Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Tàng anh tập | Chuyện tình người qua đường giáp & Thế giới chi giá & Thiên kim bất hoán

Có một ngày tình cờ đọc Chuyện tình người qua đường giáp để rồi bị hút hồn bởi Mạc Tâm Thương. Một phong cách hài hết sức duyên dáng. Để rồi lăn đi đọc Thế giới chi giá, Thiên kim bất hoán và càng lúc càng bất ngờ với ngòi bút của chị. Một chút hài hước, một chút bi thương, một chút ngọt ngào, một chút đắng cay. Tác phẩm của chị là những bất ngờ đầy thú vị.

Đó là Lộ nhân giáp ái tình cố sự- Chuyện tình người qua đường giáp với gam màu hồng nhạt. Nhẹ nhàng, lãng mạn, cũng không kém phần sâu sắc. Cậu nhân viên bé nhỏ, một người mang họ Vương đông nhất Trung Quốc, có một cái tên thật bình thường, Vương Thủ Ninh. Chẳng phải Vương Độc Cô, chẳng phải Vương Hy Chi. Cậu là một người qua đường giáp bình thường.  Cậu yêu ông chủ của mình, Quan An Viễn đại nhân, một vị tinh anh không biết phân biệt trái phải. Đó là một câu chuyện khiến ta phải cười, chầm chậm nghiền ngẫm vị ngọt ngào như Alphenlibe trong miệng.

Đó là Thế giới chi giá, câu chuyện của cậu kỹ sư An Đạt và ông chủ Hàng Hoa – Tạ Khánh. Một cậu kỹ sư trầm tĩnh, ít nói, lặng lẽ đến mức làm cha mẹ cậu lo lắng. Một ông chủ cửa hàng hoa thích kể chuyện cười. Đó là câu chuyện màu trắng. Một thế giới tuyết trắng, lạnh giá. Câu chuyện về một thằng ngốc và một kẻ khác còn ngốc hơn. Khiến ta có lúc cười thành tiếng, có lúc… khóc thành mưa.

Câu chuyện thứ ba là về một gã giáo sư có bộ dáng lưu manh Vương Cẩm Trình và kẻ ăn chơi trác táng Dương Giản. Một câu chuyện tình bền bỉ suốt nhiều năm, có cay đắng, có đau lòng, có tổn thương, có thử thách gần như sinh ly tử biệt. Cuối cùng, lãng tử hồi đầu ngàn vàng chẳng đổi. Dương Giản quay đầu liền thấy được tình yêu của Vương Cẩm Trình, một tình yêu Thiên kim bất hoán.

Thứ tự viết của truyện hình như là Chuyện tình người qua đường giáp, Thiên kim bất hoán, Thế giới chi giá. Thứ tự thời gian trong truyện thì là Thế giới chi giá, Chuyện tình người qua đường giáp, Thiên kim bất hoán. Nhưng nếu ai chưa đọc hệ liệt này, mình khuyên nên đọc theo thứ tự Chuyện tình người qua đường giáp, Thế giới chi giá, Thiên kim bất hoán. Đọc như thế dễ hiểu hơn.

Dưới đây là spoil, hãy đọc Tàng anh tập trước khi xem. Hệ liệt này cực kỳ đáng xem.

Tôi không viết về Chuyện tình người qua đường giáp. Không phải nó không hay. So ra 3 truyện, tôi đều thích. Nhưng trái với sự ngọt ngào của chuyện tình giữa Vương Thủ Ninh- Quan An Viễn, bốn con người kia có nhiều điều chất chứa. Thế nên, tôi muốn viết về họ.

Hãy bắt đầu với “Thế giới chi giá”.

Tôi thích An Đạt, rất thích, vô cùng vô cùng thích. Làm sao không thích được một con người dịu dàng như thế, nhẹ nhàng như thế, cảm thông như thế? Đúng như Tạ Khánh nói, cậu là một đứa ngốc nguyện nâng đỡ thế giới trên vai thay anh. Một người như thế, đáng yêu đến mức nào? Tạ Khánh à Tạ Khánh, một người tốt như thế, anh nỡ nào làm tổn thương cậu? Tạ Khánh, chông chênh giữa cuộc đời. Anh đau đớn tìm quên, liếm láp vết thương. Để rồi khi An Đạt đến anh dựa dẫm vào cậu ấy, nắm lấy tay cậu ấy. Và khi nhận ra mình yêu An Đạt, khi nhận ra mình sắp vượt qua quá khứ ấy, anh… lại từ bỏ. Vì rằng, mạng của anh chẳng phải mạng của anh.

Nhưng tôi không trách Tạ Khánh, không nỡ trách. Với một người đã trải qua một chuyện kinh khủng như thế, như An Đạt nói “anh đã cố gắng rất nhiều”. Cố gắng sống không phải vì bản thân anh mà vì người khác, bởi vì mạng của anh không còn là của anh nữa. Anh mở tiệm hoa, làm một ông chủ xởi lởi cần bao nhiêu dũng khí? Lúc anh thừa nhận mình yêu An Đạt, rằng mình dần dần quên đi Hạ Cảnh Ngôn, anh cần bao nhiêu dũng khí?

Nhưng mà, tôi vẫn thương An Đạt. Thứ tình cảm cậu có đích thật là tình yêu, tiếc thay thứ tình yêu này không còn trọn vẹn. Nếu như Hạ Cảnh Ngôn là một kẻ ác độc tàn nhẫn như chị mình, có lẽ đã khác. Nhưng con người đó đã hy sinh cho Tạ Khánh, con người đó An Đạt vĩnh viễn vĩnh viễn đấu không được.  Đau lắm khi cậu nói “Kiếp sau sẽ trả Tạ Khánh cho cậu, kiếp này xin cho tớ ở bên anh ấy.”

Tôi nhớ trong Cửu tội, Trầm Việt Nhiên đã từng nói, cả đời một lúc chỉ thực sự yêu một người. Tạ Khánh lúc này đây yêu nhất chính là An Đạt. Nhưng cậu có thể hoàn toàn tin tưởng không khi cái bóng quá lớn của Hạ Cảnh Ngôn vẫn bao trùm lấy họ? Chuyện tình này, chẳng ai đáng trách.  Có chăng là tôi vẫn ủng hộ cách cùng chết với nhau của anh Minh Thụy hơn, “Ta có chết cũng không bỏ lại ngươi một mình” Trương Minh Thụy đã nói với Hứa Chính Nhất như thế. Ích kỷ một chút, nhưng ít ra người kia không bị tổn thương. Tạ Nhất Miên ngày xưa Hạ Cảnh Ngôn yêu say đắm đến mức hy sinh mạng sống, vì cậu, suýt nữa hoàn toàn bị hủy diệt. Cái chết, nào phải là điều đau khổ nhất.

Hạ Cảnh Ngôn, An Đạt, ai có thể yêu Tạ Khánh hơn? Ai đủ tư cách có tình yêu của Tạ Khánh hơn? Điều đó không ai có thể nói. Vĩnh viễn không ai có thể biết. Nhưng  đã  rất thích An Đạt, nên đành ủng hộ cậu ấy. Cũng như ngày xưa, giữa hai nàng Hoa phi và Trang phi, cũng đành ích kỷ mà ủng hộ cho vị Hoa phi nương nương đã chờ bao năm ấy.

An Đạt à An Đạt, cậu… có thể hạnh phúc vẹn toàn không?

Vương Cẩm Trình và Dương Giản thì lại khác.

Vương Cẩm Trình là một người đàn ông vô cùng thú vị. Tôi nhớ trong Chuyện tình người qua đường giáp bạn editor đã nhầm anh là thụ – Vương tiểu thụ. (chính bản thân tôi cũng bất ngờ khi đọc anh là công).

Anh trong Chuyện tình người qua đường giáp, Thế giới chi giá là một dòng suối mát. Anh hết lòng vì bạn bè, anh âm thầm dõi theo người anh yêu. Anh dùng khả năng của bản thân để bảo vệ họ.

Vương Cẩm Trình trong Thiên kim bất hoán xuất hiện với dáng vẻ ma cà bông trốn sau bồn cây hút thuốc.

Một Vương Cẩm Trình thích nói những vấn đề cao xa như lợi ích thế giới, lợi ích vũ trụ.

Một Vương Cẩm Trình thích cười.

Một Vương Cẩm Trình thích đùa cợt.

Một Vương Cẩm Trình rất đỗi dịu dàng.

Anh yêu Dương Giản bằng một thứ tình yêu sâu sắc, bền bỉ. Dường như là dung túng cho tất cả.

Vậy mà, cái người được anh yêu kia, mắt thấy tai ngơ, vờ như chẳng biết.

Vậy mà cái tên Dương Giản kia, lo sợ.

Một Dương Giản thay tình nhân như thay áo, một Dương Giản với vỏ ngoài đẹp đẽ, với những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng.

Cậu ta chờ đợi Vương Cẩm Trình nói yêu mình, chờ rất lâu rất lâu…

Tôi từng trách Dương Giản, với một Vương Cẩm Trình dịu dàng đến vậy, khoan dung với cậu ta đến vậy, cậu ta cần gì đòi hỏi một tiếng yêu? Cần gì phải ngược người ngược mình đến vậy?

Nhưng rồi đọc lần sau, tôi hiểu được nỗi bất an trong lòng Dương Giản.

Vương Cẩm Trình yêu Dương Giản, một tình yêu thiên kim bất hoán, nhưng anh chưa bao giờ nói ra. Thậm chí, anh nghĩ rằng chỉ cần có người mang lại hạnh phúc cho Dương Giản là tốt rồi, không phải anh cũng được. Nếu Vương Thủ Ninh không từ chối Dương Giản, nếu hai người họ sóng bước bên nhau thì dẫu có đau, anh vẫn bình thản chúc phúc…

Thế nên, Dương Giản lo sợ.

Kẻ đột ngột bị ông trời giật lấy hạnh phúc của mình, cậu ta lo sợ.

Bị hiểu lầm, nhìn bóng lưng anh, nghe câu nói cuối cùng “trò này tôi không chơi nữa”, Dương Giản đã nghĩ gì?

Trăm phương ngàn cách, tính tới tính lui, thả mồi dụ địch, “chỉ một chút nữa thôi”, khoảnh khắc nghe tin Vương Cẩm Trình phải vào bệnh viện, Dương Giản làm thế nào vượt qua?

“Nếu như ngay cả cậu cũng không tin tưởng tôi, tôi chẳng biết mình phải làm gì?”

Rốt cuộc vẫn là Vương Cẩm Trình nhượng bộ, “Tôi yêu cậu.” để con người bướng bỉnh kia vỡ òa trong hạnh phúc.

Tình yêu mà, chịu thiệt một chút có đáng gì.

Lãng tử hồi đầu.

Dương Giản may mắn vì ở ngay phía sau kia, Vương Cẩm Trình vẫn luôn đợi cậu…

Quay đầu, liền thấy tình yêu.

Ba câu chuyện, có những cung bậc tình cảm khác nhau. Có vui có buồn. Có phẫn nộ có thất vọng cũng không thiếu ngọt ngào. Rất rất hay. Tàng anh tập- Must read.

 

Rốt cuộc cũng viết xong bài này. Dạo trước đọc Đại phách quan, quá mức đau lòng đành phải lấy Tàng anh tập ra đọc lại, xen kẽ. Ai ngờ ngược dậy không nổi luôn. Đọc cả đống Mê Dương vẫn chưa hết. Nhưng hôm nay sau khi đọc xong Cầu vồng sau cơn mưa thì tâm trạng tốt lắm, viết luôn. Có sai sót gì thì mai chỉnh lại vậy.

 

Link review + spoil bộ 4 Điểu ngữ hoa hương hôn giới sở

Advertisements

7 responses

  1. freeleaf137

    Ta đã đọc hệ kiệt này rồi, theo thứ tự thì là Thế giới chi giá, Chuyện tình người qua đường giáp, Thiên kim bất hoán nên có lẽ Thế giới chi giá là bộ để lại nhiều ấn tượng nhất, nhưng xét theo tổng thể, ta thích nhất vẫn là Mạc Tâm Thương (huề tiền) cách viết của nàng ấy, hài hước nhưng không nhạt nhẽo, ngược nhưng không quằn quại, không biết nàng ấy còn viết bộ nào nữa không, ta tìm hoài mà không thấy.

    Tháng Chín 10, 2012 lúc 09:20

    • https://kinzie3012.wordpress.com/2012/07/30/bl-dieu-ngu-hoa-huong-hon-gioi-so-mac-tam-thuong/

      Bộ này nói về Nghiêm Tích nè. Mình lười nên chưa đọc. Nàng không ngại QT thì đọc thử xem.

      Tháng Chín 10, 2012 lúc 09:24

      • freeleaf137

        Trời ơi, Nghiêm Tích, ta đương nhiên sẽ đọc!!!!!!!
        Ta đi đây……………………

        Tháng Chín 10, 2012 lúc 09:35

      • freeleaf137

        Mà sao quyển này không có trong hệ liệt vậy nàng

        Tháng Chín 10, 2012 lúc 19:10

      • à, vụ này thì mình thua, mình chưa có đọc mà 😀

        Tháng Chín 17, 2012 lúc 12:00

  2. Sun

    mình cũng coi hệ liệt này rùi nhưng thấy sâu sắc nhất vẫn là “Thế giới chi giá” .mình cảm thấy tình yêu Tạ Khánh dành cho An Đạt rất trọn vẹn chỉ là có chút cảm thương cho anh ta. anh ta cảm thấy mắc nợ Hạ Cảnh Ngữ 1 đứa em trai và cảm thấy áy náy tội lỗi với Hạ Cảnh Ngôn khi người này yêu mình không tiếc cả mạng sống còn mình thì lại yêu người khác.nhưng sau cùng nhờ An Đạt mà anh ấy đã cảm thấy thanh thản.mình vẫn nhớ câu nói của Tạ Khánh :” Em có nhìn thấy không Tiểu Ngôn,em có thể mừng cho anh không?” Đó là câu nói khẳng định tình yêu anh ấy dành cho An Đạt,sự biết ơn cảm động vì Hạ Cảnh Ngôn đã cứu anh ta còn là vì anh ấy muốn nhận được sự chúc phúc từ HCN. bạn biết truyện nào hiện đại ,ngược nhẹ nhàng,HE thì giới thiệu mình nha 🙂

    Tháng Tư 23, 2013 lúc 15:08

    • https://dochanhvanly.wordpress.com/2013/01/13/dam-my-va-toi-cuoi-nam-lat-lai-tong-ket-2012/

      Bạn có thể vào đây xem thử list của mình vì mình đọc ngược khá nhiều. Còn dạng hiện đại ngược nhẹ nhàng bạn có thể đọc Lưu niên tự thủy của Bạch Vân. Ngược dài, đau nhưng mình cảm thấy không mệt, đọc thích.

      Còn một cái là Hôn nhân tạm được của Huỳnh Dạ. Truyện nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhoi nhói một chút. 😀

      Tháng Tư 24, 2013 lúc 16:05

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s