Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

drama & movie

Diễn viên vs Diễn viên giỏi

Không so sánh sẽ không đau thương :))

Lần đầu tiên mình có khái niệm so sánh này chắc là lúc xem Dạ yến – cảnh cao trào cuối phim. Trước đó, mình xem Chương Tử Di cũng nhiều. Bảo Chương diễn dở thì không phải nhưng trừ vai Ngọc Kiều Long, mấy em còn lại bị lép quá. Tiểu Muội mình không thích nội dung Thập diện nên chả bàn chứ Anh hùng, Geisha đều dưới cơ người khác. Btw, toàn đóng cùng đại tỷ như Trương Mạn Ngọc hay Củng Lợi, bị thua là phải. Tới khi xem Dạ yến, diễn với Châu Tấn ở cùng thế hệ mới thấy chà chà, cô này thua Tiểu Tấn rồi. Mà không chỉ CTD, Ngô Ngạn Tổ diễn cặp cùng Tấn cũng chênh lắm. Mình biết Châu Tấn xuất sắc ngay từ vai đầu tiên xem Như sương như vũ lại như phong nhưng đến lúc ấy mới thấy nàng quá xuất sắc.

Hồi nàng đóng chung Triệu Vy trong Họa Bì thì Vy cũng thua. Chỉ là chẳng biết do mình thích Vy hơn hay do hồ ly quá khốn nạn mà coi xong thương Bối Dung ghét Tiểu Duy dễ sợ. Phải nói Tấn đóng xong mình bị dội một thời gian, y như hồi xem Kim Hye Soo diễn Jang Hee Bin. Ác tới độ người thích chị từ Thành thật với tình yêu chục năm trước là mình coi phim muốn chọi dép vô tivi.

Ngoài Tấn ra thì lứa đại hoa có Lý Băng Băng và Thư Kỳ diễn giỏi. Thư Kỳ khỏi nói. Trình độ của nàng ngang ngửa Châu Tấn, mỗi tội mặt sexy quá nên hơi kén vai. Còn Lý Băng Băng mỗi lần thấy xếp cùng chị Phạm mình lại thấy tội. Trình diễn xuất chênh nhau cả dặm. Uyển Tâm, Mạnh Lệ Quân, Bạch Phát Ma Nữ rồi cả Tiểu Thúy, Thượng Quan Uyển Nhi, mỗi vai là một cái mặt nạ khác nhau. Nhớ cái hồi chị dùng 15 phút xuất hiện đè bẹp em nữ chính Lưu Diệc Phi… Võ Mỵ Nương khoe bưởi tuổi gì so?

Mấy chị kiểu Ninh Tịnh thì thôi khỏi kể đi.

Dân Hongkong dạo sau này tầm xàm bá láp nhiều quá chứ lứa xưa thì hỡi ơi toàn là cực phẩm hạ phàm. Mấy vị cỡ Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Lương Triều Vỹ thì kể vài tên cho vui chứ chẳng dám bàn.

Thôi lấy ví dụ Trịnh hương soái vì hôm trước xem lại OST Đại thời đại. Coi phim bảo đảm 10 người hết 11 nhìn mặt Trịnh Thiếu Thu muốn chọi mấy chiếc dép. Vậy mà, ổng qua phim khác diễn chính nhân quân tử ngọt xớt. Diễn viên giỏi là thế này chứ đâu.

Ở Hàn thì giờ hàng giỏi bây giờ có Son Ye Jin, Lee Santa. Ôi toàn mấy cái tên hồi xưa mình không ưa.

Hồi đầu, mình coi Son Ye Jin trong Hương Mùa Hè thấy chán òm, Classic thì hay đó nhưng không hợp gu. Mãi tới lúc xem White Night mới thấy nàng diễn cũng ổn nè.  Khi The Truth Beneath thì chính thức bị chinh phục. Tuyệt vời. Diễn hay đến mức có thể lấn át luôn cái mặt đẹp rực rỡ của nàng, khỏi phải nói là xuất sắc bao nhiêu. Mà nói chớ chả hiểu sao dân Hàn khen KTH đẹp quốc dân. SYJ, LYA còn sống nhăn mà. Chưa kể mình nhớ hồi xa xửa xa xưa, người được xưng tụng nét đẹp hoàn hảo là Hwang Shin Hye cơ.

Lee Santa thì nói nhiều rồi, chả bàn nữa. Kim Hye Soo có nói cũng thừa. Mà thật ra còn nhiều người xuất sắc lắm như Choi Min Sik, xem Old boy với Lady Vengeance mà rợn tóc gáy. Mỗi tội Hàn mình xem phim chứ ít quan tâm diễn viên.

Ngược lại thì ở Nhật mình thích nhiều quá, có vẻ tình cảm át mờ lý trí nên chắc chả chọn chính xác được. Diễn viên Nhật lại hợp gu mình nên chấm diễn xuất hàng tốt thì cả đống người như Miki Nakatani nè, Matsuyama Nanako, anh Sorimachi, Ito Hideaki, Matsu Takako, Matsuyama Kenichi…

Cơ mà, để làm ví dụ thì chắc chọn Nakama Yukie đi. Vai phụ trong Mr. Brain phải nói là chỉ một ánh mắt trở thành kinh diễm. Nàng xuất sắc đến mức giờ mình vẫn còn ấn tượng mấy cảnh nàng bước ra từ trong hầm, khoảnh khắc nàng nhận ra mình bị anh Não lừa.

Bên Tây thì diễn viên giỏi hiện nay chắc chắn phải có tên Michael Fassbender. Phim có dở tới cỡ nào mà chỉ cần là ảnh diễn là mình sẽ ráng đi coi. Tưởng tượng ngồi màn hình mấy trăm inches ngó đôi mắt ăn tiền của ảnh coi, quá đáng đồng tiền. The Snowman với Assassin flop dập mặt mà không ai chê ảnh một lời. Rollingstone còn bảo “Anh ơi, anh ráng nhận phim kỹ càng nhé” là hiểu rồi.

Người thứ hai mình ấn tượng là Jack Gyllenhaal. Nightcrawler khỏi nói, còn Life nguyên dàn cũng diễn không tệ mà đứng kế ảnh thành ra bị đè hết trơn hết trọi.

À mà hai cha này đều chưa có Oscar đấy nhé :)) Bằng chứng sống đập vào mặt mấy đứa khoái lấy Oscar ra hù thiên hạ. Tất nhiên cái tượng đó quý vô cùng quý rồi nhưng chuyện đoạt Oscar không thuyết phục rồi thiên hạ dè bỉu hà rầm đâu phải chưa từng xảy ra? Đâu phải ai cũng được như Daniel Day- Lewis hay Kevin Spacey?

Anh Leo bị càm ràm quá trời quá đất vì cái tượng Oscar ảnh đổi bằng việc ăn thịt sống với hành hạ bản thân tàn tạ te tua. Nói thiệt, mình bỏ cái phim đó chả coi nổi mấy phút đầu dù mình yêu ảnh lắm lắm. Btw, nếu Leo rớt cái tượng năm đó thì mấy bác phải tặng luôn ảnh giải thành tựu trọn đời luôn vì sự nghiệp quá tuyệt vời của ảnh.

Meryl Streep có bao nhiêu đề cử, bao nhiêu cái tượng? Fan Eddie Redmayne, Jen béo và cả Emma gần đây đều khoái đem tượng ra khè khi ai chê idol các bạn. Chắc không biết vụ Meryl cả đống đề cử cả đống Oscar mà đầy người vẫn chê hà rầm. Ngay cả người mình thích vô cùng là Natalie, mình cũng thấy chị mới khá thôi, chưa tới tầm giỏi. May mắn, chị ngược với trường hợp của Leo, vai được tượng vàng là vai xuất sắc nhất từ trước tới giờ.

Làm fan phim thời nay khổ thật. Mà fan phim lỡ thích một con diễn dở ẹc như mình còn khổ hơn. Dù chẳng bao giờ khen nó diễn hay câu nào cũng phải ráng tém tém cái mồm trên FB sợ thiên hạ chửi con nhỏ. Huhu, tôi chỉ dám về wordpress giải tỏa tâm tình thôi.

 

 

 

 

Advertisements

Trung Quốc – Truyền hình “xách dép” điện ảnh?

Trong khi ở Mỹ sao điện ảnh rủ nhau đi đóng truyền hình. Trong khi ở Hàn ở Nhật người ta chỉ phân biệt idol với diễn viên. Không biết từ lúc nào, quan niệm truyền hình đè đầu điện ảnh bắt đầu quen thuộc với fan Cbiz – tại Việt Nam. (Nhấn mạnh tại Việt Nam vì mình không biết fan Trung thế nào. ==) Hay là mình đã tụt hậu đến mức không biết Jbiz và Kbiz ở Việt Nam cũng có quan niệm này? Từ thuở tham gia 4rum mười mấy năm trước, war lung tung đủ thể loại fandom, chưa bao giờ mình thấy sự phân biệt giữa diễn viên điện ảnh và truyền hình nhiều và lớn như vầy.

Ừ thì ai chả biết, điện ảnh chiếu trên màn ảnh rộng nên mọi biểu cảm đều phải chuẩn hết mức, nhan sắc đều phải show ra hết.

Ừ thì  ai chả biết, điện ảnh nhốt người ta trong một cái hộp suốt trăm phút tập trung hết mức trong khi truyền hình có thể vừa xem vừa làm việc vừa ăn uống vừa ru con vừa nấu nướng…

Ừ thì ai chả biết điện ảnh phải bỏ tiền ra xem còn truyền hình thì miễn phí.

Ừ thì ai chả biết…

Mình nhớ cách đây khá lâu, có thấy bạn mình cãi nhau về diễn xuất của Châu Tấn và Thủy Linh (Giờ người ta gọi chị là Tưởng Cần Cần nhưng em cứ thích gọi chị là Thủy Linh thôi). Vì Châu Tấn đóng điện ảnh đạt giải thưởng nên Châu Tấn diễn hay hơn, Thủy Linh không có cửa với Châu Tấn. Đợt đó bạn mình cãi rồi nên chả cmt làm chi. Cơ mà ngẫm lại vẫn buồn cười cực. Bản thân mình chưa xem Thủy Linh đóng movie nào (không nhớ là có đóng không) nhưng trong hàng chục bộ phim đã xem chị diễn, chị đều rất xuất sắc. Đóng bánh bèo thì vô cùng bánh bèo, làm ác nữ thì một cái liếc cũng đủ làm người ta sợ rúm người. Xem Xạ Điêu 03 – Mục Niệm Từ đối diễn Hoàng Dung, chưa từng có cảm nhận rằng Thủy Linh thua kém. Bao nhiêu lứa diễn viên truyền hình TQ gạo cội, ít hoặc chưa từng xuất hiện trong phim điện ảnh chẳng lẽ bị mặc định thành thua kém sao?

Diễn viên truyền hình lấn sân điện ảnh thất bại nhiều như rừng nhưng sao điện ảnh sang truyền hình cũng ngã sấp mặt cả mớ. Angela Baby không nói, Vương Lạc Đan & Châu Đông Vũ đều thuộc hàng tài nữ mà diễn truyền hình bị chê thảm thương. Ngay như Thư Kỳ hồi xa xửa xa xưa đóng Hồng Phất Nữ diễn ổn nhưng vẫn bị chê này chê nọ.

Sắp tới trừ Châu Tấn ra, có Trương Chấn – Chương Tử Di với Trần Khôn – Nghê Ni được kỳ vọng rất cao nhưng nói đi nói lại, lỡ tự mãn thì dễ ngã đau. Cách quay điện ảnh và truyền hình khác xa nhau. Mình tin Hoàng Quyền hơn vì nét của Nghê Ni có vẻ cũng hợp màn ảnh nhỏ và Trần Khôn thì quá quen thuộc với mảng truyền hình rồi. Giờ chỉ chờ vai này của ảnh thế nào thôi chứ Trần Khôn chả hiểu sao chọn 10 vai thì hết 8 vai mình ghét cay ghét đắng nhân vật. Đế Vương Nghiệp thì nghe bảo hậu kỳ làm kỹ nên cũng yên tâm chắc không có đám cảnh giả kinh dị như phim hiện giờ. Cơ mà vụ CTD-THD-PBB thấy cũng hơi ba chấm ==

Truyền hình mất giá cũng do mấy năm nay làm toàn đám phim dở hơi. Trung Quốc chuyển thể nhiều bộ ngôn tình quá mà ngôn tình nổi ở VN nên thành ra phim cũng nổi ở VN. Trong khi đám phim của các diễn viên thực lực hay lão làng thì có vietsub đâu mà coi. Mình chờ Nửa đời trước của tôi muốn mòn mỏi. Thời đại này có bao nhiêu đứa xem phim trên TV? Chứ nói điện ảnh có phim kinh điển, truyền hình cũng có phim kinh điển vậy. Năm nay màn ảnh rộng có Chiến Lang 2 thì màn ảnh nhỏ có Danh nghĩa nhân dân. Điện ảnh có giá trị của điện ảnh nhưng độ phổ biến của truyền hình cũng có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thử nhìn Đại thời đại đi, mặc cho cái kịch bản ân oán tình thù máo chóa ngập đầu thì diễn viên vẫn diễn như lên đồng còn phim vẫn có ảnh hưởng kinh dị tới mức mỗi lần chiếu là cổ phiếu Hongkong lại như khóc ròng. Sorry vì ví dụ phim Hongkong nhưng nghĩ tới truyền hình ảnh hưởng mạnh chỉ nghĩ tới phim này thôi.

Không giống như Mẽo phát hành phim toàn thế giới, diễn viên điện ảnh hay truyền hình gì của châu Á cũng đều có thế mạnh riêng. Điện ảnh địa vị cao hơn nhưng truyền hình phổ biến hơn. Giữa sao điện ảnh và truyền hình bên Hàn thì người ta biết ai nhiều hơn? Cái đó khỏi cần nói rồi. Vậy mà vì vài (chục) cái phim chán-đời-hết-sức mà mấy thím fan gơ thấy diễn viên được một vai điện ảnh cũng mừng như lên đời (trong khi chưa coi người ta diễn hay dở ra sao).

Để kể các bạn nghe, nàng nhà mình í mà. Mấy năm trước nàng đóng 47 Ronin xong vì vụ ấy ấy bị hiatus, tin tức gì cũng không có, đám fan ngu của nàng chỉ biết im lặng chờ phim ra từng ngày. Ban đầu cứ tưởng nó không chiếu ở Việt Nam nên tụi mình bàn qua Sing luôn. May quá, cuối cùng VN chiếu. Thế đấy. Cái đứa đã từng định bỏ mấy triệu ra để xem phim bias xếp phiên vị thứ 1…2…3…4…5…6…gì đó, đã xem mấy lần thì coi xong về toàn bảo đơ ơi là đơ, chả thèm review cho đàng hoàng mà chỉ viết một bài tán dương nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của nàng… Giờ nhìn mấy fan vì một phim trong cả đống phim của idol mình đã chiếu và sắp chiếu thấy buồn cười. Mình còn mong nàng đóng truyền hình tiếp đây, để được ngắm nhiều nhiều khuôn mặt yêu kiều ấy *chết, lạc đề*.

Thật ra, mình cũng hiểu cái đám tiểu hoa tiểu thịt giờ vẫn xếp hàng nhảy dù sang điện ảnh một phần nâng cao địa vị nhưng phần lớn là cũng có ý trau dồi. Nói đâu xa, dù Hạ chí chưa đến quay sau nhưng coi cái mặt cứng còng của Sảng trong Ngộ Không truyện vẫn đỡ đơ hơn nhiều lắm. Bởi vậy mình suốt ngày cầu trời cho nó nhận được vài vai phụ trong phim điện ảnh cho mừng. Không phải vì coi trọng điện ảnh hơn truyền hình gì cho cam, quan trọng là có cơ hội diễn cho đàng hoàng. Điện ảnh quay nhiều góc, đạo diễn chỉnh nhiều và trong khi truyền hình đơ hết mấy chục tập phim thì qua điện ảnh xuất hiện vài (mươi) phút cũng dễ thở hơn. Tuy nhiên, diễn viên nếu không nỗ lực thì đóng điện ảnh nhiều cũng chả danh tiếng hơn người đóng nhiều truyện hình. Diễn viên giỏi thì người ta đóng truyền hình suốt vẫn cứ được tôn vinh, được ngồi chiếu trên. Mấy cô tiểu hoa mấy anh tiểu thịt lo tập trung học hỏi diễn xuất và năn nỉ bớt lấy movie ra lòe thiên hạ đi. Diễn chính trong Tam quốc chí có giá và được lưu danh hơn Xích bích nhiều, plz!

Ps: Có lần được nghe người ta chỉ dạy người ta về cách viết phim truyền hình, đại loại là… Không được viết phim gãy gọn như điện ảnh mà phải bôi ra nhây ra, phải làm sao khiến khán giả tức giận khó chịu coi tập trước phải ráng coi tập sau. (Cái này chắc dành cho phim dài tập Đài Loan, Ấn Độ =)))

 

 


Thời đại ACT CUTE

Gần chục năm trước, có rumour làm Tru Tiên. Trừ Bích Dao đề cử Dương Mịch, thì Hồ Ca diễn Tiểu Phàm, Lưu Diệc Phi diễn Lục Tuyết Kỳ mình đều kịch liệt phản đối.

Giờ đây, cái đứa ngày xưa lôi trăm ngàn lý do ra “không được” ấy chỉ ước có một movie quy tụ ba người này đóng để vớt vát lại phần nào Tru Tiên năm ấy bao người từng theo đuổi. Ít ra Hồ Ca đóng nửa chính nửa tà cũng tạm được, Lưu Diệc Phi nhìn cũng giống Lục Tuyết Kỳ chứ không thể nhầm sang Chu Chỉ Nhược. Còn Dương Mịch… Chẳng phải Tiểu Đông Tà Quách Tương ngày ấy quá đủ cho Bích Dao sao?

Chục năm vật đổi sao dời, ngoảnh đầu nhìn lại chợt thấy bàng hoàng. Mà đâu chỉ có Cbiz không thôi!

Gái Hàn mấy năm nay mình chỉ đu vòng ngoài. Người thích như Kim So Yeon thì đóng phim gia đình lười xem quá, người nổi vẫn thích nhưng xem annoy kinh khủng thì có chị Song chị Jun. Đúng kiểu act cute. Xem Song Hye Kyo trong Nhất đại tông sư rồi quay qua nhìn Hậu duệ mặt trời tuột luôn mood. Dù rằng mình cũng muốn xem mấy phim không có tình tay ba. Chắc được mỗi Son Ye Jin là vẫn thấy chất lừ. Ngày xưa lúc đầu chả hứng thú vì đóng Hương mùa hè bánh bèo muốn xỉu, sau khi coi White Night càng ngày càng thấy quá tuyệt vời.

Gái Nhật nổi nổi dạo này toàn mấy em cute. Này thì da trắng mắt to, tay chân trắng nõn nhỏ nhắn, trông chả khác gì từ manga bước ra. Và hết. Tuy rằng mỗi em một nét, không sửa quá lố như Hàn nhưng cái nét phô mai que ấy thật không biết nói gì. Ngày xưa Aoi Yuu đứng với Takei Emi át hết vía là chuyện bình thường nhưng tới Nagasawa Masami nổi tiếng đơ với bánh bèo bao năm mà còn ra dáng đại tỷ hơn ngàn lần em gái Hashimoto Kanna trong Gintama thì hỡi ơi, muốn khóc chứ không đùa đâu.

Gái Trung bây giờ nhìn chán chả buồn nói. Tiểu hoa từ nổi đến hơi nổi, từ diễn hay tới diễn dở toàn một trường phái xinh xinh. Có sắc sảo tới đâu phải ráng làm sao cho cute bởi vì thời đại này ngốc bạch ngọt lên ngôi. Mịch giờ act cute kiểu nào cũng không bớt đơ được (tương tự em Sảng, mà ẻm càng tệ hơn huhu), Đường đã quá tuổi act cute nhưng vẫn phải đua theo.  Dương Tử với Mã Tư Thuần từ chính kịch chuyển qua cũng bị ảnh hưởng phong cách này không ít. Lý Thấm và N cô khác thì phải chuyển sang dạng vai dễ thương để nổi. May ra vớt được Nghê Ni và Châu Đông Vũ. À, Thi Thi không act cute, đúng kiểu quý phái thanh lịch nhưng… ==. Hy vọng Ánh sáng thành phố sẽ là bước ngoặt của nàng.

Gái Hongkong – tinh hoa châu Á một thời giờ đây chả còn sót lại gì. Hỡi ơi. Người đẹp toàn các chị đại 7x hoặc 8x đời tuốt luốt đầu, lứa sau 84 chẳng thấy ai vừa mắt. Chả biết do gen xấu Đại lục lai qua hay dân Hongkong đã đi Mỹ đi Canada hết trơn hết trọi còn đám nhập cư thôi mà giờ cô nào cô nấy nhìn mặt chán hơn gián. Được nâng niu cỡ Trần Khải Lâm và Thái Tư Bối, phim đóng quanh năm, từ hiện đại đến cổ trang mấy chục tạo hình thế mà 360 độ chả bao giờ phán được chữ ĐẸP. Đến mức mỗi năm người ta hóng cuộc thi Miss Hongkong như thể show hài.

Thời đại act cute, nhà nhà act cute. Mấy anh nam thần tiểu thịt tươi toàn rặt một màu ảnh hưởng Hàn Quốc. Da trắng, mắt to chớp chớp. Mà đừng nói là tiểu thịt, mấy anh già cũng phải làm thế câu fans. Nhiều khi nghĩ xót mấy ổng quá chừng chừng. Mình khó lòng ghét Trần Vỹ Đình (dù với tư cách fans Twins thì có trăm ngàn lý do để ghét) cũng là vì trong số tiểu thịt bây giờ ảnh là người “công” nhất, còn lại toàn thụ ==. Lứa sau thì có Ngô Lỗi với Tống Uy Long là có khuôn mặt rắn rỏi, cầu trời đừng để hai đứa nhóc này bị đồng hóa.

Giả có ai làm lại Kim Dung, lôi nguyên dàn tiểu hoa tiểu thịt vào để phân vai chắc khóc. Này thì da trắng mặt xinh, giả lôi hết nhân vật ra chuyển giới đổi mặt thành Vương Ngữ Yên hết thì may ra. Sau đó ta sẽ có một bộ phim 9/10 diễn viên vác cái mặt Vương Ngữ Yên ==.

Nhớ năm xưa khi Trương lão làm Ỷ Thiên, cả bầy bu vào chê An Dĩ Hiên thiếu anh khí, Lưu Cạnh thừa tâm cơ lại thiếu sắc sảo. Giờ đây, so với lứa diễn viên bây giờ, An Dĩ Hiên chính là trân bảo (may quá, hồi đó mình không có chửi). Giờ so ra ngày xưa thế còn hay chán. Ngô Khải Hoa tuy quá già nhưng vẫn diễn ra một Trương Vô Kỵ giàu lòng chính nghĩa, Tô Hữu Bằng dẫu mặt quá non vẫn thể hiện được vừa yêu Mẫn Mẫn vừa kính Chỉ Nhược. Đến mấy cái vai dễ diễn như Đoàn Dự, A Tử còn không có tiểu thịt tươi tiểu hoa đán nào đủ sức đóng nữa là. Giờ làm lại phim chả lẽ để Tưởng Hân đóng lại Mộc Uyển Thanh.

Năm nay có Tân Xạ điêu, bạn bè khen dữ lắm nên mình cũng ráng coi. Mà xem MV xong thì ngán quá cho qua. Chắc tại bản thân cũng chả thích Xạ điêu lắm. Làm Tân Thiên Long hay Tân Ỷ Thiên thì kiểu gì cũng coi. Ai làm Tân Ỷ Thiên cho Nhậm Tuyền/ Nghiêm Khoan hoặc Viên Hoằng đóng Dương Tiêu đi, mình xin nguyện coi hết dẫu có là Vu Chính đạo diễn đi nữa. Mà thật ra Dương Dung đóng Triệu Mẫn cũng hợp phết đó, tiếc là quá trễ rồi, nhớ Tiểu Phong Tranh năm xưa quá.

Btw, năm sau năm sau nữa ảnh đế ảnh hậu lũ lượt kéo về truyền hình. Thôi thì cũng đỡ là mấy anh trai em gái này chắc không act cute đâu, cơ mà cái kịch bản cũng quan trọng cực kỳ nha, không biết thế nào nữa. Cảm giác như biên kịch Tàu ngày càng nhiều người bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ tạm thời. Kịch bản để xem một lượt 76 tập như Chân Hoàn truyện thì ít mà đám nhảm nhí không khác phim hài Việt Nam thì nhiều lên theo cấp số nhân.

Ps: [Chuyện không liên quan] Nhớ gần đây bạn tiểu thịt X gì đó đóng cùng với nam thần ngày xưa, xong vài người chê bạn ấy bla bla, tại sao nam thần phải đóng phụ cho bạn. Mình hổng ưa fans bạn ấy nên chả care, chứ trong bụng nghĩ tới đám phim ngày xưa nam thần đóng mà âm thầm kinh hãi.

Diễn xuất của nam thần năm ấy chúng ta từng theo đuổi chỉ được cải thiện sau vai đột phá trong một movie thôi, trước đó dở ẹc hà.

 

 


Review | Kinh điển TVB – Hồ Sơ Công Lý

REVIEW | KINH ĐIỂN TVB – HỒ SƠ CÔNG LÝ

Chỉ review 4 phần đầu (phần 5 chưa xem ==)

Hồ sơ công lý là một trong những series kinh điển của TVB, được làm đến 5 phần và sở hữu một dàn diễn viên đình đám. Tuy nhiên, có lẽ câu chuyện pháp đình không bì kịp với mấy vụ giết người liên hoàn nên HSCL không nổi ở VN mình bằng Hồ sơ trinh sát, Lực lượng phản ứng hay Bằng chứng thép.

Diễn viên của phim phải nói là toàn hàng khủng. Dàn chính có Âu Dương Chấn Hoa, Trần Tú Văn, Đào Đại Vũ, Tô Vĩnh Khang, Lạc Ứng Quân, Lưu Mỹ Quyên, Tuyên Huyên, Lâm Bảo Di, Đặng Tụy Văn, Thái Thiếu Phân (Phần 5). Ngoài ra, có thêm hai Thiên hậu Trịnh Tú Văn, Trần Tuệ Lâm và vài người (chắc cũng nổi) mà mình hông biết tên.

Là câu chuyện nghề nghiệp của công tố viên và luật sư, đôi khi lại đổi vai trò cho nhau nên HSCL thật sự không có nhân vật nào tốt hoàn toàn (kể cả nhân vật chính). Không chỉ hỉ nộ ái ố, họ phạm rất nhiều sai lầm, tin tưởng nhầm người, công kích nhầm người. Đôi lúc, luật sư phải đứng giữa tòa nói những điều trái lương tâm, xin bồi thẩm đoàn miễn tội cho thân chủ của mình dù lương tâm họ ghét thân chủ xúc đất đổ đi ==. Hoặc công tố dù biết bị cáo có điểm đáng thương nhưng vẫn phải hùng hồn luận tội, ép người ta vô tù. Đa số các trường hợp, bồi thẩm đoàn (rất hay ho) sẽ chọn đúng phán quyết công bằng, hợp lòng người xem. Vài lần người tốt phải chịu tù thì đáng thương thật nhưng không oan tí nào. Khi có những kẻ phạm tội ác nhưng vẫn nhởn nhơ tự đắc thì bằng cách này hay cách khác, tụi này cũng phải trả giá cho hành động của mình.

Vụ án của HSCL thường show hung thủ ngay từ đầu. Nội dung chủ yếu là luật sư và công tố viên sẽ đấu nhau để giành sự đồng ý của bồi thẩm đoàn. Mình ấn tượng nhất vụ mười mấy người dân giết chết năm tên côn đồ. Người dân bị ép vào đường cùng, con bị giết, mới làm ra chuyện như thế. Luật sư và công tố cãi banh tòa, rốt cuộc hầu hết họ được miễn tố.

Vì bằng chứng đều có sẵn, chủ yếu là lý luận và hỏi đáp nên một vụ án chỉ kéo dài trong một tập. Sang phần 4 mới nhây ra thêm (và điều này làm giảm độ hay của phim kha khá). Phần 5 mình bật lên xíu, thấy hơi dài dòng nên cũng lười. Để từ từ mới động đến.

Chuyện tình cảm cũng được lên sóng nhiều nhưng đề tài tòa án nên cũng không cẩu huyết dây dưa gì cả. Hết yêu thì chia tay trong 1 nốt nhạc, gặp lại nhau vẫn là người thân. Trên tòa có khi tranh luận cãi nhau đến tối tăm mặt mũi, làm vụ án chửi nhau như chó với mèo nhưng xong án rồi thì cả đám lại quây quần bên nhau ăn uống tâm sự.

image007-2439-1447749125.jpg

Mình đặc biệt ấn tượng với hội huynh đệ trong phim. Anh này giật bồ anh kia, anh kia vì kẻ thứ ba mà đá em gái anh nọ, thế mà vẫn cứ thân. Quả là tình bạn đàn ông bền vững ngày xưa. Ngày nay giật bồ nhau chắc chúng nó vác dao chém rồi!

À, còn một điểm nữa. Phần đầu Hồ sơ công lý là vào 1991, khi đồng tính và bệnh AIDS được gắn với nhau đầy kỳ thị. Nhân vật chính Dư Tại Xuân cũng có chút ít thái độ ghét bỏ người đồng tính. Tuy nhiên, anh vẫn hết lòng bảo vệ họ. Biên kịch cũng hết sức có tâm, hai vụ án dính đến người đồng tính đều có kết thúc thỏa mãn.

 

Sau đây là spoil về nhân vật, bạn đã được cảnh báo ^_^

Nam chính phim này là Âu Dương Chấn Hoa. Lúc đó ảnh còn khá nhiều tóc chứ không như LLPU hay BCT đâu :)). Suốt 4 phần phim ảnh cặp với Amy Chan Trần Tú Văn, phần thì thành với Ada Thái Thiếu Phân =)) Ôi, mình thích Ada lắm í nhưng thú thật là lướt cuối phần 5 chả thấy hai người có chemistry gì cả, y như trong LLPU. Chẳng phải tự nhiên mà hồi LLPU 4 thiên hạ rần rần đòi ảnh thành với Phương Tịnh.

Trở lại với chuyện tình Dư Tại Xuân/Ben (ADCH) và Đinh Nhu/ Michelle (TTV). Trong 3 phần đầu, Ben bị Michelle “đày” thê thảm. Từ theo đuổi bị phũ, đến khi làm người yêu lại bị từ chối không cưới. Suốt 3 phần mình thương anh và có phần không ưa Michelle, ai ngờ… Sang phần 4, Ben ngoại tình. Ừ thì vợ anh cũng quá đáng đi nhưng cái kiểu thản nhiên lừa dối vợ của anh mình không chấp nhận nổi. Còn dùng lý do là người thứ 3 không đòi hỏi gì để bào chữa cho chính mình. So với Trần Tiểu Sanh thì Dư Tại Xuân thua xa. Đôi khi mình nghĩ đó cũng là quả báo cho nhân vật của Đinh Nhu. Trong phần đầu, trước khi quen Ben, cô ấy cũng cặp với một người có vợ. À, người thứ 3 của cặp này do Đặng Tụy Văn đóng, cũng ấn tượng lắm.

Đào Đại Vũ, Tô Vĩnh Khang, Lạc Ứng Quân xuất hiện cả 5 phần.

Đào Đại Vũ đóng Michael Giang Thừa Vũ. Không biết phần 5 thì sao chứ 4 phần đầu ảnh là người đáng thương nhất. Tính tình hay vui đùa nhưng rất tốt bụng, giúp đỡ bạn bè hết mình thế mà đường tình ái quá ư thê thảm.

Phần đầu Michael oan gia với một em gái cực xinh (em này nhắc sau) nhưng ảnh biết hai người không hợp nhau nên im lặng. Phần hai, theo đuổi một thím bi. Thím chết, phần sau theo đuổi em gái thím, một em từng làm bồ nhí đại gia. Phải nói là hai chị em Queenie?? và Susan này hại đời ảnh kinh khủng. Hồi đầu xuất hiện mặt đẹp dáng ngon, mình cũng thích nhưng cả chị cả em tính tình không thể ưa nổi, đã ngu còn bướng làm Michael phải theo dọn rác lần suýt mất mạng lần mém vô tù. Không biết Lương Uyển Tịnh lúc đóng vai này nổi tiếng không mà được ưu ái ghê, mình không tin khán giả Hongkong lại thích nhân vật Queenie để biên kịch đẻ thêm Susan == Sang phần 4, thím em ngu như bò Susan thăng, đời Micheal vui trở lại khi Sam (Tuyên Huyên) xuất hiện. Thật tình là Huyên dễ thương lắm mà vai của Huyên càng dễ thương tợn luôn!

Tô Vĩnh Khang đóng vai Raymond, xấu cơ mà cũng lắm gái yêu. Phần 1 ảnh thương Phương Gia Kỳ mang cái mặt của Thiên hậu Trịnh Tú Văn. À, đây là em gái xinh đẹp Michael thích thích mình nói ở trên đó. (Vai của Thiên hậu nổi nhất phần 1, đáng yêu siêu cấp, ai dè chỉ đóng mỗi một phần đó). Phần 2 thì cũng yêu một cô siêu cấp xinh khác là Mandy (Vương Phi), bị một cô tên Jessica thương thầm. Cái chuyện tình này cũng siêu cấp chán luôn. Cô đẹp thì gặp ai cũng cười, cô xấu thì đào tường nhà bạn, kéo lên giường luôn.

*Trời ơi, viết bài này mới phát hiện ra bữa giờ mình nhầm Trần Tuệ Lâm đóng vai này == Vương Phi đó, là Vương Phi đó nha. Cớ sao chị lại chọn cái nhân vật thả thính muôn nơi dở dở ương ương này.

Qua phần 3 thì Mandy tự dưng yêu người khác (thật ra là vì chị Vương hết muốn đóng rồi) nên ảnh dây dưa với một cô Grace chả xinh tẹo nào (cô này đóng Tiểu Chiêu trong Thanh Kiếm Đồ Long) nhưng cuối cùng quay lại với Jessica. Sang phần này thì Jessica đáng yêu hơn nhiều. Phần 4, Gia Kỳ trở về (do một em gái trông chán òm đóng, tính cách thì bị bôi đen đến chán chường luôn) nhưng ảnh vẫn yêu Jessica. Thiệt may! Mà ai biết cô Jessica này là DV nào nói mình biết với, nhìn cổ là hoắc lạ huơ ==.

Có một điều mắc cười là cuối P1 Raymond có giấy báo du học, Gia Kỳ ở Hongkong chờ. Sang P2 thì tự dưng người du học là Gia Kỳ, Raymond ở Hongkong nhận điện thoại báo tin em quen người khác rồi. Cuối P2, Jessica qua Mỹ quên tình đơn phương thì đầu P3 Jessica vẫn ở Hongkong, người qua Mỹ là Raymond và Mandy (Mandy lại quen thằng khác và bỏ Raymond về Hongkong một mình).

Dư Văn Bân/ Lạc Ứng Quân phim này không đào hoa như mấy anh kia. Đầu tiên theo đuổi bục mặt Giang Thừa Trụ (Lưu Mỹ Quyên) xong tự ti trình độ thấp kém, gặp lúc sếp ảnh bị bạn trai bỏ thế là nhảy vào.

Nhân vật mình thấy được xây dựng tuyệt nhất là Giang Thừa Trụ/ Helen (Lưu Mỹ Quyên), đáng tiếc chỉ xuất hiện 3 phần.

Có anh trai cưng, có mẹ thương nhưng Helen không phải dạng con gái yếu đuối. Cô là một luật sư giỏi, thừa hưởng trí tuệ của mẹ mình, tranh luận trên tòa rất xuất sắc. Có vụ đối đầu với Đinh Nhu, sếp phòng công tố còn phải chịu thua.

Chuyện tình cảm của Helen cũng khá lằng nhằng. Phần 1 có bạn trai du học về chưa bao lâu đã ngắm gà nude, sau chấp nhận theo đuổi của Dư Văn Bân. Ai dè đang yêu ngon lành thì anh kia dở chứng đá cái vèo. Lúc này Helen đang được Eric (Tưởng Chí Quang) theo đuổi, cuối phần 2 thì thành với ảnh. Sang P3 cũng đang yêu ngon lành thì bị ảnh cắm cho cặp sừng trên đầu để quen một con “cô ấy yếu đuối cô ấy cần anh còn em mạnh mẽ nên chắc em không cần anh đâu”. Tội nghiệp. Lúc này thì Joe?? (Lâm Bảo Di) theo đuổi và cuối cùng giành được trái tim nàng. Sang p4 Helen và Joesang Mẽo sống hạnh phúc bên nhau (thật ra vì Lưu Mỹ Quyên không đóng nữa ==). Lâm Bảo Di trở lại HSCL bằng một vai khác – ác hoàn toàn Kelvin Lâm Vỹ Hào. Cũng may là biên kịch không cho hai nhân vật này là một, không thì Helen đúng kiểu hồng nhan bạc phận luôn.

Bonus phong thái của luật sư Giang

HSCL06[(020778)2017-04-22-19-14-50].JPG

Thôi, cứ viết về Hồ sơ công lý như thế đã. Bao giờ luyện phần 5 sẽ bổ sung sau.

 

 


Fast 8 | Dear Dom, you turned your back on family…

You turned your back on family

Bài spoil nặng, ai chưa xem đừng coi làm gì.

Chúng ta đã quen thuộc những gì về Fast & Furious?

Đó là chẳng có cái quái logic nào cả. Dẹp đi cái vụ đứa nào đứa nấy như siêu nhân (trừ người hết hợp đồng). Dù đã chuẩn bị tinh thần xem phim khoa học viễn tưởng Fast & Furious, ai sẽ chấp nhận bị quăng vài cái tát choáng váng như…

Tại sao Deckard – một thằng điên đập nát cả bệnh viện lại như bị tẩy (một phần) não và biến thành.. à à.. princess? Tẩy trắng khủng khiếp hơn bất cứ công thức nào của showbiz.

Tại sao phần 7 Elena đập nhau ầm ầm mà giờ lòi ra đứa con? Chắc lúc đó đẻ rồi? Hay tại sao Elena mất tích mà sếp kiêm bạn (may be) thân là anh bự con Luke Hobbs không hề biết gì?

Tại sao Cipher có thể dễ dàng bắt được Dom? Tại sao Dom có thể vui vẻ xách mông đi cứu con và bồ nhí, trong khi sẵn sàng đưa tất cả những người anh gọi là “my family” vào nguy hiểm? Letty từng “chết” rồi mà. So về số lượng và cả chất lượng đi. Tới thằng ngu cũng biết cái nào quan trọng hơn nhỉ? Hãy nhìn Cap đi, Cap vì người quan trọng nhất của mình phản lại Iron Man. Thế thằng bé hay Elena là người quan trọng nhất của Dom à?

Tại sao Deckard có thể giả chết qua mặt Thần Nhãn – thiết bị kinh khủng nhất thế giới?

Và thế quái nào tôi chẳng hiểu nổi một chút gì trong cái kế hoạch phân tích và truy lùng của cái đội này. Tất cả những gì trên phim đều làm theo công thức nói nói nói. Nói càng khó hiểu càng tốt. Nói tới khi nào khán giả loạn cả não thì ngưng, cả đám gật đầu. Có đúng thế không?

Trên tất cả, tại sao tất cả các chi tiết này có thể xảy ra khi biên kịch là thằng cha đã viết từ phần 5 tới giờ?

Chưa hết, chúng ta có vài cái quái đản chẳng kém phi xe hơi từ máy bay như…

Tại sao nhà tù ở thủ đô Đức lại có thể trở thành sân khấu cho một vở kịch?

Tại sao bộ trưởng bộ quốc phòng Nga bị nguyên bầy xe dập tanh bành ở New York mà Trái Đất vẫn quay?

Tại sao trụ sở của một trong những cơ quan đầu não Mẽo bị đập tanh bành và rút dễ dàng như không?

À, tại sao Cipher lại nói toàn những câu tối nghĩa ra vẻ so deep? Hôm qua xem lại The Incredible, thoại hay hơn một ngàn lần.

Phim có thứ kịch bản sến khủng khiếp. Biên kịch cản ý tưởng rồi nên chuyện “người yêu anh về thì em biết mình có thai” rồi “em dự định một mình nuôi con”… của phim Tàu phim Đài lại xuất hiện trên phim Mẽo. Dẫu sao, đẻ ra vậy nhưng biên kịch để Elena chết cũng coi như an ủi. Thím ấy mà còn sống thì Dom với Letty chắc lại về viết đơn li dị.

Cuối cùng, thứ khiến mình bức xúc và thù hận nhất…

Vì lý do nào trên đời này, trong phút cuối phim Deckard lại ngồi chung bàn với gia đình Dom? Are you kidding me? Có ai còn nhớ rằng Han – một trong những người đàn ông tuyệt nhất series này đã bị Deckard giết chết. Khán giả có thể quên nhưng biên kịch sao có thể quên một Han tuyệt vời như thế? Chưa kể, Gisele là do thằng em nó hại chết nữa. Làm ơn, sao lại coi như mọi thứ chưa từng xảy ra? Sao lại quên đi cảnh Gisele và Han ngồi bên nhau mơ về một cuộc sống yên bình sau phi vụ “cuối cùng”?

Mình thích anh Jason, nhân vật của anh trong phim cũng dễ thương lắm. Thế nhưng, Deckard vào danh sách gia đình là sự xúc phạm nặng nề với Han và Gisele.

Dom vẫn luôn nói “Don’t turn your back on family .” Giờ đây, anh đưa Letty vào tâm nguy hiểm vì Elena và em bé. Anh coi Deckard là anh em vì hắn cứu baby.

LOL. Dear Dominic Torretto,  you turned your back on family. Your old family.


Hell Or High Water | Đoạn kết được báo trước

Má chết đi để lại món nợ khổng lồ. Hai anh em – thằng anh vừa ở tù ra, thằng em vừa li dị vợ. Một là để ngân hàng siết đất, hai là kiếm tiền trả để giữ đất. Thằng em – đứa được má để lại toàn bộ tài sản quyết định kéo thằng anh đầu trộm đuôi cướp của nó đi cướp ngân hàng.

Chỉ cướp tiền lẻ, không cướp tiền cọc. Chỉ cướp ngân hàng bé, không ngó đến những cái to to.

May (hoặc không may) cho cả hai đứa nó, thằng anh là một thằng điên.

Mọi thứ đi xa hơn dự tính ban đầu nhiều.

Justice isn’t a crime

Thời nay Robin Hood không có quyền tồn tại. Chưa kể, Robin Hood cũng cướp của người giàu chia cho người nghèo chứ chẳng phải cướp của người giàu chia cho… mình bao giờ. Thế nên, anh em nhà Howard không phải Robin Hood.

Mà ai quan tâm má chúng mày bị người ta lừa ra sao, ai quan tâm chúng mày cùng quẫn thế nào. Dù ở hoàn cảnh gì đi nữa, không thể dùng công lý biện minh cho tội ác.

Ngay từ khi bắt đầu phim, kết cục của anh em chúng đã có sẵn. Mà cái “có sẵn” này ở mức độ nào tùy thuộc vào sự nhân từ của biên kịch.

Thật sự sau khi xem plot và trailer, mình đoán kết cục bộ phim sẽ buồn hơn nhiều. Kết thúc như phim là rất rất nhân đạo rồi.

Cơ mà, xem xong vẫn thấy đau lòng chết được.

Hell or high water

No matter what happens

Không còn đường để đi. Bởi vậy cho dù biết con đường phía trước chỉ có một phần sống sót vẫn phải cắn răng tiến tới.

Phim xếp cảnh rất tốt. Mở màn gay cấn, ngắn gọn. Chả thèm giới thiệu nhân vật gì hết mà nhảy thẳng luôn vào màn kịch tính rồi. Nhạc hay, đứa nào thích nhạc kiểu xưa xưa như mình sẽ càng thích. Nội dung tưng tửng chứ không buồn, có những cảnh xem cười không kềm được.

Dù rằng coi xong bị buồn muốn khóc.

Phải xem hơn 30 phút phim mình mới nhận ra nó lấy bối cảnh 201x. Lúc đầu toàn tưởng thời 1970. Không smart phone, không tivi LCD, không quần là áo lượt, xe toàn cũ xì, cảnh sát chạy xe ò í e chứ chẳng có trực thăng với GPS như mấy dạng phim bây giờ. Chỉ có cát bụi, mũ cao bồi, mấy bộ đồ rặt Texas và đám ngân hàng nhỏ xíu có camera cũng như không.

Thích Chris Pine từ Princess Diaries 2, đây là vai xấu nhất mình từng xem ảnh đóng. Râu ria xồm xoàm, tóc bết, quần áo nhăn nhúm. À, quan trọng nhất là cái bụng mỡ. Chả biết hàng thật hay hàng hóa trang or CGI ?? Cơ mà lúc lộ bụng cũng là lúc phim buồn tê tái. Thế nên nghĩ tới cái bụng mỡ này chả thấy thất vọng trai đẹp gì, chỉ thấy buồn ơi là buồn.

Toby Howard thông minh, điền đạm và nhát gan hơn anh trai nhiều. Và ích kỷ hơn. Ích kỷ hơn nhiều lắm.

I’ve been poor my whole life, like a disease passing from generation to generation. But not my boys, not anymore.

Kết cục của Toby chẳng biết là may mắn hay bất hạnh đây.

Ben Foster thì tiếp tục làm con tim fan gơ của mình nhức nhối. Anh đóng Medivh rất hay, đóng Zobrist rất ấn tượng. Giờ thì là Tanner. Một thằng điên không hơn không kém. Làm ra những hành động không thể tha thứ được. Thế nhưng, thằng điên này thương em trai vô cùng.

Dù đi dọa một cô ả vì dám quyến rũ em trai nhỏ nhưng lại lôi em khác về xxx ngay kế bên giường nó.

Dù thật ra cướp ngân hàng chẳng hoàn toàn vì em trai mà cũng vì thích cảm giác “high mood” đó.

Thế nhưng Tanner yêu em trai. Điên tới cỡ nào cũng không thể che lấp tình yêu đó.

Chemistry giữa hai chàng… tuyệt hết chỗ nói. Thích cảnh hai anh em ngồi dưới mái hiên uống bia, cảnh Toby đánh thức anh trai, nhất là cảnh Tanner ôm thằng em bảo em phải cố lên. À, tất nhiên là cảnh hai đứa “tỏ tình” với nhau – Anh yêu em/ Em yêu anh.

Nói chung, tất cả đều rất tuyệt. Trừ một điểm trừ VÔ CÙNG LỚN. Đứa nào dịch phim mà như google translate. Tệ không thể tả. Đã vậy còn bỏ một đống câu không thèm dịch. May mà phim hay nên phải ráng lờ đi.

Đi xem phim xong về trồng nấm.

Mà còn đau lòng hơn khi hai anh giai chị gái ngồi sau mình “chọn nhầm phim”, “phim dở quá”. Thiệt muốn tháo chiếc giày chọi vô mặt hai thím ghê nơi. Đó là chưa kể chuyện anh giai làm mình điên tiết cả buổi bởi đôi bàn chân be bé xinh xinh của anh gác lên cách mình đúng một cái ghế. Và rung. Não bỏ quên ở nhà rồi nên xem tí văn minh cũng không có.

Không biết Hell or high water có cửa tranh Oscar hay không. Phim rất hay nhưng mình lại cảm giác nó không hợp gu mấy cha Oscar cho lắm. Mấy phim dạng này thường phải có đạo diễn or biên kịch tầm như Quentin thì mới dễ được chú ý. Cơ mà được chấm cao chót vót bên Rotten chắc nên được ngó tới chứ nhỉ, cứ hy vọng đi vậy.

Ai muốn xem phim thì xem gấp gấp đi. Mình sợ phim sẽ bay ngay tuần sau mất thôi. Kiểu gì mà xem trưa chủ nhật chỉ lèo tèo chưa tới mười đứa (mà đó đã bao gồm cái đám “phim dở”, “chọn nhầm phim” rồi đấy).

Ps: coi lại mới biết hai anh giai từng đóng chung phim khác rồi. Thôi để down về xem ==

Ps 2: sao mấy cha có thể vặn nắp chai bia mà không cần đồ khui thế hả :((


[Feel] Inferno: Khi sự hèn nhát biến mọi thứ thành rẻ tiền

Dành cho những ai đã xem truyện và phim Inferno. Ai muốn xem phim hãy tránh xa bài này ra – khi sự bức xúc của mình đang sôi sùng sục không thua hỏa diệm sơn.

Mình đã nghĩ thảm họa là khi vài chương cuối của Dan Brown biến Inferno thành thứ nửa mùa. Thế nhưng, sau khi xem cái phim này xong, phải dành ngàn lời khen cho đạo diễn và biên kịch khi có thể làm hơn thế nhiều nhiều lần.

Thật lòng, mình không quá kỳ vọng vào Inferno. Sự lưng chừng của The Davinci Code hay thất bại triệt để của Angels & Demons là một minh chứng quá rõ ràng. Thế nhưng, Inferno hoàn toàn không dính dáng gì tới Chúa, Đạo hay cái gì nhạy cảm quá đà. Đó là chưa kể sự chùn tay của Dan Brown đã biến cả câu chuyện thành một sản phẩm dở dở ương ương, dễ dàng chuyển thể hơn nhiều.

Vậy mà cái thứ “dở dở ương ương” nửa nạc nửa mỡ ấy cũng chưa làm hài lòng các vị bề trên thì phải, nên các vị đem tất cả ý nghĩa của Hỏa Ngục dìm xuống đống rác!

Và trước khi đi đến cái kết thúc trong đống rác đó, mình đã phải cắn răng bỏ qua N+ thứ:

  1. Một thúng mỡ mang tên Tom Hanks. Ôi trời đất ơi, trong Sully đẹp trai lai láng, phong độ mát mắt là thế. Còn nhìn Langdon thì thấy tủi thân hộ ổng luôn. Và bởi vì không cách nào cà cái mặt mỡ đó cho trẻ hơn nên cái (gần như) love line của Langdon và Sienna biến thành chú-cháu.
  2. Đổi lại, để có thêm một bóng hồng bên cạnh Langdon, chị Sinskey của WHO được thế vào. Không biết biên kịch/đạo diễn hay chính lão Dan Brown tiếc cái love line của Langdon với chị gái già trong Lost Symbol mà muốn làm cho tới?
  3. Thị trưởng. Số 0, số 0 và số 0. Không được tới 1/100 của truyện. Cast chi một anh giai quá đẹp trai phong độ để lên show off vài phút rồi thành vô dụng?
  4. Không có FS-2080, không có tài tháo vát kinh người đã đành. Người ta mượn danh nhân văn đạp đổ ý nghĩa tác phẩm nên không giữ lòng thương cho Sienna chút IQ hay EQ. Sienna trong phim chẳng hơn gì Silas hay cái thằng gì đó quên tên trong A &D.

Thời lượng ngắn không thể chuyển thể hết? Ok (Dù một đống cảnh flashback quay đi quay lại và hai anh chị già có mấy phút tán nhau). Hạn chế quay đại cảnh? Ok. Phải thay đổi tình tiết để các fans truyện không nhàm chán? Ok. Thần Khúc, Hỏa Ngục và Dante vốn là sợi dây xuyên suốt giờ biến thành kẻ qua đường? Ok

OK hết.

Mọi thứ đều có thể cho qua trừ chuyện mấy ông lại đem ý nghĩa thực sự của Inferno dìm xuống bùn.Cái twist cực hay của truyện bị tác giả bôi tro trét trấu chưa đủ, giờ chuyển thể xong còn rẻ tiền kinh khủng hơn. Thế này mời Tom Hanks đóng làm gì? Mời mấy cha The Expendables đóng cho hợp. Cũng cần làm gì đâu, vật nhau mấy cái, cứu gái, cứu thế giới thôi mà. Nguyên cái cảnh ở cung điện chìm quá đẹp quá chuẩn để khai thác mà giờ thành đống rác.

Zobrist đã bị Dan Brown hủy hoại thê thảm. Giờ đây chút thành quả của anh ta cũng bị phim đem đổ xuống sông. Hỡi ôi cái tư tưởng cực đoan nhưng vẫn đẹp đẽ và tràn đầy lòng tin vào nhân loại như thế. Mấy cha làm vậy khác nào học theo đám giáo đồ khuyên người ta “sử dụng ba con sói là tội lỗi” trong truyện?

Một tác phẩm tình tiết trở nên tiêu cực có thể bỏ qua, nhân vật biến đổi tiêu cực cũng có thể bỏ qua. Cơ mà, ý nghĩa chính của Hỏa Ngục sao có thể biến thành thứ virus mang ý nghĩa tầm thương như kiểu cúm hay dịch hạch nhiều thế kỷ trước. Zobrist, Sienna và đám người thiên tài sao có thể ngu ngốc tới mức dồn tất cả niềm tin vào một thứ virus tầm thường đựng trong bọc nylon cần kíp nổ mới phát tán được. Phim đơn giản hơn cả giỡn chơi. Thậm chí, với bối cảnh của phim, cái bọc có nổ cũng chả sao khi WHO đi tuốt, biết trước và đón đầu.

David Koepp biến Zobrist thành hạng phản diện tầm thường và cũng biến một ý tưởng nhân văn sâu sắc và tràn đầy tình yêu với loài người như Inferno thành rẻ tiền, phim trở thành một bản chuyển thể chả ra sao và than ôi, thứ lẽ ra có thể đánh động được rất nhiều người trên thế giới, cuối cùng biến thành trò hề mất rồi.