Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Đại phách quan | Chân chính anh hùng, chân chính tình yêu

Đọc đam mỹ rất nhiều, lần đầu khóc vì Lộ Nhân, vì thương. Lần 2 vì uất ức cái truyện Khi lãnh khốc gặp lạnh lùng.

Lần này, khóc vì Đại phách quan.

Khóc vì Niếp Thập Tam.

Niếp Thập Tam, Niếp Thập Tam…

Warning: spoil rất nhiều, hãy đọc truyện trước. Truyện đã edit hoàn, google là ra. 

Khi đọc về 13, cứ thỉnh thoảng lại nghĩ tới Tư Đồ. Kể cũng kỳ, lúc đầu mình chỉ chú ý 15, có hứng thú với 14, thích thích 13 thôi. Tới cuối cùng, thích 13, vô cùng vô cùng thích.

Còn Tư Đồ, lúc đầu là thích thú, lúc sau là chán ghét.

13 và Tư Đồ giống nhau quá đi chứ. Đều mạnh mẽ, đều có một loại khí chất cao cao tại thượng mà dường như vĩnh viễn không ai có thể hủy hoại. Đều có một loại khí chất dời non lấp bể, anh hùng thiên hạ. Dường như bất bại.

Nhưng rốt cuộc may mắn là 13 khác với Tư Đồ. Tư Đồ như tảng băng cứng cáp, 13 như viên ngọc trong suốt.

13 thông minh. Cái đoạn gặp lại đám cai ngục khi xưa thấy rất rõ, 13 mà muốn, thủ đoạn mình không tin là dưới 15 hay 14, nhưng 13 không có tâm cơ. Như 13 từng nói với 14 nhỉ, nguyên văn thì mình quên rồi, đại loại là với tính cách như 14 thì mãi mãi cũng không đánh bại 13 được.

13 tự tin, 13 bễ nghễ thiên hạ.

Niếp Thập Tam.

14 muốn gieo vào lòng 13 nghi ngờ, 14 muốn ghim vào lòng 13 cái gai để phá hoại 1315.

Rốt cuộc bị 13 cười khẩy mà chẳng thèm để ý.

Muốn hại chết 13, lại không tính đến mảnh chân tình của Tô Khuyết.

Muốn thấy chết không cứu, rốt cuộc bị 15 bức phải ra tay.

Muốn bức 13 ra đi, rốt cuộc bị 15 làm cho thất bại thảm hại.

Niếp Thập Tam, trong trẻo như ngọc, Niếp Thập Tam khiến không ai muốn làm vẩn đục. Niếp Thập Tam có thể khiến cho nhiều người cam tâm tình nguyện lấy mạng sống ra bảo vệ.

15 kiên cường, 15 đáng yêu, 15 sủng 13, yêu thương 13 đến vô cùng.

Một viên dược hoàn hại 13 chết đi sống lại, một viên dược hoàn 13 tình nguyện sinh ly ba năm, cam tâm tình nguyện chấp nhận cho 14 có được 15, cam tâm một lần đánh cược tình yêu của mình, cam tâm tình nguyện đau khổ ba năm trên Bạch Lộc Sơn…

Trôi theo kẽ tay, dược hoàn rơi xuống hồ sâu trăm thước…

13 đáng giá hơn, cho dù là chấp nhận từ bỏ 3 năm để đổi lấy cả đời bên nhau.

Với 15, chỉ cần ở bên 13, chỉ cần 13 không thương tâm, không ủy khuất.

Với 15, chỉ cần 13 còn sống, chỉ cần 13 bên cạnh.

Tất cả, đều đáng đánh đổi.

Đọc cmt bên wp edit Đại phách quan thấy 9/10 đều thích 14 hết.

Bởi mới nói, nhiều khi thấy mình thiệt khác người. Như vụ Đoạn Hành hồi xưa.

14 lúc đầu mình hứng thú, có tâm cơ, có đau khổ. Tưởng bạn giống Huyền Vọng nữa chứ, trùng hợp là cũng họ Đàn. Nhưng…

Đọc Đại phách quan dừng giữa chừng một hồi, phải tìm một truyện hài chen giữa để tìm can đảm, chỉ vì sau khi đọc 1/3 thì biết được spoil 15 bị 14… abcxyz =.=

Mình từng có hứng thú, có đau lòng, có xót thương 14, nhưng rốt cuộc, giờ chỉ còn khinh bỉ và chán ghét.

13 đối xử với 14 ra sao, 15 xem 14 như tri âm.

13 nhân nhượng, 13 đối với mưu ma chước quỷ của 14 chỉ lẳng lặng vượt qua không tính toán. 15 cho dù biết bị 14 tính kế vẫn làm theo, chịu tiếng đời phỉ nhổ.

Rốt cuộc thì sao?

Hại 13 thập tử nhất sinh, mượn cớ thái tử cường bạo 15.

Vô liêm sỉ.

Rốt cuộc tính già tính non tính không tới Tô Khuyết. 13 nhờ vậy mà giữ được mạng.

Cường bạo 15 thì thế nào? Chỉ đổi lấy khinh bỉ và sợ hãi.

Thiệt tình đoạn này cũng hơi bực khi tác giả tả kỹ như vậy, nhưng kệ, đường nào 15 cũng bị hạ xuân dược, có dục vọng thôi chứ có yêu sướng thích thú gì, 15 đã khóc. Trước giờ đọc đam mỹ thấy bị thế này cũng không ít, nhưng một là công không yêu mà thản nhiên cường bạo, hai là biết người ta yêu mình/ đã từng yêu nhau rồi cường bạo, chứ cái thứ yêu đơn phương một người đã có người trong lòng rồi đè người ta ra abc xyz hình như mới thấy lần đầu. Thứ như vầy sao nhiều người thích vậy trời?

Tính kế không thành thì cho Nhan Mục nhảy vào.

Một lần nữa đem sư đệ của mình bức tới đường chết.

Rồi khi thấy 13 còn một hơi thở thì quay sang thương lượng, dùng tính mạng 13 đổi lấy 15.

Vô liêm sỉ đến thế là cùng.

Phá hoại bất thành, chơi tới màn bắt 13 chọn giữa mạng 15 và tình yêu hai người, không cho 13 đường thoát.

Những tưởng sẽ khiến 15 nổi giận với 13, rốt cuộc thì bẽ mặt.

Muốn ở cạnh 15? 14 xứng sao?

13 nói đúng, 14 có muốn tranh với 13 cả đời cũng tranh không được.

Ồ, rốt cuộc viết tới đây thì nhận ra 13 giống ai rồi.

Không giống Tư Đồ, đi đâu cho xa, chẳng phải khí chất này chính là khí chất của Viên Liệt đây sao?

Một Viên Liệt cao cao tại thượng, một Viên Liệt mà chẳng cần tâm cơ, chẳng cần thủ đoạn thiếu đạo đức vẫn có thể lấy được lòng người.

Niếp Thập Tam cũng là một người như thế.

Cao cao tại thượng. Như là… vĩnh viễn.

Cho dù là Ân Tịch Ly mưu mô xảo trá, cho dù là Hạ Mẫn Chi hồ ly quỷ quyệt, đều bị khí chất này thu hút.

Cho dù là Viên Lạc, cho dù là Đàn Khinh Trần tâm cơ thủ đoạn đệ nhất, bỉ ổi vô liêm sỉ đệ nhất, hại người, bức ép, rốt cuộc vẫn là kẻ thua cuộc.

Gieo vào lòng 13 nghi ngờ thì sao, cường bạo 15- muốn tạo một khoảng cách thì sao? Rốt cuộc 13 nào có để tâm.

Một 13 yêu thương quý trọng 15, một 13 có thể từ bỏ tính mạng để cầu dược, từ bỏ tình yêu để cầu 15 sống lâu hơn với một 14 chỉ biết dùng thủ đoạn uy hiếp rồi mượn cớ cường bạo, tìm cách chia rẽ.

14 tranh được với 13 sao? Có tư cách tranh sao?

Hắn là Niếp Thập Tam, cho dù Đàn Khinh Trần dùng trăm phương ngàn cách để hủy hoại, hắn vẫn là một viên ngọc không vẩn đục.

Một Niếp Thập Tam khiến cho Tần Vãn Tiếu cam tâm đi theo một năm trời.

Một Niếp Thập Tam khiến Tô Khuyết tình nguyện hy sinh.

Một Niếp Thập Tam khiến Hạ Mẫn Chi bất chấp cả mạng sống để yêu thương.

Hắn xứng đáng.

Nói thật, mình thấy bạn 14 này chả đáng tha thứ. Bạn miệng nói yêu 15, yêu thiệt chớ lại đi abc xyz người ta, rốt cuộc làm 15 khinh đến mức lấy dao xoẹt một đường khỏi cái dấu sẹo. Cái thứ mượn tình yêu để bào chữa cho dục vọng thấp hèn ấy thì cũng đáng khinh. Còn 13 chưa hại bạn lần nào, bạn sống giả dối 13 cũng không nói, bạn xài khổ nhục kế 13 cũng không vạch trần, bạn hại 13 xất bất xang bang 13 cũng chưa xin của bạn tí huyết nào, vậy mà bạn càng làm càng quá, bức người ta đến cùng đường. Bạn mưu đồ bá nghiệp vì nỗi đau từ nhỏ không nói, Huyền Vọng cũng vậy thôi, Huyền Vọng có khi còn thủ đoạn hơn bạn nhiều tiếc là em nó xui nhưng Huyền Vọng không có mượn cớ yêu iếc ỉ ôi để bào chữa cho bản thân. Chung huyết thống với Văn Đế, với 15, với 11 mà bạn nhân cách của bạn kém cỏi dễ sợ, IQ mà xuống xíu nữa là như thằng thái tử còn gì.

Kết cục của 14 coi ra cũng không tệ, cũng nhờ tài trị quốc và chị tác giả thiên vị, rốt cuộc nhận được sự tha thứ. Bạn này coi ra may mắn hơn kết cục của Viên Lạc nhiều lắm. Chắc coi như thưởng cho bạn phút 90 buông tay. Dù theo mình thấy trừ hành động đó ra bạn chẳng hơn gì Viên Lac hết  nhưng thôi kệ, ý tác giả là ý trời. Vả lại 15 bị ăn một lần coi như chó cắn, dù sao bạn cũng là tri âm của 15, sư huynh của 13 và em trai 11.

Đọc lời nhận xét của bạn edit truyện thì hình như bên bộ sau Nhất đao xuân sắc, 13 oai lắm. Cũng muốn đọc nhưng chắc thôi, từ từ đã. Mở đầu đã là chuyện 13 cùng 15 chỉ sống bên nhau mười hai năm rồi 15 đi ngắm gà nude, còn nghe spoil bên VNS là OE nữa. =.=. Từ từ đi, từ từ, cho dù thật là tò mò 13 sau này sẽ ra sao…

Chú thích: Tư Đồ trong Thần toán tứ bộ- Hoàng Bán Tiên của Nhĩ Nhã

Viên Liệt – Viên Lạc- Tịch Ly trong Thần toán tứ bộ- Quốc gia tương thần toán của Nhĩ Nhã

Đàn Huyền Vọng trong Thủy tinh đăng chi Kim tuế đông phong vãn của Mộc Vũ Linh Âm

Advertisements

10 responses

  1. Nói thiệt với bạn Độc, chả hiểu sao hồi xưa mình rất mê luyến cái vụ r*pe, cảm thấy rất tình thú, rất thú vị, rất vui sướng… nhưng giờ nghe bảo có tác phẩm nào dính líu đến vụ đó là muốn phun ngay… Thực tình chứ cái loại cường bạo một người mà trong lòng đếch có mình, chả biết sao mà thằng đó có thể cương đc để mà XXOO nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy tởm hết sức…. Nên công phải là công ôn nhu, công vĩ đại, công cao cả, thậm chí nói thẳng là thánh mẫu công mình mới thấy đáng quý… còn loại lợi dụng cái gọi là ‘yêu’ để mà cưỡng đoạt, đòi lắm, chiếm hữu thì như bạn nói đấy, quả thật rất thấp hèn, rất ghê tởm! Quá khứ đau khổ thì có quyền để người ta cũng đau khổ theo sao? Sống trong bóng tối cũng muốn lôi người khác để bầu bạn à? Giỏi thì tự bước ra, hay tự câm lặng trong nỗi đau ấy, âm thầm trả giá đi, thế mới xứng với từ ‘yêu’ chứ…. nói yêu thôi ai mà chả nói được….

    Như Đàm Văn của Diệp Gia cũng vậy, ai cũng nói đáng thương bạn ấy, còn mình, mình chỉ có ghê tởm…. ghê tởm hết thảy những gì hắn làm, những gì hắn nói. Ai cũng bảo trong cử chỉ hành động của hắn đều đong đầy tình yêu với Diệp Gia, nhưng mình lại chỉ cảm thấy đó là ngụy biện, là kinh tởm :-s.

    ps: đọc xong spoil của Độc, mình ko xem bộ này nữa =]]]] kiếu luôn =]]]]

    Tháng Bảy 31, 2012 lúc 14:38

    • Mình cũng ghét Đàm Văn =))) Hợp ý 😀 Yêu mà hành hạ người ta như vậy thì tình yêu đó có hơn gì rác rưởi đâu. Diệp Gia lúc được cứu ra còn chẳng ra hình người nữa. Nhiều người nói Vĩ là nhược công (thiệt ra thì mình thấy bạn giống thụ hơn) nhưng ít ra tình yêu của bạn có nhược có thánh mẫu có ngu ngốc thì bạn cũng không bao giờ hành xử như vậy.

      Đam mỹ r*** trước yêu sau không hiếm, mình cũng chẳng mấy ác cảm vụ này nhưng cái kiểu hành xử như Đàm Văn, 14, hay Trang Duy là người mình không bao giờ ưa được ><

      Tháng Tám 3, 2012 lúc 21:41

      • freeleaf137

        Mình chả thấy Trang Duy là yêu ở chỗ nào, từ đầu tới cuối bạn này chỉ thích mỗi chuyện kia với bạn Thu, yêu đào đâu ra, cả bạn công của bạn ý (quên tên rồi) mình cũng ghét, nói chung là mình ghét hai tên này kinh, Trang Duy thì vui rồi, nhân vật phụ muốn quên mà quên không được, nhắc tới Quân tử chi giao ngoài hai bạn Viễn Thu ra thì bạn Duy là người mình nhớ nhất luôn, ước gì cho hai tên ấy tách ra cho bõ ghét.

        Tháng Tư 4, 2013 lúc 22:00

      • Bạn công của Trang Duy mình thấy tội nhiều hơn. Lúc đầu quả thực là ghét nhưng với tính cách của Trang Duy, bạn ấy chịu quá nhiều. Ai đời đã ở bên nhau lâu như vậy mà còn chạy theo người khác. Chịu đựng vậy là ôn nhu lắm rồi ==.

        Tháng Tư 9, 2013 lúc 08:05

  2. Pingback: Đôi lời muốn nói về bình Đại phách quan | Lạc Hữu Cung 落友宫

  3. MÌnh cũng giống bạn. Ban đầu thì cũng khá thích 14 vì bạn ý tâm cơ và thâm trầm nhưng đến đoạn bạn ý dùng viên thuốc để cưỡng cầu 15 và đoạn rape 15 thì nản hẳn. Và mình vô cùng vô cùng thích 13, đúng như bạn nói 13, bễ nghễ thiên hạ, người như 14 không có cơ mà tranh với 13. Tuy là là 13 xuất hiện không nhiều bằng 14, miêu tả không quá kỹ càng nhưng tác giả làm rất khéo, giống như bức tranh thủy mặc vậy, chỉ vài nét chấm phá là đủ, phần còn lại người xem, người đọc tự cảm nhận nốt.
    Bộ nhất đao xuân sắc ý, cũng vì phần mở đầu Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, mười hai năm sau dương hoa như tuyết mà mình chưa dám rớ tới. Haizzzzz,

    Tháng Mười 16, 2012 lúc 22:02

    • Nghe bạn mình bảo 13 trong Nhất đao xuân sắc rất… rất tuyệt 8-> Cơ mà vẫn chưa dám đọc vì sợ đau lòng cho 13.

      Mình ghét 14. Ghét như ghét Đàm Văn trong Diệp gia vậy. Cực kỳ ghét luôn 😦

      Tháng Mười 19, 2012 lúc 09:14

      • Chừng nào ty có can đảm đọc thì rì viu cho bạn bè nha. Chứ mình chịu, mình nhớ đọc trong văn án gì đó có đoạn 13 thu một đệ tử, bị lão hòa thường nào đó đến kêu ca vì sợ 13 truyền thụ võ công cho thằng nhóc đó (vốn xuất thân ma giáo) sẽ làm cho võ lâm sau này dậy sóng. vì thế 13 bảo lão hòa thượng đó chọn thêm 14 đứa trẻ khác, hài tử của các môn phái khác nhau làm đệ tử. vậy là 15 đệ tử đó, là Thập Ngũ đó, đọc mà xót xa, coi đến đây mình out luôn, ngày hôm sau ngồi tự kỷ.

        Tháng Mười 26, 2012 lúc 00:32

  4. freeleaf137

    Đọc xong bộ này cũng chẳ dám mò sang Nhất đao xuân sắc, không dám nghĩ 15 chết rồi, 13 sẽ ra sao, nghĩ cũng không muốn, hai người yêu nhau, tình cảm đẹp là vậy, hôm nay vừa mới cười nói nói, hôm sau chỉ còn lại một người.Yêu nhau dẫu biết sẽ phải tách rời, không biết 1315 đã nghĩ sao.

    Bộ này mình đọc spoil xong mới bắt đầu mò đọc, vậy là cứ a lê hấp quăng 14 đi chỗ khác, 14 hả, rape hả, coi như bị chó cắn là được. Đọc đoạn ấy không hiểu sao mình liền nghĩ tới anh thái tử trong Thùy ngôn vô dụng, hai người này, cũng là yêu không được, cũng là đè người ta ra rape, thế mà khác nhau đến thế, một người thì là ghét cực điểm, một người lại thấy thương, có thể do bác công trong truyện này không được như 13, tình cảm hai bên cũng chả được như 1315, nhưng phải nói một điều, mình nghĩ, anh thái tử chi muốn có cái gì đó cuối cùng với người mình yêu, chỉ muốn có thể cùng người mình yêu hòa làm một dù chỉ một lần. Còn 14, chả hiểu bạn này muốn gì, yêu kiểu như bạn thì khỏi đi, làm người cỡ như bạn thì làm hoàng đế là hợp nhất rồi, cả đời chả có ai thật lòng cho được.

    Tháng Tư 4, 2013 lúc 21:55

    • Mình không ghét công trong Thùy ngôn, khá thích nhưng cũng đồng ý là anh thái tử đáng thương lắm :(. Còn 14 thì… == Nhắc tới mình lại thù.

      Nhất đao theo mình xem spoil thì được đánh giá tốt lắm. Nếu bạn muốn thử cũng ok. Vấn đề là nếu thuộc dạng muốn rõ ràng, kết không day dứt (kiểu mình nè) thì chạy xa. Coi chừng ôm hận. Spoil xoắn kinh khủng ><

      Tháng Tư 9, 2013 lúc 08:08

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s