Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Lảm nhảm về truyện trọng sinh

Hôm nọ tự dưng có hứng tìm đam mỹ chủ công. Dò dò một hồi tìm được một bộ trọng sinh chủ công. Qua VNS đọc spoil thì dính mấy dòng làm mém nữa xỉu tại chỗ. Đại khái là cmt đó bảo anh nhân vật chính quá hẹp hòi ích kỷ. Nào là trọng sinh lại, trả thù vì những điều chưa xảy ra, nào là tự yêu thì tự chịu, đè em kia thì coi như đó là giá phải trả đi.

Nghe mà hoảng hồn! Sặc mùi sủng thụ quá đà >,,<

Cái tư tưởng không thích đam mỹ trọng sinh quay-lại-quá-khứ thì mình nghe Phong Phong nó nói nhiều rồi. May mà nó không có cái tư tưởng thánh mẫu thời đại này, không thì chắc mình chạy một thước hai ==. Anh bị hại đuổi khỏi nhà, quy tội làm nhục thân đệ (là em nó), tức chết ông cha, linh thú của anh cũng mất tiêu, rốt cuộc bị em nó xử đẹp thăng thiên. Lạy a lạy, tới Thánh cũng phải nổi điên nữa là.

Thế nên tự dưng nổi hứng muốn bàn về đam mỹ trọng sinh. Btw, bàn về truyện thôi chứ còn vụ nên trả thù hay không trên kia thì bày tỏ quan điểm rõ ràng rồi nghen. Nghĩ sao mà không trả thù vậy. Xạo!

Đối với mình thì truyện trọng sinh bao gồm: trọng sinh lại quá khứ của bản thân, trọng sinh vào một người khác cùng thời với bản thân và xuyên không thành baby mới chào đời và vẫn giữ ký ức kiếp trước. Bàn về hai cái đầu thôi vì cái sau nó hơi nhiều và lẫn lộn lắm. Trong 3 thể loại trên thì hứng với những truyện trọng sinh quay ngược thời gian nhất.

Truyện trọng sinh quay ngược thời gian mình đọc đầu tiên là Đường phong chi Thừa Kiền. Ấn tượng khủng khiếp. Nhờ truyện đó, rồi sau thêm Minh hà và Thanh ca, mình nhai được phụ tử và cũng chết mê chết mệt thể loại trọng sinh này. Thừa Kiền, Cao Sí, Dận Nhưng, cho tới giờ loạt tác phẩm trọng sinh của Thiên Khỏa Thụ vẫn là hàng trọng sinh mình ưng nhất. Nhân vật chính điền đạm, dịu dàng, thông minh, sâu sắc, quan tâm cho người khác nhưng khi cần tỉnh táo quyết đoán thì cũng rất nhanh gọn lẹ. Mình sủng công mà đọc mấy truyện này bị chết mê thụ. Nhất là Dận Nhưng. Đọc Thanh ca chắc cũng phải 5,6 lần gì đó rồi.

Trọng sinh dạng này hấp dẫn ở chuyện quay về và sửa chữa quá khứ. Ai không có những lỡ lầm nuối tiếc, tư tưởng này thật sự rất hấp dẫn. Bản thân mình có tư tưởng đó từ hồi coi Đoremon rồi, giờ lại gặp truyện trọng sinh thế này thì đúng là như cá gặp nước.

Đáng tiếc, mình hẳn là cá sông, cá lạch, chưa thể ra biển lớn nên có nhiều truyện trọng sinh mình chẳng thể nào chịu nổi. Khó chịu thì nhiều, tựu chung là có hai đặc điểm nổi bật.

Đầu tiên là, quá BÀN TAY VÀNG

Trọng sinh chi Tô gia, Siêu sao tính cái gì xếp vào loại này nhưng có thể coi là loại đỡ nhất. Tô gia và Cảnh An Tước kiếp trước đều quá cường đại, quá giỏi giang. Thế nên hai người có bàn tay vàng thì cũng không đến nỗi quá đáng. Mình chỉ ngán mớ giai đi theo hai người. Tình cũ tình mới, mỗi anh giai ít nhất 1 anh công chính và 2 trái tim bên lề. Coi mà phát mệt với mớ tình cảm nhùng nhằng dây dưa, các anh thì toàn siêu cường, công với trái tim bên lề của các anh cũng từ cường tới siêu cường, thiếu gia công tử tới tài phiệt tổng tài, vàng kim cương hột xoàn đô la dát đầy người. Anh này là tình thánh thì anh kia cũng phải là thánh của tình thánh. Coi mà mệt mỏi dễ sợ.

Nhưng cái bàn tay vàng, à không, kim cương điển hình thì phải kể đến Trọng sinh chi như thử ảnh đế. Văn án thì hay, đọc lúc đầu thấy cũng thích nhưng càng về sau mình càng sợ. Em nhân vật chính đúng nghĩa Midas, chạm vào cái nào hóa vàng cái đó. Làm việc gì cũng giỏi, từ đứa cù bất cù bơ em lên làm đại minh tinh luôn. Tình tiết truyện thì gượng gạo và vô lý khủng khiếp. Mình xem chỉ muốn thốt lên rằng, ôi, bình thường một chút không được sao?

Điểm khó chịu thứ hai, quá NGÂY THƠ.

Cũng không biết có phải vì Đường phong và Thanh ca là những truyện mình đọc đầu tiên mà thành ra thế này hay không.  Mình nghĩ nhân vật chính trọng sinh là đã trải qua một kiếp người, kiếp trước xảy ra biến cố nên mới thăng thiên, nói chung là cũng nếm đủ đắng cay lừa lọc của đời người rồi chứ. Cớ sao mà có mấy người biến cố ỳ đùng, chết đi sống lại thế mà chẳng khôn ra vậy?

Điển hình của điển hình chính là em nhân vật chính trong Trọng sinh chi đăng phao sửu tiểu áp.

Sống đến hai mươi mấy tuổi ăn chơi, chết một lần, không một bước trưởng thành thì ít nhất phải khôn ra một chút. Đằng này em cứ cà nhong, nhí nhảnh còn hơn mấy em gái nữ chính phim thần tượng Đài Loan. Coi mà cứ tự hỏi sao em có thể nhí nhảnh như thế. Sống lại thật uổng phí. Sau bộ đó là mất cảm tình với Qifu A luôn. Mãi đến Em không biết mới lấy lại được. Và giờ khi viết dòng này lại nghĩ tại sao mẹ đẻ của Lữ Vệ Quốc và Lục Tri Thu điền đạm có điền đạm, đáng yêu có đáng yêu lại sáng tạo được một em Ngô Nông nhí nhảnh cá cảnh như vầy ==.

Một ví dụ nữa là Liễu Mộ Sinh trong Hoa miên liễu túc. Ôi trời đất ơi, kiếp trước sống tận 60 năm. Trải qua bao cuộc bể dâu, lòng người thay đổi,  bị hôn thê bắt đổ vỏ cho kẻ thù, người cũng từng giết qua, cũng làm tới võ lâm đại thụ rồi, có gì mà chưa trải qua đâu. Thế mà, sống lại cũng chỉ như một thằng nhóc hai mươi. Gọi thẳng ra là mao đầu tiểu tử. Đầu óc đơn giản như hột nho. Nếu không nhờ biết trước mọi thứ, bàn tay vàng thì với cách xử sự kiểu ấy mười cái mạng cũng không đủ cho trọng sinh. Thật ra, nếu so với em Ngô Nông trên kia thì bạn Mộ Sinh này cũng đỡ nhí nhảnh hơn nhiều lắm nhưng mình vẫn không ưa nổi cái sự già mà chẳng khôn.

Ngoài ra, có thể kể thêm Hồng Xương trong Trọng sinh chi nịch ái nữa. Cũng chung một chuồng ngây thơ. Thiệt mình chả hiểu nổi trải qua bao nhiêu chuyện ở “kiếp trước”, được sống lại một lần mà mấy bạn vẫn lóc chóc nhí nhảnh, dở hơi tập bơi thế cho được. EQ kém hay IQ kém đây?

Để làm đối trọng cho đám “em bé ngây thơ” kia, phải đem so với Trọng sinh chi cưu triền.

Truyện này cũng không hẳn là hay, mình chỉ đánh giá nó ở mức trung bình khá. Cũng là phần vì nhân vật chính hơi có mùi bàn tay vàng nhưng được cái là tính cách bạn ấy rất ok, mình thích. Yêu nhầm con vợ lẳng lơ trắc nết, bị tình nhân nó đánh một phát thăng thiên. Bạn ấy đứng nhìn cha mình vì bắt kẻ giết con đền tội mà mất hết tất cả. Đứng nhìn cuộc đời man trá và chỉ có duy nhất một người còn nhớ bạn ấy, chăm lo cho cha bạn ấy những ngày cuối đời. Và bạn ấy trọng sinh trở lại. Trải qua một kiếp đau thương như thế, lột xác trong phút chốc thành một người thành thục, chín chắn tỉ mỉ, sắc sảo đến mức những người tiếp xúc luôn thắc mắc sao bạn già trước tuổi quá nhiều như thế. Bạn cũng rất đàng hoàng quân tử, đá con người yêu hiện tại- vợ kiếp trước và tránh xa mấy đứa bạn đã rõ lòng dạ rồi quan tâm cha bạn, chăm sóc ân nhân “kiếp trước” của bạn. Thêm nữa, rất thoải mái là cả truyện cũng chả có giai đẹp chạy theo bạn *chắc tại đây là trọng sinh công* chỉ có bạn thụ và em vợ kiếp trước ăn không được thì chạy theo phá thôi. Bạn rất thông minh, quyết đoán, tính toán từng bước. Ban đầu chỉ vì tình nghĩa mới nhận lời yêu bạn thụ nhưng đã chăm lắm rồi, tới lúc yêu thật thì mang cả gan ruột ra, bạn thụ dính phải một trái tim bên lề thì bạn cười khẩy  tính chiêu, đá đi gọn lẹ. Tính cách cực tuyệt luôn. Quá chất.

Mình thích tính cách quyết đoán, thẳng thắn, không dây dưa mà vụ này thì công nhỉnh hơn thụ nên đang rất đói trọng sinh công. Tuy nhiên, cũng không phải trọng sinh công thì nhất định sẽ tốt. Mình từng dính phải bộ Thần giữ của phấn đấu sử. Ôi giời, phải gọi là chán chết. Tính cách bạn nhân vật chính trong đó dở dở ương ương, coi mà phát bực. Thà bạn làm thụ cho rồi. Được cái công trọng sinh thì chả có mấy mớ tình cảm nhùng nhằng, trái tim bên lề một mớ như đa số truyện thụ trọng sinh.

Nghĩ coi, đọc truyện mà một mớ giai đẹp láng lẫy ùa theo yêu một bạn rồi ngược nhau, lăn ra tự kỷ cả đám đã mệt đầu lắm rồi. Lại còn gặp dạng sống lại mà chả có mấy IQ thì còn điên tiết cỡ nào. Mình không đòi hỏi nhân vật trọng sinh phải điền đạm ôn nhu, dịu ngoan tỉ mỉ, quan tâm chăm sóc người khác, tuyệt vời như Hứa Vị trong Hứa Vị trọng sinh ký nhưng ít ra không được phân nửa cũng phải được 1/4 chứ. Ai đời chết đi sống lại, có cơ hội quay về quá khứ sửa chữa lỗi lầm mà các bạn cứ nhí nha nhí nhảnh suốt. Chịu sao nổi.

Qua tới vụ trọng sinh nhập vào người khác.

Cái này còn kinh dị hơn nữa chứ. Ác mộng của đời người đấy.  Mình đụng trúng Hạ ngọ nhật hậu đích lão nhân tràÔng nội 16 tuổi. Xin đừng hỏi tại sao mình điên vậy, lúc đó hình như mình muốn thử cảm giác mạnh, giờ chỉ ước gì chưa có ký ức kinh dị này. Toàn mấy ông tuổi 60 mà đầu óc còn thua đứa nhóc 6 tuổi. Chắc EQ, IQ tầm em bé 3 tuổi không chừng. Mình đọc đoạn đầu rưng rưng nước mắt vì nó dị quá, ráng lướt lướt vừa đọc vừa tua đoạn giữa nhưng thần công chưa thành, thần kinh không chịu nổi, rốt cuộc đành nhảy xuống đoạn cuối đọc rồi chạy luôn. Ôi trời đất ơi. Quá kinh dị. Các chị tác giả à, sao các chị có thể viết được thể loại này vậy? Đọc Hạ ngọ mình đã sợ khiếp đảm rồi, tới lúc qua Ông nội thì thấy bên VNS spoil khen rất nhiều mới nhắm mắt đưa chân. Giờ nghĩ lại chắc mấy đứa sợ truyện như mình nó đọc xong nó chạy cho mất dép chứ chả dám quay lại topic để chê nữa.

Thể loại này mình dính dớp rất nhiều. Sơ sơ thì có Tiêu Đường Đông Qua với 2 bộ Nhập híSách đạn tinh anh dạng này, à còn có cả Cạnh kiếm chi phong là trọng sinh lại quá khứ,  là nhập hồn. Ba bộ này đọc khá ít ỏi, chủ yếu là nghe uke rồi bạn bè spoil. Mình đọc một ít, ngó ngó một tí rồi dụ dỗ bạn bè với cả uke mình coi, coi xong spoil trước. Khổ nỗi nghe spoil xong là hết đọc nổi nữa. Cũng có khi hứng chí bất tử, tò mò đọc tí teo nữa rồi quăng dép chạy. Không kể tới màn siêu cường công dát vàng kim cương chói lọi như Tô gia và Siêu sao mình kể phía trên thì chị Đông Qua làm mình nghe kể đã phát run với cái tính sủng thụ vô pháp vô thiên của chị. Đến mức một đứa bạn mình sủng thụ, nghe mình bảo đọc Cạnh kiếm xong còn xua tay bảo mình đừng đọc. Hình như trước giờ trừ Thiên nhược hữu tình ra mình chưa đọc hoàn bộ nào của Đông Qua thì phải. Có cái ráng đọc tận 2/3 , cố lắm mà sau cùng không nuốt nổi nữa.

Ngoài ra còn có Bình hành tình nhân. Cái này dở tệ. Đọc văn án thì hay nhưng truyện làm mình ngán chết được. Điểm đặc biệt là không phải ngán tính cách em thụ trọng sinh mà là anh công. Ảnh như thằng dở hơi. Hoặc giả vùi đầu nghiên cứu khoa học quá nên EQ tụt xuống -1000 luôn rồi. Mình sủng công mà còn ghét. Lăng Nhiễm trọng sinh, Trọng sinh chi Bùi Vũ thì khuyên ai yếu tim không nên đọc. Thích tình hữu độc chung càng nên chạy. Thiệt, mình thà truyện BE còn hơn dính màn đổi công trớt quớt kiểu đó. Nhất là Trọng sinh chi Bùi Vũ, xem mà đớ người ra luôn.

Lang đích tử huyệt, Ưng đích diện cụ thì tạm tạm. Btw, mình thích Lang đích tử huyệt hơn, tình tiết khá hay, tuy là phát triển tầm tầm chứ không khá nhưng để đọc chơi vẫn OK. Lang đích tử huyệt thì hơi bị nghi ngờ chỉ số IQ và EQ của anh công. Nhất kiến chung tình vì em ấy đẹp. Xem một hồi cũng có cảm giác anh yêu em vì cái xác đẹp đó chứ linh hồn của em hay của đứa nào thì anh không thèm quan tâm.

Thể loại nhập hồn này cái mình ưng ý nhất có lẽ là Tôi chỉ cần có em. Dương Khinh Tiêu thì khỏi phải chê điểm nào. Truyện ấm áp nhẹ nhàng, tính cách nhân vật không cường điệu. Tình tiết có hơi làm quá, dát pha lê hột xoàn lóng lánh một tí nhưng vẫn ok. Ngoài ra thì bộ Ai là ai đích thương hình như cũng khá được? Mình đọc văn án thấy đau đớn quá nên mãi vẫn chưa đụng nhưng Neleta thì chắc không đến nỗi nào nhỉ? Trừ Dụ đồng ra thì Tàng yêuTrầm nịch mình đều thích. *Nhất là Trầm Nịch, ôi Tần Ca, ôi Ngũ Tử Ngang <3*.

Tính tới tính lui thì số truyện trọng sinh mình ưng ý cũng không nhiều nhỉ, cứ tưởng kha khá mà ngó lại chỉ lèo tèo hơn một bàn tay. Đó là tính luôn cả cái đồng nhân Hero của Harry Potter nữa. Nghĩ lại, có khi nào mình khó quá không? Truyện trọng sinh cả một list dài, Harry đồng nhân trọng sinh cũng cả đống, rốt cuộc mình chỉ thích có lèo tèo. Đây là tại truyện hay tại tính cách của mình đây ==!

Lảm nhảm một tí, giải tỏa tí bức xúc lâu ngày. Giờ thì đi chiến Trọng sinh chi bạo quân đây.  Đọc văn án và spoil là gục toàn tập luôn. Hy vọng hy vọng >,,<.

Advertisements

20 responses

  1. nhanvy

    Ai là ai đích ai thương đọc không tệ và không đau đớn như văn án, ít nhất là t nhớ thế. Hoặc do t đọc quá lâu nên cũng quên mất cảm giác khi ấy mất rồi. Nhưng mà theo ý kiến của ta thì bộ này xếp vào dạng trung bình khá. Không có gì nhiều để khen ngoài mức độ chung tình đến đáng sợ rất đáng ghi nhận của anh công :))

    Tháng Tám 7, 2013 lúc 13:09

    • Thanks bạn. Dạo này lắm truyện hoàn nên vẫn còn xếp xó nó.

      Tháng Tám 19, 2013 lúc 11:23

  2. shochan

    Cá nhân mình thấy Hạ nhật ngọ hậu đích lão nhân trà là một truyện không đến nỗi xuất sắc nhưng hoàn toàn không tệ, mình thích truyện này. Đề tài u60 trọng sinh này thật sự là khó viết cho hay, rất là khiêu chiến bút lực tác giả. Tưởng tượng mình bây giờ u20 mấy mà trọng sinh về yêu thằng nhóc 5 tuổi chắc cũng yêu hổng nổi ^^” Nhân vật chính của bộ này mình thấy tâm lí phát triển có thể chấp nhận được. Truyện ấm áp nhẹ nhàng. Đọc lâu quá rồi khó mà phản bác gì được 😛 Tuy nhiên với người đọc khó tính thì có thể nó chưa hoàn toàn hợp lí :”> Còn cái Ông nội 16 tuổi thì đúng là ko biện hộ gì cho nó hết. Nhưng mình nhớ là ở VNS mình đọc ngay một bài chê mà, khen đâu nhiều nhỉ.

    Nói đến trọng sinh không hiểu sao chỉ nhớ mỗi Hồn đồn than. Hehe

    PS: Rất cảm ơn bài review về Hero của bạn. Couple Snarry thì mình biết cũng lâu nhưng giống bạn, đọc xong cái Tình phi đắc dĩ tự nhiên cảm thấy couple này thật đáng yêu, đang tính tìm đồng nhân cp này về đọc tiếp.

    Nếu rảnh bạn làm luôn mấy bài “lảm nhảm” về các thể loại khác, mình luôn ủng hộ :)) Nếu có ai viết lảm nhảm về bình phàm thụ thì thật tốt.

    Tháng Tám 26, 2013 lúc 18:30

    • Mình khá khó tính thật 😀 Thế nên chuyện một cụ ông 60 mà như con nít kiểu đó. Còn Hồn đồn than yếu tố trọng sinh khá là phụ nên mình không đề cập 😀

      Cảm ơn bạn ủng hộ nhá, để kỳ sau hứng lại làm. Bình phàm thụ mình cũng thích 😀 nhưng cái mình đang muốn làm nhất là yêu nghiệt công =))

      Tháng Tám 31, 2013 lúc 23:10

  3. rann

    Thiệt trùng hợp hôm trước mình mới đọc xong Đường phong chi Thừa Kiền, nghe nói bộ Dận Nhưng cốt truyện khá giống vậy nên ko tính đọc, nhưng hôm nay đọc review bạn mình quyết định sẽ đọc tiếp bộ này 😀

    Mình đọc trọng sinh cũng khá nhiều mà thật chỉ thấy vài bộ đặc sắc thôi, kinh nghiệm đau thương như đọc trúng cái ‘Thần giữ của’ thì trời ơi thật ko muốn nhớ lại <__

    Tháng Mười Một 19, 2013 lúc 01:13

  4. rann

    (((ôi sao cmt mình bị ngắt ngay giữa >__<))))

    Thiệt trùng hợp hôm trước mình mới đọc xong Đường phong chi Thừa Kiền, nghe nói bộ Dận Nhưng cốt truyện khá giống vậy nên ko tính đọc, nhưng hôm nay đọc review bạn mình quyết định sẽ đọc tiếp bộ này 😀

    Mình đọc trọng sinh cũng khá nhiều mà thật chỉ thấy vài bộ đặc sắc thôi, kinh nghiệm đau thương như đọc trúng cái 'Thần giữ của' thì trời ơi thật ko muốn nhớ lại <__

    Tháng Mười Một 19, 2013 lúc 01:14

  5. rann

    đề cử bạn bộ Thiên Hữu của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, mình cũng như bạn chẳng nuốt trôi được Siêu sao tính cái gì nên khi nhìn bộ này đồng tác giả thì ko hi vọng lắm, nhưng đọc xong lại thấy nó hay bất ngờ, thích cả công thụ trong này, cả 2 đều rất thông minh, thích cách hai người yêu thương che chở nhau giữa mọi tranh đấu thâm cung, mình một thời gian bấn cung đình trọng sinh vì nó :”>

    (hic bạn xóa cmt dư ở trên nhé 😦 nó bị cắt nên ko post 1 lần dc)

    Tháng Mười Một 19, 2013 lúc 01:16

    • Thiên Hữu mình đang để trong máy. Nghe bạn khen thế này thì phải đọc thôi. Mình thích Nguyệt Hạ Điệp Ảnh từ bộ Đông Phương Bất Bại chi noãn dương. Nhưng tới Siêu sao là dội. Hy vọng bộ này sẽ lấy lại lòng tin.

      Tháng Mười Một 19, 2013 lúc 19:41

  6. fuulin

    Trọng sinh thì mình ưng nhất là Mùa hè của Diệp Xuyên, Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt và Thiên Hữu. Bạn đọc thử xem sao. Thanh ca thì mình mới đọc dở vì không ưng bản edit, nhân vật lịch sử mà tên sai tùm lum, mà mình thì không nhai được QT.

    Tháng Mười Hai 19, 2013 lúc 22:56

    • Đã chép vào máy. Từ từ xử hết 😀 Vụ “Kiền” “Càn” của Đường Phong thì mình biết chứ Thanh ca cũng dính sao bạn? Nếu bạn không thích thì Ctrl + F là xong mà. Bỏ một truyện hay thì phí. Bản thân mình thì không thấy vấn đề gì cả. Bản edit edit của nhà này mình đánh giá là top trên so với mặt bằng chung rồi. Từng gặp vài nhà mà mình cop truyện cả mấy chục chương rồi bỏ hết vì quá kinh dị nữa ><

      Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 08:21

  7. ruacondethuong

    Truyện ông Nội 60 tuổi, mình hoàn toàn đồng ý với bạn, đọc được 5 chương quăng dép chạy luôn. thần giữ của lúc xem mình cứ ngỡ bạn công là thụ ko ah ^^ . Nguyên giàn trọng sinh ở trên mình đều xem xong ( trừ cái Lăng Nhiễm và Bùi Vũ, mình sợ cái kiểu ngược dữ dội! ). Ý kiến của bạn rất chính xác, nhưng đúng là hơi khắc khe với sủng thụ đó , hi hi. Mình cũng yêu thích Tần Ca rất nhiều ( ôi Hoàng đế thụ của mình, sao mà si tình quá 😉 )

    Tháng Năm 14, 2014 lúc 15:19

    • Thông cảm, dân sủng công mà =)) Còn cái Trầm Nịch, ôi chao, tớ chờ PN hoài mà chả thấy QT đâu cả :(((

      Tháng Năm 15, 2014 lúc 20:36

  8. Thích bài viết này của bạn! Thể loại trọng sinh mình ưng nhất Hứa Vị trọng sinh ký. Bộ 3 của chị Thụ mình nghe ca tụng đến ù cả tai rồi, thấy bứt rứt lắm nhưng vẫn ko đủ quyết tâm để nhai. Mình đặc biệt ko dung nổi thể loại phụ tử luyến. Chẹp!

    Tháng Bảy 2, 2014 lúc 13:08

  9. Giatuphuongtu

    – Uh, công nhận là đọc truyện nào nhí nhảnh quá thể đáng mình cũng chịu ko thể đọc tiếp được.
    – Thường thì mình không đọc cách chương bao giờ, đã đọc là đọc hết, không là không thể cho vào đầu được.
    – Bộ ai là ai đích thương.
    Thật ra, bộ này biết là cũng được, nhưng khi đọc không hiểu sao không có cảm giác tập trung.
    – mình thích tính cách của công là điềm tĩnh. Của thụ thì dễ dãi hơn, tuy vậy thích nhất vẫn là hiền lành, tử tế. Hài hơi bựa cũng… được, nhưng phải có đầu óc một chút ( Trần Cận- Hào môn Diệm, hay là Tống Phong của Đặc chủng dong binh, xa hơn nữa là Chung Lý- Phi hữu…) ( sorry đang nói về trọng sinh, nhưng quả thật ko biết lấy ví dụ ở đâu, vì khi đã đọc vài chương mà ko thấy thu hút là sẽ bỏ qua luôn và không bao giờ để nó vào đầu)
    Quan trọng nhất khi đọc là có cảm giác văn phong nghiêm túc! đúng! Là sự Nghiêm Túc!
    – mình đọc bộ trọng sinh ” mùa hè của Diệp Xuyên” thấy rất được, cá nhân mình thấy rất hay. Ko hiểu sao thích anh công bộ đó quá, cứ nhẹ nhàng, trầm tĩnh, cho mình cảm giác kiểu rất là muốn được ở bên cạnh ảnh vậy. Mình cảm thấy ảnh rất biết tôn trọng những sở thích, sở ghét của đối phương. Thật thu hút!
    – tạm tạm tới đó, bữa nào nhớ lại nhận xét tiếp ha.
    Ps: có bộ nào hay hay giới thiệu mình nhé

    Tháng Bảy 26, 2014 lúc 23:26

    • Mình chưa đọc “Mùa hè của DX”, có trong máy nhưng vì nhiều truyện còn quá. Sẽ lưu ý ẻm. Nói đến kiểu công trầm tĩnh nhẹ nhàng, mình thích công trong “Tôi chỉ cần có em” và “Đông Phương Bất Bại chi Noãn dương” tuy không phải trọng sinh mà là nhập vô xác khác và xuyên nhưng bạn đọc thử xem nhé. Ôn nhu công đi với nữ vương thụ mà tuyệt không thấy yếu thế đâu. Ngoài ra còn có Niếp Hành Phong trong Thiên sư chấp vị nữa. Rất ấm áp, khiến người ta chỉ muốn dựa vào. Bởi vậy mà toàn thu hút đủ thứ yêu ma.

      Ai là ai đích thương mình vẫn đang giữ. Định đọc lâu rồi nhưng cái văn án làm mình khó chịu, lại thêm nghe spoil sau này thụ có ngả lòng về một anh thứ ba nữa. Mà mình cực kỳ ghét khoản này 😦

      Mà văn phong nghiêm túc thì mình thấy Hoan Hỉ công tử là nghiêm túc nhất (và dễ đọc nhất với mình) ^_^

      Tháng Bảy 29, 2014 lúc 19:38

  10. Trần Đan Thanh

    cảm ơn chủ nhà, em biết được thêm vài tựa truyện hay, và khẩu vị của mình chưa cao, cần trao dồi (ko phải nói xía chủ nhà đâu =]]]]] )

    Tháng Năm 2, 2015 lúc 23:25

    • 😀 Xem được cái nào hay nhớ rì còm men nhe 😀

      Tháng Năm 4, 2015 lúc 15:24

  11. Chủ nhà thử đọc bộ Trùng sinh chi bản tính thử xem. Cá nhân ta thấy bộ đấy rất được, có thể sẽ hợp với khẩu vị đọc truyện của nàng đấy.

    Tháng Bảy 24, 2015 lúc 08:14

  12. Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn, tôi ghiền trọng sinh bất kể thể loại sa chân vào nhà bạn lụm đc nguyên 1 list luôn *lệ nóng doanh tròng* *bắt tay cảm tạ*

    Tháng Tư 6, 2016 lúc 21:48

  13. Cạnh kiếm chi phong thật ra khá được, vì mô tả tính thụ không đến nỗi lắm. Tuy nhiên không chịu nổi độ ám ảnh của công về thụ cũng như độ giàu có và bá đạo của gia đình công. Nhân tiện kiếp trước cứ cảm thấy công với thụ chết nhảm nhí kiểu gì ấy. Mà phải nói cả hai người đó tuy không tới được với nhau nhưng bằng con mắt người ngoài thì họ ra đi không tiếc nuối. Nếu là tình yêu kiếp trước thì mình thích hơn là hai bạn quấn nhau từ nhỏ. Tóm lại đúng ra không cần trọng sinh thì thích hơn. Mà cái nữa là do định luật muôn đời thụ trọng sinh thì không thể bá nhất nên dù thụ trọng sinh kiếm thuật vẫn chỉ xếp hạng hai thua công.
    Lăng Nhiễm trọng sinh thì không bàn chuyện đổi công, mà plot thì đáng ra bi thảm hận thù vặn xoắn nhưng lột tả không được nên đọc thấy nhạt toẹt. Nhạt tới nỗi đọc được mấy chương đầu hết chịu nổi bỏ luôn

    Tháng Sáu 13, 2016 lúc 07:43

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s