Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Ai đã đi qua thời hoa mộng đó?

Ai đã đi qua thời hoa mộng đó?

Doraemon ep 356 Đừng ăn Choco-Nobita & Lung linh Màu xanh trong Ánh trăng[20-42-13]

Đôi lúc muốn viết lại. Thật nhiều thật nhiều những hồi ức. Dù tốt hay xấu vẫn mong bản thân đừng lãng quên.

Mình có một cái vòng tròn. Vòng tròn fandom Jin, Shi, Mon cùng N người/ truyện mình thích. Mỗi lần tiếp xúc với bạn mới sẽ “ướm thử” vào vòng tròn đó. Không được thì lẳng lặng đẩy ra. Cũng thấy tội lỗi ghê nhưng bản thân muốn thế, đành chịu. Bởi thế học Anh, học Jap, ở trường, làm thêm bao lâu, đến giờ còn trên facebook chỉ có hai đứa. Hết rồi.

Với người đã trong vòng tròn cũng vậy. Mình yêu Shi tới mức, mình chỉ nhân nhượng với những người thân hơn cả. Còn vì một chuyện nhỏ mà bảo Shi béo Shi xấu mà share hoài thì mình cho bay ngay rồi. Bư Bư từng bảo mình quá khắt khe, mỗi người bạn mỗi người quen đều có thể gặp lại, việc gì phải tuyệt tình, lần sau lỡ cần nhờ vả thì sao. Mình cũng ừ ừ, biết thế, có khi lại thế. Khổ nỗi tính mình ẩm ương chứ không lạc quan như nó. Nhìn người không thích hoặc không cùng chí hướng xuất hiện trong list friend của mình, mình ăn không ngon ngủ không yên.

Dạo này mình tiếp xúc với khá nhiều người “ngoài vòng tròn”. Khác với những lần trước, những người này mình gặp mỗi ngày, trong một thời gian dài thật dài. Chậm rãi, mới nhận ra vài điều mà những lớp học đổi chỗ liên tục, cách ngày này nọ chưa từng mang tới.

Sự khác biệt.

Sau đó mới thấy, 7 năm qua, quả thật mình sống trong thế giới của vòng tròn đến mức mình nghĩ thế giới đều ở trong vòng tròn này. Những người này (tất nhiên) không biết KAT-TUN, không biết Jin, chả biết gì về Jbiz, đam mỹ hay Cbiz hả, mơ đi. Kbiz cũng là nghe hát, thích nhạc, xem nhóm. Ờ, cái này cũng là bình thường. Đáng ngạc nhiên nhất là sự yêu thích của họ rất đơn thuần, tuyệt nhiên không hề mảy may fan gơ fan boy, không đấu đá móc mỉa nhóm khác gì cả. Mình nhớ nhất câu một bé hỏi “Tại sao lúc nào chị cũng phải thích và ghét?”

Mình không biết trả lời sao nữa. Bởi thích-ghét (có khi tới mức mãnh liệt) là chuyện quá bình thường với fan gơ. Ship thuyền này thuyền nọ, anti, đá đểu, móc mỉa, ném confession giấu tay, fan war… Nói nghe buồn cười nhưng lần đầu tiên mình nhận ra tình cảm có thể thanh tịnh như vậy.

Mình yêu KAT-TUN, lập mấy topic về trai, tìm hình về post, tìm clip về up, một lần up topic Jin từ 2 trang lên 70 trang. Sub, trans, mua đĩa, từng làm passport để đi xem KAT-TUN ở Thái (và vì ai đó nên giờ vẫn chưa được xài nó dù làm 5 năm rồi). Nhìn một tình cảm thanh tịnh như vậy mình cứ có cảm giác đang nhìn mấy nhà sư. Rất lạ, rất rất lạ.

Tự dưng cảm thấy 7 năm qua bản thân được chiều chuộng, vòng tròn của mình toàn fan gơ. 7 năm trước, mình bước vào thế giới fan gơ, dĩ nhiên là quen cả một bầy fan gơ rồi. Học cái kia chỉ chơi với 2 con kia trong lớp, một đứa fan Suju, một đứa fan Big Bang, không cuồng nhưng cũng fan dữ. Bạn Y cũng fan cả mớ, concert xách anh trai đi. L thì khỏi khen đi, cũng biết dòm dòm mấy lần rồi khen Jin giống gái. Cả Thảo không biết gì cũng biết Jin nữa.

7 năm fan gơ, bắt đầu từ Cbiz, từ Ong động tới đỉnh Quang Minh, qua nhà anti Bò, rồi vòng qua vòng lại DAN. Sau đó là KAT-TUN, Jin… rồi gần đây lại quay về với cái máng lợn cũ là Cbiz. Trải qua rất nhiều, tự khẳng định rất nhiều. Bởi thế, khi tiếp xúc lâu dài với một thế giới khác, có nhiều thứ mình nhìn rất xa lạ.

Ph từng kể có những đứa không biết làm sao coi được phim sub, làm sao ghép file ở trường nó học. Mình trố mắt, hả, sống ở đâu đó. Giờ mới biết đó là chuyện bình thường. Cũng như việc mình chẳng hiểu lắm chuyện dịch sub có phí khi tất cả những gì mình biết về sub chỉ có hai chữ mà cho dù ở forum nào cũng đề cao “Share” và “Love”.

Xa lạ lắm. Bởi thế mới nhận ra nhiều thứ. Những người rời bỏ thế giới fan gơ, buông bỏ tình yêu, trở lại thế giới. Từng tự hỏi, tại sao? Sao không thể cân bằng cả hai thế giới? Câu trả lời là có thể nhưng lại vô cùng khó. Bản thân mình, rất quái, rất điên, luôn muốn sống yolo, không care tất cả. Rốt cuộc cũng phải chia đôi.

Khi quyển đam mỹ mình cho người khác mượn bị người khác nữa nhăn mặt rồi kỳ thị, mình nghĩ, mình không thể thế này. Hoặc là thế giới nhỏ bé của mình bị tổn thương, hoặc là mình sẽ ảnh hưởng theo, chán ghét mà từ bỏ nó.

Này hỡi, ai đã đi qua thời hoa mộng đó? Thuở fan gơ yêu cuồng nhiệt, ghét mãnh liệt, bấn điên cuồng. Đến giờ mình đã hiểu ra, cuộc đời, trách sao được, trách gì đây? Đó chỉ là bước phát triển tâm tình của một con người trước xã hội, trước những thứ mới hơn, to hơn, khác hơn. Cơ mà, thời hoa mộng này, xin lỗi bản thân vì sự vô trách nhiệm, đáng tiếc mình chưa muốn qua. Mình đã thấy nhiều người như thế. Fandom lớn cũng có, fandom nhỏ cũng có. Đã từng shock, đã từng tổn thương. Mình không thánh mẫu tới mức tự AQ rằng mình mà bỏ fandom sẽ có đứa buồn (dù chắc chắn có đứa buồn, ít nhất là Bư Bư =))) nhưng mình sẽ không làm điều mình ghét. Ít nhất là bây giờ.

Cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn còn. Ở đây. Với tình yêu.

6 responses

  1. Mình cmt chả liên quan gì đến chủ đề của bạn, nhưng lại bị tựa đề nhấc lên cảm xúc. Mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau, hồi ức khác nhau về cụm từ hoa mộng này. Đối với mình, thì mình đang đọc truyện hài (đang cười) tự nhiên thấy tựa đề này mình hết cười nổi.
    Chả có gì, mình ko đi qua thời hoa mộng nào cả. Mình chỉ có những ký ức ko xúc cảm.
    Mình quá lạnh nhạt, cũng quá nóng nảy. 2 thái cực, mình ko bao giờ biểu hiện ra cho người khác nhìn. Mình ko tin họ, họ cũng ko tin mình. Mình ko tin bạn, mình ko lý do chán ghét bạn.
    Mình là một người bị suy nghĩ chi phối, nếu mình nghĩ mình làm ko được, mình sẽ làm ko được, mình muốn gỡ bỏ suy nghĩ này, phải đấu tranh rất nhiều, để lừa gạt bộ não mình, bởi vì mình suy nghĩ quá nhiều. Một đứa nhỏ quá dễ bị tổn thương, nên phải cực lực tập kiên cường.
    Mình mỗi khi nói chuyện về vấn đề này, đều sẽ sinh ra cảm giác hoài nghi, hoài nghi tất cả, giận dữ, phẫn nộ, ảo tưởng, ác độc.
    Gần đây mình suy nghĩ về thế giới thứ ba, nơi mình nghĩ ko ai đặt chân đến. Bất kể nơi chốn, thời gian, đúng sai luôn theo gót con người. Nhưng thật ra chỉ có đúng sai sao? Rốt cuộc khi một người dùng lý do cãi lại một người, có thể ko có đúng sai ko? Dùng lý lẽ để phán xét, có lẽ ko hoàn chỉnh được như vậy. Khi xem 2 người 3 người cãi nhau, người nói đúng người nói sai, người nói sai người nói đúng, mình cảm thấy ở giữa có một nơi tồn tại.
    Chân lý? Có phải nó ko? Một sự thật. Một sự thật quan trọng nhất. Ko phải đúng sai, mà là chân lý.
    Có lẽ đây là câu trả lời cho bạn, giữa vạn vật luôn có một chân lý tồn tại. Đến thời điểm, ko có gì so nó có ảnh hưởng lớn hơn.

    Tháng Tám 13, 2015 lúc 02:09

    • Rep trễ quá :)) Khá trùng hợp là chuyện của bạn khá giống một cô bé mình quen. Bạn có bạn thân không? Có ai tin tưởng không? Tìm một người có thể chia sẻ, tin tưởng nhé. Mình nghĩ đó là thứ cần nhất với những ai thiếu niềm tin.

      Tháng Tám 22, 2015 lúc 01:16

      • =)) mình ko nghĩ cần một người để tin tưởng đâu, thứ nhất là rắc rối, thứ 2 là kết quả ko biết tốt hay xấu. Mình thấy tự mình mạnh mẽ lên sẽ tốt hơn.

        Tháng Tám 22, 2015 lúc 01:41

      • Khó có người có thể đứng độc lập một mình. Phục bạn😀

        Tháng Tám 27, 2015 lúc 11:56

  2. Em chưa nói chuyện với chị bao giờ. Nhưng theo dõi blog của chị vì cảm xúc của chị được viết ra đặc biệt với em ạ. Em cũng có thời điên cuồng vì ai đồ lắm mà giờ chẳng quan tâm nữa, vẫn thích làm những việc mình muốn và chẳng quan tâm gì cả, miễn là vẫn trong khả năng. Thấy chị hơi cực đoan, nhưng mà lại thú vị (so ri chị), em nghĩ chị không cần từ bỏ gì nhiều đâu, thoải mái là bản thân mình thôi. Ít có người dám đứng một mình lắm.

    Tháng Tám 13, 2015 lúc 16:01

    • Chị cực đoan thật mà. Cơ mà chị thấy mình là đứa cực đoan ít ít trong số những người cực đoan nhiều. Sau khi rời fandom chị trầm lại nhiều chứ hồi xưa ghê hơn. Cái blog cũ cứ gọi là đá xéo ầm ĩ cơ. Giờ chị chả cuồng mấy, bấn tí xíu rồi buồn chứ cuồng rồi đi war, vote này nọ thì lười và ngán.

      Từ bỏ thì ít nhất nhìn về tương lai vẫn chưa thấy lúc nào từ bỏ được ==

      Mà cảm ơn em đã quan tâm mà cmt nhé.😀

      Tháng Tám 22, 2015 lúc 01:21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s