Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

[Fanfic] Akame- KHÔNG TÊN

KHÔNG TÊN
Untitled
Pairing: hai cái mặt trên hình đó, tiện thụ x tra công

Genre: Fic cẩu huyết + nghiêm túc+ phim VN giờ vàng

Lời tác giả: Viết ra từ ý tưởng của tác giả và bạn khi thảo luận đêm khuya. Ban đầu tính viết troll nhưng bạn ý tưởng lãng mạn như thế mà viết troll là sao, đổi qua viết bi nhưng bi được xíu thì hôm nay tác giả thi cử gặp tình huống máu chó banh ta lông rồi, buồn quá về viết cẩu huyết hành hạ chơi. Viết xong thì cái đứa bơm ý tưởng chả nhận ra hình hài con nó luôn. Thôi kệ, lâu lâu ta cứ máu chó everywhere~~

Ps: cách xưng hô là buộc phải vậy, tác giả không còn cách nào khác

Nàng là ca sĩ nức tiếng ở thủ đô. Tuổi ba mươi, quyến rũ thành thục nhưng vẫn còn vương chút nét ngây thơ. Một cái nhấc tay, một nét mỉm cười cũng đủ khiến người xung quanh thần hồn điên đảo. Nàng tự do, nàng kiêu ngạo, ngỡ như cuộc đời mình vẫn mãi êm đềm như thế.

Mùa xuân năm ấy, nàng bị ép làm người tình một vị đại tướng tham mưu. Lần đầu tiên trong đời, nàng biết thế nào là khuất nhục, lần đầu tiên trong đời nàng phải nuốt những lời muốn nói vào trong. Quyền lực to lớn ấy không ai có thể chống lại được. Nàng biết được mình chỉ là một kẻ bé nhỏ dễ dàng bị giẫm đạp. Phải đon đả mời chào, phải ngon ngọt đẩy đưa, lòng thầm mong những ngày tháng bị kềm kẹp sớm trôi qua.

Mỗi ngày phải tươi cười với vị đại tướng khiến nàng trĩu nặng ưu thương. Thế nhưng, trong thâm tâm nàng vẫn chưa dứt hy vọng về một mối tình tuyệt đẹp vẫn mong mỏi từ thuở thiếu thời. Một vị anh hùng có thể cứu nàng, đưa nàng đi xa khỏi chốn thủ đô phồn hoa nhưng phù phiếm. Cùng nhau đến một xứ sở yên bình, họ sẽ xây nên một mái nhà hạnh phúc. Một người đàn ông yêu nàng chân thành và nàng cũng thật lòng yêu người ấy.

Anh là gián điệp xuất sắc từng nhiều lần nhận được vinh danh trong hàng ngũ. Năm đó, anh nhận lệnh cấp trên tới thủ đô của kẻ thù, bằng mọi giá giết chết viên đại tướng tham mưu đã đẩy biết bao đồng bào anh vào cảnh lầm than. Nghe ngóng được nàng đang được bao dưỡng, anh lập kế hoạch tiếp cận nàng.

Trong một lần bước ra từ rạp hát, nàng bị chen lấn và xô đẩy suýt ngã thì anh xuất hiện. Vest trắng nho nhã, mũ trắng lịch thiệp. Trong mắt nàng lúc ấy, người đàn ông đó đẹp như ánh mặt trời mà cũng quyến rũ tựa bóng đêm huyền bí. Chỉ một giây ngắn ngủi nhưng nàng hiểu rằng đây chính là người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình.

Tựa như được sinh ra để dành cho nhau, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình. Ngày ngày bên nhau, đàm luận thơ văn, uống trà ngắm hoa. Nét ngây thơ trong sáng của nàng, sự lãng mạn trong đôi mắt hoa đào cùng nụ cười tỏa nắng khuynh thành ấy dần hút hồn anh. Tới một ngày, anh nhận ra con tim mình không còn nghe theo lý trí. Còn nàng, lòng đã sớm trao trọn cho anh từ lần gặp đầu tiên ấy.

Yêu nhau nhưng nàng vẫn còn mối bận tâm là viên đại tướng. Biết lòng nàng đã ngả về mình, anh bắt đầu tỉ tê khuyên nhủ, bày cho nàng mưu kế thoát khỏi kẻ kia. Trộm tin, tráo thư, nàng lợi dụng sự ưu ái vị đại tướng dành cho mình mà trăm phương ngàn cách dồn ông ta vào đường chết. Bởi nàng tin rằng, chỉ khi dẹp được vật cản này, nàng mới có thể cùng anh cao chạy xa bay.

Ngày hôm ấy, nàng nhận được tin viên đại tướng bị ám sát trên đường. Gom vội đồ đạc tư trang, nàng chạy đến nhà anh. Giải thoát rồi. Chỉ cần mấy bước nữa thôi, nàng sẽ tự do với người đàn ông nàng yêu. Thế nhưng, đợi nàng chỉ có gian nhà hoang lạnh lẽo. Mọi thứ sạch sẽ và tinh tươm chẳng còn vương hơi thở con người. Chỉ còn lại cho nàng một phong thư ngắn ngủi. Nàng bước từng bước trên đường, lòng quay cuồng trước những lời anh để lại.

“Ta yêu nàng nhưng ở quê nhà ta còn có gia đình, còn có một người vợ đang chờ. Xin đừng đợi ta, chúc nàng hạnh phúc.”

Rồi nàng bị bắt. Nàng chỉ là một quân tốt nhỏ nhoi trên bàn cờ chính trị. Nàng không biết đầu dây mối nhợ, nàng không biết phe cánh nọ kia. Một quân tướng mất đi là cả thế cờ rối loạn. Vì ai mà viên đại tướng bị ám sát? Nàng là kẻ đứng đầu trong danh sách tình nghi.

Tra tấn rồi nhục hình, nàng vật vờ trong gian phòng hôi hám và bẩn thỉu không biết ngày đêm nhưng miệng vẫn thủy chung không nói một lời. Tới một ngày bọn tra tấn không còn kiên nhẫn thêm nữa. Chúng cắt luôn lưỡi của nàng. Giọng hát của nàng, niềm tự hào của nàng đã mất đi như thế. Tưởng như là ác mộng. Giữa cơn đau đớn, nàng nghe chúng thì thầm về một cái tên không có thật, về một con người liên quan đến nàng nhưng không thể nào tìm ra. Nàng nghe chúng nói đến tên của anh.

Được thả ra sau bao ngày tù ngục, nàng quyết định đi tìm anh. Trao đi một mảnh thật tâm chỉ đổi lại ít ngày tình đậm hương nồng dối trá, nàng không cam lòng. Anh không phải là người như thế. Người đàn ông nàng yêu cao đẹp và vĩ đại chứ không hề dối trá, nàng không tin điều đó.

Lục lại trong trí nhớ, xem lại những kỷ vật anh trao, đi biết bao lâu, trải biết bao gió sương vùi dập. Cuối cùng, nàng cũng tìm được tới quê hương anh. Thế nhưng, nàng chỉ thấy người đàn ông nàng yêu thương đang ở bên người khác. Và họ có một đứa trẻ. Cả gia đình đang vui vẻ bước ra từ một tiệm ăn ven đường. Họ tiến về phía nàng. Sợ hãi, nàng muốn lùi lại nhưng đôi chân yếu ớt khiến nàng quỵ ngã. Anh tới gần, gần thật gần, tới mức nàng có thể thấy đôi mắt thăm thẳm luôn hằn trong trí nhớ. Rồi anh đi qua nàng, đi mất.

Nàng ngơ ngác. Nàng ú ớ. Nàng muốn gọi anh. Tại sao vậy? Tại sao anh không nhận ra mình. Tại sao? Để rồi khi nhìn lại chính mình, nàng hiểu. Sao có thể nhận ra đây? Nét phong hoa tuyệt đại của nàng ngày trước, nụ cười như hoa đào nở rộ, tất cả còn đâu. Nàng gầy như xác ve, khuôn mặt đã từng khiến người người ganh tị giờ chẳng còn dấu vết. Nàng tiều tụy và khốn khổ. Chỉ một năm xa anh, nàng già hơn hai mươi tuổi.

“Chả trách chàng không nhận ra ta.” Nàng tự thì thầm với mình như thế. Sau đó nàng rời đi, dùng hết sức lực của mình, chạy khỏi xứ sở đau buồn ấy. Nàng không muốn anh nhìn thấy mình lúc này. Nàng muốn anh lưu lại hình ảnh của nàng trong những tháng ngày rực rỡ nhất.

Mùa đông lạnh lẽo tới cũng là lúc nàng đặt chân về lại quê hương. Không biết đi đâu, bước chân theo lối cũ đưa nàng tới gian phòng của anh ngày trước. Chốn cũ còn đây mà người xưa đã mất. Nàng co ro nơi góc tường, mặc cho người ta xua đuổi. Ném đá nàng không động, đánh đuổi nàng không đi, rồi họ cũng mỏi mệt mà mặc nàng nằm đó.

Tuyết rơi dầy. Nàng biết mình phải đi ngay. Thế nhưng nàng không nhấc nổi thân mình. Cơn rét bủa vây lấy nàng, lan đến từng đầu ngón tay. Lạnh buốt. Nàng không dậy được nữa. Bỗng trong đêm tối, nàng nghe tiếng anh gọi tên nàng. Lời yêu thương rõ ràng như đang thì thầm bên tai. Nàng vươn tay muốn chạm vào anh. Từng cử động như xé rách da thịt nhưng nàng không màng tới. Không thể hát cho anh nghe, không thể ngắm khuôn mặt anh tuấn của anh, nàng chỉ mong được chạm vào anh thêm lần nữa. Vậy mà bàn tay nàng muốn vuốt ve đôi mắt ấm áp đó chỉ chạm vào một khoảng không lạnh lẽo…

Nhiều năm sau, có người đàn ông đến thủ đô. Trăm phương dò hỏi muốn tìm lại bóng hình nàng ca sĩ phong hoa tuyệt đại năm nào. Thế nhưng, không ai biết danh ca tuyệt thế ấy giờ đã đi đâu. Mái nhà cũ nay chỉ còn là một mảnh hoang phế. Bồi hồi quay về, lòng vẫn nhớ đến dáng cười xưa. Ven đường anh đi, mộ bia không tên hiu quạnh nằm đó, gió thổi lạnh lùng khóc thương cho một mảnh chân tâm đã chết vùi dưới tuyết.

47643b51tw1ekhwi82kc7j20hs0d9401

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s