Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

This is me

Mình LẠI chơi game!

Cũng đã lâu rồi mới chơi game online lại. Lâu đến mức mình quên béng cái game lần trước mình chơi là gì rồi. Chỉ nhớ tên nhân vật Xích Thần Hy đầy oai phong của mình.

Chơi game online lần thứ hai trong đời, cũng lại vì Phong Phong rủ rê. Nguyên nhân: cần người để cưới. Sau hàng trăm lần gọi nhau dậy vào 6h sáng để làm nhiệm vụ phu thê cùng việc sờ chai tay để lột đồ theo ý tưởng của cái game biến thái thì mình nghĩ chuyện lôi được mình vào game là hạnh phúc quá lớn của nó các bạn ạ.

À, quên nói, game tụi mình chơi tên là… Ngôi Sao Hoàng Cung. (Đừng hỏi vì sao mình chơi cái game sến súa vậy, mình được rủ nha nha nha *nhấn mạnh*). Acc của mình là một anh thị vệ đẹp trai tên Minh Phong. Sau đú đởn đổi theo bang thành Vân Doanh.

Game với mình là một lĩnh vực cao xa như khoa học vũ trụ. Từ năm 6 tuổi phải bám thằng em họ 5 tuổi chơi bắn máy bay, năm 16 tuổi mới qua được trò đặt bom và tới năm 2x tuổi vẫn chỉ chơi The Sims hack code là giỏi… mình chưa bao giờ hy vọng trở thành cao thủ. Cơ mà, Phong Phong quả thật là một đứa chơi game siêu giỏi. Chẳng những chơi giỏi acc của nó mà còn giúp một đứa mù game hạng nặng như mình cũng lết lết lên top 70 của server. Sau đó, hai đứa gia nhập bang phái thứ 2 trong server và bắt đầu cuộc đời tranh quyền tranh bá. Lúc này, mình là VIP 2, đã cúng 120k cho VNG.

Quả thật, chọn vào bang này là một quyết định may mắn của cả hai đứa. Vợ chồng bang chủ thân thiện, đám nòng cốt cũng dễ thương. Được cái nữa là độ tuổi trung bình cũng thuộc hàng mãn teen, đỡ trẻ trâu trẻ bò như vài bang khác. Ôi mỗi lần rảnh rỗi lên kênh TG xem là mình đến chịu trước cái mớ ngôn ngữ cùng tư duy của đám trẻ thời nay. Hay là mặt mình chưa già nhưng tâm hồn đã già cỗi rồi nhỉ ==.

Gia nhập bang lớn dĩ nhiên sẽ có kẻ thù. Kẻ thù của tụi mình là bang thứ 3 server. Còn nhớ rằng có con bé A làm nhiệm vụ tát mình một cái. Mà thế là mình cũng tát lại cho nó biết mùi. Khổ làm sao, thằng chồng nó đang ở cấp cao hơn mình đè mình ra tát lại. Tát-mỗi-ngày. Chẳng những tát còn đồn thổi biến hình bla bla (mà nó biến toàn hình thấy gớm). Chưa kể, có vài đứa bang đó còn đập mình bầm dập khi đánh trong quan trường.

Hừ hừ, thù này không trả làm sao chịu được. Bởi vậy khi Phong Phong rủ đập thêm tiền, mình đã nhắm mắt nhắm mũi nạp một đống nữa bằng tiền điện thoại do cty mỗi tháng trợ cấp. Khổ lắm cơ, nạp bằng nguồn này phải chi 135k mới bằng 100k thẻ cào. Mình nạp mấy lần, xót xa cả ruột. Dù sao, sau khi đập thêm một đống xèng đó, mình đã có thể mua áo choàng lông xịn, mũ xịn, tóc trắng xịn, dây xịn, vũ khí xịn, dát toàn thân toàn đồ vàng đi đập mấy kẻ thù lên bờ xuống ruộng. Phải thú thật là, mỗi ngày mình đều vào sổ đen tát, phế truất tụi nó đã trở thành thú vui tao nhã của mình.

Công nhận là cố cày lên hàng top để cho mạnh cũng có nhiều cái lợi lắm. Khi lên cỡ top 25 của server thì mình nghênh ngang hết sức. Đôi lúc mắt mũi kèm nhèm cũng tát nhầm vài đứa. Mà lúc đó mình mạnh rồi, Phong Phong cũng ngấp nghé top 10 nên chẳng ai đánh lại. Nhớ có lần đang bực mình mà có đứa lôi chuyện 1000 năm trước mình tát nó ra, mém nữa thì rep “Em có muốn bị tát thêm nữa không?” =))

Giờ thì mình nghỉ game rồi. Bận bù đầu bù cổ, để máy kế bên vừa làm việc vừa “cung đấu” thì cũng kỳ. *May sếp chưa quạt ra Đại Tây Dương*. Với cả, vừa đủ vừa đủ và vừa đủ. Chụp được một hình style thanh lâu với toàn bang. Từng lên được top 20, cũng trụ trong top 10 phu thê. Cũng đánh đám kẻ thù bầm dập suốt gần 2 tháng, thỏa mãn rồi. Chỉ lo cái bang không biết thế nào, toàn dân mãn teen nói chuyện dễ thiệt nhưng ngặt là không máu lửa như đám trẻ con. Chắc chừng nào hết cảm giác bứt rứt vì mới nghỉ game cũng phải vào xem thế nào ==

 

Advertisements