Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

[Review Harry Potter đồng nhân] Hero – Hòa Nhĩ | Trở lại

Harry Potter đồng nhân.

 

Trong bài tổng kết đam mỹ đọc năm 2012, mình từng nhắc đến chuyện chạy xa 800 thước mấy cái đồng nhân của Harry Potter. Lý do thì đại loại như: người xấu thành tốt, người tốt thành xấu; quá mức dìm cụ Dumbledore… Rốt cuộc hôm nay lại đi viết bài về một đồng nhân của Harry Potter, nghĩ lại cũng thật hi hữu.

 

Bản thân cũng có thể coi là fan Harry Potter nhưng phải nói thẳng một điều là mình không hề có cảm tình với tập 7 của Harry Potter. Đến mức mua về, đọc xong, cho mượn từ năm đó tới giờ, coi như bỏ quên luôn. Hẹn bạn để lấy nhưng rốt cuộc vẫn để đó. Đơn giản vì không muốn nhớ tới nó nữa. Thích nhất tập 4 , đau lòng nhất tập 5 và mệt mỏi ở tập 6, cuối cùng là nản lòng. Thế nên khi đọc thể loại, dù là truyện trọng sinh mình thích thì cũng chưa có hứng mấy. Thêm nữa thì couple SA trong Harry đối với mình rất xa lạ. Mình vốn dĩ biết SA từ fandom Akame, sau đó thì chuyển sang đam mỹ luôn. Sau này đọc đồng nhân Harry chỉ đọc đại khái mà thôi. Cũng muốn nhai đàng hoàng, khổ nỗi toàn thấy cụ Dumbledore bị bôi xấu hình tượng nên bỏ dở hoài. Couple Snarry cũng không thích. Mãi tới hồi trong một phút nổi điên đọc Ngoạn cụ- một đồng nhân H văn của Snarry. Truyện này thì… chậc, cũng chả biết nhận xét ra sao nhưng nói chung là đọc nó xong thì mình nghĩ Snarry cũng có thể ấy chứ. Thế là mình mò lại list Harry đồng nhân và chọn Hero để nhai. Và truyện này *rất may mắn* không làm mình thất vọng, thậm chí bản thân mình còn hơi bị hài lòng :”>

 

Đối với đồng nhân văn, mình thường dị ứng việc nhân vật quá OOC. Đồng ý là đồng nhân làm sao giống truyện gốc được nhưng theo gu của mình thì ít ra cũng có chút chút gì đó tính cách nhân vật của bản gốc đi. Mình yêu nhân vật đó mới tìm đồng nhân mà đọc chứ. Vậy nên hồi đó đọc Lương Sơn Bá- Mã Văn Tài mình muốn khóc 6 thứ tiếng vì Mã Văn Tài trở thành ngây thơ mỹ thụ. Đọc mà muốn cào tường dễ sợ. Điểm nữa là trong những truyện có bối cảnh nước ngoài thì đừng tâng Trung Quốc quá đà. Đồng nhân văn Harry Potter cả một mớ Harry quá OOC, khôn ra thì ok nhưng kiểu gì mấy truyện trọng sinh, xuyên ì đùng gì đó Harry  toàn được đưa qua Hàn phẫu thuật thẩm mỹ đại tu nhan sắc thành mỹ thụ. Rồi cả xem truyện phù thủy Anh mà tự dưng dính vào vài câu ca ngợi nền văn hóa abc xyz gì đó, nhớ còn đọc truyện gì quên tên Harry làm thủ lĩnh một hội kín, lấy hoa bỉ ngạn làm biểu tượng, nói những câu đại loại như “Ngươi không biết Trung Hoa rất là tài giỏi/ thần bí/ abc sao?” làm mình như nhai phải sạn. Thật may là Hero hầu như không có.

 

Editor của truyện thiệt là tốt, bạn ấy viết nguyên phần tóm tắt để người đọc không khỏi bỡ ngỡ. Đại khái là mười năm sau trận chiến, thế giới bình yên nhưng cái giá mà Harry phải trả chính là sự cô đơn. Cho dù điều đó hoàn toàn không phải lỗi ở cậu, cho dù mọi thứ diễn ra như thế chỉ bởi vì thực tế khắc nghiệt. Cho dù vậy… Harry không thể chịu đựng thêm được. Thế nên ngay khi có một lối thoát, ngay khi bức tranh của cụ Dumbledore tiết lộ cho cậu một con đường khác để đi, một con đường quay trở về quá khứ, cứu vãn, ngăn chặn, bảo vệ những gì cậu yêu quý, Harry đã đồng ý. Trả giá quá lớn thì sao, một cái chết đã biết trước thì sao, cô đơn như thế, đau khổ như thế, điều này như chiếc phao cứu sinh cho cậu.

 

Và Harry trở về, cố gắng đem tất cả những sai lầm của quá khứ sửa lại, cố gắng bảo vệ những người cậu yêu thương.

 

Khi đọc xong phần tóm tắt, mình cũng thoáng nghĩ tới chuyện Harry sẽ làm gì khi quay trở lại. Và điều đầu tiên mình nghĩ tới chính là chú Sirius. Đúng luôn. Ngay khi có cơ hội, cậu ấy đã đem cha đỡ đầu ra khỏi Azkaban. Phải thế chứ. Tự dưng nhớ một cái đồng nhân Harry nào đó mình xem, Harry cũng trọng sinh lại và nó chả đả động, nhớ tới người cha đỡ đầu gì hết. Coi mà tức chết. Chú Sirius là ai chứ, chú ấy là người yêu tương Harry nhất mực. Là người vì bảo vệ Harry, chấp nhận sống trong lốt chó hoang, ăn thịt chuột. Một người như thế sao có thể quên. Hero có một đoạn mình rất thích, vô cùng vô cùng thích. Đại loại là khi Harry nhắc tới chú Sirius, cậu ấy bảo “khi chú Sirius ra đi, cậu biết mình đã mất đi người bảo vệ cuối cùng”. Cụ Dumbledore cũng bảo vệ Harry nhưng cụ còn bảo vệ cả thế giới, còn với chú Sirius, Harry là người quan trọng nhất. Thật mừng là trong Hero, cuối cùng chú ấy đã hạnh phúc.

 

Harry trở về nơi mọi chuyện bắt đầu, cậu ấy đã thay đổi nhiều thứ và bản thân mình cảm thấy tác giả viết rất rất hợp lý *hay là hợp ý mình đây*. Tận dụng mọi cơ hội tiêu diệt Trường sinh linh giá, vào nhà Ravenclaw trung lập, làm thân với Draco Malfoy và giữ khoảng cách nhất định với nhà Weasley. Xây dựng cho mình một phe cánh vững vàng và bảo vệ những người mình nhất mực yêu thương, Harry không ngần ngại, không do dự. Trải qua một cuộc đời trước đó, đây là một Harry trưởng thành, chín chắn.

 

Đau chứ, mỗi khi bước ngang qua Ron, qua Hermione, qua những người đã cùng cậu đi phân nửa cuộc đời trước kia. Đau chứ, khi cậu đứng ngoài cửa sổ nhìn họ vui vầy bên trong nhưng vẫn phải kiềm lòng bước tiếp. Con đường này, cậu chọn để tự mình đi, đem tất cả yêu thương, bình an trả lại cho những người thân yêu cũ. Harry trong Hero có sự từng trải của một người kinh qua quá nhiều mất mát, có sự dịu dàng, có nhẫn nại và cũng có quyết đoán, thủ đoạn và chấp nhận trả giá. Cậu ấy giống hệt những gì mình mong đợi, rất tuyệt vời. Đối với mình, đây là một Harry trưởng thành, một Harry sẽ-như-thế, một Harry không hề OCC.

 

Truyện này Harry thành một cặp với Snape. Giáo sư thì OOC so với nguyên gốc hơi bị nhiều và mình cũng không có mấy cảm xúc với bản gốc nên không bàn gì nhiều. Nhưng thật sự là dễ thương. Tình cảm hợp lý và khá logic. Từ sự hối hận và muốn bù đắp ban đầu của Harry cho đến khi có cơ hội tiếp xúc bồi dưỡng tình cảm rồi nhận ra mình đã yêu. Cũng có trái tim bên lề nhưng chỉ thoáng qua một chút, không ảnh hưởng cảm xúc.

 

Các nhân vật trong Hero vì sự thay đổi của Harry mà cũng ít nhiều đi chệch bánh xe so với tác phẩm gốc nhưng nói chung là mình thỏa mãn lắm. Mấy người mình ghét thì có thê thảm cũng không sao ;;) Tuy rằng, có vài điểm trừ kiểu Harry vì biết trước mọi thứ nên có bàn tay vàng một chút, chiêu dụ cả boss trùm Grindelwald nên mạnh khủng bố trong khi Voldermort và phe Death Eaters yếu xìu như cọng bún thiu khiến cho truyện không mấy kịch tính. Nói chung, Hero nghiêng về phần ấm áp, trầm lắng.

 

Truyện có hai couple phụ là Grindelwald x Dumbledore và Sirius x Lupin. Cặp “các cụ” có hơi bi thương chút xíu nhưng cuối cùng cũng HE. Cặp “các chú” thì khỏi nói rồi. Lúc mới từ Azkaban ra thì Harry chăm sóc chú Sirius cực kỳ tốt, Harry đi học thì tới thầy Lupin chăm, chú Sirius trong đây được “nâng niu” cực kỳ *thật mỹ mãn cho trái tim fan chú là mình đây*.

 

Tóm lại, truyện hay, không gây nổi điên, đủ trầm lắng, đủ ấm áp, không dính OOC quá nhiều, cực lực đề cử. Mà các bạn đọc xong bài này, ai có truyện nào hay thì giới thiệu cho mình với nha. Fanfic, đam mỹ gì cũng ok, Anh Việt gì xơi tuốt luốt. SA cũng được, BG cũng chẳng sao, couple nào cũng ok hết. Quan trọng là hai nhân vật mình thích nhất Luna Lovegood và Sirius Black phải hạnh phúc, mình chỉ quan tâm hai người này thôi. À, còn với cả không được bêu xấu cụ Dumbledore nữa.

 

 

Ps: Trong số gần chục hố Harry đồng nhân mình tự nguyện/ vô tình nhảy vào thì đây là cái mình ưng ý nhất, hài lòng nhất. Điểm trừ đau thương là vì nó làm mình rất hài lòng nên sau khi đọc xong mình đã nhảy hai hố khác, kết quả là nội thương tới tận bây giờ. Một cái là cũng là đồng nhân trọng sinh. Đọc văn án đã nghi nghi, đọc vào một lúc thì chết dở. Harry trọng sinh lại vì Snape mình cũng không ý kiến nhưng nỡ nào để Harry quăng hết bạn bè người thân chỉ một lòng hướng tới Snape? Có cả đám người hy sinh vì Harry kia kìa! Xem mà tức anh ách. Một cái thì Snarry mà giáo sư là thụ, đã thụ lại còn sinh tử. Mình vẫn ám ảnh đoạn người trong Bộ pháp thuật gọi giáo sư là “Bảo bối nhi nhà Harry” *hay cái gì đó tương tự*. Đọc truyện vì tò mò, sau thì ráng rồi nên đọc luôn. Vừa đọc vừa bookmark đoạn “hay”, đem quăng cho con bạn để hành hạ nó :))

 

Viết xong chả biết review, feel hay spoil nữa ==

 

Advertisements

8 responses

  1. Đọc xong review của bạn đây, Vân suýt gào khóc [rươm rướm nước mắt] [ôm ôm]

    Thiệt là xúc động. Từ cái ngày Vân đọc cái comment trên VNS nhận xét về Hero: “Hero. truyện buồn em har yêu sev từ kiếp trước và giao dịch với tử thần để về cứu anh. Cuối cùng BE” Vân đã không còn can đảm để đi đọc bất cứ cái spoid hay review nào liên quan đến mấy truyện mà Vân edit nữa, cảm giác như tim cũng nát rồi.

    Bạn đã cứu rỗi đời Vân. I love you [hun hun]

    Tháng Bảy 12, 2014 lúc 17:38

    • 😀 Bạn cũng cứu rỗi đời đọc đồng nhân Harry của mình. Tới giờ Hero vẫn là truyện mình thích nhất và cảm thấy hay nhất, đúng nhân vật nhất. Lấy ra đọc lại mấy lần rồi.

      Tháng Bảy 13, 2014 lúc 00:07

  2. Rye

    Cám ơn bài review của bạn XD
    Mình chưa đọc Hero, nhưng những gì bạn nói trong này khá là khớp với lý do mình tự thấy bản thân không hợp với đồng nhân HP tiếng Trung lắm. Có lẽ vì đã lăn qua lăn lại nguyên tác cả Anh cả Việt quá nhiều, có lẽ vì quá quen đọc fanfic tiếng Anh,… Nói chung là luôn thấy có gì gờn gợn khi những thứ hoặc quá OOC hoặc rất-Trung-Quốc xuất hiện trong đồng nhân HP. Với một số ít đồng nhân HP Trung Quốc mình đọc, có cảm giác tự coi nó là một truyện chẳng liên quan mà tác giả tiện tay mượn bối cảnh Harry Potter thì dễ hơn là chốc lát lại liên tưởng đến nguyên tác… Dù biết là đọc kiểu đấy thì thực sự là dù có thể sẽ thích một vài chi tiết nhất định đến đâu cũng không đưa vào fav list được =))
    Đi vào vấn đề chính, mình muốn giới thiệu với bạn vài fic HP mình thích nhất, từ hồi mới bắt đầu tập tành đọc fanfic và không biết slash/BL là cái gì tới giờ :))
    – His beautiful, haunting eyes & Her sweet, decadent smile – thecellarfloor – fanfiction.net: đây có thể nói là hai fic HP đầu tiên gây ấn tượng với mình luôn. Tác giả lúc viết mới mười mấy tuổi thôi, cũng không phải native speaker, nhưng tiếng Anh cực ổn, diễn tiến truyện hợp lý. À, truyện này là Hermione x Draco, Hermione không hề OOC nhưng Draco có lẽ là có, có điều cũng không gượng ép vì cốt truyện không hoàn toàn theo nguyên tác. Yêu cầu thứ hai của bạn là Luna và Sirius thì chỉ được Luna, và phần thứ hai mới có đất diễn nhiều :)) Còn với Sirius thì truyện không tập trung vào cuộc đời Harry 😦 Nhưng phần có Luna thì lại là một trong những lý do mình thích truyện này, vì dù chỉ thoáng qua nhưng cuộc đời sau này của Luna thực sự rất đẹp, rất viên mãn 😡
    – To Kill You with a Kiss – fanfiction.net (Tom x Harry): Một trong rất nhiều truyện Harry quay về quá khứ thời Tom Riddle ở Hogwart, nhưng điểm đặc biệt là cốt truyện khá logic, không có chỗ nào quá lố hay quá OOC, Harry không có năng lực siêu nhiên cũng không thông minh gấp mấy bình thường, Tom ở đây thì có lẽ tác giả đã khám phá một chiều hướng tính cách khác, ‘humane’ hơn, có lẽ không quen thuộc lắm nhưng không hề bất hợp lý. Có lẽ không phải là truyện xuất sắc nhất hay gây ấn tượng nhất, bởi tình tiết khá nhanh và đôi khi hơi vội vàng, nhưng nhìn chung thì vẫn là một truyện được trau chuốt nội dung tốt và đáng đọc. A, lưu ý là tuyến nhân vật không tập trung ở hiện tại mà ở quá khứ, thời Tom RIddle, nên là không có hi vọng gặp gỡ mấy nhân vật quen thuộc cho lắm :<
    – Then Comes a Mist and a Weeping Rain- AO3 – Faith Wood (Draco x Harry): ngắn, độc đáo, cực hợp lý với nguyên tác (bối cảnh sau 7 tập truyện) và miêu tả tâm lý Draco cực hay. Điều mình thích nhất ở truyện này có lẽ là cách viết của tác giả, không thiếu tình tiết hài hước nhưng vẫn thấm thía tâm trạng của một kẻ bại trận luôn bị quá khứ dằn vặt như Draco. Không có cả Luna lẫn Sirius :<
    Ờm, viết dài quá rồi *đần mặt* Thôi nói nốt ý cuối cùng, mình cũng không thích mấy phần cuối của Harry Potter cho lắm (chính xác là quá đau lòng sau tập 5), nhưng tập yêu thích nhất không phải 4 mà là 3 :)) Không còn nhớ rõ lắm vì sao lại không thích tập 4 lắm nữa, có lẽ chủ yếu là vì mâu thuẫn nội bộ trong bộ 3 Harry-Ron-Hermione :< Còn tập 3 thì đổ ngay lần đọc đầu tiên luôn: Harry lần đầu tiên được chứng nhận sức mạnh pháp thuật của bản thân, lần đầu tiên cảm nhận được cha mẹ mình đã từng sống, đã từng hạnh phúc, từng có bạn bè, và cũng lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tình thân (Sirius với Lupin có thể nói là thứ gần nhất với gia đình mà Harry còn lại rồi…)

    Tháng Một 18, 2015 lúc 12:47

    • Cảm ơn bạn rất nhiều về mấy review fanfic nhé. Có ích lắm luôn ❤ Cơ mà, nếu có thời gian thì bạn thử Hero nhé. Mình không chắc bạn có hài lòng không nhưng nó là đồng nhân HP ít "TQ hóa" nhất mình từng đọc. Đọc nó xong rồi chưa thấy cái HP đồng nhân nào qua được hết.

      Tháng Một 20, 2015 lúc 22:43

  3. Kimmie

    Hi! Chào bạn! Mình đã đọc Hero mấy lần rồi nhưng nhà bài review này mà có lẽ mình sẽ đi đọc lại quá :)) à mà bạn hãy thử đọc HP đồng nhân của nàng Kao Rei đi ha! Đảm bảo là rất hay lun! Nhất là Back to tommorow, His Sky,…và đặc biệt là White Out, tình cảm của Harry và Draco trong bộ truyện này tuy bi thương nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, chân thành và cảm động, nói chung là (đối với mình thì) rất đáng để đọc 🙂 Như là một ly hồng trà vào những ngày mưa ý :3
    Và cảm ơn vì đã viết một bài review hay!

    Tháng Một 27, 2016 lúc 14:32

    • Cảm ơn bạn, mình sẽ tìm đọc thử 😀 Cơ mà, nếu được cho mình hỏi White Out có HE không? Mình đã qua thời chịu được BE rồi 😦

      Tháng Hai 6, 2016 lúc 00:31

  4. Vô danh

    Cám ơn bạn vì bài viết này! Mình chưa đọc Hero nhưng giờ sẽ thử, thực ra mình đã gặp rất nhiều đồng nhân Harry rồi nhưng giờ mới thực sự nhảy hố.
    Đúng như bạn nói, đồng nhân HP hầu hết toàn hướng China quá nhiều + miêu tả nhân vật quá “mỹ”. Thậm chí có những truyện ném cả một ông nào đó ở trung của vô HP =.=!!
    Đồng nhân HP thì rất nhiều nhưng hầu hết là cp Snarry và nó là luyến đồng (cái này mình có thể nuốt) nhưng cái mình không tưởng tượng được là h/ả giáo sư độc dược Snape “nằm dưới” cậu bé vàng O.o
    Dạo này mình đang đọc một đồng nhân cũng khá (tuy chắc không bằng Hero đâu) nhưng cũng không dìm ai quá, bạn thử đọc “hạnh phúc không xa” xem sao.

    Tháng Hai 5, 2017 lúc 08:13

    • Để mình đọc xem sao. Bạn đọc Hero nhé. Còn vụ nằm dưới… Hồi đó mình dính một quả Đại giới Ái nô mỗi lần nhớ lại vẫn rùng mình =))) Kiểu nhân vật hổng liên quan gì đến truyện gốc còn mỗi lần tả cảnh Harry “cưng chiều” giáo sư là mình với con bạn vật lên vã xuống vì cười =))

      Tháng Hai 8, 2017 lúc 22:45

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s