Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Posts tagged “bé Jin

Sáu người họ, chỉ một năm nữa…

Ngồi nói chuyện với một đứa fan KAT-TUN, nó bảo “Chỉ một năm nữa thôi là khác rồi, KAT-TUN sẽ mạnh biết bao nhiêu. Tại Jin tất…”

Mình “Ừ, tại Jin.”

Một con fan trung thành gần như đã phá mọi giới hạn bản thân về tài chính lẫn tinh thần để support Jinnie hoàn toàn không chần chờ gật đầu. Bởi vì 8 năm nay, chưa bao giờ mình thấy điều đó sai.

Có rất nhiều thứ phải bàn đến, có rất nhiều điều có lẽ đã xảy ra (hoặc chỉ đơn giản là anh ích kỷ, anh trẻ con, anh được chiều nên anh cứ thích do anything I want) nhưng có một thứ chẳng đứa fan yêu Akanishi Jin cuồng dại nào có thể phủ nhận: ngày 31.8 ấy là nhát dao chí mạng.

Họ có lẽ đã rất khác. Concert solo, buổi diễn ở Thái, một lần Dome hoành tráng nữa, một single thật bự, một album thật khủng. Thực lực của KAT-TUN vào đầu 2010 cứng thế nào, fandom mạnh ra sao… Ai cũng thấy. Ai đối đầu được với Cass năm ấy? Và thắng trong cuộc chiến vote lẫn doanh số bán đĩa?

KAT-TUN là sáu cá tính đặc biệt và không lẫn vào đâu được. Mỗi một người đều không thể thay thế. Vậy mà lỗ hổng đầu tiên trên con thuyền cướp biển lại là lỗ hổng lớn nhất. Dù mọi nỗ lực khỏa lấp, bù đắp trám vào vẫn cứ không được.

Jin có thêm 100 bài hát mới nhưng mình chỉ cảm không tới 10 bài. Nhớ da diết cái thời mỗi bài solo của anh là một niềm tự hào.

KAT-TUN rụng, rụng rồi lại rụng. Mỗi bài hát cũ là một niềm đau. Mỗi bài mới… Cũng chả khác gì kẻ đi kia.

Không nhớ nổi lần cuối cùng offline là khi nào. Không nhớ nổi lần cuối cùng cãi nhau kịch liệt nảy lửa ra sao. Nhiệt huyết thanh xuân bị dội nước không còn gì. Phần đó đã rơi theo nỗi hụt hẫng 09.02 năm ấy.

Nếu năm ấy anh chậm hơn một chút, nếu năm ấy không có solo live, nếu năm ấy một thứ nào đó không xảy ra, có lẽ họ còn bên nhau, có lẽ không có sự kiện 2012, không có 2013, không có 2015.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta chẳng ghét nhau, hoặc ghét nhau những vẫn có thể ngồi cùng buổi offline, ngoài cười trong khinh bỉ cùng nhau đoán nhạc trai. Thù nhau vẫn có thể xem sub của nhau. Có thể xuất hiện cùng một concert ngắm trai. Rất nhiều người cũ có lẽ chưa từng chia xa, rất nhiều người mới chẳng phải hoang mang xác lập mình là OT6, OT5, OT4 hay OT3.

Rất nhiều việc đã thấy từ trước, đã sợ hãi từ xưa. Thế nhưng, đến khi đối mặt mới thấy còn đáng sợ hơn nhiều.

(Hầu như) Tất cả đều đang lãng quên.

Giá chỉ một năm, giá chỉ nửa năm… có lẽ ngày hôm nay chẳng phải đau lòng vừa nghe Precious One vừa ngồi type mấy dòng tự ngược…

Bởi ngay cả “phe ta” cũng sắp rụng hết rồi!

Advertisements

Chúc mừng sinh nhật, Jinjin!

Một ngày quốc khánh Mỹ nữa lại sắp đến. Một ngày quan trọng với rất nhiều người, một ngày kỷ niệm của nhiều người. Cơ mà, với em ngày này chỉ có duy nhất một ý nghĩa. Dành cho anh.

Bắt đầu chú ý anh đúng vào ngày 4.7.2009, cái bìa An An đỉnh đỉnh ấy. Tới nay, bao sự đã đổi thay, những người bên cạnh ngày ấy giờ cũng gần như chả còn ai, chỉ có tình yêu dành cho chàng trai năm ấy vẫn may mắn tồn tại.

8 năm rồi, anh từ một kẻ chỉ có hai trang trong box Nhật được cày lên đến 100 trang. Trước 8.11. Anh lại từ kẻ đông fan nhất nhì trong KAT-TUN trở thành tội đồ. Anh lại từ kẻ tội đồ ấy trở thành kẻ đâm nguyên fandom couple hàng đầu một nhát chí mạng. Mặc cho bao biến cố, bao vùi dập, thật ngạc nhiên rằng anh vẫn vững vàng trên sân khấu. Dù không gian nhà hát nhỏ hơn vẫn tiếp tục cháy với niềm đam mê. *Dẫu em chả ưa cái thể loại nhạc anh đam mê chút nào*.

Trừ khuôn mặt anh trên tường, trên điện thoại, trong ví, đã rất lâu em không xem lại những gì một thời ấy. Thế nhưng, chỉ cần một điệu nhạc, Tokyo Dome của Break The Records lại hiện ra. Chỉ cần một ý niệm, hình ảnh anh và Kazuya cùng pinky ring, Kizuna và Precious One vẫn luôn ở đó, tồn tại trong tim. Chỉ cần Love Juice vang lên, em vẫn nhẩm theo lời.

Murasaki, Hesitate, Care, Love Juice, Wonder, Paparats…

Năm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều đến mức một đứa chạy trốn Jbiz như em cũng không kiềm được lòng sợ hãi. Em bắt đầu cảm thấy may. Ôi, may vì ít ra anh vẫn yên ổn trong một tình trạng em đã và đang chối bỏ. Em nhận ra, dù những ước nguyện của em có thành sự thật thì mười năm hai mươi năm nữa mới có thể xác nhận. Thôi thì cứ thế này cũng là một chuyện tốt.

Quyết định làm quà muộn vì vài lý do. Đã làm quá nhiều fanvid cho anh rồi, có lẽ đã đến lúc thử thách với một cái gì đó đặc biệt. Thế nên một đứa con gái trong cuộc đời chưa biết khéo léo là gì quyết định thắt vòng tay. Và một cái đặc biệt có lẽ đầy tranh cãi kia thì chắc đợi tới đầy tháng anh nhỉ.

Xin anh hãy hoạt động tới ngày em đủ tiền khăn gói sang gặp nhé, một con fan đã nhiều lần thất vọng và đau buồn nên xin đừng để nó buồn thêm nữa. Em chỉ mong có thể nghe Jin hát một lần thôi, hy vọng bằng cách đó có thể hiểu được tại sao fans lại thích anh theo đuổi dòng nhạc hiện giờ.

Akanishi Jin sama, tanjoubi omedetou. Happy Birthday. Chúc mừng sinh nhật.

Mong rằng ngày này năm sau, vẫn yêu anh thế này.


26.11 – Đó là một ngày không đẹp

Em xem một video của “her” rồi em tự hỏi, liệu mình có thể mở lòng chuyển sang support HIỆN THỰC hay lại tiếp tục lừa dối bản thân?

Em tự hỏi rất lâu, cảm thấy khổ sở và mệt mỏi đến mức nước mắt cũng sắp rơi mất rồi.

Và rồi câu trả lời cũng thật đơn giản.

Em lại tiếp tục lừa dối bản thân thôi, như em vẫn làm vậy suốt 4 năm nay.

Gần 5 năm trời trong suy nghĩ của em anh vẫn là kẻ độc thân. Những người khác? Who cares? Em đã làm được. Giờ vẫn tiếp tục như thế thôi. Có những thứ phải ở vào hoàn cảnh đó mới hiểu.

Em vẫn nói, anh – KAT-TUN – Akame là một sợi dây dính liền, khi một trong ba thứ đó bị hủy hoại hoàn toàn, tình yêu em dành cho hai thứ kia cũng mất.

Nhưng vĩnh viễn, sẽ không có gì tương tự có thể so sánh được.

Ai bảo ba thứ này là những thứ độc nhất vô nhị trong lòng em? Giá mà em thích cặp XX, idol YY, nhóm ZZ như thế, có lẽ nỗi buồn trong lòng đã vơi đi một nửa. Có lẽ em sẽ sớm chấp nhận hiện thực. Cơ mà, thật tế là em làm không được. Em ép bản thân không được, em biết làm thế nào bây giờ đây?

Anh có biết cảm giác chỉ còn một mình giữa fandom hoang tàn là thế nào không? Nhìn từng người từng người ra đi. Họ căm ghét anh, oán hận anh, lơ luôn anh hoặc mang theo trái tim đau thương mà bỏ cuộc. Hoặc đơn giản hơn là thích người khác- những người không làm con tim họ đau đớn thế này. 7 năm trước em chập chững bước vào fandom vui vẻ biết bao nhiêu? Blame anh cũng bằng thừa, trách anh cũng như không. Cả một fandom KAT-TUN ngày ấy anh còn chẳng mảy may sợ hãi mà. LJ Pornvilai một lần, giờ là KAL, nếu như không phải là trùng hợp thì sao? Mỉa mai thay, có những sự ra đi mà em chắc chắn rằng anh không phải là bias lớn nhất của họ.

Phong nói, chỉ thất vọng vì chính anh. Em suýt khóc. Ai còn nhớ rằng tháng 11.2011 anh vừa có một bước tiến nhỏ sau hai năm chả ra gì ở Mỹ? Chúng em hy vọng nhiều bao nhiêu? Và rồi anh phá hỏng tất cả bằng cái ngày 10.02 định mệnh ấy. Giờ đây, khi trái tim mọi người sắp sửa nguôi ngoai, khi vài hình ảnh leak ra cho thấy một tia hy vọng, anh lại “rất đúng lúc” quăng một xô nước lạnh.

Thật là một món quà sinh nhật tuyệt vời cho em.

Ước gì có thể làm một AO hoàn hảo, không ngoảnh lại, không chua xót, không tiếc nuối. Bao nhiêu trái tim đã tan vỡ rồi. Ship à? Có những đứa điên vẫn lơ tất cả để ship như em nhưng sau tất cả những đứa điên ấy còn lại bao nhiêu? Rồi đây khi anh sang Thượng Hải hay Bắc Kinh, liệu những đám đông ấy sẽ vơi đi hay đầy hơn?

Dù sao, anh à, sau tất cả em vẫn không thể bỏ được anh. Sau tất cả, em vẫn sẽ chờ album mới, chờ một chuyến tour sang ĐNA hoặc tâm niệm mục tiêu sang Nhật vì khao khát cháy bỏng được tham gia concert của nghệ sĩ Akanishi Jin.

Ít nhất là lúc này, vẫn vậy.

Chỉ là em đau lòng lắm, mệt mỏi lắm, khó chịu và hoang mang lắm.


7 năm tròn – 1 tình yêu

Một ngày cuối tháng 9.2009, có một đứa nhận ra bản thân đã rơi vào vũng lầy fan gơ.

Năm đó, em vì anh post gần trăm trang hình trong topic. Trăm trang x 10 post/ trang, thêm cái quy định ít nhất 10 hình 1 post. Ngày đó save từ LJ xuống cả ngàn tấm ảnh, các bộ icon- wallpaper này nọ. Giờ bắt em làm lại chắc chết thật.

Năm tiếp sau, trước khi anh cho em một quả quá nặng nề vào tháng 3, em đã kịp đá (or bị đá) 2 người bạn khá thân vì cái fandom đẹp đẽ ngày xưa và làm passport chuẩn bị đi Thái xem concert.

Đáng tiếc, cái concert ấy chắc chỉ có trong mơ. Đừng nói 6 người, đừng nói số người,5-4-3 người hay solo mình anh cũng chẳng có. Trai nhà này dường như không có số qua Thái Lan biểu diễn.

Hai năm sau, em tiếp tục mất thêm N số bạn vì sự kiện đau lòng nhất cuộc đời fan gơ em từng trải qua. Đợt ấy lòng đau đến mức nào chả rõ, chỉ biết giờ nghĩ lại vẫn sợ hãi. Cãi từ người chửi anh đến kẻ ủng hộ anh, unfriend ầm đùng.

Sau đó là gần một năm rưỡi đợi chờ trong khắc khoải.

Sau đó của sau đó là hiện tại.

Trước anh, em thích-nhất lâu nhất là Takky-san, tròn một tuần.

Sau anh, cho đến nay, chưa từng có.

Akanishi Jin vẫn luôn là no.1

Bất kể anh làm em đau lòng bao nhiêu, bất kể anh đem niềm tin của em ném thành trăm ngàn mảnh.

Đôi lúc chẳng biết mình yêu anh vì cái gì nữa. Ngày xưa rất rõ ràng, giờ thì càng lúc càng mơ hồ.

Gương mặt? Anh rất đẹp nhưng từ bao giờ em thành đứa xiêu lòng vì cái đẹp?

Giọng hát? Dẹp auto tune rồi hẵng bàn.

Tính cách? Anh đem hình ảnh một seme tuyệt vời trong The Weeping Tree hay Color Of The Heart em yêu vô cùng dẫm nát dưới chân.

Thế mà vẫn thích anh, ngày càng thích, thích cứ tự nhiên hiển nhiên đương nhiên.

Trầy trật trầy trật, qua thất niên chi dương, cuối cùng cũng bước sang năm thứ 8.

Năm thứ 8. Một thứ chẳng bao giờ em của tuổi trước 19 từng tưởng tượng.

Đã qua cái thời của những fandom, đã qua cái thời lặn lội đào xới khắp livejournal vì một bức hình xưa cũ, đã qua cái thời mỗi khi có đứa fan gơ buông tay sẽ đau lòng xót dạ.

Em đã già rồi, ngọn lửa yêu thích vẫn cháy nhưng ngọn lửa fandom nay chỉ còn chút tro tàn. Chỉ mong một ngày gặp mặt idol mình bằng xương bằng thịt.

Thanh xuân của em chỉ có một lần, em đã dành trọn nó để support cho người duy nhất em coi là idol. Chưa từng có một giây thay đổi.

Mong thời gian này năm sau có thể tiếp tục viết về anh.

Mong thời gian này năm sau nữa đã gặp được anh.

Yêu thương,  Akanishi-san.

 


Sáu năm, KAT-TUN

Lại một ngày 31.8 nữa lại đến? Bao nhiêu người trong chúng ta còn nhớ ngày này?

Mình tự hỏi, nếu mình còn dùng facebook cũ, timeline liệu có hiện lên cái ngày khốn khổ này không?

Đã sáu năm, thật nhanh.

1653dd13da323b32c83d6d45.jpgĐã sáu năm kể từ ngày mình nghe tin dữ đó, F5 liên tục trên page JE, ngồi cãi với kahe để bảo rằng nó sai, rằng mình vào page JE vẫn thấy đủ tên 6 người. Ký ức ngày hôm đó như xa như gần, cảm xúc vẫn mới mẻ, thế nhưng những cái tên“năm cũ” giờ kẻ còn người đã lạc đi đâu mất.

Tháng 8 năm ấy, mình yêu KAT-TUN chưa tròn năm, yêu Akame chưa tròn năm, yêu Jin cũng chưa tròn năm. Một năm 2010 quá nhiều biến động, có ai còn nhớ tháng 3.2010 đó, có rất nhiều đứa đã chuẩn bị sẵn sàng để sang Thái gặp KAT-TUN? Cuối cùng, Jin không có, còn KAT-TUN cũng chẳng đi vì những bạo động năm đó ở Thái. Và 6 năm rồi, họ không đến. Jin cũng không, KAT-TUN cũng không.

Sáu năm từ 31.8, mình vẫn yêu Jin như thế. Và mình thấy may mắn, ít nhất giờ đây khi nhìn lại sáu năm buồn nhiều hơn vui từ khi người này rời nhóm, mình không gọi người ấy là “cựu bias”. Ồ, ai trong số những kẻ từ quá khứ đã vui vẻ với những điều khác, đã quên đi, đã tha thứ, hoặc đơn giản là không còn quan tâm nữa?

Hiện giờ mình đã không còn quan tâm nhiều nữa. Dĩ nhiên, vẫn yêu sâu sắc như ngày xưa, chỉ là mọi thứ hướng vào một mục đích khác. Những thứ chả đáng gì như “số lượng fan tại Việt Nam”, “đứa nào chửi anh”, “đứa này”, “đứa kia”… đã không còn quan trọng nữa. Giờ ngày ngày mình save hình, down clip, hoặc chờ ngời khác quăng cho rồi down… và cất. Chả buồn upload. May mắn thay có một fan girl đang độ cuồng nhiệt (y chang mình ngày xưa) không ngại phiền phức mà chia sẻ hết mọi thứ cho mình. Thế cũng có thể nói là quá hạnh phúc rồi nhỉ?

Muốn nói thật nhiều, rồi lại nghĩ chẳng có gì để nói. Một ngày tồi tệ, ngày của sự sụp đổ, ngày của những chia ly. Ảnh hưởng đến mức 2 năm, 3 năm, 4 năm rồi 6 năm sau vẫn có những cuộc cãi nhau long trời lở đất vì nó.

Nhưng giờ còn mấy ai nhớ nó đây… và nhiều năm nữa, sẽ còn ai ngồi nhớ nó đây?


Dear Akanishi-san, from SG with love

Chạy khắp các mạng xã hội để chúc mừng. Vậy là kỷ niệm 7 năm em nhớ được tên anh, không phải “thằng đẹp trai mà đóng dở”, “thằng con Bư thích”, “thằng fanofken nhờ mình post bài” hay “thằng hay chụp chung với anh bác sỹ mắt kính”.

Akanishi Jin – 7 năm trước, anh nổi khắp vì những bức ảnh trên ANAN. Giờ tờ báo ấy em vẫn giữ ❤

45c5c040jw1f5h43rmbgtj20ks0krjw8

7 năm nói dài không dài, nói ngắn tất nhiên chẳng ngắn. Đã trải qua bao nhiêu thứ rồi. Gần như tất cả những thứ có thể tống một fan ra khỏi fandom em đều đã vượt qua. Bao nhiêu người rời đi, em vẫn ở lại. Hẳn là vì anh là idol duy nhất của em, hẳn là vì trong top 3 sinh vật em phát cuồng nhất trên trái đất này- anh là con người duy nhất, không phải mèo cũng chẳng phải heo, càng không phải mèo máy.

Dạo này khá mệt mỏi, có những thứ thật gợi nhớ ngày xưa. Theo chân một idol như anh thật buồn. Đôi lúc em muốn chửi cả thế giới, chửi một cơ số đứa không hợp quan điểm rồi khóa béng acc. Vặn vẹo và buồn chán đến mức xem những cfs ném đá rồi cười ruồi. A-a-a, vui sướng nhìn thiên hạ đánh nhau đầu rơi máu chảy bàn phím gãy đôi để bảo vệ idol của họ. Em thì cóc cần, vì anh có lên mấy trang đó bao giờ đâu. Chẳng mấy ai nhớ đến anh, hoặc nhớ thì kệ nó vì giờ em tim em chai cứng rồi. Em chỉ tìm coi đứa nào viết rồi đi report thôi.

Còn anh, với em… bài hát thì không hợp gu nữa, giọng cũng thất thường rồi, gu ăn mặc lại càng ba chấm. Thế mà mỗi khi có một mẩu tin về anh, một tấm hình chất lượng LQ để râu thấy gớm vẫn quăng hết mọi thứ để nhào lên weibo và twitter, đào bới từng ngóc ngách. Như là một lời nguyền, một câu bùa chú.

Thế nên em sợ một ngày nào đó lời nguyền hết, bùa mất linh.

Haiz, dù sao thì thanh xuân của em cũng dành hết để làm một fan KAT-TUN, để làm một fan KAT-TUN bias Jin và để làm một fan Jin rồi. Em sẽ gặp anh, chắc chắn sẽ gặp. Dù còn thích hay hết thích, dù gặp xong về hết thích luôn hay cuồng nhiệt nhiều hơn. Thế nên, anh làm ơn qua Đông Nam Á giúp em, ở Tàu ở Nhật đi đắt lắm anh biết không ==?

Dear Akanishi-san, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em đã phi từ weibo qua Livejournal, chạy từ twitter chạy tới tumblr, chạy qua instagram rồi vòng về facebook. Chỉ một câu Happy Jindependence Day, love you so much. Hy vọng giây phút lướt qua hàng ngàn hàng vạn lời chúc, anh sẽ thấy.

Với một con mê Mẽo, mê Gackt và mê cả Trần Hiểu như em, 4/7 là ngày Jindependence Day, tháng 7 là Jindependence Month. Chỉ dành cho anh.

Happy Jindependence Day!

 


Những điều Jinny đã dạy (và mình bị ép phải học)!

Những điều Jinny đã dạy (và mình bị ép phải học)!

Dù đã trải qua quá nhiều thứ (nhiều đến mức mình sẵn sàng tát cho mình ver trước 2012 một cái vì cái tội dám tin rằng có thể hiểu một phần idol mình) nhưng có một câu anh từng nói và mình chắc chắn rằng quan điểm đó của anh tới giờ vẫn không thay đổi.

 “As long as the most important people, understands the most important things, that’s more than enough. “

Thật sự, mình đã từ bỏ ý định cùng ước nguyện mãnh liệt mỗi lần anh ra album hay single. “Ballad đi anh, hay cái thể loại Wonder Love Juice ngày xưa ấy. Ok, fine, post status facebook cầu khẩn cho đỡ chán đời thôi.

Con người này, khi mà bạn bè anh ta còn ủng hộ (tự dưng lần này chui đâu ra anh YamaYuki với ông Shun chứ) thì anh còn làm, khi nào còn fans ủng hộ và mua thì anh còn làm.

“What I definitely can’t give up, is my family and friends. And to treasure the people who are important to me.”

Và số đòi ballad, số đòi thay đổi, số đòi tiếng Nhật, bao giờ mới bằng số mua? Trong khi tụi nó (và cả mình) dù thất vọng vẫn cứ mua.

Fans nuông chiều Jin, bạn bè nuông chiều Jin và chắc chắn dù quan hệ thế nào, “cô ấy” cũng nuông chiều Jin.

“I do feel that everyone’s existence are supporting me.”

Con người ấy dẫu thăng trầm, dẫu đôi lúc buồn đời trở nên sâu sắc… Vẫn đang hạnh phúc, mình biết và mình tin.

“Even if I had a hard time, no matter how harsh it was, I don’t want to tell anyone about it.”

Những năm tháng cũ kỹ ấy, Jinjin đã phá vỡ không biết bao nhiêu lời hứa. Duy chỉ có những điều về bản thân anh, về con người, tam quan, cách anh nhìn nhận cuộc sống vẫn chưa bao giờ thay đổi.

“I’ve been wondering but, if you feel for something strong enough, be it in any shape, that feeling would be answered someday.”

Hoặc như câu mình vẫn treo trên wordpress đây “Đừng đặt hy vọng quá nhiều vào Akanishi.”

Có thể diễn giải là “Đừng tin tôi, bạn sẽ thất vọng.” May be.

Mình vẫn công khai, public, chưa bao giờ chối bỏ rằng nỗi đau ngày 10.02.2012 ấy đến giờ vẫn chưa lành. Nó chặt đứt quá nhiều thứ, quá nhiều tin tưởng. Không chỉ Akame mà cả KAT-TUN.

Lần thứ N, mình tin rằng không ít trong số các anti fans đông kinh dị của anh- có những người anti chỉ vì anh sướng quá.

“Believe in your own instincts and move according to your feelings.”

Ôi, đừng hỏi tại sao mình nghĩ thế. Vì mình cũng đang ganh tị đây. Không phải bias của mình thì chắc mình thành anti lâu rồi.

Mình ở fandom này đủ lâu và đủ sâu. Đến mức chứng kiến sự ra đi của quá nhiều người, có những người  theo anh từ 2005 và giờ không biết ở đâu. Hình như đã bỏ rồi. Có những người biết chắc là bỏ thật.

Tình yêu fans dành cho idol có bao dung tới đâu cũng có “vảy ngược”.

Và Jinjin, anh rất thích trò tìm kiếm giới hạn trong tình yêu của fans.

“Once I decide on something, I would definitely not change. Even if it’s white, once I said it’s black, then it’s black.”

Bao lứa fans đã ngã xuống, đã rời đi. Thậm chí có người chỉ xếp anh vào hàng thứ 2 nhưng bị anh làm cho đau lòng tới mức bỏ nick, bỏ fandom.

Không hiểu. Jin của những ngày Yukan Club hay cười hay ngượng ngùng, Jin của Bandage lại bất cần và nổi loạn. Mình vẫn luôn tin rằng Natsu đã khiến gì đó trong anh thay đổi, vẫn mải tìm kiếm những  gì xảy ra trong vài tháng ngắn ngủi ấy. Và vẫn mãi… chẳng rõ ràng.

“There’s no such thing as no making of mistakes. So, have confidence.”

Thôi kệ, biết đâu sau này trong hồi ký anh nhắc đến.

Không care cmt, không đi tranh cãi, cũng chẳng thèm bảo vệ. Năm thứ 6 trong cuộc đời fan gơ của mình đã rẽ sang một hướng khó mà hiểu được.

Em sẽ quay lại điểm khởi đầu, để một lần nữa đi lại con đường cũ, lăn theo vết xe cũ và mong rằng không vấp ngã.

Một ngày nào đó, mong rằng sẽ hiểu được điều gì quan trọng nhất với anh?

Mong rằng thứ âm nhạc đầy auto tune và chất giọng đã qua thuốc lá và bia rượu ăn chơi của anh vẫn có thể khiến người ta mua đĩa, có thể khiến người ta xếp hàng chờ vào concert, vẫn có thể khiến người ta điên rồ và đặt những mục tiêu khó khăn. Như em.

“Even if you fall, as long as your legs can still move, you have to keep moving. It’s not time for you to stop yet.”

10425070_808517379216273_8250899844210670958_n.jpg