soi kỹ thêm được nhiều chi tiết lắm. Như lúc Thỏ lờ Lô trong đấu trường, nó gằn giọng mà như sắp khóc tới nơi. Như lúc Thỏ kể cho Hulk và Val vụ Lô hóa rắn lừa mình, nó cúi mặt CƯỜI rõ dịu dàng hạnh phúc. Lúc Thỏ nổi giận vì Odin chết, Lô đưa tay thủ thế nhưng nó vẫn ở đó nhìn thằng anh chứ không như bình thường bỏ chạy mất dạng hoặc phóng một dao tới đâu thì tới.

Còn Thỏ, coi lại càng thấy Thỏ tuyệt cỡ nào. Lúc đầu tiên khi Thỏ và Lô gặp Odin, cái gì Thỏ cũng xưng là “us” cả, “tụi con đón cha về, tụi con sai rồi” bla bla. Thỏ thương em lắm, thực sự thực sự thương. Lúc Lô bảo ở lại thì chắc Thỏ cũng nhận ra Lô lừa mình rồi nên vỗ vai gắn luôn cái cục phát điện.

Cái số Thỏ mười phần chắc chín thăng thiên trong Infinity, nên các anh các bác biên kịch hãy cho anh em chúng nó có được vài phút tình tứ như trong Ragnarok này, đừng để Thỏ chết trong cô đơn phẫn hận rồi Lô mới hối lỗi. Thế thì bi kịch lắm.

Btw, mình tin đám dân Asgard không sao. Kiểu gì Marvel cũng chẳng giết một đống dân thường trên phim đâu.

Rồi, quay lại cái tựa bài. Tự dưng xem lần 3 mới thấy Thỏ và Sansa trong lòng mình giống nhau ghê. Mình không thích hai nhân vật này từ đầu. Thích Thỏ lúc cuối phần 1 đứng trên cầu cười dịu dàng, thích Sansa lúc ẻm đứng trước Joffrey nhìn đầu Ned. Hai kẻ ngây thơ, khờ dại, tin vào sự thiện lương trong trái tim người khác bị đời dập cho thê thảm. Khán giả thì chửi te tua teng beng vì tội “ngu”. Mình xót Sansa mấy mùa phim bị chửi là con bitch, cũng xót Thỏ hai phim riêng toàn chìm nghỉm bị dân tình nhạo là đồ stupid. Cuối cùng, cũng chờ đến lúc hai đứa chứng minh cho cả thế giới thấy rằng mình thật sự tốt, thật sự đáng để cho rất nhiều người yêu thương. Đầu óc chúng nó có chứ nhưng sợ hãi không dám xài hoặc sống quá cương trực ngay thẳng nên chả bao giờ đụng tới mánh khóe. Cuối cùng vì bảo vệ bản thân, vì bảo vệ quê hương, vì bị lừa đảo quá nhiều, hai đứa buộc phải trưởng thành, phải hy sinh mất mát…

Sansa mất rất nhiều thứ nhưng vẫn giữ tình yêu sâu đậm dành cho gia đình, Thỏ mất gần như là tất cả chỉ có trái tim lương thiện vẫn nồng nhiệt đập trong lồng ngực. Sau mùa trước của GOT, sau tập này của Thỏ, hẳn người thích hai đứa nó sẽ tăng nhanh. Ôi cái cảm giác support một người chả mấy ai quan tâm trở thành cái tên được khen được ca được trở thành No.1 fav thật tuyệt vời biết bao.

Sansa còn mùa sau, mình tin tưởng rằng em sẽ đúng như lời Tyrion nói “Lady Sansa, you may survive us yet.” Anh trai Know nothing, má Rồng và chị chồng (cũ) muốn làm gì thì làm, kệ họ.

Thỏ còn IW. Nếu sống qua IW cũng chưa chắc được làm phần 4, thôi anh cứ chết để sống mãi trong lòng thần dân Midgard và thằng em thánh lừa đảo của anh nhé. Anh mà chết là 99,99%  nó sẽ ngoan lại ngay.

Ps: Mình cực phản đối Thỏ cắt tóc, nghĩ sẽ làm hỏng mất vẻ đẹp thần thánh ấy. Ai dè cắt xong đẹp muốn xỉu. Mình muốn mua ngay con búp bê Thỏ ở đấu trường luôn. Ngặt nỗi giờ chả có ai nhờ xách về, phải đợi nửa năm nữa. Mà lúc đầu chắc mấy cha có chủ đích muốn khán giả ghét bộ tóc vàng của Thỏ nên thay vì bồng bềnh xinh xắn tóc thề như mấy phần trước, đoạn đầu trong phim tóc chàng cứ bết bết 😥


Thor: Ragnarok | Khi fanfic thành phim

Lần thứ 2 có ý nghĩ này. Lần đầu là khi xem Cap 3.

Từ đây trở đi toàn là spoil và spoil. Chưa xem đừng đọc.

Hình như Cap 1 là phim Marvel đầu tiên mình coi ngoài rạp. Tính từ đó tới giờ đã cúng tiền cho các bác kha khá. Phim nào thích là coi mấy lần. Avengers coi 4 lần luôn, Cap 2 Cap 3 cũng 2-3 lần thì phải. Tự dưng nghĩ chắc mong ước của mình mãnh liệt quá nên nó xuyên không gian chạm đến não các bác, để các bác cho ra hai cái phim khiến con tim mình quắn quéo phát khùng, coi xong còn happy hơn hút cần.

Thorki. Ờ, đầu tiên dĩ nhiên phải nhắc đến Thorki. Cũng như Akame mang vị trí bất khả xâm phạm dù mình chán đời ship Jin lung tung tá lả, Thorki cũng luôn là couple duy nhất của Thỏ mình thực sự ship (Cái đôi Mỹ Tho ấy à, cho vui thôi, nó mà thành thiệt thì ghê lắm.) Sau The Dark World, mình với Loki vừa yêu vừa hận. Mà chắc hận nhiều hơn.

Nó là đứa trẻ thiếu tình thương nên chả bao giờ mình ghét dù nhiều lúc nó ác thiệt. Cơ mà, cái chuyện nó giả chết lừa thằng anh hết lần này tới lần khác khiến mình nổi khùng. Phim diễn tả nỗi đau của Thỏ sơ sài quá (và mình cũng ức chế khi em trai vừa chết mà Thỏ bỏ nó ở đó đi với Jane liền) nhưng nó thương em thật. Đoạn cuối cùng, khi Lô giả làm Odin nghe Thỏ nói, đáng lẽ nó phải biết được rằng anh nó thương nó nhiều đến thế nào. Vậy mà nó vẫn im, không thả ra chút tin tức nào rằng thằng em Loki của anh trai vẫn còn sống ở xó xỉnh nào đấy trong ngân hà.)

Btw, dù nó như vậy, chỉ cần nó đàng hoàng một chút như trong phần này, mình tha thứ liền. Bỏ qua một đống trò nó chơi khăm anh mình. Có mấy đoạn mình ấn tượng sâu sắc cách nó nhìn thằng anh. Đầu tiên là lúc Odin chết, Thỏ đau lòng nói rằng ‘’tại cậu bla bla’’, mắt Lô ân hận thấy rõ. Rồi lúc nó phân thân vô đấu trường, Thỏ không thèm nói chuyện với nó, nó tự trách. Lúc lên thang máy, có lẽ nó thử lòng Thor nên mới giả bộ bảo muốn ở lại, ai dè thằng anh quá phũ bảo cứ thế đôi ta chia tay thôi. Đoạn đó Loki đau thật sự, có lẽ vì thế mà nó phản bội hẳn rồi nhận cú phản đòn của thằng anh. Xem đoạn này thì lại thương Thỏ, Thỏ thương Lô bao nhiêu thì ai cũng biết rồi, bao dung cho em bao nhiêu thì ai cũng hay rồi nhưng làm sao ngốc mãi được, cũng đau phải không khi nói về “vòng lặp” ấy, rằng tại sao em cứ lừa anh hoài.

May mà đoạn cuối khi Thỏ nói ‘’nếu cậu ở đây thật thì ta đã ôm một cái rồi.’’, trời đất ơi, Lô thật sự ở đó vì thằng anh nó. Dù rằng trong cái after credit rồi cộng thêm trailer Infinity war chắc có biến rồi, chín phần mười là nó lại bỏ anh nó nữa thôi nhưng dẫu sao Ragnarok cũng đã đưa hai đứa về bên nhau. Kết fanfic trong mơ là gì ? Là sau Infinity War hai đứa nó vẫn ở bên nhau, Lô tiếp tục đứng cạnh anh nó như cuối Ragnarok. Kết hạnh phúc là gì ? Là Thỏ chết vì bảo vệ Lô, nó sẽ thay anh chăm lo cho Asgard. Nếu tình thương của Thỏ dành cho nó không thể kiềm chân nó lại thì trên thế giới này chỉ có duy nhất một điều khiến phần thiện trong nó trỗi dậy, là khi anh nó chết. Mà Infinity War, kiểu gì cũng có đứa chết. Cho Thỏ chết đi là đẹp nhất.

Thỏ trong phần này thật tuyệt vời. Thật tình mình không muốn Thỏ trưởng thành theo kiểu Cap. Một mình Steve gánh đủ thứ trên vai và phải biến đổi để chống đỡ là đủ rồi. Thỏ cứ lạc quan, yêu đời theo cách của riêng anh. Đoạn ngồi nhớ cha trong đấu trường thương lắm lắm vì nhận ra trước trách lầm Thỏ không thương Lô nhiều. Tính sĩ diện không biểu lộ ra ngoài thôi chứ lòng chắc đau và dằn vặt vì cái chết của thằng em.

Phim này làm meme thì đủ một đống collection để đời nha. Mấy phần trước được vài tấm thôi, chứ phần này đoạn gặp Trang Trang rồi phá nhà người ta, đoạn gặp Hulk ở đấu trường, đoạn chọi trái banh đàn hồi té cái rầm, đoạn tụng kinh cho Bruce, đoạn lấy khăn che mặt, rồi đoạn chọi cái lon vô đầu thằng em nữa. Trời ơi cả đống, cưng quá trời là cưng. Thỏ ra vẻ ta đây phết, cũng mánh phết nhưng may quá vẫn là Thỏ ngố chứ không hắc hóa. Mà mừng nhất là Thỏ không bị Lô đè sấp mặt như trước nữa (thiệt ra mình thấy phần 2 Jane đè cơ ==), đúng chất nhân vật chính luôn, xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Phần này mất đi mấy người bạn thân nhưng bù lại gom được cả mớ bạn khác, thôi cũng coi như bù trừ. Thỏ hint với cả mớ người nhưng ai nấy có couple cả rồi nên không lo. Mỗi Thỏ Hulk moment cũng nhiều nhưng ship thì ship cho vui chứ cứ sai trái kiểu gì ==. Mà thương anh Banner, Nat mình chỉ thích với Barton, anh làm ơn tránh xa ra. *Ai thương giết luôn nhà Hawkeye giùm đi*. Tony có Jarvis rồi *trời ơi làm ơn cho thằng Vision đó ký ức đi*, phải chi có ai tách Hulk và Banner ra rồi hai bạn yêu nhao đi == Mình thấy hợp lắm đó.

Nói chung, Thỏ trong phim này đúng là như mơ. Mỗi tội bị hủy dung. Huhu. Mình xót lắm, xót kinh khủng dù thiệt sự là vẫn đẹp. Mấy cha Marvel ác nhân thất đức cho trailer lừa đảo quá đáng luôn. Kỳ này, Thỏ gặp lại Tony với Cap sẽ bị cười vô mặt liền cho coi.

After seeing Thor: Ragnarok, I can say that Chris Hemsworth’s Thor will become many people’s No.1 favorite Avenger. The guy shines in this.
Conner Schwerdtfeger, Cinema Blend

Ai thì không biết chứ sau đợt này, mình đúng như rứa. Sau là Cap, Tony, Clint. Tuần sau coi một lần IMAX 3D nữa là đẹp, hehe. Dù mình cũng hơi sợ, lỡ coi giữa chừng chóng mặt chắc khóc == nhưng thôi vì Thỏ nên đánh cược cái tiền đình một lần vậy ==


Fast 8 | Dear Dom, you turned your back on family…

You turned your back on family

Bài spoil nặng, ai chưa xem đừng coi làm gì.

Chúng ta đã quen thuộc những gì về Fast & Furious?

Đó là chẳng có cái quái logic nào cả. Dẹp đi cái vụ đứa nào đứa nấy như siêu nhân (trừ người hết hợp đồng). Dù đã chuẩn bị tinh thần xem phim khoa học viễn tưởng Fast & Furious, ai sẽ chấp nhận bị quăng vài cái tát choáng váng như…

Tại sao Deckard – một thằng điên đập nát cả bệnh viện lại như bị tẩy (một phần) não và biến thành.. à à.. princess? Tẩy trắng khủng khiếp hơn bất cứ công thức nào của showbiz.

Tại sao phần 7 Elena đập nhau ầm ầm mà giờ lòi ra đứa con? Chắc lúc đó đẻ rồi? Hay tại sao Elena mất tích mà sếp kiêm bạn (may be) thân là anh bự con Luke Hobbs không hề biết gì?

Tại sao Cipher có thể dễ dàng bắt được Dom? Tại sao Dom có thể vui vẻ xách mông đi cứu con và bồ nhí, trong khi sẵn sàng đưa tất cả những người anh gọi là “my family” vào nguy hiểm? Letty từng “chết” rồi mà. So về số lượng và cả chất lượng đi. Tới thằng ngu cũng biết cái nào quan trọng hơn nhỉ? Hãy nhìn Cap đi, Cap vì người quan trọng nhất của mình phản lại Iron Man. Thế thằng bé hay Elena là người quan trọng nhất của Dom à?

Tại sao Deckard có thể giả chết qua mặt Thần Nhãn – thiết bị kinh khủng nhất thế giới?

Và thế quái nào tôi chẳng hiểu nổi một chút gì trong cái kế hoạch phân tích và truy lùng của cái đội này. Tất cả những gì trên phim đều làm theo công thức nói nói nói. Nói càng khó hiểu càng tốt. Nói tới khi nào khán giả loạn cả não thì ngưng, cả đám gật đầu. Có đúng thế không?

Trên tất cả, tại sao tất cả các chi tiết này có thể xảy ra khi biên kịch là thằng cha đã viết từ phần 5 tới giờ?

Chưa hết, chúng ta có vài cái quái đản chẳng kém phi xe hơi từ máy bay như…

Tại sao nhà tù ở thủ đô Đức lại có thể trở thành sân khấu cho một vở kịch?

Tại sao bộ trưởng bộ quốc phòng Nga bị nguyên bầy xe dập tanh bành ở New York mà Trái Đất vẫn quay?

Tại sao trụ sở của một trong những cơ quan đầu não Mẽo bị đập tanh bành và rút dễ dàng như không?

À, tại sao Cipher lại nói toàn những câu tối nghĩa ra vẻ so deep? Hôm qua xem lại The Incredible, thoại hay hơn một ngàn lần.

Phim có thứ kịch bản sến khủng khiếp. Biên kịch cản ý tưởng rồi nên chuyện “người yêu anh về thì em biết mình có thai” rồi “em dự định một mình nuôi con”… của phim Tàu phim Đài lại xuất hiện trên phim Mẽo. Dẫu sao, đẻ ra vậy nhưng biên kịch để Elena chết cũng coi như an ủi. Thím ấy mà còn sống thì Dom với Letty chắc lại về viết đơn li dị.

Cuối cùng, thứ khiến mình bức xúc và thù hận nhất…

Vì lý do nào trên đời này, trong phút cuối phim Deckard lại ngồi chung bàn với gia đình Dom? Are you kidding me? Có ai còn nhớ rằng Han – một trong những người đàn ông tuyệt nhất series này đã bị Deckard giết chết. Khán giả có thể quên nhưng biên kịch sao có thể quên một Han tuyệt vời như thế? Chưa kể, Gisele là do thằng em nó hại chết nữa. Làm ơn, sao lại coi như mọi thứ chưa từng xảy ra? Sao lại quên đi cảnh Gisele và Han ngồi bên nhau mơ về một cuộc sống yên bình sau phi vụ “cuối cùng”?

Mình thích anh Jason, nhân vật của anh trong phim cũng dễ thương lắm. Thế nhưng, Deckard vào danh sách gia đình là sự xúc phạm nặng nề với Han và Gisele.

Dom vẫn luôn nói “Don’t turn your back on family .” Giờ đây, anh đưa Letty vào tâm nguy hiểm vì Elena và em bé. Anh coi Deckard là anh em vì hắn cứu baby.

LOL. Dear Dominic Torretto,  you turned your back on family. Your old family.