Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại P3- 2013

Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại P3 -2013

Bài tổng kết năm 2011.   Bài 2012 Đọc trước khi xem năm nay.

Note:

Đây là cảm xúc cá nhân.

Mình sủng công nhưng mình chọn truyện hay dở là vì thụ. Thế nên, nếu sủng thụ bạn có thể đọc, cân bằng tất nhiên là ok. *Gần đây có bạn mình sủng thụ còn bảo truyện mình đọc chưa đủ đô nè nhưng nếu bạn là cuồng sủng thụ thì có thể click back.

Thể loại bắt buộc: Nhất công nhất thụ. 1×1, không cần bá đạo công theo sau thụ quân cũng không cần cường thụ theo sau công quân. Chỉ cần ảnh và ẻm là đủ. Nếu lỡ có trái tim bên lề thì cho có couple luôn giùm. Và làm ơn, tay 3 đã chịu hết nổi, đừng tay 4 tay 5, đặc biệt dẹp giùm thể loại vạn nhân mê thụ.

Hạn chế: SM, toys, OE, BE, SE…

Ưa thích: NGƯỢC. Gia vị không thể thiếu. Hài tới khùng điên hay ấm áp chủng điền gì cũng cầu tí ngược cho đậm đà hương vị.

1. Truyện

1.1       Truyện biết/ nghe đồn rằng hay nhưng không bao giờ đọc:

Sự trở lại của đại thần hết thời: chắp hai tay lạy tác giả luôn. Là một đứa đọc được sinh tử, huyền huyễn, ba thứ thần kinh điên điên gì cũng nuốt được, mình rất dễ tính dễ tính lắm rồi đó. Thế mà mình cóc thể hiểu nổi một CV phối được tẹo, lên làm đại thần, ở ẩn bảy năm ra vẫn được biết đến? Bàn tay vàng vừa thôi chứ trời. Rồi “đại thần võng phối” vì tẹo sĩ diện với tình nhân cũ mà đi nhận lời một người đã đơn phương mình mấy năm trời trong khi chẳng yêu gì anh ta. Giỡn?? Tiếp sau đó bị bạn trai cũ dọa một chút thì đá bay luôn anh. Sống kiểu chi mà ác quá.

Trọng sinh võng duyên chi tiên thanh đoạt nhân: chắp tay lạy 2 lạp, thắp thêm cây nhang cho cái sự bàn tay vàng trong truyện.  Vâng, truyện nào mà chẳng có xíu bàn tay vàng. Trọng sinh càng nhiều nữa. Có điều cái bàn tay vàng trong truyện này thuộc tầm cỡ siêu sao đứng đầu thế giới luôn. Thụ tàn tật nhưng có giọng nói hút hồn bị giết, trọng sinh. Ừ, trọng sinh thành một em super mỹ thụ nhà giàu trẻ tuổi thì cũng cho qua đi,  đời trước khổ sở rồi, đời này phải cho sung sướng chớ. TMD nghĩ sao mà giọng nói vẫn giữ nguyên??? Nhờ giọng nói mà được công quân “fan hâm mộ cũ” nhận ra. Má ơi, giọng nói là thanh quản mà có phải linh hồn đâu mà giữ được.

Đề đăng khán trường đao (Hoài Thượng): Cái tên nói lên tất cả. Mỗi lần nghe một bộ của Hoài Thượng hoàn, thiên hạ khen hay là mình lại đi tìm spoil ngó thử và sau mỗi lần ngó thử là xách dép chạy ra ==. Ngược nhau không biết mệt, ngược toàn vì lý do nhảm nhí. Mà ác cái là càng lúc càng nhảm.

1.2 Nghe hay nhưng chưa đọc

Tiểu long nữ bất nữ: Ai đọc rồi cũng khen bộ này hay. Mình thì đọc được vài chap là chịu không nổi sự tiểu bạch của em thụ, lại có mùi vạn nhân mê thụ nên dẹp luôn. Nghe bạn bè khen quá cũng muốn coi lại, tại nó chọn truyện cũng khó tính quá trời. Để xem để xem.

Võng du chi Cho tôi một bát cháo & Bạch cốt tinh tam đả tôn ngộ không (Điệp Chi Linh): Thích võng du lắm nhưng Điệp Chi Linh thì không tin tưởng được. Mình cần confirm, ai confirm cho mình giùm đi. Ai mà hổng ưa Tình yêu đau dạ dày í, xin hãy check hai cái này giùm.

Phượng ẩn long tàng: Đọc review và spoil thì ưng lắm nhưng tới lúc vào truyện thì đụng ngay cục nghẹn như Khiếu kiếm chỉ giang sơn. Công có trái tim bên lề, đọc đoạn đầu thấy bạn thương ảnh quá trời. Mình xót. Trái tim bên lề của thụ, người mình thương ít lắm, sơ sơ chắc được Hạ Tịch (Xuyên việt chi quy đồ) và anh Cọp trong Ngã bất phối. Thế nhưng trái tim bên lề của công thì thương hơi bị nhiều. Vậy nên, sợ buồn. Không đọc tiếp được luôn.

1.3 Truyện đã đọc, hay nhưng không dám đọc lại

Đế vương nghiệp-Thiên hạ an lan: Mình thích cốt truyện. Mình thích nhân vật, mình thích nội dung. Mình thích truyện này. Nhưng hà cớ gì tác giả viết OE là saooooo. Viết OE để chờ bộ sau mà bộ sau thì chờ người nơi ấy chờ hoài không thấy là saoooo. Ba hồn bảy vía tác giả ơi, về đây lấp hố giùm ==

Thiên lý khởi giải: Giỡn kinh dị. Truyện hay, giọng văn trầm trầm đúng kiểu mình thích. Nhưng mà nó có hố, có hố!!! Mình đọc văn án thấy hơi ngược, mở cuối truyện coi kết quả thấy cảnh hai người đi cùng => Happy. A lê hấp đọc thôi. Ai ngờ đọc tới cuối mới ngất xỉu, trời ạ, đó là cảnh nhớ lại tưởng tượng abc gì đó thôi. Giỡn tôi hả. Mình ôm vết thương lòng đau xót chả biết giải tỏa thế nào luôn.

1.4.  Truyện đã đọc nhưng không muốn đọc lại:

Đại giới- Ái nô: Mình nhớ lúc đọc bộ này đã lên cơn co giật mấy lần. Sau đó, mình bất chấp bạn mình bịt tai không nghe, đè nó ra đọc bộ này cho nghe. Nó cũng giật kinh phong nốt. Phải nói là bộ này cũng không đến nỗi, người làm cũng rất có tiếng trong giới. Câu cú không vấn đề nhưng nội dung là vấn đề lớn nhaaaa. Harry seme Snape uke cũng được đi nhưng nghĩ sao mà tả giáo sư mỹ nhược thụ “eo thon nhỏ”, bạn bè Harry còn bảo Snape là “Bé bảo bối của Harry” *dừng 5 phút để kiếm thau* rồi cả thái độ của Harry đối với chú Sirius. Tui đọc bộ này đơn thuần vì thử thách sự can đảm và khả năng chịu đựng của mình!!!

Đảo môi hệ liệt: Thiên hạ khen hay nhiều, bản edit rồi bản dịch của 2 bộ trong hệ liệt đều ok mà đọc không thích nổi. Xem spoil thì thấy hài lắm mà đọc vào như dở hơi. Truyện hài mà mình đọc từ đầu đến cuối hổng cười nổi miếng nào. *Vẫn không hiểu vì sao @@?*

Siêu sao tính cái gì (Nguyệt Hạ Điệp Ảnh): Vì dính hố bộ này mà giờ vẫn chưa đọc được Thiên hữu, sợ dính mác vạn nhân mê thụ lần nữa. Ôi, tác giả tỷ tỷ ơi, sao tỷ tỷ không thể để nó đơn giản như Đông Phương Bất Bại chi Noãn dương. Sao lại đánh mất sự giản dị ôn nhu để đổi lấy đám cẩu huyết chán ngắt vậy chứ?

Trùng sinh chi Tô Gia: Lại tiếp tục vạn nhân mê thụ. Truyện thì hay nhưng vạn nhân mê vào gượng gạo kinh khủng. Đồng ý là Tô gia rất thu hút nhưng kiểu gì mà một bầy chạy theo vậy? Truyện làm mình nhớ tới Ảo giác của Lam Lâm. Trước đây mình luôn bực chuyện Tứ gia sau khi về bên Đoạn Hành vẫn thích câu tam đáp tứ nhưng đọc bộ này mới thấy Lam tỷ viết còn tốt chán, ít nhất Tứ gia không phải vạn nhân mê kinh dị kiểu này.

Kế hoạch dưỡng đại thần: Có thể coi đây là bộ mình chấm khá nhất của Hoài Thượng. Có điều chẳng đọc lại nổi. Thấy không công bằng cho cả hai. Đoạn Hàn Chi thì ở bên người mình thương chứ không yêu, Vệ Hồng thì đem tất cả tình yêu ra đổi một chữ “thương”. Vậy là SE chứ HE gì. Ép một người không yêu được nữa sống cùng với kẻ yêu mình, đó gọi là hạnh phúc sao?

Nhất phẩm thiên kim: Bộ 2 của Đồng nhất phiến giang hồ hệ liệt. Chỉ đáng xách dép cho bộ 1 Anh hùng mạn tẩu. Tình tiết gượng ép, yêu đương kiểu “trên trời rơi xuống”. Coi hết cả bộ chả thấy hai bạn yêu nhau điểm gì, cứ kiểu tác giả ra lệnh “Hai đứa bây yêu nhau đi!” thế là hai bạn yêu nhau. Chả có tẹo chemistry nào hết. Mà nhân tiện, thế quái nào mà Bách Việt lại đi xuất bản Nhất phẩm thiên kim vậy, sao không ra Anh hùng mạn tẩu. Chọn truyện quá sức dở hơi. Truyện Bách Việt ra trước giờ chỉ ưng mỗi Đào hoa trái- Duyên nợ đào hoa.

1.5 Truyện drop:

Tiểu phạn quán

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

Hai truyện này không phải dở nhưng Tiểu phạn quán mình thấy edit hơi… gượng??? Mà đọc nội dung thì thích, vào truyện lại tụt mood nên đọc mấy chap là chạy luôn. Thuận theo tự nhiên thì cũng được, mỗi tội nó bình bình bình mà dài ơi là dài, xem được tới hình như phân nửa truyện thì mình đuối quá nên cũng chạy mất.

1.6        Thể loại truyện ưa thích:

Thụ sủng công: Hàng ma tháp (Hoan Hỉ Công Tử), Nhị thiếu (Bắc Tiểu An) Hồn đồn than (Dịch Nhân Bắc), Kinh Thuế (Cuồng thượng gia cuồng), Cựu Nhân (Hoan Hỉ Công Tử), Ái bất quy (Bạch Vân), Túy nhược thành hoan (Trần Sắc), Một miếng là OK… Mấy cái này liệt kê tẹo để tổng kết năm, mới làm một bài Thụ sủng công ở đây rồi. Nói thêm là trong số những truyện này, mình ấn tượng, vô cùng ấn tượng một câu trong Cựu nhân của Hoan Hỉ, đó là đoạn Nghiêm Phượng Lâu nói với Cố Minh Cử “Phu quân, ta muốn.” Vừa thấy hạnh phúc cho anh Cố vừa thấy buồn muốn khóc.

Trinh thám -Kinh dị: Năm nay đọc nhiều truyện kinh dị ghê. Đả đả cương thi đàm luyến ái thì chỉ là truyện tạm tạm. Đào mộ ra quỷ, Dữ quỷ vi thê, Thiên sư chấp vị thì là dạng hay thật sự. Có truyện đọc từ 12h trưa tới 12 h đêm, sợ muốn dựng tóc gáy. Cốt truyện OK, nội dung hay, nhân vật cũng tuyệt nốt. Về mặt kinh dị, trinh thám hay tình cảm BL trong truyện đều tốt. Đặc biệt khuyến khích đọc Thiên sư chấp vị. Truyện hai phần, mỗi phần bảy quyển. Mình đọc phần hai hoàn toàn bằng QT mà vẫn mê tít, vừa mê vừa sợ. Đang chờ phần ba hoàn để đọc luôn. Ngoài ra còn cả mớ đang nằm trong máy Tang thế sinh tồn, Thủy thanh tích tích, Minh hôn, Vòng bảy màu gì đó… chưa dám rớ. Đang đọc dở Tử vong trung chuyển trạm.

 Võng du: Năm nay ngoài Ngã bất phối là hàng tốt, Trứng ốp tiêu sái và Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh thuộc dạng trung bình khá ra chưa thấy ưng ý cái nào. Hoan nhạc giảo cơ nghe bảo cũng được nhưng chưa hứng đọc. Còn lại thì truyện nào truyện nấy chán phèo. Văn võng du thường có một cốt để mần, quen trên mạng => yêu=> gặp ngoài đời, viết thì dễ nhưng viết hay còn tùy tác giả. Nhiều truyện tác giả viết rối nùi luôn. Đọc một hồi loạn cào cào hết cả lên, chả muốn đọc nữa.

À, Ngã bất phối là bộ võng du cực nổi “Cảm ơn em vẫn cười” nhé. Quá nhiều review và spoil khen rồi nên mình hổng spoil nữa chi.

Hài:  Vương giả quy lai (Tử Vũ Nguyệt Diên), Tiện xà truy thê lục, Kịch bản không phải như vậy (Tử Vũ Nguyệt Diên), Thời thượng tiên sinh (Ngữ Tiếu Lan San). Vương giả thì về game, Tiện xà, Thời thượng có dính tới giới giải trí, Kịch bản không phải như vậy thì là một mớ bòng bòng cẩu huyết toàn tập. Một đám truyện thần kinh không bình thường. Đọc vào thì cười như điên từ đầu đến cuối. Nội dung phong phú, tình tiết hay ho, couple viên mãn. Nói chung là nguyên đám truyện này ai chưa đọc thì Tết cứ nhào vô mà xử, bảo đảm không vương vấn, không buồn phiền, năm mới cười tươi như hoa. *Chỉ sợ tươi quá người nhà tống lên bệnh viện tâm thần thôi ==*

Ấm áp: Tiểu Đường Cầu (Đạo Đạo Lĩnh), Trúc mã ký sự bổn (Ngữ Tiếu Lan San), Quan kỳ bất ngữ (Tô Đặc), Minh tinh hòa cẩu tử đích cố sự (Bình Quả Thụ), Lặng lẽ không lời (Tứ Nguyệt Tứ Nhật-Đoản), Em không biết (Qifu A), Đào hoa nguyên ký, Mại nhục…

Năm nay nhiều ấm áp văn hoàn lắm. Tuy ấm áp văn đa số khá chứ không có cái nào xuất sắc vượt trội nhưng đọc rất thoải mái. Công thụ yêu thương nhau, không có tay 3 tay 4 gì hết trơn, nếu có cũng chỉ là lướt qua. Bảo đảm Happy toàn phần. Những ai cần bồi bổ tim gan phèo phổi sau khi đọc OE, BE thì cứ lấy đám này mà chiến. Mình toàn đọc HE, gặp phải cái ngược quá cũng lôi mấy truyện này ra đọc. Thấy thoải mái hơn hẳn. Mà năm nay công nhận có nhiều bộ trúc mã trúc mã hoàn, điển hình là Trúc mã ký sự bổn và Quan kỳ bất ngữ phía trên, rồi còn Tiểu oan gia nữa. Nhờ đọc mấy bộ này mà đâm ra ghiền trúc mã trúc mã luôn.

Ngược:  Năm nay đọc ngược không ít nhưng phân bổ vào các list trên hết rồi. Ấm áp hay hài hay kinh dị bla bla không ít nhiều cũng có ngược. Vậy nên chỉ giới thiệu hai bộ ngược ấn tượng nhất thôi.

Ai vào giới đam mỹ chắc cũng từng nghe qua Thúc phược của Ninh Mông Hỏa Diệm. Ngày xưa lúc đọc thì mình thích, sau này ngẫm lại thì hết ưa luôn. Phi logic hết chỗ nói. Công quân Kỳ Dịch cũng bạc nhược hết chỗ nói. Thế nên khi đọc Huyết tinh phong tình (Phong Dạ Hân) thì thích vô cùng. Ngược kinh khủng, ngược thân không tới mức như TP nhưng ngược tâm hơn nhiều. Trả giá rất đắt cho sự dối gạt nhau. Đó là may mắn chưa có tổn thất gì lớn nên mới có thể dừng cương quay đầu lại. Chứ ai đời người yêu anh giết gần hết người bang anh, đem người thân tín của anh bức chết ngắt mà anh còn quỳ xuống xin tha, từ nay sống đời hạnh phúc đôi ta thì thiên lý ở chỗ nào.

Bất Dạ Thành  là câu chuyện của Lý Dĩ Thành và Võ Đại Lang. Tác giả bảo là 80% là sự thật. Mình cũng tin như thế. Một câu chuyện đau lòng tới tận xương và đoạn kết ngọt ngào như cổ tích. Nhưng vẫn cảm thấy “Đây là sự thật.” Đọc Bất dạ thành giống như uống tách trà vậy, vị đắng trôi trong cổ họng. Đắng đắng đắng, rồi từ từ lại nếm được vị ngọt hậu. Sau cơn mưa trời lại sáng, người hữu tình rồi sẽ tìm thấy nhau. Chỉ cần chờ tới thời gian thích hợp. Lúc vô duyên cho dù chỉ đứng cách nhau mười bước cũng chẳng gặp, khi hữu duyên dù cách nhau góc bể chân trời vẫn sẽ tìm lại được. Chỉ cần lòng người ta còn chờ đợi lẫn nhau.

 Trọng sinh: Năm nay đọc nhiều truyện trọng sinh nhưng không có cái nào đặc biệt. Cuối năm có cái trọng sinh chi nịch ái nghe bảo hay nhưng đọc thấy chán quá trời. Được mỗi hai truyện Cửu Kiếm (Tư Hương Minh Nguyệt) và Harry Potter đồng nhân- Hero là hay.  Cửu kiếm thì mình ưng ý từ đầu tới cuối, từ nhân vật tới nội dung. Đúng thể loại chủ công mình thích nữa chứ. Còn Hero lại đúng như những gì mình hình dung “Nếu Harry trọng sinh…” coi mà thích vô cùng.

Võng phối:  Năm nay võng phối nở rộ nhưng bàn tay vàng, YY nhiều quá. Xem cứ thấy hủ nhân “cầu đại thần A”, “hoan hô đại thần B”. Đại thần quá nhiều, cốt truyện đụng nhau quá nhiều. Truyện nào truyện nấy y xì y đúc chả sáng tạo tẹo nào.  Những truyện hay đếm trên đầu ngón tay, cũng chẳng có cái nào so sánh được với Võng phối bối cảnh hệ liệt Chúng ta chơi giả làm thật đi cả. Tạm được nhất có Phương pháp cưa đổ CV kỳ cựu, Thai phụ nhà bên cậu vẫn khỏe chứ và Em không biết. Trong đó mình đánh giá cao Em không biết. Không đơn thuần là một câu chuyện để YY, nó dùng một cốt truyện có vẻ thiếu logic, thiếu thực tế nhưng lại dạy chúng ta nhiều điều thực tế. Có thể xem kỹ hơn trong bài review ở đây.

Ngoài ra còn có thể tính thêm Thanh sắc kiêm bị. Truyện không phải về võng phối mạng mà là  về giới lồng tiếng. Đề tài cũng mới lạ. Nhân vật lại càng mới lạ Lãnh công và dụ thụ trá hình ôn nhu thụ. Một câu chuyện vừa hài hước vừa dịu dàng. Đọc vừa buồn cười, vừa thấy thương lại vừa thấy ngọt ngào. Trân trọng đề cử.

List truyện siêu thích: Đối diện tương tư (Khốn Ỷ Nguy Lâu), Cửu Kiếm (Tư Hương Minh Nguyệt), Hoàng đế nan vi (Thạch Đầu Dữ Thủy)

Cửu kiếm và Hoàng đế nan vi thì siêu hay rồi. Hoàng đế là phần hậu của Đích tử nan vi đình đám năm ngoái. Ai đọc bài tổng kết 2012 của mình thì biết, không hay không ăn tiền. Cốt truyện hay, nội dung đỉnh, nhân vật ưng ý tuốt từ chính tới phụ. Với mình, đây là bộ truyện đầu tiên về cung đấu với độ dài khủng như thế mà vẫn giữ được phong độ, tính cách nhân vật không bị lệch lạc, tình tiết vẫn chắc tay. Thạch Đầu tỷ good job~

Cửu kiếm cũng thích không kém. Mình đọc chơi cho vui, đọc nửa chừng thì bấn. Sau đó nhận ra đây là tác giả yêu thích của uke mình. Uke thích Tư Hương lắm luôn. Và tới giờ, sau khi đọc xong mình cũng nhất quyết thành fan của chị. Tình tiết hay, nội dung hấp dẫn, nhân vật thì tuyệt khỏi nói. Mình đọc xong chỉ muốn lao đi đọc Phong vân đồng nhân của chị. Mỗi tội dạo sau này lười đọc QT quá trời.

Mà điểm chung của hai truyện này là đều rất hài hước. Một cái là đấu tranh quyền lực chốn triều đình, một cái là giang hồ tranh đấu, đều quyết liệt và gay cấn nhưng đọc vào vẫn cứ chết sặc vì cười.

Đối diện tương tư thì khá đặc biệt. Thường mình không cuồng những truyện thuộc dạng ngắn như vầy. Bấn thì bấn, thích thì thích nhưng yêu cuồng nhiệt thì hoàn toàn không. Thế nhưng, mình đọc truyện này bốn lần, thích mê mẩn. Từng câu từng chữ thấm vào tim, đau muốn chết mà vẫn muốn đọc lại, đọc lại nữa nữa. Truyện hay kinh khủng!! Điều duy nhất mình không ưng ý về nó chính là quá ngắn, quá ngắn, mình muốn đọc tiếp nữa~~

Truyện ngấp nghé: Hàng ma tháp, Bất chính thường quan hệ, Đào mộ ra quỷ, Ngã bất phối

Điểm chung là cái nào cũng ngược, ngược nhiều ngược ít cũng là ngược. Ngã bất phối với Bất chính thường quan hệ ngó vui vậy thôi chứ đoạn ngược cũng buồn quá trời. Những truyện này thì mọi người cứ yên tâm đọc. Viết chắc tay. Được cả công lẫn thụ, được từ nội dung đến tình tiết. Chưa vào list hay tuyệt cú mèo là vì vài lý do như quá ngắn, đọc chưa đã hoặc là còn những couple chưa thành đôi mà tác giả hổng chịu viết tiếp (Ngã bất phối).

Bom xịt: Năm nay chưa thấy *hoặc hổng nhớ*

2. Công – Thụ

     2.1 Couple

Hoàng Phủ Kiệt- Trương Bình (Sửu hoàng), Tang Mạch- Không Hoa (Diễm quỷ), Sở Phi Dương- Quân Thư Ảnh (Dương thư mị ảnh), Tần Vọng Thiên- Mộc Lăng (Hảo mộc vọng thiên).

Phượng Minh Trạm- Nguyễn Hồng Phi (Đích tử nan vi –Hoàng đế nan vi), Viêm Chuyên- Tiêu Hòa (Dữ thú đồng hành hệ liệt), Lãnh Huyền- Lôi Hải Thành (Thùy chủ trầm phù), Tần Ca- Ngũ Tử Ngang (Trầm nịch).

Cặp mới: Niếp Hành Phong- Trương Huyền (Thiên sư chấp vị), Tiêu Úc- Lâm Ngôn (Đào mộ ra quỷ), Dương Giản- Lâm Diễm Tu (Vương giả quy lai)

Thích cả cặp, công thụ sủng nhau nhưng mình cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của thụ dành cho công nhiều hơn. Hehe, dù sao mình vẫn là đứa sủng công.

  2.2 Công

Ghét:

Năm nay rất mừng là không ghét bạn công nào cả. Không ưa bạn công trong A, ta là thẳng nam vì chuyện bá vương ngạnh thượng cung thôi chứ không ghét. Bàn thêm là mình sau này cực ghét kiểu người ta chưa có gì đã vội nhào tới ăn. Em thụ trong này chưa có tình cảm gì với anh, anh cũng chả gặp em được mấy ngày mà cứ làm như yêu mấy kiếp. Em xỉn, anh tự bảo “Ai bảo em tự dụ dỗ anh trước.” Xin lỗi, tinh trùng thượng não! Mình không kỳ thị tình tiết “cưỡng trước yêu sau” nhưng anh này lúc nào cũng làm ra vẻ chính nhân quân tử mà làm chuyện như vậy, không chịu được. Không quá ghét chẳng qua là vì mình cũng chả ưa em thụ trong này.

Thích:

Nhược công-Ngốc công:  Bao Vân Trường ( Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp), Trạch Đằng (Tiện xà truy thê lục), Mục Thu (Thời thượng tiên sinh). Ba anh chung một xì tai là “nhất kiến chung tình, nhị kiến đi theo”. Bám thụ của mình dai như keo dán sắt. Bị chửi bị đánh bị đè đầu cưỡi cổ vẫn bám riết không buôn. Từ đầu đến cuối dùng một chiêu “Đẹp trai không bằng chai mặt” thuần thục để theo đuổi người ta. Kết cục vô cùng viên mãn đúng với câu “Ngốc có ngốc phúc”. Thụ của các anh rốt cuộc biến thành sủng công hết trơn.

Một nhánh đại diện khác nên bỏ vào là Phó Suất ( Phượng hoàng nam), Bạch Uy (Kinh Thuế). Hai tên ngu ngốc uốn éo tự nghĩ mình là thông minh. Hoặc là thông minh thiệt nhưng trong tình yêu thì ngốc kinh khủng. Mình ấn tượng một câu vai phản diện nói về Bạch Uy với người yêu của cậu “Sợ là Bạch thiếu gia cũng không biết yêu và hận gần nhau tới mức nào?” Còn Phó Suất, là cá nhân tiêu biểu cho của kiểu công vặn vẹo thần kinh nhà Cuồng tử, yêu người ta nhưng cứ cư xử cà giựt như thằng khùng, tới cuối cùng thốt ra “Anh là nét bút hỏng của cuộc đời tôi.” Thôi thì yêu trai đẹp nên Huy ca à, anh phải cố gắng thôi.

Bá đạo phúc hắc công: Nếu Miễn cưỡng xếp thì hai anh Âu Dương Long và Khâu Tử Nặc (Thời thượng tiên sinh) có thể xếp vào thể loại này dù hai anh cũng hơi nghiêng nọ vẹo kia vào các loại ôn nhu công hoặc ôn nhu trá hình. Bá đạo trên từng hạt gạo và bụng thì tính tới đen thui nhưng bề ngoài thì dễ lầm là các anh hiền lắm. Ngoài ra, có thể tính thêm đại ma vương Nhâm Lẫm (Thanh sắc kiêm bị) nữa. Độc mồm độc miệng có tiếng, mặt lạnh đủ để dọa chết nguyên công ty. Bạn Mặc ưng được ảnh cũng là do bạn M quá.

Vũ Văn Tuấn (Đạo thị vô tình khước hữu tình) thì đặc biệt hơn. Truyện chỉ ở mức khá nhưng mình siêu ấn tượng nhân vật này. Và vì rất thích nên thấy couple trước (cùng hệ liệt) như hai đứa dở hơi. Anh xuyên từ quá khứ lên hiện tại mà vẫn siêu cường. Không hề bị shock gì. Mày mò học vi tính, học thích nghi với khoa học hiện đại. Dùng võ công tuyệt thế để kiếm tiền, ngầu như trái bầu luôn. Bình thường thì anh như tủ lạnh, người gặp không rét mà run nhưng khi yêu thì rất ôn nhu, rất sâu đậm. Nhận ra “mình yêu hắn” là chấp nhận luôn, không theo kiểu dằn vặt tự kỷ gì hết. Thế nên sau khi đọc truyện của ảnh, nhìn lại mấy đứa phản xuyên trong mấy truyện trước, nhất là bộ Thanh Ti mà chán chết.

Giảo hoạt công: Lý Phượng Lai (Đối diện tương tư), Ôn Khách Hành (Thiên nhai khách). Mấy truyện này có chung đặc điểm là ngược. Không phải buồn. Chỉ là đọc vừa thấy hài hài vừa thấy giễu cợt điên điên nhưng trên tất cả là đau lòng muốn chết. Hai anh công này anh nào cũng vừa đáng thương vừa đáng đập. Kiểu là gian quá, xảo quá nên lắm bận chả biết lúc nào thật lòng lúc nào giả dối. Khổ cái là khó trách được, hoàn cảnh vậy, gia thế vậy abc xyz bla bla vậy, bảo sống thiệt thì sao mà sống. May mắn là hai anh đều vớt được người yêu mình hết lòng, sẵn sàng tha thứ và chờ đợi ngày “chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”.

Ôn nhu công: Niếp Hành Phong (Thiên sư chấp vị), Tiêu Thế (Nữ tế nan đương). Đây là dạng chồng điểm 10. Số cũng có hoa đào phấp phới (nhất là Phong ca thì nguyên rừng hoa luôn) nhưng lòng chỉ yêu thương duy nhất một người. Hai anh đều cường nhưng Tiêu Thế thì quyền tiền kém cha vợ, Phong ca thì không có tài phép đấu lại quỷ ma, tính ra đều vào chiếu dưới so với thụ của mình. Tuy nhiên, hai anh không vì thế mà thành nhược công mà đều thành cường thế ôn nhu công hiếm có khó tìm. Chả trách nhiều người thích như vậy. Nhất là Phong ca, nếu tính thì anh có số vạn nhân mê công lắm luôn. Mỗi tội, ảnh có sức hút mà toàn hút mấy con nữ quỷ.

Ngoài ra, mình muốn xếp anh Sói của Ngã bất phối vào đây. Tuy cảm thấy hơi lệch nhưng ấn tượng của mình về anh vẫn cứ là ôn nhu công. Một “Dương Quá” xuất hiện để bảo vệ “Tiểu long nữ” nhà anh. Lăng Dương đã chịu quá nhiều tổn thương từ “Doãn Chí Bình”, chính sự ôn nhu và kiên trì của anh đã chữa lành vết thương cũ đó *Dù sau này ảnh có hơi biến thái một chút…xíu*

Ôn nhu công trá hình: 

Lâm Nhược Ngu (Đào hoa nguyên ký), Lý Duy (Mại nhục), Cơ Linh (Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp-bộ 2), Ngụy Lâm Thanh (Dữ quỷ vi thê- Làm vợ của quỷ quyển 2: Âm thai)…

Mấy anh này nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ là ôn nhu công bị thụ nữ vương đè ra hành xác hoặc là trung khuyển công nguyện trung thành dưới chân “vợ” mình. Cơ mà chỉ là cái vỏ thôi. Lâm Nhược Ngu với Lý Duy thì suốt ngày trơ mặt bắt nạt “người của mình”. Cơ Linh thì thuộc dạng như anh Lộ Tinh Thiên trong Lộ Nhân nhưng ít biến thái hơn. Lâm Thanh ca thì lúc đầu tưởng là hữu dũng vô mưu ai dè đoạn cuối mới biết “phẫn trư ăn lão hổ”, hại Trần Dương phải nghiến răng kèn kẹt vì tức.

.

Điên khùng công: Dương Giản (Vương giả quy lai), Cung Cửu (Cửu Kiếm). Ấn tượng nhất hai người này. Một kẻ thì miệng mồm ăn mắm ăn muối, nói câu nào muốn đập câu đó. Trong truyện không ai không bị bạn làm cho nghẹn họng tức chết cả. Từ đầu tới cuối truyện không biết có bao nhiêu người nghiến răng kèn kẹt đòi đem “Dung đại tiện nhân” lăng trì xử tử tùng xẻo chiên giòn rồi. Miệng này chắc cũng vô hàng top cỡ em Gà và em Kỷ lắm. Còn tên kia thì càng ác hơn. Đầu tiên mình cứ tưởng là thụ =)) coi tới đoạn H mới té ngửa, tía ơi, đây là yêu nghiệt công ==. Ai đời làm công mà suốt ngày cứ để thụ bế chạy tới chạy lui chạy loanh quanh, người thứ ỏng qua ẹo lại cơ chứ. Con Gà đỏm dáng kia còn chưa tới mức này đâu. Cơ mà đúng là so độ cường thế thì không ai qua được Cung Cửu đại biến thái hết.

Mỹ công: Năm nay không có mỹ công nào đặc biệt vì mỹ công chui hết lên list giảo hoạt công, trá hình ôn nhu công với điên khùng công rồi. Tính đi tính lại mấy bộ mình thích toàn là mỹ công hết thảy. Nhan sắc đạp bằng thiên hạ luôn rồi, ví dụ tiêu biểu nhất chính là “Ái Phi” thân ái Nguyễn Hồng Phi trong Hoàng đế nan vi. Ngoài ra có thể tính thêm Tiêu Úc (Đào mộ ra quỷ) nữa. Các anh tính tình tốt, tài năng đầy ra, chắc chắn không phải chỉ có “mỹ” để hình dung. Mỗi tội, khí chất phức tạp quá, vừa ôn nhu vừa quỷ súc vừa abc xyz nên em không biết xếp các anh vô loại nào. Với lại, xét trên khía cạnh nào đó, hai anh đều nhờ “nhan sắc” mà thoát chết vài lần, âu cũng là có duyên với chữ “mỹ” đi.

Top fav công của mình:

Phượng Phi Ly( Phương Phi Ly), Mộ Dung Viễn (Trích Tinh lâu chi Tỏa tình),

Nhậm Ninh Viễn (Quân tử chi giao), Lục Phong (Song trình), Phượng Thần Anh (Xuyên việt chi quy đồ)

Năm nay: Niếp Hành Phong (Thiên sư chấp vị). Anh là một trường hợp khá đặc biệt, vô được top của em cũng không dễ dàng đâu. Công quân vào top của mình, một là thương cực kỳ thương, thương không còn gì để nói vì thụ quân của các anh như đám dở hơi. Hai là vừa thương vừa hận, xót xa không thể tả, ngược các anh vừa thấy đáng đời vừa thấy lòng đau muốn chết. Hành Phong không thuộc nhóm nào trong hai nhóm trên cả. Anh là thanh niên gương mẫu, người yêu cũng thương anh, hoàn toàn không xót không đau. Thế nhưng, vẫn thương anh lắm. Một con người sống tình cảm, trách nhiệm, luôn biết quan tâm người khác. Chả trách dẫu anh là người bình thường, tất cả mọi người, rồi quỷ rồi hồ ly đều bị anh thu hút. Vạn nhân mê công là đây. Và là vạn nhân mê đích thực, không phải kiểu vạn nhân mê thụ thấy ghét đâu.

Suýt lọt vào danh sách: Tiêu Úc (Đào mộ ra quỷ). Một con người cực kỳ tuyệt vời. Hoàn cảnh của anh, cho dù là mấy đứa cuồng sủng thụ tới đâu đọc vào hẳn cũng sẽ mủi lòng. Dằn vặt suốt năm trăm năm trời, vừa thoát khỏi vẫn điên cuồng bảo vệ người yêu. Khi ký ức trở lại, biết được sự thật đau lòng ngày xưa vẫn một lòng hy sinh để bảo vệ người đó. Anh với Phương Minh Thụy giống nhau quá. Mỗi tội, truyện không đủ dài, không đủ dài!!!!

Thụ mình thích:

Mạc Diên (Trì Ái), Tiểu Thất (Khánh trúc nan thư), Lộ Thập Lục (Lộ Nhân), Đàn Huyền Vọng ( Thủy tinh đăng chi kim tuế đông phong vãn).

Năm nay đáng tiếc lại không có ai đủ nổi bật để vào danh sách.

Suýt lọt vào danh sách: Suýt lọt vào danh sách của “danh sách suýt lọt vào top fav thụ” thì có chứ cái này thì không. Có thể là nhiều ứng viên ngang nhau quá nên mình chả thấy nổi bật được ai. Trương Huyền hay Minh Trạm thì mình đều nhét vào list couple hết rồi ==.

Thụ ghét:

Loại kinh dị thụ: Hạ Phong-Nhậm Mộ (Trọng sinh chi như thử ảnh đế). Bàn tay vàng thấy sợ luôn. Xa thần trọng sinh được công ty giải trí phát hiện rồi tham gia giới giải trí, nhảy qua nhảy lại một phát nhảy lên thành Ảnh đế luôn. Thà cho có siêu năng lực còn đỡ. Sao không cho em nó đoạt Ốt xờ ca luôn đi.

Mộ Sinh (Hoa miên liễu túc) sống trên đời sáu mươi năm, trọng sinh lại vẫn như thằng dở hơi “Em nào biết, em nào có hay~” Coi mà tức hộc máu. Đỡ hơn mấy lão nhân trong “Hạ ngọ nhật hậu đích lão nhân trà” hay “Ông nội 16 tuổi” nhưng coi vẫn thấy ớn. Rất tự hỏi là sống mà không có tí IQ thì sống làm gì??

Loại thánh mẫu thụ: 

Loại ỏng với chả eo:

Hai loại này năm nay không có. Bởi vì mình đã chạy Tiêu Đường Đông Qua, mình đã chạy Vô Thố Thương Hoàng, mình đã sợ hãi Lê Hoa Yên Vũ, tránh xa Ngô Trầm Thủy và Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết. Đa số những truyện ghi “công sủng thụ” là mình cẩn thận ngó qua ngó lại spoil rồi 9/10 là xách dép chạy mất rồi.

Mà năm qua chẳng thấy Phong Lộng nữa.

Mỹ thụ: An Dật (A, tôi là thẳng nam). Cái này thì ghét cả thụ cả công. Công không ưa nổi, thụ thì tự cho mình là thông minh, tưởng mình cao giá lắm. Mà chả hiểu sao cũng có cả bầy trái tim bên lề nữa, vạn nhân mê. Ngoài suốt ngày ỏng eo gào thét rồi nghe giãy giụa chờ công của bạn và thằng em trai bạn sàm sỡ ra thì chẳng thấy bạn có điểm gì đặc sắc hết.

Có cảm tình:

 Tiện thụ:  Lâm Trầm (Đối diện tương tư), Tề Hàm (Chẩm biên nhân), Cái Chí Huy (Phượng Hoàng nam), Thường Thanh (Kinh thuế). Xếp vào hàng tiện thụ chắc cũng hơi lệch, nhưng thôi, bởi những người này đều vì yêu mà trả giá rất đắt. Tình yêu như thuốc độc, toàn là thanh niên đường rộng thênh thang nhưng khi vướng vào lưới tình thì từ bị thương tới lết lết. May mắn là sau cơn mưa trời lại sáng.

Thấy nhiều người ghét tiện thụ. Mình lại rất thích. Tiện thụ mình đọc toàn là siêu cường nội tâm. Cầm được bỏ được. Bỏ không được cũng vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu. Tính chuyện đó không đã thấy đàn ông hơn đám mỹ nhược thụ õng ẹo vô dụng nào đó rồi.

Điên khùng thụ: Quý Độc Chước (Thử sinh trượng kiếm nhậm sơ cuồng),  Hạ Thiển Ly (Giáo chủ của ta sao lại đáng yêu như thế), Phượng Minh Trạm (Hoàng đế nan vi), Tô Nặc (Thời thượng tiên sinh), Tô Mạch Ngôn (Nữ tế nan đương). Xếp vô đây thì toàn là boss. Có người tâm cơ như Quý Độc Chước, có kẻ lại ngây thơ như Tô Nặc nhưng đều thuộc dạng “hoa trên đỉnh núi”, không phải công quân thì mười đời vẫn không hái được. Thụ trong list này đa phần là được công sủng nhiều hơn nhưng tình cảm không vì thế mà ít hơn phía bên kia. Em nào em nấy đều thương chồng mình sâu đậm.

Cường thụ: Trần Dương (Dữ quỷ vi thê- Làm vợ của quỷ quyển 2: Âm thai), Tiết Mặc (Thanh sắc kiêm bị), Du Duy Thu (Ái bất quy), Lăng Dương (Ngã bất phối).

Mấy bạn này tính tình hơi nghiêng bên này, ngả bên kia. Không biết xếp vào ôn nhu thụ hay thụ sủng công. Đành bỏ vào cường thụ cho dễ, kể cũng hợp vì 3 bạn này đều rất cường thế. Trần Dương nói không ngoa nếu không phải là công quân của ảnh cường quá thì ảnh đè luôn rồi. Tiết Mạc là dụ thụ mà trá hình ôn nhu. Coi tới 2/3 truyện mới té ngửa ra, mém nữa máu phun ba thước. Du Duy Thu thì ngoài mềm trong cứng. Cũng may là mạnh mẽ như vậy mới chờ được công quân ngu ngốc nhà bạn hiểu ra. Lăng Dương thì… , như cái tên được Việt hóa của truyện. “Cám ơn em vẫn cười”, cám ơn sau bao nhiêu sóng gió đã trải qua, cậu vẫn kiên cường, vẫn giữ được nụ cười như thế. Đó là lý do mình xếp cậu vào cường thụ chứ không phải là điên khùng thụ.

Ôn nhu thụ- Ngốc thụ: Hạ Sinh (Đào hoa nguyên ký), Bảo Cầm (Mại nhục), Điển Tất (Mi mục như họa). Tiểu thụ trong ấm áp, chủng điền văn. Không phải ngốc kiểu mấy em mỹ nhược mình ghét hoặc ngốc kiểu Tiểu Tứ Tử = = mà là ngốc ôn nhu. Moe kinh khủng. Hạ Sinh, Bảo Cầm hay Điển Tất đều bị công quân khi dễ hoài hoài, giãy giãy một chút cho vui chứ đều thật lòng đều cam tâm tình nguyện bị khi dễ hết trơn.

Thường Tiếu (Đạo thị vô tình khước hữu tình) thì đặc biệt hơn. Xui xẻo từ bé đến lớn, tình cờ nhặt được người bị thương thì lại là ôn thần trời sinh, thế là phải rước nguyên “ông nội” về nhà chăm. Thường Tiếu lương thiện, Thường Tiếu hay cười, cũng nhờ cậu tốt như vậy nên mới cảm hóa được trái tim của ôn thần kia. Xem đoạn sinh nhật của Vũ Văn Tuấn, cách cậu tin tưởng hắn, cách cậu cam chịu, cách cậu im lặng để bảo vệ hắn làm xúc động quá chừng chừng.

Thụ sủng công:

Thiên Thu (Nếu như yêu), Lâm Diễm Tu (Vương giả quy lai),  Lâm Ngôn (Đào mộ ra quỷ), Chung Ly Phong Bạch (Thời thượng tiên sinh), Đàm Sâm (Tiện xà truy thê lục), Trương Huyền (Thiên Sư chấp vị)… Toàn là loại ngoài cứng trong mềm. Một mặt thì mắng chửi công, một mặt thì khẩu thị tâm phi lo lắng cho người ta. Thử xem ai đụng tới chồng các em xem, các em sẽ đi cào mặt cào nhà nó ra cám luôn ấy chứ. Thể loại mình thích nhất, yêu không chịu được.  Ai có truyện nào hay ho xin cmt thêm ở list thụ sủng công => bài trước

 Nhân vật phụ:

Nhân vật nữ:

Thích:

Một dàn nhân vật của Hoàng đế nan vi. Vệ vương phi, Ngô Uyển và Từ Doanh Ngọc. Vệ vương phi chỉ sinh hai con, nam làm hoàng đế thống lĩnh thiên hạ, nữ lãnh ấn soái của Trấn nam vương phủ. Ngô Uyển mạnh mẽ quyết đoán, một thân nữ lưu chống lại cả gia tộc quyền quý. Còn có Từ Doanh Ngọc thẳng tay bỏ tên chồng bội bạc, phút cuối cùng dạy cho một bài học đau đớn, khóc hận tới già.

Ghét: Cung Âm (Hồn đồn than). Sống không làm gì được cho anh trai, hại anh thê thảm thì thôi, coi như vô tình đi. Nhưng tính tình cũng chả chịu sửa đổi, sống bù đắp lại càng không, toàn làm gia đình khốn khổ. Rốt cuộc thì chết đi, quăng đống hỗn độn mình gây ra cho người ta thu dọn.

An Tiểu Chi (Đả đả cương thi, đàm luyến ái) Nhân vật này tạo ra để người ta ném đá pháo hôi mà. Một con vừa điên vừa ngu. Chỉ để cho người ta chửi. Thật ra cũng không ghét gì, quá ngu, khỏi ghét.

Nam phụ:

Ghét:  Trác Phồn (Kịch bản không phải như vậy) Điển hình cho kiểu “tiện” thụ mà thiên hạ thích còn mình ghét. Yêu người ta, chịu ngược thì cũng là tại mình muốn dấn thân vào thôi. Tình nhân quay đầu lại, nếu còn yêu quay đầu, không yêu thì bước tới, mắc gì dở dở ương ương nay anh mới mai anh cũ, ỷ là ta có giá lắm. Truyện này khùng nên nhân vật không đến nỗi ghét cay ghét đắng như mình ghét bạn Đàn 14, bạn Đàm Văn và bạn Trang Duy nhưng mình ghét kiểu thụ như vậy nên lấy làm mẫu luôn.

Thích: Lô Á (Nhất thống thiên hạ), đại dũng sĩ, giống đực cường tráng của bộ lạc với câu nói bất hủ “Thà làm cúc tàn chứ không làm thái giám công.”

Lưu Ly Khấu (Ngã bất phối): trên game một đằng mà làm người một nẻo a. Nhân vật bất ngờ nhất trong truyện. Không spoil đâu, chờ mọi người sặc nước chơi.

Ngoài lề, mong có truyện riêng cho Lưu Ly Khấu và Đế Thích. Cầu Dịch Tu La tỷ tỷ~~~

Em bé  

Ghét: Tiểu Tứ Tử, lớn hay nhỏ đều ghét kinh khủng luôn~~~~~~~ Đọc đam mỹ mà đụng đứa nào như Tiểu Tứ Tử cũng bỏ chạy mất dép. Ám ảnh kinh hoàng the conjuring luôn ~

Thích: Hàn Tiểu Hi (Thời thượng tiên sinh) và thằng quỷ con trong Dữ quỷ vi thê- Âm thai. Hàn Tiểu Hi thì từ nhỏ đã mê trai bỏ cha rồi. Còn chơi cả màn “ngồi lên đùi chú đẹp trai” nữa. Đáng tiếc chú đẹp trai là bồ của chú bé rồi bé ạ. Thằng quỷ con trong Âm thai còn dễ thương ác nữa. Tác giả tả nó siêu cute, tả từ dáng tròn tròn tới bộ quần áo yếm đỏ. Từ bỏ đầu thai, sống chung với cha và baba thuận tiện luyện thành quỷ vương ==. Mấy đoạn nó làm nũng yêu không thể tả.

4. Tác giả

Fav:

Lam Lâm, Tô Du Bính, Dịch Nhân Bắc, Hoan Hỉ Công Tử, Trần Ấn-Thiên Thương, Mộc Vũ Linh Âm, Thiên Khỏa Thụ (đa số tác phẩm đều thích)

Phiền Lạc, Cuồng Thượng Gia Cuồng: Số tác giả fav năm ngoái vẫn y như cũ. Năm nay bổ sung thêm hai người là Cuồng tử và Phiền Lạc. Cuồng tử thì chú ý lâu rồi nhưng mãi tới giờ mới đọc được nhiều tác phẩm của chị. Hợp gu kinh khủng. Công thụ đều rất hợp với tuýp mình thích. Phiền Lạc thì sau Thiên sư chấp vị mới nhận ra hóa ra trước giờ đọc nhiều tác phẩm của chị rồi. Truyện của chị không phải đều ưng ý, có bộ siêu thích cũng có bộ bộ ghét. Điển hình là cực không ưa Thanh Ti. Tuy nhiên vì Thiên sư chấp vị quá hay, mà đã hay lại còn là vừa dài vừa hay nên chị được ưu tiên~

À, nói thêm rằng, Cuồng tử là một trong số ít tác giả (văn học nói chung luôn) dùng ngôn từ có phần thô (tục) mà mình vẫn thích.

Khá thích :

Nhĩ Nhã, Khốn Ỷ Nguy Lâu, Tô Đặc, Nam Phong Ca, Cuồng Thượng Gia Cuồng, Bạch Vân, Trần Sắc, Mạc Tâm Thương (cũ)

Tư Hương Minh Nguyệt, Thạch Đầu Dữ Thủy, Tử Vũ Nguyệt Diên

Thạch Đầu Dữ Thủy có Đích tử nan vi số một rồi. Sợ là sợ chị không vượt qua được cái bóng quá lớn này thôi chứ Đích tử và Hoàng đế nan vi xứng đáng xưng kinh điển trong giới đam mỹ. Là kinh điển thật sự chứ chẳng phải loại “kinh điển chả hiểu vì sao” như kiểu Phượng vu = =.

Tư Hương và Tử Vũ xét về độ yêu thích của mình chắc phải lên nhóm fav luôn. Mỗi tội đọc truyện các chị chưa nhiều. Tại chưa edit, toàn QT mà mình thì truyện đã edit còn cả mớ chưa đọc, lười gặm QT quá trời luôn.

Chờ mong:

Neleta, Bích Thủy Mai Lạc

Vẫn chưa đọc bộ mới nào của Neleta sau Trầm nịch dù trong máy đã có hai bộ hoàn chờ sẵn. Hứng chưa tới nên cứ xếp xó. Lòng thì mải mong mỏi phiên ngoại của Trầm nịch mà chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy.

Bích Thủy thì gác bút để học từ 2012 rồi, mình vẫn đang chờ chị ấy về viết nốt cho em vài PN tươi sáng của Xuyên việt chi quy đồ. Bả viết cái PN làm tui một đêm khóc ướt áo gối. Tui cần ấm áp hơn nữa, làm ơn ấm áp hơn nữa cho Tiểu Phượng Nhi của tui, Bích Thủy tỷ tỷ ơi.

Chuẩn bị chạy:

Lê Hoa Yên Vũ, Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Gần đây random trong những bộ chưa đọc chọn lấy một cái, bắt ngay trúng bộ Nhân thần. Hổng hiểu sao không dòm tác giả, nhào vô đọc văn án thấy hay quá, hứng thú quá, lăn đọc luôn. Và rồi… đọc được chương 1 đã thấy có mùi, ráng lết sang chương 2 thì chịu không nổi, quay lại trang đầu dòm thì mới thấy dòng tác giả rành rành hai chữ “Lê Hoa”. Đau khổ muốn chết. Truyện của Lê Hoa ngoài Ngã ái nhĩ bất hội cải biến và Thái giám ra thì mình không thể nuốt trôi cái nào nữa. Trời ạ, văn án rõ hay mà truyện thì dở không còn gì để nói là sao. Mình chẳng biết làm sao đọc thêm tác phẩm nào của chị ấy để tìm ra truyện thứ ba mình thích bây giờ.

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh thì giống như trường hợp của Mạt Hồi năm ngoái. Rất có cảm tình từ Thôi tán ba, bôi cụ tới Đông Phương Bất Bại chi Noãn dương nhưng Siêu sao tính cái gì làm mất hết cả. Bảo mình thích Cảnh An Tước không, mình thừa nhận mình thích. Thế nhưng, Một Tiếu Kỳ Thậm chưa đủ thì thêm Đường Nguyễn Khanh là hết đi, chị lại còn kéo theo một đoàn nam thanh nữ tú mê tít Cảnh ảnh đế. Không thích vạn nhân mê thụ, này lại còn là siêu cấp mỹ miều nữ vương vạn nhân mê thụ. Thích truyện được mới là lạ. Đọc xong là bao nhiêu cảm tình từ tình cảm ấm áp của Dương Liễm và Đông Phương, dung dị, đơn giản mà rung động tâm can, tất cả bay sạch sẽ.

Ai check giùm mình xem Thiên hữu có cho bạn 7 thành vạn nhân mê không đi, mình không dám đọc. Sợ đem chút tình cảm còn sót lại với Nguyệt Hạ quăng xuống sông luôn quá!

Thay đổi:

Đông nhân HP: Trước đây mình không thích gì Đồng nhân Harry Potter. Thấy nó bệnh quá đà. Vừa tô vẽ cho phe hắc ám vừa tâng bốc văn hóa Trung Quốc. Cơ duyên là đọc Ngoạn cụ. H văn nên nhai dễ ợt. Đọc xong thì hứng thú với couple Snape-Harry. Thế là tìm truyện. Cũng đụng tùm lum tung beng đồng nhân và dừng lại ở Hero- Hòa Nhĩ. Câu chuyện về anh hùng Harry Potter sống với gánh nặng quá khứ trên vai, mệt mỏi và khổ sở. Cậu đã tìm đường sửa chữa lại sai lầm dẫu biết cái giá phải trả rất đắt. Đối với truyện này mình hài lòng 10/10 luôn. Không chê điểm gì. Thế nhưng, mình đã phạm sai lầm. Bi vì cơn điên cuồng do Hero tạo ra, mình đã tìm kiếm đồng nhân HP rất nhiều. Một thời gian đọc bụp bụp bụp, để rồi nhận ra “đời không như mơ”, thứ tốt làm gì có nhiều được. Liên tiếp bị mấy trái bom dội vào đầu, cuối cùng là “bom tạ” Đại giới- Ái nô. Sợ luôn tới giờ.

Chạy:

Hoài Thượng, Ngô Trầm Thủy, Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Hoài Thượng, Hoài Thượng. Ngày trước mình còn ngây ngây thơ thơ. Quăng đam mỹ cho bạn đọc, trong đó có Dương Cửu. Bạn mình hỏi, hay không, mình tìm spoil bên VNS thấy khen lắm, bảo hay. Thế là mấy ngày sau nó lên cơn điên đòi bóp cổ mình. Và nghe xong nội dung truyện nó kể, mình cũng thà tự bóp cổ mình chứ không đọc đâu.

Nói về Hoài Thượng thì xin trích dẫn mấy lời mình đọc được ở Đờ Mờ cfs ngày trước, đã xin chủ cfs rồi ạ~

Truyện của Hoài Thượng : Hoài Thượng = cường – cường, mở đầu và kết thúc vẫn là cường, nhưng trong quá trình, công có thể biến thân thành vai nam chủ bị tình yêu che mắt trong phim Đài Loan, thụ có thể trải qua nhiều giai đoạn biến hóa, ngây thơ đến cùng cực, yếu đuối đến dã man, bi quan đến vô tận. Và tất cả các bạn đều có chung tư tưởng tự thân vận động (tự tạo ra tình huống, tự ngược, tự vặn , tự xoắn, tự ái, tự kỷ, tự tử, tự xử…).

Quả thật là một nhận xét thâm thúy và chính xác đến từng câu từng chữ luôn.

Còn về Ngô Trầm Thủy và Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết thì thú thật mình chưa đọc toàn vẹn một tác phẩm nào, ngó sơ sơ thôi. Chưa kịp đọc thì bị người ta review cho là hai tác giả này viết mỹ-vạn-nhân-mê thụ, tấp nập anh theo. Nghe xong thì tay chân bủn rủn tự động nhảy xa mười thước không dám lại gần. Ai đã đọc của hai tác giả này rồi  confirm cho mình nhá.

Và đây là bản tin chờ lấp hố

Các tỷ tỷ Lam Lâm, Mộc Vũ Linh Âm, Ngã đích tiểu Q xin các chị lấp hố cho em. Đây là khẩn cầu thứ hai rồi đấy. Người ta viết giữa chừng đào hố thì còn chịu được. Mấy chị toàn dừng ngay khúc gay cấn thì làm sao hả, định giết người đọc sao???

Năm 2013 đọc có chọn lọc hơn 2012, mà cũng có do giữa năm “tình yêu trở lại” nên không điên cuồng đọc để bớt bi thương như năm ngoái => năng suất ít hơn. Quan niệm thì vẫn như cũ. Năm nay thay vì nhào vào đọc rồi chạy thì đã biết nhìn tên tác giả + xem spoil + ngó tí tí rồi chạy luôn nên tránh được nhiều hố. Đặc biệt, biết nhìn fan. Lựa nhà thích công sủng thụ ngồi xem, sau này nhà đó làm bộ nào hoặc thích bộ nào là ôm dép chạy trước luôn =))))

Advertisements

35 responses

  1. Ta hâm mộ nàng quá trời luôn, viết hẳn được một bài tổng kết chi tiết thế này *O*
    Để ta note lại tham khảo :)) 😡

    Tháng Một 21, 2014 lúc 22:56

    • Hì hì, thói quen. Viết lại kỷ niệm, biết đâu sau này đổi gu :)) Với năm mới xem lại năm cũ thấy vui :))

      Tháng Một 21, 2014 lúc 23:47

  2. Khách

    Ấy, nhắc tới Đích tử nan vi lại lên cơn cuồng rồi, mình là mình yêu chết em Trạm Trạm và ái Phi yêu nghiệt của ẻm ❤ ~. Mấy màn đấu trí phải nói là quá cao thâm và chân thực, ko phải cái kiểu anh Hoàng đế phất tay 1 cái là dẹp yên nội loạn càn quét ngoại xâm tranh thủ ngược thân ngược tâm mỹ nhân, người ta phải minh tranh ám đấu hộc cả máu ra mà vẫn chưa đc yên thân để hú hí với bồ kia kìa. Nhưng mà phải nói thật mình hơi nản khi sang Hoàng đế nan vi, ko phải vì phong độ của tác giả đi xuống đâu, phải nói là càng viết càng sắc bén á, cơ mà mấy khoản tên tuổi chức vụ làm mình loạn cả óc, nào công chúa này phò mã kia, nào hầu gia nào tước gia, vân vân và mây mây… Vừa đọc vừa căng óc nghĩ xem ông này là ông nào, có quan hệ dây mơ rễ má gì đến bà kia, đôi khi nhớ ko ra cú quá nên mình tự động chuyển sang chế độ tự động lờ lớ lơ luôn, xem tình tiết là hiểu rồi :3
    Thiên hữu thì mình đọc lâu rồi nên ko nhớ tình tiết lắm nhưng hình như bạn thụ ko phải vạn nhân mê đâu, truyện cũng khá ấm áp, còn ai sủng ai thì mình chịu ^^.
    Mình cực thích trúc mã trúc mã ấm áp, ờ thì tất nhiên cũng ngược tí cho có mùi có vị nhưng đừng quá lăn đi lăn lại, thể loại này hơi ít thì phải TT^TT. Mấy bộ Quan kỳ bất ngữ, Tiểu oan gia, Trúc mã trúc mã mình đã luyện rồi, đang đói quá mà ko có gì nhai 😦
    Chốt cái cuối cùng, hơi lạc đề đam mỹ tý nhưng bấn quá mà chưa có chỗ xả: SH series ss3 quay trở lại còn lợi hại hơn xưa, mình vừa xem vừa quắn quéo đến xoắn cả người, nhất là đoạn bạn fanboy tưởng tượng màn kiss của anh Sơ và anh Mố <3. Thôi thôi Sơ ơi anh hãy về với đội Mố đi, đừng lưu luyến cái người vợ con đề huề kia nữa, em xót, dù bấy lâu nay em vẫn trung thành với chủ nghĩa S-W thì lần này em cũng ko thể nhịn đc nữa T-T.
    Hơi nhảm bạn thông cảm 🙂

    Tháng Một 24, 2014 lúc 15:09

    • Đích tử và Hoàng đế thì mình nghĩ phải đọc ít nhất hai lần mới theo kịp mà. Một hệ thống nhân vật khổng lồ. Trước đây xây dựng được hệ thống nhân vật đa dạng kiểu này có Nhĩ Nhã và Phong Lộng nhưng viết dài thì xuống tay đều luôn, Thạch Đầu Dữ Thủy thì không như vậy. Mà như nói trong bài, dàn nv nữ của truyện quá tuyệt đi. Dù là đứa thấy ghét ơi là ghét như Minh Phỉ, ôn nhu dịu dàng như Minh Nhã hay là chỉ có thể dùng hai chữ “ngưỡng mộ” như Vệ vương phi.

      Còn SH3 hả :)) Mình quắn quéo với nó mấy ngày chiếu chớ đâu. Chờ 717 ngày, chiếu có 3 tập. Mà màn kiss là fan gơ nha =)) Còn vụ John, haiz, công nhận với bạn là… chúng ta giống nhau í. Dù thật sự, chắc chắn là Mo không quay lại đâu. Anh ấy có biến thân thành anh em sinh 3, sinh 4 không thì mình không dám chắc nhưng tự bắn vào đầu trước mặt Sherlock, không chết thì chả lẽ lừa được == Trừ phi là người ngoài hành tinh. John phần này làm mình rất bực. Mình thích phim, kể cả không ship couple cũng ok nhưng chuyện John làm với Sher phần này làm mấy phần cảm tình dành cho John ss 2 bay sạch sẽ. Sher làm quá nhiều chuyện vì bạn bè. Mình xót kinh khủng. Mà mình không hề ghét Mary nhé, mình có cảm tình, mỗi tội chẳng thể thích John như trước.

      Tháng Một 25, 2014 lúc 17:05

  3. anon

    mình có đọc 2 bộ của Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết, mỹ thụ thì có chứ vạn nhân mê thụ thì ko, thụ yêu rất tỉnh táo, từ đầu đến cuối chỉ có mình công ko tay ba tay tư gì cả, trái tim bên lề thuộc về quá khứ trc khi gặp công, có chăng là thấy thụ của t/g đều giỏi nên nổi và cường ngang công. Chắc ng` review bạn đọc Bối phụ dương quang, cái này như kiểu nhất thụ tam công rồi và có tới 3 kết cục (mỗi cái cho mỗi anh) nghe kinh quá nên đến h mình vẫn chưa dám rớ = =

    Qua truyện đã đọc thì nhận xét điểm chung là cả công thụ t/g viết đều rất cường, ai cũng thông minh lí trí, năng lực giỏi (truyện đề tài thương trường), tình cảm 2 bên bền chặt, nội dung truyện thực tế, nhiều triết lí để suy ngẫm. Hai truyện mình đọc là Thính thuyết ái tình hồi lai quá và gần nhất là Phong khởi đích nhật tử.

    Tháng Một 25, 2014 lúc 13:41

    • Đúng là Bối phụ dương quang đó. Và 3 kết thúc cho mỗi anh????????????? Giỡn hả trời @@ Ôi, đúng là may không lọt hố. Mình ghét kiểu kết đó nhất. HE cho nhân vật bản thân thích thì ok, BE thì chạy chứ cái kiểu “này là bánh, ai cũng có phần” còn hơn cả nhất thụ đa công ><

      Mình đọc truyện không ngại thụ cường hơn công, chỉ ngại trái tim bên lề thôi. Bạn đã giới thiệu thế thì mình đi kiếm hai truyện đó đọc coi sao 😀

      Tháng Một 25, 2014 lúc 17:10

      • anon

        uh` hồi đó mình thấy cái BPDQ cũng sợ, nhưng nghĩ lại đọc thử truyện khác xem sao tại thấy t/g viết cũng nhiều, thế là vớ cái Thính thuyết xem thử, thích quá trời luôn 😀 em thụ Chân Mạch rất thông minh, là đối thủ vs anh công trên thương trường nên anh phải trầy da tróc vẩy mới rước dc em về 😀 nhưng dù thích t/g thế nào vẫn ko nén nổi bóng ma tâm lí để đọc BPDQ =))

        Tháng Một 25, 2014 lúc 22:05

  4. Hạ An

    “Thiên Hữu” theo em vừa mới đọc thì được lắm đó chị, trước có đọc bài chị nói về “Siêu sao tính cái gì” nên em không dám đọc luôn, cũng hơi cạch Điệp Ảnh nữa. Vậy mà tuần trước đọc “Thiên Hữu” thấy thích gì đâu á. Thụ là một người đàn ông 30 tuổi xuyên làm Thất aka bị tật ở chân, xác định mình vô duyên với đế vị nên an phận không tranh đoạt, vs cả quyết định theo chân Tứ a ka thì sẽ có thịt ăn =)))) Thất a ka tuy không ngây thơ nhưng đâu đó lại rất trong sáng, chỉ muốn sống yên ổn cả đời. Còn Tứ a ka, em thích Tứ a ka ghê luôn, anh mạnh mẽ, khôn ngoan và lý trí, có thể tính kế người này, tính kế người kia, ẩn nhẫn chờ thời và lôi kéo người khác về phía mình, nhưng điều duy nhất anh không thể hy sinh là Tứ a ka.

    Tình cảm thì đến gần 3/4 truyện mới rõ, nhưng trong truyện vẫn còn nhiều tình cảm khác. Như tình mẹ của các phi tần dành cho con, tuy ai cũng có những dã tâm và tính toán, nhưng điều mong muốn con mình đạt được điều tốt nhất, và, dùng cách rất riêng của mình để bảo về những đứa con. Khang hy, xét theo một nghĩa nào đó thì ông là một người cha thất bại, nhưng dẫu vậy vẫn đủ thấy ông rất thương con.

    “Thiên hữu” làm em thích bởi vì còn có sự ôn nhu vô tận của Tứ a ka, đọc truyện thích đều cả công lẫn thụ, cả hai đều hết lòng vì nhau. Tóm lại thì bộ này theo em là đáng đọc đấy chị ạ. Hy vọng chị đọc, nếu thích thì viết review nhé, chứ em viết thế này, đọc lại thấy lủng củng quá =.=

    Tháng Hai 5, 2014 lúc 11:08

    • Cảm ơn em. Nghe em spoil thì phải xếp list đọc liền. Mà nhân nhắc tới tình mẹ con, rất tò mò quan hệ Đức Phi và anh 4 trong này. Coi phim nào phim nấy, truyện nào truyện đấy đều bực mình bả hết.

      Tháng Hai 5, 2014 lúc 22:55

  5. Khách

    Năm nào cũng canh me bài Tổng kết cuối năm này của bạn, nay đã là năm thứ ba rồi, nghĩ lại muốn chia sẻ với bạn 1 số truyện mà mình cũng cảm thấy hay, vì mình đọc được thật nhiều truyện hay là nhờ bạn giới thiệu nha. Nhưng có lẽ số truyện dưới đây cũng không hợp gu bạn, nhưng thật sự nó rất hay nha, lại là thụ sủng công nữa nếu chỉ vì 1 số điểm không thích mà bỏ qua thì thật sự rất đáng tiếc đó. Đó là tất cả truyện của Hỏa Ly, mình biết bạn không đọc được cường cường, nhưng hãy nghĩ đến thụ siêu cường, siêu lãnh mà lại sủng công thì cảm giác thiệt là đã nha. Nếu được bạn hãy suy nghĩ lại và đọc nhé, vì thật sự từ nội dung, tình tiết đều rất hấp dẫn, logic, và dài nữa nha, dài kiểu có lý, không phải dài lê thê nhé. Còn thụ sủng công nữa thì tìm đến Ly Chi Nhược Tố nha, đọc thấy sướng cả người. Đó chỉ là mình thấy thật thật hay nên muốn chia sẻ với bạn thôi, chứ không phải gì nha ^_^, hy vọng chúng ta có thể làm bạn nhé, vì mình cũng cực cực sủng công, trong thế giới hủ với nguyên, đa phần, đa số đều sủng thụ thì tìm người hợp ý mình thật khó, nếu hợp gu thì có thể chia sẻ, 8 vs nhau những truyện hay, cảm ơn bạn!

    Tháng Hai 13, 2014 lúc 15:34

    • Ly Chi Nhược Tố mình có nghe tiếng sủng rồi. Hehe. Có cop truyện vào máy rồi luôn nhưng chưa xử tới. Mình giờ mới nhai Mộng đại lục của Bính, nhai xong thì mình xử nó liền.

      Còn Hỏa Ly??? Bạn có thể spoil xíu một truyện bạn thích nhất của Hỏa Ly không? Vì mình bị dội ngay từ đầu ngoài truyện siêu cường công thụ ra thì chính là siêu lãnh thụ, bạn nói thụ sủng công làm mình sủng sốt quá trời nè @@

      Kết bạn nha, hehe. Nhưng mà phải cmt tên chứ. Bạn để tên thế này thì mình hổng biết gọi bạn là ai luôn 😦

      Tháng Hai 14, 2014 lúc 07:05

      • kimbi0601

        Bạn gọi mình Kimbi nhé, tên ở nhà. Rất vui được làm quen ^_^. Thật ra truyện của Hỏa Ly là super cường cường, coi truyện Ly tỷ thì an tâm khỏi sợ bị lọt hố hay thất vọng chi chi hết. Đúng là lạnh lùng đạm mạc thụ, nhưng đó là với cấp dưới, người ngoài thôi. Còn đối với anh công thì….(nghĩ lại là thấy sướng rơn). Kiểu như mới ban đầu quen nhau thì em cũng lạnh với anh lắm (kiểu ngòai lạnh trong nóng, tình trong như đã mặt ngoài còn e đó), mưu mưu kế kế, một hồi âm mưu, sau cùng bị sự bá đạo với thẳng thắng vô sỉ của anhmà thừa nhận tình cảm của mình. Rồi, bắt đầu ấm áp nha, lý do mình nói thụ sủng là một khi mấy ẻm đã xác định tình cảm thì sẽ hết lòng mà yêu công quân của mấy ẻm, rất cưng cưng chồng. Ai mà đụng vô chồng mình dù chỉ là câu hăm dọa thôi thì mấy ẻm sẽ chỉnh từ lết tới chết, rất rất bao che khuyết điểm nha, được cái truyện dài, đọc không ngán, cứ muốn mấy cảnh ấm áp kéo dài mãi, mà cường cường cũng không có gì không tốt nha, nhiều khi chồng mấy ẻm đánh nhau đuối quá, nội lực suy yếu hay bị đem ra làm vật thí nghiệm thì mấy ẻm đủ thương, đủ cường để xử lý người hành hạ công quân, cứu chồng mình khỏi hiểm nguy nữa. Có thể mới đọc bạn sẽ thấy là tác giả tả hơi bị nhiều về cốt cách, vẻ ngoài của nhân vật, nhung chính vì vậy mà khi đọc tới một đoạn cao trào nào đó, nó lại là bước đệm để bạn cảm thấy sự sủng nhau của hai anh. Ví dụ như em thụ được tả như lạnh lùng lãnh đạm với mọi người (vì ảnh bất tử, tác giả sẽ rất đúng lúc mà tả thêm sự lãnh đạm ấy để rồi khi em thụ yêu anh công rồi, thì càng làm bật hơn sự sủng chồng của ẻm, một người đã sống vài thập kỉ, đối với lòng người, vật chất, cuộc sống không còn sự truy cầu gì nữa, thờ ơ lãnh đạm, chỉ cần tự mình kết thúc sinh mệnh là có thể thoát khỏi sự bất tử nhưng vì kiêu ngạo của bản thân mà tiếp tục sống, ấy vậy mà chỉ vì được sống bên chồng ẻm, ẻm đã bỏ đi lòng kiêu ngạo mà bấy lâu nay của mình.. Ai da, lan man quá rồi, nói chung thì rất rất đáng đọc nha, mình trân trọng đề cử với bạn

        Tháng Hai 17, 2014 lúc 13:40

      • kimbi0601

        À, thực ra thì truyện nào của Ly tỷ mình cũng thích hết trơn á. Mỗi truyện 1 nội dung, truyện nào cũng có cốt truyện mới mẻ, không bị lặp lại, không theo lối mòn hay motip cũ, cũng không cẩu huyết nha. Tính đến giờ Ly tỷ có 6 bộ, đó là: Thiều hoa vũ lưu niên, Nhất túy hứa phong lưu, Khuynh thần lạc cửu tiêu, Vu sắc mỹ túy, Xích ái sát thủ và Ngạo nhiên tùy quân tâm (riêng bộ này đang đc ss Fynnz edit). Nếu bạn muốn thì có thể vào nhà ss Fynnz, nhà ss ấy edit tất cả truyện của Hỏa Ly, mà chắc fan Đích tử thì bạn biết rồi ha^_^. Mình chưa đọc Thiều hoa thôi còn bao nhiêu thì đọc hết rồi, Ngạo nhiên thì đang đợi edit xong rồi đọc luôn. Vì mình thật sự không muốn bạn bỏ lỡ những truyện hay như vậy, lại là công thụ sủng lẫn nhau nên mình sẽ nói thể loại và một số cảm nghĩ của mình để bạn lựa mà đọc nha. Truyện mà mình thích nhất là Khuynh thần lạc cửu tiêu, bộ này cổ trang, huynh đệ (nhưng yên tâm là không gây cảm giác incest nhé (nếu bạn dị ứng)), công được xưng là Huyết Ma Y, có thể coi là bên phía Hắc đạo, thụ đc xưng là Đàn Y công tử, các chủ Thiên Cơ các, như cái tên, làm nghề tình báo số 1 trong thiên hạ. 1 hôm 2 anh cùng đi dự hôn lễ thì gặp lại nhau, em bị trúng độc anh cứu em, cả hai đều nhận ra nhau nhưng không tỏ ra ngoài, sau đó cùng nhau điều tra loại độc đã mất tăm sao bây giờ lại xuất hiện ở Trung Nguyên cùng với sự xuất hiện lại Bạo vũ lê hoa châm của Đường Môn đã bị diệt, từ đó phát hiện ra thân phận của hai người, trong đó là quá trình thừa nhận tình cảm, hiểu lầm, yêu đương ngọt ngào, cùng đương đầu với sóng gió võ lâm và cả triều đình. Mình tóm tắt dở có thể sẽ làm mất đi ấn tượng của bạn nên mình chỉ đề cử thôi nhé. Muốn xem nội dung để thích tác giả thì hãy coi theo thứ tự mình nêu trên, còn muốn xem 1 truyện để coi có hợp khẩu vị và cưng chồng thôi thì bạn hãy xem Vu sắc mỹ túy nhé! Hy vọng bạn cảm nhận đc truyện như mình đã cảm nhận để không phải bỏ qua những bộ truyện hay và thể loại mình yêu thích nhé! À, Vu sắc là hiện đại văn, cp là siêu sao ca sĩ đê tiện hạ lưu mặt dày công x lạnh lùng bất tử thụ nhé. Chắc tạo do bạn đọc thể loại thấy truyện Ly tỷ toàn cường cường với lạnh lùng không nên mới né, thật ra truyện có hay đến đâu mà thụ không ra gì, hoặc khi đọc mình không cảm nhận đc tình yêu của thụ dành cho công thì mình cũng chạy mất dép luôn, bởi vậy mình cũng tuy sủng công, cưng công nhưng xem truyện là do thụ. Viết nhiều ghê, hy vọng bạn có tg đọc mấy cái lảm nhảm này!!!

        Tháng Hai 17, 2014 lúc 14:18

      • Cám ơn kimbi đã spoil cho tớ rất nhiều như thế 😀 Bạn thật có lòng ❤ Mình đọc Thiều hoa vũ lưu niên từ hồi mới xem đam mỹ, coi chừng chục chap là chạy. Truyện tiếp theo là Khuynh thần thì phải 😕 Nhớ là thụ xuyên qua gặp công là tư tế hay gì đó. Mình bị choáng vì độ lạnh nên mình chạy luôn.

        Bạn giống mình quá, mình thích truyện là do thụ. Công thì yêu hơn, khó chọn anh fav hơn nhưng thụ mà hổng ra sao là mình dẹp khỏi coi liền.

        Kiểu này thì mình sẽ xem Vu sắc mỹ túy ❤ Cảm ơn bạn nhiều nha. Dạo này truyện hoàn nhiều nên chắc phải từ từ mới đọc nhưng bao giờ đọc xong sẽ phản hồi cho bạn liền, hứa 😀 Hehe.

        Tháng Hai 20, 2014 lúc 18:48

  6. kimbi0601

    Ừ không có gì mà, hiếm lắm mới có người cùng chung sở thích ^_^. Nếu đọc truyện Hỏa Ly thì bạn hãy ráng xem hết khúc đầu, bởi vì ban đầu thụ sẽ rất lạnh lùng, khi yêu rồi mới cưng chồng nhé, nên phải tới giai đoạn 2 người yêu nhau mới thấy được. Mà cho mình hỏi là bạn tìm đọc những truyện hay mà hoàn là ở đâu không? Mình toàn là bị hố không hà, tới khi coi tổng kết của bạn mới biết mấy truyện hay như vậy á

    Tháng Hai 22, 2014 lúc 16:25

    • Mình rút ra từ trong đau thương không hà. Đâu phải bàn tay vàng đâu, cũng lắm lúc gặp truyện dở hơi. Đem lên chỉ là mấy cái tiêu biểu thôi.

      Mình thường làm theo bước này, lên dongmanto tìm truyện mới hoàn. Search tên tìm review, thường có hai chỗ là VNS và kinzie wp. Mình không ngại spoil hay review gì nên cũng đỡ lắm. Nhưng cũng không nên tin tưởng hoàn toàn nhé. Mình bị mấy quả của Hoài Thượng rồi một mớ truyện khác, toàn cmt khen mà đọc kinh dị luôn. Tốt nhất là tìm nguồn nhiều nhất có thể.

      Vậy thôi hà. Phần còn lại tùy thuộc vào may mắn :))

      Tháng Hai 23, 2014 lúc 22:39

  7. Ngan

    Nàng, trong mấy trn nàng kể có bộ nào em thụ bị thằng khác rape k vay? Ta đọc xong Diệp gia vs Đại phách quan rồi là ghét cái chi tiết đó luôn 😦

    Tháng Tư 4, 2014 lúc 02:05

    • Bạn có thể yên tâm nhé. Mình cũng cực kì ghét chi tiết đó của ĐPQ và DG. Truyện mình đọc vô cùng x 1000 lần kì thị thể loại đó == Thấy spoil như vậy là dẹp luôn, không xem nữa.

      Tháng Tư 5, 2014 lúc 08:05

  8. Samy Jio

    A! Tớ hối hận vì không tìm thấy blog của bạn sớm hơn
    Bạn ơi…. Tớ cũng cuồng Đối diện tương tư…. thích Khốn Ỷ Nguy Lâu và sủng công đây này TT^TT
    Mãi mới thấy có người biết+thích Đối diện tương tư. Thật mừng muốn chết luôn.

    Tháng Tư 8, 2014 lúc 14:53

    • Hehe. Mình thích Đối diện tương tư lắm. Thích đến mức đọc lại cũng gần 10 lần == Thích đến mức giờ không dám xem Tình động vì sợ đau lòng nè 😦

      Tháng Tư 9, 2014 lúc 21:35

  9. Samy Jio

    Tớ cũng vậy. Đọc đi đọc lại mãi vẫn không thấy chán. Đọc mà thương Lâm Trầm chết được. Một câu lại một câu cứ đau ê ẩm.
    Lâm Trầm cũng lại không có kiểu làm cao khi Lý Phượng Lai thay đổi thái độ quan tâm mình hơn một tí, cứ thành thật mà thừa nhận tình cảm của mình rồi chăm chăm hướng về Lý Phượng Lai bất chấp mình có tổn thương ra sao. Yêu rất quyết liệt, rất điên cuồng. Càng đọc lại càng thích.
    Tình động không hay bằng Đối diện đâu, tớ xem sơ sơ, không thích cho lắm ah!

    Tháng Tư 11, 2014 lúc 14:11

    • Mình đọc Tình động trước nhưng lúc đó chỉ đọc phần edit chưa đọc QT. Đọc xong Đối diện là mất hứng luôn. Nhưng ngẫm Tình động cũng có Lâm Trầm và Lý Phượng Lai nên vẫn để trong máy. Rốt cuộc hôm nay đọc xong rồi. Đọc luôn cả QT Liễm mi nói về cặp của Lâm Dược nữa 😀

      Đọc xong nguyên 3 truyện mới thấy Lý Phượng Lai cũng số xui. Chưa nói Lâm Trầm chi, trong Tình động thì bị Lục Cảnh tính kế, qua Liễm mi thì bị Lâm Dược chửi hoài :)) Chửi cả trước mặt lẫn sau lưng. Cũng may là còn Lâm Trầm thương ơi là thương đó :))

      Tháng Tư 11, 2014 lúc 19:12

  10. Samy Jio

    Cháu họ Lý đúng là xui thật =))) Chạy vô ma giáo cứu Lâm Dược còn bị chửi nữa. Còn Lục Cảnh thì…. cháu Lý thích Lục Cảnh thiệt khổ mà =))))) Bị troll =)))))
    Một mình Lâm Trầm thương cháu nó là quá đủ rồi. Đòi nữa cũng hem có đâu. Cháu nó bị troll bị chửi cũng coi như báo ứng đi =)))) Trăng hoa quá làm gì =))))

    Tháng Tư 13, 2014 lúc 08:15

    • Được gọi một tiếng “Lý ca ca” =)) Đọc Tình động xong té ngửa với mưu đồ của Lục Cảnh luôn. Đúng là super cường thụ. Thương Nhược Thủy ghê =)))

      Còn cháu Lý thì mình vẫn hơi tiếc là Lâm Trầm xiêu sớm quá, đáng lẽ phải kéo thêm tí nữa. Mình sủng công mà còn thương em ấy chết đi được ==

      Tháng Tư 13, 2014 lúc 20:28

  11. mimivyvy140

    Ta là một big fan của Hoài Thượng tỷ đây , ta yêu thụ của tỷ ấy da diết , nhưng cái đoạn nàng trích từ đờ mờ ta thấy đúng tới từng câu chữ , công nhận thụ của tỷ có tính cách vặn vẹo ghê gớm, vừa S vừa M nói chung gần như tra thụ và tình yêu của mấy em thụ trong đây rất hời hợt nhưng mờ ta thích thế
    Mà nhờ nàng viết bài nay ta lại tìm đc thêm may dammie để đọc nữa

    Tháng Chín 29, 2014 lúc 00:19

  12. Hì, tìm được list của bạn làm mình mừng muốn chết. Thế là có thêm vài truyện hay để đọc rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha!!!

    Mình thích nhất Công Tử, văn Công Tử có cái gì đó nhẹ nhàng day dứt, không hẳn là ngược nhưng mà cứ đau đau không nói nên lời. Nó cứ như một cuốn phim hồi ức của một nhân vật, nhìn những gì xảy ra, nỗi đau vẫn còn âm ỉ ở đó nhưng đã không còn đến mức chết đi sống lại. Mình thích nhất Diễm Quỷ rồi đến Hoàn Khố với những ái hận sân si. Nhất là Diễm Quỷ, những nhân quả nợ nần trong Đạo Phật hình như được khắc họa rõ nét nhất trong truyện này. Tang Mạch trả hết nợ rồi lại được thanh thản, nhưng y lại nhẫn tâm không cho Không Hoa trả lại nợ mà kiếp trước hắn mắc nợ y. Nhưng mượn lại một câu Công Tử viết trong “Này những phong hoa tuyết nguyệt”, những người có tình lại sẽ về với nhau. Cái tình Tang Mạch dành cho Sở Tắc Quân không hẳn đã chết, chỉ là mệt mỏi, chỉ là tuyệt vọng. Tang Mạch trả nợ cho những người khác, cũng gián tiếp trả nợ giùm Sở Tắc Quân, bởi vì trong số những người mà y hủy hoại, có bao nhiêu người không phải là vì Sở Tắc Quân?

    Chậc, mình thấy trên Đam Mỹ Confession nhiều bạn chê Diễm Quỷ mà buồn thay, gặp bạn thích nên mình xả nỗi lòng, hy vọng bạn không phiền. 😀

    Mình thì thuộc dạng đọc tạp nên đa số thể loại gì cũng đọc trừ luyến đồng. Cá nhân mình thấy thể loại đó là vô đạo đức nhất 😐

    Trái ngược với bạn, mình lại thích Vô Thố và Hỏa Ly vì bạn thụ siêu cường, mình lại thuộc phái nữ quyền nên đó là lý do mình thích những bạn như vậy chăng? Mình cũng không biết nữa. Biết là truyện của hai người đó hơi bị bàn tay vàng nhưng cốt truyện lại hay nên mình thích >”<

    Dạo gần đây mình mới đọc được bộ Tĩnh Ảnh Trầm Bích, ngắn thôi (10c) , nhẹ nhàng, hơi ngược, nhưng rất đáng yêu. Truyện là về quân thần, sinh tử. Theo mình nghĩ là công thụ sủng nhau, nhưng hình như bạn công sủng hơn một chút. Bạn đọc thử xem?

    Mình đọc ba phần trước của bạn thấy bạn bảo không dám đọc Khiếu Kiếm. Mình chỉ đọc một lần và đến giờ chưa dám đọc lại vì bộ đó mình khóc khá nhiều. Nhưng rất đáng để đọc. Mình nghĩ cái ngược của nó chưa đến mức như Đại Phách Quan hay Nhất Đao dù mình chưa đọc nhưng đã đọc review của bạn. Chuyện trái tim bên lề của anh công thì hình như giữa truyện hay cuối truyện mới được biết và dù chỉ nhắc qua một đoạn văn nhưng theo mình đó lại là đoạn rất rất hay. Mình nghĩ dù gì bạn cũng nên thử nhảy vực một lần xem sao. Ha ha.

    Mình có viết bài review của Khiếu Kiếm ở đây, cũng có spoil chút, nếu muốn bạn có thể đọc. : http://hiroshimi.wordpress.com/2012/08/10/cam-nhan-khieu-kiem-chi-giang-son-nay-giang-son-nay-quan-vuong-nay-chan-tinh-2/

    Còn truyện khác mình muốn giới thiệu với bạn là Phồn Hoa Thịnh Khai (mình edit), không phải là mình muốn khoe đâu (ừ thì có tý chút) , nhưng mình nghĩ đó là một áng văn hay, nhẹ nhàng, hơi ngược, nhưng ngược không vô lý. Mình ko spoil nữa, mình có viết review ở đây, bạn muốn thì có thể đọc : http://hiroshimi.wordpress.com/2012/09/10/cam-nhan-phon-hoa-thinh-khai-hoa-mua-ha-no-ro-ngap-troi/

    (Có ai mặt dày đi quảng bá truyện bản thân edit như mình ko trời). ;___;

    Mà tiện thụ, mình nghĩ là thụ ti tiện, hèn nhát ;___; ko phải vậy sao???

    Tháng Mười Một 24, 2014 lúc 10:48

    • Mình đọc Phồn hoa thịnh khai từ trước rồi 😀 Đúng là nhẹ nhàng. Mà thật ra cũng thấy không ngược gì lắm. Hơi bức bối thôi. So với kiểu ngược của Hoan Hỉ thì vẫn đỡ hơn rất nhiều. Tĩnh ảnh trầm bích cũng vừa đọc luôn rồi.

      Diễm quỷ mình có review riêng một bài, không biết bạn đã đọc chưa? Mà bạn sủng thụ nhưng không ghét DQ cũng thật đặc biệt nha. Vì công của Hoan Hỉ bị chửi cũng nhiều lắm. *Dù mình thấy không đáng bị vậy*. Bạn đã đọc Bất chính đương/ thường quan hệ chưa? Cũng của Hoan Hỉ. Hay, không ngược mà nhẹ nhàng, bình thản lắm.

      Cảm ơn review Khiếu kiếm của bạn nhé. Mình sẽ ráng gom can đảm :(( Chả hiểu sao gom hoài vẫn chưa đọc được nè.

      Tháng Mười Một 27, 2014 lúc 20:21

  13. Không biết vì sao wp ko báo cho mình biết là bạn rep com của mình, làm mình bỏ lỡ lâu đến vậy 😦

    Review đó của bạn mình có đọc qua rồi thế nên mới chạy vào com. Mình thấy công đáng bị chửi nhất của Hoan Hỉ là anh Ly Uyên trong Hoàn Khố mới đúng, vì mình khi đọc cũng không chịu nổi mà rủa xả ảnh vài câu. Cuối cùng biểu hiện tốt cho nên tạm thời châm chước.

    Còn Không Hoa, không, phải nói là Sở Tắc Quân, mình không ghét hắn, chỉ thấy tội nghiệp cho hắn mà thôi. Đúng là thật lạ, ban đầu là mình không thích, nhưng sau đó phần không thích ấy hóa thành bình thường, không chán ghét cũng không yêu thương mà chỉ thấy tội nghiệp. Nhìn hắn, lại nhìn đến bản thân mình….

    Mình đọc Tam Thê Tứ Thiếp, rồi đến Khiếu Kiếm, mỗi nhân vật trong đó đều có chấp niệm mà dù cho hy sinh mọi thứ vẫn muốn theo đuổi nó. Giống như Tần Chính đã nói, cái gì mà người ta không chiếm được thì càng muốn có nó, để rồi nó hóa thành chấp niệm ràng buộc bản thân phải đạt được, đến phút cuối cùng, lại quên đi mất mục đích ban đầu của mình. Giốn như Tiêu Sơ Lâu trong Khiếu Kiếm từng cảm thán, “Con đường này đi tới bây giờ, có đôi khi, ta hầu như quên mất ước nguyện ban đầu của mình là cái gì…”

    Sở Tắc Quân cũng vậy, khi hắn còn nhỏ, Sở Tắc Hân mang đến ánh sáng cho hắn, là thứ hy vọng le lói trong những chuỗi ngày đen tối bất hạnh, là thứ chấp niệm mà hắn dựa vào để vượt qua những đau khổ khinh khi trong đời. Hắn có thể bỏ được sao? Bỏ bằng cách nào? Sở Tắc Hân giống như lý tưởng là mục tiêu phấn đấu của cả đời hắn, là thứ khảm ghi vào máu thịt và lý tưởng của cả đời hắn. Nếu không có Sở Tắc Hân thì cả đời hắn phấn đấu là vì cái gì? Sở Tắc Quân giống như lấy Sở Tắc Hân làm kim chỉ nam trong đời mình, san bằng mọi thứ để chạm được đến người ấy, nhẫn tâm với mọi người bên cạnh. Cả với Tang Mạch, người mà hắn biết là luôn yêu hắn, luôn dõi theo hắn, luôn sẵn sàng hy sinh vì hắn. Cái thứ chấp niệm ấy làm mờ đi đôi mắt. Càng không có thì càng muốn chiếm được để rồi phút cuối cùng hắn có được chỉ là sự lạnh lùng chán ghét của Sở Tắc Hân, sự phỉ nhổ của quân thần bàn dân thiên hạ, là thi thể lạnh băng của Tang Mạch. Ngay cả người không bao giờ phản bội hắn cũng bỏ hắn mà đi. Hắn còn có gì nữa? Chỉ có hai bàn tay trắng trơn, mưu tính cả đời giờ cũng như gió bay chẳng níu nổi một chữ tình, chẳng giữ nổi tâm ý của người. Mình chỉ thấy hắn là tội nghiệp, là đáng thương chứ chẳng hề đáng ghét.

    Đọc xong mình cảm thấy ghét bỏ, hận thù gì cũng nên buông đi, cứ theo mãi rồi bản thân có khi thành Sở Tắc Quân thứ hai cũng không chừng.

    Bởi thế mình không ghét Sở Tắc Quân, mặc dù mình sủng thụ nhưng người như Sở Tắc Quân chỉ làm mình cảm thán, đọc xong rồi nhìn lại bản thân chứ không hẳn ghét bỏ muốn băm vằm hắn ra.

    Với mình, Không Hoa và Sở Tắc Quân là hai người riêng biệt không thể hòa lẫn vào nhau, còn Tang Mạch là một thể hoàn chỉnh xuyên suốt cả câu chuyện. Mình không hiểu sao một số bạn lại ghét Không Hoa. Hắn chuyển thế làm Sở Tắc Quân cũng vì Phật gia muốn hắn nếm trải tình yêu (cái này mình không nhớ rõ) có thể nói những bi kịch mà hắn gặp phải là sự sắp đặt của số phận, của Phật dành cho vị Minh chủ cao cao tại thượng này. Nếu đứng ở góc nhìn này thì quả thật thấy Sở Tắc Quân rất đáng thương. Nhưng sau này Sở Tắc Quân chết rồi, hóa thành Không Hoa lại, hắn quên mất trải nghiệm ở nhân gian đó. Mình cảm thấy khi ấy Không Hoa mới thật là Không Hoa thật sự, là bản thân hắn thích Tang Mạch chứ không phải như Sở Tắc Quân, chuyện yêu thích rồi bỏ lỡ người mình thương là trải nghiệm của nhà Phật.

    Lan man quá, hy vọng bạn đọc hiểu T____T

    truyện của Nhĩ Nhã hồi xưa mình đọc rất thích mà không biết sao sau này đọc càng nhàm. Thấy bả viết về Tâm Lý học mà có nhiều chỗ vô lý quá trời. Bộ mình ưng là Quỷ Hành đến quyển 6 thôi, thích nhất là Quốc Tướng Gia Thần Toán nhưng cùng vì nó mà ghét hai bộ có liên quan là Thịnh Thế và Hoàng Bán Tiên, chỉ có mỗi Hảo Mộc là còn thích.

    Mình có đọc một bộ của Mãn Tọa Y Quang Thắng Tuyết là “Nghe nói tình yêu quay trở lại” cũng rất hay. Thụ công đều cường, tình tiết xây dựng chặt chẽ, tháo mở hợp lý. Bộ này theo nhận xét của mình là hay nhất trong các bộ chị viết. Bạn đọc thử xem. Bộ cùng hệ liệt của nó là Xuân Đáo gì đó nói về cặp đôi phụ. Có vẻ nhiều người thích bộ này hơn vì nó nhẹ nhàng hơn và ấm áp hơn nhưng cá nhân mình thấy nó cứ nhàn nhạt, không hẳn là ấm áp mà nó cứ bình bình bất hợp lý sao sao ấy. Nói chung mình cũng không thích cặp đôi trong ấy lắm dù mình thích họ khi là cặp phụ trong truyện này thì hơn.

    Dạo này minh hơi bị lười, đắm chìm trong đám đồng nhân Kiếm Võng 3 nhưng chưa tìm được cái nào ưng ý để edit hay đọc, cảm giác bức bối muốn chết luôn rồi. Không tìm thấy truyện hay để đọc. Thích kiểu công thụ trong Tĩnh Ảnh hay sủng công mà không mất đi hào khí của nam nhân…. Bạn biết truyện gì hay không, giới thiệu mình đi.

    Tháng Mười Hai 23, 2014 lúc 12:47

    • Xin lỗi đã trả lời bạn muộn thế nha. Mấy phần Sở Tắc Quân bạn nói hợp tới mức mình hổng bàn được gì luôn nè 😀 Mà sao bạn ghét Thịnh thế vậy? Hoàng Bán Tiên thì mình cũng ghét nè :))

      Còn truyện bạn yêu cầu, bạn thử Phiền Lạc xem. Mình thích truyện của chị này ❤ Yêu mới sau Dịch Nhân Bắc với Công Tử Hoan Hỉ. Coi cái nào cũng hợp tuốt luốt hết. Có bộ Thiên sư chấp vị dài ơi là dài, xuất bản q1 rồi đó. Mình biết nhảy vô là bán máu mua truyện nhưng thích quá nên mua luôn nè 😀

      Tháng Một 3, 2015 lúc 00:55

  14. Mình ghét là vì thấy bất công cho Tịch Ly, vì Tương Thanh nói Tịch Ly nợ Ngao Thịnh nên phải đến trả, mà với mình thì Tịch Ly chả nợ gì nhà họ Viêm hết. =”= Mình không hẳn ghét, chỉ là không thích mà thôi, vẫn còn đỡ hơn Hoàng Bán Tiên. :v Chả hiểu sao hồi xưa lại thích nó cho được.

    Mình đọc Thiên sư rồi, bên nhà poporua 😀 cơ mà mình ở nước ngoài nên không mua được, tiền ship gấp ba tiền sách 😦

    Mình thấy truyện của Priest hay lắm ấy, công thụ đều có sức hút riêng. Không biết bạn đọc Thiên Nhai Khách và Thất gia chưa? Riêng mình thì mình thích Thất gia hơn một tý. Thấy bạn Thất cưng gì đâu ấy 😀

    Bạn có tính làm review năm 2014 ko? Mình mong 🙂

    À, mình đọc Đối Diện Tương Tư mà sợ ngược, đọc spoil bạn xong, đọc 13 chương cuối :v thấy thương bạn Trầm ơi là thương. Bạn Lý thì đểu quá mức. Mình khinh bạn (nhưng mà mình vẫn thích bản) hu hu

    Tháng Một 3, 2015 lúc 09:10

    • Ngao Thịnh nói thế chỉ là đứa trẻ con muốn ép Tịch Ly thôi. Tịch Ly với Viên Liệt cũng chả chấp nó mà. Còn HBT thì thật kinh dị. Mình phải ráng nuốt vì nó có liên quan tới đời sau, không thì nó quăng 8 kiếp.

      Thiên sư bên poporua cũng ok nhưng bản xuất bản càng ổn >,,<

      Đối diện thì cháu Lý khúc giữa chịu tội cũng nhiều, cơ mà cái tính khó ưa quá nên thế là đáng =)) Coi 13 chương cuối cũng được :))

      Còn review năm 2014 tất nhiên phải làm rồi nhưng theo thông lệ thì phải tới gần Tết ta mới lên sàn 😀

      Tháng Một 4, 2015 lúc 10:41

  15. Pingback: Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại P4 -2014 | Nơi mặt trời không bao giờ mọc

  16. FB

    Reblogged this on francis bonnefoy.

    Tháng Mười Hai 22, 2015 lúc 15:28

  17. Pingback: Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại – 2015 | Nơi mặt trời không bao giờ mọc

  18. Pingback: Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại P6 -2016 | Nơi mặt trời không bao giờ mọc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s