Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Bí mật bị thời gian vùi lấp- Best time review | Chuyện về người quân tử và nhân vật điển hình phim Trung Quốc cùng việc món canh mất ngon vì nêm gia vị quá nhiều

Trong một lần lên cơn ngôn tình nào đó, tôi đã đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp. Có thể coi đó là một ngoại lệ và ngoại lệ này lại rất hi hữu. Khi đó, tôi chưa từng biết đến Bộ bộ kinh tâm, hoàn toàn không có ấn tượng gì về Đồng Hoa. Phong cách của chị, nội dung câu chuyện đều ngược hoàn toàn với sở thích của tôi. Nói không ngoa là, cho dù đam mỹ tôi cũng sẽ không đọc, đừng nói là thể loại tôi kén chọn như ngôn tình. Vậy mà vẫn đọc, và đọc hết.

Khi bản phim chuyển thể được bạn bè bàn tán râm ran trên mạng, tôi luôn giữ một ý niệm trong đầu “Nếu HE cho Lục Lệ Thành, sẽ không xem.” Từ lúc chọn diễn viên, quay xong, trình chiếu, vẫn luôn như thế. Dù trùng hợp rằng, diễn Lục Lệ Thành là một diễn viên tôi khá thích.

Tôi không ghét Lục Lệ Thành, và thật đáng ngạc nhiên, với một mẫu nhân vật nam chủ si tình phúc hắc như thế, tôi lại chẳng thích anh ta nốt. Tôi có thích Tống Dực không? Không hề. Tô Mạn hay Hứa Liên Sương? Lại càng không.

Đối với tôi, điểm sáng duy nhất của Bí mật bị thời gian vùi lấp, điểm gây hứng thú duy nhất giúp tôi đọc trọn vẹn câu chuyện. Điểm duy nhất ấy chính là tình yêu mù quáng của Tô Mạn dành cho Tống Dực.

Xin được bôi đen và gạch chân hai chữ “mù quáng”.

Một người con gái lãng phí hơn mười năm thanh xuân, chẳng màng đến một người đàn ông tài giỏi cùng một tình yêu tha thiết, cả một câu chuyện dài chỉ mãi theo đuổi một “giấc mộng thanh xuân”, theo một người đàn ông cô không thể nắm bắt.

Mù quáng chứ.

Nhưng mà… tôi thích sự mù quáng đó, tôi yêu sự mù quáng đó.

Giống như tên Thiết Sửu Du Thản Chi yêu mê muội hình bóng A Tử dù nàng ta độc ác hơn rắn rết, dù nàng ta là kẻ hại hắn thê thảm. Giống như Đông Phương Bất Bại bễ nghễ thiên hạ lại vì yêu thương tên Dương Liên Đình bạc nhược vô năng mà vong mạng. Hoặc như Linh San muội tử, trước lúc chết vẫn hát bài Phúc Kiến sơn ca.

Với những người khác, ám ảnh của Bí mật bị thời gian vùi lấp là nửa tấm ảnh Tô Mạn bị xé đôi nằm trong túi áo Lục Lệ Thành. Còn với tôi, ám ảnh đó là là “giấc mộng thanh xuân” mười năm trời của cô gái mười bảy tuổi. Là cố chấp, là cuồng si của người phụ nữ trưởng thành.

Khi biết phim có tận ba kết thúc, tôi đã rất phân vân. Hơn cả những loại kết mở, kết bi, loại kết “cả nhà cũng vui, ai cũng có phần” là điều tôi tối kỵ. Thật may mắn, nhờ có sự động viên, thúc đẩy của vài thành phần fan anh Tống *không ngờ là anh cũng có fan* tôi đã không bỏ qua Best time.

Dù là kẻ thiên vị đến đâu cũng khó thể nói dối là Best time không phải một bộ phim được làm để ăn theo cơn sốt fan Lục tổng bất bình thay cho anh. Từ chuyện đổi tên Bí mật bị thời gian vùi lấp thành Thời gian đẹp nhất, tạo cho Lục Lệ Thành đất diễn lấn lướt quá lấn lướt và lộ liễu nhất là  một ending song “đẩy” cặp đôi Lục Tô tới mức phản cảm khi không hề có một scene nào cho Tống Dực, trong khi lại xuất hiện Hứa Liên Sương và Hứa tổng. Và đó chỉ là vài chi tiết bề nổi đập ngay vào mắt.

Rõ ràng, đây là bộ phim chế tác vì Lục Lệ Thành.

Nhưng tôi lại thích Tống Dực.

Ừ, thật đáng ngạc nhiên, tôi lại thích Tống Dực.

Trong truyện, Tống tổng là một thân ảnh mờ mờ ảo ảo, chỉ được quan sát thông qua góc nhìn của Tô Mạn. Vậy mà khi chuyển thể thành phim, Tống tổng thật nổi bật trong mắt tôi. Anh cười, anh rơi nước mắt, anh kềm nén, anh đạm mạc. Tôi yêu Tống Dực qua diễn xuất của Giả Nãi Lượng.

Người ta nói “Quân tử như ngọc”, tôi lại ấn tượng cách một người bạn ví Tống Dực như cây liễu, nên khi hình dung về anh, tôi nghĩ đến bốn chữ “Quân tử như liễu”.

Giả Nãi Lượng hoàn toàn hợp với Tống Dực. Tống Dực ôn nhu, Tống Dực điền đạm. Anh ung dung, anh nhẹ nhàng, anh ôn hòa như gió xuân. Rõ rành rành một kiểu người “trời sập không biến sắc”. Linda và Lục Lệ Thành đề phòng và tỏ thái độ thù địch, anh chỉ cười xòa. Linda đâm sau lưng anh, anh vẫn giúp đỡ và giữ bí mật. Linda đưa đẩy thì anh hiểu ngay lập tức và trấn an, Linda lôi kéo thì nhẹ nhàng mà thâm thúy “Tôi bị dị ứng với phấn hoa.”

Cạnh tranh dự án, anh thua Lục Lệ Thành. Tống Dực vẫn rất ôn hòa, rất thật lòng chúc mừng. Lục tổng sa cơ, anh  chẳng những không đục nước kéo cò mà còn ra tay giúp đỡ, lại dặn người ta không để lại danh tính. Lục Lệ Thành hiểu lầm, nghi ngờ anh hại mình, anh cũng chẳng để tâm. Binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn. Anh là tòa thành treo miễn chiến bài, là miệng giếng cổ yên ắng, chẳng để tâm đến mưu toan đấu đá. Tôi ấn tượng mạnh một đoạn khi Lục Lệ Thành và Linda chờ thang máy cùng nhóm của mình, họ liếc nhau. Sau đó, Tống Dực tới. Hai người cùng nhìn sang Tống Dực. Và Tống Dực chỉ nhìn thang máy. Không hề bận tâm đối thủ làm gì, tính toán gì. Anh tôn trọng họ nhưng anh chỉ đi con đường của mình.

Tống Dực tao nhã. Khí độ ấy, tao nhã ấy toát ra từ trong xương, từ cốt cách. Có lẽ so sánh này hơi buồn cười nhưng phong thái này của anh làm tôi nhớ đến Toudou Shizuka, một trong những hình tượng đẹp của Hana yori dango. Một tiểu thư thực sự. Thanh lịch và quý phái, khác biệt hẳn với đám nhà giàu nửa mùa ở Eitoku.

Đặc biệt, tôi thích sự ôn nhu của Tống Dực. Sự ôn nhu mà nguyên tác có hẳn nhắc đến nhiều nhưng tôi đã lãng quên.

Thích ánh mắt anh lúc nhận ra cô gái nhỏ năm xưa, thích cách anh dưới mưa, lặng lẽ nhìn cô lên xe Lục tổng, thích cách anh che đầu cho cô khi lên taxi, thích tình yêu không che giấu nổi trong ánh mắt anh lúc Tô Mạn hét lên ở máy đo âm thanh, thích cách anh bướng bỉnh cầm tay cô lau khăn ấm dẫu cô nói rằng “Em không lạnh.” Thích cả khoảnh khắc anh muốn ôm cô mà chẳng dám ôm hay những ngày cô đi NY, anh đứng lặng lẽ dưới lầu, cô đơn mà đứng, nhớ cô.

Tống Dực đó, gánh trên vai một khối nặng nề, cầu xin tha thứ của gia đình Hứa Thu, ưu thương mà sống. Tống Dực đó, dẫu trễ hơn mười năm, thật sự đã yêu thương Tô Mạn.

Về phần Lục tổng, rõ là tài năng có, cơ trí có nhưng trong truyện, tài năng và cơ trí anh là dưới góc nhìn của Tô Mạn. Trên phim, biên kịch lại bôi vẽ quá nhiều cho anh, anh thành một kẻ cơ mưu cùng một “Dung ma ma” trung thành tận tụy tên Helen.

Phải nói là phần cảm tình tôi dành cho Lục tổng đánh mất nhiều như thế có sự góp công không nhỏ của vị Helen này. Xin thứ lỗi nặng lời, vừa xấu vừa ngu vừa nhảm nhí, tạo ra thím này chi không biết. Ngoài việc chạy theo Lục tổng, vị này chẳng có một tí ti tác dụng nào ngoại trừ làm tôi chất chồng ác cảm với anh ta.

Biên kịch nghĩ gì khi tạo ra tình tiết anh nghe Helen “mật báo” về tình hình của Tống Dực khi cả hai đang cạnh tranh dự án? Người như anh sao lại đến mức nghe Helen mật báo? Đừng bao biện là do Helen tự gọi. Nghe một hồi rồi ảnh mới kêu “Không cần quan tâm.” Sự kiêu ngạo của anh đâu rồi Lục tổng?

Theo lẽ thường, chẳng ai chê anh tâm cơ. Thương trường là chiến trường, người ta khuyến khích công bằng nhưng cũng chẳng ai chê kẻ “binh bất yếm trá”. Nhưng với tôi, anh là Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành mà trong nguyên tác yên lặng yêu một người con gái, yên lặng chôn bí mật ấy để thời gian phủ bụi mờ,  Lục Lệ Thành cho dẫu không thích, chí ít tôi cũng đã từng cảm động. Lục Lệ Thành này, hành động này không đẹp chút nào.

Giống như một anh 8 tâm cơ tràn trề của Bộ bộ kinh tâm. Tài năng đó, đi lên từ khó khăn. Dù rằng anh làm nhiều chuyện không ưa nổi nhưng vẫn có thể bào chữa được. Thế nhưng, nếu đem anh ra so sánh với anh 13… Tống Dực cũng giống như anh 13 trong lòng tôi. Giống lắm. Cũng dịu dàng và tĩnh lặng như thế. Cũng đầy khí độ của bậc quân tử như thế.

Các cô gái yêu anh 4, anh 8, anh 14, lòng tôi hướng về Bộ Bộ chỉ có duy nhất Thập tam gia. Bộ phim này tận lực “đẩy” cho Lục tổng vô số tình tiết, khoảnh khắc, đất diễn… lòng tôi chỉ cảm động trước Tống tổng tĩnh lặng như nước hồ thu.

Hai con người cạnh tranh nhau, một kẻ đường mình mà tiến, lấy kết quả công việc làm mục tiêu. Một kẻ tận dụng mọi cơ hội. Một người thong thả như Gia Cát Lượng, một kẻ hối hả như Chu Du. Tài năng đó, nhưng lại quá nóng nảy, quá hấp tấp. Lòng ham muốn lại lớn và lộ liễu đến mức thay vì làm cho nhân vật sống động thực tế thì lại biến anh ta thành một kẻ thực dụng. Hình mẫu này giống như đoạn sau mấy phim Trung Quốc Đài Loan kiểu nhân vật phản diện lúc đầu là thanh niên gương mẫu nhưng bị đời vùi dập nên quyết vươn lên thành thanh niên tiên tiến còn nam chính diện là giai nhà giàu ăn chơi sành sỏi bị đá một cú từ voi xuống chó. Thật sự là y xì không khác một ly. Tống Dực từng nhận xét Lục Lệ Thành giống một viên kim cương tỏa sáng. Lúc đó Tô Mạn đã rất ngạc nhiên và nói “Chắc anh Lục không ngờ anh khen anh ấy như thế.” Trong mắt Tống Dực, Lục Lệ Thành vừa là đối thủ vừa là đồng nghiệp nhưng trong mắt Lục tổng, Tống tổng chỉ là đối thủ mà thôi.

Tôi nghĩ, điều tiếc nhất, sai lầm lớn nhất của phim có lẽ là đã đẩy Lục tổng quá. Trên thực tế, hoàn toàn không cần thiết. Với một lượng fan hùng hậu từ tiểu thuyết cộng thêm lượng fan khủng bố của anh Chung, Lục Lệ Thành lẽ ra là một nhân vật từ khá đến thành công, có quá nhiều yếu tố để thành công. Thế nhưng, biên kịch vẽ rắn thêm chân quá nhiều mà làm cho nhân vật hỏng bét.

Chung ca từ sau Thiên nhai minh nguyệt đao rồi Tân Thiên long bát bộ, thật tình tôi cũng chẳng biết nhận xét kỹ năng diễn xuất của anh thế nào. Nhưng nếu xét trên bề dày bao nhiêu năm đóng phim của anh, hẳn là cũng không quá lệch pha với Lục Lệ Thành nguyên tác. Ấy vậy mà phiên bản này chỉ thấy anh như bơi, như gồng, như anh diễn Phó Hồng Tuyết, như anh diễn Tiêu Phong, có khác chăng là tạo hình này đỡ kinh dị hơn Tiêu bang chủ thôi.

Đó là chưa kể, Lục Lệ Thành hoàn toàn không phải Mộ Dung Phong xuyên không. Nghĩ sao mà “thiếu” với chả “soái”. Tôi tự hỏi, sao biên kịch không để quần chúng nhân dân gọi ảnh là “Bang chủ” luôn đi? Nghe đồn đạo diễn cùng đạo diễn với Không kịp nói yêu em nhưng có cần lộ liễu vậy không?

Xin nói luôn, tôi xem phim này, cho đến lúc viết bài chỉ mới xem 34 tập. 33 tập và tập 48 với kết thúc HE cho Tống Dực. Xem tới tập 33 hạnh phúc quá, lại nghe kể quá nhiều về phần sau, rồi dại dột đi xem luôn kết thúc. Giờ chưa có hứng quay lại nổi.

Vào lúc xem được chừng 5 tập phim, tôi đã rất thắc mắc tại sao biên kịch lại viết đến ba kết thúc. Với sự cưng chiều của biên kịch dành cho Lục tổng, với lượng fan hùng hậu như thế, kết thúc HE cho Lục Lệ Thành dẫu có nhận vài cục gạch từ những kẻ như tôi thì cũng không có gì đáng sợ cả. Ngoài kia, vẫn còn muôn vạn fan gơ đau đớn vì Lục Lệ Thành đau khổ của nguyên tác mong cho anh kết thúc HE. Cớ sao lại phải chọn một lối kết thúc trời ơi?

Và sau khi xem đến ep 33, nghe qua review của một fan Lục tổng trong nguyên tác giờ thành fan Tống tổng trong phim thì tôi hiểu.

Hóa ra là, quá kiên cưỡng.

Trong suốt 33 ep tôi đã xem, không hề có một chi tiết nào, dù nhỏ nhất cho thấy Tô Mạn rung động trước Lục Lệ Thành. Một chút cũng không. Cũng như Tô Mạn trong nguyên tác, từ đầu đến cuối, trong  lòng cô ấy, người đàn ông cô ấy yêu duy nhất chỉ có mình Tống Dực.

Đối với Lục Lệ Thành, Tô Mạn cảm phục có, kính trọng có nhưng không hề có yêu. Cô ấy yêu Tống Dực. Thế nên, Lục Lệ Thành bị oan, cô ấy giúp nhưng đến giờ áp chót vẫn chốt hạ nếu Tống Dực muốn tận dụng cơ hội, cô ấy vẫn đứng về phía anh. Thế nên, lúc Tống Dực nghỉ phép, cô ấy mang hồ sơ cho Lục Lệ Thành chỉ vì anh ép buộc, nhưng vẫn nói với Lục Tổng “Cho dù Alex có ép tôi thì tôi cũng không vào đội của anh.” Thế nên, khi đang hạnh phúc đi ăn với Tống tổng, cô ấy chẳng muốn phí một giây thời gian nào cho Lục tổng.

Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ Tô Mạn yêu Lục Lệ Thành

*Cuối tôi nói ở đây là ep 33. Tuy đã nghe spoil kỹ rồi nhưng chỉ dám mạnh miệng một chút. Vậy nên, nếu có ai tình cờ dạo qua chốn hẻo lánh này, muốn đòi lại chút công bằng dành cho Lục tổng xin hãy dẫn chứng để tôi có hứng xem đoạn đã nhảy cóc mà phím chiến nha.*

Tôi nhớ có dạo đọc confession trên một hội nhóm ở facebook, cũng gặp vài cái than thở cho phận Lục tổng, trách cho một cái kết buồn.

Lại nghĩ tới một đam mỹ đã đọc năm ngoái. Minh tinh văn, chuyện tình của đạo diễn nữ vương thụ và diễn viên trung khuyển công, tác giả ghi là happy ending. Lúc đọc xong tôi đã bảo, đây không phải happy, là sad end thì có. Hạnh phúc sao? Là thứ hạnh phúc nào khi một người yêu điên cuồng, một kẻ chỉ vì chữ nghĩa? Sống với một người mình yêu tha thiết dù người kia nhớ mãi không quên hình bóng cũ, đó là hạnh phúc mà fan Lục tổng muốn anh có sao? Không công bằng cho anh, càng không công bằng cho Tô Mạn.

Lục tổng yêu Tô Mạn, tính đi tính lại, tính dư tính dả thì cho ba năm. Tô Mạn yêu Tống tống, tính bớt tính bỏ thì cũng hơn mười năm trời. Fan Lục tổng đòi sự công bằng cho tình yêu cao cả của anh, vậy những fan Tô Mạn, hoặc những kẻ hâm mộ sự si cuồng của cô ấy như tôi, công bằng của tình yêu ấy để đâu?

Tống Dực là một phần của cuộc đời Tô Mạn, một phần có ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Câu nói “Anh chờ em ở Thanh Hoa” hay hình bóng chàng hoàng tử bóng rổ luôn là mục tiêu cho cô gái nhỏ phấn đấu vượt qua chính mình, quá nhiều người đã nói đến, tôi mạn phép không bàn thêm. Chỉ xin nói rằng, như Tô Mạn đã nói, cô không thể từ bỏ Tống Dực, từ bỏ anh chẳng khác nào từ bỏ chính mình.

Vì anh, cô vứt cả sự nghiệp đang lên chạy đi làm một nhân viên nhỏ. Vì anh, cô dẹp tự ái, tự tôn, gom hết can đảm và tình yêu đứng dưới trời mưa chỉ mong một lần bước ra khỏi thế giới mạng. Đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh.

Tô Mạn là một cô gái thông minh, dẫu cho trong phim bị nhí nhảnh hóa nhiều nhưng vẫn luôn là một cô gái thông minh. Phim hay truyện, tôi vẫn tin cô ấy biết được tình cảm Lục tổng dành cho mình. Nhưng Tô Mạn lựa chọn không quan tâm tới, bước qua và đi tới. Một góc nhỏ nhoi, một chút rung động thoáng qua nào đó cũng không hề có, vẫn câu nói ấy, từ đầu đến cuối, người Tô Mạn yêu là Tống Dực. Tình cảm của cô ấy chưa một lần viết tên Lục Lệ Thành.

Trong nguyên tác, hình ảnh Tống Dực như được bao bọc bởi sương mù, Tô Mạn chẳng thể nhìn thấu anh. Có thể coi như tình yêu của anh không “nhiều” như Lục tổng. Nhưng trong phim, với góc nhìn đa chiều, còn ai có thể nói anh yêu “ít” hơn? Sự dịu dàng anh dành cho cô, những ánh nhìn tránh né mà vẫn không che giấu nỗi tình cảm nồng cháy, hay khoảnh khắc anh ép buộc mình phải từ bỏ cô? Một Tống Dực lẽ ra sẽ tràn ngập ánh sáng, ấm áp như mặt trời vì Hứa Thu cúi đầu lầm lũi chịu đựng cô đơn, vì Hứa Thu mà sống trong mặc cảm tội lỗi “mình còn sống”. Nhờ Tô Mạn, anh tìm lại được nụ cười của mình. Để rồi lần nữa vì bóng ma của Hứa Thu, anh phải từ bỏ tình cảm khó khăn lắm mới vượt qua nỗi đau mà tiến tới, một lần nữa vùi dưới bóng ma của quá khứ. Những gì anh bỏ ra là ít sao?

Bạn tôi từng mượn lời bài hát Chỉ mong có được trái tim một người của Lý Hành Lượng để nói về anh. Còn tôi lại thấy Ending song Tình yêu hết hạn của Vũ Tông Lâm chính là bài hát dành cho Tống Dực. Dù mỉa mai thay, anh không hề có một scene nào trong bài hát ấy.

Thì ra tình yêu sẽ hết hạn, anh đã không biết trân trọng

Thì ra không phải do anh cố ý rời bỏ em

Đó phải chăng là tâm trạng của Tống Dực khi anh đến với Hứa Liên Sương, đem tất cả tội lỗi gom vào mình, tự làm mất hy vọng, dìm chết tình yêu của mình? Hay tâm trạng của anh khi nhìn Tô Mạn chọn Lục Lệ Thành ở kết thúc tập 49?

Mà là trong mắt em, từ lâu đã không còn có anh nữa. Anh chỉ đã từng là người duy nhất của em?

 Thì ra tình yêu sẽ rời xa, chỉ là không quên được em đã từng yêu?

Trước khi xem phim, tôi nói không xem kết thúc HE cho Lục tổng là vì kết thúc đó đánh mất bí mật thời gian vùi lấp kia của Lục Lệ Thành, đạp đổ luôn tình yêu mù quáng của Tô Mạn. Thế nhưng, sau khi xem phim, cho dù tò mò, hẳn sẽ mất nhiều thời gian để quyết tâm xem kết thúc HE cho Lục tổng. Đơn giản là vì tôi yêu Tống tổng. Dù kết thúc đó dở hơi, kệch cỡm, thiếu logic, sẽ vẫn cảm thấy đau lòng khi rốt cuộc anh có một cái kết đau đớn như vậy.

Thời gian bên nhau đã không còn ngọt ngào, chỉ còn là những hồi ức lặng yên

Tình yêu em dành cho anh đã hết hạn rồi

30s cho gào thét * Tại sao một bài hát dành cho Tống Dực lại toàn Lục Lệ Thành???

Như đã nói ở trên, phim làm ra dành cho Lục tổng nên nhiều đoạn “nâng” tới mức vô cùng lố bịch. Một trong những cảnh phản cảm nhất là ở tập 32, khi Tô mạn và Tống Dực chính thức yêu nhau. Cảnh tình nhân người ta nồng cháy, hai người vui vẻ, một người lặng lẽ khóc thầm phim nào cũng có nhưng không đến mức lồng nhau như đan lát thế kia và Lục tổng quằn quại “làm quá” không thể chịu được.

Biên kịch quá sa đà vào việc tôn vinh Lục Lệ Thành. Giỏi giang, cơ trí, một tình yêu đau khổ điên cuồng. Hẳn là ham mê quá nên đã quên dẫn dắt tình tiết của nhân vật khác theo, rốt cuộc Tô Mạn và Tống Dực vẫn yêu nhau còn Lục Lệ Thành ngoài tình yêu đó ra, chẳng có một lá bài nào để phân thắng bại. Trong tình yêu với Tô Mạn, anh trắng tay. Vậy nên, với những sự kiên cưỡng như thế, có lẽ biên kịch đã nhận ra mình đã đẩy nhân vật đi quá xa và chẳng còn đường quay lại nên đành cứu vãn bằng một cái kết đúng với diễn tiến của phim, một cái kết “làm màu” và một cái kết happy end chiều lòng bao trái tim yêu mến Lục Lệ Thành?

Một nồi canh nêm nếm gia vị vừa đủ sẽ ngon, nhưng gia vị ấy dù ngon đến đâu nếu nêm quá tay thì sẽ hỏng hết. Lục Lệ Thành chính là gia vị của nồi canh Best time. Quá nhiều, nên hỏng.

Cuối bài viết hãy để tôi dùng một ví dụ để so sánh với sự tâng bốc Lục tổng trên phim nhé, nó đập bốp bốp vào mặt khán giả cũng lộ liễu và kệch cỡm như những Pepsi hay Sony và thuốc cảm 999 trong phim. Đến mức khi viết những dòng cuối cùng của bài viết này, tôi có suy nghĩ thật kỳ lạ. Dùng bao nhiêu “lực đẩy” như thế, có lẽ nào họ sợ với một Lục Lệ Thành trong nguyên tác sẽ không có khả năng thắng được Tống Dực?

Đọc thêm về vấn đề này:

https://chidang2826.wordpress.com/2014/01/07/hiho/

http://meomom726.tumblr.com/post/74234074445/tong-duc-nguyen-ac-nhan-tam

Advertisements

31 responses

  1. Đầu tiên em phản hồi đã nhé. Tên truyện đổi thành Tối mỹ đích thời quang (chính là nick MSN của Tô Mạn) là do Đồng Hoa đổi. Với lại, hay Độc sửa lại nhỉ? Mấy cái danh Tổng tổng với Lục tổng là trong phim gọi bậy, chứ đã lên Tổng tài rồi thì các anh tranh giành đấu đá làm chi :)) Mấy đoạn viết tình cảm mà để danh xưng như thế làm em hơi bị mất tập trung :”>

    Không hẳn là tranh luận, nhưng thú thực là em không thấy Tống Dực giống 13 lắm 🙂 Không giống chỗ nào thì khó nói rõ, nhưng cảm thấy khí chất cách biệt. Có thể một phần do Đồng Hoa miêu tả 13 chưa “tới”, nên khi đọc truyện xem phim em không cảm được hết cái chí ngao du bốn biển của chàng ta. 13 bị hoàn cảnh xô đẩy, còn sự đau khổ của Tống Dực bắt nguồn từ nguyên tắc đạo đức ngặt nghèo đến khắc kỷ của anh ấy. 13 không nhiều bằng hữu, tình anh em cũng đạm mạc, bắt nguồn từ việc mẹ chàng kém được sủng ái và sớm qua đời. Tuy nhiên, đã là tri kỉ, thì 13 sẽ mở lòng tuyệt đối. Tống Dực thì khác, anh ấy nhiều bạn, tình cảm gia đình cũng tốt, chỉ là anh ấy tự giữ lại những đau khổ cho bản thân mình. Cái ôn nhu của Tống Dực là sự mài mòn của thời gian, là sự mệt mỏi tới chết lặng không cảm xúc. Còn ở 13, đó là sự cảm thông và lòng thành chàng ta dành cho mọi người. Nếu có giống, chắc Tống Dực từa tựa Lưu Phất Lăng. Lục Lệ Thành không chừng na ná Mạnh Giác. Cũng yêu và đau khổ chất ngất lặng thầm. Ấy thế mà chỉ thích Mạnh Giác, không mê được Lăng ca ca. Vì bút lực của Đồng Hoa lúc mạnh lúc yếu chăng?

    Giờ đến phần em thích nhé.

    Về Tống Dực: “Không hề bận tâm đối thủ làm gì, tính toán gì. Anh tôn trọng họ nhưng anh chỉ đi con đường của mình.” Em thích câu này, rất thích. Có lẽ đây là lí do em thích Tống Dực từa tựa như từng thích 14. Em thích cạnh tranh, và nếu “cạnh tranh công bằng” là một khái niệm có vẻ văn hoa xa xỉ, thì nói cách khác nó chỉ là “cúc cung tận tụy” mà thôi. Tự bản thân mình làm tốt việc của mình, tự mình nổi bật tự mình xuất sắc, ấy là cạnh tranh, và từ đó người ta thể hiện được cả tài năng cả cốt cách. Nhiều người nói cuộc sống thì không thể thiếu tranh đoạt. Em tin. Nghe có vẻ ngây thơ, nhưng em càng hiểu rằng tranh đoạt nhiều khi chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Chắc người xưa nói “vô dục vô cầu” là vì thế. Có lẽ vậy mà mặc cho Đồng Hoa khắc họa một Tống Dực yếu đuối thậm chí đớn hèn trong tình yêu, em vẫn không vì thế mà ghét bỏ anh ta hay chọn ủng hộ Lục Lệ Thành cho dễ dàng. Người đàn ông thâm tình làm người ta cảm động, nhưng người đàn ông có khí độ và nhân cách thì khiến người ta ái mộ cảm phục. Trong trường hợp của Tô Mạn, điều này đúng. (Tuy nhiên vẫn phải nhấn mạnh rằng chi tiết vì tạ lỗi mà qua lại với HLS thật sự… quá phi logic, vô lý đến không biết phải phân tích từ đâu).

    Anh Lục trong phim thật sự là không thương được. Trong truyện, ít ra anh ta khiến em thương cảm ít nhiều. Nhưng trong phim, thật sự anh ta vừa vô duyên vừa tạp nhạp, là một tổng thể của vô số loại nhân vật và tính cách không liên quan. Anh ta lúc nóng lúc lạnh, trẻ con tùy hứng, xử sự kệch cỡm. Hoàn toàn không thấy cái tinh tế sắc bén mà thâm trầm của Lục Lệ Thành trong truyện, cũng không tìm đâu ra cái kiên nghị vững chãi của một Lục Lệ Thành sinh trưởng trong khó khăn và đã từng vượt qua chông gai bão táp mới đi đến thành công. Anh Lục trong phim còn có bệnh công tử hơn cả Tống Dực, anh ta thích đấu khẩu đến kì quặc và có sở thích chen ngang câu chuyện người khác. Tô Mạn trong truyện từng phải xin lỗi anh ta vì hiểu lầm, đi từ kháng cự tới vì nể, nhưng trong phim chẳng hiểu sao vẫn theo được trình tự đó?! Vì trong phim không có lí do gì để Tô Mạn nể trọng anh ta hết. Anh Lục trong phim là tổ hợp những đức tính được yêu thích nhất của các nam chủ ngôn tình, có lẽ chính vì thế mà trở nên không giống ai và hầm bà lằng như tả pí lù. Bản thân anh ta không có bất kì sức hấp dẫn nào, và không hiểu các bạn TQ nghĩ gì khi bảo anh ta là “hình mẫu hoàn mỹ phải cứu cả địa cầu mới mong tu được” =))))

    Còn chị Helen, chị thì vô địch rồi. Theo em Mạn cả vào phòng vs để giải thích thanh minh cho anh Lục. Nếu em là em Mạn, chắc em nghĩ chị ta bị BT chứ không đời nào kiên nhẫn nghe hết đâu ạ. Quá gớm.

    Tóm lại là, chuẩn bị ngồi fangirl moment của đôi trẻ với nhau thôi =))

    Tháng Một 27, 2014 lúc 00:24

    • Phải ngồi đọc đi đọc lại cmt của em mới rep. Em Nhím phân tích sâu quá, ss phục ghê.

      Chuyện Tối mỹ đích thời quang, em nhắc ss mới nhớ == Đúng là đã từng đọc tin về vụ này nhưng lại quên mất. Có điều ss vẫn thích tên cũ hơn. Nó buồn man mác, bằng cách nào đó, nó ám ảnh *dù không phải với những kẻ chẳng thích Lục Lệ Thành như chúng ta.* Tên “Tối mỹ đích thời quang” mang lại cảm giác tươi sáng quá. Dù cũng phù hợp với truyện, với phim nhưng lại không giống cảm giác truyện mang lại.

      Về anh 13 và Tống Dực. Ss không có ý bàn sâu đến các anh đâu. Ss muốn nói đến cảm giác họ đem lại cho ss. Rất yên bình, rất đạm mạc. Dù yêu hay không, họ là những con người chúng ta đem lòng ngưỡng mộ vì đạo đức của họ, vì tu dưỡng của họ. Như Toudou Shizuka mà ss so sánh với anh Tống, ss không phải fan cô ấy, cũng không hẳn thích thú gì nhưng cô ấy là một con người thuộc giai tầng khác, tiểu thư đúng nghĩa, đáng để chúng ta phải cúi đầu chào.

      Phần Tống Dực và Lục Lệ Thành thì đồng ý hết. Chỉ là nói riêng về 14 =)) Ss bị ghét 14 em ạ. Không phải vì tính cách mà là vì bạn ấy có mẹ thương. Biết là lý do trời ơi đất hỡi nhưng sự thiên vị quá rõ ràng của Đức phi làm ss xót xa cho anh 4 *dù không fan gơ gì ảnh* và giận lây 14.

      Mà nhân nhắc tới Lưu Phất Lăng và Mạnh Giác, ss không có hứng đọc Vân trung ca, càng không có hứng ngắm cái mặt hàng plastic của em AB mà xem phim, chỉ muốn nhờ em có thể spoil cho ss vài chi tiết về Hoắc Thành Quân và Vệ Tử Phu không? Nghe bảo đây là hai vai ác, ss khá hứng thú ><

      Tháng Một 27, 2014 lúc 19:52

      • Em lại thích 14, chắc tại em ghét anh 4, và 2 anh em họ đều được cái nọ và mất cái kia. 14 được mẹ thương yêu hơn bởi Đức phi tự chăm sóc anh ta lớn lên nữa. Trong phim, sự thất thế, sự bất đắc chí cũng như sự tiếc nuối đến xé lòng vì cơ hội tưởng như trong tay lại vuột mất của 14 không được khắc họa rõ như truyện, nên nhiều người cảm thấy Đức phi thiên vị 14 quá. Trong truyện, ĐH nói rõ hẳn chi tiết anh 4 khống chế hoàng cung, sửa di chiếu nên sự thất vọng chán chường Đức phi dành cho anh 4 là có thể hiểu được. Chưa kể, vì anh 4 mà 14 không thể tẫn hiểu bên cha mẹ cả 2 lần trước khi cha mẹ lâm chung. Đến Nhược Hy còn vì vậy mà khó chịu với anh 4 mà. Nên em, ngoài ngưỡng mộ sự thông minh tài năng của 14, còn thương xót cho chàng ta nữa.

        Vân Trung Ca, giống như mọi truyện khác của Đồng Hoa, tốt nhưng không hay. Vệ Tử Phu chưa xuất hiện, nhưng Hoắc Thành Quân thì bị đẩy về thái cực xấu toàn diện :)) Truyện đó Độc có thể nghía qua đầu quyển Hạ như em, khi Lưu Phất Lăng chết, Mạnh Giác vì muốn cứu em Vân Ca mà bắt em ý phá thai. Đọc đoạn đó em ác cảm với anh ta ghê lắm, em căm ghét mọi tình tiết ép phá/ sảy thai trong ngôn tình mà. Nhưng sau này em đầu hàng anh ta hoàn toàn, vậy Độc đủ hiểu anh ta Tuyệt đến thế nào rồi đó. Cũng yêu thầm lặng tuyệt vọng, nhưng anh ta làm em cảm động hơn LLT nhiều lắm, chắc vì anh ta là người từng đánh mất tình cảm Vân Ca dành cho mình, và anh ta tự nguyện gánh chịu mọi trừng phạt để trả giá. http://bethewind.wordpress.com/2013/05/24/van-trung-ca/
        Độc có thể đọc qua review và cmt của em ở đây nhé 🙂

        Tháng Một 27, 2014 lúc 22:34

      • Hoắc Thành Quân xấu toàn diện sao =)))) Giời. Ss có đọc sơ sơ, rồi lại hôm nọ xem trailer của Tú lệ giang sơn thấy Lưu Tú mắng Quách Thánh Thông “Nàng giống như Lữ Trĩ, Hoắc Thành Quân.” Hồi nhỏ có xem Ô Long thiên tử, thích Hoắc tiểu thư trong đó lắm :((( Vệ Tử Phu thì ss xem bên Mương thấy tạo hình của Phạm Văn Phương, choáng luôn.

        Còn Vân Trung Ca để nghĩ coi nên xem không. Ss thuộc dạng người cực kỳ ghét tay 3 tay 4, bên nào cũng ghét. Người thứ 3 đáng thương thì mình xót, đáng ghét thì vừa thương vai chính lại mệt cái truyện. Khổ nỗi là Đồng Hoa toàn vậy không 😥

        Mà kiểu đó cũng thành phong trào. Đến cái Sam sam đến đây ăn hoàn toàn không có nam thứ nó làm bản truyền hình cũng đẻ thêm một bạn ==

        Tháng Một 30, 2014 lúc 21:41

      • Vệ Tử Phu có phải truyện ĐH ko thì em ko biết, vì cái Đại Hán tình duyên mới có Đại mạc dao và Vân trung ca, hình như chưa có Vệ Tử Phu mà 😕 em cũng chả quan tâm ĐH mấy nên ko để ý.
        Em cũng thích Hoắc Thủy Tiên trong Ô Long lắm, mà đọc Vân Trung Câ chẳng có cảm xúc gì, thương mỗi anh nam-chính-2 thôi.

        ĐH hay thích làm kiểu nữ chính yêu cả 2 anh, lần lượt từng anh một :)) thế nên bạn Tô Mạn mới khá là đặc biệt :))

        Mọi người bảo truyện của Cố Mạn nhạt, em thấy ngoài cái Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (Nhất tiếu Vi vi) ra thì mấy cái còn lại chemistry tốt, nhân vật nhất quán, lối viết bựa đời hài hước nên em hay đọc. Ngôn tình đọc truyện nào càng bựa càng hay mà :)) cái Sam Sam chemistry của nó cực ổn, ko có tay 3 đã hay lắm rồi, tự nhiên nhét thêm vào làm gì nhỉ, thấy ngu luôn =.=

        Tháng Một 31, 2014 lúc 23:03

      • Ss không biết VTC thế nào chứ Nhược Hy trong Bộ bộ (phim) thì yêu anh 8 nhưng vẫn dứt khoát được. Nên ss vẫn nghĩ là chưa hẳn yêu hoàn toàn. Btw, ss là người không thích tay 3 tay 4 rắc rối nên ngoài cái duyên với Bí mật ra chắc không theo ĐH được rồi.

        Cố Mạn viết đơn giản nhưng thấm. Hay từ chính cái đơn giản đó. Làm ss nhớ hồi xưa đọc “Vũ khúc thiên nga”. Có màn thi múa, nữ chính và một chị tài năng từ Nga. Nữ chính thì múa cơ bản, chị kia thì tận dụng kỹ thuật, xoay điên cuồng. Người ngoài nhìn vào thì thấy chị kia giỏi, người trong nghề mới thấy những kỹ thuật nữ chính thực hiện tuy cơ bản nhưng chuẩn xác tới từng mm, cong chân bao nhiêu độ… Thế nên chị ấy thắng. Cố Mạn ss cũng thấy như vậy. Tiếc là lên phim lại bôi bác ==

        À, thấy Vu Chính mới lên lịch dựng một mớ tác phẩm ngôn tình í. Em biết Phượng tù hoàng không?

        Tháng Hai 5, 2014 lúc 22:53

      • Em đang định đọc PTH nhưng dạo này quay về chính đạo, đọc sách tử tế nhiều hơn ngôn tình =)) với lại dạo này vướng cái manga Prince of Tennis nên chưa đọc đc ;))

        Nhiều người bây giờ thích đọc mấy truyện ngược xoắn vặn kiểu Đồng Hoa với Phỉ Ngã Tư Tồn. Thẳng ra là em ko thấy ngược gì khi đọc truyện của mấy chị này, chả hiểu em bị lãnh cảm hay làm sao nhưng càng mấy truyện được ca tụng là ngược thê ngược thảm em càng chẳng thấy ngược ở đâu :)) như kiểu cái Bộ Bộ em chả hiểu nó ngược nhau chỗ nào, em đọc thấy hết sức bình thản :))

        Giờ nhiều người thích đọc mấy truyện éo le khúc chiết yêu chết lên chết xuống xong chê Cố Mạn đơn giản :)) em thì thấy trong mấy truyện Cố Mạn đuối nhất là Yêu em, còn Bên Nhau Trọn Đời thì dù nhiều đoạn khá ngô nghê (1 phần do dịch ko chuẩn) thì cảm xúc vẫn hết sức trong sáng và mấy năm rồi lần nào đọc lại vẫn cảm động một cách chân thành. Đọc truyện Cố Mạn thấy nhân vật rất tuyệt mà cũng rất thật, ko mất công dùng tính từ tô vẽ làm gì. Trong khi đọc BBKT thì nói thật là em ko cảm được bất cứ ai ngoài 14 vì 14 được miêu tả ít nhất, phác họa thô nhưng nhiều nét chấm phá. Chứ các anh khác, anh nào cũng lê thê vài ba chục tính từ cao sang nhưng ko có gì minh chứng minh họa nên thấy sáo rỗng kinh khủng.

        Ờ, em cũng ghét tay 3 tay 4. Em không thích kiểu để chứng minh tình yêu của đôi chính thì phải nhét cho lắm nhân vật bu xu vào hòng tạo cao trào rồi là chia phe chia phái fangirl các anh nam nhằm câu rate câu view (điển hình K-drama). Nhiều khi đọc truyện 10 chương Đài Loan còn nhanh hơn, nhiều truyện viết rất khá và ko vướng tay 3 tay 4, đọc vô cùng bổ não :<

        Tháng Hai 7, 2014 lúc 21:40

  2. À, và quên nói về sự lãnh đạm của Tống Dực. Đây là điểm anh ấy khác 13, và khác nhiều nhân vật nam trong truyện Đồng Hoa. Anh ấy vẫn hết sức trong công việc, vẫn cười vẫn nói, nhưng thẳm sâu bên trong thì trống rỗng, lặng lờ và thờ ơ. Sự lãnh đạm đó trong truyện rõ ràng hơn trong phim, thế nên người đọc mới thấy anh ta mờ ảo quá mà khó cảm thụ. Lục Lệ Thành trầm mặc và lãnh khốc, nhưng sự lạnh nhạt đạm mạc nơi Tống Dực mới khiến người ta cảm thấy xa cách khôn cùng. Trong phim, anh tình nguyện chìa tay giúp LLT. Nhưng trong truyện, anh chỉ đứng ngoài bàng quan mà thôi. Không bỏ đá xuống giếng, cũng không hồ hởi đi làm người tốt ban ơn cho đối thủ. Đứng ngoài, thờ ơ, không cả quan tâm. Biết mọi người chờ xem kịch, biết người ta đoán mình sẽ tận dụng thời cơ, nhưng hoàn toàn không động mảy may ý định nhúng tay vào dù chỉ một chút. Nếu không phải vì xót Tô Mạn gầy rạc cả người, nếu không phải vì Tô Mạn trong truyện điều tra lỗ hổng đó vì chính bản thân cô, anh ấy sẽ không đời nào trực tiếp tham dự. Mới đầu anh chẳng lịch sự bảo Tô Mạn đưa thẳng tài liệu cho LLT đấy thôi. Biết hết và hiểu hết. Nhưng lạnh lùng bước ngang qua. Em thích Tống Dực như vậy đấy 🙂

    Trong phim nó làm quá cái chi tiết fairplay, thật sự là không nên. Với Tống Dực đã là hỏng, với LLT còn hỏng hơn. Đấy, lại nói chuyện tô vẽ LLT. Cái gì tốt cái gì đẹp cũng muốn nhồi nhét vào LLT bằng hết, thử hòi còn cá tính gì sót lại ở nhân vật này nữa? LLT không cần thiết phải chính trực công bằng, đã có cả vạn fangirl quằn quại thay anh ta rồi. LLT không từ cơ hội hất ngã đối thủ, khi thâm tình mới càng làm người ta rung động. LLT ở cái hành tinh quái nào lại mã thượng đến mức nhường dự án cho Tống Dực, từ chối chức vụ vì Tống Dực, động viên Tống Dực đi làm lại cơ chứ :)) biên kịch đã sót 1 chi tiết rất quan trọng, đó là trong lần cuối 3 người ngồi ăn uống trước khi TD đi Anh, LLT lần đầu tiên mới hào phóng thừa nhận TD là đối thủ xứng tầm. Ấy vậy nhưng TD mới nói đùa 1 câu, rằng thôi hay không đi nữa, rút đơn từ chức, LLT lập tức tái mặt. Ấy, cái bất an chênh vênh của LLT nó nằm chỗ ấy, và nó tương phản gắt gao với thái độ tùy ý thản nhiên, nơi nào cũng được của TD. Vào phim thì LLT hoàn mỹ toàn diện đến nực cười.

    Tháng Một 27, 2014 lúc 01:04

    • Đúng là em Nhím viết về anh Tống phim và truyện không sai chạy chút nào. Phục em :(( Chỉ bàn thêm về anh Thành thôi. Anh ấy được tô vẽ quá nhiều, đổ vào tí chất của anh này, tí chất của anh kia. Anh ấy mới phút trước tận dụng thời cơ, phút sau buông tay fairplay, phút sau nữa thì bắt đầu tính kế. Mà bà Sa rep trong FB có câu hợp ý ss ghê “thích cãi tay đôi” và như em nói “thích chen ngang”. Chen nhiều đoạn vô duyên kinh khủng. Ss có cảm tình với anh Chung mà còn khó chịu. Vậy mà lại được khen == Ss không hiểu chúng ta khác người chỗ nào mà người đời một kiểu, chúng ta lại một kiểu.

      Lời cuối là nhìn người ta fan gơ anh Lục phim chỉ muốn vô chửi một câu “Xem phim kiểu gì ấy!” Thiệt là ức mà.

      Ps: Chuyện Tống tổng, Lục tổng :)) Ss biết là chữ “tổng” sai nhưng lúc viết bài cảm thấy nó vần với tên hơn là “anh Lục”, “anh Tống”. Mà giờ sửa thì chắc phải chỉnh chữ hoa chữ thường chết mất em ơi :((

      Tháng Một 27, 2014 lúc 20:06

  3. “Hồi Tống Dực định chia tay với Hứa Thu, Trần Kính còn vừa uống rượu với anh vừa bình luận về cô ta, Tống Dực lắng nghe những lời đánh giá không mấy thân thiện ấy bằng thái độ điềm tĩnh. Nhưng sau khi Hứa Thu qua đời, Tống Dực tuyệt đối không cho phép ai hở ra một câu không đẹp về cô.”

    Đây là một trong những đoạn em thích nhất trong Phiên ngoại Ký ức của Tống Dực. Vì sao thích chắc đọc xong Độc cũng hiểu nhỉ, khỏi phân tích nữa nhé 😀

    Tháng Một 27, 2014 lúc 22:37

  4. cái bộ đạo diễn đam mỹ bạn nói trên là Kế hoạch dưỡng thành đại thần?

    Tháng Một 30, 2014 lúc 20:55

    • Chính là nó đó 🙂

      Tháng Một 30, 2014 lúc 21:41

      • Đang tính đọc mà nghe vậy là thấy ko cần theo rồi TTwTT

        Tháng Một 30, 2014 lúc 21:50

      • Nam mô, tội lỗi, tội lỗi == Thiệt tình thì mình sợ Hoài Thượng lắm :-s

        Tháng Một 30, 2014 lúc 22:16

      • mình ớn bả qua phượng hoàng đồ đằng, nhưng nghe nói kế hoạch và ly hôn hay, xem coi, may quá may quá :v
        mình chúa ghét tung thụ dìm công

        Tháng Một 30, 2014 lúc 22:21

      • Ly hôn nghe bảo Ok đó. Cho con bạn check trước rồi nên đọc được í. Mỗi tội nó chưa edit hoàn.

        Tháng Một 30, 2014 lúc 23:50

      • tớ thấy hoài thượng chuyên nữ vương trung khuyển quá, tớ nghĩ mình cũng không đoc được Ly hôn đâu :3.

        Tháng Một 31, 2014 lúc 01:05

      • Để đọc Ly hôn rồi spoil cho. Nữ vương vs ôn nhu mới thích, nữ vương vs trung khuyển coi muốn lạy không thôi ==

        Tháng Hai 5, 2014 lúc 22:46

  5. Bạn bình luận quá nhiều về các nhân vật, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đọc hết lời bình của bạn. Tôi vẫn thích nhân vật Lục Lệ Thành hơn và cũng rất buồn về cái kết thúc truyện nhưng bạn đánh giá rất đúng tính logic của truyện , một tình yêu 1 sớm 1 chiều không thể so sánh được tình yêu hơn 10 năm của Tô Mạn, giá như tác giả có cái kết hay cko Lục Lệ Thành thì sẽ hoàn hảo hơn, anh cũng lag một con người đáng thương

    Tháng Mười Hai 7, 2014 lúc 21:51

    • Rep quá trễ. Xin lỗi bạn ><. Mình không mong một kết thúc hay cho Lục Lệ Thành trong truyện này, thật lòng hy vọng anh ấy có tình yêu riêng với một cô gái riêng trong một quyển truyện riêng :). Lục Lệ Thành trong truyện, anh ấy xứng đáng.

      Tháng Một 3, 2015 lúc 00:37

  6. Hj ss, có thể nói là rất tình cờ mình mới đến được đây, cũng vì thích đọc Reveiw nên lâu lâu hay thang thang trên mạng để đọc. Truyện Bí mật bị thời gian vùi lấp thì mình đọc rồi, cũng đọc nhiều review khác nhau.Mình ban đầu vẫn mong Tống Dực và Mạn Mạn đến được với nhau nhưng đọc truyện đến đoạn Tô Mạn bị bỏ rơi thì mình tức lắm, dù cho bất cứ lý do gì thì như vậy là quá tội cho Mạn Mạn, rõ ràng Tống Dực ngay lúc đó đã không chọn Mạn Mạn rồi, sau này hối hận thì ích gì chứ. LLT thì lại luôn ở bên quan tâm giúp đỡ, dù có sắt đá cũng cảm nhận được. (Hơn nữa mình trước đó vừa đọc xong Đại Mạc Đao cũng của Đồng Hoa, mình thích kết thúc của Đại Mạc Đao nên cũng dễ hiểu tại sao mình mong Tô Mạn sẽ cảm động bởi tình cảm của LLT) mình thấy thương Lục Lệ Thành lắm,và lúc mới đọc truyện xong thì không thích Tống Dực nhưng sau đó nghĩ lại thì cũng thông cảm, thông cảm thôi chứ vẫn k thích kết thúc Mạn Man sẽ đến với a, dù sau khi nghĩ lại thì thấy cái kết là hợp logic.. Khi Dù sao vẫn tiếc cho LLT, cảm thấy anh mạnh mẽ táo bạo nhưng lại yếu đuối trong tình yêu, tiếc thay một lời chưa nói.
    Có lẽ vì thế mà mình xem phim, với hy vọng đọc lại truyện bằng hình ảnh, và mong một kết thúc mới. Lúc xem phim thì thấy Lục Lệ Thành trong phim khác quá, không chỉ anh mà cả tình tiết và các nhân vật khác cũng vậy. Tuy nhiên mình nghĩ có khác tình tiết thì kết thúc mới khác được, chứ nếu nguyên xi như truyện thì cũng dẫn đến kết y như truyện, cho dù đạo diễn cố ý ghép thì cũng khiên cưỡng.
    Về phần Tống Dực thì mình thích Tống Dực trong phim hơn là Tống Dực trong truyện. Tống Dực trong truyện cũng tốt bụng nhưng không bằng phim, trong phim anh không chỉ không đục nước béo cò mà còn rất quân tử, cao thượng khi đã giúp đỡ cho đối thủ. Trong khi truyện tthif do Tô Mạn làm hết, anh chẳng qua chỉ không đục nước béo cò thôi chứ việc đem nộp chứng cớ lên trên vẫn có lợi cho anh. Mình không bàn thêm về Tống Dực vì ss đã phân tích nhân vật này rất sâu sắc rồi, mình rất thích cách phân tích của ss nhưng lại nghĩ mãi vẫn không thấy giống Thập Tam gia, Thập Tam là một người phóng khoáng và cực rạch ròi tình cảm, đã yêu là yêu mà không yêu là không yêu chứ chẳng nhập nhằng như Tống Dực, có chăng Tống Dực là giống Mạnh Cửu trong Đại Mạc Dao, cũng rất nhẹ nhàng, ôn nhu như ngọc và cũng vì có nỗi khổ tâm mà bất đắt dĩ làm nữ chính đau khổ.
    Về Lục Lệ Thành trong phim thì mình lại nghĩ có phải ss đã nặng lời rồi không? có tình huống đã chỉ ra tuy rằng LLT là người thực dụng nhưng cũng rất quân tử. Khi Tống Dực bị Hứa Trọng Tấn ép đến nỗi không còn chỗ đứng thì LLT cũng đâu có nhân cơ hội đó mà lật đối thủ của mình? Có đoạn còn nói là buồn cho Tống Dực, xem ra trong lòng LLT cũng đã coi Tống Dực như đồng nghiệp đó chứ, chẳng qua ngoài miệng thì lúc nào cũng nói xóc hông thôi. Đúng là có một sự ưu ái rất nhiều mà đạo diễn dành cho LLT, khác với nguyên tác là chỗ đó, anh nổi hơn so với LLT nguyên tác, và chính sự khác biệt đó dẫn đến cái kết phim 2: LLT và TM là hợp lý cho phim.
    Chuyện một fan Lục Tổng chuyển sang Tống Tổng gì đó thì mình lại nghĩ là do tâm lý. Giống như kiểu thấy ai đau khổ thì tội cho người đó. Mình lúc đọc truyện thì cũng hay kêu la dùm LLT nhưng coi phim thì lại thương Tống Dực. Hoặc là vì thấy tình cảm 10 năm lớn hơn 3 năm nên thấy cái kết phim 2 không hợp lý và khiêng cưỡng. Nhưng mình nghĩ thời gian dài ngắn không quan trọng, quan trọng là nồng độ. Tô Mạn 10 năm yêu đơn phương (quả thật mình thấy hơi ảo, nó giống như thần tượng hơn là yêu) và được đáp lại trong 1 tháng sau đó đau khổ dài dài trong khi đó mức độ tình cảm của LLT dành cho Tô Mạn tăng dần rõ rệt, lúc đau khổ cũng chỉ có LLT ở bên, không cảm động mới lạ. Có điều chấp niệm dành cho Tống Dực quá lớn nên cần 2 năm về miền núi để suy nghĩ. Có trùng hợp không khi lại chọn quê của LLT? Lúc đọc truyện mình luôn nghĩ nếu LLT về quê sớm hơn một chút thì có lẽ kết thúc sẽ khác, bởi rõ ràng là Tô Mạn đang dao động. Còn phim thì điều này quá rõ luôn.
    Thôi mình lan man đến đây thôi. Cảm ơn ss đã nghe mình lảm nhảm hjhj

    Tháng Ba 24, 2015 lúc 22:52

    • Cảm ơn bạn đã cmt dài như vậy 😀 Mình muốn nói một chút về chuyện 10 năm đơn phương. Thiệt ra mấy cái này cũng không hiếm, nhưng những ai giữ trong tim như vậy thường không nói ra nên cũng ít mối nào thành 😀 Tống Dực giống như ánh mặt trời mà Tô Mạn muốn vươn đến. Như bạn đã nói, 10 năm yêu rồi được đền đáp. Dù chỉ trong một quãng thời gian ngắn nhưng sau đó Tô Mạn cũng hiểu rằng Tống Dực yêu mình. Nếu không có được hạnh phúc thì mới dễ buông, một khi có rồi thì dù mất, dù đủ thứ sóng gió vùi dập cũng khó mà quên được. Mình nghĩ thế.

      Còn LLT, mình vẫn bảo lưu quan điểm là ảnh xứng đáng có một người tốt hơn, một người toàn tâm toàn ý với mình. Lời chưa nói, e rằng cũng vì ảnh hiểu có nói ra hay không kết quả cũng chẳng khác gì.

      Còn so Tống Dực với anh 13 là vì thích chất bình thản của họ. Không tranh với đời, không ganh tị với kẻ khác, chỉ dựa vào bản thân mình mà đi. Xem truyện mình không thích cũng chả để ý gì Tống Dực nhưng trong phim thì ảnh làm lòng mình ấm áp ❤

      Tháng Tư 1, 2015 lúc 01:44

      • Công nhận Tống Dực trong phim rất khác truyện, mình cũng thích tạo hình nhân vật trong phim hơn.
        Trong truyện thì tuy rằng mình rất buồn bực nhưng mình vẫn hiểu được. LLT xứng đáng với một người toàn tâm toàn ý với mình hơn.
        Mình vẫn bảo lưu ý kiến: nếu diễn biến như phim thì TM đến với LLT hợp lý mà. hjhj
        Thực ra mình cũng không định comment dài đến thế. Chỉ là thấy bạn hơi nặng lời với LLT nên mình mới viết nhiều, với mong muốn hy vọng là bạn sẽ xem tiếp những tập tiếp theo để thấy LLT không đến nỗi gọi là cơ mưu, LLT cũng rất quân tử, rất có nghĩa khí ak. (từ bỏ chức vụ mình mong muốn chỉ vì cảm thấy không công bằng, cảm thấy bị sắp đặt…Rồi đến Hứa tổng nói cưới con gái sẽ cho cả tập đoàn mà cũng bị anh ta từ chối mà) 😀

        Tháng Tư 1, 2015 lúc 16:35

  7. Mai

    Em thực sự thích Tống Dực cả trong truyện lẫn phim chị ạ. Ai cũng cho rằng Tô Mạn nên yêu Lục Lệ Thành? Tại sao lại bỏ qua người yêu mình như anh Lục? Nhưng thực sự trong cuộc sống này, có mấy ai không mang trong mình một sự cuồng si cố chấp, có mấy ai không đi theo tiếng gọi trái tim, không đi theo người mình yêu mà chọn lựa người yêu mình chứ. Truyện cũng thế thôi, nhất là một người như Tô Mạn. Còn về Tống Dực, anh hoàn toàn xứng đáng có được trái tim Tô Mạn bởi vì anh yêu cô ấy, anh cũng đau khổ, cũng dằn vặt về tình yêu ấy không kém cô.
    Và có lẽ lí do lớn nhất em thích Tống Dực là bởi vì em là một cô gái giống như Tô Mạn, một cô gái cố chấp cuồng si luôn tin rằng sẽ có một Tống Dực của riêng mình.

    Tháng Sáu 14, 2015 lúc 16:31

    • Sự thực là toàn tâm toàn ý yêu một người 10 năm trời thì khi anh ấy đáp lại sẽ hạnh phúc đến chết đi được. Đó mới gọi là si tình. Nếu Tô Mạn thích Lục Lệ Thành thì khác nào tình cảm 10 năm của cô ấy chỉ là lâu đài trên cát, thổi gió qua là đổ sập :))

      Vụ ngoài đời thì đồng ý, nhưng biết đâu được :)) Nếu có người bảo “Anh sẽ chờ em ở Thanh Hoa.”…

      Tháng Sáu 21, 2015 lúc 01:07

  8. Ẩn danh

    Vo van

    Tháng Chín 30, 2015 lúc 22:06

    • Ẩn danh

      Ca phim,llt va tm co duyen hon,trong canh ngam sao bang ,tm da noi neu co duyen se gap nhau,vay ts tm lai gap llt chu k pai td,tai sao tm lai chon que llt de day hoc,…noi chug la ca phim cac tinh tiet deu huog cho nguoi xem mot tuog lai giua llt va tm,mac du tm van yeu va dau kho vi tinh yeu danh cho td,nhug td k xug dag dc nhan tinh yeu do,nhan vat dien xuat mo nhat,ca ngay chi buon,nhech mep mot cai roi lai dau kho,u ru,,,nhu con ga ru,chua bjo mag hp den cho tm,tinh yeu het han la o cho day,ket thuc llt va tm la dug va hop ly

      Tháng Chín 30, 2015 lúc 22:12

  9. Ẩn danh

    Chho mih xin link vietsyb or english sub cho ket cua Tô Mạn và Tống Dực nha. Mình xem phim chua dọc tiêu thuyet nhung minh cug co suy nghi nhu b. Tuy thich Chung Han Luing nhung phim nay thick ko nói. Thanks

    Tháng Ba 2, 2016 lúc 23:38

  10. Ẩn danh

    Đúng là phim tàu……. thấy bình luận chán vãi.Toàn là sống ảo không hay sao á

    Tháng Chín 2, 2016 lúc 21:10

  11. Thuy duong

    Tinh yeu thi lam j co chuyen dung hoac sai khi da yeu mot ai do roi thi du xung quanh co ng tot den the nao thi tinh cam ma minh danh cho ng kia cung k he thay doi. Neu de dang thay doi nhu z thi tren doi nay dau co ai dau kho ve tinh. Huong chi to man da yeu tong duc dc 10 nam thi tinh yeu do lam s wen dc. Tong duc la niem tin la dong luc giup to man phan dau vuot qua kho khan nhung luc gap kho khan chi can ngi den a ay moi bun phien dieu tan bien het. Vi a ay toan tu mot nguoi tu ti dan tro thanh mot nguoi tu tin manh me yeu thuôngi ngay dang song. Vi a ay co tro thanh mot nh luong thien song tich cuc hon. Cung nhu to man da tung noi tu bo tong duc cung gjong nhu co tu chinh minh tuyet doi k tu bo thi lam s de dang ma yeu ng khac. Tong duc la anh mat mat troi la giac mong thanh xuan ma ca doi to man mong muon dc a ay yeu. Con tong duc tui thit su diu dang su on nhu o a. Thit su co chap cua a vi hua thu ma song trong mac cam day toi loi mong dc su tha thu cua gia dinh hua thu. A yeu to man nhung k dam noi yeu. Su dau kho dan vat trong long a dau don den co nao. Kho khan lam moi vuot qua ma don nhan tinh cam moi nhung vi mang mac cam toi loi v hua thu dau don vi minh van con song ma nguyen lam bat cu dieu j de co the lay lai nhung j ma a da noi ra luc hua thu chet nen kji gap hua lien suong a nguyen doi xu tot voi co de chuoc loi nhung j ma a no hua thu no gia dinh co khi con song a da k lam j dc cho co ma cung de an ui bot phan nao cho linh hon bi su vay vo suot 6 nam mong dc su tha thu. Tui thit su co chap do vi ng nhu z pit dau se dem hanh phuc lai cho to man. Chi co tong duc moi dem lai hanh phuc cho to man ma thoi

    Tháng Bảy 8, 2017 lúc 18:20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s