Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

A woman named Kuroki Meisa

Một ngày gặp nhau, Moko đã bật cái này. Từ bỏ- Fanvid Bàng Thống và Bao Chửng

Chỉ là ta chưa thể từ bỏ sự ỷ lại vào người

Nhưng ta vẫn thể từ bỏ nỗi nhớ mong

Chỉ là ta chưa thể từ bỏ sự ỷ lại trong lòng

Để rồi quên đi sự lừa dối của người

 

Hôm nào đó đọc được tin về một người phụ nữ. Kuroki Meisa. Kuroki Meisa. Meisa Kuroki. Lòng lại bình lặng. Thật lạ. Không phải như ngày xem Seigi no mikata và không còn ghét Yamada Yu. Chỉ thấy yên lặng. Chợt nhận ra, lòng đã tĩnh rồi. Nhìn người phụ nữ ấy áo trắng, tóc xõa, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn tất cả. Tưởng là một tảng đá lớn, một trái núi rơi xuống mặt hồ. Nào ngờ, lại chỉ là một viên sỏi nhỏ. Mặt hồ vẫn yên ả. Không đủ để đau, không đủ để khóc. Lòng chợt thấy dửng dưng.

Nơi đáy hồ, chiếc rương đó, hay là đã rỉ sét rồi?

Yêu hay đã yêu? Rốt cuộc mọi thứ cứ lướt qua. Bão đi rồi, không gian cũng dần dần yên lặng.

Người ta nói, bị trái rạ một lần, cơ thể sẽ tự động sinh ra kháng thể. Vĩnh viễn sẽ không mắc lại.

Thế nhưng, vết sẹo có bao giờ biến mất không?

Ngày hôm ấy, tim tôi vỡ tan trong câm lặng.

Dù cho tôi hét lên khi trái tim vỡ nát, đó cũng là những kỷ niệm chẳng thể nhạt phai

Và tăm tối sẽ ngập tràn trong mắt tôi.

Không thể nào thấy được những sắc màu, tôi sẽ lại thất vọng về ngày mai

Kiếm tìm trong vô tận ngày chúng ta có thể hiểu được nhau

Colors of the heart

 

Kuroki Meisa.

Kuroki Meisa.

Ngày xưa dịch những tin về người phụ nữ này, tin đầu tiên là về quan hệ với Nakamura Shido, chồng cũ của cô gái tôi vô cùng yêu, Takeuchi Yuko.

I wake up in the morning and I wonder
Why everything’s the same as it was
I can’t understand, no, I can’t understand
How life goes on the way it does

The end of the world

25.09.2009

Tin tức đầu tiên.

Trùng hợp làm sao, đó cũng là những ngày đầu tiên thật sự thích một người.

Một tình yêu mang lại rất nhiều.

Và cũng đã lấy đi rất nhiều.

Của tôi.

Xin chào Người ngày hôm qua của tôi, tôi muốn sử dụng cỗ máy thời gian.

Muốn hỏi “tôi” của ngày hôm ấy.

Hello Mr my yesterday

Rằng nếu biết trước sẽ đau, tôi sẽ từ bỏ chứ?

Một ngày nào đó của quá khứ, khi xem The invation đã viết thế này,

Có sinh mới có tử,có nếm đau thương mới hiểu được hạnh phúc, có trải chiến tranh mới quý hòa bình. Nếu không có bóng tối làm sao người ta biết trân trọng ánh sáng?

Không có đau, sao biết thế nào là hạnh phúc?

Không có đau, sao biết rằng ta đã từng hạnh phúc?

Những ngày nào đó trong quá khứ, với tư cách một người hâm mộ, tôi đã từng hạnh phúc.

Hẳn là, đã từng hạnh phúc.

Thế sự xoay vần, cách đã bao lâu.

Những con người cũ, những tình cảm cũ, có lúc như mới hôm qua, có lúc lại xa vô tận. Người hâm mộ và thần tượng, người hâm mộ và người hâm mộ, lừng lững trôi xa…

Hạnh phúc.

Người hâm mộ trong tôi, giờ có hạnh phúc không?

Kuroki Meisa.

Như định mệnh, như số phận, trước ngày cơn bão quét qua đã có người bảo rằng “Biết đâu là thật.”

Giữa cái không khí là lạ nhưng ấm áp của Princess and Pea, một người đã lui về ở ẩn nói với tôi rằng “Kuroki Meisa là một cô gái tốt.”

Ngày đó gật đầu, cười cợt, đùa giỡn.

Không đâu. Không đời nào.

Thế rồi…

Như chim cánh cụt bơi giữa sông băng.

Một ngày nọ, đột nhiên, chết cháy.

Tự nhủ, có làm sao.

Bão tố gì còn chưa trải qua. Ta vẫn luôn cứng cáp và mạnh mẽ.

Thế nhưng, dù đã chết, Nick-suýt-mất-đầu cũng chẳng thể tránh bị hóa đá khi nhìn vào mắt Tử Xà.

Làm sao có thể đoán được ngày mai?

Kuroki Meisa.

Khi đến Bạch Đầu sơn trang, Mộc Lăng đã ngạc nhiên khi thấy Văn Xương Minh ngày xưa yên ổn làm một kẻ châm trà.

Văn Xương Minh.

Sát huynh diệt tẩu, phản Tề Dịch, phản Ngụy vương, hầu Viên Lạc rồi giết Thần Quý, mọi thứ qua đi, nhờ một câu nói của Tiểu Hoàng, nhờ một bàn tay của Tiếu Lạc Vũ, cuối cùng yên lặng làm một kẻ châm trà.

Bình thản chào Mộc Lăng, bình thản hỏi thăm Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ.

Khi nhìn lại mọi thứ đã qua đi, bất quá chỉ là ngày hôm qua.

Kuroki Meisa.

Sau tất cả, mọi thứ cũng sẽ là một mảnh ký ức.

Chậm rãi mơ hồ, chậm rãi tồn tại, chậm rãi mất đi.

Khi căm ghét qua đi, ta còn lại những gì?

Tình cảm nơi chiếc rương dưới đáy hồ.

Ngày nào sẽ bung khóa? Ngày nào sẽ rỉ sét mà tiêu tán?

Mùa hè đã qua Em nhớ anh
Mùa hè đã qua Dù em biết
Từ lúc này, em chẳng thể trở về ngày hè đó.
Mùa hè đã qua Em chỉ cười
Mùa hè đã qua Một chàng trai như thế
Một ngày nào đó anh sẽ nói lời hối hận
Yeah, mùa hè đã qua…

Summer time gone

Một hôm Điêu ‘s concert khai màn, bấm chọn Sotsugyou no shashin.

Chỉ vì một câu hát

Anata wa watashi no seishun sono mono

Kuroki Meisa.

Câu hát này là “phẩy” hay “chấm” đây?

 

Advertisements

6 responses

  1. Nửa hiểu. Nửa không hiểu?

    Tóm lại, em thì vẫn không nhìn được chị đấy.

    Tháng Tư 9, 2012 lúc 22:26

  2. chậc, nói thiệt là tin anh lên xe hoa chỉ làm mình shock vì quá đột ngột. Còn đau thì mình chỉ đau 1 lần khi anh ra đi thôi, sau khi anh ra đi thì chẳng còn j làm mình đau hơn nữa *sigh*

    Tháng Sáu 27, 2012 lúc 21:04

    • cái vụ đó là không đau vì quá đau hở =.=

      Tháng Sáu 27, 2012 lúc 21:19

      • Ẩn danh

        chắc vậy đó :))

        Tháng Sáu 28, 2012 lúc 11:15

      • momo

        chắc vậy :))

        Tháng Sáu 28, 2012 lúc 11:16

  3. Sau tất cả, mọi thứ cũng sẽ là một mảnh ký ức.

    Chậm rãi mơ hồ, chậm rãi tồn tại, chậm rãi mất đi.

    Khi căm ghét qua đi, ta còn lại những gì?

    Tình cảm nơi chiếc rương dưới đáy hồ.

    Có lẽ là thế ‘=’____’=’

    Tháng Bảy 6, 2012 lúc 18:30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s