Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Posts tagged “Akame

[Fanfic] Akame- KHÔNG TÊN

KHÔNG TÊN
Untitled
Pairing: hai cái mặt trên hình đó, tiện thụ x tra công

Genre: Fic cẩu huyết + nghiêm túc+ phim VN giờ vàng

Lời tác giả: Viết ra từ ý tưởng của tác giả và bạn khi thảo luận đêm khuya. Ban đầu tính viết troll nhưng bạn ý tưởng lãng mạn như thế mà viết troll là sao, đổi qua viết bi nhưng bi được xíu thì hôm nay tác giả thi cử gặp tình huống máu chó banh ta lông rồi, buồn quá về viết cẩu huyết hành hạ chơi. Viết xong thì cái đứa bơm ý tưởng chả nhận ra hình hài con nó luôn. Thôi kệ, lâu lâu ta cứ máu chó everywhere~~

Ps: cách xưng hô là buộc phải vậy, tác giả không còn cách nào khác

Nàng là ca sĩ nức tiếng ở thủ đô. Tuổi ba mươi, quyến rũ thành thục nhưng vẫn còn vương chút nét ngây thơ. Một cái nhấc tay, một nét mỉm cười cũng đủ khiến người xung quanh thần hồn điên đảo. Nàng tự do, nàng kiêu ngạo, ngỡ như cuộc đời mình vẫn mãi êm đềm như thế.

Mùa xuân năm ấy, nàng bị ép làm người tình một vị đại tướng tham mưu. Lần đầu tiên trong đời, nàng biết thế nào là khuất nhục, lần đầu tiên trong đời nàng phải nuốt những lời muốn nói vào trong. Quyền lực to lớn ấy không ai có thể chống lại được. Nàng biết được mình chỉ là một kẻ bé nhỏ dễ dàng bị giẫm đạp. Phải đon đả mời chào, phải ngon ngọt đẩy đưa, lòng thầm mong những ngày tháng bị kềm kẹp sớm trôi qua.

Mỗi ngày phải tươi cười với vị đại tướng khiến nàng trĩu nặng ưu thương. Thế nhưng, trong thâm tâm nàng vẫn chưa dứt hy vọng về một mối tình tuyệt đẹp vẫn mong mỏi từ thuở thiếu thời. Một vị anh hùng có thể cứu nàng, đưa nàng đi xa khỏi chốn thủ đô phồn hoa nhưng phù phiếm. Cùng nhau đến một xứ sở yên bình, họ sẽ xây nên một mái nhà hạnh phúc. Một người đàn ông yêu nàng chân thành và nàng cũng thật lòng yêu người ấy.

Anh là gián điệp xuất sắc từng nhiều lần nhận được vinh danh trong hàng ngũ. Năm đó, anh nhận lệnh cấp trên tới thủ đô của kẻ thù, bằng mọi giá giết chết viên đại tướng tham mưu đã đẩy biết bao đồng bào anh vào cảnh lầm than. Nghe ngóng được nàng đang được bao dưỡng, anh lập kế hoạch tiếp cận nàng.

Trong một lần bước ra từ rạp hát, nàng bị chen lấn và xô đẩy suýt ngã thì anh xuất hiện. Vest trắng nho nhã, mũ trắng lịch thiệp. Trong mắt nàng lúc ấy, người đàn ông đó đẹp như ánh mặt trời mà cũng quyến rũ tựa bóng đêm huyền bí. Chỉ một giây ngắn ngủi nhưng nàng hiểu rằng đây chính là người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình.

Tựa như được sinh ra để dành cho nhau, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình. Ngày ngày bên nhau, đàm luận thơ văn, uống trà ngắm hoa. Nét ngây thơ trong sáng của nàng, sự lãng mạn trong đôi mắt hoa đào cùng nụ cười tỏa nắng khuynh thành ấy dần hút hồn anh. Tới một ngày, anh nhận ra con tim mình không còn nghe theo lý trí. Còn nàng, lòng đã sớm trao trọn cho anh từ lần gặp đầu tiên ấy.

Yêu nhau nhưng nàng vẫn còn mối bận tâm là viên đại tướng. Biết lòng nàng đã ngả về mình, anh bắt đầu tỉ tê khuyên nhủ, bày cho nàng mưu kế thoát khỏi kẻ kia. Trộm tin, tráo thư, nàng lợi dụng sự ưu ái vị đại tướng dành cho mình mà trăm phương ngàn cách dồn ông ta vào đường chết. Bởi nàng tin rằng, chỉ khi dẹp được vật cản này, nàng mới có thể cùng anh cao chạy xa bay.

Ngày hôm ấy, nàng nhận được tin viên đại tướng bị ám sát trên đường. Gom vội đồ đạc tư trang, nàng chạy đến nhà anh. Giải thoát rồi. Chỉ cần mấy bước nữa thôi, nàng sẽ tự do với người đàn ông nàng yêu. Thế nhưng, đợi nàng chỉ có gian nhà hoang lạnh lẽo. Mọi thứ sạch sẽ và tinh tươm chẳng còn vương hơi thở con người. Chỉ còn lại cho nàng một phong thư ngắn ngủi. Nàng bước từng bước trên đường, lòng quay cuồng trước những lời anh để lại.

“Ta yêu nàng nhưng ở quê nhà ta còn có gia đình, còn có một người vợ đang chờ. Xin đừng đợi ta, chúc nàng hạnh phúc.”

Rồi nàng bị bắt. Nàng chỉ là một quân tốt nhỏ nhoi trên bàn cờ chính trị. Nàng không biết đầu dây mối nhợ, nàng không biết phe cánh nọ kia. Một quân tướng mất đi là cả thế cờ rối loạn. Vì ai mà viên đại tướng bị ám sát? Nàng là kẻ đứng đầu trong danh sách tình nghi.

Tra tấn rồi nhục hình, nàng vật vờ trong gian phòng hôi hám và bẩn thỉu không biết ngày đêm nhưng miệng vẫn thủy chung không nói một lời. Tới một ngày bọn tra tấn không còn kiên nhẫn thêm nữa. Chúng cắt luôn lưỡi của nàng. Giọng hát của nàng, niềm tự hào của nàng đã mất đi như thế. Tưởng như là ác mộng. Giữa cơn đau đớn, nàng nghe chúng thì thầm về một cái tên không có thật, về một con người liên quan đến nàng nhưng không thể nào tìm ra. Nàng nghe chúng nói đến tên của anh.

Được thả ra sau bao ngày tù ngục, nàng quyết định đi tìm anh. Trao đi một mảnh thật tâm chỉ đổi lại ít ngày tình đậm hương nồng dối trá, nàng không cam lòng. Anh không phải là người như thế. Người đàn ông nàng yêu cao đẹp và vĩ đại chứ không hề dối trá, nàng không tin điều đó.

Lục lại trong trí nhớ, xem lại những kỷ vật anh trao, đi biết bao lâu, trải biết bao gió sương vùi dập. Cuối cùng, nàng cũng tìm được tới quê hương anh. Thế nhưng, nàng chỉ thấy người đàn ông nàng yêu thương đang ở bên người khác. Và họ có một đứa trẻ. Cả gia đình đang vui vẻ bước ra từ một tiệm ăn ven đường. Họ tiến về phía nàng. Sợ hãi, nàng muốn lùi lại nhưng đôi chân yếu ớt khiến nàng quỵ ngã. Anh tới gần, gần thật gần, tới mức nàng có thể thấy đôi mắt thăm thẳm luôn hằn trong trí nhớ. Rồi anh đi qua nàng, đi mất.

Nàng ngơ ngác. Nàng ú ớ. Nàng muốn gọi anh. Tại sao vậy? Tại sao anh không nhận ra mình. Tại sao? Để rồi khi nhìn lại chính mình, nàng hiểu. Sao có thể nhận ra đây? Nét phong hoa tuyệt đại của nàng ngày trước, nụ cười như hoa đào nở rộ, tất cả còn đâu. Nàng gầy như xác ve, khuôn mặt đã từng khiến người người ganh tị giờ chẳng còn dấu vết. Nàng tiều tụy và khốn khổ. Chỉ một năm xa anh, nàng già hơn hai mươi tuổi.

“Chả trách chàng không nhận ra ta.” Nàng tự thì thầm với mình như thế. Sau đó nàng rời đi, dùng hết sức lực của mình, chạy khỏi xứ sở đau buồn ấy. Nàng không muốn anh nhìn thấy mình lúc này. Nàng muốn anh lưu lại hình ảnh của nàng trong những tháng ngày rực rỡ nhất.

Mùa đông lạnh lẽo tới cũng là lúc nàng đặt chân về lại quê hương. Không biết đi đâu, bước chân theo lối cũ đưa nàng tới gian phòng của anh ngày trước. Chốn cũ còn đây mà người xưa đã mất. Nàng co ro nơi góc tường, mặc cho người ta xua đuổi. Ném đá nàng không động, đánh đuổi nàng không đi, rồi họ cũng mỏi mệt mà mặc nàng nằm đó.

Tuyết rơi dầy. Nàng biết mình phải đi ngay. Thế nhưng nàng không nhấc nổi thân mình. Cơn rét bủa vây lấy nàng, lan đến từng đầu ngón tay. Lạnh buốt. Nàng không dậy được nữa. Bỗng trong đêm tối, nàng nghe tiếng anh gọi tên nàng. Lời yêu thương rõ ràng như đang thì thầm bên tai. Nàng vươn tay muốn chạm vào anh. Từng cử động như xé rách da thịt nhưng nàng không màng tới. Không thể hát cho anh nghe, không thể ngắm khuôn mặt anh tuấn của anh, nàng chỉ mong được chạm vào anh thêm lần nữa. Vậy mà bàn tay nàng muốn vuốt ve đôi mắt ấm áp đó chỉ chạm vào một khoảng không lạnh lẽo…

Nhiều năm sau, có người đàn ông đến thủ đô. Trăm phương dò hỏi muốn tìm lại bóng hình nàng ca sĩ phong hoa tuyệt đại năm nào. Thế nhưng, không ai biết danh ca tuyệt thế ấy giờ đã đi đâu. Mái nhà cũ nay chỉ còn là một mảnh hoang phế. Bồi hồi quay về, lòng vẫn nhớ đến dáng cười xưa. Ven đường anh đi, mộ bia không tên hiu quạnh nằm đó, gió thổi lạnh lùng khóc thương cho một mảnh chân tâm đã chết vùi dưới tuyết.

47643b51tw1ekhwi82kc7j20hs0d9401
Advertisements

[Download] Happy birthday Jinjin

Hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày sinh nhật ai đó. Thường thì từ hồi mình bắt đầu hâm mộ người ta, năm nào mình cũng làm fanvid mừng. Năm ngoái còn chơi cả bộ mấy cái luôn. Nhưng năm nay người ta trốn xó kĩ quá, mình không có nguyên liệu mới để làm fanvid. Đành dùng cái kho của mình để mừng sinh nhật người ta vậy.

Đây là kho hàng của mình. Không phải toàn bộ hàng trai vì nhiều quá, up lên hết thì đợi mình cáp quang đi. Kho hàng gồm phim, making và các fanvid, perf, NEWS, show…

Trước khi đến phần link down, xin mọi người đọc kỹ phần warning dưới đây.

CÓ NHIỀU THÀNH PHẨM CỦA CÁC NHÓM SUB TRONG NÀY. Mình có thói quen down về thì đổi tên file theo chuẩn riêng nên mọi thứ đều lẫn vào nhau hết. Hiện nó quá nhiều và mình cũng không check nổi cái nào là raw, cái nào là sub, chưa kể có cái mình làm mà mình cũng không nhớ nữa. Ngoài ra còn những cái của fan quốc tế, nhất là các fanvid và clip ngày xưa về Akame trên Youtube.

Vì vậy, NẾU BẠN PHÁT HIỆN RA SẢN PHẨM CỦA BẠN TRONG MỚ NÀY VÀ MUỐN REMOVE, vui lòng liên hệ facebook của mình *là cái này nè* https://www.facebook.com/hoangoanhngph hoặc https://dochanhvanly.wordpress.com/ Mình sẽ remove NGAY LẬP TỨC.

If you find your works in these folder and wish to have them removed, please contact me at my Facebook https://www.facebook.com/hoangoanhngph or https://dochanhvanly.wordpress.com I will remove them IMMEDIATELY.

MAKING (toàn bộ là RAW)

https://mega.co.nz/#F!YIlBHI4D!_3dFL7Ge8Ioz4y9xv2roKw

Gồm có making của Real Face, Signal, Keep the faith, Lips, Don’t u ever stop, White Xmas, Rescue, The D-Motion, Love yourself. Bản đẹp HD luôn. Xem rõ từng mm các anh.

PERFORMANCE: của 6 người, perf riêng của Jin, cùng vài perf lẻ tẻ khác…

https://mega.co.nz/#F!BgohjRhQ!lxgorU04Eg80x0ddEFZl6Q

 

TV SHOW: chương trình, các skit abc xyz, Akame ở Okinawa hồi xưa…

https://mega.co.nz/#F!t8IHQAQI!aBGpWfE1PWNOn63L4iuyTA

 

NEWS: gần như đều là của Jin

 

https://mega.co.nz/#F!Y0oQiITZ!pGgO0L2jEyy5UNJ362gb9w

 

UTB: mấy clip về bài hát của Jin. Bản này là bản đẹp

https://mega.co.nz/#F!iZF2FTKS!Xk2Q3R73LqOqqu47ax1oyw

 

 

MOMENTS: Đây là folder mình quý nhất, thương nhất. Là những kỷ niệm đáng nhớ nhất thuở mình mới vào fandom, thích Akame rồi yêu Jin. Những khoảnh khắc của hai người, sự baka đáng yêu của anh. Tất cả đều bị utube bứng sạch. May mắn mình còn giữ lại được một góc nhỏ này.

https://mega.co.nz/#F!U9UACKKA!a8JukUvcGCB-wZsZRkK1Jw

FANVID: thì là fanvid thế thôi. Gồm fanvid về 6 người, về Jin, về Akame và vài cái lạc quẻ nào đó

https://mega.co.nz/#F!uNdCRRrB!Lq8gbUAmBzAQ_DZzDtr9lw

 

PHIM (RAW): gồm các phim của Jin: Xmas nante daikirai, Gokusen 2, Anego, Yukan club. 47 Ronin thì tự lên Kickass mà down nghen

Xmas nante daikirai

https://mega.co.nz/#F!OMMBAZ7B!I9k9GOFlMjsm5UTjO_ZLDg

Gokusen 2

https://mega.co.nz/#F!aIUWFDza!fufxYCqXl1RAGXoLTyNnaQ

Anego

https://mega.co.nz/#F!rA9gWLyR!WlgToHBp1WNA81M_N130kw

 

Yukan

https://mega.co.nz/#F!CF0DUbTQ!UyzwzVScp5ZmzvttmJsFaw

RAW chủ yếu là từ clubbox. Còn phần có sub thì vô thiên thủng, có cái down trực tiếp từ nhà người ta, có cái được copy cho, có những cái chính mình sub nữa. Nói chung là tùm lum tà la.

 

Down về giữ coi vui nhà vui cửa nhé mọi người. VUI LÒNG KHÔNG UPLOAD LÊN STREAMLINE. Riêng mấy cái RAW phim và making thì mình down từ clubbox nên ai thích up đâu thì up. Lặp lại lần nữa, , NẾU BẠN PHÁT HIỆN RA SẢN PHẨM CỦA BẠN TRONG MỚ NÀY VÀ MUỐN REMOVE, vui lòng liên hệ facebook của mình *là cái này nè* https://www.facebook.com/hoangoanhngph hoặc https://dochanhvanly.wordpress.com/ Mình sẽ remove NGAY LẬP TỨC.

If you find your works in these folder and wish to have them removed, please contact me at my Facebook https://www.facebook.com/hoangoanhngph or https://dochanhvanly.wordpress.com I will remove them IMMEDIATELY.

Chúc mọi người vui vẻ.

Happy birthday Bakanishi ❤

4.7 sinh nhật anh. WordPress được 73399. F5 hoài hổng được. Tới lúc được thì nó ra 73407. Thôi cũng là số đẹp ==

 

QQ Photo20140704232541

 

QQ Photo20140704235344


[Oneshot] Trong phòng thay đồ

Title : Trong phòng thay đồ

Author : vạn lý độc hành
Pairing : Akame, Tanaka, Kameda, Jinno
Rating : Cấm trẻ em dưới 18 tuổi
Genre : Angst, tragedy
Disclaimer : Tác giả không sở hữu ai, tác giả chỉ là người xem report Akame gặp nhau mới đây và câu phát biểu của Junno về Jin mà nghĩ ra cái fic này thôi.
Summary : Sau nhiều năm giải nghệ, Nakamaru Yuichi phát hành hồi ký về những năm tháng anh hoạt động ở JE…

 

Tặng Bư, vì tình yêu lâu bền của em dành cho Akame, Jin và KAT-TUN

 

A/N: Thuật ngữ dùng trong fic: 0 là uke, 1 là seme. 0.5 là seke, có thể vừa làm uke vừa làm seme được.

 

 

Sau nhiều năm giải nghệ và ngao du giang hồ tứ hải, Nakamaru Yuichi phát hành hồi ký về những năm tháng anh hoạt động ở JE với tựa đề “Một lít nước mắt”.

Đoạn trích dưới đây là phần viết về nguyên nhân Akanishi Jin và Tanaka Koki rời KAT-TUN.

“Johnny’s Entertainment là một hang ổ lớn. Bên trong chỉ toàn uke, uke và uke mà thôi. Công ty không cho phép chúng tôi chơi bời bên ngoài. Thế nhưng, cả công ty không có ai là seme cả. Giữa một rừng uke mà không có lấy một seme. Trong tình thế như vậy, có được một kẻ là 0.5 thật quý giá biết chừng nào. Arashi có, NEWS có, K8 cũng có. Kisumai có, trớ trêu thay HSJ cũng có nốt. Vậy mà chúng tôi, KAT-TUN lại là một lũ thuần 0. Và chúng nó không chịu chia sẻ!!!

 

Như phần trước hồi ký này đã nói về Taguchi. Trong mắt fan, cậu ta là một kẻ KY vô hại chỉ biết “Iriguchi, deguchi” nhưng trong phòng thay đồ, cậu ta là bá chủ. Taguchi Junnosuke, thực chất, cậu ta là vua của KAT-TUN. Không, đúng hơn là nữ hoàng của chúng tôi.

Sau một ngày mệt mỏi mà không cướp được 0.5 của đám senpai hay kouhai nào, Taguchi tức giận ngồi trên ghế, nhìn lướt qua tất cả chúng tôi. Cậu ta gõ ngón tay và nói với Jinny bé nhỏ.

“Mày, từ nay mày sẽ là 0.5 của nhóm.”

Jinny bé nhỏ có rúm lại. Mặt cậu ấy xanh mét, giọng run run.

“Em, em sao được. Em làm không được đâu.”

Nhưng lời Junno đã nói ra thì ai dám trái. Rốt cuộc, Jin trở thành 0.5 của chúng tôi. Cậu ấy khóc suốt. Tôi vẫn không quên được khoảnh khắc Jinny bé nhỏ ôm tôi. Cậu ấy hôn tôi vừa thì thầm vừa khóc “Yuichi san, cứu em.” Tôi gạt cậu ấy ra. Dẫu sao, chúng tôi vẫn cần 0.5. Nhất là với một kẻ S như Taguchi.

Sau ngày đó, Jinny lảng dần tôi. Cậu ấy giận, tôi biết. Chỉ có Kame thỉnh thoảng chịu làm seme cho cậu ấy. Họ có tình cảm từ thuở nhỏ. Jinny, tha thứ cho tôi. Tôi thương cậu nhưng tôi không cố được. Cậu hiểu đúng không Jin, để một kẻ 0 làm 1 là việc phải cố gắng thế nào.

Đến một ngày, chịu đựng không nổi chuyện phải làm seme, Jin rời KAT-TUN. Taguchi chỉ thẳng vào mặt cậu ấy.

“Rời đi là cắt đứt hết, tao không cho phép mày liên hệ với ai trong nhóm nữa.” Taguchi liếc nhìn Kame, rồi nói với Jin đầy cảnh cáo. “Mày sẽ không bao giờ có seme đâu.”

Jin ôm mặt chạy đi.

Tôi biết, Kame không dám gặp Jin nữa. Hơn thế, sức ảnh hưởng của Taguchi không chỉ ở trong nhóm. Có thể sức mạnh đó không đến mức ép đám senpai và kouhai chịu giao ra 0.5 của họ nhưng đủ để họ không chìa tay với Jinny bé nhỏ.

Tôi từng thấy Jin và người bạn thân nhất của cậu ấy- Yamashita san trong phòng thay đồ. Yamashita vừa khóc vừa lắc đầu.

“Xin lỗi, Jin chan, tớ không làm seme của cậu được đâu. Tớ cho cậu mượn tiền nè, bao nhiêu cũng được.”

Tôi lại thấy Jinny khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ấy, rơi trong vô vọng.

“Tớ không cần tiền. Tớ cần seme, tớ cần seme.”

Tôi chỉ biết im lặng quay đi.

Người tiếp theo được chọn, tha thứ cho chút mừng thầm “không phải là mình” của tôi, dẫu kẻ được chọn là Kouchan.

Biết rõ quyền lực của Taguchi, Kouchan không phản kháng. Cậu ấy chỉ im lặng. Cậu ấy không cam tâm, tôi biết. Không một 0 nào thích làm 1 cả. Cậu ấy im lặng, nhẫn nhịn. Tới lúc không còn chịu được nữa, cậu ấy cũng đi. Không chỉ rời nhóm mà là rời JE. Là cậu ấy bình thản báo cho tôi biết trước tiên. Lúc đó, tôi cảm giác như trời đang sụp xuống. Im lặng và chẳng nói được gì.

Trước khi đi, Koki nhìn sâu vào mắt tôi.

“Ở bên ngoài có nhiều seme hơn.”

Tôi không kềm chế được, Koki biết. Vậy ra cậu ấy đã biết. Tôi tóm lấy Taguchi trong phòng thay đồ và đập cho cậu ta một trận. Nếu không vì cậu ta, tôi sẽ không sợ hãi như vậy. Sau đó, tôi phát hiện Taguchi không phải S, căn bản không phải S. Cậu ta là M. Tôi lợi dụng nhược điểm ấy để khống chế cậu ta. Từ đó, không còn khái niệm 0.5 trong KAT-TUN nữa. Và tôi được bí mật gặp gỡ Kouchan. Phải, nếu bắt tôi cố gắng hết sức để làm seme của một ai đó, người đó chỉ có thể là Tanaka Koki.

Jinny rời JE sau Kouchan không lâu. Cậu ấy nhận ra rằng thay vì đau khổ cầu xin đám 0.5 trong JE, cậu ấy có thể bay nhảy ở thế giới bên ngoài đầy seme.

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua. Mãi đến một ngày khá lâu sau đó, cậu ấy gặp lại Kame ở concert của Bruno Mars. Lần gặp đầu tiên sau bốn năm của họ. Và tôi thấy sự giận dữ trong mắt Taguchi khi biết tin. Cậu ta chỉ trích Kame.

“Mày lại làm 1 của nó phải không? Thế sao mày không làm 1 cho cả nhóm.”

Mặt Kame tái xanh, may mắn Ueda đỡ lời cho cậu ấy.

“Cẩn thận lời nói của cậu, Taguchi. Là seme thì Kame chỉ là seme của mình tôi.”

Tôi biết Ueda yêu ai. 0.5 một nhóm nhạc khác trong JE. Tôi cũng biết lần gặp gỡ kia của Jin và Kame sẽ mở đầu cho hàng loạt chuyển biến mới liên quan tới mình.

Tôi vẫn im lặng.

Xưa nay Ueda vốn là người trầm mặc ít lời, mỗi câu nói ra đều có giá trị. Lần này cũng không ngoại lệ. Taguchi không nói thêm nữa. Tôi đoán Ueda cũng nắm giữ điểm yếu nào đó của Taguchi. Một sự im lặng đổi lấy một người.

 

Sau đó, tôi bắt gặp Taguchi thì thầm trước tủ đồ cũ ngày xưa của Jinny.

“If you feel there’s something else out there, you have to go and look for it.”

Tôi muốn nhắn tin cho Jinny bé nhỏ và dặn cậu ấy cẩn thận. Thế nhưng, tay tôi lại do dự không nhấn vào phím “Gửi”. Tôi đã dùng một sự im lặng ấy đổi lấy quyền gặp gỡ Kouchan.

 

Jin à, Kame à, thật sự xin lỗi các cậu.

Bất quá, đó là chuyện về sau…”

 

 

Phần trích dẫn đến đây là hết. Xin hãy đặt mua “Một lít nước mắt” để biết thêm chi tiết.

 

 

THE END

 


[Post tổng hợp] Series Đào công tử

Series Đào công tử

Đừng khóc, Jinny

https://dochanhvanly.wordpress.com/2012/07/23/fanvid-parody-dont-cry-jinny-nakanishi/

Một ai đó Junno từng quen biết

https://dochanhvanly.wordpress.com/2012/09/19/fanvid-parody-mot-ai-do-junno-tung-quen-biet/

Một đêm nữa thôi

https://dochanhvanly.wordpress.com/2012/12/02/fanvid-parody-one-more-night-akanishi-jin-x-yamashita-tomohisa/

Romeda và Julijin

https://dochanhvanly.wordpress.com/2013/06/29/mung-sinh-nhat-jinjin-1/

Nước mắt

https://dochanhvanly.wordpress.com/2013/07/03/mung-sinh-nhat-jinjin-2/

Và cuối cùng là cái Akame này

Trả lại

https://dochanhvanly.wordpress.com/2013/07/04/mung-sinh-nhat-jinjin-3/

Ngồi làm xong hết 6 cái fanvid, ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ~~  Ta có thể xếp theo thứ tự như vầy đầu tiên là Đào công tử Jinjin có mối tình đơn phương đầy đau khổ với Maru, bị Maru chê vì “Em béo quá, anh thích hoa hậu cơ.” Sau đó  đau khổ được Koki dang vòng tay ấm áp để “khóc trên vai anh” nhưng vì quá nghèo nên tình yêu tan vỡ. Jinjin mang trái tim đau thương và gặp được Junno. Thế nhưng vì tính Junno quá trái khoáy, hổng hợp, lừa dối nên cuối cùng trở thành “một ai đó mà Jinjin từng quen biết”. Sau đó, Đào công tử gặp Ueda, chàng là tội phạm “chẳng có gì cho em cả ngoài tiền”. Chàng mượn lý do sống ngoài vòng pháp luật để từ chối tình cảm của Jinjin nhưng trước tấm lòng kiên trì sắt đá, thủy chung như một của người ta, chàng bị khuất phục. Nào ngờ, một ngày nọ, sự cố xảy ra, cảnh sát ò í e bắt chàng. Đào công tử bơ vơ. Thế là Jinjin gặp được Pi ca ca. Hai người sống chung hạnh phúc cho tới một ngày cãi nhau rồi chửi nhau, rốt cuộc Pi ca ca xin “lần nữa thôi” với Jinjin mà hổng được nên ảnh xỉu béng trên võ đài, không biết ra sao. Và rồi, Jinjin đã gặp được Kame. Hạnh phúc được một thời gian thì nảy sinh mâu thuẫn khi Kame chan cứ liên tục phê phán Jinjin. Đỉnh cao là Kame chan đã quăng cho một câu “Chúng ta chia tay đi.” rồi xách xe bỏ đi cái một. Bỏ lại Đào công tử chơi vơi giữa đường vắng lặng.

Thế là kết thúc…

Thật là bi kịch quá đi :(((

Phía trên coi như cái review nghen =)) Ai xem xong có điểm nào thì góp ý cho mình nhé, dù mình rửa tay treo kiếm nhưng kiểu gì cũng phải mỗi năm làm một cái mừng sinh nhật mà 😀 Học hỏi để làm tốt hơn.

Thanks nhiều~~~

Ps: Sao làm xong đám này mình muốn làm một cái Jin x Jin ghê =))

Ps 2: Có ai hiểu tên Series có ý nghĩa gì không =))?


[Mừng sinh nhật Jinjin] – 3

Akame- Taking back

Thiệt tình thì fanvid này có thể coi như hàng vét. Cái cuối mà. Mình đã chọn bài hát từ rất lâu, lên ý tưởng cũng từ rất lâu, rốt cuộc bài hát thì giống nhưng ý tưởng cách nhau cả dặm. Cái này lẽ ra đã được rel vào năm ngoái, ngay sau cái Nakanishi. Thế nhưng mình không làm được. Mỗi lần bắt tay vào làm lại cảm thấy mắc mứu gì đó. Akame với mình có quá nhiều thứ, đau buồn. Mà người ta nói, đau buồn dễ sinh biến thái lắm, thế nên cái fanvid này cũng phải biến dị một chút để cho phù hợp tâm trạng.

Fanvid này làm gần như sau cùng, chỉ trước Kokin thôi. Bản tính của mình thì không thích xài lại hàng cũ, nguyên liệu cắt clip cho Jin hầu như đã xài hết sạch. Xong cái cho Jinda thì chỉ còn Anego và Gokusen 2. Thế nhưng mình không thích chia cắt HayaRyu. Anego thì không phù hợp. Rốt đi rốt lại quyết định vét lại lần nữa Yukan club. Rất hài lòng. Fanvid này đất chủ yếu cho Kame, các bạn nhìn ảnh cap rồi đó, toàn Kame không hà :)) Nhưng điểm nhấn thì có đủ. Đây là cái mình ưng ý nhất 😀

Bài hát này cũng là một bài hát đặc biệt với mình. Không biết có ai nhìn ra không 😀 Cũng nghĩ nhiều khi chọn nó, lúc đầu ngoài ý tưởng về HayaRyu mình chẳng có cách nào làm khác. Nhưng cố chấp một chút về HayaRyu và cũng cố chấp về bài hát này, sau cùng vẫn là giữ nó. Bởi vì chúng ta không thể trở về nữa rồi 🙂

http://www.mediafire.com/download/4b210brxd7v4zhd/TBML.avi

https://mega.co.nz/#!LMlkxCqb!bL98KSdl89BRxzajm6JwkSOLqn5jP3wdTHPx2YJMY3k

TBML.avi_thumbs_[2013.07.03_21.01.20]

Vậy là xong 3 cái. Còn một cái nữa hẹn someday nào đó =)) Nguyên liệu gần đủ rồi nhưng nồi niêu xoong chảo chưa đủ. Các bạn hãy chờ~~

Xong vụ này thì mình rửa tay gác kiếm. Trừ cái Kokin đã hứa ra thì chừng nào anh đóng nữa mình mới làm :(( Hết cảnh để cắt rồi :((

Ps: Tính ra scene trong Yukan của anh đủ để cắt tận 3 cái fanvid, gần như toàn scene riêng mình anh. Thiệt kinh dị quá đi ==


Fangirl tuổi lên 3

Hôm qua Sei có hỏi mình “Bị shock à?”

Cứ cười cười. Mình không shock. Thật sự.

Chỉ có điều hôm qua đọc được vài dòng lẻ loi giữa những mừng vui. Đúng là con người mình có giác quan thứ 6 nhạy vô cùng. Có người nói thẳng, có người bóng gió. Nhưng mình vẫn nhận ra. Thế nên mới để cái ảnh anh cười rạng rỡ đó để bình tâm.

Rồi vô tình, click nhầm vô page người khác, cũng chẳng friend mình đâu nha. Đọc được vài dòng chúc mừng Jin và những ý kiến bảo là giờ vẫn có đứa tin/ ship Akame, giờ vẫn còn điên à bla bla. Bị đau lòng. Dù thực ra giờ chẳng còn nhiệt huyết như những ngày xa xưa nữa nhưng đau lòng thì vẫn cứ đau. Đi khóa FB, chuẩn bị theo kế hoạch ở ẩn đã lên từ trước.

Vô đâu đó tìm đồ, vô tình (lại vô tình) đọc được vài dòng “thần thánh” của vị nào đấy fan Kame rất là “hòa nhã” nói về em nó. Vụ đó bảo gần không gần, bảo xa không xa. Thế là mình đi mở FB tình tính tang cho bõ ghét sẵn để xả tâm trạng buồn phiền khi đọc Tiệm quan tài số 7 luôn. Vị ấy thì không phải friend mình đâu, cơ mà chắc không nhiều thì ít, tin cũng bay tới =))

Ba năm rồi đấy, biết KAT-TUN, yêu KAT-TUN, yêu cái chữ A trong KAT-TUN này vào những ngày tháng 9 của ba năm trước. Có nước mắt rơi, có hờn giận, có hạnh phúc, có buồn đau, fandom này đã khiến mình chán ghét đến không còn muốn dính vào. Hóng vẫn hóng, đá đểu vẫn đá, nhưng sub trans, thậm chí ngay cả Vietsub cũng có cái chả thèm coi. Tám chuyện thì có nhưng tất cả những fanfic cất vào đáy tủ, đồ trai cất vào HDD, giờ thế giới của mình chỉ còn đam mỹ làm vui sống. Hạnh phúc.

Nói vậy chứ, mình vẫn hot. Thừa biết là vẫn có vài người chú ý động tĩnh của mình như mấy anh mật thám Pháp rình người An Nam trong “Những trò lố hay Varen và Phan Bội Châu”. Mình nói, các bạn theo mình thì thôi. Gieo toàn tiếng ác cho mình. Riết mình chết cái tiếng fan AO. Đùa, fan AO thì sẽ chẳng có chuyện mình đi trưng cái câu “Hello Mr my yesterday” để tự tát mình đâu. Sẽ chẳng có chuyện mình đi chê “White” để rồi bị nói ầm ầm. Đây là “chê” chứ không phải “chửi” nha. Mình viết bài review phim, DV Nhật, đem Pi ca ca ra chê thảm thiết, nhưng mình thích ảnh không? Thích. Mình thích Yamashita Tomahisa aka YamaPi. Có lúc còn để điện thoại hót cả ngày Ai, Texas dù cái giọng nghe kinh chết.

Mà điên nhất là thiên hạ ai dính tới mình nhiều tí chút cũng thành AO hết trơn. Tội con Bư, sinh nhật nó mình hỏi chọn ly Jin hay ly Akame nó còn chọn Akame mà. Mua Uchiwa cũng ráng gom tiền vác Kame về. =.= Thiệt chớ, xung quanh mình thấy rõ AO nhất là uke đáng yêu xinh xắn của mình thôi. Anw, còn 1 bà nữa nhưng bà này chỉ nói miệng bả AO thôi, chứ mình thấy bả ĐO thì có (Đam mỹ Only =.=).

Ba năm trước mình đã bỏ nhiều thứ để đến với fandom này. Hơn hai năm sau vác chiếu ra đi, cũng đã mất nhiều. Thời gian cứ chạy, tới lúc thoát khỏi mớ bòng bong, đứng từ ngoài nhìn vào mới giật mình phát hiện, hóa ra đã mất nhiều đến vậy. Thế nên, giờ móc mỉa đá đểu gì thì cũng chui xó, mình ta với ta, đem mấy cái thị phi block sạch sẽ hết trơn. Mỗi lần muốn hóng hớt thì cũng khó khăn thiệt, phải đi níu áo Bư nhờ nó update. Nhưng cũng an toàn, đỡ phải vướng vào những thứ không đâu.

Cũng quá lâu rồi không viết về KAT-TUN, chắc cũng gần 2 năm, từ sau vụ “White” đã hứa với một người “buông tha” cho trai, chẹp, giờ thì không cần giữ lời nữa. Nhưng hết hứng rồi, ngoài chuyện ngồi than khóc cho số phận một con fangirl yêu nhầm cái thứ người đem trái tim mong manh thiếu nữ của fan ra đùa giỡn chỉ còn hứng viết review-feel đam mỹ với phim Nhật =)) KAT-TUN muốn nhận xét thế nào thì có người khác nói rồi.

Tính ra thì nhờ đam mỹ mà mình vượt qua nhiều cái buồn trong fandom lắm nha. Buồn buồn mà lôi Hủ mộc sung đống lương ra đọc thì cứ gọi là…=.=

Hôm qua em bé ra đời rồi, giờ thì chả biết Jin ra sao, thôi kệ nó. KAT-TUN thì… ôi, mình đã học được cái câu “Có những thứ chỉ nên giữ trong lòng.” Giờ bảo dở người ta sẽ bảo mình GATO, bảo hay cũng sẽ có đứa bảo mình đạo đức giả. Mình không có tài mặt dày như Mạc Diên đâu, mình vẫn là bảo toàn tính mạng đi.

Hôm nay cũng kỷ niệm blog này được 18k view, ít xỉn thôi, nhưng cái blog yên bình dù có lúc sóng gió này đã vượt qua được cái blog cũ vốn đăng từa lưa thị phi. Thôi thì cũng mừng. Hồi mới mở cái này, để hình Jin chả ma nào ngó tới, mới thay theme là view lên. Đúng là số bị ác ma nó ám. Cái theme mới này này là hình cap từ fancam. Mình cap chơi chơi, ai dè để làm theme thật quá đẹp ❤

Ba năm, đủ để một fangirl nông nổi trở thành một kẻ trải đủ thứ. Ba năm, đủ để một số tình cảm tan biến chẳng còn chút gì. Thôi thì K.A.T.T.U.N các anh cứ tiếp tục làm việc vui vẻ. Hy vọng sẽ tiếp tục dõi theo  thêm năm thứ 4 nữa.

Đọc lại bài thấy sao viết lung tung lang tang quá, không đầu không đuôi. Btw, đam mỹ có hay thế nào thì mình cũng chẳng nhớ ngày kỷ niệm nào. Nhưng vẫn nhớ một ngày 8.11.2009 nơi Mos café nay đã bị đập bẹp, một ngày off debut năm 2010 ở café HD 🙂

Cho dẫu, tất cả chỉ có thể gọi là… Còn chút gì để nhớ mà thôi…


[Học đòi đam mỹ] Loạn thế giai nhân (ALL x Jin)

Tình hình là trong lúc vào document để đi viết bài nhận xét phim Nhật thì mình thấy cái này. Mém nữa mình quên nó luôn rồi =)) Đợi cái ver buồn bã của Phong Phong thì chẳng biết tới thế kỷ nào nên mình post luôn. Cũng định chỉnh sửa lại xíu cơ mà đọc được mấy dòng thì mình chịu hết nổi =.= Sao mình có thể viết ra thứ… abcxyz này *treo cổ. Khỏi author với warning note gì hén, tựa đề đã nói rõ. Thiệt ra mình định viết Pin, cơ mà vì một số lý do abc xyz gì đó nên nó loạn thành cái đống này. Viết theo phong cách học đòi đam mỹ =)).

Cà kê đủ rồi, coi như đây là một trong những quà sinh nhật năm nay của Akanishishi nhá ~~ Enjoy!

Ps: có lỗi chính tả thì bỏ quá cho, lúc viết xong mình cũng đọc check chỉnh sửa vài lần nhưng giờ không dám đọc lại =))

Loạn thế giai nhân

Một năm nào đó, ở một nơi nào đó, có một kẻ được gọi là Mỹ Nhân.

Mỹ Nhân, đẹp nghiêng thành đổ nước. Phụ thân y là Thượng Điền trang chủ, tài mạo song toàn. Mỹ Nhân sống cùng phụ thân nơi sơn trang quanh năm phong cảnh hữu tình, gió thổi hiu hiu. Năm y mười bốn tuổi, vẻ đẹp đã sớm nổi danh xa gần, rạng ngời rực rỡ. Mùa đông năm đó, cạnh nhà y có một tiên sinh dọn tới. Bạch diện thư sinh mới mười hai tuổi. Thư sinh vốn là thần đồng cả nước, tài kinh Bắc đẩu, bát đại tinh thâm. Mười tuổi mở trường dạy học, chẳng mấy chốc đã là một lão sư có tiếng đương thời, người theo học không ngớt, ngân lượng chất đầy trong kho.

Thượng Điền trang chủ nghe tài người nọ, lòng tấm tắc ngợi khen, bèn gửi Mỹ Nhân sang nhà tiên sinh đi học.

Mỹ Nhân đúng thật mỹ nhân, vừa thấy y, bạch diện tiên sinh hốt hoảng đánh rơi nghiên mực. Tóc đen như mun, da trắng như tuyết, nụ cười như ánh mặt trời sớm mai.  Nhưng tư chất học hành của Mỹ Nhân lại hoàn toàn trái ngược với nhan sắc thiên kiều bá mị của y. Học suốt một  năm trời, y cũng viết không xong tên của mình. May nhờ y xinh đẹp, cuối cùng cũng được một tấm bằng khen đứng nhất toàn trường. Thượng Điền trang chủ đem về treo giữa nhà, miệng cười không ngớt.

Tiên sinh thương Mỹ Nhân lắm, suốt ngày quấn quít bên y. Tiếc là, tiên sinh có một tật xấu thích mua quần áo hàng hiệu. Dù là thầy dạy học, tiền đếm không hết nhưng miệng ăn thì núi lở . Mỹ Nhân trong lòng nảy sinh buồn bực. Đến một ngày, chợt nhận ra mấy bộ hàng hiệu tiên sinh từng tặng cho mình đều là đồ đã được người nọ dùng qua, Mỹ Nhân nộ khí xung thiên, một đao đoạn tình, xách gói, đi du lịch.

Biển xanh mát mẻ, gió thổi vi vu. Chính tại nơi này, y gặp Hải vương. Hải vương vốn là một tên hải tặc thuyền của Mỹ Nhân vô tình đụng phải. Chết mê chết mệt nhan sắc của trời phú của y, Hải vương rước  Mỹ Nhân về, muốn đem y làm Hải tặc vương phi. Gã cung phụng cho Mỹ Nhân vô số ngọc ngà châu báu, gấm lụa nhung sa, chỉ để đổi lấy một nụ cười so với Bao Tự còn đẹp hơn gấp trăm lần. Thế nhưng y thấy gã xăm trổ trên người, đầu đinh lởm chởm thì sinh lòng chán ghét. Mỹ Nhân vốn định gom chút ít tài vật trốn đi, nào ngờ, một sự kiện bất ngờ thay đổi kế hoạch của y. Hoàng đế đích thân dẫn binh tấn công hải tặc.

Chuyện gì đến sẽ đến, ngày hải tặc thất thủ tiêu vong, Lai Xuyên đế vương vô tình nhìn thấy một bóng hồng lẫn trong tàn quân bại trận. Ôn nhu như thủy, phiêu dật như mây, khiến con tim ngài rung động. Hoàng đế bệ hạ dùng kiệu tám người khiêng, võng lọng ngựa xe rước Mỹ Nhân về định tấn phong Hoàng hậu. Thế nhưng, Mỹ nhân vừa nhìn thấy dung mạo của người, trong lòng liền thét lên kinh hãi “Già quá!” rồi ngất xỉu. Tỉnh lại liền khóc lê hoa đái vũ, “Thần đã có người thương ở quê nha, khẩn xin bệ hạ rủ lòng…” Hoàng đế lúc đầu muốn bá vương ngạnh thượng cung, gạo nấu thành cơm, ván đóng thành thuyền, nhưng nhìn nước mắt Mỹ Nhân rơi rơi, trái tim già nua siết mạnh, đành phất tay áo tiễn người ra đi. Y đi rồi, hoàng đế lòng đau như cắt vật vã khôn nguôi, mấy ngày sau mới phát hiện ra số ngân phiếu mình lấy được từ bọn hải tặc đã không cánh mà bay, cả số tài vật trân bảo mình mang theo bên người, giá trị liên thành cũng tìm không thấy. Lai Xuyên đại đế chấn kinh ngã quỵ.

Thương thay hoàng đế bệ hạ, trở về hoàng cung tâm lạnh lòng đau, bệnh không dậy nổi.

Lại nói về Mỹ Nhân, y ôm tài vật to lớn trở về quê hương. Dọc đường đi ăn xài vô kể, ở phòng thượng hạng, dùng toàn mỹ thực, yến sào nấm tuyết bào ngư, không gì không có. Thế nên da thịt lại càng nõn nà, nhan sắc lại càng mị nhân hoặc chúng.

Về đến nhà, y nhờ phụ thân xây cho một tòa lâu đài tráng lệ, ngày ngày đứng nơi cửa sổ cho thiên hạ ngắm nhìn, mong tìm thấy một vương tử xứng đáng với mình

Nhưng vương tử đâu chưa thấy, chỉ thấy có một gã bần nông khố rách áo ôm. Ngày ngày, cứ vào chạng vạng, bần nông dắt trâu đến trước lâu đài của y, beatbox. Bần nông vừa nghèo vừa xấu, ban đầu y vốn chán ghét, mấy lần định xua bẹc giê đuổi đi. Sau lại thấy gã hiền lành ôn hòa, beatbox cũng hay, y rủ lòng cho gã đứng dưới lâu đài vừa ngắm nhìn vừa beatbox ca ngợi nhan sắc của mình. Gã vui mừng khôn xiết, càng chăm chỉ luyện giọng để vui lòng y.

Vậy mà ngày vui chẳng được bao lâu, một ngày gã đang beatbox thì gặp chủ nhân  là Giang Chi điền chủ vô tình đi ngang. Giai nhân khuynh quốc khuynh thành làm cho Điền chủ một trận thất kinh. Kẻ kia dùng quyền thế, ép buộc Bần nông phải lìa xa người đẹp. Bần nông gạt nước mắt ra đi, trước khi giã từ quay đầu nhìn y thốt lên một câu từ tận đáy lòng “Trăm năm, ngàn năm, ta vẫn yêu ngươi. Cầu cho ngươi hạnh phúc.”

Thế là Mỹ Nhân về làm khách ở dinh thự của Giang Chi điền chủ. Giang Chi điền chủ anh tuấn hơn người, vô cùng nổi bật, đi với y hết sức xứng đôi. Nhưng từ ngày về nhà làm khách, y phát hiện ra kẻ kia thật vô cùng bủn xỉn. Mỹ Nhân không được ăn nấm tuyết, bào ngư, chỉ toàn phải ăn mộc nhĩ, nấm hương. Tối ngủ y không được ăn yến sào mà chỉ được ăn một chén cháo trắng. Vô cùng uất ức và tức giận, y dứt áo ra đi không lời từ giã. Giang Chi điền chủ hốt hoảng đuổi theo bị y một cước đá bay, phải vào y quán nằm mấy tháng ròng. Tỉnh lại chỉ dám ngày ngày sai thuộc hạ khiêng cáng đến gần lâu đài của Mỹ Nhân, trộm ngắm y từ xa.

Tình yêu hết lần này đến lần khác tan vỡ, Mỹ Nhân trong lòng buồn bã, tính toán quy y cửa Phật. Thời may, hoàng tử của y, cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Một ngày đầu xuân, chim hót líu lo, trăm hoa đua nở, y đang nằm dài tắm nắng bỗng nghe từ dưới vọng lên tiếng hát. Y thầm nghĩ “Hát dở quá!” định đi ra mắng cho một trận. Nào ngờ, khi kẻ đó ngẩng mặt lên, y không thốt lên được lời nào. Hắn vận một bộ quần áo màu hồng phục sức xa hoa, mái tóc nâu bồng bềnh, cầm ghita hát thổ lộ tình yêu với y.

Tim run lên từng khoảnh khắc, y choáng váng rơi vào vực thẳm tình yêu.

Hắn tên Sơn Hạ, thường được người đời gọi là Cửu ca ca. Là một nghệ sĩ nổi danh ở kinh thành với vô số thiếu nữ hâm mộ chết mê chết mệt. Nghe tiếng y là đương thời đệ nhất mỹ nhân mới tới nhìn xem. Nào ngờ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn tránh không được tiếng sét ái tình.

Có một ái nhân chẳng những vừa có tiền vừa có tiếng lại là mỹ nam tử, Mỹ Nhân trong lòng thập phần vui vẻ, liền một tiếng từ biệt phụ thân, theo hắn chu du giang hồ tứ hải.

Cửu ca ca rất chiều chuộng y, muốn gì được nấy, sơn hào hải vị, kỳ trân dị bảo gì cũng không tiếc với y. Hai người cùng nhau du sơn ngoạn thủy, anh đàn em hát, tình chàng ý thiếp vô cùng nồng đậm khiến bao con tim của thiếu nữ yêu thầm Cửu ca ca vỡ tan tành.

Những tưởng có thể nắm tay nhau đi hết trăm năm, đầu bạc răng long, quấn quít bên nhau tới hôi phi yên diệc thì một biến cố lớn xảy ra, đem tất cả mộng tưởng tươi đẹp hóa tro tàn. Cửu ca ca của y, cư nhiên lại hết tiền.

Vì để chiều chuộng Mỹ Nhân, Cửu ca ca thành kẻ không xu dính túi, ngay cả cây đàn trân bảo cũng phải bán đi. Thế nhưng, tình yêu sâu đậm, thủy chung không oán hận một lời. Hắn dắt y đến chỗ ca ca, lão bản tiền trang Cẩm lão bản.

Phải biết rằng, cho dù bần cùng nghèo khổ, Cửu ca ca vẫn hết lòng chăm sóc cho Mỹ Nhân, nên y lúc này vẫn tóc dài da trắng mặn mà, đẹp tựa thiên tiên. Cẩm lão bản vừa thấy, tròng mắt suýt lọt, nước miếng chảy thành dòng. Mỹ Nhân a mỹ nhân, quả nhiên lam nhan họa thủy.

Thế là, Cẩm lão bản mượn cớ Cửu ca ca giờ phải ngày ngày làm việc, không có thời gian rảnh phụng bồi Mỹ Nhân, gã đưa y đi tắm suối nước nóng, đưa y qua Hàn Quốc đi vũ trường rồi còn tổ chức cuộc thi, mua hết phiếu để bầu y làm Hoa khôi. Thấy gã một mảnh chân tình, Mỹ Nhân không khỏi cảm động. Nhưng y vẫn nhớ Cửu ca ca luôn thật lòng thật dạ với y, nguyện để bản thân đói rách cũng dành cho y sơn hào hải vị. Lòng không khỏi phân vân khó nghĩ.

Một ngày kia, Cửu ca ca  say rượu trở về thì lầm lầm lì lì với y. Y tức giận hỏi nguyên do cho bằng được. Hắn rốt cuộc cũng phun ra một câu “Ăn ở hai lòng.” làm y chết đứng. Y oan ức! Cho dù y ăn của họ Cẩm kia, uống của họ Cẩm kia, quần áo lụa là, trang sức hài mạo đều là dùng tiền của họ Cẩm kia thì lòng y, y vẫn thương Cửu ca ca hắn hơn một chút. Thế mà, hắn dám nghi ngờ y. Hỏa khí công tâm, y gom quần áo sang nhà họ Cẩm. Cửu ca ca tỉnh rượu, một hai níu kéo, nước mắt rơi như mưa, y vẫn quay đầu bước thẳng. Trước khi đi, để lại một câu phũ phàng “Huynh đệ ngươi là lão bản tiền trang, còn ngươi thì không xu dính túi, bởi vì ngươi không thể nuôi ta, tình này đành đứt, duyên này đành đoạn.”

Người ra đi đầu không ngoảnh lại, để trước sân một bóng hình đau xót khóc thương cho một mối lương duyên tan tác vì mãnh lực đồng tiền.

Mỹ Nhân dứt áo ra đi, đến sống cùng Cẩm lão bản. Thế nhưng chưa vui duyên mới được bao lâu, y bẽ bàng nhận ra họ Cẩm kia là một kẻ có máu ghen hơn đệ đệ hắn ngàn lần vạn lần. Y không thể đi quán bar, đi vũ trường, hận nhất là không thể đứng trên lầu cao cho thiên hạ ngắm nhìn mình mà rơi nước miếng. Trước kia bởi khí chất nho nhã của gã mà lầm tưởng, giờ đây đi đâu cũng bị một gương mặt đen thui theo sát cạnh bên. Y gom quần là áo lụa cùng vài ký ngân phiếu, tẩu vi thượng sách.

Cẩm lão bản nghe tin dữ, kinh mạch chấn động, tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng giận dữ, hạ lệnh bắt y về. Đùa với kẻ như họ Cẩm nào phải dễ dàng, Mỹ Nhân nhanh chóng bị truy đuổi, chẳng mấy chốc bị dồn vào tử địa. Y đang kinh hãi run rẩy, ngẫm mình phen này thịt nát xương tan thì thiên kinh địa chuyển, một hiệp sĩ đứng chắn trước mặt y, đem đám tay sai tiễu trừ sạch sẽ. Y chưa kịp nói lời đa tạ, kẻ kia đã vù một thoáng, biến mất, để lại Mỹ Nhân ngơ ngẩn đứng nhìn.

Làm sao có thể để y nhận ra ta…” Thành Điền tráng sĩ đau lòng nghĩ. Gã đã đi theo bảo hộ y biết bao lâu… Thuở nhỏ thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, những tưởng sẽ cùng nhau bách niên giai lão, nào ngờ phụ mẫu dời đi, gã cũng phải rời theo. Trưởng thành, tân tân khổ khổ trở về, nào ngờ gặp cảnh cây đa còn đó, con đò khác xưa. Người xưa nơi đây nhưng lòng đã trao về ai khác. Đành trở thành cái bóng của y, đi theo y khắp chân trời góc biển. Đau lòng nhìn y bị vùi hoa dập liễu, đường tình khổ sở, chỉ có thể đứng từ xa bảo hộ y vĩnh viễn bình an.

Mỹ Nhân buồn bã sự đời đen bạc, lần thứ hai có ý định quy y. Y tìm tới cửa thiền, nào ngờ trước cổng chùa đụng phải một vị Phú Nương. Phú Nương lai lịch chẳng tầm thường, tiền nhiều vô số, quyền kinh thiên hạ, tuy chẳng phải là dưới một người trên cả vạn người nhưng cũng đủ để bách tính nhìn thấy run sợ không ngừng. Chẳng những thế, nàng ta cũng trẻ trung, nhan sắc cũng thuộc hàng xinh đẹp. Phú Nương vừa nhìn thấy Mỹ Nhân đã nhất kiến chung tình, nguyện vì y nâng khăn sửa túi, làm một người hiền thê mẫu mực.

Mỹ Nhân đang lúc lòng buồn bã, tình trường trắc trở, lòng y sớm đã nguội lạnh, thấy Phú Nương chân tâm như thế không khỏi cảm động. Y nghĩ, có một đứa con để nó kế thừa sự mỹ miều của mình cũng không tệ. Thế là, Mỹ Nhân gật đầu đồng ý cùng Phú Nương ước hẹn trăm năm.

Chẳng thể ngờ, hôn lễ chưa được cử hành, cố nhân đã đến tìm trước cửa.

Cửu ca ca anh khí hiên ngang, uy thế bức người, nay hùng dũng đứng trước mặt y. Hóa ra, từ ngày bị y đoạn tình, Cửu ca ca lòng đau như cắt, căm hận thế nhân, hắn về nhà đòi huynh đệ phân chia gia sản, rồi ỷ mình là mỹ mạo hơn người, gom một phần lớn ra đi. Hắn nay đã thành phú khả địch quốc, một lòng một dạ muốn rước Mỹ Nhân quay về.

Mỹ Nhân trong lòng suy nghĩ, cho dù ngày nay hắn đã có tiền, nhưng chỉ là một gã hát rong, quyền không có, thế không có. Thời thế nhiễu nhương, theo hắn chắc gì mình được sung sướng trong nhung lụa. Vả lại, trước kia y phụ hắn, lỡ theo về bị hắn báo thù xưa thì y thê thảm. Suy đi xét lại, tính toán thiệt hơn, y một lời cắt ngang, đem tình cảm cả hai gạt đi không còn một mảnh. Xoay người đi thẳng.

Cửu ca ca lòng đau như cắt, hận không thể một đao giết y. Thế nhưng, hắn yêu y sâu đậm như vậy sao nỡ ra tay làm tổn hại tình nhân. Ngày hôn lễ, hắn mang đàn đến lầu cao, cất tiếng hát khúc ca bi thương của gã nam tử bị tình nhân phản bội.

Thiếu nữ đứng dưới lầu nhìn vẻ bi thương của hắn nhịn không được nước mắt như mưa. Rốt cuộc sửa danh, các nàng nhất quyết gọi hắn là Tình Thánh ca ca.

Tấu xong một khúc, Tình Thánh ca ca đập gãy cây đàn, thề từ nay một đao chặt bỏ ân tình, người đã phụ ta, cần chi vương vấn. Dứt áo đi xa, tìm đến một nơi không ai biết, hắn sẽ quên y.

Thế rồi, hắn lên ngựa, bỏ lại sau lưng tất cả phồn hoa đô hội, bỏ lại sau lưng một bóng áo đỏ lơ đãng trông theo…

Từ bỏ, có thật dễ dàng?

Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã mấy mùa trăng…

Phú Nương hoài thai đã được vài tháng, đang tĩnh dưỡng trong phòng. Mỹ Nhân tựa cửa ngắm trăng, lòng ngơ ngơ ngẩn ngẩn.  Trăng mỗi tháng vẫn tròn vẫn khuyết. Cớ sao người lại quá đổi thay. Cảnh cũ nơi đây mà người xưa đi mất.

“Những kẻ đã từng yêu ta, bọn hắn ra sao rồi… Bạch diện tiên sinh có còn ngày ngày dậy sớm, pha một ấm trà chờ đám học trò tới lớp. Tên hải tặc kia chẳng biết có còn phiêu du trên biển? Còn có hoàng đế lão nhân đã hết bệnh chưa… Tên bần nông vừa nghèo vừa xấu kia có còn giữ vững lời hứa yêu mình trăm năm ngàn năm?”

Hoa rụng đầy sân. Thiên địa bất biến, cho dù xinh đẹp đến đâu cũng có lúc lụi tàn. Nhan sắc này còn giữ được bao lâu? “Đến một ngày ta như cành khô lay lắt… Giang Chi điền chủ, Cẩm lão bản, các người có còn yêu ta nữa?”

“Còn có, Cửu ca ca… Hắn thế nào rồi? Hắn đã tìm được người như ý chưa… Hắn đã quên ta chưa?”

Bỗng đâu đó giữa đêm vang đến tiếng đàn ai oán xót xa. Y giật mình, thân thủ chạy đi mở toang cổng lớn. Đêm khuya thanh vắng, nơi góc đường, dưới tán cây hòe già, có một dáng người vận hồng y…

“Dù người phụ ta, ta vẫn không quên. Nguyện đợi người hồi tâm chuyển ý trở về, mãi mãi bên nhau, thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền…”