Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Thần toán tứ bộ hệ liệt | Bấn loạn & chút cảm thán dành cho Quốc tướng gia thần toán

Mình thích Nhĩ Nhã. Tuy không hẳn điên cuồng yêu thích như Lam Lâm nhưng tác phẩm của Nhã, nếu có điều kiện mình đều đọc hết. Biết Thần toán tứ bộ đã lâu rất lâu rồi. Bộ đầu tiên đọc là Hảo mộc vọng thiên cũng cách đây gần cả năm, thế nhưng lúc đó đành gác lại chờ ba bộ kia hoàn. Ôi, ngày hôm qua, rốt cuộc cũng nhai hết. Cảm giác… nói sao nhỉ… thật là mỹ mãn.

Thường nghe nói với giọng văn của tác giả, QT là chính xác nhất, mình chỉ đọc QT nửa cuối của Thịnh thế thanh phong và một số quyển SCI, không dám xét đoán thế nào. Có vẻ khá, dù chưa hẳn nghiêng về một phong cách riêng đạt ngưỡng buồn bã như Lam Lâm, đau thương như Hoan Hỉ công tử hoặc đau đớn mà tưng tửng như Mộc Vũ Linh Âm. Điểm mạnh của Nhã là nội dung. Xây dựng cả một hệ thống quốc gia với độ chặt chẽ cao, một hệ thống nhân vật muôn màu muôn vẻ, đủ mọi loại người. Viết vài dòng chơi, để thỏa lòng bấn loạn sau khi luyện xong Thần toán, cùng một số nhằm cảm xúc hooligan cá nhân, mong rằng đừng ai đọc xong ném đá.

Trước là nhận xét truyện.

Hoàng Bán Tiên

Đây là bộ đầu tiên và là bộ nhẹ nhàng nhất trong 4 bộ. Có minh tranh ám đấu, có mưu kế, có người chết nhưng không khí nhẹ nhàng, khá pink, hai nhân vật chính tính cách không lấy gì làm đặc sắc cường công, ôn nhu thông minh thụ. Thú thật,  dù editor của bộ này thuộc fav của mình, văn phong câu cú không có gì phàn nàn nhưng cái không khí truyện làm mình lết lên lết xuống mới đọc hết nổi. Con hồ ly hỏi vì cớ gì mình đọc nhanh thì mình bảo mình bỏ hết mấy cảnh trước H, H và sau H của Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ rồi. Phải mà nó buông rèm tắt đèn rồi qua lẹ cho mình nhờ cũng đỡ, còn đất cho đám minh tranh ám đấu này kia. Cả một mớ tình tiết dụ dỗ bé thỏ để ăn của Tư Đồ làm mình ngán muốn chết. Tuy nhiên, không thể không đọc bộ này. Bởi không đọc nó thì mấy bộ sau không hiểu đâu, chứa rất nhiều tình tiết quan trọng, ảnh hưởng đến cả hệ liệt.

Hảo mộc vọng thiên

My fav. Mình thích nó, mình thích nó. Vô cùng thích nó! Bộ vui nhất. Coi mà cười muốn đau ruột luôn. Và…  cũng là bộ duy nhất mình khóc. Đoạn Mộc Mộc chữa thương cho Vọng Vọng đến suýt nữa mất mạng, thật ra cũng không quá bi thảm gì, nhưng lương thiện của Mộc Lăng, thương yêu của Mộc Lăng làm mình cảm động vô cùng. Tình tiết của bộ này cũng bình thường, cốt truyện đơn giản, có thể nói là đơn giản nhất trong hệ liệt. Tuy vậy, câu chuyện đau lòng của Tần Vọng Thiên, tính yêu nghiệt của Mộc Lăng lại khiến cho câu chuyện tưởng khá giản đơn thành vô cùng phong phú. Phiên ngoại thì rất đáng yêu, cực hài lòng khi xuất hiện đủ đầy nhân vật phụ, hạnh phúc~~~  Hai nhân vật chính lưu manh công- nữ vương thụ, bề ngoài là công sủng thụ nhưng thật chất (theo mình) là thụ sủng công. Mộc Mộc chăm Vọng Vọng từng chút.

Thịnh thế thanh phong

Đây là bộ  lận đận nhất, thay tới lượt người edit thứ 3 rồi và vẫn chưa edit hoàn. Hic. Dài nhất và cũng là bộ được đánh giá hay nhất trong hệ liệt. Tình tiết đặc sắc, nhân vật muôn màu muôn vẻ. Triều đình tranh đấu, quốc gia tranh đấu với nhiều bất ngờ, tình yêu, tình huynh đệ cực kỳ cảm động. Bao nhiêu gút mắt trong bộ 1,2 và cả 4 đều được giải quyết ở bộ này. Thật tình, nhắc bộ này thì chỉ có 1 khen, 2 khen, 3 khen, khó mà chê được ở bất cứ điểm nào. Không đọc nó thì coi như chưa đọc Thần toán hệ liệt. Lang sói công và ôn nhu cường thụ, nửa đầu công sủng thụ, nửa sau thụ sủng công. Nhân vật của hệ liệt đa số góp mặt hết ở phần này. Từ chính tới phụ và phụ của phụ đều rất nổi bật.

Quốc tướng gia thần toán

Bộ đau lòng nhất. Mà bạn edit bộ này cũng ác (hay tại Nhã ???) cái văn án ghi hai chữ: Hài văn. May mà mình đã biết về nó trước khi đọc, nếu không thì lúc đọc kết thúc có mà đi cào tường. Tình tiết đặc sắc, nội dung phong phú, nhân vật đa dạng. Bộ này lúc đầu đọc khá tưng tửng, hài hước nhưng càng về cuối càng tự kỷ và đau lòng. Warning: Cần phải chuẩn bị tinh thần trước khi đọc. Thêm nữa, do đây là bộ cuối nhưng về thời gian lại là lúc bắt đầu mọi chuyện nên không tránh khỏi spoil quá nhiều ở những bộ trước. Nhưng Quốc tướng có nhiều tình tiết bị chỉnh sửa lại khác với những gì đã spoil ở 3 bộ trước,  khá là nhiều. Đọc Hoàng Bán Tiên có lẽ sẽ thấy Ân Tịch Ly được đề cao quá “thần” thì trong Quốc tướng, đất diễn chia thêm cho Viên Liệt, nhân vật Tịch Ly  gần gũi, đáng yêu hơn. Băng sơn công, hồ ly thụ, (theo mình) cũng là thụ sủng công.

Nhân vật:

Tiểu Hoàng: thành thật mà nói, mình hoàn toàn không thích nhân vật này trong Hoàng Bán Tiên. Ôn nhu lương thiện, người gặp người mê nhưng với mình đây là nhân vật chính kém đặc sắc nhất trong hệ liệt. Thông minh của Tịch Ly, cố chấp của Hạ Vũ, ôn nhu của Tương Vân, lương thiện của Mộc Lăng, kiên cường của Tương Thanh, đứng giữa họ, Tiểu Hoàng đúng như lời của Tịch Ly nói, là một con thỏ nhỏ.  Chỉ là một con thỏ nhỏ. Hoặc trách Hoàng Bán Tiên quá êm đềm đến mức tình cảm của Tư Đồ và Tiểu Hoàng trở nên mờ nhạt, ấn tượng chỉ mỗi chuyện Tư Đồ dụ dỗ ăn sạch sẽ Tiểu Hoàng. Còn Tiểu Hoàng chỉ có một đoạn ngắn lúc ở chỗ Thụy vương. Quá ngắn! Phần tâm cơ duy nhất Tiểu Hoàng bỏ ra, tiếc thay lại là đối phó với Ngao Thịnh – đứa trẻ chỉ còn mình là người thân duy nhất. Cho dù bao biện thế nào, cho dù bất đắc dĩ ra sao thì với tính cách của Tiểu Hoàng lẽ ra đã có cách xử lý khéo léo hơn là tạt cho Thịnh nhi một gáo nước lạnh. Để rồi lâu rất lâu sau này, Thịnh nhi không hề muốn liên quan gì tới Hắc Vân Bảo.

Tư Đồ là một tên võ công vô địch. Dù có lúc suýt bị Tần Vọng Thiên đuổi kịp thì khi hết hệ liệt vẫn ung dung đứng đầu. Và Tư Đồ chỉ giỏi mỗi vụ đó! Rất vinh dự là nhân vật mình hoàn toàn không có cảm tình. Tư Đồ để cho Văn Xương Minh giết người quản lý thư viện Ân gia, để rồi sau đó người này giết tẩu sát huynh, làm đủ mọi thứ. Chỉ vì hắn cứu giúp Tiểu Hoàng, Tư Đồ buông một câu hồi xưa không giết là “quyết định đúng đắn”. Tư Đồ nói, mỗi con người đều có số phận riêng, Tư Đồ đã từng nói không xen vào cuộc đời người khác thì cớ sao lại chỉ trích Thịnh nhi trong chuyện của Hạ Lỗ Minh. Tư Đồ có tư cách sao? Có thể cứu Hạ Lỗ Minh vì Tương Thanh nhưng hằn học với Thịnh nhi thì Tư Đồ chẳng có tí tư cách nào hết. Tư Đồ số mệnh tốt đẹp, thế là có quyền chỉ trích người khác sao? Kỳ tài võ học, con đường của Tư Đồ suốt từ Hoàng Bán Tiên đến Thịnh thế thanh phong chưa từng có chút hiểm nguy, đe dọa. Thế là cho mình là kẻ băng thanh ngọc khiết chính trực quang minh sao? Cho mình cái quyền được chỉ trích một kẻ chỉ làm mọi việc để bảo vệ bản thân như Thịnh nhi sao?

Tình cảm của hai người này chẳng dám bàn nhiều (do có xem mấy đâu) nhưng đành mượn một câu trong truyện thế này “Nếu Tư Đồ gặp phải một người xinh đẹp, ôn nhu, Tiểu Hoàng gặp được một người có thể bảo hộ mình thì hai người cũng sẽ hạnh phúc thôi.”

Mộc Lăng. Mộc Lăng lương thiện nhất, đáng yêu nhất và cũng khủng bố nhất. Tính tình đanh đá, tham ăn, thích mắng chửi, miệng mồm thì không ai qua nổi nhưng tâm của Mộc Lăng là vô cùng vô cùng tốt. Tuy hay cà lơ phất phơ nhưng khi hữu sự, chính là người đảm đương. Nhị đương gia của Hắc Vân Bảo- Mộc Lăng. Một bên bảo không xen vào chuyện của người khác, một bên lại ở bên cạnh giúp đỡ Vọng Vọng. Ngoài mặt thì cầm đồ ném người ta, bên trong thì lại bảo hộ hết lòng. Mộc Mộc của Hảo mộc vọng thiên, vô cùng đáng yêu. Tiếc (hay may) thay, chỉ có mình Vọng Vọng chịu nổi. Tới cả Thịnh nhi cũng phải khen “khẩu vị” của Tần Đại ca thật khác người mà.

Tần Vọng Thiên. Nếu như khi đọc Hảo mộc, mình thích Vọng Vọng ở nấc 8 thì khi qua Thịnh thế nó đã bay vèo lên 9.5. Tiểu hài tử ngày xưa lập lời thề đổi tên thành Tần Vọng Thiên, tiểu hài tử mười mấy tuổi liều mạng luyện công để trả thù, Bán diện Tu La. Từ Hảo mộc tới Thịnh thế đã trưởng thành và ổn trọng rất nhiều, trưởng thành rồi.

Vọng Vọng may mắn gặp được Mộc Mộc. Còn Thịnh nhi thì may mắn vì đã có một người tên Tần Vọng Thiên vì mình nói một câu “ chúng ta là huynh đệ”, may mắn vì đã có một Tần Vọng Thiên có thể thấu hiểu và đồng cảm nỗi đau mà Thịnh nhi gánh trên vai

Chúng ta bốn đều phụ mẫu đều mất, từ nhỏ không có người đau, nhé?” Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng, “Cho nên có nhiều chỗ rất giống, đề phòng tâm cường, người cũng so với thực tế, không có gì già mồm cãi láo thuyết pháp… Đối yêu mến mình và người mình thích đều đặc biệt quý trọng.”

… Hai ta đều lưng đeo qua thâm cừu đại hận, đều hưởng qua thiếu chút nữa vĩnh không nơi yên sống ái tư vị. Hai ta vội vã trở nên mạnh mẻ cũng tốt, vội vã trở nên nổi bật cũng được, tối lúc mới bắt đầu đại khái là vì báo thù, bởi vì hận, nhưng là về sau có ngươi, Ngao Thịnh có Tương Thanh, chúng ta trở nên mạnh mẻ nói trắng ra là, chỉ là vì bảo vệ mình người trọng yếu nhất.

Thề, Vọng Vọng làm mình cảm động gần chết. Vọng Vọng trong Hảo mộc là tiểu hài tử thích lưu manh, Vọng Vọng trong Thịnh thế là một đại nam nhân, nói như Ngao Thịnh cũng chẳng có quá “Đại ca, hoàn mỹ nam nhân.” (Dĩ nhiên trừ cái chuyện biểu đạt tình yêu bằng cách làm làm làm T___T).

Tình cảm của Mộc Mộc và Vọng Vọng vô cùng đáng xem. Có hạnh phúc, có bi thương, có lúc cười vui, có lúc rơi nước mắt. Cảm động!

Hắc Vân bảo có một Mộc Lăng mồm năm miệng mười thì (để cho cân bằng) cũng có một Tương Thanh trầm lặng ít nói nhưng ôn nhu và kiên cường . Đáng tiếc là ở nửa đầu, tâm lý của Thanh Thanh chỉ có thể hiểu quá lời của Tước Vĩ lão nhân, cả Thịnh nhi và người đọc đều không thấu được. Giá mà cho người đọc cảm nhận được nhưng Ngao Thịnh không thấu thì còn đỡ đỡ. Thấy Thịnh nhi tự ti đến tội. Nửa sau, Tương Thanh dũng cảm hơn, bảo vệ Thịnh nhi thì lại không gặp thời. Nửa đầu Thịnh thế, Ngao Thịnh quá nổi bật, nửa sau khi tình cảm của Thanh Thanh rõ ràng hơn thì bị một đống người từ Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên, tới Ân Tịch Ly, Viên Liệt và cả Tương Vân, Man vương chèn ép hàng loạt. Nổi thì có nổi nhưng bị phân tán lực chú ý rồi.

Ngao Thịnh: cái này nếu để cho con hồ ly nói, nó sẽ nói tới mây xanh. Mình thích em nhưng chưa tới ngưỡng cao nhất. Ấn tượng đầu tiên của mình về em là: “Uke thế” Em nó thuở bé uke không thể tưởng, còn khóc nhè nữa chứ. Đáng yêu quá chừng. Tiếc là, thời thế đổi thay, con người cũng bị buộc phải thay đổi. Em phải đeo lên cái mặt nạ đế vương mà sống để rồi sợ hãi Tương Thanh nhìn thấy cái mặt nạ ấy. May mắn là, dù mặt tình cảm em nó khá tự ti nhưng về mặt trị quốc, quả thật là kỳ tài. Thủ đoạn, tài năng, cách dùng người, những gì Viên Liệt đã bỏ lỡ, em đều làm được. Mấy anh tình địch đều bị em làm cho tâm phục khẩu phục mà tình nguyện rút lui. Ấn tượng nữa về em là em rất thích đi bêu rếu ông già của mình, được dịp là chửi, lý tưởng của đời em là làm Viên gia nhà em đoạn tử tuyệt tôn=)))

Thật may mắn vì mình đã đọc theo thứ tự 1,2,4,3 để có thể nhìn rõ hơn về Ân Tịch Ly và Viên Liệt. Trong Hoàng Bán Tiên, Ân Tịch Ly được miêu tả cao cao tại thượng, dường như là một thần tiên sống đúng nghĩa. Nhưng đọc Quốc tướng mới rõ, Tịch Ly – u tịch, biệt ly chỉ là một kẻ đáng thương. Thần toán, thần toán, đoán được số mệnh làm gì để rồi tránh không thoát. May mắn là bên đời vẫn còn một Viên Liệt để Tịch Ly có thể dựa vào. Phong ba đời trước, sóng gió đời sau, không thể trốn tránh được, nhưng 10 năm, 20 năm, chỉ cần có Viên Liệt, Tịch Ly có thể vui cười mà sống.

Viên Liệt lắc đầu, nói, “Ta cho Man vương nửa cái mạng chuộc tội có thể sao? Chỉ tiếc hắn không nghe.”

“Tựu cho nửa cái mạng?” Ân Tịch Ly cười cười nhìn hắn.

Viên Liệt xoay mặt, nói, “Còn có bán điều ta nghĩ lưu cho ngươi.”

, “Nhớ rõ, ngươi nửa cái mạng cũng không chuẩn cho Man vương, cái này nghiêm chỉnh điều đều muốn lưu cho ta!”

Viên Liệt: mình từng rất do dự để bắt đầu đọc Quốc tướng. Nguyên nhân 90% là vì anh. Nhược công, do dự, tình yêu cũng nhường… Thế nhưng, đọc rồi mới thấy, anh là cực phẩm nam nhân, là nam nhân của mọi nam nhân, mỗi tội hơi ngốc. Phong nói, anh bỏ mọi thứ quá dễ dàng. Mình lại nghĩ khác. Viên Liệt từ lúc sinh ra chỉ có một mục đích duy nhất là tranh quyền, bảo vệ Viên gia. Viên Liệt là tướng quân, giống như Ngao Thịnh, Tống Hiểu, Đặng Tử Minh khao khát được xả thân nơi chiến địa, chỗ anh muốn ngồi là trên lưng ngựa chứ không phải ngai vàng để bạn bè quỳ xuống dưới chân. Anh vốn không (chưa) có ý định mưu phản nếu như triều đình không quá mục rỗng, thối nát. Lên ngôi rồi nhường ngôi, Viên Liệt còn ai có thể giao ngoài Viên Lạc. Tiếc là anh quân tử mà có thằng em gọi “tiểu nhân” còn sợ sỉ nhục hai tiếng “tiểu nhân”. Nhã đã xây dựng nên một Viên Liệt dũng mãnh phi phàm, xứng với những gì Viên Liệt thể hiện trong Thịnh thế chứ không phải quá tôn Tịch Ly như Hoàng Bán Tiên. Tước Vĩ, Mạc Tây Nhung, Quý tương đều nhắc tới Viên Liệt với sự tiếc nuối. Và Tước Vĩ đã nói với Tịch Ly “Đừng đánh giá thấp Viên Liệt.” Tin rằng, cho dù không có Tịch Ly tương trợ, sớm muộn gì Viên Liệt cũng có thể giành được thiên hạ mà thôi. Trễ hơn, nhưng chắc chắn sẽ giành được.

Tình cảm Viên Liệt dành cho Tịch Ly sâu sắc vô cùng. Chỉ bằng một lời ly gián của Viên Lạc, anh chẳng những không mắc mưu mà còn có thể hiểu được căn nguyên sự việc, hiểu được Tịch Ly. Hiểu được vì sao Tịch Ly rời đi, rằng không phải anh mà chính Tịch Ly mới là kẻ bị tổn thương trong chuyện này.

Hạnh phúc nhất đời của Tịch Ly chính là Viên Liệt.

Viên Liệt nghe xong, đã cảm thấy âm phong trận trận khắp cả người phát lạnh, chằm chằm vào Man vương, hỏi, “Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?”

Man vương chậm rãi ngẩng đầu, hỏi Viên Liệt, “Nếu là nói, ngươi tự sát, ta liền đình chỉ chiến tranh, ngươi chịu sao?”

Viên Liệt nhìn hắn trong chốc lát lắc đầu.

“Rất sợ chết.” Man vương cười.

Viên Liệt gật đầu, hỏi lại, “Nếu như Tương Vân còn sống, ngươi giết Tịch Ly, ta cho ngươi tử, ngươi chết sao?”

Man vương ngẩn người, gật đầu lại lắc đầu, “Ân… Đích xác, ta không bỏ được vân.”

“Ta cũng không bỏ được Tịch Ly.” Viên Liệt nói, “Ta thiếu nợ hắn rất nhiều, cái này nửa đời sau mệnh, ta muốn giữ lại trả lại cho hắn.”

Còn Tịch Ly, vì Viên Liệt, Tịch Ly đã làm rất nhiều chuyện. Dù rằng trong tâm luôn vờ bảo ghét Viên Liệt. Giáo huấn Viên Lạc, hồi kinh trả thù, Viên Liệt trong lòng Tịch Ly là vô cùng quan trọng. Đáng để trả hết thảy đại giới!

Tiếu Lạc Vũ- Hạ Vũ: cái cặp đôi điên khùng này. Một người thì ngốc, một kẻ thì cố chấp. May mắn là HE không thì ân hận suốt đời. Cơ mà, câu của Hạ Vũ làm mình rất đau , “Cứ làm những việc ngươi muốn làm, ta chờ ngươi, chờ ngươi vui đùa thỏa thuê xong, còn nhớ đến thì hãy đánh thức ta.”

Đau lòng chết mất, toàn tự làm tự chịu, hai người này… thật không còn gì để nói.

Viên Lạc: mình cứ tưởng lão hoàng đế trong Hoàng Bán Tiên đã khiến mình ghét vô cùng rồi, nào ngờ cái lão “vương bát đản”- trích lời Thịnh nhi – càng đáng ghét hơn ở thời trẻ. Chỉ một câu, gọi là “tiểu nhân” thì đúng là sỉ nhục cho tiếng “tiểu nhân” rồi.

Tề Diệc: nhát gan thời trẻ, già thì lại đổ đốn ra. Chẳng hiểu nổi người này.

Tề Linh: chỉ một chữ “NGU”! Việc có ích nhất mà Tề Linh làm là sinh ra hai đứa con.

Tống Hiểu- Vương Trung Nghĩa: tại sao, tại sao :(( đề nghị có PN cho cặp này. Dễ thương thế mà.

Nói chung, dàn nhân vật phụ của Thịnh thế thì đa số đều đáng yêu vô cùng. Tốt nhất là có phiên ngoại cho cả đám này đi. Vạn Qua- Hạ Lỗ Minh. Cả chuyện của Tước Vĩ lão nhân nữa. Nhiều hint quá mà.

Dĩ nhiên, với một hệ liệt lớn như thế, thiếu sót là không thể tránh khỏi. Cũng không phải là vạch lá tìm sâu gì, nói ra giải trí thôi. Đầu tiên là cái hệ thống tuổi cực kỳ kinh dị.

Ta hãy đơn cử trường hợp Vọng Vọng. Vọng Vọng gặp lại Mộc Mộc năm Mộc Mộc 25 tuổi. Mộc Mộc chênh với Vọng Vọng 8~10 tuổi, ta hãy tính là 9 tuổi đi. Vậy lúc đó Vọng Vọng 16,17 tuổi. Chính Mộc Mộc cũng luôn gọi Vọng Vọng là “tiểu hài tử”. Vậy mà bạn Nhạc Tại Đình đã 23 tuổi. Nhạc Thu Linh gần 20, Nhạc Tại Vân 19. Chính Nhạc Tại Vân còn bảo, Vọng Vọng chỉ cỡ tuổi mình, có khi nhỏ hơn, vậy là Vọng Vọng chênh với Nhạc Tại Đình ít nhất 4 tuổi. Lão già Nhạc Nam Phong này nhận lầm con chênh tuổi vậy sao trời?

Tư Đồ và Mộc Lăng bên nhau từ nhỏ. Trong Hoàng Bán Tiên, Mộc Lăng khoảng 22 tuổi. Tư Đồ khi cùng Mộc Lăng giết người khoảng 8 tuổi. Mộc Lăng lúc đó tệ nhất cũng phải 4 tuổi. Suy ra Tư Đồ lúc gặp Tiểu Hoàng mới 26. Vậy mà nghe tả cứ tưởng Tư Đồ 30 tới nơi rồi.

Hoàng Bán Tiên tả Tịch Ly với Viên Liệt qua hồi ức của những người từng gặp, cứ tưởng chênh nhau cả mớ, ai ngờ trong Quốc tướng chỉ chênh có 1 tuổi. Ôi, Nhã ơi~

Rồi khá nhiều tình tiết thay đổi như chuyện Trần Tĩnh từ bị cướp ngôi thành nhường ngôi, Tiêu Lạc từ hải tặc thành thế gia công tử, chuyện Tô Mẫn, địa đồ, cùng nhiều thứ khác, cảm thấy cũng không hẳn là sai sót mà là Nhã cố tình sửa đổi. Đem những điểm tô vẽ quá nhiều tài năng của Tịch Ly đã được giảm xuống để dành đất cho Viên Liệt (của mình :”>). Nhờ vậy, Quốc tướng logic và hấp dẫn hơn nhiều.

Cách đây ít lâu, mình không hề có ý định đọc Thần toán, lòng luôn niệm là phải chờ Hoàng Bán Tiên kết thúc đã. Thế nhưng, với con hồ ly suốt ngày rên rỉ Thịnh nhi Thịnh nhi bên tai, đành lê lết đi đọc. Rốt cuộc đọc xong, bấn loạn với nó xong, thì nó than là mình đi ngược đường nó vẽ =)) Nó mê Thịnh nhi và Tương Thanh, ngất lên ngất xuống vì Thịnh thế. Còn mình, dù cũng thật lòng ngất vì Thịnh thế, công nhận đó là bộ hay nhất thì mình đi bấn điên cuồng Vọng Vọng và Viên Liệt =))

Và ám ảnh Quốc tướng, ám ảnh Tịch Ly và đặc biệt là Viên Liệt trong Quốc tướng gia thần toán.

Biết sao được với con tim mình đây ~~~

Thôi vậy, nói gì cũng đã nói xong rồi. Bài này được bắt đầu từ một chút đau lòng vì thấy bất công cho Quốc tướng gia thần toán, cho Viên Liệt, cho Tịch Ly, nhiều chút căm ghét Viên Lạc và Tề Linh, nhiều nhiều chút bấn loạn các nhân vật tuyệt vời trong Thịnh thế thanh phong. Btw, tất cả chỉ là cảm xúc cá nhân. Mong muốn là những ai đã và đang không muốn đọc Quốc tướng gia thần toán hãy đi xách nó về đọc đi, vì rất là hay. Và theo kinh nghiệm cá nhân là hãy đọc hệ liệt này theo thứ tự 1,2,4,3. Nhẹ nhàng Hoàng Bán Tiên, vui vẻ Hảo mộc vọng thiên, đau thương Quốc tướng gia thần toán để rồi  tất cả mọi thứ sẽ viên mãn tròn đầy, hạnh phúc với Thịnh thế thanh phong.

Cúi chào~~~~~

Advertisements

41 responses

  1. Mình yêu Nhã tỷ nhất trong tất cả các tác giả. Nhã dịu dàng, Nhã sâu lắng, Nhã hóm hỉnh, đáng yêu và cũng thông mình lắm. thần toán tứ bộ nói thật mình chưa đọc xong. Thịnh thế tạm dừng tại, quốc tướng còn 10 chương cuối chưa dám đọc. Mặc dù chưa đọc xong nhưng spoil lung tung thì cũng biết kết cuộc. Mình đến với Thần toán qua HBT, và mình yêu HBT nhất trong 4 bộ chính vì cái sự nhẹ nhàng của nó. mình thuộc trường phái sủng thụ nên kiểu thụ nào cũng có thể thik được. Tiên Tiên là đặc trưng của thông minh ngoan ngoãn thụ, và mình thik Tiên Tiên ở điểm là thụ ngoan ngoãn nhất nhưng lại không nhược. Mình yêu cái cách Tiên Tiên bảo vệ Tư Đồ, dù chỉ là tức giận khi có người mắng Tư Đồ. Dù vậy, quả thực, dù ko trách Tiên Tiên, nhưng mình đã rất buồn vì cái ôm tính toán với Ngao Thịnh. trao cho 1 đứa trẻ sự ôn nhu nhưng lại đòi hỏi đáp trả. Thà rằng đừng có cái ôm đó, đừng ôn nhủ. chỉ cần nói thẳng, yêu cầu Ngao Thịnh ko đụng đến Hắc Vân Bảo thì chắc chắn đứa trẻ Ngao Thịnh khi đó đã ko bị tổn thương. Còn Tư Đồ, mình có thê bênh vực Tư Đồ đc ko? Đối với Tư Đồ, tất cả Hắc Vân Bảo đều là anh em. Tư đồ coi Tương Thanh cũng như anh em thủ túc. Nếu ko phải vì người đó là Tương Thanh thì 1 kẻ chỉ biết quấn lấy người yêu bị cách xa mình vài ngày còn có thời gian và tâm tư để mà hằn học người khác sao? Cuộc đời, số phận mỗi người là do tự người đó định đoạt, nên Tư Đồ ko xen vào chuyện của người khác. Nhưng chuyện của anh em mình thì lại khác. Tư Đồ dễ dàng đẩy Mộc Mộc đến với Vọng Vọng, thậm chí gửi cả của hồi môn. Dễ dàng như thế ko phải tự nhiên mà có. Vì Tư Đồ biết Vọng Vọng có thể bảo vệ đc Mộc Mộc, vì Vọng Vọng coi trọng, yêu thương Mộc Mộc. Còn Ngao Thịnh lúc đó thì sao? Ngao Thịnh đã làm đc gì cho Tương Thanh? Ngao Thịnh đã chứng minh được tình yêu của mình chưa? Hay là chỉ biết chiếm hữu kiểu trẻ con và lợi dụng Tương Thanh? Chẳng lẽ Tư Đồ đưa Tương Thanh cho Ngao Thịnh là để Tương Thanh bị tổn thương vì để Ngao Thịnh lợi dụng hay sao? Nếu khi đó Tư Đồ ko hằn học với Ngao Thịnh thì Tư Đồ chỉ là kẻ máu lạnh đáng khinh mà thôi.
    Mình rất thik cách bạn kể về Mộc Mộc. đúng là bề ngoài là Vọng Vọng sủng Mộc Mộc, nhưng kì thực lại ngược lại. từ lúc Mộc Mộc đòi 1 nửa nội lực của Tiếu lạc vũ, ko phải cho mình mà là cho Vọng Vọng là đủ hiểu Mộc Mộc sủng người ta thế nào. Chưa kể hao tâm tổn sức dọn đường cho người ta nữa. Mộc Mộc như vậy thực sự rất đáng yêu .

    Tháng Tư 15, 2012 lúc 19:41

    • Mình không trách tình cảm Tư Đồ dành cho Tương Thanh, cách Tư Đồ bảo vệ Tương Thanh. Nhưng mình ghét sự ích kỷ và bá đạo quá mức của Tư Đồ. Giá cái bá đạo đó là tính cách luôn luôn, đằng này nó lại được dùng để đối phó Ngao Thịnh. Đứng trên lập trường của Tương Thanh thì việc cứu Hạ Lỗ Minh cũng đúng tình mà sai lý rồi. Huống chi là Tư Đồ. Có câu “Diệt cỏ phải diệt tận gốc”, ngai vàng của Thịnh nhi dễ lấy hay sao? Thả đi một kẻ như thế? Tư Đồ dù thế nào vẫn là bảo chủ của Hắc Vân Bảo, những việc này không ít thì nhiều chắc cũng biết. Hoặc giả Tư Đồ mạnh nhất thiên hạ rồi nên không sợ chăng?

      Hãy nhìn bạn Thụy vương gia, mém nữa đã nhúng chàm Hoàng Hoàng rồi. Đời này có việc gì lại không xảy ra. Ngai vàng của Thịnh nhi khó khăn lắm mới lấy được, vẫn còn đủ thù trong giặc ngoài, nay thả đi một kẻ thù như thế thì nhỡ có chuyện sẽ thế nào. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

      Tư Đồ, như Nhã đã nói, cái gì cũng không tốt, chỉ có mệnh tốt. Thế nên…

      Tháng Năm 4, 2012 lúc 22:43

  2. Mình rất thích bài cảm nhận này của bạn, vì chúng ta có chung cách nghĩ chăng?
    Thứ nhất, mình hoàn toàn đồng ý với bạn Hoàng Bán Tiên là một bộ mình thấy nhạt nhẽo nhất và chẳng bao giờ muốn đọc lại =.=. Không đọc thì không hiểu hết truyện, mà đọc thì càng đọc càng ức chế. Mình rất giống bạn, điên đảo vì Vọng Thiên, rồ dại vì Liệt Liệt và sẵn sàng đi chết vì Thịnh Nhi. Cá nhân mình thấy đây là ba trong số năm người Nam nhân xứng đáng đỉnh thiên lập địa nhất mình thấy trong các bộ đam mỹ. Mình cứ chăm chăm đọc HBT để tìm đoạn Thịnh Nhi cùng Tịch Ly xuất hiện, vậy mà cái cách Thịnh Nhi bị đối xử không khác chi cho mình một cái tát =)). Nhẽ ra sau mười mấy năm giam cầm tại lãnh cung, Thịnh Nhi nên nhận được những thứ nó xứng đáng được có, một quãng thời gian đẹp nhất tuổi thơ. Nhưng không, không hề. Có một vị đại ca cùng mẹ, người thân ấy, kẻ mà Thịnh Nhi đã kỳ vọng và yêu mến biết chừng nào. Nhưng ô kìa, vị đại ca đó tặng cho Thịnh Nhi cái tát đầu tiên trong cuộc đời, vì lời của một đứa trẻ mười bốn tuổi nông nổi. Ừ thì đồng ý rằng lời nói ấy có phần đáng trách, nhưng vị đại-ca-thần-thông-quảng-đại ấy không nghĩ hộ cho một đứa trẻ lớn lên trong ghẻ lạnh và khinh thường, mẫu thân ôm nó cốt để ghi nhớ một điều là phải thành Hoàng đế, một đứa trẻ gần như chưa được hưởng tình thương, đứa trẻ lúc nào cũng phải tự xù lông bảo vệ bản thân, không cho mình bị ức hiếp thì lời nói có đôi phần bá đạo hỗn láo ấy là hoàn toàn có thể hiểu. Có yêu cầu vị đại ca ấy phải nuông chiều, phải ôm ấp Thịnh Nhi và bảo nó “Ừ, Tương Thanh là nô tài của đệ” không? Không, không cần, nhưng đáng nhẽ ra phải uốn nắn nó, phải dạy dỗ nó đối nhân xử thế ra sao, thay vì một cái tát, tát thẳng vào lòng Thịnh Nhi :|.
    Rồi đến vụ cái ôm – sự việc mà mình thề mình sẽ ghi hận cả đời giúp Thịnh Nhi =.=. Hoàng Bán Tiên ôm Thịnh Nhi, không bởi xuất phát từ tình yêu thương đối với đứa em, mà vì muốn đổi chác kiếm lợi cho HắcVân Bảo. Hay nói sâu hơn, giữa tình thân và Tư Đồ, y đã không chút do dự, lạnh lùng chọn Tư Đồ. Tư Đồ còn biết luyến tiếc anh em Hắc Vân Bảo dù những người đó không cùng ruột thịt huyết thống, còn Hoàng Bán Tiên đứng giữa Hắc Vân Bảo và đứa em trai, đã không chút nào lấn cấn, chọn người yêu. Sẽ dễ hiểu thôi, nếu HBT muốn Thịnh Nhi phát thệ không làm hại Hắc Vân Bảo, nhưng đừng ôm, đừng chạm vào người Thịnh Nhi, có lẽ HBT đã không làm cho mình giận giữ và căm tức đến thế. Lúc ấy hẳn Thịnh Nhi đã cười thầm trong lòng, cười đầy mỉa mai “A, ra là vậy!”.
    Nếu nói Hoàng Bán Tiên là một tiểu bạch kiểm thụ, ngây thơ và thông minh, chi bằng nói Hoàng Bán Tiên là một thụ có tài trí hơn người (được thừa hưởng từ đại đại mỹ nhân Ân Tịch Ly) và lãnh đạm tình thân hiếm ai sánh bằng trong các truyện của Nhĩ Nhã.

    Còn có trong Thịnh thế thanh phong, Thịnh Nhi có nói một câu như thế này:
    <>
    Đọc đến đây mà mình đã bật khóc, thật đắng cay, hóa ra Ngao Thịnh vẫn biết, luôn biết, Thanh là người duy nhất ôm hắn mà không lợi dụng, còn lại, đều là trá! Thế mới biết hóa ra ruột thịt không hẳn đã là thân tình, một vị huynh đệ kết nghĩa có khi còn cùng mình vào sinh ra tử, anh em cùng chung dòng máu vẫn có thể sẵn sàng tư lợi lẫn nhau. Và thật may mắn làm sao, Nhĩ Nhã đã tặng cho cuộc đời Thịnh Nhi – song song bên cạnh Tương Thanh – một Tần Vọng Thiên, vị đại ca thực sự mà Ngao Thịnh luôn nhắc đến bằng thứ tình cảm chân thành và tôn sùng nhất. Thật sự trong các bộ đam mỹ, bên cạnh các cặp chính, mình cũng rất tôn thờ tình huynh đệ kết nghĩa, nên việc Nhĩ Nhã ban tặng cho Thịnh Nhi một vị đại ca là Vọng Vọng, trong lòng mình biết ơn sâu sắc. Xin được trích lời của Thịnh Nhi để miêu tả về Vọng Vọng: “Hảo đại ca, hoàn mỹ nam nhân.”. Vọng Vọng ah~, ca trong lòng ta chính là khuynh thành chi luyến :”>
    Còn về Tư Đồ, nói thật là không có ấn tượng gì quá đặc biệt, có chăng là võ công giỏi, Mộc Lăng sai đâu oánh đó và cả ngày tìm cách dụ dỗ Hoàng Bán Tiên. Chung quy lại, Tư Đồ trong lòng ta không phải một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa gì. Xét võ công, chưa hẳn đã qua được Viên Liệt đỉnh đỉnh đại tướng quân, một vị nam nhân (trong lòng ta) là ngang với thánh thần. Xét thâm tình, tài lãnh đạo không hẳn sánh được với Thịnh Nhi. Nếu xét tổng thể tiêu chuẩn nam nhân hoàn hảo, đầu đội trời chân đạp đất, ta mạn phép đề cử Vọng Vọng đại soái ca.
    Nhiều lời vậy cũng chỉ để xả một chút tức giận với người chung cách nghĩ (là chủ thớt) về Hoàng Bán Tiên – một bộ truyện duy nhất trong các truyện của Nhĩ Nhã ta không bao giờ muốn đọc lần hai.
    Hi vọng rằng những ai yêu quý Hoàng Bán Tiên nên lờ cái com này đi và đừng trách ta, mỗi người có một cách nghĩ.
    Sơ ry bạn chủ thớt vì nhảm hơi nhiều =]]

    Tháng Tư 20, 2012 lúc 11:52

    • Bị cắt com rồi =.=
      Còn có trong truyện có một câu Thịnh Nhi nói như thế này
      <>

      Tháng Tư 20, 2012 lúc 11:58

    • Có vẻ bạn và mình giống nhau, sủng công nhỉ ?? 😀
      Chuyện bắt hứa không tấn công Hắc Vân Bảo mình không quá trách Tiểu Hoàng, cả cái ôm (dù mình rất không thích) cái mình bực nhất là lẽ ra với tài trí của Tiểu Hoàng sẽ nghĩ ra được cách ít làm tổn thương Thịnh nhi hơn. Một đứa em thật sự kém may mắn hơn bạn ấy rất nhiều. Và sau đó rất “thâm tình mật ý” tâm tình giải thích với Tư Đồ. Chính hành động đó mãi mãi khiến Thịnh nhi không bao giờ muốn nhớ tới Hắc Vân Bảo, nhớ tới người anh ruột thịt (nếu không vì chuyện cấp bách).

      Còn Tư Đồ, thiệt ra võ công Tư Đồ tới Thịnh thế vẫn vô địch thiên hạ (được bí kíp nên hơn Vọng Vọng rồi) nhưng đúng là Tư Đồ chỉ có mỗi võ công thôi. Một số mệnh tốt. Thế thôi.

      Tháng Năm 4, 2012 lúc 22:53

  3. =.= bị sao vậy nhỉ, để mình cop lại câu Thịnh Nhi nói vậy:

    “Trên đời này, chỉ có ba người từng ôm ta, mẫu thân, Tiểu Hoàng, còn có ngươi … Mẫu thân lúc đó ôm ta, nói ta nhất định phải làm hoàng đế, cho người một chỗ dựa. Lúc Tiểu Hoàng ôm ta, là muốn ta thề tuyệt đối không gây khó dễ cho Hắc Vân Bảo và Tư Đồ, kẻ làm ca ca là hắn sẽ giúp đỡ ta đoạt được hoàng vị … Chỉ có ngươi khi ôm ta là không nói lời nào.”
    Tương Thanh thoáng sửng sốt, giương mắt nhìn Ngao Thịnh.
    “Ngươi là người duy nhất trên đời đối tốt với ta mà không cần báo đáp.”

    Tháng Tư 20, 2012 lúc 11:59

  4. susu xanh

    Trong hệ liệt này thì ta chỉ thik bộ hảo mộc và thịnh thanh thôi, Hảo mộc thì vui tươi, ngọt ngào nhưng vẫn có đủ các cung bậc cảm xúc nên ko bị nhạt, ta đọc xong mà cứ muốn nó kéo dài mãi XD bộ thịnh thanh, ta chờ mãi mà bên zinnia mới đến chap 100 😦 thôi thì cố chờ qa 2 môn thi cuối rồi ta sẽ đi đọc QT =.= bộ quốc tướng thì qá ám ảnh, ta ko dám đọc lại luôn X( Riêng Hoàng bán tiên, bộ chán nhất của Nhĩ Nhã ta từng đọc =_=

    Tháng Sáu 16, 2012 lúc 10:18

    • Thịnh Thanh hay ❤ Đọc QT cũng khá dễ. Còn Hảo mộc thì khỏi nói rồi ,Vọng Vọng Mộc Mộc là fav couple của ta. Mà khuyên nàng nên đọc Quốc tướng, đọc QUốc tướng rồi đọc Thịnh Thanh sẽ thấy cuộc đời thiệt tươi sáng :)) Quốc tướng đau thật, nhưng phải đọc để hiểu, thêm nữa, nếu nhìn theo góc từ HBT, HMVT (không kể TT) thì sẽ thấy Ân Tịch Ly quá nổi bật nhưng đọc Quốc tướng sẽ thấy Viên Liệt cũng pro không kém 😀

      Tháng Sáu 19, 2012 lúc 00:30

  5. allison

    Nàng viết hay lắm, mình chưa đọc Thịnh thế xong but trong hệ liệt thích nhất là nhân vật Mộc Lăng, Ân Tịch Ly và Tương Vân… 3 ng này phải nói là quá tuyệt vời, và có chung 1 đặc điểm đều khổ vì ng mình yêu… Con Tương Thanh lúc đọc Hoàng Bán Tiên ko ấn tượng lắm but qua TTTP thì thấy trở nên thông minh, tài giỏi hơn ng bắt đầu có cảm tình but chưa tới mức thích
    Còn nhân vật công thì chả thích dc ai, nếu gọi là cảm tình nhất thì chỉ có Ngạo Thịnh. Việt Liệt anh minh thần võ, yêu ÂN Tịch Ly sâu sắc nhưng lạnh lùng, khó đoán… nhiều lúc đọc quốc tướng gia ko biết anh ta nghĩ gì, suy tính gì, tính cách vô tinh lãnh khúc hay là chất phác trọng tình nghĩa… phải nói là tâm tư ko ai nhìn thấy đc ( ngay cả Ân Tịch Ly cũng nhìn ko thấu hết) But đến khúc cuối mới thấy anh ấy tuyệt vời, làm hoàng đế vì cứu giúp bách tích và sau đó quyết tâm nhường ngôi để sống với ng mình yêu và ảnh cũng hiểu Ân Tịch Ly hơn, biết những đau khổ mà Tịch ly phải chịu, dùng nữa đời sau của mình bù đáp… Có lẽ ngoài Ân Tịch Ly ra chả ai yêu đc Viên Liệt với tính cách khó đoán như thế.

    Vọng Vọng thì dể thương, tài giỏi, yêu vợ sũng vợ lên trời, nhưng đọc sao vẫn thấy anh ấy giống kiểu ‘ko trẻ con cũng ko ng lớn’ giống như trái cây bị ép chín, do tuổi thơ đau khổ bất hạnh nên tính cách Vọng vọng trở nên vậy , tuy nhiên Mộc Mộc vẫn quá nổi bật là lấn áp Vọng vọng khiến anh ấy chỉ nổi đc ở chổ tìm thuốc cứu Mộc mộc thôi, nói tóm lại coi ‘ Hảo mộc vọng thiên’ Thụ đc ca ngợi, là trung tâm nổi bật hơn công. À trong truyện này mình lại có cảm tình với Nhạc Tại Đình, ko hiểu sao loại xấu xa đê tiện, mất hết nhân tíh vậy mà mình vẫn thấy ảnh đáng thương, cũng có lúc thấy ảnh Thich Mộc Lăng, cũng có lúc bênh vực nói ‘mộc lăng ko phải ngốc, cứu ng mà bất chấp sức khỏe bản thân bởi vì có y đức’, nếu như có em thụ nào lương thiện xh yêu ảnh chắc ảnh vẫn còn cứu chửa đc, ảnh có hơi hướng giống ‘ Đàn Huyền vọng của Kim Tuế Đông Phong vãn’ đc Nhả Tỷ ưu ái miêu tả ngoại hình đẹp trai phong độ lại phong lưu nho nhã

    Viên Lạc và Tề Linh phải nói ‘ nồi nào úp vung đó’ 1 kẻ xấu xa, 1 kẻ ích kĩ… Viên Lạc bản chất xấu xa mưu mô từ đầu rồi, Ân tịch ly chỉ là giọt nc làm tràn ly, là chất xúc tác để làm hắn bộc lộ bản chất, but cũng có điểm coi đc là ‘ rất yêu Ân Tịch Ly’ mất ng yêu chỉ biết vẻ chân dung dể ngắm, tuyển phi cũng là những ng có nét giống Ân tịch Ly, 20 năm vẫn muốn tìm Tịch Ly, hoàng cung dâm loạn, đầy oán khí but Tịch Viên vẫn là nơi thanh nhã để trống lưu giữ kĩ niệm về ng đó, Còn Tề Linh khỏi nói chả có điểm tốt đẹp nào ngoài trừ sinh 2 đứa con

    Man Vương và Tương Vân, coi QTGTT mình khóc biết bao nhiên lần vì 2 ng này, sao phải tổn thương nhau đến thế… Tương Vân đáng thương quá, bất hạnh hơn cả Hạ Vũ, Tịch Ly but ko ghét man vương đc, ko thể trách hắn vì những tổn thương gây ra cho tương Vân vì hắn cũng là ng tội nghiệp, đau khổ vì tình, may mà cuối cùng 2 ng này cũng HE dù phải chịu xa cách 25 năm.

    Hoàng bán tiên là bộ mình ngán I, coi Quốc Tướng xong bấn Ân Tịch Ly nên lật coi, coi ngờ xem đc 10 chương thấy quá nhàn, tính cách 2 ng này chả thích nổi, mặc dù nó dính nhiều đến Thịnh thế but thật sự ko nuốt nổi tiếp, để bửa nào rảnh ngồi đọc những đoạn Ận Tịch Ly và Ngạo Thịnh thôi.

    Đang đọc Thịnh thế nên chưa nói đc cảm nghĩ về Ngạo Thịnh… Phải công nhận ss Nhã xây dựng các em Thụ quá tuyệt vời ( trừ HBT) mỗi ng 1 vẽ but đặc điểm chung là thông minh, tài gỏi, lương thiện, yêu sâu sắc but ko lụy tình… Coi truyện nào của ss Nhã đều mê em thụ Còn các anh công tới h chỉ thích đc Triệu Phổ( Du dong ) Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh ( SCI ) Tiêu Lương ( Du long, ngôc ngôc thần bộ)… Thụ yêu I là Mộc Lăng, Ân Tịch ly ( TTTB) Công Tôn, Tiểu Tứ Tử ( Du Long), Triệu Tước ( SCI)

    Tháng Bảy 27, 2012 lúc 21:20

  6. Hổng biết lúc bạn đọc xong Thịnh thế có cảm nhận khác về Vọng Vọng không :))

    Mình cũng thấy trong Hảo mộc Mộc Mộc nổi hơn :)) nhưng vẫn thích couple nhá, qua Thịnh thế thì Vọng Vọng làm mình rất cảm động. Như đã nói trên bài rồi á, tình huynh đệ Vọng Vọng dành cho Thịnh nhi hay lắm, đúng là Vọng Vọng do “Người tốt nhất thiên hạ” Mộc Lăng giáo dưỡng ra. Trầm ổn, hiểu lòng người, quan tâm chăm sóc Thịnh nhi ❤

    Mà khuyên bạn nên ráng đọc lại theo thứ tự 1,2,4,3 một lượt cho dễ hiểu dễ cảm a~ Dù bộ 4 có khác một chút nhưng đừng lướt Hoàng Bán Tiên, vì nó liên quan nhiều đến các bộ sau *mình cũng ráng lết dù không thích nè*.

    P/s: Bạch Cẩm Đường thì ai mà không thích cho được ~~~~~~~~~~~~~~~~

    Tháng Bảy 29, 2012 lúc 20:23

    • allison

      Mình đọc bộ 4 trc đó, thích Ân Tịch Ly và Tương Vân lắm, sau đó chạy qua bộ 1 xem đc 10 chương là chán, nhảy sang bộ 2 thấy hay quá, mê Mộc mộc kinh ( có phần thích hơn Tịch Ly 🙂 …Sau đó mới đọc bộ 3 ” Thịch thế”. Chỉ là ko thích tính Tương Thanh cho lắm but đc ở chổ các nhân vật của 3 bộ kia đều xh đủ 🙂

      PS: Bạch Cẩm đường thì thích trừ cái ‘ sắc lang’ quá mức thôi :)) Có lẽ mình ưa chuộng các anh công đứng đắn 1 chút thì hay hơn

      Tháng Tám 8, 2012 lúc 19:11

  7. Uhm, đúng là tùy sở thích cá nhân nhỉ 🙂 thí dụ như đối với mình, HBT là một bộ mà mình có thể đọc hoài đọc mãi, và cảm động với tình cảm đơn giản nhẹ nhàng của 2 nhân vật chính. Bộ này thật ra nếu đã ko có ấn tượng tốt từ những chương đầu thì sẽ bị che mờ mắt, ko cảm nhận được những chi tiết rất nhỏ nhưng rất xúc động được Nhã tỷ lồng vào một cách rất khẽ và rất khéo Trong khi đó, Tần Vọng Thiên lại là một công mà mình thấy vô cùng mờ nhạt, đọc hết Hảo mộc nhớ nhất Mộc Lăng và cả cốt truyện, chứ ko nhớ được Tần Vọng Thiên đặc sắc ở chỗ nào, mặc dù mình cũng rất rất thích bộ Hảo Mộc.
    Bù lại mình rất thích những bình luận của bạn về Ân Tịch Ly và Viên Liệt. Lúc đọc xong Quốc tướng, mình cảm thấy thật bất công cho bộ này (vì có nhiều người ko ưa Tịch Ly lắm, mà mình thì lại thương anh vô cùng cùng luôn T.T). Tình cảm, cốt truyện lẫn nhân vật trong QT đều làm người ta đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hay là thế, mà mình luôn có cảm giác QT nó chìm nghỉm đi đâu ấy.
    Thịnh thế mình chưa đọc nên ko dám bép xép :”)

    Tháng Tám 11, 2012 lúc 11:11

  8. judas_luca

    Mình vừa đọc xong QTTT, mình thích anh Liệt chết đi được =”>, bài bạn việt rất hay nhé ^^. Cơ mà thấy nhiều người chê ảnh mình bức xức quá à >”. Thiết nghĩ nếu như cả hai vừa mới yêu nhau mà anh Liệt đã dồn dập tiến công, suốt ngày chỉ mong được đè em ra ăn thì với tính cách em Ly chắc em chạy mất dép lun rùi =.= có khi em Ly nghĩ anh Liệt yêu em chỉ vì sắc đẹp của em mất =”= phải chậm mà chắc chứ. Ôi chính nhân quân tử của lòng em ~~~~
    Với một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn và khó chiều như em Ly thì anh Liệt là quá hợp rùi, anh mún cường thì cường, mún ôn nhu thì ôn nhu và trên hết anh hiểu và tin tưởng em hơn hết thảy. Mình rất phục Nhã tỷ khi XD tính cách Liệt ca một cách khác biệt so với 3 công còn lại, Liệt ca giống như một bình rượu ngon vậy, mà rượu thì không phai ai cũng uống được, phải thưởng thức từ từ thì mới thấy được cái ngon ẩn sâu trong vị đắng của nó. Một khi đã ghiền rùi, thì giống như em Ly đã nói như một độc dược mãn tính càng vừng vẫy càng lún sâu, để rùi ngay cả người ngàn chén không say như Ân Tịch Ly cũng phải chào thua khi rơi vào cơn say cả đời cũng vô pháp thanh tỉnh lại.^^
    một chút lảm nhảm thanh minh vì Liệt ca, mong là không đụng chạm ai ^^

    Tháng Mười Một 10, 2012 lúc 10:13

    • Theo mình để ý thì hiếm có người thích Liệt ca =)) Túm được ai mình cũng mừng hết trơn 😀 Tịch Ly quá nổi bật nhưng Viên Liệt cũng đâu có kém hen 😀 Anh âm trầm thôi. Thế nên hồi xưa đọc ở đâu đó có cmt bảo Viên Lạc tốt hơn mình mém ngất >

      Tháng Mười Một 20, 2012 lúc 23:33

  9. Chào bạn 🙂 Mình thật ra cũng không thường đi comt cho lắm nhưng đọc xong cái này thì không kiềm lòng được XD
    Mình thì không đọc thứ tự giống bạn, mà là 4-1-2-3, nên có lẽ cái cách mà bạn thích Liệt ca và Tịch Ly sẽ khác mình (vì mình đọc 2 người này đầu tiên xong thích luôn mà :”>) nhưng cách nghĩ của mình về 2 người này giống với bạn.
    Viên Liệt và Tịch Ly giống như sinh ra là giành cho nhau vậy đó, vì dân tình xung quanh đều nói không ai thích nghi nổi với 2 người này, chỉ có 2 vị là chịu nổi nhau :)) Mình thích tính cách Viên Liệt, ừ nhiều khi y như mấy người kia nói, anh lạnh tới đơ luôn, nhưng Viên Liệt mà ở bên Tịch Ly thì lại hoàn toàn khác, hay “lên máu” và cưỡng hôn con người ta trong vô thức. Cứ đọc đến đoạn của hai người thì lại nghĩ Viên Liệt cũng “quỷ” lắm, đâu đến nỗi quá lạnh, coi cái cách ảnh bắt nạt Tịch Ly (có chương đạp con người ta từ giường rớt xuống đất, có chương con người ta đang ngủ thì lại nhéo mặt làm tỉnh giấc xong chỉ nói đúng chữ “điêu dân” xong quay đi ngủ…), hay lúc ảnh rõ si tình tịch Ly mà cứ đổ thừa tại tên kia “yêu nghiệt” nên làm ảnh mê muội, mấy lúc đó thấy Liệt ca dễ thương hết sức. Viên Liệt là nhân vật công có thể nói là ‘quân tử’ nhất trong 3 bạn công của 3 bộ kia. Trong khi ba thằng kia thì cứ lợi dụng cơ hội xơ múi 3 em thụ thì những hành động của anh Liệt toàn trong vô thức là nhiều, thật ra mình cũng không cần cảnh H a, giống bạn nói mấy cảnh trong Hoàng Bán Tiên chỉ cần kéo màn cũng đủ rồi, còn cái bộ này mình ước có cảnh kéo màn cũng không có =.=” Tịch Ly bật đèn xanh cho ảnh luôn, vậy mà cũng không làm ăn được gì ráo, lúc mà Tịch Ly chửi thầm “Ngốc, mượn rượu làm càn cũng không biết”, mình lăn lộn liên tục. Chưa thấy anh nào quân tử như ảnh, cho nên mình mới thích Cho nên mới nói, chỉ có Viên Liệt mới xứng với Ân Tịch Ly, mà cũng chỉ Ân Tịch Ly mới xứng với Viên Liệt. (Đọc mấy cảnh bạn Ly yếu xìu mà toàn là người nhào vô đánh anh Liệt là cười đau bụng)
    Tiêu Lạc – Hạ Vũ: xù lông với cặp này. Tiêu Lạc là người làm mình băn khoăn nhất, không biết sao vừa đọc đoạn tả đầu tiên đã thích nhân vật này, dù là có làm khổ Hạ Vũ bao nhiêu, mình vẫn cứ thích =.=”
    Man vương – Tương Vân: mình cực kỳ thích Tương Vân (chỉ sau em Ly), con người tài hoa nhưng quá khổ mệnh, 4 bộ của Nhã tỷ, nói ngược thì cũng không tới mức quá ngược, nhưng mà cứ động tới cặp này là mình quằn quại. Rõ ràng, ai đọc bộ 4 trước bộ 3 mới thấy rõ được tình yêu Man vương dành cho Tương Vân, vì sao lại điên cuồng đến thế, và đọc bộ 4 rồi đọc đến bộ 3 thì mới đau đến rớt nước mắt cho đôi này… hơn 20 năm trôi qua nhưng người thì vẫn điên cuồng tìm cách kéo Tương Vân từ địa ngục trở về. Lúc mình đọc HE của cặp này trong bộ 3, thiệt tình muốn ngất xỉu luôn, vì quá mừng, ngay cả cái kết đại đoàn viên của 2 em Thịnh Thanh cũng không làm mình xúc động đến như thế. Hơi vô lý một tí ở khoảng hồi sinh, nhưng với đôi này thì vô lý cách mấy cũng có thể chấp nhận được, vì 2 người khổ đủ rồi T_T
    Óa, dài quá rồi >_

    Tháng Mười Một 14, 2012 lúc 03:48

    • Mình cũng mừng cặp Tương Vân- Man Vương lắm 😀 Cứ sợ là cặp này BE. Quá mức thảm rồi. Man vương chỉ vì một bước sai lầm mà trả giá quá nhiều. May mà cuối cùng vẫn HE. Đúng là vụ tỉnh lại nhảm thiệt, cơ mà cũng coi như mỹ mãn =)) Nói gì thì nói mình vẫn tiếc sao PN thịnh thế không nhiều thêm nữa 😦 Viết nhiều nhiều về mấy cặp lớn này.

      Tháng Mười Một 20, 2012 lúc 23:30

      • Uh í. Tóm lại trong 4 bạn công, mình vẫn thích Viên Liệt nhất *tay bắt mặt mừng*
        Thụ thì thích Ân Tịch Ly nhất. Nhưng mà haizz~ hình như không có nhiều người thích cặp này cho lắm T^T~

        Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 20:55

    • mimosa

      Đọc com của bạn mình vô cùng thích luôn^^. Mấy em thụ chính 3 quyển kia toàn được công cưng chìu, chỉ Tịch Ly bị bắt nạt a >.< Mình rất rất thích Tương Vân, vì ảnh mà quyết đọc hết nguyên bộ, mãi đến cuối quyển 3 mới gặp lại (Khổ cái lại đọc 4-1-2-3).Khúc cuối Man-Vân mà không HE chắc mình ức cmn chết. Ngoài ra mình rất bấn mấy khúc Tịch Ly Hạ Vũ cãi lộn đánh lộn nhau ^^, chỉ tội Hạ Vũ hay bị thua, lần nào cũng bị Tịch Ly chọc cho tức chết ^v^ Còn Tiêu Lạc, mình ghét anh công này nhất luôn, biết tính Hạ Vũ vậy rồi mà còn trêu hoa ghẹo nguyệt, làm Hạ Vũ đau lòng. Người ta vì lo cho bệnh của ảnh mà không tiếc bỏ 10 năm nghiên cứu y thuật đến nỗi thành thần y luôn, mà anh lại làm người ta thất vọng mà tự phong mình trong ngọc không tỉnh lại, ngược chết anh…(hehe^^)

      Tháng Tám 4, 2013 lúc 11:19

      • Cám ơn bạn 😀 nói chung là theo cá nhân mình thì các thụ trong bộ 4 là khổ nhất luôn T___T Tương Vân với Hạ Vũ thì khỏi bàn, bao thảm luôn T___T Còn Tịch Ly, biết trước chuyện thế nhân nhưng không giúp gì được cho thế nhân, trơ mắt nhìn không đặng mà giúp cũng không giúp được, Tương Vân với Hạ Vũ đều ở trong tình trạng hôn mê nên không cảm nhận được gì, còn Tịch Ly thì vẫn còn sống và đương đầu với hàng đống thứ, so ra thì đều khổ hết :”< mấy thụ của 3 bộ còn lại cũng chịu nhiều cực khổ, nhưng công cưng quá trời, yêu cuồng nhiệt luôn, ít ra cũng được nhiều an ủi hơn 3 vị này. Hai người bị công hành hạ tinh thần, một người thì công quá đơ, suốt ngày bị chọc cho xù lông ~

        Tháng Tám 15, 2013 lúc 01:19

  10. M

    Hmmm.

    Trong 4 bộ mình mới mang máng đọc HBT. HMVT thì mình down nhưng chưa đọc. Mình ngưng đọc HBT vì nó có hơi nhạt nhẽo và tình tiết ko mấy hợp. Cho dù mình mến Như Cầm như thế nào cũng ko lấy sức đọc hết nó dc nên bỏ. Hmvt thì thấy ko có hứng mấy. TTTP thì mới đọc dc mấy chương nhưng nhân vật nhiều + ko đọc hoàn hai bộ trước đâm ra hơi khó hiểu. À điều quan trọng là nó hơi dài…

    Bộ cuối này thì ko hiểu sao lại hứng muốn đọc nhất. Nếu đọc theo thứ tự ngược lại ko biết có sao ko?

    Cám ơn vài dòng nhận xét của bạn. Quả thật mình chưa đọc qua tr của Lam Lâm hay tác giả đã dc nhắc tới trong đây. Nhi nhã cũng vậy. Vốn M rất sợ ngược + dài nhưng thời tiết nóng lạnh thất thương đâm ra sở thích cũng diễn biến theo. Hắc hắc.

    Tháng Tư 6, 2013 lúc 22:16

    • Đừng đọc Thịnh thế trước 😀 Đọc vậy loạn lắm. Nếu bạn hứng thú với bộ 4 như vậy thì hãy đọc nó trước, sau đó xem lại sơ sơ HBT rồi tới Hảo mộc và Thịnh thế.

      Lẽ ra theo thứ tự thời gian mình sẽ khuyên nên đọc bộ 4 đầu tiên. Khổ nỗi là Nhã lại viết bộ này sau cùng, tình tiết có nhiều thay đổi so với đời sau là HBT (bộ 1). Xem bị loạn 😀

      Tháng Tư 9, 2013 lúc 08:16

      • M

        À, ừ, để ta coi. Ta có đọc HBT rồi nhưng chưa đọc hết. Cũng quên ngừng ở đâu. Ta chưa có tiếp tục đọc Thịnh Thế.

        Nghĩ nghĩ, cứ giống như coi phim. Anh Hùng Xà Điêu – Thần Điêu Đại Hiệp – Cô Gái đồ Long…

        sao tác giả ko làm vậy nhỉ, coi phim nào cũng hiểu. :”>

        Cám ơn bạn rep mình.

        Tháng Tư 9, 2013 lúc 10:38

  11. mimosa

    Mình cũng đọc Thần Toán từ q4 –>1–>2–>3, vô tình đọc theo trình tự thời gian. Đọc q4 trước khi đọc các q còn lại ,biết hết các khúc mắc quá khứ, nên mình không ghét được nhân vật nào cả bởi ban đầu ai cũng thiện lương, gây được ấn tượng tốt với mình.Thấy Viên Lạc, Tề Linh lúc nhỏ hiền và đáng yêu,dù sau này có sai lầm, dại dột thì kết cục cũng đã bị quả báo rồi. Chỉ ghét nhất là Viên Thụy, từ đầu đã khó ưa. Về nhân vật thì mình thương Tương Vân nhất luôn, vừa hiền hiền ngây ngô vừa mưu lược lại văn võ song toàn, sóng vai cùng người yêu chinh chiến, mạnh mẽ lại thuần lương ><! Yêu nhất là Hạ Vũ, chung thủy, âm thầm mà sâu sắc trong tình cảm, vì chữa bệnh cho Tiêu Lạc mà 10 năm dài đằng đẳng nghiên cứu y thuât , anh là hình tượng hoàn mỹ nhất trong lòng mình, tội anh hay bị Tịch Ly bắt nạt ^_^. Sao mà 2 người mình yêu nhất lại chịu nhiều bi kịch thế không biết TT.TT, Đọc q4 xong đau lòng muốn chết , lao đi đọc tiếp q khác để tìm tung tích 2 ảnh, may mà cuối cùng đều HE viên mãn a TT^TT, cảnh đoàn tụ lần nào đọc mình cũng khóc,vì quá hạnh phúc chăng, trong khi đọc ngược luyến thì chưa bao giờ khóc cả. Thích tính cách của Tương Thanh và Ân Tịch Ly, tình cảm với người yêu dịu dàng mà sâu lắng. Mình thấy bộ Hoàng Bán Tiên cũng được êm đềm nhẹ nhàng như nước, cũng đâu đến nỗi nào mà nhiều bạn ghét vậy =)) Về mấy anh công thì mình không ấn tượng lắm, không có gì đặc sắc =l Cảm tưởng của mình vậy thôi.

    Tháng Tám 3, 2013 lúc 23:45

    • Mình có giải thích ở phía trên ấy. Nói ngắn gọn nhất là không ưa từ tính cách hai nhân vật chính mà đỉnh điểm là cách đối xử với Thịnh nhi (Ngao Thịnh không phải nhân vật mình thích nhất). Nhất là khi đọc quyển 3, khi Mộc Mộc Vọng Vọng xuất hiện bên cạnh Thịnh nhi càng làm mình ghét hơn. Tiểu Hoàng đối xử với ai cũng (có vẻ là) nhân ái khoan dung nhưng với em trai ruột thì…

      Tháng Tám 4, 2013 lúc 14:59

  12. diuyeu

    Sau một thời gian tìm kiếm thông tin về Thần toán tứ bộ thì tìm thấy nhà bạn. Mình đọc xong HMVT rùi, đang đọc QTGTT, vì cũng muốn hiểu hơn về mạch truyện nên xin bản word của 2 bộ còn lại. Thấy tình hình này thì chắc đọc HBT rùi mới tới TTTP. Nói thật dù chưa đọc HBT nhưng vì HMVT có một số tình tiết có xuất hiện Tiểu Hoàng nên cũng ít nhiều có ấn tượng, nhưng thực sự là ko thích lắm vì có vẻ như nv này quá yếu đuối, cần được che chở ( mặc dù tình cờ đọc 1 số bình luận nói nv này cũng tâm cơ lắm, ko bit sao nữa). Mình thích hình tượng thụ chanh chua một chút, láu cá một chút, cà lơ phất phơ vậy đó, như thế sống động hơn. Vì thế cực yêu Mộc Mộc. Vọng Vọng thì khỏi nói, thích cực kì. Với Viên Liệt thì vì mới chỉ đọc phần đầu của QTGTT nên ko hiểu nhiều lắm nhưng lại khiến mình yêu thích, hi vọng phần sau của truyện nv này không làm mình thất vọng.

    Tháng Tám 23, 2013 lúc 14:38

    • Rep chậm, không biết bây giờ bạn có nhìn nhận thế nào về Viên Liệt rồi :D? Còn Mộc Mộc và Vọng Vọng thì khỏi nói rồi, nếu đã yêu ở HM thì qua TTTP còn yêu hơn nữa. Hai người dù là phụ vẫn rất dễ thương, chăm lo cho người khác ❤ Còn Tiểu Hoàng thì mình nghĩ có thể nói thế này, "người cần dùng tâm cơ thì không dùng, lại dùng với kẻ tuyệt đối không nên dùng nhất". Đó là điểm làm mình ghét nhân vật này nhất.

      Tháng Tám 31, 2013 lúc 23:05

      • diuyeu

        Với Viên Liệt sau khi kết thúc QTGTT chỉ có thể kết luận 1 câu : Đổ anh này cái rầm mất rồi. Đây là nhân vật không khiến chúng ta yêu mến ngay từ những phút đầu tiên nhưng càng về cuối lại khiến chúng ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cách VL suy nghĩ, cách anh hành xử trong mối quan hệ huynh đệ với Viên Lạc, trong vòng xoáy tình cảm với Tịch Ly cùng những mối quan hệ khác mới thấy được anh chính là cực phẩm nam nhân. Ai bảo anh là nhược công chứ. Lúc đầu khi chưa nhận định rõ phần tình cảm của mình dành cho Tịch Ly nhiều đến cỡ nào ( cũng vì Tịch Ly lại tỏ ra thân thiết với Viên Lạc hơn) a mới quyết định rút lui. Cái này không phải là nhu nhược mà là quyết định cân nhắc lựa chọn giữa phần tình cảm còn rối rắm, mơ hồ với đoạn tình nghĩa huynh đệ tình thân mấy chục năm. Chọn tình huynh đệ là một diễn biến tâm lý phù hợp với một tướng quân trận mạc đầy lý trí như Viên Liệt. Nhưng khi xác định tình cảm của mình dành cho Tịch Ly rồi thì phải nói là những lời nói, hành động của Viên Liệt dành cho người yêu làm mình cũng thầm ước ao ở hiện thực có người nói với mình như vậy, vì mình mà làm được dù chỉ một phần nhỏ thôi cũng thỏa mãn lắm rồi ( cái này chắc ảo tưởng nặng nè ). Một điều khiến mình thích Viên Liệt nữa là anh rất thông minh,kaka, cái này anh ăn điểm hơn so với Vọng Vọng rồi. Một người tuy có lúc ngu ngốc trong chuyện tình cảm nhưng trên chiến trường trận mạc, triều đình tranh đấu lại rất thông minh, nhanh nhạy. Như bạn nói nếu không có Tịch Ly giúp đỡ thì Viên Liệt cũng sẽ thành công, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
        Tình hình là đọc HMVT và QTGTT xong mới đọc phần đầu của HBT thì không thể nào có hứng lết thêm nữa, chắc phải chờ ngày đẹp trời nào đó mới đọc tiếp được. HBT dễ thương thật nhưng lại không gây hứng thú cho ta khi đọc,hjc. TTTP thì chờ khi nào lết hết HBT mới mò tới nó.

        Tháng Chín 10, 2013 lúc 23:02

  13. thấy bạn viết về thần toán mà mừng quá chừng luôn vì có chung suy nghĩ rồi
    mình đọc theo thứ tự 2 1 4 3 nhưng mà cách nhau lâu quá nên nhiều lục cũng lạc mạch nhưng mà công nhận đọc bộ 1 siêu chán, đọc đi đọc lại tới lần thứ n rồi nhưng lần nào cũng tua và tới giữa chừng thì dừng vì k thể nào nuốt trôi dc cái cảnh hường phấn của 2 bạn cp chính, đặc biệt càng thêm ức chế H của 2 bạn ấy trong khi 2 bác già chả có nổi 1 cái phiên ngoại, kéo rèm cũng chả có
    nếu như tình cảm của 3 bộ đầu nhìn cái thấy ngay, rõ như mặt trời ban trưa thì tới khi đọc lần thứ 2 mình mới cảm dc cái tình trong bộ 4, theo mình thì tình cảm của 2 bác cứ như mạch suối ngầm, len lỏi và thấm thía từng chút 1 vậy đó, tình cảm của 2 người toàn thể hiện qua mấy chi tiết be bé xinh xinh k à, kiểu như hay là cảnh mới lúc trước trầm mặt giáo huấn Viên Lạc xong thì lại Tịch Ly lại chạy đi mà đá ngay vào mông Viên Liệt rồi cười bỏ chạy, còn Liệt ca thì ôi thôi, tẩm ngẩm tầm ngầm mà toàn tung bom k à, ngồi trên mái nhà khảng khái mà nói bỏ giang sơn chọn chân tình, ngồi gặm gà mà cầu hôn người ta, ai bảo ảnh nhược là mình quýnh liền, như Tịch Ly đã nói, anh cứ quân tử như vậy, làm đại thông minh đi, tâm kế đã có Tịch Ly (khúc này mình thấy giống kiểu chiện tề gia, hậu cần đã có Ly á), tiểu nhân thì kệ tía ai thích làm thì làm
    nói túm lại là, mình khác người, mình hok có mê mấy thứ tình nồng lửa cháy, mình khoái cái món khoai hầm nhừ của Viên Liệt và Tịch Ly kìa, nhưng mà Nhã ơi, cho e phiên ngoại cuộc sống điền viên của 2 bác trên đảo đi Nhã ơi

    Tháng Chín 22, 2013 lúc 22:31

    • Mình cũng rất mong chờ PN của Thịnh thế và Quốc tướng. Nhã cho leo cây đào hố lâu quá chừng.

      Ps: Rất vui vì gặp được người thích Liệt ca. Anh số xui, ít fan. Mình thấy toàn bị chửi nhiều trong khi anh chỉ có cái tội là thương em quá.

      Tháng Mười 10, 2013 lúc 21:27

      • h mới mò đọc lại chuyện của 2 bác lần thứ n+ nè, h mới nhận ra thêm 1 chuyện nữa là anh bị chửi nhều vì cái tội giả ngu thường xuyên trong khi chuyện gì anh cũng nhìn rõ mồn một hết, cái này gọi là đại trí giả ngu nè
        lúc Tịch Ly bị ép hôn, tới đường đó ảnh mới chịu trổ tài nghệ của mình ra ->_->

        Tháng Ba 17, 2014 lúc 13:39

      • Anh giỏi mà. Có thể nói là ngang ngửa Tịch Ly. Bù trừ các phương diện khác nhau thôi. Tại toàn nhường quá trời 😥

        Tháng Ba 22, 2014 lúc 08:26

  14. mình cũng rất thích bộ này, đang cố tìm word của Hảo mộc vọng thiên (đã edit), 3 bộ kia mình đọc hết rôi, nếu bạn có thì cho mình nhé thaolinh.hus@gmail.com
    mình đọc bộ 4 đầu tiên và mình rất thích ân tịch ly, hồ ly thụ, mình k nhớ rõ lắm nhưng ân tịch ly rất có bản lĩnh vs Viên Liêt, nói ra những điều khiến VL sốc đứng
    thật sự thì muốn đọc phiên ngoại của Hạ Vũ vs Tiêu Lạc, biết là HE, nhưng vẫn tò mò Hạ Vũ tỉnh lại thế nào
    NChung là mình rất yêu hệ liệt này, đọc k rời mắt, tình tiết thú vị kết hợp giữa tình yêu vs đấu đá cung đình (đặc biệt ở bộ 3, 4)

    P/s: mình đọc hết bài post của bạn nhưng cái phông nền tối vs chữ trắng làm mắt mình hoa cả lên >w

    Tháng Sáu 5, 2014 lúc 21:52

    • Check mail nhá. Mình cũng mong PN Hạ Vũ- Tiêu Lạc nữa == Bà Nhã hứa từ đời nào mà chả viết :((

      Mà bạn khó đọc thì Ctrl A bôi đen nhé. Mình thích cái nền mà nó tối quá nên chả biết chọn màu chữ nào nữa :((

      Tháng Sáu 6, 2014 lúc 07:33

      • thanks bạn nhá, sáng dậy đã thấy, mình tìm hảo mộc vọng thiên mãi mà k đc *bắt tay bắt tay* ^^

        Tháng Sáu 6, 2014 lúc 09:07

  15. list nhạc của bạn cũng hay nữa, mình chưa nghe bh, cứ bật site của bạn nghe

    Tháng Sáu 5, 2014 lúc 22:02

    • Cảm ơn 😀 Hehe~ Nhạc Nhật. Nhóm hát là idol của mình ❤

      Tháng Sáu 6, 2014 lúc 07:34

      • mình hôm qua down cả 4 bài về, nghe đến bh, mình hiếm nghe nhạc nhật lắm, nhưng công nhận mấy bài này hay (y)

        Tháng Sáu 6, 2014 lúc 09:04

  16. Giờ mới biết bạn viết review cho Bộ này. Trời ơi, mình hận Nhĩ Nhã với Bộ Quốc tướng kinh khủng. Đầu voi đuôi chuột! Mình làm nguyên bài review về Bộ này, trích mấy phần mình suy nghĩ ra để chia sẻ với bạn.

    Tương Thanh đã từng nói Ân Tịch Ly nợ Ngao thịnh, nợ những năm tháng Ngao Thịnh cô độc, bị đối đãi thê thảm tệ và vì thế Ân Tịch Ly phải đến giúp Ngao Thịnh mới phải đạo. Tôi đã từng rất thích Tương Thanh, sau câu nói ấy thì niềm yêu thích của tôi vơi đi quá nửa, có một khoảng thời gian tôi bỏ đọc luôn Thịnh Thế Thanh Phong vì câu nói ấy của Tương Thanh. Lúc chưa biết đến Ân Tịch Ly rõ thì chỉ cảm thấy sao Tương Thanh có thể nói như vậy, Ân Tịch Ly vốn dĩ không làm gì sai với Ngao Thịnh, là tự Viên Lạc ích kỷ yêu Tịch Ly, không có được Tịch Ly nên trả thù cực đoan lên Ngao Thịnh, tạo nên phong ba bão tố cầu Tịch Ly xuất hiện, là do Viên Lạc và Tề Linh gieo nhân, sao lại bắt Tịch Ly gặt quả, sao lại bắt Tịch Ly chịu tiếng xấu là ích kỷ, là thiếu nợ tình người ta? Sau khi biết đến Ân Tịch Ly rồi thì cảm thấy bất công, ức cho y. Nói tịch Ly thiếu nợ nên phải trả, vậy thì những gì người khác nợ Tịch Ly phải trả sao đây? Ai trả cho năm năm cô đơn lang bạt bốn phương không người thân thích? Ai trả lại một bước tới tương lai hạnh phúc mà y mong đợi bị phá hủy trong gang tấc? Ai trả cho nỗi buồn bằng hữu phân ly, kẻ còn người mất? Ai trả cho những đau thương mà Tịch Ly phải chịu đựng?
    Tương lai hạnh phúc mà lần đầu tiên Tịch Ly trông chờ lại bị phá hủy trong một bước, lần đầu tiên trong đời vì bản thân mình mà suy nghĩ một chút, lại bị người khác đạp đổ trong giây lát. Đau không? Hận không?

    Tịch Ly tranh giang sơn xã tắc cho họ Viên, Tịch Ly cứu mạng Tề Linh, nhưng những gì y nhận lại được chỉ là sự ích kỷ lấy danh nghĩa yêu thương y để hại những người xung quanh y, là mất đi bằng hữu, là suýt mất đi người thương. Ai sẽ trả cho Tịch Ly nỗi đau đó?

    Nếu nói đến hận, Tịch Ly là người có tư cách hận nhất, nếu nói đến nợ, Tịch Ly là người có tư cách đòi nợ nhất. Tịch Ly ơi Tịch Ly, tên thật đúng người, tịch liêu ly biệt, không ai hiểu thấu người, người cứ cô độc bước đi, để mặc cho người khác ghét bỏ mình mà chẳng hề phân trần lấy một câu.

    Có bạn bảo khúc cuối Tịch Ly quậy chưa đủ, chưa xứng với Tịch Ly. Thời thế đã thay đổi, Viên Lạc là hoàng đế. Hận đấy, nhưng Tịch Ly có thể làm gì đây? Trách nhiệm trên vai y không bỏ được, vẫn không thể tự do làm theo ý thích của mình.

    Thế nên những gì Tịch Ly có thể làm là phân tán binh lực đi, để những người trung thành với Viên Liệt nắm giữ phần lớn binh quyền, để những người có tài lo chuyện nội chính, để cho Viên Lạc làm hoàng đế, nhưng không có thực quyền, để cho gã mang tiếng hôn quân. Tịch Ly thay Viên Liệt trông coi giang sơn cho hắn, chờ hắn trở về. Nếu Viên Liệt muốn lấy lại hoàng vị thì không mấy khó khăn, có tướng lãnh tốt chuẩn bị sẵn, có quần thần trung sẵn sàng phò tá. Nếu Viên Liệt không muốn thì Viên Lạc cũng không thể nắm thực quyền mà gây khó dễ, cứ để thế chân vạc ba bên giằng co kìm nhau lại. Tâm tư Tịch Ly thế, có ai hiểu?

    Tháng Mười Một 24, 2014 lúc 15:20

    • Bởi thế mình mới nói là mình ghét Viên Lạc nhất truyện nhưng công bằng thì Viên Lạc như thế phần lớn do lỗi của Viên Liệt. Thương em quá lại thành như thế. May mà cuối cùng cũng tìm được Tịch Ly. Cũng có rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau chứ không phải xa nhau quá lâu như Tương Vân và Man vương 😦

      Tháng Mười Một 27, 2014 lúc 20:29

  17. Reblogged this on Mộc Gia Trang and commented:
    Mình cũng có một số suy nghĩ giống bạn khi đọc hệ liệt này, quả thật là một bộ hệ liệt tuyệt đối không nên bỏ lỡ cho cuộc đời yêu đam mỹ.
    Riêng mình, nhân vật yêu nhất trên đời -” Mộc Mộc”, nhưng ” Thịnh Thế Thanh Phong” là quyển mình thích nhất. Tiếp theo, uke mình yêu không kém đó là Tương Thanh, cứ thấy cái vẻ nhã nhặn của phu tử đáng yêu lám sao áh, còn seme thì khỏi bàn -” Ngao Thịnh”, con sói này gọi là mặt dày thì khỏi ai bì nổi.
    Tóm lại, điều có thể nói cuối cùng , chưa có bộ truyện nào mình yêu như ” Thần toán tứ bộ hệ liệt”.

    Tháng Mười Hai 20, 2014 lúc 21:54

    • Mình thích Hảo mộc nhất nhưng cũng dành tình cảm gần gần như thế cho Thịnh thế ❤ Một kết thúc tuyệt vời và đáng công chờ đợi cho các couple. Hơi tiếc vì chờ mãi cũng chưa có PN thôi 😦

      Tháng Một 3, 2015 lúc 00:39

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s