Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Chiết chi – Khốn Ỷ Nguy Lâu | Chẳng sợ lãng phí năm tháng thanh xuân, chỉ muốn theo người đến chân trời góc biển

Xuân lại tới, người đã đi

Anh đào nở, thoáng chốc tàn, bay tan tác

Anh tán linh loạn– Trans by Panda Ú

Lúc đầu muốn dùng hai câu này để đặt tên cho bài, sau lại thấy chỉ đúng đoạn đầu nên đổi thành hai câu trong OST của Chế tạo mỹ nhân- Chờ em tóc dài đến eo.

Chiết chi– tên cũ của truyện là Giai hạ tù, cái này thì mình hổng biết nghĩa gì. Tên chính thức Chiết chi thì nghĩa bẻ cành, ngắt cành gì đó. Chỉ cần hiểu đây là một hình ảnh rất đẹp trong truyện.

.

Mình đọc tổng cộng nguyên mớ QT của Khốn Ỷ Nguy Lâu trong VNS cũ share, 15 truyện. Thêm cái này hẳn là 16?? Vì mình nhớ trong đống 15 cái kia không hề có Chiết chi. Coi như cũng là một đứa fan của Khốn Ỷ. Truyện bả viết vừa đủ, công đáng yêu, thụ đáng thích, hoàn toàn thuộc type yêu thích của mình. Cơ mà bởi vì vậy nên mình chỉ nhớ tác giả, nhớ tình tiết chứ không đặc biệt nhớ truyện. Chỉ có hai cái đặc biệt ấn tượng sâu sắc là Đối diện tương tư và Chiết chi.

.

Đối diện tương tư thì đã viết rồi, bài này tất nhiên sẽ chỉ hoàn toàn nói về Chiết chi. Truyện không có twist gì, cũng chẳng sợ spoil. Đương nhiên, nói vậy thì cũng là có spoil đó. Ai không thích chạy đi đọc trước đi. Chỉ cần bạn cùng gu cỡ 7/10 truyện mình từng khen, bảo đảm bạn sẽ thích.

.

Bạn Đoàn Lăng là con nhà võ lâm chính tông, lúc nhỏ bị bắt vào ma giáo. Sau được người cứu nên mới thoát, quyết tâm luyện võ để vào ma giáo cứu ân nhân. Ờ mà ơn nhơn của bạn lúc cứu bạn cũng rảnh đời hun bạn một phát, làm bạn nhớ mãi không quên, yêu luôn suốt mười năm. Mười năm sau bạn trở thành đại hiệp đần đần của danh môn chính phái đi đánh ma giáo. Đánh xong thì gặp thằng kẻ thù kiêm sư huynh của bạn hồi còn bị bắt. Ở đây thì có hai trớ trêu. Một là, nó là anh song sinh của ân nhân bạn, chỉ có nó mới biết thằng kia ở đâu. Hai là, nó không hiểu sao mất hết võ công, người yếu như tàu lá chuối sắp thăng thiên rồi. Thế là bạn Lăng dù hận thấu xương cũng phải cắn răng lôi nó về thờ về chăm. À quên giới thiệu, nó ở đây là bạn thụ- Lục Tu Văn.

.

Nói lại lần nữa, truyện không có gì đặc biệt. Không có kẻ thứ ba, thứ tư, thứ N nào cả. Không có ghen tuông gì lớn, chỉ có một sự hiểu lầm xuyên suốt nửa đầu câu chuyện. Đó là bí mật lớn nhất, là chuyện bạn Lăng chuyên nghề nhận diện được anh em sinh đôi Tu Văn- Tu Ngôn nhưng lại nhầm vào phút quan trọng nhất- lúc bạn được cứu thoát. Chi tiết này thì ngay khúc đầu đã đoán được rồi nên chả gọi là twist gì. Cái mình đánh giá cao là không khí trong truyện, là tình cảm mười năm Tu Văn dành cho Đoàn Lăng, là tình cảm biết mà cố làm như không biết của Đoàn Lăng dành cho Tu Văn. Khốn Ỷ dùng vừa đủ để miêu tả, không quá ít, không quá nhiều, vừa đủ thấm thía.

.

Tu Văn yêu Đoàn Lăng mười năm. À không, phải là hơn mười năm. Hẳn là đã yêu từ những ngày ngắn ngủi hai người làm sư huynh đệ. Trẻ nhỏ không hiểu biết bao nhiêu, vừa phải chống chọi các thế lực khác để bảo vệ bản thân và đứa em song sinh, nay lại phải bảo vệ tên sư đệ ngốc nghếch, Tu Văn đã cố gắng biết bao nhiêu? Đối xử tốt nhưng phải giấu trong lớp vỏ xù xì, nhìn người mình thích chán ghét mình, Tu Văn đã buồn biết bao nhiêu? Mạo hiểm sinh mạng để cứu người kia ra lại thấy người kia nhận lầm mình, dùng mười năm chống chọi giữa hang hùm miệng sói, sống mang biết bao độc chất trong người chỉ để chờ một người hiểu lầm mình, mười năm ấy Tu Văn đã khổ biết bao nhiêu?

Thế nhưng, dẫu Đoàn Lăng ngu ngốc ra sao thì nếu hỏi Đoàn Lăng có xứng cho Tu Văn yêu không, câu trả lời vẫn là có. Có chứ, tất nhiên là có, vô cùng xứng đáng. Một Đoàn Lăng thiện lương nhẫn nhịn chiều theo Tu Văn, một Đoàn Lăng ngốc nghếch miệng nói ghét nhưng vẫn hết lòng quan tâm Tu Văn, một Đoàn Lăng từng có ý nghĩ “gặp Tu Ngôn muộn cũng không sao, nếu biết thế đã sớm đi tìm thần y cho Tu Văn”. Một Đoàn Lăng như thế, có thể không yêu sao?

,

Có một đoạn, khi Đoàn Lăng vẫn nghĩ người mình yêu Tu Ngôn- “ân nhân cứu mạng”, lúc đó bạn Tu Văn chỉ còn sống được vài chục ngày. Thích đoạn này vô cùng, Tu Văn bị bệnh yếu ớt như cây sắp gãy. Lúc đó, A Lăng chăm sóc cho sư huynh của bạn dịu dàng làm sao, cũng chuyên tâm làm sao. Hẳn là phần nào Tu Văn cũng cảm nhận ra đó là yêu, chắc cũng hạnh phúc.

.

Điểm mình hài lòng nhất truyện, điểm mình chấm cho nó điểm vượt trội so với những truyện khác của Khốn Ỷ chính là Đoàn Lăng là một kẻ đần bạn ấy đã được xây dựng cho một tình tiết khiến mình không thể không yêu.

Xem truyện, vừa mong vừa sợ cảnh bạn Lăng biết được sự thật vì cảm giác nếu bạn vì điều này mà nói lời yêu với Tu Văn, tình yêu đó có phần… sao sao đó, kiên cưỡng? Tác giả đã cho bạn ấy làm hết tất cả những gì một người có thể làm cho một người mình yêu, cho bạn ấy chính miệng thừa nhận rằng bạn ấy yêu Tu Văn trước khi bạn ấy biết được sự thật. Tình cảm mười năm trước chẳng qua là một nụ hôn khiến bạn nhớ mãi không quên, một cái ơn, một chấp niệm, một nụ hôn tình đầu. Tình cảm mấy tháng cùng nhau của bạn với Tu Văn lúc này mới thật là yêu sâu sắc. Và cái sự thật đau đớn kia chỉ làm cho bạn ấy thêm tuyệt vọng hơn, dằn vặt hơn trước “cái chết” của Tu Văn chứ không làm ảnh hưởng gì tới tình cảm của bạn. Có hay không có sự thật đó, người bạn yêu vẫn là Tu Văn.

.

Cành đào bạn từng hái cho Tu Văn nay trở thành vật dưới gối. Bạn cũng mất đi nụ cười và sức sống, trở thành một kẻ võ si. Dù chửi bạn ngu ngốc đần độn gì, Đoàn Lăng vẫn là kẻ đáng được yêu. Một tác phẩm có công đáng yêu, thụ quá tuyệt, bảo sao không thích cho được?

.

Đoạn sau thì… mọi người từ từ xem, spoil nhiêu đó đủ rồi.

Truyện tập trung vào hai nhân vật chính, nhân vật phụ cũng không có mấy đất diễn. Nghe editor bảo còn phiên ngoại nữa nên hy vọng giải đáp được bí ẩn về cái đầu của giáo chủ và tả hộ pháp😀

*Bạn có thể đọc bản edit tại nhà Rất Nhiều Tiền. Google là ra á.

Ps: Ai có truyện của Khốn Ỷ Nguy Lâu ngoài mớ 15 truyện bên VNS cũ thì mess cho mình với, cảm ơn nhiều lắm luôn.

Ps 2: Có ai biết cách làm sao tách đoạn trong wp không? Mình viết xong enter mấy lần nhưng khi post vẫn cứ cách có một tẹo, phải dùng dấu chấm để cho các hàng cách xa nhau ra.

5 responses

  1. Mình vừa đọc truyện này xong, thật sự rất rất thích, thích nhất trong tất cả truyện của Khốn Ỷ mà mình đã từng đọc. Muốn giới thiệu cho Độc lắm ấy, thế mà lên wordpress đã thấy review rồi :))))
    Đây có lẽ là truyện ít ngược nhất của Khốn Ỷ, hoặc là bởi bạn thụ quá cường, quá mạnh mẽ, dám yêu dám trả giá, cho nên mình đau lòng cho Tu Văn nhưng không hề ghét Đoàn Lăng một chút nào, thậm chí đọc xong còn thích Đoàn Lăng hơn cả Tu Văn cơ. Đoàn Lăng hơi ngờ nghệch trong tình cảm nhưng biết quyết đoán và dứt khoát khi cần; Đoàn Lăng ôn nhu dịu dàng khi chăm sóc cho Tu Văn; ngoài miệng cứ bảo ghét, toàn trù ẻo người ta rồi lại cuống cuồng đi tìm thần y :))) Phải nói là tính cách công thụ đều tuyệt và đều xứng đáng với tình cảm của người kia, lại thêm văn phong của Khốn Ỷ thì không cần phải bàn đến nữa rồi.
    Nhân tiện giới thiệu cho Độc một bộ mới edit hoàn gần đây là “Bảo mẫu rất bận”, cũng dễ thương lắm, có xíu xiu ngược nhưng chả đáng kể đâu🙂

    Tháng Tư 16, 2015 lúc 23:14

    • Xin lỗi vì rep chậm như vậy, dạo trước mình hơi bận, đã vậy mạng còn chậm ác chiến nữa😀
      😀 Mình cũng thích Chiết chi nhất, cơ mà thương Đối diện tương tư hơn. Thế nên xếp đồng hạng😀 Truyện ít ngược vì thời gian ngược nhất là chia xa thôi, cả 10 năm Tu Văn chờ Đoàn Lăng hay thời gian Đoàn Lăng trồng hoa nơi sơn dã kia đều được lướt qua. Truyện thì thích cả đôi, tính cách Đoàn Lăng thì đáng yêu, Tu Văn thì ma mãnh.

      Bảo mẫu review tí giúp mình đi, xem sơ sơ đoạn tuyển bảo mẫu cho chó mình không thích công lắm😦 Mà không thích công nên drop luôn á :((

      Tháng Tư 28, 2015 lúc 22:41

  2. Khách

    Ấy đừng vội ghét tội nghiệp bản :)) Bạn công cưng chó phát sợ luôn, cưng như con á, với cả mấy bảo mẫu trước đó làm ăn trớt quớt, bản thương con nên lúc phỏng vấn phải chơi đòn đánh phủ đầu, cố tình khó tính để thử thôi mà. Sau thấy người ta đảm đang lại có trách nhiệm thì bạn mừng như bắt đc vàng, quan tâm chăm sóc lắm đó. Đến lúc thích rồi thì cưng người ta hơn cả con, khổ nỗi lúc này người ta mê con bạn quá rồi làm bạn khó xử ghê gớm, chả nhẽ lại đi ghen vs con trai😀 Bạn thụ tính cách cũng tốt, hay tin người nhưng k0 ngu ngốc, sau khi trọng sinh thì quyết tâm tránh xa kẻ xấu, có chủ kiến hơn, còn bảo vệ bạn công khi có người khi dễ bản nữa. Mình thích không khí vui vẻ ấm áp của truyện, nhất là tình cảm giữa người và vật nuôi, dù đang yêu đương thắm thiết cũng k0 bỏ bê con trai :))) Một bộ k0 tệ đâu, nhà edit cũng làm rất tốt, bạn đừng vội bỏ qua nhé.

    Tháng Tư 30, 2015 lúc 14:53

    • Mình xem xong rồi và mình bị ám ảnh hai nhân vật phản diện hơn. Công thụ dễ thương thiệt nhưng hai đứa kia làm mình ám trong suy nghĩ tụi nó có yêu nhau không? rốt cuộc là đứa nào điều khiển đứa nào?

      Tháng Năm 4, 2015 lúc 15:27

  3. Pingback: Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại – 2015 | Nơi mặt trời không bao giờ mọc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s