Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Em không biết – Qifu A | Một câu chuyện đáng đọc

Hôm qua đi nhà sách với uke, lúc ban đầu định mua Hoàn khố. Ngẫm lại vụ hôm nọ Hoàn khố bị chê lỗi dịch thuật hơi nhiều, mà nghĩ mình đang nghèo, thôi cứ để đó. Khi tiểu tử yêu tiểu tử thì chưa biết thế nào. Vòng qua vòng lại thì thấy Em không biết.

Phải nói cho rõ ràng là Ráng lam chiều mình mới đọc được vài chương thôi. Nói thất vọng về Qifu A cũng có đôi chút mơ hồ. Mình rất thích Cà chớn cà chua, cực chán Đăng phao sửu tiểu áp, còn Ráng lam chiều mình vẫn bị vướng vướng ở đâu đó. Thật sự không rõ vì truyện đó dở hay là vì mình đã quá sợ hãi với tuýp đam mỹ có người già như “Hạ ngọ nhật hậu đích lão nhân trà” và “Ông nội 16 tuổi” (ở đây là trọng sinh vào xác người khác).

Mình mua “Em không biết” cũng coi như nổi hứng giữa đường, phần lớn vì ở phần giới thiệu truyện có liên quan đến võng phối. Mà võng phối thì… mê mê mê lắm luôn ❤

Mua hôm qua, sáng nay ôm đọc xong một mạch. Truyện không hài như mình tưởng tượng, cũng không phải sâu sắc ý nghĩa, chắc chắn hoàn toàn không có kịch tính. Nhưng nó đáng đọc, đáng để mình dành cho nó một bài *mà đáng lẽ mình định dành để viết về Jura park vừa xem hôm qua*.

Bài này sẽ spoil khá nhiều, mình nghĩ ai chưa đọc thì không nên xem nhé. *Dù cá nhân mình đọc truyện 99% sẽ xem spoil trước =))* Quyển này cũng khá ngắn nên cứ đọc trước đi 😀

Đúng như trên bìa nói, đây là câu chuyện giữa fan cuồng não phẳng và đại thần võng phối. Một bạn thụ tài giỏi nhưng mặc cảm, tự ti, khép mình trong vỏ ốc cùng một bạn công vẫn còn trẻ con lít nhít dù cố tỏ ra chững chạc.

Một mối tình đơn phương lặng lẽ mà nồng ấm, nhờ lòng kiên định để đến với người kia. Thật may mắn vì dù có chút hiểu lầm nhưng rốt cuộc cả hai đã không bỏ lỡ.

Mình thích Tiêu Giản Đào, thích vẻ ngây ngô, trẻ con và cũng đầy ắp quan tâm, ấm áp của cậu ta. Tiêu Giản Đào, dẫu có làm ra vẻ chững chạc đàn anh thì vẫn là một thanh niên mới lớn, ít nhiều bỡ ngỡ với sự đời.

Mình thương Diệp Tri Thu, một khuyết điểm nho nhỏ nhưng dưới ánh mắt kỳ thị của người đời khiến anh thà chọn bị hiểu lầm là “khuyết tật” còn hơn mở miệng ra để mọi người xa lánh.

Mình thích Đao Kiến Tiếu. Dù cậu ta mang đầy đủ đặc điểm của kẻ được quần chúng tung hô quá mà phát rồ trên mạng, cậu ta vẫn có những nét đáng yêu. Ít nhất, trong vụ chuyển file, cậu ta cũng đã làm. Cậu ta cũng kiên nhẫn với fan cuồng não phẳng kia không ít lần. Cho dù thế giới mạng làm cậu ta ít nhiều chai sạn nhưng lột bỏ lớp vỏ đại thần ấy, bên trong vẫn là một Tiêu Giản Đào. Một cậu bé tốt.

Mình đau cho Nhất Diệp Tri Thu.

Thật sự đây không phải truyện bi, ngược rất nhỏ, cũng có thể nói không tính là ngược. Thế nhưng, mình lăn qua lộn lại đọc một mạch, lòng lại đau.

Vì sự vô tâm, sự kiêu ngạo ít nhiều có trong mỗi chúng ta.

Ừ thì, mình dám nói mình không phải cô nàng admin A thẳng tay đá Nhất Diệp Tri Thu ra khỏi hội fan, chưa bao giờ đem một fan nào đó không vừa mắt ra hại thê thảm vậy.

Nhưng mình cũng đã qua thời làm cô em y-tá-không-phải-BVS, che chở, khuyên lơn, kiên nhẫn giải thích cho một người mới bước vào fandom, mình đã qua thời ấy lâu lâu lắm rồi.

Mình là cô nàng B, C, E, F nào đó. Cho dù không trực tiếp ra mặt, trực tiếp làm người ta bẽ mặt thì cũng bị thế giới mạng làm cho chai sạn đi, làm cho nghi ngờ mọi thứ xung quanh, đôi khi vô tình trở nên độc ác.

Nhất Diệp Tri Thu nói thật toàn bộ, mong muốn làm bạn chân thành, tình cảm anh dành cho cậu đại thần Đao Kiến Tiếu cũng không thua ai. Vậy mà đổi lấy tất cả những thứ đó, các cô em gái cho anh sự hai mặt trước cười cười nói nói, sau chế giễu chê bai. Giống như xem một anh hề trên sân khấu, hạ màn rồi thì đuổi vào thôi.

Dĩ nhiên, mình không nói họ sai. Các cô ấy nào có làm gì sai? Chúng ta ai chẳng vậy. Tự dưng đùng đùng giữa hội fan girl lòi đâu ra anh fanboy tự xưng 28 tuổi, học tiến sĩ nhưng lại nói chuyện với chất giọng shota, nũng nịu bé gái… Ai mà tin cho được?

Ai trong chúng ta cũng có một thời ngây thơ ngơ ngác, nếu may mắn sự ngơ ngác ấy không chạm phải “vảy ngược” của ai mà thuận lợi trôi qua, thuận lợi có chỗ đứng trong fandom thì tốt. Còn lại, một số sẽ kiên trì chiến đấu lăn lộn, một số sẽ quay đầu bỏ đi. Chúng ta, vô tình hay hữu ý, đã từng đối xử tệ như thế với bao nhiêu “Nhất Diệp Tri Thu”? Chắc chắn chẳng ai biết.

Vậy nên, đọc xong truyện này, lòng cứ năng nề. Trong cuộc sống fandom của mình, đã từng có ai bị mình đánh giá sai lệch chỉ vì quá tự tin vào phán đoán của bản thân? Đã có nhưng ai mình biết giống như Nhất Diệp Tri Thu?

Về phần Đao Kiến Tiếu, cậu ta cũng chưa từng sai, thế nên cậu ta chắc chắn không cần nói lời xin lỗi với Nhất Diệp Tri Thu. Cậu ta cũng giống như nhiều người, có thể là ai trong bất cứ chúng ta, được tung hô, được tâng bốc để rồi không ít thì nhiều cũng dính chút “lemon question”. Cậu không vô tâm, cậu chỉ có hơi vô tư, hơi trẻ con và thiếu trải nghiệm. Cậu không sai. Nhưng không thể chối bỏ là cậu đã gây ra cho người kia tổn thương rất lớn. Chỉ vì “Tôi không biết.” May mắn là người kia của cậu tư tưởng rất tốt, tính tình rất tốt, không vì một hiểu lầm ấy mà từ bỏ.

Một câu chuyện không nhiều hài, không nhiều bi cũng không hẳn là ấm áp. Nó dịu dàng, có chút ngọt dịu, có chút chua xót cùng một kết thúc mỹ mãn. Tựa đề chương cuối của tác giả là “ Một kết thúc không như cổ tích nhưng lại hay hơn cổ tích”. Trong đoạn kết tác giả cũng viết “Đây không phải là một kết thúc hoàn hảo nhất như trong các câu chuyện cổ tích”. Thế nhưng, mình hài lòng và cảm thấy mỹ mãn. Một chút tiếc nuối kia, một câu xin lỗi muốn nói mà không thể nói kia, hãy cho qua đi 😀

Nói chung, cú nổi hứng của mình mang về sự hợp ý ngoài mong đợi. Sau khoảng thời gian gần đây truyện hoàn toàn là cường công mỹ thụ, công sủng thụ công sủng thụ, toàn bộ là công sủng thụ!!! Mình ngán tới kinh hoàng, ngán tới mở truyện ra đọc genre là đóng lại liền. Quyển này như làn gió mát thổi giữa trưa hè, như mưa rào trút xuống đồng lúa khô cằn mình đây. Mình hài lòng với quyển này, lúc mua cứ sợ dính nhầm truyện có thụ như Tiểu áp =))) Lúc đó chắc tức điên mất. Có quyển này làm bước đệm tinh thần, tí nữa mình sẽ đi nhai Biên thành phiến mã. Ngắm nghía mấy hôm rồi nhưng tâm tình không tốt nên sợ ngược quá mà thăng luôn.

Ps: ai đã đọc Khi tiểu tử yêu tiểu tử rồi thì spoil cho mình với~~~

Advertisements

6 responses

  1. hedwigawl

    mình đang phân vân xem có nên mua cuốn này không nhưng nhờ review của bạn nên sẽ đọc thử xem sao, cám ơn bạn nhiều vì bài viết rất hay và tâm huyết

    Tháng Sáu 9, 2013 lúc 12:19

  2. Cảm ơn bạn, nhờ có review của bạn mà mình mới đọc “Em Không Biết” và quả thật không hề làm mình thất vọng chút nào ^^

    Tháng Bảy 7, 2013 lúc 22:49

  3. Pingback: Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại P3- 2013 | Nơi mặt trời không bao giờ mọc

  4. Pingback: Em Không Biết | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

  5. đang phân vân có nên đọc k thì xen đk review của b quyết định nhảy

    Tháng Hai 3, 2016 lúc 00:43

    • Truyện này khá ổn đấy 😀 Nếu được thì bạn thử thêm Góc khuất nữa nhé.

      Tháng Hai 6, 2016 lúc 00:33

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s