Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Posts tagged “ký sự

Phan Thiết, Phan Thiết

14-16.10.2018

Nhiều khi thấy thiệt cho bạn Y lắm vì đi với đứa như mình thường đi những chỗ bạn đã đi rồi =)) Còn mình thì hầu như chỗ nào cũng mới mẻ. *Cô gái say xe bé tới lớn từ SG ra VT được 2 lần =))*

Lần này đi resort Pandanus bằng deal của ivivu. 2 triệu x 2 đứa, 2 đêm, bao xe, ăn sáng ăn trưa 2 ngày. Tuy rằng deal này có vài vấn đề (và hiện tại đang giải quyết chưa xong :3) nhưng mình khuyến khích nên mua vì rẻ-tiện-tuyệt.

Thành thật mà nói, ban đầu, mình ôm tâm lý hên xui. Xài mấy deal ăn uống toàn gặp cảnh trời ơi quen quá rồi. May mắn là resort có tâm nên 99% vui vẻ. (Giờ mới nhớ chưa review tốt cho nó trên mấy trang booking, để xong post này nhắc bạn Y luôn.)

Đi từ SG lên PT mất 4 tiếng rưỡi, chạy vào resort mất gần tiếng nữa. Trước giờ mình ghét đi xe, thà tốn tiền máy bay. Lần này phát hiện ra cũng không đến nỗi tệ. WC của trạm dừng sạch sẽ đến ngạc nhiên Người đi cùng cũng tốt, cho hai con say xe ngồi trên đầu, sau đó còn chỉ chỗ ăn nữa.

Phải nói là tụi mình chọn khách sạn khá là hên. Happy Day ở Đà Nẵng với Pandanus đều có nhân viên cực thân thiện. Từ lễ tân, dọn phòng, tới mấy chị làm vườn hay nhân viên khu nhà hàng, quầy bar đều dễ thương cực.

Phòng to, đẹp lồng lộn. Bồn tắm, hai cái gương trong đó, hai cái gương ở ngoài. Chả hiểu sao mà lắm gương thế =)). View giường đẹp lung linh nên dù cái view ngay khu người ta đang xây =)) thì cũng không ảnh hưởng mấy tới tâm trạng hai đứa.

Resort nằm xa lắc khu trung tâm lại vô tình phù hợp với mục tiêu của tụi mình: nghỉ dưỡng = ăn + ngủ. Mang cả đống bánh và nước ngọt từ SG rốt cuộc chẳng cần thiết vì đối diện có chỗ bán với giá ok, còn có một hàng ăn hải sản SIÊU-RẺ. Cứ tưởng như năm ngoái đi Cocobay trừ nhà hàng đắt đỏ cóc có cái gì ăn vặt, ai dè… Trưa ngày đầu tiên tới, mình với bạn Y qua chỗ đối diện ăn, gọi 3 món xong muốn khóc vì quá nhiều, hai đứa ăn không hết mà chỉ 140k. Nhìn đồ bỏ lại mà tiếc nhưng bao tử không chứa nổi nữa.

Nhà hàng trong resort cũng ngon, giờ đang xây thêm mấy dãy nhà nên khuyến mãi giảm 25% vì làm phiền du khách =)) Mà nhắc thì phải khen luôn bữa buffet sáng. 30 món, ít hơn mấy nhà hàng mình ăn nhưng thật sự chưa thấy chỗ nào bằng cái này, cả hạng 5 sao FLC Quy Nhơn, Novotel Phú Quốc hay mấy chỗ ở SG. Trời ơi nó có nấm sốt kem, ngày hôm sau thì có mỳ Ý sốt kem. Mỳ Ý dở ẹc nhưng sốt kem thì siêu ngon >< Cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Món thay đổi, số lượng món tuy ít nhưng chất lượng, xài bếp cồn nấu nên lúc nào cũng nóng sốt. Ngoại trừ thiếu mấy cái bánh ngọt abc xyz thì mình thấy chẳng có gì để phàn nàn.

Đó là bữa sáng. Bữa trưa còn có nhiều cái hài lòng hơn. Ivivu bắt chọn trước,  mình order hai ngày giống nhau cả. Sau khi ăn xong ngày 1, tụi mình nói nhân viên ngày mai đừng mang khổ qua xào trứng nữa vì không ăn, rất phí, sẵn tiện khen salad thịt bò ngon lắm. Bạn nhân viên nghe xong liền hỏi muốn đổi dĩa khổ qua thành thịt bò không. Và thế là hôm sau hai đứa có hai dĩa salad thịt bò to oành. Vẫn ngon và chất lượng như ngày đầu.

Quầy bar có ban nhạc Stardust người Phi hát từ 18h-22h. Họ là người một nhà, cực dễ thương, hát mấy bản xa xa xưa xưa nghe thích cực. Hai vợ chồng còn xuống ngồi nói chuyện, bảo sống ở VN mười mấy năm rồi, từ thời đô còn 12 ngàn =)) Tiếc là đêm thứ 2 mình và bạn Y ăn xong về phòng rồi lười dậy luôn, không gặp được họ.

Nói chung, chuyến đi này hầu như chả có gì phàn nàn. Mọi thứ ok từ hai cái bánh xinh xinh mà resort tặng mỗi ngày đến quầy bar mua 1 tặng 1. Chỉ buồn là vì ăn nhiều quá nên mình tăng hẳn 1 kg còn bạn Y vì bị muỗi (ở bên ngoài chứ không phải resort =))) cắn mà giảm xuống nửa kg. Dù cũng muốn khám phá thêm The Cliff vì nghe đồn đẹp lắm nhưng mình vẫn hy vọng trở lại Pandanus. Hy vọng chất lượng của nó vào lần sau vẫn tốt như bây giờ.

Thôi, giờ đi rate 5 sao cho ẻm.

Ps: Chỗ này toàn khách Nga, chẳng thấy bóng Trung nào luôn @@

Ps 2: Bạn Y bảo có Tàu mà mình không thấy thôi =))

 

Advertisements

Làm một fan hơi chân chính

Phải công nhận rằng văn hóa fan bây giờ giúp idol nhiều. Cơ mà, một bước sai cũng dễ hại người mình thích te tua tơi tả.

Tất nhiên, mình không thể nói cách mình làm fan là tốt nhất nhưng kinh nghiệm hơn mười năm chinh chiến cả trong sáng lẫn trong tối đủ để thấy rằng làm thế này không tệ chút nào. Đó là, làm fan, chỉ làm fan, đừng quan tâm bất cứ gì ngoài chuyện mình thích họ. Nhất là, đừng tẩy trắng.

Ngoài Jinnie nàng và con bé Z, mình thích nhiều người lắm. Fan phim mà, dễ ghét mà cũng dễ thích. Có nhiều người coi phim này thích phim kia ghét nên chỉ dám nhận là dân nhìn chơi ngó chơi, có những người coi phim nào cũng thích thì dĩ nhiên support hơn.

Trong số đó, mấy anh nam toàn hiền lương thục đức, mấy chị nữ thì scandal có vẻ hơi nhiều. Với những trường hợp ấy, mình chọn cách im im bước qua. Vẫn thích họ nhưng không tẩy trắng, không ca bài “tôi tin rằng nhân cách người ấy rất tốt đẹp”. Ôi, tưởng tượng fan của đứa mình ghét nói câu ấy đi, xàm xí lắm, nên nếu tẩy kiểu đó, thiên hạ cũng nhìn mình thế thôi.

Mình thích nàng Z. Vô cùng thích. Xinh đẹp không thôi thì chẳng nói gì, nàng còn thông minh. Mình nghĩ là top cao của Cbiz (chắc chắn thông minh hơn con bé Z nhiều lắm). Sau scandal lớn do thiếu hiểu biết mười mấy năm trước, nàng bình bình lội qua bao năm, mới đây lọt hố liên quan tới kinh doanh. Tất nhiên, nói vô tình con nít ba tuổi còn chẳng tin nên mình chả nói gì. Thích nàng vẫn cứ thích quá trời, cơ mà đứa nào chửi cũng không chửi lại làm chi.

Giai đoạn đó cũng khổ, mấy page thị phi Cbiz, một đám ném đá nàng, một đám điên cuồng tẩy trắng. Khổ! Đám nói nàng ngây thơ chả khác nào ném bùn vào cái danh đậu hai trường của nàng. Đám nói nàng là người xấu thì mình chẳng tin. Mà mình chẳng dính gì tới mấy vụ bê bối ấy nên mình vẫn là fan nàng, đơn giản vì nàng thông minh, xinh đẹp và mình thích nàng đóng phim.

Một nàng khác mình thích thì dính phốt ngoại tình. Chán thật, một bên mình ghét Lý Tiểu Lộ và gật gù khi thấy người ta xỉa xói Bạch Bách Hà nhưng hình của nàng ấy thì like lấy like để. Mình thừa biết, nàng không còn là cô gái hoa bách hợp lung linh ngày ấy nữa. Nàng oán hận và nàng cũng không quá thông minh để che đi nỗi oán hận ấy. Tuy nhiên, nhìn thấy nàng vẫn không kiềm chế được nhớ về ký ức xưa, trông nàng ốm o gầy mòn lại thấy lòng xót xa quá đỗi. Chỉ mong ngày nào đó nàng có thể buông bỏ quá khứ.

Lại một nàng khác. Mình từng là fan ruột, sau khi nàng mua hai trái bưởi to đùng thì mình tụt hứng, chỉ dám đứng xa xa support. Thiên hạ chửi nàng nhiều, mình lại thấy thương, dẫu tình lúc này chẳng thể bằng năm xưa được nữa. Mình tin rằng nàng chẳng xấu đi. Đời nàng khổ nên không thể bình thản nhàn tản làm một phụ nữ hạnh phúc như hai người bạn cũ của nàng. Cũng cầu cho nàng bớt đa đoan một tí, tiền kiếm nhiều rất tốt nhưng cũng không cần bán mạng như thế.

Một nàng khác nữa. Ngày xưa nàng nổi lắm, giờ rút về phía sau nên bớt nhiều. Đối thủ của nàng thì vẫn cứ nổi nên nhiều đứa fan đối thủ cứ khoái đem nàng ra xỉa xói, bảo nàng ỷ thế một tay che trời. Lúc nào đọc mình cũng cười khẩy hết trơn. Nàng xuất phát điểm làm quái gì cao như người ta, nhan sắc của nàng cũng không rực rỡ như người ta. Từ trẻ đến giờ nàng ăn điểm ở sự thông minh, tinh tế toát ra từ khuôn mặt tới cách cư xử. Cùng là những người thấp cổ bị “đại ca” động tay chân công khai trước bàn dân thiên hạ, tại sao chỉ mình đối thủ bị gán cho cái danh nhơ còn nàng thì không? Tại sao nàng vẫn bình thản vượt qua bao điều tiếng để bước lên vị trí hôm nay chứ không như đối thủ leo lên rồi thỉnh thoảng dạy đời thiên hạ rằng “tao không care thứ đồ ghen ăn tức ở”? Thói đời, cái gì càng che đậy người ta càng tò mò.

Nhìn lại năm xưa, những nữ thần vạn người mê cũng lắm người tai tiếng. Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền, Vương Phi, Trương Bá Chi, Lý Gia Hân… nhiều không kể hết. Đến người thanh thuần như Châu Tấn cũng dính vụ Lý Á Bằng – Cù Dĩnh đó thôi.

Làm fan mà, cứ yêu idol là được, thậm chí chửi nhau cũng không sao =))  Tẩy trắng làm chi chỉ khiến thiên hạ nhìn vào chê cười sấp mặt.

Btw, đó chỉ là cách làm fan hơi chân chính với những người mình thích thôi. Chứ lỡ đụng tới love of my life thì hơi khó kiềm chế. Cũng may love of my life của mình là Mon, không cần tẩy vẫn sáng ngời hơn bột giặt.


Diễn viên vs Diễn viên giỏi

Không so sánh sẽ không đau thương :))

Lần đầu tiên mình có khái niệm so sánh này chắc là lúc xem Dạ yến – cảnh cao trào cuối phim. Trước đó, mình xem Chương Tử Di cũng nhiều. Bảo Chương diễn dở thì không phải nhưng trừ vai Ngọc Kiều Long, mấy em còn lại bị lép quá. Tiểu Muội mình không thích nội dung Thập diện nên chả bàn chứ Anh hùng, Geisha đều dưới cơ người khác. Btw, toàn đóng cùng đại tỷ như Trương Mạn Ngọc hay Củng Lợi, bị thua là phải. Tới khi xem Dạ yến, diễn với Châu Tấn ở cùng thế hệ mới thấy chà chà, cô này thua Tiểu Tấn rồi. Mà không chỉ CTD, Ngô Ngạn Tổ diễn cặp cùng Tấn cũng chênh lắm. Mình biết Châu Tấn xuất sắc ngay từ vai đầu tiên xem Như sương như vũ lại như phong nhưng đến lúc ấy mới thấy nàng quá xuất sắc.

Hồi nàng đóng chung Triệu Vy trong Họa Bì thì Vy cũng thua. Chỉ là chẳng biết do mình thích Vy hơn hay do hồ ly quá khốn nạn mà coi xong thương Bối Dung ghét Tiểu Duy dễ sợ. Phải nói Tấn đóng xong mình bị dội một thời gian, y như hồi xem Kim Hye Soo diễn Jang Hee Bin. Ác tới độ người thích chị từ Thành thật với tình yêu chục năm trước là mình coi phim muốn chọi dép vô tivi.

Ngoài Tấn ra thì lứa đại hoa có Lý Băng Băng và Thư Kỳ diễn giỏi. Thư Kỳ khỏi nói. Trình độ của nàng ngang ngửa Châu Tấn, mỗi tội mặt sexy quá nên hơi kén vai. Còn Lý Băng Băng mỗi lần thấy xếp cùng chị Phạm mình lại thấy tội. Trình diễn xuất chênh nhau cả dặm. Uyển Tâm, Mạnh Lệ Quân, Bạch Phát Ma Nữ rồi cả Tiểu Thúy, Thượng Quan Uyển Nhi, mỗi vai là một cái mặt nạ khác nhau. Nhớ cái hồi chị dùng 15 phút xuất hiện đè bẹp em nữ chính Lưu Diệc Phi… Võ Mỵ Nương khoe bưởi tuổi gì so?

Mấy chị kiểu Ninh Tịnh thì thôi khỏi kể đi.

Dân Hongkong dạo sau này tầm xàm bá láp nhiều quá chứ lứa xưa thì hỡi ơi toàn là cực phẩm hạ phàm. Mấy vị cỡ Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Lương Triều Vỹ thì kể vài tên cho vui chứ chẳng dám bàn.

Thôi lấy ví dụ Trịnh hương soái vì hôm trước xem lại OST Đại thời đại. Coi phim bảo đảm 10 người hết 11 nhìn mặt Trịnh Thiếu Thu muốn chọi mấy chiếc dép. Vậy mà, ổng qua phim khác diễn chính nhân quân tử ngọt xớt. Diễn viên giỏi là thế này chứ đâu.

Ở Hàn thì giờ hàng giỏi bây giờ có Son Ye Jin, Lee Santa. Ôi toàn mấy cái tên hồi xưa mình không ưa.

Hồi đầu, mình coi Son Ye Jin trong Hương Mùa Hè thấy chán òm, Classic thì hay đó nhưng không hợp gu. Mãi tới lúc xem White Night mới thấy nàng diễn cũng ổn nè.  Khi The Truth Beneath thì chính thức bị chinh phục. Tuyệt vời. Diễn hay đến mức có thể lấn át luôn cái mặt đẹp rực rỡ của nàng, khỏi phải nói là xuất sắc bao nhiêu. Mà nói chớ chả hiểu sao dân Hàn khen KTH đẹp quốc dân. SYJ, LYA còn sống nhăn mà. Chưa kể mình nhớ hồi xa xửa xa xưa, người được xưng tụng nét đẹp hoàn hảo là Hwang Shin Hye cơ.

Lee Santa thì nói nhiều rồi, chả bàn nữa. Kim Hye Soo có nói cũng thừa. Mà thật ra còn nhiều người xuất sắc lắm như Choi Min Sik, xem Old boy với Lady Vengeance mà rợn tóc gáy. Mỗi tội Hàn mình xem phim chứ ít quan tâm diễn viên.

Ngược lại thì ở Nhật mình thích nhiều quá, có vẻ tình cảm át mờ lý trí nên chắc chả chọn chính xác được. Diễn viên Nhật lại hợp gu mình nên chấm diễn xuất hàng tốt thì cả đống người như Miki Nakatani nè, Matsuyama Nanako, anh Sorimachi, Ito Hideaki, Matsu Takako, Matsuyama Kenichi…

Cơ mà, để làm ví dụ thì chắc chọn Nakama Yukie đi. Vai phụ trong Mr. Brain phải nói là chỉ một ánh mắt trở thành kinh diễm. Nàng xuất sắc đến mức giờ mình vẫn còn ấn tượng mấy cảnh nàng bước ra từ trong hầm, khoảnh khắc nàng nhận ra mình bị anh Não lừa.

Bên Tây thì diễn viên giỏi hiện nay chắc chắn phải có tên Michael Fassbender. Phim có dở tới cỡ nào mà chỉ cần là ảnh diễn là mình sẽ ráng đi coi. Tưởng tượng ngồi màn hình mấy trăm inches ngó đôi mắt ăn tiền của ảnh coi, quá đáng đồng tiền. The Snowman với Assassin flop dập mặt mà không ai chê ảnh một lời. Rollingstone còn bảo “Anh ơi, anh ráng nhận phim kỹ càng nhé” là hiểu rồi.

Người thứ hai mình ấn tượng là Jack Gyllenhaal. Nightcrawler khỏi nói, còn Life nguyên dàn cũng diễn không tệ mà đứng kế ảnh thành ra bị đè hết trơn hết trọi.

À mà hai cha này đều chưa có Oscar đấy nhé :)) Bằng chứng sống đập vào mặt mấy đứa khoái lấy Oscar ra hù thiên hạ. Tất nhiên cái tượng đó quý vô cùng quý rồi nhưng chuyện đoạt Oscar không thuyết phục rồi thiên hạ dè bỉu hà rầm đâu phải chưa từng xảy ra? Đâu phải ai cũng được như Daniel Day- Lewis hay Kevin Spacey?

Anh Leo bị càm ràm quá trời quá đất vì cái tượng Oscar ảnh đổi bằng việc ăn thịt sống với hành hạ bản thân tàn tạ te tua. Nói thiệt, mình bỏ cái phim đó chả coi nổi mấy phút đầu dù mình yêu ảnh lắm lắm. Btw, nếu Leo rớt cái tượng năm đó thì mấy bác phải tặng luôn ảnh giải thành tựu trọn đời luôn vì sự nghiệp quá tuyệt vời của ảnh.

Meryl Streep có bao nhiêu đề cử, bao nhiêu cái tượng? Fan Eddie Redmayne, Jen béo và cả Emma gần đây đều khoái đem tượng ra khè khi ai chê idol các bạn. Chắc không biết vụ Meryl cả đống đề cử cả đống Oscar mà đầy người vẫn chê hà rầm. Ngay cả người mình thích vô cùng là Natalie, mình cũng thấy chị mới khá thôi, chưa tới tầm giỏi. May mắn, chị ngược với trường hợp của Leo, vai được tượng vàng là vai xuất sắc nhất từ trước tới giờ.

Làm fan phim thời nay khổ thật. Mà fan phim lỡ thích một con diễn dở ẹc như mình còn khổ hơn. Dù chẳng bao giờ khen nó diễn hay câu nào cũng phải ráng tém tém cái mồm trên FB sợ thiên hạ chửi con nhỏ. Huhu, tôi chỉ dám về wordpress giải tỏa tâm tình thôi.

 

 

 

 


Nhật ký hành trình Đà Nẵng + Phú Quốc

Cuối tháng 9, đầu tháng 10 mình có hai chuyến đi vô cùng đáng nhớ. Chuyến đầu vì bệnh và bận nên mãi chưa viết được. Nên giờ sau khi bị hành hạ trên mấy cái xe, gắng gượng chịu đựng cơn đau đầu để viết tổng hợp hành trình hai chuyến đi. Ghi lại những thứ tuyệt vời nhất để giữ làm kỷ niệm với nếu ai đi ngang qua đọc bài này biết đâu có thêm kinh nghiệm hữu ích chuẩn bị cho chuyến đi chơi.

Đi Đà Nẵng là tự túc cùng ban thân. Chuyện mình đi ban đầu mẹ có ý phản đối. Hai đứa con gái đi tới một chỗ chả biết gì, lại không có người quen. Cơ mà mình đã tiền trảm hậu tấu đặt vé trước rồi nên mẹ cũng thôi. Thật lòng, bản thân cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, đi với bạn Y là rất dễ thở. Hai đứa chơi với nhau cũng gần chục năm, tính tình hiểu rõ. Đặc biệt là cùng say xe như nhau, cũng không phải cố gắng gượng ngồi taxi như đi chơi nhóm.

Xuống Đà Nẵng vào một ngày nắng đẹp, tụi mình gặp ngay rắc rối đầu tiên vì sơ suất quên đặt khách sạn của mình == May là đã nghiên cứu trước rồi, may có thêm app traveloka và tiền trong thẻ, ale hấp, mất vài phút là đặt được khách sạn. Dù xui tốn thêm 100k so với việc đặt trước.

Nói tới khách sạn này, đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tụi mình. Tốn khá nhiều thời gian để sàng lọc thông tin từ những comment review ảo lòi để chọn nó. Giá phòng hơi đắt, phòng cũng nhỏ nhưng bù lại đầy đủ tiện nghi cơ bản, nhân viên nhiệt tình và đặc biệt là vị trí VÔ-CÙNG-THUẬN-TIỆN. Nằm nép mình bên một khách sạn 4 sao (ai có tiền thì đặt bên đó đi, thấy đẹp lắm), Happy Day nhìn ra bờ sông Hàn, gần cầu Hàm Rồng, cách chợ Hàn vài bước đi bộ, một đống hàng quán ăn ở con đường Trần Phú ngay sau lưng và cách đường Nguyễn Văn Linh với loạt quán trà sữa + đồ ăn chẳng khác Phan Xích Long ở SG chưa tới 5 phút xe máy.

Hôm đầu tiên lấy phòng xong tụi mình nằm chơi mấy tiếng rồi thuê xe thẳng tiến Hội An luôn. Quãng đường 30-40km gì đó nhưng đi chừng 45 phút vì phần lớn đoạn đường rất dễ đi, quốc lộ thẳng tắp một đường.

Hội An đẹp, sạch sẽ. Dịch vụ làm tốt ơi là tốt, không chèo kéo hay nói thách quá nhiều. Hàng quán bán nhiều đồ lưu niệm đẹp lắm. Đặc biệt có một cửa hàng bán đồ phim nữa. Nhìn đống tranh ảnh phim chỗ đó mà thích mê, chỉ ước có nhiều tiền để mua thêm. Tụi mình ăn ở một quán nhỏ mà đẹp, làm đồ ăn cũng ngon. Một tô cao lầu, một chén (bự) tàu hủ, một ly chè hạt sen và một ly nước chanh sả??? chỉ tốn 80k. Hơi buồn vì cao lầu chả có gì ngon. Ăn xong, thả đèn, chụp choẹt rồi về. Xui xui lại đụng  ngay một trận mưa siêu lớn, sau khi về tới Đà Nẵng trời khô rang thì bị lạc đường cả một đoạn 3-4km.

Ngày thứ hai, ban đầu định đi Huế nhưng sau trận mưa mình đâm ra ngại, muốn tham quan hết Đà Nẵng trước. Vì vậy tụi mình thẳng tiến Bà Nà. Đường đi tới khu du lịch cũng rất đẹp rất thoáng. À, một điểm mình thích của Happy Day nữa là sáng sớm mình xuống hỏi đường là đi được ngay. Các chú bảo vệ chỉ đường dễ đi đã đành, chỗ tụi mình ở có vị trí thuận lợi vô cùng, đi tới đâu cũng là dạng đường thẳng, phóng hoài là tới.

Biết là đi Bà Nà sẽ mệt và cũng không quá chi tiết chuyện tiền bạc nên tụi mình chỉ mang theo một chai nước nhỏ. Vé vào cửa đã nhờ người ở khạch sạn mua trước. 9h tới thì phải, trời còn sớm, một đường cáp treo thẳng tiến đến trạm 1 của Bà Nà. 5042 m, nếu mình nhớ không lầm. Bạn Y bắt đầu say cáp treo. Mình chỉ hơi hơi thôi, mỗi tội cũng hơi sợ độ cao. Tới trạm 1, bạn Y nôn sạch nên đành mua cái hot dog 95k. Bánh khá to nên mình nghĩ cũng chỉ đắt ngang tới hot dog ngoài rạp thôi. Sau đó tụi mình tiếp tục ngồi cap treo lên cao nữa, lần này tới luôn đỉnh Bà Nà.

Sức khỏe không tốt nên tụi mình chả chơi gì ở Bà Nà, chỉ đi khắp nơi chụp chọe, lên Trú Vũ trà quán uống một cốc trà. Đúng với tên gọi của cái quán, đươc một tẹo thì mưa ầm ầm. Hai đứa ngồi một lúc lâu không tạnh đành lội bộ xuống. Người thì không ướt do mỗi đứa cầm một cây dù nhưng nước thoát chậm nên hơi ngập, thành ra đôi converse của mình… == Hỡi ơi, tối hôm trước ngồi sấy một lần vì Hội An mưa, tối hôm đó cũng ngồi sấy tiếp ==.

Sau khi dạo một vòng quán ăn đỉnh Bà Nà, quyết định ăn buffet. 195k một đứa, giá khá ok với lượng đồ ăn. Mỗi tội sức ăn tụi mình không nhiều nên kiểu này hơi phí. Btw, lúc mình đi lấy đồ ăn thì bị một ông làm Sacom bàn bên cạnh chiếm ghế. Vô duyên dã man cùng cực, trong khi bạn mình đã nói ghế có người mà vẫn lấy. Lúc về mình đòi thì giả bộ im lặng ăn không nói, chỉ tay qua dãy kế bên ý bảo mình xách. Ta nói, ghế thì nặng, lúc này lôi cái ghế trong góc của mình ra thì giỏi sao không lấy ghế bên kia đi. Chả nhây thì mình cũng nhây đứng đó, cuối cùng muối mặt phải lấy ghế đồng nghiệp đang để giỏ trả cho mình. Thiệt mất mặt với hai bạn Trung or Đài gì đó ngồi cùng bàn với mình ==.

Ăn xong nghỉ chút rồi tụi mình xuống trạm 1, từ đó leo ngược trở lên chùa Linh Ứng Bà Nà và vườn hoa. Cũng khổ, người ta đi xe điện 3 phút là xong, hai con say xe lết lết muốn khùng. Phải nói là dựa vào nhiệt huyết của bạn Y mà tấn tới chứ nếu đi một mình có khi mình lười bỏ cuộc luôn rồi. Chùa với vườn hoa nên chả có gì chơi đâu, được cái cảnh đẹp mê hồn người. Bạn Y để quên cây gậy selfie, may mà xuống dưới còn nguyên.

Btw, lúc xuống trạm 1,mình đi với một nhà mấy người. Một ông chú đinh đứng dậy mở cửa thông gió cho mát làm mình sợ xanh mặt. Ta nói, đang sợ độ cao rồi còn gặp ổng. Bề ngoài mình nói “Con thấy ý kiến đó không được hay đâu” chứ bên trong chỉ muốn thét “Tính tìm chết thì lên cái cáp treo chỉ có gia đình ông đi.”

Ngày thứ 3 hai đứa chuyển qua Cocobay, đã mua trên adayroi 2tr/2 đêm. Khách sạn 3 sao nên dịch vụ ok lắm, cơ mà mình khuyên ai có ý định tới đây trừ phi ghiền Hội An và Ngũ Hành Sơn (gần ơi là gần) thì hãy đợi 1-2 năm nữa tới. Khu này khá biệt lập và vẫn còn đang xây dựng. Không có cửa hàng, cái beach club mà mình mong chờ cũng không có luôn == (huhu, số không có cửa đi bar đi club sao). Đồ ăn ngon nhưng khá đắt, chỉ có bãi giữ xe mà không có xe máy cho thuê. Báo hại hết sức. Hôm đó tụi mình tốn 250k đi 2 xe ôm từ trung tâm vô đây rồi lại tốn 120k thuê một bác quay lại đón bạn Y về Happy Day mướn xe máy tiếp == Thành ra ngày hôm đó chả làm gì ngoài ở khách sạn chơi bời. Btw, có sự kiện ca nhạc đấm bốc gì đấy nhưng lười không care. Thật lòng, mình thấy vụ ở đây là hơi sai lầm. Mình chưa đi khách sạn bao giờ. Happy Day là cái đầu tiên, nay đến Cocobay dịch vụ 3 sao vẫn thấy thích thú, chứ bạn Y đã từng ở mấy khu thế này mà giờ thế cũng phí. Cocobay tính ra cũng ok nhưng mình ghét thiết kế phòng tắm và WC của nó. WC chả có vòi nước mà còn chung cửa với phòng tắm, tía má ơi!

Ngày thứ 4, đi Ngũ Hành Sơn. Khá gần, cách Cocobay chừng 15ph. Kỳ thật chỉ đi Thủy sơn có chùa Linh Ứng. 156 bậc lên, lạy hết các chùa, đi hết các động lại leo 108 bậc xuống là đụng ngay hàng lưu niệm. Ngẫm lại tiền mua quà khiến mình muốn khóc cơ mà hai người quan trọng thì giá tiền nó cũng quan trọng, đành chịu.

Sau đó, đi động Âm Phủ ngay dưới chân núi. Tụi mình bỏ cuộc lúc leo lên lưng chừng chỗ cao nhất động. Thật ra leo lên cũng không sao nhưng nửa chừng nhìn xuống rồi nghĩ tới lúc leo xuống thì sợ khiếp vía, đá cheo leo không chỗ đặt chân. Trước mình có hai người Tây leo tới đỉnh, một bà còn mang giày cao gót. Quá giỏi luôn. Ra khỏi Ngũ Hành Sơn, trong lúc tìm kiếm chỗ mua đồ ăn thì gặp Vinmart. Mừng mừng tủi tủi mua một đống snack và tự hứa khi về sẽ ủng hộ nó vài lần để cảm ơn cái sự “chỗ nào cũng có dấu răng” của nó. Nhờ mớ snack mà tiết kiệm được kha khá tiền ăn.

Về khách sạn nghỉ ngơi xíu rồi tụi mình đi ngược xuống bán đảo Sơn Trà, lên chùa Linh Ứng Bãi Bụt. Thế là đủ ba chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng. Không kịp đi Huế nhưng hoàn thành được hành trình ba chùa này cũng đủ làm mình vui. Tính lên đỉnh Bàn Cờ luôn mà thời tiết xấu quá. Khi về, search foody Đà Nẵng tìm được một quán khá đẹp, sạch sẽ, đồ ăn cũng ngon. Trung Gia seafood thì phải. Tiếc là chỉ có hai đứa con gái nên kêu ba món là no. Hàu sốt phô mai cũng ngon bình thường thôi nhưng được cái rẻ rề, 100k 10 con, phô mai nhiều đến mức ăn không hết.

Sáng hôm sau chuyển khách sạn rồi chiều lên Sơn Trà lần nữa. Vì khá nguy hiểm nên vẫn chưa lên tận đỉnh Bàn Cờ hơi tiếc. Được cái đường từ Linh Ứng lên Bàn Cờ quanh co khúc khuỷu đẹp lắm. Nhìn vắng vẻ chứ cả đống resort trong đó. Chiều qua chợ Hàn hỏi mua đồ, mình chỉ một bịch khô phía trên hỏi giá, người bán xua tay “Mắc lắm không mua được đâu!”, sau nhìn thấy giá… 5tr5 ==. Cuối cùng mua bánh dừa luôn.

Sáng hôm sau ra biển xíu rồi về. Xui cái là delay 3 tiếng hơn, khi về bay cũng chậm, về tới Tân Sơn Nhất thì bạn Y bị lạc hành lý. Thảm tận mạng. 5h rời sân bay hứng gió bụi SG, 6h30 mới về tới nhà, muốn khóc dã man.

Tổng kết chuyến đi Đà Nẵng là ngon-rẻ. Xe đi mút chỉ cà na chỉ tốn 140k tiền xăng. Trừ hai ngày ở Cocobay chi tiêu cho đồ ăn nhiều, lên Bà Nà 1tr mỗi đứa thì những quán khác tụi mình đi giá cực mềm. Cháo rẻ, bánh bột lọc cũng giá phải chăng. Ngày đầu đi ăn cơm chiên giòn ở khu Điện Biên Phủ (gần lắm nhưng đi lạc nên vòng khá xa), chỉ 66k một suất cơm – nước, đi hai đứa nhưng chỉ gọi một phần đồ ăn, vậy mà người ta còn tặng hai chén canh free. Buổi tối cuối cùng ăn bánh xèo hơi đắt xíu nhưng cũng ngon. Ly chanh sả 49k nó cho chắc phải 750ml nước. Trong khi toàn ở khu trung tâm còn tụi mình thì ăn mặc nhìn phát là ra dân du lịch. À, đi ngang qua quán phở lâu đời, ở ngoài ghi Kanji gì đó 195k mình đọc không ra, gặp bữa hai đứa đang mệt nên muốn ăn. Không hỏi giá, mình vừa ăn vừa hỏi bạn Y lỡ 195k thì sao, bạn Y tỉnh rụi “Cho lên fb chứ làm sao!” :)) May cuối cùng chỉ 25k/ tô nhỏ.

Dịch vụ Bà Nà siêu tốt, từ chân núi lên đỉnh núi giá đồ ăn không đổi, cơ mà đi một lần trong đời là đủ rồi, mình không có ham muốn quay lại cho lắm. Dịch vụ ở Hội An hay Ngũ Hành Sơn thì khỏi nói rồi, chẳng có gì đáng phàn nàn. À, cũng hay ho là ngày đầu tới ĐN đã uống Royaltea chính hãng :)) Về đọc kiện tụng mà cứ cười mãi thôi. Bánh dừa Đà Nẵng ngon cực, mình mang khá nhiều muốn chia nhưng chỉ share được ba chỗ vì ba mẹ mình thích quá ăn suốt. Mình nhất định sẽ đến Đà Nẵng một lần nữa, phải đi Huế – nhất định.

Bonus lịch trình chuyến đi Phú Quốc để sau này còn nhớ.

Đi Đà Nẵng về mình vừa sốt vừa ho vừa sổ mũi suốt gần 2 tuần, mới đỡ chút thì có company trip đi Phú Quốc. Chuẩn bị bệnh tiếp ==.

Sáng 7h30 ra sân bay lại bị delay, vật vờ tới 12h mới bay == Nhờ vậy được ăn tô phở sân bay lỏng le lỏng lét, 6-70k gì đó mà vài miếng bò viên dở ẹc, bánh phở thì nguội ngắt. Quả đúng với lời miêu tả của bà con trong truyền thuyết.

Tới Phú Quốc khoảng 1h trưa, đi máy bay bị ù tai + leo lên xe du lịch rút cạn sức của mình, vào nhà hàng ăn cũng không thấy ngon lành gì. Mọi người khen hết lời nhưng mình phần vì mệt phần vì cay chỉ ăn được 2-3 món. Dù sao có coca cũng đỡ hơn nhiều.

Tới khách sạn thì tuyệt vời. Villa Novotel 5 sao nhìn phát là bao nhiêu mệt mỏi bay biến hết. Phòng thì rộng, đẹp kinh khủng, mỗi Villa đều có hồ bơi. Giường êm muốn xỉu. Quả là 5 sao so với 3 sao ở Cocobay đã khác một trời một vực ==.

Nằm ngủ một buổi chiều thì cả đám lại bị xách lên xe du lịch đi ăn. Đồ ở đây nhiều món hơn cũng hợp khẩu vị mình hơn. Ăn khá nhiều mực. Sau đó được xách ra chợ đêm Phú Quốc. Chợ chả có gì == nên cả đám kéo nhau lên cà phê Chuồn Chuồn ngắm toàn cảnh đảo. Ngồi taxi leo dốc 600m đúng là hành hạ bản thân hết sức nhưng lên trển 65k một ly chanh sả + cảnh đẹp thì thấy cũng đáng ra phết. Cũng chụp choẹt lung tung được kha khá ảnh. Lúc xuống thằng bé đi cùng bảo cho 2tr nếu mình tự đi xuống. Giờ nghĩ lại không nên vì từ bi mà từ chối, so với chuyện lết bộ và sợ ma thì mình sợ ngồi xe hơi hơn các bạn ạ ==. Mình mà nhận lời thì giờ có 2tr chơi bời rồi ==.

Ngủ một đêm sáng hôm sau dậy sớm ngắm mặt trời mọc. Mỗi tội ra tới biển 6h thì mặt trời mọc từ khuya rồi == Ăn sáng buffet ở khách sạn 5 sao thì khỏi nói, đồ ăn phong phú lắm. Cơ mà mình chỉ ăn món mình thích thôi, cũng hơi tiếc :))

Vấn đề mấu chốt == Thế quái nào ngồi xe điện mình cũng say xe nữa rồi. Đợt ở Cocobay cũng hơi mệt (bạn Y thì say tè le luôn) nhưng không đến nỗi như thế này. Ăn xong về nhà mọi người đi team building còn mình thì leo lên phòng ráng ngủ. Chập chờn ngủ mãi không được thì trưa team về bảo may mình không đi. Má ơi, nghe kể di chuyển mười mấy địa điểm mà còn sợ. Quyết định đúng đắn nhất.

Ngày thứ hai trừ việc say xe điện ra là một ngày rất tuyệt với mình. Chỉ quanh quẩn trong villa, trưa ăn khô gà tối ra sảnh lớn ăn buffet rồi pool party, không đụng tới cái xe du lịch, mừng vô cùng. Ăn no ra chơi thôi, dù bản thân đứa trạch nữ như mình chả hứng thú gì tiệc hồ bơi nên chuồn về sớm nhưng phòng mình được quà do hồi trưa chơi, và mình đã tranh thủ bốc một mớ khô mực vừa ăn vừa coi Bảo mẫu siêu quậy =)).

Sáng hôm sau lại một tiệc buffet nữa rồi lên xe ra về. Huhu, không hiểu sao say xe nặng đô quá, đi chừng 15 ph mà mình tưởng ói tới nơi luôn. Ảo giác đồ ăn nó nhợn trong cổ ==.

Túm lại, chuyến đi Phú Quốc gói gọn trong hai chữ: ăn chơi. Người khác chơi bời sao mình không rõ, chứ mình lăn lộn trên giường, ngủ thẳng cẳng rồi đi ăn, ăn rồi lại ngủ và ăn tiếp thì sung sướng vô cùng. Nếu không có mấy cái xe du lịch rồi xe điện quỷ quái đó chắc giờ mình vui lắm.

Dù sao, đã vượt qua cơn nhức đầu mà viết xong một bài nhật ký hành trình 3k chữ. Hoàn thành chỉ tiêu rồi. Lại sắp ăn xong rồi ngủ đây. Quá mệt, đầu vẫn đang bưng bưng!

 

 


Ai đã đi qua thời hoa mộng đó?

Ai đã đi qua thời hoa mộng đó?

Doraemon ep 356 Đừng ăn Choco-Nobita & Lung linh Màu xanh trong Ánh trăng[20-42-13]

Đôi lúc muốn viết lại. Thật nhiều thật nhiều những hồi ức. Dù tốt hay xấu vẫn mong bản thân đừng lãng quên.

Mình có một cái vòng tròn. Vòng tròn fandom Jin, Shi, Mon cùng N người/ truyện mình thích. Mỗi lần tiếp xúc với bạn mới sẽ “ướm thử” vào vòng tròn đó. Không được thì lẳng lặng đẩy ra. Cũng thấy tội lỗi ghê nhưng bản thân muốn thế, đành chịu. Bởi thế học Anh, học Jap, ở trường, làm thêm bao lâu, đến giờ còn trên facebook chỉ có hai đứa. Hết rồi.

Với người đã trong vòng tròn cũng vậy. Mình yêu Shi tới mức, mình chỉ nhân nhượng với những người thân hơn cả. Còn vì một chuyện nhỏ mà bảo Shi béo Shi xấu mà share hoài thì mình cho bay ngay rồi. Bư Bư từng bảo mình quá khắt khe, mỗi người bạn mỗi người quen đều có thể gặp lại, việc gì phải tuyệt tình, lần sau lỡ cần nhờ vả thì sao. Mình cũng ừ ừ, biết thế, có khi lại thế. Khổ nỗi tính mình ẩm ương chứ không lạc quan như nó. Nhìn người không thích hoặc không cùng chí hướng xuất hiện trong list friend của mình, mình ăn không ngon ngủ không yên.

Dạo này mình tiếp xúc với khá nhiều người “ngoài vòng tròn”. Khác với những lần trước, những người này mình gặp mỗi ngày, trong một thời gian dài thật dài. Chậm rãi, mới nhận ra vài điều mà những lớp học đổi chỗ liên tục, cách ngày này nọ chưa từng mang tới.

Sự khác biệt.

Sau đó mới thấy, 7 năm qua, quả thật mình sống trong thế giới của vòng tròn đến mức mình nghĩ thế giới đều ở trong vòng tròn này. Những người này (tất nhiên) không biết KAT-TUN, không biết Jin, chả biết gì về Jbiz, đam mỹ hay Cbiz hả, mơ đi. Kbiz cũng là nghe hát, thích nhạc, xem nhóm. Ờ, cái này cũng là bình thường. Đáng ngạc nhiên nhất là sự yêu thích của họ rất đơn thuần, tuyệt nhiên không hề mảy may fan gơ fan boy, không đấu đá móc mỉa nhóm khác gì cả. Mình nhớ nhất câu một bé hỏi “Tại sao lúc nào chị cũng phải thích và ghét?”

Mình không biết trả lời sao nữa. Bởi thích-ghét (có khi tới mức mãnh liệt) là chuyện quá bình thường với fan gơ. Ship thuyền này thuyền nọ, anti, đá đểu, móc mỉa, ném confession giấu tay, fan war… Nói nghe buồn cười nhưng lần đầu tiên mình nhận ra tình cảm có thể thanh tịnh như vậy.

Mình yêu KAT-TUN, lập mấy topic về trai, tìm hình về post, tìm clip về up, một lần up topic Jin từ 2 trang lên 70 trang. Sub, trans, mua đĩa, từng làm passport để đi xem KAT-TUN ở Thái (và vì ai đó nên giờ vẫn chưa được xài nó dù làm 5 năm rồi). Nhìn một tình cảm thanh tịnh như vậy mình cứ có cảm giác đang nhìn mấy nhà sư. Rất lạ, rất rất lạ.

Tự dưng cảm thấy 7 năm qua bản thân được chiều chuộng, vòng tròn của mình toàn fan gơ. 7 năm trước, mình bước vào thế giới fan gơ, dĩ nhiên là quen cả một bầy fan gơ rồi. Học cái kia chỉ chơi với 2 con kia trong lớp, một đứa fan Suju, một đứa fan Big Bang, không cuồng nhưng cũng fan dữ. Bạn Y cũng fan cả mớ, concert xách anh trai đi. L thì khỏi khen đi, cũng biết dòm dòm mấy lần rồi khen Jin giống gái. Cả Thảo không biết gì cũng biết Jin nữa.

7 năm fan gơ, bắt đầu từ Cbiz, từ Ong động tới đỉnh Quang Minh, qua nhà anti Bò, rồi vòng qua vòng lại DAN. Sau đó là KAT-TUN, Jin… rồi gần đây lại quay về với cái máng lợn cũ là Cbiz. Trải qua rất nhiều, tự khẳng định rất nhiều. Bởi thế, khi tiếp xúc lâu dài với một thế giới khác, có nhiều thứ mình nhìn rất xa lạ.

Ph từng kể có những đứa không biết làm sao coi được phim sub, làm sao ghép file ở trường nó học. Mình trố mắt, hả, sống ở đâu đó. Giờ mới biết đó là chuyện bình thường. Cũng như việc mình chẳng hiểu lắm chuyện dịch sub có phí khi tất cả những gì mình biết về sub chỉ có hai chữ mà cho dù ở forum nào cũng đề cao “Share” và “Love”.

Xa lạ lắm. Bởi thế mới nhận ra nhiều thứ. Những người rời bỏ thế giới fan gơ, buông bỏ tình yêu, trở lại thế giới. Từng tự hỏi, tại sao? Sao không thể cân bằng cả hai thế giới? Câu trả lời là có thể nhưng lại vô cùng khó. Bản thân mình, rất quái, rất điên, luôn muốn sống yolo, không care tất cả. Rốt cuộc cũng phải chia đôi.

Khi quyển đam mỹ mình cho người khác mượn bị người khác nữa nhăn mặt rồi kỳ thị, mình nghĩ, mình không thể thế này. Hoặc là thế giới nhỏ bé của mình bị tổn thương, hoặc là mình sẽ ảnh hưởng theo, chán ghét mà từ bỏ nó.

Này hỡi, ai đã đi qua thời hoa mộng đó? Thuở fan gơ yêu cuồng nhiệt, ghét mãnh liệt, bấn điên cuồng. Đến giờ mình đã hiểu ra, cuộc đời, trách sao được, trách gì đây? Đó chỉ là bước phát triển tâm tình của một con người trước xã hội, trước những thứ mới hơn, to hơn, khác hơn. Cơ mà, thời hoa mộng này, xin lỗi bản thân vì sự vô trách nhiệm, đáng tiếc mình chưa muốn qua. Mình đã thấy nhiều người như thế. Fandom lớn cũng có, fandom nhỏ cũng có. Đã từng shock, đã từng tổn thương. Mình không thánh mẫu tới mức tự AQ rằng mình mà bỏ fandom sẽ có đứa buồn (dù chắc chắn có đứa buồn, ít nhất là Bư Bư =))) nhưng mình sẽ không làm điều mình ghét. Ít nhất là bây giờ.

Cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn còn. Ở đây. Với tình yêu.


Bảo vệ: Hà Nội Hà Nội | Ngày đầu tiên

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Một chuyện ngu ngốc và nhàm chán về FANSUB

 

Hồi năm ngoái có viết một bài về cả về share sub, cả share đam mỹ ở đây. Ai dè năm nay có chuyện còn vui hơn.

Tính ra đây không phải là bài đầu tiên mình viết, lúc đầu địnhviết blog châm biếm tí cho vui. Nhưng khi nghe các bạn bị dân tình nhào vào page chửi quá nhiều thì mình cũng bỏ ý định. Sub cho xem mà còn bị chửi thì tội người ta. Cơ mà hóng hớt thị phi thế nào, *thật ra cũng không chủ tâm, friend list FB rần rần nên không thấy cũng phải thấy* haiz, chỉ biết cảm thán một câu, thật là ấu trĩ, quá ấu trĩ đi.

Mọi thị phi lúc đầu ai muốn biết cứ vô FB Phim Nhật mà ngó. Rất hot, vào là thấy. Mình cũng không muốn bàn thêm về vụ này. Ai rảnh hơn có thể vào FB của mình, lội hình Shironeko để ngó cái stt của mình về vụ này, để public :D. Mình là đứa ở ngoài nhìn vào, chưa từng tranh cãi trong vụ này, cũng chưa từng dính dớp với bất cứ ai trong nhóm sub đó hết. Chuyện đúng sai ai có mắt nhìn cũng thấy rồi còn tâm có thấy hay không thì tùy người.  Ở đây mình chỉ muốn nói tới thái độ và sub.

Trong cái bài lần trước mình viết về sub của fan KAT-TUN, mình có nói đại loại vầy “Làm thế nào là quyền của các bạn, đây chỉ là ý kiến của mình.” Các bạn muốn PM xin pass, mail xin pass, đặt câu hỏi abc xyz gì là quyền của các bạn. Người ta có thể chửi rủa âm thầm, chửi rủa công khai. Nhưng các bạn chẳng có gì sai hết. Đó là chuyện hết sức bình thường. Còn đằng này, các bạn mở page công khai ra rồi không cho người ta share ??? Đến cái mẩu luật fansub lúc đó các bạn cũng chẳng đăng thì ai mà biết. Huống chi người ta share link FB. À, lúc nãy đọc mới thấy ý các bạn là không được share thẳng tới. Ví dụ muốn share link thì phải share abc.com chứ không được share abc.com/xyz. Chưa bàn tới cái luật fansub hình như mới lòi ra của các bạn. Cái kiểu bắt share link như vậy đúng là buồn cười chết được. Giờ bạn muốn cho bạn bè xem Hana Kimi, bạn đưa cho nó cái tên japanest.com bảo tự tìm hay copy cái link topic phim quăng cho nó?

 

Có hai điểm mình rất buồn cười.

Một bạn xưng là trans của nhóm fansub kể rất abc là trans phim rất cực, các bạn đã từng trans phim đâu mà biết. Rồi khi có đứa rep rồi thì bản im luôn. Haiz, cái thời nhà nhà làm sub người người làm sub rồi. Subber có phải là hiếm có khó tìm, báu vật ngàn năm đâu. Cái đứa lười nhác như mình mà phim, PV, concert đều đã nhai rồi nè bạn. Mệt chứ, mà mình cam đoan là cái pj cuối cùng mình làm nó thuộc loại kinh khủng nhất, bị ám mà. Nhưng than là than vậy chứ mình cũng chẳng thấy nó có gì hơn thiên hạ, sub là để mình vui chứ đâu phải để mang ra chảnh với người khác?

Có bạn khác chả biết phải cùng nhóm không lại bảo raw phim tìm khó lắm. Mình cứ ngơ ra, bảo Asuka tìm khó thì đành, hay như mình down Beach Boys cả tuần, bản phim bé và xấu kinh khủng, chứ giờ thời đại 2013 rồi bạn. Phim mới đâu khó tìm dữ vậy. Trừ phi chính phủ Nhật siết chặt tới đỉnh điểm chuyện share, còn đâu thì DA vẫn đang hoạt động.

 

Còn có một cái cmt rất có tính khủng bố về việc đại loại là nhiều bạn không phải là fan JE nên không hiểu tinh thần fan JE.

Xin lỗi, bệnh cũng nặng quá chứ. Fan JE bây giờ đầy ra. Dẫu là vàng thau lẫn lộn nói cái câu này dễ bị chém lắm nhưng cũng không phải của hiếm. Fan JE thì ngon lành lắm sao mà tỏ ra “tôi khác”?? Và quan trọng là hình như đối tượng  cmt đó nói đến vừa là dân làm sub phim vừa là fan JE đã lâu rồi ạ. Khổ thân. Cả Ad của Phim Nhật, cái đứa dính trực tiếp vào vụ này cũng dán cái mác JE fan KAT-TUN, Arashi lên mặt được. Đến một người bạn của mình, đâu xa, cũng quen mặt quá mà, cũng làm mod box DVNB ở DAN khá lâu, vậy mà vào mắt của các bạn cũng thành fan gơ thế hệ mới. ==. Mình nói, các bạn thân mến à, cái hôm mình biết vụ này, cũng tò mò đi xem thử đây là nhân vật nào abc xyz gì đó. Ý là mình chưa đụng mặt cãi nhau với các bạn gì hết mà còn thế, các bạn chửi người ta mà sao không chịu bỏ tí công sức ra dòm vậy nhỉ? Qua page người ta nhòm quét một vòng rồi bảo người ta là trẻ trâu mới nổi thì cũng hay. Dám qua page mình, cả cái page toàn mèo là mèo là mèo and mèo, dám mình thành fan-mèo-mà-cũng-đi-nói-nhiều-lắm.

 

 

Thành thật mà nói, cái note drama bên phim Nhật mình không ủng hộ. Nó bị phô, nói sao nhỉ, dễ làm người ta sửng cồ lên với tư thế không còn gì để mất. => Và đúng y chang là các bạn đã thế thật. Dù gì cũng chẳng phải thù không đội trời chung chi hết, chừa cho nhau tí đường lui. Cơ mà, coi bộ kỳ này bên Phim Nhật có mất thì có lẽ chỉ mất tí cảm tình, còn các bạn do quá hăng tiết nên xông pha không còn gì để mất rồi. Nói dài nói dai nói dại. Hớ quá nhiều, ôi chao~

Mà có cả Hotakky bị lôi vào nữa. Mình chẳng biết bên đó có dính gì tới vụ này không nhưng Ho! Là 4rum, cần reg nick, so chi với FB mở cửa toang hoang thế này. Đã nói rồi, các bạn không muốn người ta vào nhà thì đóng cửa, mở nhà toang hoác, treo biển cửa hàng mà khách vào rồi khách chỉ người khác vào thì chửi người ta. Đâu ra vậy? Người khác vào qua link Phim Nhật dẫn tới page của các bạn thì người ta có thêm được đồng nào đâu? Ách giữa đàng bị quàng vào cổ.

Bên nhóm fansub có một cmt đại loại thế này “dù nhiều người ghét tôi thì cũng có nhiều người thích tôi, không sao”. Mình thật lòng rất muốn like cmt ấy. =)) Các bạn sub, hiển nhiên sẽ có người xem, tâng bốc abc này nọ. Nhưng mà gây scandal quá nhiều thì coi chừng thiệt thân. Sub là share love. Có ai thấy tấm gương của IPH trước đây không? Reg nick đóng tiền, mình không rõ vì sao nó die, nhưng trước đó rõ ràng là từ một 4rum có tiếng hơn, IPH bị KST qua mặt, rồi thành một chỗ vắng teo vắng ngắt.

Tất nhiên, chọn con đường thế nào là quyền của các bạn. Đây chỉ là cảm thán người qua đường thôi. À, người qua đường đã từng làm sub, cũng là fan JE, bây giờ đang yêu một con mèo nặng 4.5 cùng hậu cung của nó, không thích nhóm nhạc Hàn nào hết nhé. Phải nói thế để không người ta lầm mình là fan trẻ ;;)

Câu cuối, chê fan Hàn làm chi, fan Nhật thấy cũng đâu hiếm thành phần khó đỡ như fan bên họ.

 

Ps: cái sau cùng này là để cảm thán bản thân tí chút. Mình có một cái tính mà mình khá tự hào, những gì mình tin tưởng và ủng hộ thì mình sẽ theo, cho dù là dính tới đứa mình ghét đi nữa. Nhìn tình huống, không nhìn người, dù là khó chịu sẽ có nhưng mình không phản lại chính bản thân. Thế nên, lúc nhìn vào chiến trận này, *ngó thôi, không có chui vào* rất ngạc nhiên thì thấy một somebody I used to know có phát biểu rất chi là abc xyz khiến mặt mình ngu độn ra vì không hiểu một người như bạn ấy có thể ủng hộ một-chuyện-sai-đứt-đuôi-mà-95%-các-subber-mình-biết-nghe-qua-đều-không-ủng-hộ. Bạn ấy có thuộc dạng văn hóa bầy đàn chi đâu. Eo~~ Sau cùng mới nhận ra, à hóa ra bạn ấy ghét… nên mới…  Có cần thế không vậy?

Nhắn gửi tí chút, biết đâu bạn đọc được. ;;)