Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Quân vi hạ | Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo, sánh vai nhìn trời đất bao la

Quân vi hạ

Ngày trước xem Thê vi thượng thấy cũng bình thường nên khi nhìn thấy Quân vi hạ, thú thật, mình cũng có chút lười. Ai ngờ đọc vào thấy hay đến mức phải xếp vào mục “phải viết” liền.

Truyện này có thể xếp vào thể loại triều đình tranh đấu, kể quá trình lên ngôi của một thái tử thất sủng. Thái tử vai chính nhưng nhân vật chính hơn là thái tử phi. Truyện chủ công, cả hai sủng nhau.

Để nói thêm tí về triều đại này, triều này có quy định, thái tử lên ngôi thì phải lấy một nam nhân làm thái tử phi. Sau này, khi thái tử/ hoàng thượng có con sẽ tách khỏi mẹ và giao cho nam hậu nuôi. Chỉ có đứa con được nam hậu nuôi mới có tư cách kế vị.

Thái tử Tiêu Thừa Quân được nam hậu nuôi từ bé, rất thương nam hậu. Vấn đề là cha bạn lại không thích nam phong == và độc sủng một chị quý phi. Bạn thì quá thân cận với nam hậu nên anh cha ảnh ghét. Từ bé Thừa Quân đã được phong làm thái tử nhưng địa vị luôn chênh vênh. Thái tử phải giấu tài, lầm lầm lũi lũi làm một thằng ngu để đi lên. Vừa phải chịu sự ganh ghét công khai của thằng em thứ ba (con quý phi) và ganh ghét ngấm ngầm của thằng em tư (cùng được nam hậu nuôi nhưng là em khác mẹ), vừa phải sống trong nghi kỵ của lão cha hoàng đế. Thằng em ruột cùng cha cùng mẹ thân thiết nhất thì bệnh quanh năm, phải nằm tĩnh dưỡng ở ngoại thành.

Lâu Cảnh là đích tử của nhà quốc công, thiếu niên tướng quân thiên tài. Đáng lẽ sẽ tiếp tục vì dân cống hiến thì đùng một cái ông quốc công cha bạn do đã ghen ghét con mình từ lâu, gặp cơ hội trời cho thì lệnh thị vệ đập bạn gần chết và ép gả bạn cho thái tử.

Trời sắp đặt cho hai kẻ không được cha yêu thương gặp nhau. Chuyện tình của hai bạn tính ra khá là chóng vánh. Một cái nắm tay, một chút quan tâm, tí gợi nhớ lại bàn tay thuở bé từng nắm một lần, thế là hai đứa mười bảy đã yêu nhau. Chuyện tình cảm như rứa, chuyện tranh đấu thật ra mình thấy cũng hơi hơi (nhiều) bàn tay vàng. So với thể loại như Đích tử nan vi thì âm mưu ít hơn, kém chất lượng hơn. Bàn tay vàng tuy không rõ ràng lắm nhưng cũng nhiều. Được cái là truyện dễ thương, chi tiết ngắn gọn, không rườm rà nên mấy chi tiết này bỏ qua được. Đặc biệt, không có người thứ 3 nha. Hoàn toàn không có ai xen vào tình cảm của hai bạn. Mình vô cùng, vô cùng thích vụ này đó. Đọc thoải mái, không chút xíu khó chịu nào luôn.

Trọng tâm là tình cảm của thái tử và thái tử phi. Tiêu Thừa Quân và Lâu Cảnh. Tính ra truyện này là hai bạn sủng nhau. Btw, truyện có phần sủng công hơn vì đây là mỹ công. Lâu tiểu công rất hay làm ra vẻ mỹ nhân nhược thụ dựa vào “phu quân” cầu che chở. Cả mớ người bị vẻ ngoài của bạn lừa đảo, phút trước thì yếu đuối nhu nhược như lan nhưng khi ra chiến trường hoặc khi có thằng nào con nào đụng tới phu quân của bạn thì lập tức bạn sửng cồ như gà chọi, đập cho tan tác.

Cơ mà, đừng lầm Lâu Cảnh giống với bạn “Gà” Cơ Diệu Hoa nhé. Bình thường Lâu tiểu miêu rất nam tính, chỉ khi muốn làm nũng với phu quân mới vậy thôi. Vì nhan sắc đó, vì tính tình đó mà Tiêu Thừa Quân mãi cũng không leo lên trên nổi.

Cơ mà Thừa Quân cũng không thiệt thòi gì. Tính ra cưới được Lâu Cảnh là hên quá trời. Một thái tử phi anh dũng thiện chiến, muốn dũng có dũng muốn mưu có mưu, vừa có tiền vừa có quyền vừa có cả đám thị vệ trung thành. Nhờ có Lâu Cảnh, con đường lên ngôi báu của Thừa Quân đỡ hết hơn nửa phần rồi.

Trong truyện cũng có tuyến nhân vật phụ mình khá thích là hoàng hậu Kỷ Chước. Tên cũng đẹp luôn, Kỷ Hàn Chi. Tính ra nhân vật này khá giống chị Vệ Thái hậu. Cũng vì gia tộc mà thành thân, cũng chả được phu quân yêu thương gì. Mỗi tội, chả biết hên hay xui, trong lòng Kỷ Chước vẫn luôn còn một người. Đau khổ chia xa hai mươi năm, thời may, cuối cùng cũng được HE. Mình khá là thích cảnh khi Thuần Đức đế sắp thăng, đưa tay ra cố kéo cánh tay hoàng hậu nhưng khổ nỗi là hoàng hậu đứng không xa mà cũng chẳng gần, với không tới được. Âu cũng là đáng cho thằng cha này, chả có gì xứng đáng để Kỷ Chước yêu. Tự dưng nhớ tới anh vua trong Trọng sinh chi bạo quân, ảnh có cơ hội để làm lại, có lẽ ít ra ảnh cũng có điểm gì đó khiến nam hậu của ảnh yêu thương và chờ đợi. Ờ, ảnh cũng không có tình địch nữa.

Mấy nhân vật phụ còn lại không đáng quan tâm lắm. Ghét thì có đáng ghét, phiền cũng có nhiều người phiền nhưng được cái là cũng chẳng đi đến đâu. Toàn bị nhân vật chính ra tay xử cho dẹp lép. Công thụ ăn ở quá tốt nên cái gì cũng hóa nguy thành an. Mình khá ấn tượng Trần quý phi và Thuần Đức đế, một cặp đôi kiều nữ đại gia điển hình luôn. Một kẻ giả ngu và một tên nghĩ mình khôn. Ờ, mà tính ra thì so với Kỷ hoàng hậu, Trần quý phi cũng không tính là thông minh. Cảm giác như hoàng hậu chỉ nhìn Trần quý phi như con ruồi thôi. May mắn được Thuần Đức đế tin tưởng che chở, hoàng hậu thì lại thất sủng chứ nếu không thì dù có cha là tướng gia, tính mạng thím này cũng bay trong vòng 7 nốt nhạc. Có vẻ hình tượng người cha trong truyện cũng chả được đề cao mấy. Hết Thuần Đức đế lại đến Lâu Kiến Du. Một thằng cha vừa hèn vừa nhát, vừa tham lam lại vừa ích kỷ, háo sắc, bất hiếu… Phản diện hả, còn không bằng phản diện nữa. Để xứng đôi vừa lứa thì thím vợ kế của ổng- má kế của Lâu Cảnh cũng chả ra gì. May mà sau này còn có người để kế thừa, chắc kiếp trước cũng tu dữ lắm đây mà.

Điểm mình cảm thấy bất hợp lý nhất của truyện là vụ tình cảm hai nhân vật chính sâu đậm hơi nhanh (cái này hơi bất mãn thôi) là tình cảm lovely dovey công khai thấy ớn của thái tử với thái tử phi mà không mấy ai biết thì kể cũng lạ. Nói chung, vua và đám quan lại phản diện trong truyện hơi bị thiếu kỹ năng điều tra.

Túm lại, sủng công đảng nên xem, chủ công đảng nên xem, sủng thụ đảng xem cũng ok. Truyện đáng yêu, thoải mái, không tay ba tay tư, không hố không ngược. Nhiệt liệt đề cử.

* Lời tựa lấy từ bản Khuynh tẫn thiên hạ của Hà Đồ

Link vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=08fHL7UxAj4

Cảm thấy lời bài hát thực phù hợp với lời hứa của Lâu Cảnh dành cho Thừa Quân. Vì người đoạt thiên hạ. Vốn dĩ có thể khoanh tay đứng nhìn triều đình tranh đấu, làm một con người nhàn tản vô tranh, Lâu Cảnh vì Thừa Quân có thể hy sinh mọi thứ, giúp Thừa Quân đoạt giang sơn rồi lại bỏ qua tự do mà cam chịu làm hoàng hậu trong thâm cung. Thừa Quân thương Lâu Cảnh như thế là quá xứng đáng.

10 responses

  1. Thật sự đến giờ mĩnh vẫn cảm thấy Thừa Quân là công, chỉ vì quá sủng Lâu tiểu miêu nên mới ở dưới thôi :3. Mà phần phiên ngoại thật sự rất hay, nhất là cái cuối, thật sự là đã vừa khóc vừa cười khi đọc, những câu chữ đơn giản nhưng lại khắc thật sâu ấn tượng về tình cảm của 2 người, chỉ có điều theo như mô tả thì cả 2 bấy giờ đều u70 rồi, có vẻ hư cấu :v

    Tháng Bảy 13, 2015 lúc 21:25

    • Mình thích toàn bộ QVH, PN cũng vậy. Btw, mình vẫn thấy Tiểu Cảnh công hơn =)) Thừa Quân vẫn còn hiền lắm, so với Tiểu Cảnh thì mưu vẫn thua nhiều. Với cả anh dễ mềm lòng trong khi Lâu Cảnh 1 là 1, 2 là 2, với cha và kế mẫu làm rất gọn gàng sạch sẽ mà😀

      Tháng Bảy 15, 2015 lúc 22:45

      • Chủ yếu là do quá ấn tượng với mấy đoạn ôm ôm dựa dựa, nũng nịu gọi phu quân của Lâu tiểu miêu, cơ mà truyện hỗ sủng nên đọc rất thoải mái, mấy chuyện cung đình tranh đấu chỉ là gia vị cho tình yêu của 2 người, có vẻ Hạc tỷ mạnh trong việc xây dựng và phát triển nhân vật hơn là tạo dựng cốt truyện, mấy quyển đều vậy

        Tháng Bảy 15, 2015 lúc 22:57

      • Uhm, nhân vật ổn. Cốt truyện thì phải cố gắng thêm. Mình cũng công nhận là hỗ sủng thích nhất. Mỹ công càng ok. Đọc công sủng thụ quá chán còn thụ sủng công thì đôi khi cũng tội thụ. Dễ mủi lòng =))

        Tháng Bảy 20, 2015 lúc 00:46

  2. Bạn rất thích điều này *vỗ tay* 😆 T down QVH cũng lâu r cơ mà vẫn để xếp xó T^T Có lẽ tối nay sẽ xem luôn~ Rất tin tưởng đề cử của Độc vì gu truyện của mình giống Độc đến 80% a~ Hạnh phúc *v*
    P/s: Nhớ hồi xưa t từng cmt nhà mình dài lắm mà quên đăng nhập nên mất luôn. Nghĩ lại mà nẫu lòng… 😂

    Tháng Bảy 16, 2015 lúc 20:33

    • Đã đọc xong chưa? Thấy thế nào :D? Mình sủng công nhưng cũng thuộc loại dễ tính mà😀

      Hehe, mất cmt thì cmt lại thôi :))

      Tháng Bảy 20, 2015 lúc 00:44

      • Đọc xong rồi *v* khá là thỏa mãn~ Nhưng mà công nhận tình cảm của 2 anh sâu đậm hơi nhanh, thi thoảng sẽ cảm giác không thật, mới có 10 ngày mà như đã yêu thương nhau lâu lắm rồi =))) nếu chị tác giả cho quá trình ấy dài hơn thì tốt quá, không bị hẫng.
        Thật sự sủng công lắm nhưng đúng là chỉ cần truyện hay, hợp lý thì ok hết~ chẳng qua đọc nhiều truyện gặp phải sủng thụ … quá =_= đâm ra ác cảm T^T cảm thấy đọc sủng công hay hỗ sủng sẽ an toàn và thoải mái hơn🙂 thật thích a~
        T vừa đọc Quỷ thoại liên thiên, cũng hay đấy Độc ạ, đọc đi :’> Aizz, muốn đọc truyện dài mà giờ tìm hoài không ra T_T

        Tháng Bảy 20, 2015 lúc 20:45

      • Quỷ thoại mình mua được bản xuất bản quyển 1, chờ quyển 2 hoài không có. Chắc tìm edit quá. Mà tấm poster còn dán trên giường nè =))

        Mình hiểu tâm trạng này lắm. Đọc truyện hỗ sủng vẫn thấy ok nhưng thật tình là đa số truyện sủng thụ vô pháp vô thiên tới chịu không nổi, vừa bàn tay vàng vừa có cả một mớ công chả biết chui đâu ra nâng niu ==

        Cơ mà, vừa đọc được bộ Si quỷ của Phiền Lạc mới hoàn, thấy ổn lắm. Thụ là cảnh sát trong lúc áp giải tội phạm thì gặp quỷ (công). Bạn quỷ ngàn năm nay nhập hồn vô thằng tội phạm kia luôn.
        Truyện hay, không cảm thấy cụt. Ngược chỉ có chút xíu vì bạn quỷ out of date quá lâu nên tư duy hơi bị tréo ngoe xíu.
        Bạn xem nhé. Xong có thể tìm Thủy mị cùng hệ liệt luôn, cũng ok không kém.

        Tháng Bảy 21, 2015 lúc 01:05

  3. Chiều nay đọc Si quỷ luôn rồi :”> Không hiểu sao lại nhớ đến Tranh Phong >.< Thủy mị thì t ko tìm được😦 Độc có thì share cho t nha (phamhienhg@gmail.com) T^T
    À, Độc không edit truyện t cảm thấy thật đáng tiếc a… nhưng thôi, chăm chỉ đọc truyện xong giới thiệu cho ae là được rồi =)))

    Tháng Bảy 21, 2015 lúc 21:59

    • Bản của mình hơi tùm lum tí, cơ mà không đến nỗi. Đã chỉnh (đại) mấy tên người =))

      Tháng Bảy 23, 2015 lúc 23:51

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s