Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

7 năm tròn – 1 tình yêu

Một ngày cuối tháng 9.2009, có một đứa nhận ra bản thân đã rơi vào vũng lầy fan gơ.

Năm đó, em vì anh post gần trăm trang hình trong topic. Trăm trang x 10 post/ trang, thêm cái quy định ít nhất 10 hình 1 post. Ngày đó save từ LJ xuống cả ngàn tấm ảnh, các bộ icon- wallpaper này nọ. Giờ bắt em làm lại chắc chết thật.

Năm tiếp sau, trước khi anh cho em một quả quá nặng nề vào tháng 3, em đã kịp đá (or bị đá) 2 người bạn khá thân vì cái fandom đẹp đẽ ngày xưa và làm passport chuẩn bị đi Thái xem concert.

Đáng tiếc, cái concert ấy chắc chỉ có trong mơ. Đừng nói 6 người, đừng nói số người,5-4-3 người hay solo mình anh cũng chẳng có. Trai nhà này dường như không có số qua Thái Lan biểu diễn.

Hai năm sau, em tiếp tục mất thêm N số bạn vì sự kiện đau lòng nhất cuộc đời fan gơ em từng trải qua. Đợt ấy lòng đau đến mức nào chả rõ, chỉ biết giờ nghĩ lại vẫn sợ hãi. Cãi từ người chửi anh đến kẻ ủng hộ anh, unfriend ầm đùng.

Sau đó là gần một năm rưỡi đợi chờ trong khắc khoải.

Sau đó của sau đó là hiện tại.

Trước anh, em thích-nhất lâu nhất là Takky-san, tròn một tuần.

Sau anh, cho đến nay, chưa từng có.

Akanishi Jin vẫn luôn là no.1

Bất kể anh làm em đau lòng bao nhiêu, bất kể anh đem niềm tin của em ném thành trăm ngàn mảnh.

Đôi lúc chẳng biết mình yêu anh vì cái gì nữa. Ngày xưa rất rõ ràng, giờ thì càng lúc càng mơ hồ.

Gương mặt? Anh rất đẹp nhưng từ bao giờ em thành đứa xiêu lòng vì cái đẹp?

Giọng hát? Dẹp auto tune rồi hẵng bàn.

Tính cách? Anh đem hình ảnh một seme tuyệt vời trong The Weeping Tree hay Color Of The Heart em yêu vô cùng dẫm nát dưới chân.

Thế mà vẫn thích anh, ngày càng thích, thích cứ tự nhiên hiển nhiên đương nhiên.

Trầy trật trầy trật, qua thất niên chi dương, cuối cùng cũng bước sang năm thứ 8.

Năm thứ 8. Một thứ chẳng bao giờ em của tuổi trước 19 từng tưởng tượng.

Đã qua cái thời của những fandom, đã qua cái thời lặn lội đào xới khắp livejournal vì một bức hình xưa cũ, đã qua cái thời mỗi khi có đứa fan gơ buông tay sẽ đau lòng xót dạ.

Em đã già rồi, ngọn lửa yêu thích vẫn cháy nhưng ngọn lửa fandom nay chỉ còn chút tro tàn. Chỉ mong một ngày gặp mặt idol mình bằng xương bằng thịt.

Thanh xuân của em chỉ có một lần, em đã dành trọn nó để support cho người duy nhất em coi là idol. Chưa từng có một giây thay đổi.

Mong thời gian này năm sau có thể tiếp tục viết về anh.

Mong thời gian này năm sau nữa đã gặp được anh.

Yêu thương,  Akanishi-san.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s