Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Diễm quỷ | Không Hoa – Ghét không nỡ, hận chẳng đành

Không Hoa.

Không Hoa.

Lần đầu tiên đọc Diễm quỷ, tôi không ưa anh ta.

Lần thứ hai đọc Diễm quỷ, tôi ghét anh ta.

Lần thứ ba…

Lần thứ tư…

Đến một ngày nào đó, cảm xúc dần dần đảo chiều…

Tang Mạch ngày xưa trong top fav thụ của tôi.

Sau này, ở trong top fav couple của tôi.

Tôi sủng công. Một đứa vô cùng sủng công. Thế nên, không phủ nhận rằng nhìn nhận của tôi về Không Hoa có phần nhẹ nhàng.

Sở Tắc Quân.

Giang sơn Tang Mạch lấy máu lấy lương tâm ra đánh đổi về, giang sơn đó hắn dâng cho Sở Tắc Hân.

Một kẻ trong cuồng si ôm Tang Mạch rồi thốt đi thốt lại những lời đâm nát tim gan người kia “Tại sao ngươi không phải hắn?”

Hắn sai.

Không thể chối cãi, không thể bao biện, không thể che giấu.

Nhưng mà… đáng thương của hắn là thật, tổn thương của hắn cũng là thật.

Cũng chỉ là một kẻ cầu ái bất thành.

Cầu ái bất thành.

Cho dù là Sở Tắc Quân ở lãnh cung tiêu điều

Cho dù là Tấn vương điện hạ chẳng dưới bất cứ ai.

Yêu một kẻ không yêu mình.

Điên cuồng.

Tang Mạch vì hắn trở thành kẻ bất nghĩa. Hắn vì Tắc Hân thành điên cuồng.

Luẩn quẩn một vòng ái tình, là ai đúng, là ai sai?

Đến ngày đó nhận ra, hy vọng một bắt đầu lại.

Bỏ hết tất cả, buông tay tất cả, chỉ còn ta và ngươi đi giữa nhân gian.

Tiếc thay, hết thảy đều chỉ là mộng ảo.

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, bóng người xa khuất, đi mãi chẳng quay về.

Hy vọng để rồi tuyệt vọng.

Lửa thiêu lãnh cung, thiêu rụi luôn một tâm hồn trống rỗng.

Dằn vặt nhau chẳng biết bao lâu, đến lúc đưa tay ra nắm lấy, bóng người kia đã tan vào hư không.

Sở Tắc Quân phút cuối cùng, y chắc chắn là yêu Tang Mạch

Không Hoa ngày đó, y chắc chắn cũng là yêu Tang Mạch.

Mất sừng kỳ lân. Một vạn năm tu vi phút chốc tiêu tan một nửa. Ngai Minh chủ cũng chẳng thể ngồi.

Kẻ ngày xưa tùy ý phất tay hô phong hoán vũ, nay chỉ có thể chi ít ngân lượng thuê người trang trí lại gian phòng cũ.

Kẻ ngày xưa ngồi ở Minh phủ phán xét thế nhân, nay bình yên ngồi bóc vỏ hạch đào.

Trăm năm, ngàn năm, yêu hận hóa hư không. Vẫn ở mãi bên người như thế.

Ái tình luẩn quẩn, ai đúng ai sai.

Người yêu Thập Lục, mấy ai có thể thấy Hoàng Phủ Vô Danh kia, võ công cao, diện mạo đẹp, thân phận cao quý chẳng qua cũng chỉ là một kẻ lỡ đò đáng thương.

Một Tiêu Sơ Lâu hạnh phúc bên Huyền Lăng Diệu vẫn còn đó một Lãng Phong không biết nơi nào.

Tắc Hân và phi tử của mình tương thân tương ái, sống chết bên nhau. Hạnh phúc làm sao…

Nào có hay chăng nơi góc nào đó của hoàng cung còn có một Hoa phi.

Hơn kém nhau cũng chỉ một nốt ruồi.

Chỉ có một nốt ruồi.

Hạnh phúc của người này lại là đau khổ của người kia. Đúng không đúng, sai cũng chẳng sai. Ai có thể phán xét ai?  Chỉ có thể mong chờ thiên mệnh.

Sở Tắc Quân hay Tang Mạch, Không Hoa hay Diễm quỷ cũng chỉ là một kẻ chơi vơi giữa vòng quay số phận.

May mắn là, tình yêu kia của Tấn vương điện hạ.

Tang Mạch đã chờ và chờ được.

Chỉ là hắn không biết.

Nhưng ít ra, hắn đã có.

Có ai đã từng đọc qua Mã phu? Đã từng nguyền rủa Lục Khí vong ơn phụ nghĩa, đã từng xót thương Mã Phu mù quáng đưa chân…

Có ai từng thương tiếc cho phàm nhân Văn Thư vướng phải nghiệt duyên với Úc Dương Quân cao cao tại thượng?

Một ngày chợt nhận ra rằng, tình yêu đó bỏ ra không phí, người kia đã hảo hảo đứng bên cạnh.

Úc Dương Quân cao ngạo dùng ba ngàn năm đổi lấy một cái gật đầu của Văn Thư

Tang Mạch dùng một đời đặt cược, đổi lấy tình yêu của Sở Tắc Quân.

Minh chủ Không Hoa dùng tất cả, cược lại một lần cả yêu cả hận.

May mắn là, cược thắng.

May mắn.

Tang Mạch đau khổ, Sở Tắc Quân cũng từng đau.

Diễm quỷ đợi chờ, Minh chủ cũng là đợi chờ

Diễm quỷ bi ai, Minh chủ đại nhân cũng đã từng bi ai.

Hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà, chẳng phải sao?

Có những điều chẳng thể dùng một ánh mắt đơn thuần để nhìn.

Người ta đau vì Trình Diệc Thần bi thương, Trình Diệc Thần khổ sở.

Mấy ai đau cho hai mươi năm đã mất của Lục Phong?

Hai mươi năm thương hải tang điền, hai mươi năm dựa vào hận thù cùng thống khổ để chống chọi với đời, để tồn tại, để kiếm tìm.

Có những điều vốn chẳng thể nói ra.

Phải chăng là vì nỗi đau dài rất dài của Minh chủ đại nhân chỉ được gói ghém trong vài dòng ngắn ngủi, phải chăng là vì nỗi đau của Tấn vương Tắc Quân rất nhanh chóng bị ngọn lửa nơi lãnh cung thiêu rụi?

Ngày trước từng định viết bài này cho Yabu, nhưng mà lười. Cũng vô tình là hôm qua đọc được một bài bức xúc Không Hoa, sẵn tiện còn đem Lục Phong của mình ra tùng xẻo. Mình xót.

Cũng hay, nhờ viết mà giờ mới phát hiện Diễm quỷ có một bản xuất bản-một bản internet khác nhau khá nhiều. Hồi đó down pdf của Phong My mà thôi. May thật.

Đọc xong đừng ném đá, mình sủng công mà, trừ nhược công ra. Đời này mới chỉ ghét hai bạn công, Tư Đồ với Lan Khánh đại mỹ nhân. Đúng ra thì Tư Đồ là không ưa, Lan đại mỹ nhân là vì mình xót con gà ~

Chú thích: Thập Lục- Hoàng Phủ Vô Danh là trong Lộ Nhân, Tiêu Sơ Lâu- Huyền Lăng Diệu- Lãng Phong trong Khiếu kiếm chỉ giang sơn, Văn Thư-Úc Dương Quân trong Tư Phàm, Lục Phong – Trình Diệc Thần trong Song Trình. Truyện nào cũng có bản edit hoàn rồi á.

P/s: đọc cái bản kia bên Xuân Miên mà xót cho Không Hoa quá ><

Advertisements

18 responses

  1. Mình thích diễm quỷ nhưng không dám đọc lại nó nhiều. Mỗi lần đọc là một lần khóc. Chẳng biết sao nữa, nói nó ngược thì không phải ngược nhất, nói nó bi ai cũng không quá bi ai đến mức khóc ướt cả gối. Khóc xong cũng không thể đi xem 1 truyện nào nữa mới chết.
    Nó bi thiệt nhưng mà giọng văn của công tử tỉnh lắm . Tỉnh đến mức tựa như người kể đang đứng ngoài cuộc đời vậy ấy.
    Mình thích 1 cặp trong Dung quân , bạn đọc chưa ?
    Về hai người cha ấy, Ninh Doãn Chân và Lục Minh Trì.
    Tình yêu của họ như chuồn chuồn lướt nước vậy . Một cái ôm , một cái cầm tay lén .
    Hai chữ Hoài Minh để chứng minh rằng tình yêu không lời ấy từng tồn tại.
    Nhiều khi mình nghĩ , không biết đế vương xưa kia có ai từng có cuộc tình như thế này không nhỉ ? Hoặc là , trong cuộc đời này có ai giống vậy hay chăng ?
    Thật , dạo này thích nv phụ ghê. Đọc truyện của Công tử , Nhã tỷ , Thụ tiên sinh , là 3 người mà mình thương xót nhân vật phụ trong truyện nhất đó 😦

    Tháng Năm 6, 2012 lúc 23:11

    • Mình đọc Dung Quân rồi. Cặp này cũng giống như cặp phụ của Tiễn đồ vô lượng ấy. Có duyên mà không nợ. Cuối cùng thành những cuộc đời lướt qua nhau. Thú thật, mình sợ những cặp như vậy. Tính mình khá là “sensitive” đọc HE nhiều khi cũng đi trồng nấm rồi, BE thế này… không dám đọc, không dám nhớ, lòng đau lắm.

      Diễm quỷ không chỉ là đam mỹ, nó còn nói về nhân sinh nữa. Một kiếp người vì yêu đánh mất lương tri, từ từ trả nợ. Nhớ Tử Hi, nhớ mẫu thân của tướng quân…

      Tháng Năm 7, 2012 lúc 12:11

  2. nhanvy

    Thật ra khi nghĩ về Song trình, mình luôn thương cho 20 năm của Lục Phong hơn rất nhiều. Lời ấy chỉ là đứng về phía Trình em mà hiểu, bỗng dưng liên tưởng thế thôi. Thực tế, mình thương Lục Phong mà. Chẳng biết có phải bài viết được nói đến kia là của mình hay không, nhưng đọc xong thấy hơi chột dạ nên muốn giải thích đôi chút.

    Tháng Năm 7, 2012 lúc 03:23

    • Hì hì, không ngờ bạn lại đọc được mấy dòng này.
      Thương là tốt rồi, tốt rồi XD.
      Mình không thích Trình em, không ghét nhưng cũng không thích. Cậu ấy cũng là người trong cuộc, cũng có thể hiểu được hoàn cảnh của Trình anh, vậy mà vẫn có thái độ như vậy. Cậu ấy ít nhất vẫn còn được sống bên người mình yêu, còn Lục Phong, qua 20 năm, một lần nữa anh bị dồn tới đường cùng. 😦

      Tháng Năm 7, 2012 lúc 12:15

      • nhanvy

        Ừm, thật tình là mình cũng cố gắng hiểu cho Trình em. Tâm tình của một đứa em sốt sắng lo cho anh mình có thể miễn cưỡng mà thông cảm. Nhắc đến Lục Phong chỉ nhớ đến 1 câu :Cuộc sống như vậy thật quá khó khăn, thấy thương, thấy đau lắm. Nên như bạn nói đấy, thật may mắn cuối cùng họ tìm được nhau.
        Cũng cảm ơn bài của bạn nữa. Bài bên kia là khi mình đọc xong Diễm quỷ lần đầu, cách đây cũng lâu lâu rồi. Cho đến nay, nhất là sau khi đọc xong Lăng Nhiễm trọng sinh và Khiếu kiếm chỉ giang sơn cùng Hạ tân lang thì suy nghĩ cũng thoáng hơn nhiều, chẳng yêu chẳng ghét nữa, đến cuối cùng ở bên nhau là tốt rồi.

        Tháng Năm 7, 2012 lúc 12:35

      • À, Khiếu kiếm với Lăng Nhiễm 😀 Mình đang drop Khiếu kiếm, sủng công nhưng cái tình tiết như thế thì mình bị đau lòng. Lăng Nhiễm thì chưa đọc, được spoil. Nhưng không thích đổi công. Cho dù BE cho tên công kia chết cũng được.
        Nói sao nhỉ… mình thuộc loại 1 x1 và chỉ 1×1, cảm thấy lòng khó chấp nhận.

        Tháng Năm 7, 2012 lúc 23:35

  3. Ủa ủa, bản của Phong My và Xuân Miên khác nhau hở? Mình trước đó đọc của Phong My, và lưu cả 2 bản edit để kỉ niệm, định khi nào đọc lại sẽ đọc bản của Xuân Miên, không ngờ là 2 bản ấy khác nhau đó. Giờ mới biết á O_O

    Thế nó khác nhau thế nào vậy?

    Mới gần đây chỉ có đọc cái phiên ngoại nhỏ Hoan Hỉ viết chung cho cả 4 cặp trong Diễm Quỷ, Tư Phàm, Hoàn Khố, Hồ Duyến thôi, tình tiết không có gì nhưng đọc thấy ấm lòng, đọc thấy đỡ nhớ Không Hoa và Tang Mạch.

    Tháng Năm 9, 2012 lúc 16:55

    • À, có khác. Chưa đọc hết nên không biết còn đâu không chứ đoạn Tang Mạch tỉnh lại là khác nhau khá nhiều, thấy thương Không Hoa nhiều hơn 😦

      Đọc đi, mình kể lại mất hay XD.
      Mà phiên ngoại Sinh một đứa đi dễ thương ❤

      Tháng Năm 13, 2012 lúc 13:02

  4. Mình chưa bao giờ ghét Tắc Quân hay Không Hoa ❤
    Đi đâu cũng thấy rất nhiều người căm ghét oán giận Không Hoa, nay đọc được bài này của bạn thấy rất vui ^^

    Truyện của Công Tử, ngay cả những áng văn ấm áp nhẹ nhàng nhất như Báo ân ký, như Dung quân… cũng đều khó tránh khỏi đau lòng cho số phận những nhân vật phụ, thậm chí là cả những nhân vật chỉ xuất hiện trong vài dòng ngắn ngủi, chẳng có lấy 1 cái tên. Những nhân vật phụ bất hạnh trong tiểu thuyết đam mỹ thì nhiều vô kể, nhưng ít tác giả nào có được bút lực như Công Tử, để chỉ 1 dòng miêu tả, chỉ 1 câu nói… cũng khiến độc giả rơi nước mắt.

    Đọc Dung quân, thì mình đau nhất cho Xuân Phong mama, và cho người thiếu niên đánh đàn không tên kia.

    Đọc Diễm quỷ, thực ra không thích kết cục cuối cùng của Tắc Hân và Hoa phi cho lắm. Nếu Tắc Hân đến với Hoa phi, thì Trang phi trong kiếp này đang ở đâu? Tắc Hân và Trang phi là 1 cặp tình nhân tam sinh tam thế, mình vẫn muốn thế hơn.

    Tháng Sáu 15, 2012 lúc 23:17

    • Một kiếp đó, mình nghĩ người mắc nợ nhiều nhất là Tắc Hân, cho dù y có lương thiện, cho dù y không hề có ý, thì vì y mà Tang Mạch, Tử Hi, tướng quân,… có cả Tắc Quân chìm trong bể khổ.
      Trang phi cùng Tắc Hân đã có một kiếp toàn vẹn. Ít ra, có một tình yêu trọn vẹn. Nói thì cũng thật mông lung nhưng đã lỡ thương Hoa phi nên đành để Trang phi nương nương thiệt thòi vậy. Hoa phi nương nương, nàng ấy đã chịu khổ nhiều rồi.

      Miếng bánh hạnh phúc nào có thể cắt xẻ cho đều, ta chỉ có thể thiên vị cho nhân vật mà ta yêu quý mà thôi.

      Tháng Sáu 19, 2012 lúc 00:26

  5. Đọc bài này của bạn Độc, bỗng nhiên nhớ đến 1 câu nói rất sâu sắc của 1 sama mình rất yêu thương: “Không có con đường chung cho tất cả mọi người đều hạnh phúc”.
    Mình cũng tiếc như bạn, tiếc nuối cho những người trao tình mà ko tình ko như ý, nhưng trách sao được, ko yêu là ko yêu, miễn cưỡng sao có thể hạnh phúc.

    ps: nếu bài này đăng đc (==!!) bạn Độc xem lại trong cái thùng rác, mình có post 1 cái comt dài dằng mà WP nó ứ chịu đăng @@

    Tháng Sáu 27, 2012 lúc 22:52

    • Hic… vào thùng rác thấy cmt… ấn xác nhận… mất tiêu luôn =.=
      Mình còn chưa kịp đọc :(((

      Nói chung thì hạnh phúc toàn vẹn ai chẳng muốn. Thế nên mình luôn tìm HE để đọc. Thế nên mới thích Đoremon, bởi vì trong đó ai cũng hạnh phúc cả 🙂

      Tình yêu… đôi khi cũng cần may mắn nữa ,cho dù là song phương đều thuận, vẫn phải cần may mắn để không bỏ lỡ nhau 😀

      Tháng Sáu 27, 2012 lúc 23:26

      • Bạn kiểm tra trong phần Chờ xét duyệt thử xem.

        Nói chung trong dòng truyện cổ trang kỳ huyễn thường có khái niệm duyên phận vô cùng tuyệt đối. 2 người đã hữu duyên vô phận thì mãi là hữu duyên vô phận, 2 người mà đã dây dưa với nhau thì sẽ dây dưa suốt đời suốt kiếp ^^ Mình nhận thấy Diễm quỷ cũng có dòng quan niệm ấy, và mình ko muốn nó bị phá vỡ ^^

        Tháng Sáu 27, 2012 lúc 23:47

      • Uhm, =)) thật tình thì mình cũng vậy :”> ích kỷ ở một vài nhân vật thôi, chớ mấy chuyện dây dưa đời đời kiếp kiếp này mình thích lắm. Tránh vụ di tình biệt luyến. Mà không biết bạn có đọc Dương thư mị ảnh không, phần hiện đại thiên cũng là dây dưa từ thời không này sang thời không khác ❤

        Tháng Sáu 28, 2012 lúc 23:32

  6. Mình rất thích truyện ấy 😡 Có điều lại ko có cảm giác gì với cái phần hiện đại ấy cho lắm ^^

    Tháng Sáu 29, 2012 lúc 21:29

  7. hồi đầu đọc ghét Sở Tắc Quân ghê.

    đọc xong mới thấy:

    1. có vẻ mình sủng công thiệt 😀
    2. thích cả Không Hoa và Sở Tắc Quân >v<

    Tháng Mười Hai 9, 2012 lúc 22:36

  8. Đọc bài này của bạn, mình lại đau lòng. Vì dù đọc bao nhiêu, thì Diễm Quỷ vẫn luôn là cái bóng trong lòng mình. Chính vì Tang Mạch mà sau này mình biến thành một đứa sủng thụ.

    Lần đầu đọc Diễm Quỷ, thật lạ là mình không hề ghét Sở Tắc Quân, đến cả Không Hoa, mình cũng không ghét không hận, dù mình ghét nhất việc tính kế với cả người nơi đầu tim. Suy cho cùng, Sở Tắc Quân cũng chỉ là một kẻ điên cuồng vì yêu một người không yêu mình, cho nên hắn nhắm mắt không thấy tình yêu của Tang Mạch cho hắn, cho nên hắn quay lưng lại với tình cảm Tang Mạch dành cho hắn. Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng sợ, và hắn cũng mệt mỏi rồi, cho nên hắn nói với Tang Mạch, “Ta và ngươi hãy làm lại một lần nữa đi.” nhưng Tang Mạch không nghe được, y mãi mãi không nghe được. Y mãi mãi không biết được, đến cuối cùng, Sở Tắc Quân hắn có yêu mình không.

    Nói thật, tới bây giờ, mình cũng không biết cho đến cuối cùng, khi Tấn vương thì thầm vào tai Tang Mạch lần cuối, hắn có thật sự yêu Tang Mạch hay không, hay là hắn mệt mỏi vì tình cảm cầu không được bao năm rồi, cho nên hắn muốn dừng lại và nhìn nhận người luôn bên cạnh hắn. Mình vẫn luôn tự nhủ là, thật ra hắn có yêu Tang Mạch, hắn vẫn luôn dành một đoạn tình yêu cho y, chỉ là hắn mù quáng, như vậy thì Sở Tắc Quân với mình sẽ bớt ích kỷ đi rất nhiều. Nhưng lúc đọc bài này của Độc, thấy bạn chắc chắn rằng tới cuối cùng hắn có yêu Tang Mạch, mình lại hoang mang vô cùng.

    Lại nói, những ôn nhu sau này của Minh chủ Không Hoa làm mình có cảm giác như thể Tang Mạch được bù đắp, dù vẫn là hắn đang tính kế y. Và sau khi mang tất cả của hắn ra, cược lấy một lần yêu hận của Diễm Quỷ, thì mình cũng chẳng muốn nghĩ điều gì nữa. Bởi vì cho tới cuối cùng, vẫn là Không Hoa yêu Tang Mạch, một kiếp người hoang đường kia cũng chỉ là một kiếp nạn Minh chủ Không Hoa phải trải qua, cho nên suy đi xét lại, vẫn thấy chuyện Sở Tắc Quân với Tang Mạch tới với nhau là không thể. Nhưng Minh chủ Không Hoa với Tang Mạch thì có thể, và mình thấy với mình thế là đủ.

    Có một điều vẫn làm mình lấn cấn trong lòng khi khép truyện, là việc cho tới kết truyện, Không Hoa vẫn không nghe được một câu yêu từ Tang Mạch nữa. Có thể nói là, hắn biết y yêu hắn, thế là đủ. Nhưng với mình thì nếu không nói ra, thì sẽ có cảm giác mãi không đủ. Cho nên đến khi đọc xong phiên ngoại trong sách, mình có chút bất mãn nho nhỏ cho Không Hoa, thật sự đã rất mong Tang Mạch có thể nói yêu hắn một lần nữa.

    Ầy, bây giờ thì cảm xúc của mình hỗn loạn quá, viết loạn cả lên.

    Tháng Mười 17, 2015 lúc 04:03

    • Xin lỗi đã rep cho bạn muộn như vậy 😀

      Hai vấn đề nhé. Mình vẫn tin Tắc Quân yêu Tang Mạch. Nếu không yêu mà chỉ là mệt mỏi vì yêu Tắc Hân thì Tắc Quân sẽ vẫn sống. Thế nhưng Tang Mạch chết, hy vọng của Tắc Quân bị dập tắt, con đường hạnh phúc hắn vừa nghĩ sẽ tìm lại được lại mất đi.Vậy nên hắn không sống nổi. Ừ thì, cũng nên tự YY một chút, người như Tang Mạch, cùng những gì cả hai đã trải qua, có thể không rung động được sao?

      Còn chuyện sau này, lời yêu đó… có cần thiết không? Mình cũng là một đứa thích nói thành lời nên mình hiểu ý bạn. Nhưng mà những gì Tang Mạch làm cho Tắc Quân, cho Không Hoa còn hơn cả ngàn lời như vậy. Mình cũng tủi cho Không Hoa, cũng thương cho cái suy nghĩ “nếu hắn chết đi thì Tang Mạch vẫn sẽ sống như thế này thôi” nhưng đoạn cuối Tang Mạch đã ghen với em Minh Chủ mới rồi đấy thôi. Không Hoa có bề gì, Diễm Quỷ chắc chắn sẽ hôi phi yên diệc đi theo. Chắc chắn.

      Tháng Mười 29, 2015 lúc 00:38

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s