Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Tàng anh tập | Điểu ngữ hoa hương hôn giới sở

Link spoil +review 3 phần đầu Người qua đường giáp + Thế giới chi giá+ Thiên kim bất hoán

Câu chuyện về người cuối cùng trong nhóm bạn- Nghiêm Tích.

Ngày trước đọc Thiên kim bất hoán đã ít nhiều đoán được tính cách của Nghiêm Tích. Sau khi đọc Điểu ngữ thì thấy mình đúng là bói chuẩn.

Mình sủng công, có lẽ hơi áp đặt nhưng Nghiêm Tích vừa đáng thương mà cũng vừa đáng trách. Bỏ qua những ám ảnh cá nhân từ việc cosplay phụ nữ, cậu là người vô tâm. Rất vô tâm. Đối với bạn bè thân thiết như Vương Cẩm Trình, Nghiêm Tích không nề hà gì cả. Đối với kẻ mang lại cho cậu ấn tượng tốt như La Huyên, Nghiêm Tích không ngại dốc sức, không ngại tin tưởng. Thậm chí, đối với những người khách ghé qua Điểu ngữ hoa hương, cậu cũng không ngại quan tâm và lắng nghe.

Duy chỉ có con người luôn bên cậu, luôn bao dung và che chở cho cậu, Nghiêm Tích lại không nhớ đối tốt với anh.

Nghiêm Tích bỏ quên Tương Vân Chu.

“Tại sao La Huyên có thể cùng hắn thảo luận về nhân sinh, tại sao La Huyên có thể khiến hắn canh cánh trong lòng, không chỉ là La Huyên, tùy tiện một người qua đường nào đó cũng có thể, nhưng nhất quyết không thể là Tương Vân Chu anh!”

Nghiêm Tích từng trách cứ Dương Giản nhưng rốt cuộc lại đi trên vết xe đổ đó. Cho dù cậu ấy có những lý do tổn thương hay hoàn cảnh, ám ảnh nào thì không thể phủ nhận là suýt chút nữa cậu đã vuột mất người đàn ông vô cùng yêu thương cậu.

“Chúng ta hiện tại rốt cuộc được xem là quan hệ gì?”

“Em….” Nghiêm Tích mở to mắt, nhưng không cách nào trả lời được, “Em không biết….”

Mình thích Nghiêm Tích từ Thiên kim bất hoán, thế nhưng cũng có khoảnh khắc trong Điểu ngữ hoa hương, mình lại mong Tương Vân Chu có thể rời đi cậu và tìm một ai đó biết trân trọng anh.

 

Ban đầu chẳng ai có thể thích được Tương Vân Chu. Cứng nhắc, nhàm chán, lạnh lùng. Thế nhưng càng đọc lại bất giác yêu thương anh lúc nào không hay. Dịu dàng và lặng lẽ, những gì anh làm cho cậu từ việc nhỏ nhặt như giới thiệu bạn trai cho khách hàng của cậu đến việc giúp cậu xử lý chuyện La Huyên. Nếu không có quyển sổ tay ghi chép về cậu, về những thứ nhỏ nhặt chi li nhất cần ghi nhớ để khiến cậu vui, liệu Nghiêm Tích có nhận ra rằng Tương Vân Chu đã cho cậu gấp nhiều lần cậu cho anh?

Quán mở lại, cậu quên mời anh.

Sinh nhật anh, cậu quên

Và cậu mời anh đúng thứ thức uống không nên mời nhất.

Trách làm sao “ông nói gà, bà nói vịt” khi từ đầu đến gần cuối truyện, chỉ mình Tương Vân Chu anh đơn độc tiến lên?

“Ngày mai khi Nghiêm Tích tỉnh lại, hắn sẽ lại bước vào cuộc sống của một người khác, vì tình yêu của một người xa lạ mà bận rộn, không rảnh đi bận tâm đến người ở ngay bên cạnh hắn.”

Yêu thì sao, dốc sức quá nhiều rồi sẽ có lúc mệt mỏi thôi.

“Anh trong cuộc sống của Nghiêm Tích, vĩnh viễn chỉ là một người ở bên cạnh.”

Vô tâm. Mình chưa từng trách Dương Giản vô tâm. Dương Giản chỉ là một con người háo thắng. Nhưng Nghiêm Tích là vô tâm thật.

La Huyên lần cuối gặp cũng nửa đùa nửa thật khuyên cậu quay đầu, thế nhưng cậu không hiểu. Vậy nên hạnh phúc bay đi.

Long Island Iced Tea. Lòng anh sao không lạnh cho được?

Kết truyện vẫn là châu về hợp phố. Tác giả không nỡ hắt hủi Nghiêm Tích, mình cũng chẳng mong cậu chịu đau khổ lâu hơn. Không trân trọng hạnh phúc, hậu quả rất thê thảm. Bài học ngày nào Dương Giản học, nay tới lượt Nghiêm Tích.

Rất đau đớn nhưng đáng giá. Bởi dù yêu thương cậu bao nhiêu, một đứa có thể thương Dương Giản đào hoa như mình lại không thể chấp nhận sự vô tâm của cậu.

Chịu đau khổ một chút, tìm lại con người trân trọng cậu hơn mọi thứ trên đời. Hẳn là rất đáng giá phải không, Nghiêm Tích?

 

 * Phần in nghiêng lấy từ bản edit truyện của jeongkimchi.wordpress.com

Advertisements

15 responses

  1. Trong hệ liệt này, mình lại thích nhất bộ này. ^^

    Nói thật là ban đầu mình cũng nản Nghiêm Tích vô cùng, cảm thấy lúc Vân Chu bỏ đi mình cũng hả hê nhưng sau đó nhìn Nghiêm Tích đau khổ lo sợ, mỗi ngày muốn gọi điện cho Tương Vân Chu cũng k dám sợ làm phiền anh, đến cuối cùng còn k tiếc tự ngược bản thân dùng khổ nhục kế để Vân Chu quay về, mình đã k trách Nghiêm Tích được nữa. Cậu quá vô tâm, nhiều khi đến mức bạc bẽo với Vân Chu, k phủ nhận là do tính cách nhưng cũng k thể nói Vân Chu cùng bạn bè k có liên quan. Vân Chu quá yêu thương và trân trọng Nghiêm Tích, bạn bè thì lúc nào cũng kêu cậu tùy tâm sở dục, bởi thế mà dần dần tạo nên 1 Nghiêm Tích k coi ai ra gì.

    Lúc coi tới đoạn Nghiêm Tích vẫn pha ly rượu đó cho Vân Chu, mình cũng thiệt hết nói nổi nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra mỗi lần đưa ly rượu đó, Vân Chu sẽ có 1 thoáng thay đổi biểu tình, và thế là loại rượu đó liền “…đi chết đi”. Thôi thì Nghiêm Tích vô tâm vô phế nhưng đến cuối cùng cậu cũng đã nhận ra cái gì mới là quý nhất và mình cũng tin là Nghiêm Tích sẽ hiểu được cách yêu cùng trân trọng Vân Chu. (dù sao thì thà rằng mình thích người như Nghiêm Tích còn hơn Kiều Tứ gia! =))))

    Tháng Bảy 1, 2014 lúc 22:32

    • Ngay cả người đọc như mình vẫn có phần “cưng chiều” Nghiêm Tích mà. Vì đơn giản là Nghiêm Tích chỉ có lỗi với Vân Chu. Chứ với bạn bè hay nhân viên, thậm chí người qua đường như khách hàng hay La Huyên lúc mới gặp, Nghiêm Tích cũng đều giúp đỡ hết mình.

      Mình nhớ hồi đọc Kim tuế đông phong vãn trong Thủy tinh đăng hệ liệt, cũng là một bạn thụ ngược công quân te tua, bạn nói đại loại vầy “Phải chi ngươi bớt tốt với ta một chút.” Nghiêm Tích cũng y chang vầy, quá ỷ lại. Đến khi người ta đi mới sực tỉnh.

      Mà nói gì thì nói, mình vẫn thích Nghiêm Tích mà. Nên đoạn ngược bạn ấy, xem có xíu mà thấy đau lòng quá trời. Coi mà phân nửa gào “sao ngược ít vậy”, phân nửa lại bảo “ngược vầy đau tim quá rồi”.

      Nhưng nói chung vẫn thích Dương Giản và Vương Cẩm Trình hơn. Cảm giác cân bằng. Với lại từ xuất phát điểm không ưa Dương Giản, đọc xong lại thích anh ta nên mình thiên vị Thiên kim bất hoán =))

      Tháng Bảy 2, 2014 lúc 00:19

      • Phần ngược Nghiêm Tích thời gian rất ngắn, trong truyện cũng vỏn vẹn tầm 1,2 chương nhưng cách tả của tác giả làm ng đọc thấy rõ Nghiêm Tích đau thế nào, sợ hãi mất Vân Chu ra sao nên coi như đã đủ rồi, còn hơn viết dông dài mà kỳ thật chả có ngược tí nào. Ít mà thấm! =))

        Cái Thủy tinh đăng hệ liệt mình chỉ thích Kim tuế đông phong vãn, Hồng diệp vũ thu sơn và Quang ảnh cộng bồi hồi, còn bộ đầu mình k ấn tượng, bộ Minh nguyệt chiếu nghê thường thì mình… cực ghét nhân vật thụ, sự cố chấp và tàn nhẫn của người này vượt quá sự chịu đựng của mình. Bộ Kim tuế tuy ngược công tơi tả mà mình chẳng ghét thụ được, có lẽ lý do cũng tương tự với Nghiêm Tích, hơn nữa hắn cũng xui đủ điều, và khúc cuối cũng hiểu được cái gì mới đáng quý nhất.

        Dương Giản và Vương Cẩm Trình tuy nói là ngược nhưng rất nhẹ nhàng, mình cũng thích, chẳng qua là tại mình thích Tương Vân Chu, cũng thích cái sự “tưng tửng” của Nghiêm Tích nên thích Điểu ngữ hơn, còn bộ Thế giới chi giá, biết là Tạ Khánh cũng khổ tâm nhưng vì An Đạt quá thiệt thòi nên mình k ưa Tạ Khánh nổi, cũng k muốn đọc lại truyện này nữa! =)))

        Tháng Bảy 3, 2014 lúc 20:55

      • Đàn Huyền Vọng =)) trời ơi, bản xui dã man tàn bạo luôn. Đọc mà cười phớ phớ chứ chả ghét bạn được. Còn Minh nguyệt là lãnh đạm thụ. Chịu thôi. Mình mong bộ của Lý Tư Nam mà chờ dai dẳng chả thấy, tác giả chẳng biết bỏ nghề chưa nữa.

        Còn Thế giới chi giá, mình thương cả Tạ Khánh và An Đạt. Mẫu nhân vật của Tạ Khánh, đáng lẽ mình sẽ ghét nhưng chuyện của anh đau lòng quá, không ghét được. Đồng ý là không muốn đọc lại nó nữa, nhất là phiên ngoại. Trời ơi, phiên ngoại quá kinh khủng! Sợ tới giờ đó. Hối hận vì đã đọc PN ==

        Tháng Bảy 6, 2014 lúc 20:02

      • Thì truyện ngược mà mình cười như điên, bạn làm ác nhân mà xui đến cỡ đó cũng coi như hiếm! =))))

        Nếu thụ trong Minh nguyệt là lãnh đạm thì mình k nói, toàn khúc đầu mình cũng thấy được, chỉ là đoạn hắn tiếp nhận sư phụ sắc phong, mặc kệ anh công đau khổ bi thương cũng quyết dứt, nếu đã ngoan độc vậy thì vĩnh viễn đừng quay lại, nhưng khúc cuối quay đầu, rồi lúc chịu yêu cũng cái kiểu công sờ tới thì đá, hở chút thì giận, mình là mình ghét nhất loại người như vậy, cảm giác rất giả tạo. Còn về Lý Tư Nam… chắc tác giả bỏ quên chú ý luôn rồi! =))))))

        Thật ra mình k ghét Tạ Khánh là nhờ Cảnh Ngôn, nếu k phải Cảnh Ngôn quá cao thượng thì mình đã k thể chịu nổi Tạ Khánh, chỉ là mình thấy quá bất công cho An Đạt, bị Tạ Khánh 5 lần 7 lượt tổn thương, bị chị Cảnh Ngôn cho ng đánh, nếu lúc đó k có Nghiêm Tích, ai dám đảm bảo An Đạt k nguy hiểm tính mạng? Hy sinh của An Đạt Tạ Khánh hiểu được bao nhiêu? Dù Tạ Khánh có yêu An Đạt nhưng chung quy trong lòng hắn, Cảnh Ngôn vẫn là số 1. Cảnh Ngôn quá tốt nên mình k thế nói gì nhân vật này nhưng An Đạt thì sao? Cảnh Ngôn là hy sinh 1 mạng, còn An Đạt là hy sinh 1 đời. Nói thật, coi truyện mà thấy k ai đập Tạ Khánh 1 trận mình thiệt bức xúc ghê! =.=

        Hahaha, nhiều tg viết PN là k nên coi, càng coi càng thảm thương! =)))))))))

        Tháng Bảy 6, 2014 lúc 21:00

      • Mộc Vũ Linh Âm hình như gác bút == Chả thấy ra tác phẩm nào nữa. Chờ Lý Tư Nam mãi thôi :(((

        Còn về Tạ Khánh thì mình thông cảm được. Mình thích An Đạt lắm và cũng bức xúc cho bạn ấy nhưng thực sự Cảnh Ngôn đã để lại một ký ức không thể nào quên trong lòng Tạ Khánh. Không chỉ yêu thương mà còn là ám ảnh. Lại thêm chị gái khá khùng điên của bạn ấy nữa. Mình không nghĩ người khác sẽ tốt hơn nếu ở vào hoàn cảnh của Tạ Khánh. Tâm lý mặc cảm vì “mình là kẻ sống sót” rất kinh khủng mà.

        Mình chỉ đau lòng một chi tiết trong PN An Đạt nói “kiếp này Tạ Khánh là của tôi, kiếp sau sẽ trả cho cậu.” Đại loại thế. Thương vô cùng.

        Tháng Bảy 12, 2014 lúc 23:44

      • Tác giả đó hình như cũng chỉ có cái hệ liệt Thủy tinh đăng thì phải?

        Mình cũng thông cảm cho Tạ Khánh nhưng mình ghét cách tg dựng Tạ Khánh k hiểu dc những hy sinh của An Đạt, rồi còn chị gái Tạ Khánh làm nhiều chuyện xấu xa như vậy nhưng k hề bị trừng phạt. Mình nhớ mãi khúc An Đạt bị người đánh máu chảy đầy đầu, mình tự hỏi nếu lúc đó k có Nghiêm Tích, liệu An Đạt có qua khỏi k? Hay bị đánh rồi vứt vào 1 góc mà mất máu tới chết? An Đạt làm tất cả để bảo vệ Tạ Khánh mà hắn biết k? Ngoại trừ chuyện nằm nhà, kể chuyện cười nhạt rồi được An Đạt phục vụ tận răng, Tạ Khánh đã làm dc gì cho An Đạt chưa? Chung quy mình k giận Tạ Khánh vì hắn nhớ mãi k quên Cảnh Ngôn (Cảnh Ngôn xứng đáng) nhưng mình ghét Tạ Khánh vì tình cảm hắn dành cho An Đạt k đủ, hay nói đúng hơn là k có hành động chứng minh hắn yêu An Đạt đủ để bù đắp cho những gì An Đạt đã làm.

        Câu bạn trích dẫn là câu làm mình đau nhất trong hệ liệt. Thiệt lúc đọc câu đó, mình muốn truyện… BE, muốn Tạ Khánh mất An Đạt, muốn hắn hiểu cần phải quý trọng cậu như thế nào. Lúc Tạ Khánh muốn An Đạt quay lại, An Đạt đã nói 1 câu đại ý là “khi anh muốn quen thì em quen, khi anh muốn chia tay em chia tay, khi anh muốn quay lại em quay lại, khi anh muốn em chờ em chờ, có phải em có hơi rẻ mạt hay k?” Lúc đó mình chỉ muốn tát Tạ Khánh 1 cái cho hắn tỉnh, cho hắn hiểu hắn đã làm gì An Đạt, trong lòng chỉ nghĩ 1 câu “quả nhiên đã làm em ấy tổn thương” là xong sao?

        Coi cái truyện này làm mình bức xúc k kém lúc coi Khánh trúc nan thư nhưng ít ra Tiểu Hắc yêu Tiểu Kê nhiều lắm, còn Tạ Khánh, tình cảm của hắn sánh được mấy phần so với Cảnh Ngôn, lại được bao nhiêu so với An Đạt?

        Nói chung là coi mà mình tức anh ách luôn! (><)

        Tháng Bảy 13, 2014 lúc 00:02

      • Cảm thán với bạn một hồi, sau này mình hết dám xem lại Thế giới chi giá luôn.

        Hồi trước nghĩ bao giờ lòng mạnh mẽ trở lại thì sẽ xem. Vì Thế giới chi giá cho mình nhiều cảm xúc lắm. Giờ thì..

        Hồi đó đọc xong Đại phách quan, trúng thêm PN của Thế giới chi giá nữa, mình đơ cả tháng luôn.

        Tháng Bảy 20, 2014 lúc 23:02

      • Đại phách quan k hiểu sao mình coi được 1/4 thì k có hứng muốn coi tiếp, hơn nữa sau này đọc spoil thấy bảo bạn thụ sống được có 20 năm thì thôi, bỏ luôn rồi! ^^”

        Mình ghét những câu chuyện ngược 1 chiều, 1 người trả giá quá nhiều lại k nhận được hồi báo tương xứng. Mình k cần Tạ Khánh quên Cảnh Ngôn hay hy sinh cho An Đạt nhưng ít nhất phải để hắn cưng chiều yêu thương An Đạt, đằng này k có, từ đầu đến cuối chỉ có anh thương hắn, sủng hắn, đến cả Nghiêm Tích còn nói Tạ Khánh thật sự hạnh phúc. Thế cho nên nguyên nhân mình k coi lại Thế giới chi giá có 4 phần vì đau lòng, 6 phần vì tức giận! =))))))))))

        Tháng Bảy 25, 2014 lúc 12:54

      • Chả nhớ 20 hay 20 mấy. Hai đứa ở bên nhau hình như 12 năm, sau một đống ngược banh xác trong ĐPQ thì thụ sống 5 năm rồi mất thì phải. Hic, phải mà mình đọc trước spoil thì không đau khổ vậy rồi. Truyện đó lấy của mình gần hết sức sống. Sau cái đó lại ngu đại đọc PN Thế giới chi giá, đứa không đụng Mê Dương như mình đã cày toàn bộ tác phẩm đã edit của bả. Bởi vì đọc truyện khác không được, ức chế kinh dị. Thế nên, dẹp luôn Nhất đao xuân sắc luôn ==

        Tháng Bảy 29, 2014 lúc 19:21

      • Mình k biết có đúng k nhưng nghe nói tác giả ĐPQ có nhiều bút danh, còn có bút danh khác là “Trần Sắc”, mà nếu đúng vậy thì bà này ưa cho ngược te tua, ngược tới hết ngược được nữa thì mới HE. Mà HE cũng rất hên xui, có cái 100%, có cái nửa mùa. Mình là mình sợ nhất HE kiểu bên nhau, sau đó vài năm 1 trong 2 người chết, vậy HE kiểu gì? Cho ôm nhau chết chung có khi còn hạnh phúc hơn! =.=

        Có 1 số truyện là k nên đọc PN, đọc xong chỉ có thể “khóc k ra nước mắt” thôi, nhớ cái Lưu tinh tự của Bạch Vân, mình chưa đọc chính truyện, chỉ là lướt sơ PN, thấy nó BE là hiểu rồi, mai mốt có đọc truyện cũng bỏ PN trước chắc ăn! =))

        Nhất đao xuân sắc 10 người khen đủ 10, tuy mình rất thích cái nội dung nhưng trong đó có review 1 anh công bên lề, tốt với thụ vô cùng, sau lại chết, đọc review xong mình dẹp Nhất đao luôn. Mình mặc kệ trái tim bên lề bị ngược cỡ nào, chỉ cần đến cuối ảnh tìm được hạnh phúc mới thì mình sẽ coi, còn k thì thôi. Người tốt mà chịu bất hạnh thì mình k chịu được.

        Tháng Bảy 29, 2014 lúc 20:59

      • Trần Tiểu Thái với Trần Sắc mình không nghĩ là một người. Như bạn đã viết về “Nhất đao xuân sắc” đó, truyện Trần Sắc mình đọc BE nhiều hơn HE nhưng không có cảm giác bực tức vì thích/ ghét nhân vật thứ 3 như Trần Tiểu Thái. Mình thực sự ghét cảm giác “HE mà không thỏa mãn” nên truyện nào trái tim bên lề được khen quá trời, thụ ngả lòng theo nhưng abc xyz lại quay về công chính là dẹp. Vì mình khá cực đoan trong chuyện đó, nếu đã thích người thứ 2 thì coi như chấm dứt với người thứ 1 rồi. Vì trí trong tim có còn nguyên vẹn đâu. Vậy thì cứ dứt tình luôn đi, cần gì gương vỡ lại lành cho gượng ép.

        Lưu tinh tự??? Nghe quen mà chả nhớ, BE thì chắc 9/10 là mình chưa đọc 😀 Mình chỉ đọc BE hồi đầu tiếp xúc với đam mỹ thôi. Sau này thì chạy hết.

        Tháng Tám 5, 2014 lúc 00:14

      • Mình k biết, tại mình nhớ có đọc 1 com nào đó mà có bạn nói vậy. Cá nhân mình chưa đọc bộ nào của Trần Tiểu Thái nên k rõ văn phong có khác gì nhau k nữa. Thực ra hồi xưa mình ghét chuyện thụ giữa đường đi với người khác rồi quay về với người cũ, nhưng giờ đã bớt khó, chẳng qua bắt buộc trái tim bên lề kia cũng phải có chốn bình yên để dừng chân mình mới chấp nhận được. Như “Nam phi hoặc chủ”, thụ giữa đường cũng theo anh pháo hôi, mà anh này dịu dàng hết mực luôn, sau công chính theo đuổi thụ lại thì mình k muốn coi, chẳng qua là khúc cuối tác giả cũng nhân từ cho anh pháo hôi có 1 thụ khác rất yêu ảnh mà ảnh cũng chấp nhận. Có điều nghe bảo công chính bộ này tra 1 cách “vô duyên” nên mình chưa có hứng coi! =))

        Lưu tinh tự BE phiên ngoại về 1 cặp phụ, cặp chính HE. Mình chỉ kéo xuống coi đoạn kết chứ chưa coi truyện này. Bạch Vân viết hên xui lắm, chị này ưa ngược 1 chiều, dù sau đó có ngược lại cũng có chút à. Mình thích nhất truyện Thời đại thuần linh với cái Bất phối đích luyến nhân thôi, còn mớ còn lại cảm giác ngược 1 phía, coi hơi khó chịu! ^^”

        Tháng Tám 13, 2014 lúc 00:06

      • “Nam phi hoặc chủ” mình có biết. Theo mình thì bạn đừng nên coi. Con bạn mình ngồi kể cho mình suốt một buổi. Thiếu điều mình cũng muốn thổ huyết luôn. Mình đồng ý khoản trái tim bên lề có chốn dừng chân thì sẽ du di một chút. Vấn đề mình thấy bộ đó là anh công cơ. Kỳ thực, mình thấy ảnh không hề có lỗi. Ảnh ác với bản thân ảnh còn hơn ác với thụ mà. Nhưng cuối cùng ảnh lại kéo em về và do hiểu lầm, ảnh nghĩ là em không còn yêu mình như trước nữa. Xem kiểu đó thì thấy mệt mỏi lắm 😦

        Bạch Vân thì mình thích cả Lưu niên tự thủy. Ngược công nhưng khúc sau thì hồng. Thụ vừa chăm anh vừa đau lòng. Mình bị yêu cái thể loại trước ngược công sau ngược thụ ấy.

        Tháng Tám 29, 2014 lúc 23:16

      • Mình coi com trên vns thấy chửi rủa công dữ lắm, rằng vì ngai vị lừa dối em thụ v.v… Mình k biết nên đọc hay k, chẳng qua lúc xem sơ thì có cảm giác k có hứng, thứ duy nhất khiến mình muốn đọc là anh công pháo hôi đó cuối cùng có 1 bạn thụ rất dịu dàng, chỉ tiếc là tác giả viết ít về ảnh quá. Còn về anh công chính, cho dù ảnh ác với bản thân thì mình vẫn cho là ảnh có lỗi, có lỗi vì giấu giếm thụ, để thụ chịu đau khổ. Mình k hề sủng thụ, mình chỉ là thích coi mấy anh công dám làm dám chịu, có can đảm nhưng cũng phải có suy nghĩ, đừng có cái kiểu tự ôm hết vào ng rồi tổn thương chính bản thân lẫn ng yêu của mình.

        À, cái Lưu niên tự thủy mình quên sạch sẽ luôn, chỉ nhớ ngược công tè le, sau thụ lại thành “tức phụ” chăm công trở lại, dễ thương! ^^ Bạch Vân có bộ “Độc hành thú” coi mà nhiều khi muốn… trào máu họng dễ sợ, bạn thụ cứ như bị… tâm thần ý. Cái gì mà con thú độc hành kêu gào, anh công thậm chí còn phải tự giễu bản thân có phải “tiện” quá k mà cứ mặt dày đeo bám thụ. =.=

        Truyện của Bạch Vân thì mình kết cái Thời đại thuần linh, coi hài dễ sợ. Cơ mà chung quy coi truyện mình ít ói máu nhất chắc là truyện của Khốn Ỷ thôi! =))

        Tháng Chín 16, 2014 lúc 02:08

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s