Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

My Mood

Cậu Lay, cô Vic và cái lưỡi bò

Tại sao tự dưng nổi hứng viết vụ này? Vì đang chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi từ một sự vụ đã không còn lớn với một số người nhưng lớn với mình. Lòng không thoải mái nên viết thôi.

Mình biết Vic là từ một người bạn. Có đợt bạn í bias nàng này kinh khủng. Ngày nào cũng spam hình như mình yêu Shi. Spam đến độ mình unfollow vì mình có care idol Kpop đâu. (Mỗi tội sau khi mình unfollow thì bạn í bias cô khác rồi :))) Ấn tượng về cô này là nguyên dàn gái f(x) xinh như mộng mỗi em một vẻ.

Bạn Lay thì mới biết từ OST Lão cửu môn. Cái đoạn bạn í skip ship với Đình cứ ôi thôi gọi là nức lòng hủ nữ. Không xem phim nhưng OST vẫn giữ để ngắm. Ấn tượng là cái bài phát biểu lúc nhận giải abc gì đấy chung với EXO, đại loại là Trường giang sóng sau xô sóng trước nhưng tụi em sẽ cố làm ngọn sóng dẫn đầu. (Hình như cái này sau vụ lưỡi bò).

Chuyện hai bạn này bị thả angry bên mấy trang Kpop thấy hoài và chẳng quan tâm. Cơ mà hôm qua thấy bị chửi vì lưỡi bò bên GR thì buồn cười bỏ xừ. Cái cộng đồng yêu thích hàng Tàu, trừ phi only Hongkong hay Đài Loan mà chửi lưỡi bò thì cũng thật là vi diệu. Diễn viên, ca sĩ, thậm chí cả đống tác giả được cập nhật liên tục ngày đó. Kiểu gì chả dính vài cái tên. Rằng… thì… là có một cái tên 8x 9x Việt Nam mười đứa hết tám đứa thích == Còn nữa, không dính đợt này, chưa chắc đợt khác đã qua truông. Đời ai học được chữ ngờ.

Đợt đó mình cứ buồn cười mãi về việc vài đứa tâng Thành Long vì không share lưỡi bò. Thôi thì ngây thơ thế biết đâu lại hay.

Số người chửi hai bạn Vic và Lay hàng đàn, cứ lôi chuyện hai bạn up lên instagram mà cà khịa mãi. Trong khi rõ ràng là gây án thì gây ở đâu cũng như nhau, trong nhà ngoài phố cũng đều là tội. Cái đứa nào đó studio share xong tự nó lên xóa mình khuyên fan nó không đem đi cà khịa người ta chi cho bị chửi. Anti chắc care, đã dính tới lưỡi bò thì tội vạ như nhau thôi.

Với một đứa rất khách quan, từ đầu vụ lưỡi bò không chửi ai cũng không bênh ai thì thấy rõ là đa số fans dính tới Tàu chả ai có tư cách bash hai bạn kia cả. Hiếm lắm mới có đứa như admin page Nghiêm Khoan. Nó nói bỏ là bỏ thật == Mình chờ nó quay trở lại mà nó dứt áo ra đi mất tích. Giờ không hiểu sao cái page cũng mất tích luôn ==.

Mà fans x Tàu (truyện Tàu, ca sĩ Tàu, diễn viên Tàu) được bao nhiêu đứa làm được thế? Bash người khác lưỡi bò khác nào tự vả vào mặt idol mình. Chắc vui @@

Nói chung là đang trong giai đoạn nhạy cảm cần chửi cho quên sầu =))


Shironeko

Nếu Mon là tình yêu vĩnh cửu thì Shi là thứ ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình.

Tháng 02.2012 là một thời gian tệ hại. Lần đầu tiên fangirl thật sự, lần duy nhất ship couple, mọi thứ vỡ tan tành. Bạn bè quay lưng hoặc chính mình quay lưng, tất cả đối chọi nhau chỉ vì tin kết hôn của một ai đó. Đến đứa mạnh mẽ nhất trong fandom của mình còn khóc. Vậy mà khi đó mình không khóc được, người cứ như phiêu du xó xỉnh nào. Đã vật vã lại gặp thêm bà cô kinh khủng ở Đông Du (người mà mấy năm sau gặp còn làm mình hoảng :)) ) LOL. Cahc1 ngày lại đi tới công viên ngồi lặng lẽ cho qua giờ học.

Đó là lúc Shi xuất hiện.

Lúc đó ở VN hình như chỉ có 3 page. Page Shironeko lớn, page cùng tên nhỏ hơn và một page Hội những người hâm mộ. Chẳng nhớ mình bắt gặp page nào đầu tiên, có lẽ là page lớn vì viết caption hay nhất. Thế là like, ngày qua ngày like điên cuồng rồi dần thích điên cuồng.

Khoảng thời gian mấy tháng sau đó Jin bị đóng băng, kéo dài cả năm. Không có anh, dĩ nhiên là phải xem Shi. Thế là điên cuồng spam hình Shi, spam đến mức bạn bè lũ lượt unfollow hết. Cơ mà không dừng lại được. Nhìn Shi mình sẽ được giải tỏa, ngắm mớ lông trắng, cái mắt xếch, mũi hồng lưỡi hồng và bàn tay măng cụt là như vơi cả muộn phiền. Cũng thích Tora, anh em Chibi, Mimi, sau này là Nora và Kuro nhưng Shi mãi mãi đứng nhất. Mọi người cứ bảo Shi không xinh, còn mình chắc bị bùa mê rồi nên nhìn hình nào của em cũng thấy xinh cả. Nhất là những tấm thè lưỡi hay cong cong măng cụt, cứ bật lên ngắm mãi như trúng tà. Ava để hình em, desktop để hình em, điện thoại cũng chuyển sang để hình em nốt. Nhớ có một đứa từng cmt là “May quá, hôn laptop không bị điện giật.”, thấy đồng tình ghê.

Sau này, khi Jin quay lại, Shi vẫn luôn xuất hiện trong FB của mình. Dĩ nhiên vẫn yêu Jin nhất nhưng mình không có cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc khi spam hình anh như khi mình spam Shi. Btw, có lần một người quen bảo “Mỗi khi tâm trạng chị bất ổn chị lại đăng cả loạt hình Shiro.” Quả thật nhìn Shi cảm thấy thanh thản và hạnh phúc lắm. Như xem Mon hay Jin biểu diễn vậy.

Đã 5 năm từ ngày biết em, 8.3 tới đây em sẽ tròn 15 tuổi. Điều mình mong mỏi nhất vẫn là em hãy sống lâu thật lâu nữa. Vẫn luôn tin vào câu chuyện mèo chỉ ngủ 1/3 cuộc đời, em ngủ nhiều lắm nên đời em sẽ dài vô cùng vô cùng phải không Shi?

Shironeko – chú mèo hạnh phúc nhất thế giới. Vì em có thể khiến cho nhiều người hạnh phúc khi ngắm nhìn em.

 


Trịnh Sảng

Lần đầu tiên mình chú ý đến Trịnh Sảng là nhờ một phỏng vấn của Đại Kiều, ảnh bảo ấn tượng con bé vì “cứ tới giờ cơm là mất tiêu”. Nghĩ lại chắc tại mình cũng cuồng giảm cân =))

Chú ý và thích thích thôi chứ sau Cổ Kiếm mình cũng không để ý lắm, Tình Yêu Vượt Thời Gian xem tập được tập mất, diễn chả khen được nhưng mình mê cái dáng cò hương của nó. Cho đến Hoa Tỷ Đệ 2 thì cuộc đời nó thêm cả đống anti fan, còn mình cũng bước vào con đường trở thành fan nó.

Sảng không đẹp như Jin, không cuốn hút như Shi, càng chẳng khiến 100% người thích như Mon. Vậy mà mình vẫn đổ “đẹp”.

Ai bảo tính tình giống quá!

Nhìn nó trong Hoa Tỷ Đệ cứ như nhìn chính bản thân. Cũng cái trình tự kỷ cao thế, cũng cái thói quen thích tự làm mọi thứ (dù cóc làm được) như thế. Mình hơn nó chắc nhờ việc mình có thể dựa dẫm những ai mình tin tưởng, chưa kể đến việc có Shi, có Mon và có nàng trong cuộc đời để cân bằng mọi ý nghĩ tiêu cực. Còn con bé này hình như cứ khép mãi trong hũ nút, chẳng chịu mở lòng với ai.

Đã từng có ý nghĩ mình sẽ dẹp luôn những ai anti nó vì cái tính này. Bởi giữ lại chắc có khi ghét mình luôn, thôi chia trước cho chắc ăn. Mấy ngày nay ý nghĩ này vẫn cứ quẩn quanh, dẫu rằng mình cũng chả biết ai trong friendlist anti nó nhưng chắc có, con này nhiều anti lắm =))

Nhớ đợt tháng 7-8.2015, cả đám fan ít ỏi vài mống quen mặt (dù chẳng kết bạn với nhau) của nó oằn mình chống chọi với anti, nào là diễn dở nào là ốm đói nào là vô trách nhiệm, cfs cứ thi nhau tuôn như mưa rào. Nhờ vụ này mà mình chuyển từ support sang ngứa mắt vài người. Thôi kệ! Được một năm thì YE chiếu, fans nó đông lên từng ngày. Dẫu đám non nớt háu đá cũng nhiều nhưng coi như đỡ cho cái quần thể vài ngàn trước đó. Tưởng đã bơi qua vụ đó bình yên, ai ngờ chuyện với anh Bân cứ dây dưa, rồi vụ hút thuốc, rồi tới vụ weibo này.

Từ một chuyện chả có gì lớn lại bị đám fans ngốc trong nhà bới thành đại họa. Thật ra thì cũng chẳng có gì, cho đám fans mới một bài học để bớt manh động, cho Tiểu tiên nữ ngày đó thay đổi hình tượng để có thể tiếp cận những vai phức tạp hơn (rất mong nó đóng vai phản diện), vài người bạn mình (không phải fans nó) phản ứng tích cực đến đáng ngạc nhiên @@. Thấy cũng bớt lo.

Cơ mà… đọc weibo của con bé vẫn đau lòng quá. Chỉ muốn bảo nó thôi ráng đóng vài bộ nữa cho  fans mừng rồi cắp cặp đi học đạo diễn đi (nghe đồn nàng nhà mình cũng mê nghiệp đạo diễn nữa nè), vừa tiếp xúc được với phim trường, vừa đỡ căng thẳng. Người đã thiếu vững vàng mà còn liên tục stress thế này, hỏi sao không xót.

Btw, viết bài này cũng chẳng để làm gì. Chỉ là thấy con nhỏ bị chửi xót quá, tiếng Tàu thì không biết (cmt bên VN để làm gì ==) nên muốn lên đây xả chút nỗi lòng.

Kể ra mình cũng thương nó quá, mới thích gần 2 năm đã có bài rồi. Thích Shi cả 5 năm trời mà cứ lười, hẹn lần lần hẹn lữa chưa viết một bài dành riêng cho bé nó nữa.

 


Anh nay đã là chồng người ta, chàng trai năm ấy chúng em từng theo đuổi.

Anh nay đã là chồng người ta, chàng trai năm ấy chúng em từng theo đuổi.

Có lẽ cái số mình bị ma trơi quỷ ám gì ấy, những ai mình thích-thật-sự và thương-thật-sự đều đi những con đường oái ăm mà phận làm fans chẳng thể nào hiểu nổi. Jin đó, Sảng đó, giờ là tới lão O (Đó là chưa tính chuyện quỷ Shi thái giám tự dưng mọc đâu ra con Kuro ==).

13347009_1048026535265872_3815084044489774426_n

Biết Hoằng từ rất sớm, cái thuở anh mới đóng Anh Hùng Xạ Điêu 08. Trước cực ghét Dương Khang của Châu Kiệt, thế mà xem Dương Khang của Hoằng lại thấy “đổ gục”. Cái bản Xạ Điêu ver thần tượng ấy là ấn tượng đầu tiên của mình về Hoằng – Thi suốt 8 năm quá. Thi trong trẻo, Hoằng cao ngạo. Ship cặp này cũng lâu thật lâu, mà thật ra cũng là ship chơi chơi thôi, thế nên về sau cũng dễ dàng nhảy sang thuyền khác – thuyền Hồ Viên.

Nhảy thuyền Hồ Viên là một khoảnh khắc đặc biệt, đánh dấu mình chuyển sang giai đoạn thật sự support Hoằng. Đó là thời điểm Thập Tam gia của Bộ Bộ, là thời điểm mình đọc được bài post về tình bạn của Hồ-Hoằng.

Cảm giác khi đó là: Ước gì mình có một người bạn như thế.

Một con người như Hoằng, rất cá tính và bướng bỉnh (xem Real Man thấy rất rõ) nhưng đối với bạn bè thì vô cùng chân thành, ngay cả với Đường Nhân khiến anh bỏ phí bao năm tháng thanh xuân, lao đao lỡ vận, Hoằng cũng chưa từng nói xấu gì. Một con người như thế xứng đáng nổi tiếng không?

Có chứ. Thế nhưng anh vẫn chỉ là diễn viên hạng B. Có thể tính là B+ không nhỉ? Lò Kiếm Tam đi ra, ai cũng thành công, chỉ có mình anh cứ lềnh bềnh phận bạc. Đôi lúc nhắc tới người ta còn chẳng nhớ. Mỉa mai làm sao đứa nhớ lại là một con Trùng anti Bông nên viết bài bash cả lò Tiên Kiếm trên cfs.

Chẳng biết có ai như mình không, mình mệt mỏi chờ đợi anh nổi tiếng rồi =)) Tú Lệ, phim gì đó với Hàn Tuyết, phim gì đó, phim gì đó nữa… Rất nhiều. Phim nào vai diễn có vẻ đáng mong đợi tí đều lặn không sủi tăm. Đôi lúc nghĩ có khi nào đắc tội với cha nhà giàu bụng phệ nào đó hay không mà bị dìm dữ. Nhìn Hồ Ca ngày một chuyển mình, nhìn Thi nàng ngày một nổi tiếng mà thấy có chút tủi cho phận làm fans.

Cơ mà, bởi vì Hoằng chẳng nổi, lại càng thấy thương và yêu quý con người này. Vẫn cười như vậy, vẫn lạc quan như vậy. Ừ, vẫn đẹp trai như vậy. Một con người dường như toàn vẹn như thế, lại dường như dính một khuyết điểm…

Mắt anh đui rồi hả anh?

Nói chứ chỉ nói một câu trên xả tức thôi. Fans anh chắc đa số cũng thế, like hình cũng nhiều nhưng cmt thấy toàn người qua đường nói về lão Hồ =)) Muốn chúc phúc chắc cũng khó.

Dù sao thì theo cái truyền thống ship hụt tè le của mình, cặp nào mình càng trù nó lại càng bền. Kệ đi. Lại một lần nữa lặp lại câu này, em chỉ mong anh hạnh phúc và vui vẻ. Vì anh xứng đáng được như thế! Còn chị, người phụ nữ chúng tôi từng chẳng ghét cho đến khi đem anh vào một tình huống khó xử trớ trêu, mong rằng chị thấy được người đàn ông này tốt bao nhiêu, mong rằng chị hạnh phúc khi đám cưới của chị được tổ chức ở một lâu đài tuyệt đẹp với chú rể và 4 anh phù rể đẹp-tuyệt-vời-mà-đám-cưới-nào-cũng-muốn-mời, hãy đối xử với người đàn ông này thật tốt nhé. Vì anh ấy xứng đáng.

13307278_1048026721932520_8492700216529290703_n

Bắt đầu từ nay, em sẽ không cầu nguyện cho anh nổi tiếng nữa, em sẽ cầu nguyện cho anh hạnh phúc.

 

 

 


Ta chỉ còn một mình trong cuộc hành trình…

Vietsub] Doraemon Ep 356- Đừng ăn Choco-Nobita & Lung linh Màu xanh trong Ánh trăng - YouTube[19-33-41]

Mình nhớ một buổi sáng hơn 3 năm trước, thức dậy và đọc tin về nàng. Hơn 3 năm, nước mắt vẫn chưa từng rơi vì chuyện đó. Chỉ có nỗi đau là sâu, là dài, là dần mòn. 19.8, Thất Tịch, đọc tin về Tiểu Sảng, cũng lại buổi sáng thức dậy, cũng lại cảm giác điều đó. Lần nữa.

Mình không bàn đúng sai nữa, thật sự bản thân mình cũng bối rối. Như 3 năm trước. Nhưng mình nhận ra em nó là cô bé mình thật sự thích. Mọi thứ đều không cần bàn tới. Dĩ nhiên, em nó không phải là nàng. Nếu là nàng thì đừng nói bàn hay không, mọi thứ cóc quan trọng so với nàng. Còn em nó, nếu em nó đúng, mình sẽ ủng hộ nó công khai, nếu con bé sai thì rúc về support trong âm thầm. Ôi, giá mà cái scandal này trước Hoa tỷ đệ thì có lẽ mình bỏ nó được. Trước HTĐ, mình chỉ thích. Sau HTĐ là thật lòng yêu mến.

Phong Phong bảo mình có cái số thích ai là đứa đó gái toàn tập. Từ nàng tới Shi tới Thỏ tới… abc. Mình cũng chưa kiểm chứng được vụ này. Cơ mà, cái số thích ai thì người đó scandal hà rầm thì kiểm chứng rồi đây. Đau lòng. *Lão Hoằng đừng dính vụ gì nha, không thì em khóc thật đó.*

Cảm thấy đời fan gơ của mình thiệt buồn hiu hắt. Mình không phải để tâm chuyện người mình thích có hạnh phúc không. Ôi hạnh phúc chả liên quan tới scandal. Nàng của mình, Akanishi Jin arama queen, nàng vẫn rất hạnh phúc. Ít nhất trong thế giới âm nhạc của nàng. Tiểu Sảng vẫn đang vui vẻ. Ít nhất là trong Hoa tỷ đệ em thực sự vui, ít nhất là trong clip với Hồ Ngạn Bân em cười rất tươi.

Mình cũng chả quan tâm anti mấy. Đọc lâu lâu cũng ói vài ngụm máu nhưng chính ra cũng chẳng hề gì. Khó chịu thì khó chịu, rồi thôi.

Căn bản chẳng vì idol, căn bản chẳng vì anti. Chỉ vì sau một thời gian làm fan, mình gần như cô đơn.

Có những người bước tiếp, có những người loanh quanh. Còn mình một cái một cái chồng thêm.

Có lẽ là người như mình chỉ nên yêu Shi và Mon.


Ai đã đi qua thời hoa mộng đó?

Ai đã đi qua thời hoa mộng đó?

Doraemon ep 356 Đừng ăn Choco-Nobita & Lung linh Màu xanh trong Ánh trăng[20-42-13]

Đôi lúc muốn viết lại. Thật nhiều thật nhiều những hồi ức. Dù tốt hay xấu vẫn mong bản thân đừng lãng quên.

Mình có một cái vòng tròn. Vòng tròn fandom Jin, Shi, Mon cùng N người/ truyện mình thích. Mỗi lần tiếp xúc với bạn mới sẽ “ướm thử” vào vòng tròn đó. Không được thì lẳng lặng đẩy ra. Cũng thấy tội lỗi ghê nhưng bản thân muốn thế, đành chịu. Bởi thế học Anh, học Jap, ở trường, làm thêm bao lâu, đến giờ còn trên facebook chỉ có hai đứa. Hết rồi.

Với người đã trong vòng tròn cũng vậy. Mình yêu Shi tới mức, mình chỉ nhân nhượng với những người thân hơn cả. Còn vì một chuyện nhỏ mà bảo Shi béo Shi xấu mà share hoài thì mình cho bay ngay rồi. Bư Bư từng bảo mình quá khắt khe, mỗi người bạn mỗi người quen đều có thể gặp lại, việc gì phải tuyệt tình, lần sau lỡ cần nhờ vả thì sao. Mình cũng ừ ừ, biết thế, có khi lại thế. Khổ nỗi tính mình ẩm ương chứ không lạc quan như nó. Nhìn người không thích hoặc không cùng chí hướng xuất hiện trong list friend của mình, mình ăn không ngon ngủ không yên.

Dạo này mình tiếp xúc với khá nhiều người “ngoài vòng tròn”. Khác với những lần trước, những người này mình gặp mỗi ngày, trong một thời gian dài thật dài. Chậm rãi, mới nhận ra vài điều mà những lớp học đổi chỗ liên tục, cách ngày này nọ chưa từng mang tới.

Sự khác biệt.

Sau đó mới thấy, 7 năm qua, quả thật mình sống trong thế giới của vòng tròn đến mức mình nghĩ thế giới đều ở trong vòng tròn này. Những người này (tất nhiên) không biết KAT-TUN, không biết Jin, chả biết gì về Jbiz, đam mỹ hay Cbiz hả, mơ đi. Kbiz cũng là nghe hát, thích nhạc, xem nhóm. Ờ, cái này cũng là bình thường. Đáng ngạc nhiên nhất là sự yêu thích của họ rất đơn thuần, tuyệt nhiên không hề mảy may fan gơ fan boy, không đấu đá móc mỉa nhóm khác gì cả. Mình nhớ nhất câu một bé hỏi “Tại sao lúc nào chị cũng phải thích và ghét?”

Mình không biết trả lời sao nữa. Bởi thích-ghét (có khi tới mức mãnh liệt) là chuyện quá bình thường với fan gơ. Ship thuyền này thuyền nọ, anti, đá đểu, móc mỉa, ném confession giấu tay, fan war… Nói nghe buồn cười nhưng lần đầu tiên mình nhận ra tình cảm có thể thanh tịnh như vậy.

Mình yêu KAT-TUN, lập mấy topic về trai, tìm hình về post, tìm clip về up, một lần up topic Jin từ 2 trang lên 70 trang. Sub, trans, mua đĩa, từng làm passport để đi xem KAT-TUN ở Thái (và vì ai đó nên giờ vẫn chưa được xài nó dù làm 5 năm rồi). Nhìn một tình cảm thanh tịnh như vậy mình cứ có cảm giác đang nhìn mấy nhà sư. Rất lạ, rất rất lạ.

Tự dưng cảm thấy 7 năm qua bản thân được chiều chuộng, vòng tròn của mình toàn fan gơ. 7 năm trước, mình bước vào thế giới fan gơ, dĩ nhiên là quen cả một bầy fan gơ rồi. Học cái kia chỉ chơi với 2 con kia trong lớp, một đứa fan Suju, một đứa fan Big Bang, không cuồng nhưng cũng fan dữ. Bạn Y cũng fan cả mớ, concert xách anh trai đi. L thì khỏi khen đi, cũng biết dòm dòm mấy lần rồi khen Jin giống gái. Cả Thảo không biết gì cũng biết Jin nữa.

7 năm fan gơ, bắt đầu từ Cbiz, từ Ong động tới đỉnh Quang Minh, qua nhà anti Bò, rồi vòng qua vòng lại DAN. Sau đó là KAT-TUN, Jin… rồi gần đây lại quay về với cái máng lợn cũ là Cbiz. Trải qua rất nhiều, tự khẳng định rất nhiều. Bởi thế, khi tiếp xúc lâu dài với một thế giới khác, có nhiều thứ mình nhìn rất xa lạ.

Ph từng kể có những đứa không biết làm sao coi được phim sub, làm sao ghép file ở trường nó học. Mình trố mắt, hả, sống ở đâu đó. Giờ mới biết đó là chuyện bình thường. Cũng như việc mình chẳng hiểu lắm chuyện dịch sub có phí khi tất cả những gì mình biết về sub chỉ có hai chữ mà cho dù ở forum nào cũng đề cao “Share” và “Love”.

Xa lạ lắm. Bởi thế mới nhận ra nhiều thứ. Những người rời bỏ thế giới fan gơ, buông bỏ tình yêu, trở lại thế giới. Từng tự hỏi, tại sao? Sao không thể cân bằng cả hai thế giới? Câu trả lời là có thể nhưng lại vô cùng khó. Bản thân mình, rất quái, rất điên, luôn muốn sống yolo, không care tất cả. Rốt cuộc cũng phải chia đôi.

Khi quyển đam mỹ mình cho người khác mượn bị người khác nữa nhăn mặt rồi kỳ thị, mình nghĩ, mình không thể thế này. Hoặc là thế giới nhỏ bé của mình bị tổn thương, hoặc là mình sẽ ảnh hưởng theo, chán ghét mà từ bỏ nó.

Này hỡi, ai đã đi qua thời hoa mộng đó? Thuở fan gơ yêu cuồng nhiệt, ghét mãnh liệt, bấn điên cuồng. Đến giờ mình đã hiểu ra, cuộc đời, trách sao được, trách gì đây? Đó chỉ là bước phát triển tâm tình của một con người trước xã hội, trước những thứ mới hơn, to hơn, khác hơn. Cơ mà, thời hoa mộng này, xin lỗi bản thân vì sự vô trách nhiệm, đáng tiếc mình chưa muốn qua. Mình đã thấy nhiều người như thế. Fandom lớn cũng có, fandom nhỏ cũng có. Đã từng shock, đã từng tổn thương. Mình không thánh mẫu tới mức tự AQ rằng mình mà bỏ fandom sẽ có đứa buồn (dù chắc chắn có đứa buồn, ít nhất là Bư Bư =))) nhưng mình sẽ không làm điều mình ghét. Ít nhất là bây giờ.

Cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn còn. Ở đây. Với tình yêu.


Bảo vệ: Hà Nội Hà Nội | Ngày đầu tiên

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: