Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Bàn về tác giả sủng thụ sủng công – Công khống thụ khống

Giờ đây đam mỹ ngày càng phổ biến, list tác giả ngày một dài ra. Ở thời buổi mà trừ những tag chủ công/ chủ thụ, những cái như thụ sủng công, công sủng thụ, hỗ sủng… rất dễ trở thành bẫy rập với mọi người (chính mình đã dính mấy cái rồi) thì cái chuyện nhớ tên tác giả thích or ghim tên tác giả ghét là điều hết sức cần thiết.

Xác định tác giả sủng công hay sủng thụ, với những ai NP công or NP thụ thì quá rõ rồi. Còn lại thì sao?

Từng có một bạn hỏi rằng mình có phải thụ khống trá hình hay không mà lập list sủng công nhưng toàn đam toàn sủng thụ hoặc là bề ngoài sủng công nhưng thật chất lại để tâng thụ thôi. Đợt đấy mình khá là bất ngờ. Sau đó, mình thử tìm tên tác giả thực sự sủng công bạn ấy nói, Quỷ Sửu thì khỏi phải bàn rồi, hai người còn lại mình không nhớ tên nhưng google đều ra NP đa thụ ==

Cũng phải mất một thời gian dài đọc đam mình mới nhận ra mình sủng công, sau đó cũng mất một thời gian dài để nhận ra bản thân không hoàn toàn công khống. Khoảng 80% đi, sủng thì hầu như truyện nào cũng sủng nhưng không tới mức nhiều người hay gọi vui là “đội công lên đầu”. Nói chung, thuộc tuýp dễ nhai đi. Cơ mà dễ thế vẫn sụp không biết bao nhiêu là hố rồi.

Như một lần mình đọc một võng du – Cạm Bẫy Nam Nam của Tô Biệt Tự. Một trong những cái hố ác nhất mình từng ngã. Tác giả đọc vài truyện trước đó cũng ổn như Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh, Tiểu nương tử thân cá chủy tiên. Chủ thụ nhưng viết đọc cũng thoải mái ra phết. Cạm Bẫy Nam Nam lại có tag chủ công. Ale hấp nhảy vào. Và rồi… mém ói máu thăng thiên với nguyên đám nhân vật phụ. Ghét từ con em gái “ăn cây táo rào cây sung” của công đến pháo hôi. Mình mà là công thì bỏ xứ ra đi luôn quá. Người thân bạn bè kiểu gì, lấy lý do thụ yêu đơn phương anh từng ấy năm trời để phán rằng anh có lỗi, anh phải hạ mình đi. Thương công ngu ngơ như bò đeo nơ chả biết gì, cuối cùng cam phận quỳ liếm thành trung khuyển. Đến giờ nhắc lại vẫn thấy ức chế. Mình cũng vĩnh biệt luôn Tô Biệt Tự từ đó.

Đó là chuyện vài năm trước, thời nay hố còn nhiều hơn. Đừng nói gì những truyện chủ công, có tác giả còn để hẳn tag thụ sủng công dù đọc từ đầu tới cuối truyện đào được một chi tiết nào dù nhỏ xíu sủng công cả. Rồi còn những tác giả như Cận Sắc Ivy, đọc truyện như chơi xổ số, cái sủng công vô pháp cái sủng thụ vô thiên. Hên thì đọc trúng truyện sủng công, xui thì phải ráng lết cho qua bể ngược (vì truyện của chị ấy hay).

So với truyện sủng thụ/ chủ thụ thì truyện sủng công ít ỏi vô cùng. Đó chưa kể tích phân thấp nên nhiều khi bị bỏ qua.

Tuy nhiên, xét cho cùng, những truyện sủng công ngầm cũng không phải hiếm. Hoặc ít ra, với đứa sủng nhưng chưa đến mức công khống như mình thì thế.

Như Dịch Nhân Bắc đại đại, truyện của chị toàn chủ thụ, được mỗi bộ Khiêu lương tiểu sửu là chủ công thôi nhưng mình thấy chị cũng ngầm thương công lắm. Như Mã Phu ngược thụ banh xác, ngược công… ờ… làm gì có ngược công. Chỉ là sau này anh lui về làm chồng tốt chăm “vợ” thôi. Nam nhân dã hội lưu lệ cũng vậy. Rồi như Dữ thú đồng hành hệ liệt, Viêm Chuyên bám Tiêu Hòa là thế nhưng Tiêu Hòa lại là người yêu trước == À, bộ Dị thế lưu đày gần đây nghe đồn hơi có mùi tâng thụ ngược công nên mình chưa dám rớ

Hay như Phiền Lạc, toàn chủ thụ, mình cũng chả tin chị sủng công đâu nhưng chắc đâu đó trong thâm tâm vô thức viết ra =)) Đọc mấy phần Thiên sư chấp vị, dù Trương Huyền là nhân vật chính, pháp lực mạnh hơn, đất diễn nhiều hơn nhưng vẫn thấy Niếp Hành Phong rất được ưu ái. Anh có người trung thành, có người kính trọng, nhân vật chính diện thích anh, tới nhân vật phản diện cũng đổ luôn.

Gần đây thì có Viên tiên sinh luôn không vui của Từ Từ Đồ Chi. Mình biết khá nhiều người không thích vì cho rằng truyện sủng thụ quá. Cơ mà, chỉ cái phân đoạn Viên Thụy sẵn sàng cắt đứt với người có ý bảo trợ mình chỉ vì đó là mẹ người yêu cũ, không muốn “chồng” buồn thì đã thỏa lòng mình vô cùng rồi.

À,tới đây mới nhớ, theo kinh nghiệm bản thân mình, nguyên tắc hàng đầu xác định truyện/tác giả sủng công hay thụ là pháo hôi. Pháo hôi qua đường không tính, dạng pháo hôi xuất hiện N chương tranh thụ với công thì trừ phi có couple vào cuối truyện, nếu không lần sau mình dẹp luôn tác giả.

Sau đó, một chi tiết để xác định nữa là người nhà. Truyện nào mà thụ có brother complex tới level max thì thôi cũng tránh cho đỡ mệt. Nhớ hồi trước đọc Trầm Nịch của Neleta, thụ thương công vô cùng. Cơ mà cái máu sủng thụ của tác giả vẫn cho N nhân vật phụ tôn thụ làm “ánh sáng của đời tôi” làm tuột mood khủng khiếp dù truyện rất hay.

Nói thế mới thương Thạch Đầu Dữ Thủy, dù tung hint phụ tử, bá chất cả mớ nhưng cũng chả có mờ ám gì. Rồi khi Nguyễn mỹ nhân đã lộ diện thì Tiểu Minh Ù phải vắt giò lên cổ ngăn cả biển hoa đào của Phi Phi. Mình rất thích chi tiết Vệ Vương phi từng có cảm tình (cảm tình, không phải tình cảm) với Phi Phi. Đến một người tâm tính sắt đá như chị còn vương vấn mỹ nhân thì kiểu gì Minh Trạm không  ghen bóng ghen gió đủ thứ người. Đọc xong chi tiết đó thì tin rằng Thạch Đầu cũng yêu Phi Phi lắm lắm.

 

Sau N truyện đam mình đọc thì mấy tác giả Tử Vũ Nguyệt Diên, Quỷ Sửu, Tư Hương Minh Nguyệt, Ly Chi Nhược Tố là tuyệt đối an toàn với fan công khống (và bút lực của các chị cũng rất ổn). Còn tuyệt đối đừng bao giờ đọc Tiêu Đường Đông Qua, Phi Thiên Dạ Tường hay Hoài Thượng. Toàn những tác giả truyện tích phân cao chót vót, bút lực thượng thừa nhưng sủng công đọc nhất định sẽ rơi vào hố vạn kiếp bất phục == Nếu xét theo tiêu chuẩn list này thì mình thấy Phong Lộng vẫn còn nhân từ với các công quân của chị ấy lắm. (Thật ra nghĩ nên xếp Pi đại vào list này nữa nhưng em sẽ ráng cho chị  thêm cơ hội😥 )

Cũng có những tác giả thì đọc kiểu hên xui tùy theo tâm trạng các chị mà viết sủng công hay sủng thụ, đó là Công Tử Hoan Hỉ, Cuồng Thượng Gia Cuồng, Cận Sắc Ivy, Khốn Ỷ Nguy Lâu…

Ps 1: Hãy cẩn thận Mạc Như Quy, mình rất thích Tra công trọng sinh thủ sách nhưng trừ truyện đó ra thì hầu hết tác phẩm của chị đều ngầm sủng thụ quá mức.

Ps 2: Chia sẻ kinh nghiệm cho những công khống lọt hố thụ khống, hãy thử qua Mê Dương. Truyện bị người ta kì thị thiệt nhưng có tác dụng “chữa lành” rất tốt. Không nhờ đọc truyện của bả thì mình shock bỏ đam lâu rồi :((

 

4 responses

  1. Mình cũng sủng công, nhưng mình ít đọc truyện chủ công, mà đọc chủ thụ và thụ sủng công hơn. Cậu có đọc được QT ko, mình biết trên wp của Queen (Kinzie) có up nhiều truyện chủ thụ nhưng công cá tính rất hay, rất nam thần, thụ thì yêu công thôi rồi, dù cũng có ngược công nhưng nói chung cá tính của công rất hay, ko phải xoay quanh cuộc đời thụ, đa số bộ mình xem công đều có giấc mơ, ước muốn, người thân và cuộc đời của riêng mình, rất nam nhân, rất có mị lực😥 Dù nó là tag chủ thụ ấy, ko phải chủ công nhé. Chủ công nói ko ngoa chứ mình thấy tính cách “đội công lên đầu thờ”, hay “sủng quá mức” lại khiến mình thấy ngột ngạt, cứ thấy tình yêu của 2 nvc như xem mấy bộ sủng thụ, đều là nvc ko cho đi nhiều, nhưng người yêu của nvc thì gần như thờ sống thờ chết nvc, nvc kiểu k có cũng được k có cũng ko sao.

    Tháng Mười 23, 2016 lúc 11:23

    • Mình đọc QT cũng khá nhiều, cũng biết mấy nhà chuyên up luôn. Cơ mà dạo gần đây truyện edit cũng nhiều nên đa số mình chỉ đọc QT khi truyện của tác giả rất thích/ nội dung quá hấp dẫn/ được review trước/ chủ công (vì dạo này đang lên mood loại này).

      Nếu bạn biết truyện tag chủ thụ nào hay giới thiệu cho mình nhé. Trên mấy trang cũng thường có cmt review nhưng trừ phi là người mình biết chứ lỡ gặp quá sủng thụ hay quá sủng công thì cũng sẽ lệch pha suy nghĩ, truyện dở thành hay, truyện hay thành dở mất😦

      Tháng Mười 23, 2016 lúc 20:53

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s