nhưng mặt trăng vẫn tỏa sáng!

Review | Thái giám chức nghiệp tố dưỡng: Trả món nợ non sông trước mắt, mặc đời sau thiên hạ luận bình

Nhà Kinzie có nhận xét về Thái giám chức nghiệp tố dưỡng đại loại thế này “Giữa thiên hạ của sủng thụ và tiểu bạch ngọt, bộ truyện chủ công này đạt 1 tỷ tích phân.” Đáng đọc không? Đáng chứ. Chỉ cần không phải thụ khống, mình tin bộ truyện này đáng để các bạn xem qua (Có thích hay không không dám bảo đảm nhé.)

Phó Thần là một thiên tài ở thế giới hiện đại. Thế nhưng, “tài” liền với “tai”, đè nặng lên lưng y là bốn chữ “thiên sát cô tinh”. Cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, vợ con… những người thân yêu nhất của Phó Thần lần lượt bỏ y mà đi.

Sống lại ở một thời đại quá khứ, ban đầu, lão tứ Phó gia dùng ánh mắt lạnh lùng phòng bị người nhà nhưng tình cảm gia đình dần cảm hóa cõi lòng đã lạnh của y. Phó Thần yêu thương gia đình và cuối cùng chọn con đường tiến cung để cứu cha mẹ anh em khỏi chết đói.

Tiểu thái giám tám tuổi lẳng lặng làm công việc quét cung đình ba năm, thu hết tất cả vào tai vào mắt nhưng chỉ nguyện sống và cố sống theo di ngôn của người vợ quá cố. Vậy mà muốn sống bình yên nào có dễ dàng. Người tốt mạng khổ, tiểu nhân rình rập, quý nhân coi nô tài như cỏ rác đạp lên. Phó Thần bị buộc phải bước vào chảo nhuộm lớn hoàng cung. Lấy lòng Đức phi, lấy lòng Thất hoàng tử, lấy lòng hoàng đế rồi thái hậu, tất cả chỉ để bảo vệ chính mình và những người mình yêu quý. Từ một nô tài quét rác phẩm vị ti tiện nhất, trở thành tam phẩm thái giám – thăng chức nhanh nhất ở Tấn quốc, rồi cuộc đời đưa đẩy y thành tổng quản thái giám của Kích quốc và cuối cùng được phong Bảo Tuyên vương quyền khuynh một cõi.

Được mấy kẻ khiến cả hoàng quý phi và thân vương quyền thế đấu đá tranh giành? Được mấy kẻ khiến người ở phe đối địch tình nguyện chết để bảo vệ mạng sống cho y? Được mấy kẻ mang phận thấp hèn khiến các bậc tôn quý phải quỳ dưới chân cúi đầu xưng “thuộc hạ”?

Chỉ duy nhất có Phó Thần. Vì y xứng đáng.

Phó Thần không chỉ tài hoa lỗi lạc mà còn thấu hiểu lòng người. Y ngoan độc với người khác lại càng ngoan độc với chính mình. Tay nhúng chàm trong tim vẫn giữ mãi một mảnh thiện lương trong trẻo.

Nếu Phó Thần là một con diều, Thiệu Hoa Trì chính là sợi dây. Từ ngày gặp gỡ đến lúc thấu hiểu trái tim mình, chia xa mấy năm rồi điên cuồng theo đuổi… lòng hắn chỉ có mỗi Phó Thần.

Vật đổi sao dời, lòng người khó đoán. Dù yêu thương Phó Thần đến đâu, vô tình hay cố ý, những người xung quanh đều từng làm y thất vọng. Mục Quân Ngưng, Thiệu Hoa Trì, Lý Biến Thiên đều thế. Nhưng duy chỉ Thiệu Hoa Trì là kẻ điên cuồng nhất, cố chấp nhất và vĩnh viễn không buông bỏ. Vì Phó Thần không tiếc bày mưu sâu kế hiểm, không tiếc đem cả mạng sống mình ra đánh cược, trả giá đại giới để có được con người kinh tài tuyệt diễm kia.

Khi Phó Thần hỏi nếu giang sơn và y chỉ được chọn một, Thiệu Hoa Trì đã chọn giang sơn. Chỉ vì hắn biết, nếu không đứng bễ nghễ thiên hạ, hắn càng không thể có được Phó Thần. Với một kẻ hiểu mình như vậy, ngay cả nốt ruồi, vết sẹo, hình dáng ngón tay-móng tay cũng tạc dạ trong lòng, Phó công công còn có thể thoát khỏi lưới tình sao?

Tình cảm thiên lôi câu động địa hỏa là thế nhưng Thái giám chức nghiệp tố dưỡng không hề đặt yếu tố tình yêu lên hàng đầu. Bộ truyện là hàng trăm âm mưu quỷ quái đan xen. Phi tần đấu đá, thái giám đạp lên nhau, hoàng tử không tiếc hủy hoại tình thân để đoạt vị. Cung đấu là một hồi gió tanh mưa máu, quốc đấu còn có độ kinh hoàng hơn gấp trăm ngàn lần.

Vì tham vọng của một bậc đế vương, bao nhiêu mạng người phải hy sinh. Từ kẻ xa lạ tới thân tín, tất cả coi như là một chuyện hiển nhiên. Để lấy lòng người khác, chủ công sẵn sàng đưa thuộc hạ làm quà tặng. Kẻ dưới bị hủy hoại đến thân tàn ma dại vẫn phải coi đó là ân điển chủ nhân ban cho. Tử sĩ chết như cơm bữa, tra tấn dã man lóc thịt bẻ xương gián điệp như chuyện thường ngày.

Thái giám chức nghiệp tố dưỡng gợi cho mình nhớ đến Thùy chủ trầm phù. Khác với Đích tử nan vi khá hiền lành, hai truyện này là ví dụ tốt nhất cho câu “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”, người chết như rạ. Phó Thần lương thiện, giữ quan niệm trân trọng mạng sống của người hiện đại mà vẫn phải ra tay giết người.

Tất cả đống thi cốt ấy để lót đường cho một âm mưu kinh thiên động địa có tầm vóc ấn tượng và tỉ mỉ nhất mà mình từng đọc. Bậc quân chủ như Lý Biến Thiên, nếu không đụng phải một Phó Thần quá đỗi xuất sắc kết hợp cùng Thiệu Hoa Trì sinh ra để làm vua thì có lẽ đã thống nhất chư hầu, trở thành Tần Thủy Hoàng rồi.

Truyện xây dựng được một hệ thống nhân vật đồ sộ với tính cách đa chiều, biến hóa khôn lường. Đại thần đức cao vọng trọng là gián điệp của nước khác, phò mã được thiên hạ ngưỡng mộ lại là một kẻ có thân hình “khiếm khuyết”. Người thanh cao thực ra là một tên ti tiện tiểu nhân. Kẻ cứng rắn lại sở hữu trái tim mềm mại sẵn sàng hy sinh vì người gọi hắn là “ca”. Nhân vật đa dạng kết hợp với tầng tầng lớp lớp âm mưu trở thành một mạng lưới dày đặc khiến người xem không thể đoán trước được chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Mỗi một trang là một bất ngờ mới.

Nhược điểm lớn nhất của truyện là bàn tay vàng quá lớn. Tài hoa của Phó đại nhân đã đạt tới độ quỷ khốc thần sầu. Một chuyên gia tâm lý phán đoán không thua Sherlock Holmes, vừa giỏi thư pháp lại có tài vẽ tranh cùng hằng hà sa số tài lẻ khác. Mỗi lần đứng trước khó khăn tầm cỡ Mission Impossible, tất cả những kỹ năng ấy sẽ được bộc lộ ra hết để biến điều không thể thành có thể. May mắn thay cách kể chuyện của tác giả vô-cùng-tốt nên nhược điểm này dù làm độc giả khó chịu cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng truyện. Đâu phải ai cũng có thể viết được bàn tay vàng gay cấn và hồi hộp như Đồng Kha!

Là đam mỹ nhưng Thái giám chức nghiệp tố dưỡng không thiếu những cặp đôi ngôn tình, có HE có BE, đa màu đa sắc. Những nhân vật nữ không chỉ làm nhiệm vụ pháo hôi xuất hiện cho chuyện tình của cặp đôi chính thêm kịch tính mà còn là những nhân tố xuất sắc trong cuộc chiến tranh quyền. Thanh Nhiễm trong trẻo động lòng người, Mục Quân Ngưng cao quý thông minh, Mai cô cô dịu dàng… Dĩ nhiên, sao có thể không nhắc đến Tiểu Ương chung tình với Vương Phú Quý, người thương bị tiến cung làm thái giám liền xin vào làm cung nữ để ở bên.

Tuy đây là một bộ truyện đồ sộ so với mặt bằng chung, lại chưa có người edit nhưng QT đơn giản dễ đọc, sẽ không khó cho những ai muốn thưởng thức. Ai còn bập bõm QT nên xem bản convert được chỉnh sửa tỉ mỉ của nhà Kinzie nhé.

Giữa thời buổi ngốc bạch ngọt lên ngôi, Thái giám chức nghiệp tố dưỡng là một tác phẩm vô cùng đáng trân trọng. Mong bạn đừng bỏ qua!

Ps: Tựa bài lấy từ OST Lịch sử đích thiên không của Tam quốc chí, do VTV dịch.

 

 

8 responses

  1. Đức phi nương nương mãi là nỗi đau trong lòng em, mặc dù Thiệu Hoa Trì và Phó công công hoàn mĩ với nhau rồi nhưng em vẫn yêu và tiếc Quân Ngưng ;;;;;-;;;;;

    Tháng Chín 13, 2017 lúc 12:09

  2. Chủ công???? Công là tg????

    Tháng Chín 13, 2017 lúc 13:53

    • Giả thôi :))

      Tháng Chín 13, 2017 lúc 16:39

      • Oh. Tưởng………..

        Tháng Chín 13, 2017 lúc 23:05

  3. Pingback: Chức nghiệp tu dưỡng thái giám – Tiệm Mì 13

  4. Pingback: Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại P7 – 2017 | Nơi mặt trời không bao giờ mọc

  5. Pingback: List đam mỹ đề cử – YK.

  6. Pingback: List đam mỹ – YK.

Gửi phản hồi cho Độc Hủy trả lời