Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Diary in Grey tower – Không đăng lưu viễn | Hôi tháp bút ký – Bao nhiêu ngày anh sống vì anh?

 

Vài dòng, chỉ vài dòng thôi vì mình cũng không biết viết thế nào.

Chỉ viết vài dòng cho tình yêu của họ.

Nhật ký nơi tòa tháp xám.

Giả như mình biết trước kết thúc thỏa mãn nhưng không viên mãn, giả như mình biết trước truyện có tình tiết kẻ thứ ba cưỡng xxx uke, có lẽ mình đã bỏ qua.

Nhưng mình đã đọc. Đọc khi không hề có một ý niệm spoil nào trong đầu. Đọc khi trong lòng đang chỉ muốn chết chìm trong ấm áp và hài văn.

Để bây giờ nếu quay ngược thời gian mình vẫn sẽ đọc nó. Để bây giờ Garcia và Alan sẽ là một ký ức khó quên trong “đời đam mỹ” của mình.

Truyện hay và cuốn hút. Hút người tới mức dẫu sau một ít đầu mình đã ngửi thấy mùi vấn đề nhưng vẫn không dứt ra được.

Bối cảnh truyện là phương Tây nên tuy là đam mỹ nhưng mình thấy lời văn nghiêng về BL novel hơn, điều này là một điểm cộng rất lớn giữa vô vàn những đam mỹ lấy tên Tây nhưng nội dung và câu chữ chẳng thoát được bầu trời Trung Quốc. Editor chắc tay. Bạn ấy làm rất tốt đến mức chẳng tìm được điểm nào để phàn nàn. Hoàn toàn hài lòng.. Và khi biết bạn ấy cũng là editor Bất dạ thành thì mình nghĩ, đây là chuyện đương nhiên.

Vì những thứ khá vấn vương, mình vào wp của bạn ấy và đọc. Ừ, thế nên mình muốn dành đôi dòng cho Andemund Garcia. Seme của truyện. Đại boss. Người ta thích gọi anh là Andemund, mình lại thích gọi anh là Garcia. Garcia.

Khi đọc, mình biết Garcia thế nào cũng bị chửi. Chắc chắn. Chửi nhiều nữa là. Mặt khác, mình vẫn tin sẽ có nhiều người như mình, yêu quý anh, đau lòng cho anh.

Anh là một thằng đểu, tồi, thủ đoạn.

Ai cũng lên án anh khi anh hết lần này tới lần khác buông tay Alan.

Nhưng thế thì sao?

Rằng cũng chính anh hết lần này tới lần khác bảo vệ Alan, thậm chí suýt chết vì cậu?

Garcia Garcia. Alan trong lòng anh vĩnh viễn thua lý tưởng của anh.

Nhưng trách anh thế nào được khi chính mạng sống của anh, cuộc đời anh, tự do của anh tất cả đều xếp sau Quốc gia dân tộc và Alan?

Anh yêu Alan không hề kém tình cảm cậu cho anh. Anh đã làm hết mọi cách giữ cậu cách xa vòng xoáy đen tối ấy. Rồi khi cậu cương quyết nhảy vào, Alan đau một, mình tin Garcia đau tận tới mười.

 

Đọc cmt bên wp edit, có bạn nói Garcia mai táng cho anh cùng Alan ngày xưa đó. Có lẽ.

Anh giữ lại Alan cũng chính là từ nay ký tên vào tờ giấy trừng phạt chính mình. Sẽ chỉ còn mình anh sống trong âu lo, sợ hãi một ngày chiếc hộp Pandora được mở ra.

Thôi thì, mình vẫn tin là nếu một ngày nọ Alan nhớ lại, cậu sẽ vẫn im lặng mà ở bên anh.

Rằng có lẽ tới lúc đó, cậu sẽ hiểu rằng ngày đó Garcia chỉ sống vì quốc gia và vì cậu.

Rằng những năm tháng đó, có bao nhiêu ngày anh sống vì anh?

 

 

Advertisements

14 responses

  1. Đối với mình đây không là Đam Mĩ, nó gần với BL novel hơn. Nó là một tổng mâu thuẫn nhưng thống nhất.
    Thực sự ám ảnh.
    Ám ảnh vì cả quá nhiều mâu thuẫn trong lòng khi đọc bộ truyện.

    Cảm ơn phần cảm nhận của bạn. ^_^

    Tháng Năm 23, 2014 lúc 00:54

    • Ừ. Mình cũng thấy nó gần BL novel. Đọc thấy không khí rất Tây chứ chẳng dính Hoa mấy. Phải nói là phục editor lắm.

      Tháng Sáu 3, 2014 lúc 20:59

      • Nếu đã đọc những bộ khác trong nhà Minh Du như Xung Động, Hào Môn Diệm, Bất dạ thành bạn sẽ càng hâm mộ Minh Du hơn nữa ấy. Khả năng sử dụng ngôn ngữ rất tốt. 😘

        Tháng Sáu 3, 2014 lúc 21:29

  2. Non

    Thật ra t chỉ đọc tr này vs khoảng 10c đầu, vì tình tiết giữa 2 ng họ cứ luôn có cg mông lung, trong khi cs chỉ xoay quanh mật mã toán học… Vậy nên t k rõ sau đó 2 ng họ tn, cũng k hiểu dk n~ dằn vặt họ đã trải qua suốt 1 quá trình dài nt, và t cũng k biết kết thúc tr ra sao…
    T chỉ nghĩ, sau câu viết: ” Rằng có lẽ tới lúc đó, cậu sẽ hiểu rằng ngày đó Garcia chỉ sống vì quốc gia và vì cậu ” là giải thích cho mọi quá khứ, vậy còn hiện tại?? Vẫn là vì quốc gia đt hay sao??
    Trong tiểu thuyết hay dammei vẫn thường có 1 số ng, chỉ cần mỹ nhân k cần giang sơn… Thực tế thường k nt, vì cs phải lo rất n’ thứ, cũng k phải bất cứ lúc nào cũng đặt ty lên đầu câu ns như nam 9 hoàn mỹ trong tiểu thuyết dk.
    Mặc dù k đọc tr từ đầu đ’ cuối, cũng chỉ biết 1 vài thông tin qua m.n nhưng t nghĩ điều quan trọng ở đây k phải A có nhớ lại tất cả hay k và bỏ G… Giống như câu ns của bạn, G sống vì quốc gia và vì A, n mà mỗi 1 lần nt, t đều k rõ G yêu A nv n vẫn làm A tổn thương đó sao? G k bỏ dk A hay A k rời dk G nên lần nào cũng thế, thay vì quốc gia thì A phải chịu tổn thương là đương nhiên hay sao? Đó k giống yêu,,, mà là dằn vặt nhau……
    Quốc gia rất quan trọng, k có quốc gia thì bản thân k thể tồn tại, giữa cái chung của quốc gia và cái riêng của bt phải từ bỏ cái riêng, hy sinh cho đất nước. Trước h G vẫn làm nt, hy sinh A vì đất nước đúng k? Vậy h cậu ấy mất trí nhớ rồi,, cậu ấy liệu có vẫn bị đưa ra làm vật hy sinh k?? T k thích ty nv. Yêu n vẫn k làm đối phương dk hp, thay vì đó là đau khổ, điều đó thật buồn.
    T chỉ hy vọng G có thể làm dk điều gì đó, k phải vì tên gọi quốc gia mà lại làm khổ A, còn nếu như A nhớ ra, bất kể lúc trước là vì cậu ấy tự nguyện hay thân bất do kỷ mà phải hy sinh vì quốc gia thì bh cậu ấy cũng hãy tránh xa điều đó, để k khó xử mình và k khó xử G… Còn nếu biết mà vẫn làm? Cậu ấy muốn thì cứ để cậu ấy làm đi, cuộc đời có dk mấy lần làm theo đúng ý mình chứ??

    C.ơn b nhé!! Bài viết của b rất hay..

    Tháng Năm 23, 2014 lúc 07:06

    • Mình mong một ngày nào đó bạn có thể đọc từ đầu đến cuối. Truyện rất buồn, rất mâu thuẫn. Thực lòng thì đây hoàn toàn là thể loại mình sẽ tránh xa. Lần này là vô tình nhảy vào thôi 😀 Nhưng nó rất hay. Rất hay. Mình tin rằng cuối cùng Garcia sẽ bảo vệ Alan. Anh ấy đã đền ơn Tổ quốc quá nhiều rồi. Sau chiến tranh, đó là lúc anh sống cho mình.

      Còn Alan, có nhiều mâu thuẫn ở đoạn kết, mình cũng từng phân vân, biết đâu ngày cậu ấy nhớ lại. Nhưng mà, mình tin cậu ấy vẫn sẽ ở bên Garcia. Bởi ngay cả một kẻ đọc truyện như mình còn thương xót Garcia, đau lòng những gì anh đã phải hy sinh thì một kẻ yêu Garcia như Alan, lẽ nào cậu ấy nỡ ra đi?

      Tháng Sáu 3, 2014 lúc 21:04

  3. Chào chủ nhà 🙂 Tình cờ mình lượn google thấy bài review của bạn nên ghé vào đặng hóng hớt tiện thể đóng góp chút ý kiến nho nhỏ (chủ yếu là về Alan và lựa chọn của cậu, vì những gì mình muốn nói về Andemund Garcia bạn đã viết hết rồi).

    Thú thực mình cũng giống bạn, sơ sảy lọt chân vào hố để đến lúc bò ra được vẫn còn bị cái kết đầy ám ảnh dai dẳng đeo bám mãi không thôi.

    Như bạn nói, bạn có niềm tin rằng Alan sẽ lựa chọn ở lại bên Andemund (mình lại thích gọi anh bằng cái tên này hơn ^_^), điều này mình lại không dám chắc. Alan là 1 kẻ bướng bỉnh và ích kỷ. Andemund thì không phải loại người có thể bất chấp tất cả mà dắt cậu bỏ trốn như Edgar. Trên vai anh còn là trách nhiệm không thể buông bỏ với Tổ quốc. Lựa chọn của anh cũng chính là lựa chọn của bao trái tim đập giữa thời chiến khác, họ tình nguyện hy sinh hạnh phúc của bản thân mình, đặt nguyện vọng cá nhân xếp sau tình yêu Tổ quốc. Anh là tội đồ của tình yêu nhưng lại là anh hùng của dân tộc.

    Alan hiểu điều này. Nhưng cậu cũng không phải loại kiểu hình thánh mẫu có thể dễ dàng thông cảm mà bỏ qua tất cả để hướng về một tình yêu chân chính bất diệt bền bỉ vượt qua mọi khó khăn. Cậu cũng là người chứ. Một cuộc đời đầy rẫy những lợi dụng và tổn thương. Nhưng đã nói, Alan rất ích kỷ. Nhưng mình khó mà có thể trách móc gì cậu về chuyện đó. Rời xa cha mẹ năm lên 5 tuổi, sao bao năm sống nhạt nhẽo lần đầu tiên biết đến sự mê muội ấm áp khi gặp được Andemund, sự bình yên khi ở cạnh Edgar, nhưng rồi liên tiếp được nếm trải mùi vị chua chát của sự phản bội và lợi dụng để rồi chôn vùi quãng đời còn lại trong trong tuyệt vọng trên đỉnh ngọn tháp xám đen. Alan Castor của những năm tháng ấy đã chết rồi. Chết theo cả tình yêu vị kỷ với ngài Andemund Garcia. Thật sự. Andemund có thể dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho Alan, nhưng người đang ngồi cạnh anh lúc này đã không còn là Alan nữa.

    Mình cứ tưởng thế. Nhưng thực ra Alan vẫn cứ là Alan thôi. Cậu nhìn về phía ngọn tháp phía xa mà bình thản nói không mục đích “tự dưng em chẳng thấy yêu anh nữa”. Vừa đau cho Garcia, vừa mừng vì Alan của mình vẫn còn sống, vừa độc ác nghĩ sao tác giả không để cậu chết hẳn đi. “Cậu ta vứt bỏ ký ức để sống lại, nhưng không hạnh phúc.”

    Mình không phải Alan, mình không biết cậu ấy sẽ lựa chọn rời xa con người kia, rời xa cái chốn chỉ mang lại đau thương giống như mẹ mình hay chấp nhận ở lại, bấu víu vào 1 thực tại giả tạo nhưng ấm áp, ít nhất còn có anh yêu cậu, dù rằng cho đến giờ phút này tình yêu gần như chỉ còn đến từ 1 phía. Mình lo sợ 1 ngày chiếc hộp bật mở, cán cân lệch khỏi vị trí thăng bằng mong manh và mọi thứ vỡ vụn.

    Chẳng còn biết tin vào điều gì nữa.

    Tháng Sáu 14, 2014 lúc 11:19

    • Alan cần một cái cớ. Mình nghĩ vậy. Mình tin là cậu ấy còn yêu Garcia. Bởi yêu mới đau khổ, mới không muốn nhìn và trốn chạy. Thế nên nếu cậu ấy có một cái cớ, cậu ấy sẽ ở lại.

      Bạn có đọc qua Khánh trúc nan thư không nhỉ, tuy hơi khác một chút nhưng mcũng là chuyện “nếu ngày nào đó nhớ lại cũng giả vờ như chẳng có gì xảy ra”.

      Bởi vì trải qua quá nhiều đau đớn rồi, hạnh phúc tuy làm tim họ đớn đau nhưng nó vẫn là hạnh phúc, vẫn ngọt ngào.

      Tháng Sáu 26, 2014 lúc 20:23

      • A… Khánh trúc nan thư cũng là 1 cái nhọt trong lòng mình y như Diary in Grey Tower vậy.
        Có thể nói cái kết của 2 truyện này tuy là rất…., vị như thỏi chocolate đen dở đắng dở ngọt ấy, nhưng mình cũng nghĩ phải có 1 cái kết như vậy mới là hợp lý nhất, dù mình vẫn không tài nào loại bỏ nổi cái cảm giác chông chênh kia.
        Thi Tiểu Hắc ngờ nghệch như đứa trẻ mới là người yêu Tiểu Thất, không phải Lan Khánh, dù cho 2 người ấy chỉ là 1, nhưng bất luận thế nào Tiểu Thất cũng chỉ gọi người ấy là “đại sư huynh”.
        Andemund bất chấp kéo Alan về lại bên mình. Mình nghi ngờ hành động của Andemund chỉ vì sự cố chấp và khao khát linh hồn có thể được bù đắp. Còn Alan, bất kể cậu có còn yêu anh hay không, giờ thì mình đồng ý với bạn, sẽ ở lại. Nhưng đằng sau lớp vỏ bình yên kia sẽ mãi mãi là 1 sự vá víu không trọn vẹn.

        Tháng Sáu 30, 2014 lúc 13:55

      • Công nhận. Truyện thì hay nhưng đọc đoạn kết dễ điên bạn nhỉ. Mình theo trường phái ngược thế nào cũng phải kết thúc viên mãn. Nên hai cái này vì hay lắm mình mới thích chứ còn chỉ cần một cái không ưng thôi thì mình tìm cách quên ngay và luôn rồi.

        Còn nhớ hồi đọc Xuyên việt chi quy đồ, mình khóc ướt nguyên cái gối vì kết chưa thỏa mãn dù HE == Vẫn mong hồng hơn, hồng hơn cho thỏa mà tác giả chơi ác ==

        Còn chuyện Tiểu Hắc hay Lan Khánh, mình nghĩ đơn giản hơn. Lan Khánh không có trí nhớ của Tiểu Hắc thì mình không dám nói chứ Lan Khánh có trí nhớ của Tiểu Hắc thì có quan trọng là ai, đó vẫn chỉ là một người. Và cái câu “Dù có nhớ cũng giả vờ quên” với mình, thế là an ủi rồi *dẫu vẫn muốn nhiều hơn*

        Còn chuyện của Alan, mình cũng hiểu là không viên mãn hoàn toàn trong mắt chúng ta nhưng với họ, mình tin là kết cục tốt nhất, viên mãn nhất. Bởi hai người đã ràng buộc nhau quá nhiều, tách ra, Alan mình không dám nói nhưng Garcia không sống được đâu. Một khi lý tưởng cho đất nước của anh được gác lại, anh chỉ còn Alan.

        Thôi thì, đời có bao lâu, về với nhau được là cảm ơn trời rồi.

        Tháng Bảy 1, 2014 lúc 23:57

  4. Nguyệt Ảnh Phong Hà

    Mình yêu bài cảm nhận của cậu quá ♥ Thực sự đấy…

    Tháng Tám 28, 2014 lúc 19:42

  5. Pingback: Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại P4 -2014 | Nơi mặt trời không bao giờ mọc

  6. pampoo

    m vừa đọc tr này, tr này để lại dư âm khá nhiều. M đọc nhiều tr đam mỹ rồi, tg viết hay, tr có nội hàm, m thích cả hai nhân vật, đọc hết mặc dù khiến m day dứt về kết cục. Nhưng có thể chọn kết thúc nào khác được à. Bác su vios cũng đã nói rồi, khi alan chọn tiếp tục, cậu ấy k có quyền quyết định cho sinh mạng của cậu ấy. c ấy k làm zì đc, vios k làm zi đc, Adermund càng ko, phản quốc chỉ có thể chết. c ấy cũng nói, đáng lẽ anh ngay từ đầu phải đẩy e đi, và cưới một cô nàng mới đúng, :V , giơ c ấy hối hận rồi. Giữa ty và Quốc gia bên nào nặng nhẹ, Admund k có lựa chọn khác, vì nếu đã bảo vệ đc , anh ây đã sớm bảo vệ rồi. cn còn lại trách chiến tranh vs số phận thôi, nên như thế cũng tốt. ký ức chết, ng cũng k còn, dây đồng hồ trả lại, túm lại tr hay nha

    Tháng Mười 16, 2016 lúc 19:39

  7. Dành trọn hai ngày cuối tuần để đọc hết 1/2 câu chuyện cuộc đời của Alan. Cảm thấy chính sự ngây thơ của Alan đã giúp cậu tồn tại sau nhiều biến cố. Và cũng chính sự thơ ngây của cậu đã thổi lên ngọn lửa tình yêu của những cái đầu chìm trong toan tính. Dù là tùnh yêu của chính mình hay vận mệnh của đất nước đều được những con người ngoài kia mang lên bàn cân. Duy chỉ có Alan, hay như Arnold vẫn gọi cậu Bé Alan vẫn trong như nước, đường ta ta đi… Thật chất Alan đã rất may mắn, cậu có sự thông minh đáng hâm mộ, có tình yêu của rất nhiều người, có được những cơ hội để quyết định vận mệnh của mình, chỉ là cậu chọn Andemund Wilson lẫn Garcia. Và dĩ nhiên, cậu nên có trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Mình đã không đau lòng vì Alan.
    Mình đau lòng cho Andemund, cho Edgar: vì những nước cờ họ phải tính giữa tình yêu và đất nước, vì sự khao khát mãnh liệt để yêu và được yêu. Hơn ai hết họ mới là hai người yếu đuối nhất, điểm yếu chí mạng cuối cùng vẫn nằm ở chữ Tình. Có điều Andemund xuất sắc hơn anh có quyền thắng.
    Tuy nhiên, người khiến cuối cùng mình phải rơi nước mắt lại chính là Arnold – nếu anh không quay lại không trả cái đồng quả quít ấy có lẽ mình đã không khóc như thế…
    Đến cuối cùng, anh vẫn là vị bác sĩ tâm lý quá xuất sắc, quá tỉnh táo, anh chưa từng thể hiện bản thân trầm mê, lấc bấc long bong nhưng chính mình trầm mê, chưa bao giờ thể hiện chấp nhất nhưng nhất mực chấp nhất!!! Đến cuối cùng vẫn phải truy cho được, vẫn phải từ Alan đòi một câu trả lời… Vì anh là bác sỹ tâm lý nên anh phải đóng vai trò chữa nỗi lòng cho kẻ khác, còn ai giúp anh?! Rốt cuộc Garcia lần nữa tái sinh cùng Alan, Edgar có những bức hoạ chàng thơ của riêng mình gửi tặng Alan, còn đồng hồ quả lắc trả về rồi ai sẽ nhớ những lần cứu chuộc của một người mang kính gọng vàng với chàng trai mắt xanh xám năm nào?!?!?
    Dù chẳng đòi hỏi gì đâu,
    Câu chuyện tình biết từ một phía
    Mình chỉ tiếc một tẹo thôi~

    Nhưng với mình Andemund và Alan cuối cùng vẫn có thể làm lại là viên mãn rồi, đây là một truyện hay có nội dung tinh tế đầu tư và cốt chặt chẽ!

    Cũng rất thích câu của bạn “Rằng những năm tháng đó, có bao nhiêu ngày anh sống vi anh?”

    Tháng Mười Hai 5, 2016 lúc 20:53

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s