Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Biên Nhược Thủy | Ai nỡ lòng để ta không nợ nần cũng chẳng vương vấn gì….

Biên Nhược Thủy.

*

Đoạn mở đầu của Biên Nhược Thủy khá thử thách người đọc. Mình xem qua mà chẳng hiểu gì, mãi tới mấy hôm trước thấy bạn khen nhiều, hôm qua nổi hứng thì tìm đọc lại. Trước hết, tên truyện là tên bạn thụ – Biên Nhược Thủy. Tuy nhiên, nhân vật chính là công Tống Thiên Lộ. Có lẽ tên truyện là ám chỉ câu Tống Thiên Lộ thường nói nhất, là ám chỉ cái tên Tống Thiên Lộ hay kêu nhất, là ám chỉ người Tống Thiên Lộ quan tâm nhất- Là Biên Nhược Thủy.

.

Nhắc tới, hôm qua có đọc một cfs trên Đờ Mờ, bạn chủ confess bảo “đọc truyện miêu tả thụ nhan sắc ngời ngời thế mà mọi người trong truyện đều yêu công cả”. Ngẫm có khi đang nói Biên Nhược Thủy không chừng. Vâng, cái spoiler đầu tiên muốn nói là, đây là chủ công và vạn nhân mê công. Hầu như mọi người trong truyện đều yêu bạn ấy, tình địch thì hóa ra đều là người thầm yêu cả. Team thụ khống đọc có lẽ không hợp lắm.

.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn kiên nhẫn thì truyện này mình xin bảo đảm rằng thật sự đáng đọc. Công thụ sủng nhau, dù cũng có nhiều, rất nhiều khổ đau, vất vả trên con đường đi tới HE. Thụ cố chấp, công bướng bỉnh, nếu lúc đọc các bạn cảm thấy lằng nhằng khó chịu thì xin hãy nhớ cho cả hai còn chưa tới hai mươi.

.

Câu chuyện này miêu tả chân thật thời thanh xuân của hai đứa trẻ vừa mới lớn đã chạm tới tình yêu. Mười chín tuổi hơn, cả hai còn quá trẻ con, quá xốc nổi, quá bốc đồng. Biên Nhược Thủy ganh tị, ghen tuông, lo lắng chỉ toàn để trong lòng và tự dằn vặt bản thân. Tống Thiên Lộ thì đã ghen là ghen ra mặt, đã giận thì giận tới cùng.

.

Nhưng Biên Nhược Thủy và Tống Thiên Lộ yêu nhau, không thể sống thiếu nhau. Điều này không ai có thể bàn cãi.

.

Mình thích Tống Thiên Lộ. Chưa phải là vô cùng thích nhưng cũng đã đạt tới tầm rất thích. Nếu phải miêu tả về cậu ta, có lẽ sẽ nói là một phiên bản trẻ hơn, non nớt hơn, xốc nổi hơn, một phiên bản hoàn toàn không quyền và không tiền của Niếp Hành Phong (Thiên sư chấp vị). Cậu ấy ấm áp khiến người ta không kềm được dựa dẫm vào. Chơi bời nhưng cũng biết nghĩ cho gia đình (dù là cuối cùng vẫn lấy tiền mua đồ cho gái như cũ). Kẻ thù đập nhau là chuyện thường tình nhưng khi biết người đó có tình cảm với mình, cậu cũng không ngại đứng yên nghe người đó thổ lộ hết một lần. Hay như việc bị dọa ma tới phát bệnh, phải nằm viện run cầm cập mà vẫn kiên trì quay lại một lần để tìm bạn mình. Một Tống Thiên Lộ vui vẻ không cố kỵ khiến Tiếu Vĩ đơn phương suốt hai năm. Một Tống Thiên Lộ với ánh mắt đầy cô đơn khiến Phó Tử Vân không thể kềm chế muốn lấp đi khoảng trống mênh mang đó. Cả Đàm Ngạn, chút ít gì đó, mình tin rằng cũng có cảm xúc với cậu. Sao có thể không ngã lòng?

.

Tống Thiên Lộ có những lúc rất đáng ghét (à, thật ra thì nhiều lúc đáng ghét lắm). Cậu ta có nhiều cảm xúc trẻ con, lúc nào cũng sợ Biên Nhược Thủy không yêu mình nữa (dù ai đọc truyện cũng thấy Biên Nhược Thủy nên sợ chứ không phải cậu ta). Cậu ta đánh rồi ghét cả đám người rồi sau đó mới biết đám tình địch “tưởng tượng” ấy toàn thích cậu ta cả. Cậu ta quan tâm tới quá nhiều người nhưng cũng là người làm tổn thương tới họ nhiều nhất. Cả cha mẹ cậu, cả Phó Tử Vân, Tiếu Vĩ và cậu bạn thân Lưu Duy nhưng tổn thương nhiều nhất chính là Biên Nhược Thủy. Thế nhưng, ai cũng tha thứ cho cậu ta. Bởi cậu ta cũng là người chịu áp lực nhiều nhất, bởi cậu ta cũng là người trăn trở và bị dằn vặt nhiều nhất. Cậu ta lo lắng cho Tiếu Vĩ, cậu ta chăm sóc cho Phó Tử Vân, cậu ta đau lòng nhìn cha mẹ phải tổn thương vì mình, cậu ta không nề cực khổ đi tới vùng đất xa xôi đợi cả một ngày chỉ để tìm Biên Nhược Thủy.

.

Một người như Tống Thiên Lộ, bảo sao Biên Nhược Thủy không có cậu là không sống nổi, bảo sao cha mẹ cậu dù đau lòng vẫn sẵn sàng tha thứ, bảo sao Tiếu Vĩ và Phó Tử Vân gượng cười mạnh mẽ quay đi và chúc phúc cho cậu?

.

Một tên nhóc chưa tới tuổi hai mươi, cố ép mình trưởng thành để làm người đàn ông chân chính, cậu xứng đáng.

.

Một câu chuyện hay, thực tế, một tình yêu không phải màu hồng. Không có tổng tài nhiều tiền bạc nhiều quyền lực, không có tiểu thiếu gia một tay che trời, chỉ là chuyện tình yêu một cậu bad boy có trái tim ấm áp. Cậu ta yêu, tổn thương và bị tổn thương. Cuối cùng trải qua nhiều sóng gió mà đi đến kết cục hạnh phúc.

.

Câu chuyện của hai người vẫn có nhiều tranh cãi của tuổi thanh niên bướng bỉnh, nóng nảy nhưng chắc chắn rằng hai người bọn họ sẽ đi cùng nhau tới cuối cuộc đời. Bởi lẽ, cả hai chẳng thể sống thiếu nhau.

  • Lời tựa lấy từ bản dịch OST Năm tháng vội vã – Vương Phi của Banh Bột.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TMsuP-QCEro

Ps: Có một câu trong chương mở đầu của Biên Nhược Thủy viết về cảnh Tống Thiên Lộ gặp Biên Nhược Thủy và bị cậu gọi là “bạn”. Đoạn ấy tả Biên Nhược Thủy mặc một chiếc áo cắt may khéo. Đoán đoán, có lẽ đây là ý định lúc đầu của tác giả, cho hai người yêu nhau rồi xa nhau, gặp lại khi đã trưởng thành. Sau đó chắc bị cuốn vào mạch truyện của chính mình và viết về hai đứa ngốc tập tành từng bước trưởng thành chăng?

2 responses

  1. Reblogged this on Pháo hoa chóng tàn and commented:
    Bỏ hơi lâu, giờ rảnh lôi ra đọc từ đầu cũng phê lắm… Đột nhiên cảm thấy mình già *ôm gối khóc*

    Tháng Sáu 7, 2015 lúc 23:58

  2. Pingback: Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại – 2015 | Nơi mặt trời không bao giờ mọc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s