Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Nhiếp Chính Vương | Tương tư có là gì… Tình trong chất chứa, rượu tràn ly

Đang thích vô cùng mà đọc phải vài ý kiến chê, đành tự thân vận động. Bài viết thiên về spoil hơn review.

Nhiếp Chính Vương ba chữ thật oai phong, tự cổ chí kim cũng thường gắn với những vị đầu trâu mặt ngựa có sở thích “hiệp thiên tử lệnh chư hầu”. Thế nhưng, Tương Vương không phải. Không phải quyền thần muốn soán chúa đoạt ngôi, không phải tên gian tặc thèm nhỏ dãi nhan sắc thuần khiết của Yến đế bệ hạ, hắn chỉ là một tên khuyết tật thiếu đi xúc giác, vị giác, thính giác nhưng ăn may được cơ hội đứng dưới một người trên vạn người.  Hắn là Nhiếp Chính Vương, là Tương Vương, là Nhạc Sơ.

Bối cảnh cung đình tương tự, lại là chủ công, giọng văn cũng tưng tửng mấy phần, đọc Nhiếp Chính Vương sẽ thấy có mấy phần tựa như Hoàng thúc. Thế nhưng, Nhạc Sơ may mắn hơn Cảnh Vệ Ấp nhiều. Ngài tàn phế vô cảm, thế nên ngài sẽ không đau. Ngài thiếu mất can tình, thế nên ngài sẽ chẳng yêu. Cảnh Vệ Ấp nửa đời cô đơn, Nhạc Sơ lưng đeo tiếng xấu vẫn còn có một tri kỷ như Hình bộ thị lang, một người thân như đương kim hoàng đế, còn có Tửu Thánh mới gặp lần đầu nguyện kết giao bằng hữu. Và may mắn hơn cả… Ngài vốn là thần tiên.

Thiên Tuyền tinh quân chỉ vì phạm vào tình giới, phi lễ thượng tiên mà phải lên tru tiên đài đánh xuống phàm trần chịu nỗi khổ nhân gian. Thế nhưng, ký ức vẫn còn đó, bạn bè ngày cũ vẫn luôn ở đó. Không rõ phép thần thông của Thiên Tuyền tinh quân bị lưu đày còn được bao nhiêu nơi phàm giới, dù sao thì có thể gọi lên Diêm Vương, Địa Mẫu… thì chẳng phải một kẻ vô năng.

Nhiếp Chính Vương là một người chẳng thể có tình, thế nhưng ngài lại từng bước từng bước chứng kiến những tình yêu mãnh liệt chẳng cần hồi đáp giữa trần gian yêu hận. Là tình yêu mà Yến Cửu dùng làm động lực để cố gắng bất chấp thủ đoạn giành lấy hoàng quyền, là Tô Thanh Mặc yêu tận cùng hận thấu xương nhưng luân hồi mười kiếp vẫn không nỡ giết Phong Mộ Ngôn. Là Lâm Khê tình nguyện vứt bỏ trăm năm tu luyện, đeo tiếng xấu phản bội chỉ để người kia được sống. Là con rối tưởng như vô tri dùng trái tim cứng ngắc của khối gỗ để yêu Sở Hoằng. Cuối cùng, còn có một Diêu Thư Vân nửa thật nửa giả, dùng cả cuộc đời, cả sinh mạng, tất cả dành trọn cho người tương tư.

Lăng Quang liệu có yêu Thiên Tuyền không? Hẳn là yêu. Thế nhưng, tình yêu ấy quá nhỏ nhoi không thể vượt được lẽ trời. Chỉ đành mượn chút phép tiên, ăn gian ăn dối ra được một Diêu Thư Vân. Nực cười thay, trong lòng Nhiếp Chính Vương, tình đầu Chu Tước thần quân so ra cũng chẳng hơn được Hình bộ Thị lang nơi phàm giới.

Hình bộ Thị lang Diêu Thư Vân, e là tình yêu của y dành cho Nhiếp Chính Vương e là chẳng kém hoàng thượng. Lại nhớ đến Hãn Kiện trong Nữ tế nan đương, dùng sự ngả ngớn che đi tâm tư quá nhiều năm, che đến mức kẻ được yêu không mảy may hay biết. Lại nhớ đến Tuyết Kiến đem theo tình yêu của Tịch Dao xuống trần. Thế nhưng, Hãn Kiện dẫu khổ đau vẫn có thể bước qua mà nắm trong tay một người yêu thương thật dạ, Tuyết Kiến dẫu chết đi vẫn từng có được trái tim Phi Bồng. Còn Diêu Thư Vân, quá khát khao dẫn đến sai lầm chí mạng, đến cuối đời vẫn chỉ khắc khoải “Ta không cần biết mình đến từ đâu, đi về đâu, nhưng ngươi phải nhớ ta, ta là Diêu Thư Vân.” Đến cuối cùng thân xác chẳng còn, linh hồn cũng mất. Tất cả, đổi lấy một lần người ấy vì y quỳ giữa kim điện uy hiếp đế vương, đổi được lời hứa “đời đời kiếp kiếp, không bao giờ quên”, đổi được tấm bia “Vong phu”. Liệu có đáng chăng?

Thế nhưng, đáng hay không, hy sinh nhiều hay ít thì trời đã định sẵn, kiếp này của Nhiếp Chính Vương chỉ có thể yêu Yến hoàng bệ hạ. Dù không thể yêu cũng sẽ yêu Yến Cửu, khi đã có thể yêu rồi cũng chẳng thể chọn, chỉ có thể là Yến Cửu. Kiếp trước dây dưa chẳng dứt, kiếp này ôm nỗi sầu tương tư rồi soán vị đoạt ngôi. Hơn bất cứ ai, Yến Cửu xứng đáng có được trái tim Nhạc Sơ.

Ai vì Nhiếp Chính Vương nâng vạc đỡ thành, che mưa chắn gió. Ai vì Nhiếp Chính Vương đại nghịch bất đạo, thí phụ diệt huynh? Hoặc đơn giản hơn, ai tỉnh táo hiểu Nhạc Sơ đến tận tường để có thể không bị tên giả mạo Nam Cung Tầm lừa dối. Ai sẽ toàn tâm toàn ý giao ra trái tim trần trụi, tình nguyện bị tổn thương chỉ để Nhạc Sơ tin rằng mình yêu hắn. Cuối cùng, ai tình nguyện Nhạc Sơ cả đời không yêu mình chỉ để giữ lại tình yêu ấy trong tim? Yến Dung bỏ lỡ Nhạc Khiêm nhưng Yến Cửu đã học khôn mà quấn lấy không tha tiểu thúc, cuối cùng thắng được trái tim người ta.

Nhạc Sơ. Nhạc Sơ. Thích ngài nhất truyện nhưng lại chẳng biết nói gì về ngài. Quá nhiều thứ lẫn lộn, quá nhiều cảm xúc bên trong một con người tự cho rằng không có cảm xúc. Đọc nhiều ý kiến chê trách Nhiếp Chính Vương vô tâm vô tình. Nào đâu phải thể. Nếu chẳng có tình thì đã chẳng nhìn ra bên trong con rối tưởng như vô tri kia có một trái tim ấm nóng, nếu chẳng có tình thì đã chẳng nhìn ra phía sau Mộng tiêu tương là một nỗi buồn vô hạn, nếu chẳng có tình đã chẳng nhìn ra sau khúc Trường tương tư ngả ngớn là nỗi tương tư chẳng thể tỏ bày. Nếu chẳng có tình đã không cướp lấy tình can, tình nguyện thay người kia nhận lấy nỗi khổ tương tư. Ngài tựa như vô tình nhưng lại hữu tình.

Nhiếp Chính Vương không phải một áng văn buồn, thế nhưng giọng văn tưng tửng cứ như cầm dao mà rạch. Ngược thấu tim. Cơ mà, trong ngược có ngọt, trong buồn có vui. Dẫu sao, qua đông lạnh mới tới được xuân, với một kết thúc chín phần hoàn mỹ thế này, lẽ nào ta lại vì sợ ngược mà bỏ qua?

*Trích dẫn in nghiêng lấy từ bản edit Nhiếp Chính Vương nhà Miss Tony

*Tựa đề lấy từ bản vietsub Hồng đậu sinh nam quốc của GhostCafe Fansub

One response

  1. Đọc cái này mà khóc lên khóc xuống ấy, lúc Phong Mộ Ngôn nói với Tô Thanh Mặc sẽ mặc áo đỏ bước vào nhà của Tô Thanh Mặc, lúc Phong Mộ Ngôn viết hai chữ vong phu lên bia mộ của Tô Thanh Mặc, lúc Lâm Khê muốn hoá thành mưa mỗi khi đến thăm người yêu, lúc Rối Gỗ muốn được làm hộp đựng viết bên cạnh Sở Hoằng, đặc biệt là tình yêu của Diêu Thư Vân, không oanh oanh liệt liệt, chỉ lặng lẽ thôi, nhưng nỗi đau thấm tới tim gan người đọc. Rất thích Diêu Thư Vân.
    Tác giả viết cực kì hay, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, không phải vì xây dựng nhân vật phụ quá tuyệt vời mà làm lu mờ đi nhân vật chính, Nhạc Sơ tài hoa, Nhạc Sơ vô tình Nhưng Nhạc Sơ cũng rất hữu tình, nếu anh không hữu tình, sao những người có tình trong thiên hạ lại tìm đến nhau được như Lâm Mộ Ngôn – Tô Thanh Mặc sau mười kiếp luân hồi nhờ Nhạc Sơ đã đến được với nhau, như Rối Gỗ- Sở Hoằng. Nói anh vô tình là không đúng. Yến Cửu thì si tình không cần bàn cãi, vì yêu vì bảo vệ người mình yêu đã bất chấp tất cả để tranh đoạt ngôi vua khi chỉ mười ba tuổi, biết vô vọng vẫn yêu, chỉ cần hoàng thúc ở bên cạnh cả đời thì dù hoàng thúc có yêu hay không cũng được, một người tâm cơ như Yến Cửu lại đôi khi rất ngây thơ, ngây thơ buộc sợi tơ hồng vào tay áo của hoàng thúc chỉ để cùng nhau qua nột đời, vì yêu mà ngây thơ như thế đó, hoàng thúc yêu Yến Cửu cũng là điều dễ hiểu thôi.
    Truyện này hay từ đầu tới cuối, hay từ couple chính đễn couple phụ

    Tháng Tám 3, 2016 lúc 09:57

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s