Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Akanishi no kekkonshiki | My old Jin, my new Jin, say byebye someone~~

 

Tạm biệt anh

Tạm biệt anh.

Bởi vì em không muốn lại thấy anh lúc này. Semenishi của em.

Con người em đã yêu từ Murasaki.

Con người em đã vừa khóc vừa nói rằng “Anh trong Colors of the heart là anh trong cảm nhận của em.”

Em đã gom hết can đảm để tiến hành một bản dịch mà không dám nói điều gì trước khi hoàn thành, trước sinh nhật anh cả 8 tháng trời bởi vì sợ sẽ không bước qua nỗi sợ hãi đó.

Nhưng em đã hủy bỏ bản dịch của mình. Buồn cười không anh, lẽ ra đã dài hơn nếu em không phải dừng quá lâu cho cảnh NC.

Đỡ tốn công!

Cho tới trước hôm nay, dù có theo hội Uke của con hồ ly kia thì em vẫn cho anh trên một người.

Nhưng từ ngày hôm nay 10.2.2012 ANH SẼ CHỈ Ở DƯỚI MÀ THÔI.

Bởi vì Phong nói đúng, tiếp tục ship Akame Jin seme lúc này chính là bi kịch. Là đại bi kịch.

Thế nên anh cứ an phận mà làm thụ đi, tôi sẽ nhờ uke tìm đam mỹ Jin uke, phải ngược, phải BDSM, phải điều giáo tới đại giới, phải toy mới hả lòng tôi.

Ờ thì dù rằng thì là bạn Độc đọc có hiểu gì không đó vẫn còn là điều bí ẩn của nhân loại.

“Những xúc cảm và ước muốn của chúng ta một ngày nào đó sẽ tạo nên những sắc màu.”

Đó là điều người đang sống trong tim đã dạy cho tôi.”

 

 

Bạn Độc vẫn đang loading.

Still loading

Load…ing

Từ hôm qua tới giờ toàn post những suy nghĩ tùm lum và hoảng loạn. Dẫu sao thì, như cái lẽ thường từ trước tới giờ, mình muốn có một cái gì đó để đánh dấu mốc này, sau này coi lại biết lâu lại cười sặc sụa.

Kokoro ga itai.

Tâm thống

Sáng hôm qua lúc đọc, lúc bắt đầu loading từ từ từ từ, mình đã nghĩ không sao. Đã nói với Ka là, “tớ không đau lòng, chỉ đau tim.” Bị shock thôi, bị shock nên kibishi mà đọc thành oyogi gì đó, rồi sẽ ổn thôi. Gọi cho Minh, cho Moko, cho Bư, rất bình thản, rất cười đùa.

Nhưng rồi khi nó thành sự thật 100%, bị đau. Nhưng vẫn có thể nói rằng, chúc anh hạnh phúc. Thật sự cũng rơi được vài giọt nước mắt, cũng la hét vài câu nhưng vẫn có thể ngồi gõ gõ an ủi Bư với Babo, ngồi chat với Bướm, với fan, với ss Zu, để nói rằng là Will be alright.

Tính tình thật kì quái. Khi chat với một vài người nào đó, đầu óc như tự động bơm lời hay ý đẹp, như tự động tìm mọi cách để biện minh, bào chữa, giải thích. Nhưng mà ngay lúc đó mình đã nói với Sei là “Tôi rất đau.”

Mỗi người một ý khác nhau, ngày hôm qua, trên FB như là đại loạn. Ý kiến chồng chéo, trái ngược, xung đột, tất cả như một đống bùi nhùi. Và mình là loại dù vẫn tươi cười chúc phúc cho anh nhưng khi đọc cái bài nào đó có cái chữ Jin fucking Akanishi “ Mình cười rất là khoái trá. Thật sự có một khát khao đem nó lột da nhồi bông gòn ngâm phoocmon. Gì chứ, chúc là một chuyện còn người có tấm lòng vị tha khoan dung bé như lỗ kim tôi đây có nghiến răng nghiến lợi hay không là chuyện khác.

Còn em kia. Haiz, nói chứ hồi trưa coi lại list phim của em mới biết tại sao bạn thù ẻm dữ vậy.Con mụ Azin đáng ghét, hôm Tết chọc mình, “Meisa ngoan hơn thằng Jin nhiều.”  Ờ thì mình có biết gì về Meisa ngoài vụ em chơi thân với Maki đâu. Vấn đề là ẻm đóng cái vai cực kỳ cực kỳ ghét trong Tada, Kimi wo Aishiteru và ẻm được chọn đóng Yamato khi mà vai đó là vai của một người mình vô cùng vô cùng yêu thích Sawajiri Erika (nói thiệt chứ sáng nay nói với Huyền mới nhớ =))) Mình sẽ học cách quý em hơn một chút, thích em hơn một chút nhưng một chút đó là cỡ nào thì trời biết, mình-không-biết.

Vì baby của Jin chan mà mình sẽ kềm chế không đi làm phù thủy, không làm hình nhân (ai làm cho xem ké là được). Hừ, Làm Jinjin coi như là một đời vợ rồi. Theo lời 8 nhảm của mình với Phong “Nếu mai này em bỏ vợ đi lấy chồng” thì ví như lấy Pi đi, thiên hạ sẽ bảo em là giai nạ dòng đi lấy trai tơ (dù tơ của bạn Pi thì…), vì yêu em nên bạn Pi chắc sẽ cho qua, Maru cũng thế, Yuu cũng thế, nhưng nếu lấy mấy đứa máu B như Kame hay Junno (AB) thì thương thì thương thế thôi, nó xỉn lên sẽ hành hạ em, sẽ SM, sẽ bảo em là trâu già đi gặm cỏ non.

Bi kịch!

Ồ, hãy bỏ qua cho một đoạn nhảm nhí giữa cái mớ hỗn độn này.

Thị phi!

Trong hai ngày này ngoài những lúc 8 chuyện nhảm nhí để dự đoán xem rốt cuộc là sẽ sinh 4 hay sinh 8 hoặc em bé sinh ra có mấy dòng máu thì thị phi cũng là cái món hay ho à.

Dù em nó chỉ ngắm chứ không ăn :”>

Cái bài hôm qua Babo với Bư quạt thiệt sướng mắt. Ma bắt nhà nó, giở trò hai mặt với mèo khóc chuột, hứ. Còn vụ hồi sáng Bướm quăng cho nữa, mới đọc là đã biết của ai viết rồi. LOL. Cái con mà từ khi mọi người vẫn còn bị lừa tình, mình đã bảo mình ghét nó. Linh cảm đố có sai.

Còn cả thêm cái vụ ở JPN nữa chứ, [BÁN GẤP], bạn gì đó ơi, giảm giá cho không đi mình lấy.

 

Có một điểm kì lạ là, trong khi tình cảm trồi sụt thất thường thì niềm tin của mình dành cho Akame vẫn không hề suy giảm. Không sứt mẻ, vẫn toàn vẹn như vậy.

Bởi vì làm sao chúng ta biết được rằng mình đã đọc đến chương cuối của quyển sách? Biết đâu đây chỉ là một hồi ngược luyến tàn tâm.

Chưa đọc tới cuối cùng sao biết được là BE hay HE.

Núi xanh còn đó sợ gì không có củi để thiêu?

Akame mà, forbidden love mà, tin rằng có thì sẽ có, không tin thì sẽ không, và mình sẽ giữ cái niềm tin này cho tới ngày mình rời bỏ fandom, rời bỏ các trai, rời bỏ anh.

Ai khác mình không quan tâm, riêng với mình, chỉ duy nhất một người đứng cạnh bên anh sẽ khiến mình chúc rằng “Chúc hai người hạnh phúc.”

Còn giờ thì “Chúc anh hạnh phúc”

Bởi vì mình yêu anh chứ có phải con vợ nhà anh đâu, ẻm hạnh phúc hay không thì fan ẻm đi mà chúc. Em chỉ chúc những người em thích.

Em chưa đủ thích anh tới mức yêu cả những người bên cạnh anh. Xin lỗi, Jin.

Điêu nói,”Cô làm thế là ác.” Nhưng mình là một đứa fan có tính ích kỷ, vô cùng ích kỷ. Như vợ ông giáo “đau chân thì làm sao thấy chân đau của người khác.”

Ờ thì may, coi như ít ra Jinjin không lấy em Guem Jan Di làm “thê tử”.

Điêu bảo anh là đàn ông tốt, và mình cũng đã có ý nghĩ rằng nếu anh chỉ lấy con không lấy mẹ thì có còn là anh không.  Nhưng mà dù anh làm good man thế nào thì nó vẫn không thể cover đi cái sự bực mình, khó chịu, khó thở, khó khăn lúc này.

Điện thoại cứ rung, Y! thì nhảy ầm ầm, bao nhiêu người khóc vì anh rồi anh biết không?

Thế nên anh an phận mà chịu kiếp uke ngàn người cưỡi vạn người đè đi.

 

 

 

Có một người nói với mình là người ấy khóc.

Thật sự rất ngạc nhiên.

Bởi vì người ấy và mình đều thuộc dạng người xác định rằng, ai đó chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống.

Rằng chúng ta có thể thản nhiên, có thể bình tĩnh, có thể cười.

Nhưng mà quỷ tha ma bắt, càng loading, càng thấy đau.

Tự giải thích rằng em Meisa chắc cũng rất yêu anh mới có thể có thai trong khi sự nghiệp đang lên nhưng không làm sao accept được cái sự thật đó.

Sáng sớm thức dậy, đầu óc lâng lâng mở máy.

“Anh đã lấy vợ thật rồi sao?”

“Hãy nói nó là nói dối đi, Joe” , đã từng nói vào ngày 30.8 năm nào đó, giờ lại tiếp tục văng vẳng trong đầu.

Anh chẳng có lỗi gì, hoặc giả chúng ta chẳng có bằng chứng nào chứng minh anh có lỗi, anh xứng đáng được chúc phúc.

Nhưng mà làm sao ngăn được não cứ lặp đi lặp lại “Ước gì” “Giá như” “nếu”…

Hay có lẽ rằng mình đã quá sơ suất để bất tri bất giác tình cảm em dành cho anh trở nên lớn hơn mức em có thể tưởng tượng, có thể kiểm soát.

Hoặc có lẽ là hiện nay anh là nghệ sĩ duy nhất em thật sự quan tâm, hơn bất cứ JE boys nào khác, hơn cả Queen B.

Như Bư yêu Akame đến thế.

Thế mới nói là sai lầm rồi. Nếu Bư có thể yêu thêm Justin Bia bơ hay HKT hoặc em có thể yêu thêm SNSD hay Khánh Phương. LOL. Có thêm một đối tượng, để không đem ai đó  làm “duy ngã độc tôn” thì sẽ không đau đến mức này phải không?

Đã biết trước là sai lầm nhưng không thể tránh được. Biết sao hơn, đến thầy Dumbledore vĩ đại cũng thế mà thôi.

 

Mà ngẫm lại, thật giống như chuyện của một người rất quen của mình. Yêu một người suốt gần mười năm để rồi lấy một người mới quen chừng vài tháng.

Yêu một người và ở cùng người khác.

Cho dù là huyễn hoặc của fan gơ thì sao, chỉ cần tin là đủ.

Nhưng mà, dù thế nào, tin tưởng hoặc là lừa mình dối người thì trong tim của một vài người cũng đã có một khoảng trống hụt hẫng không thể lấp đầy.

Dù sau này có ra sao, mãi mãi không thể lấp đầy.

Một bát nước đổ đi chẳng thể nào hốt lại.

Ta còn có thể làm gì đây?

Still loading 99%~~

Sao vẫn chưa khóc được?

 

 

 

 

 

Advertisements

2 responses

  1. Có một điểm kì lạ là, trong khi tình cảm trồi sụt thất thường thì niềm tin của mình dành cho Akame vẫn không hề suy giảm. Không sứt mẻ, vẫn toàn vẹn như vậy.

    Bởi vì làm sao chúng ta biết được rằng mình đã đọc đến chương cuối của quyển sách? Biết đâu đây chỉ là một hồi ngược luyến tàn tâm.

    >>> Thề là chỉ vì câu này của sis, em đủ can đảm, tin tưởng yêu Akame cho đến chết.

    Tháng Hai 10, 2012 lúc 21:59

  2. sau khi nghe tin này mình chẳng có suy nghĩ gì nhiều. mình chỉ thấy nó bình thường.

    Nếu mình là fan của Jin và yêu anh ấy có lẽ mình sẽ bùn mất mấy ngày rồi sau đó sẽ lại mỉm cười và tiếp tục yêu mù quáng con người ấy

    nhưng vì mình là fan akame nên mình ko có nhiều bất ngờ hay thất vọng gì lắm vì niềm tin với một huyền thoại không thể bị phá vỡ 1 cách giản đơn bởi 1 cái tin giản đơn như thế

    anh ấy thích có con, điều đó thật tốt.

    nếu anh ấy có con mà ko lấy chị kia, có lẽ sẽ rất tồi tệ cho tương lai của anh

    mình chỉ nghĩ thế thôi :”)

    Tháng Hai 10, 2012 lúc 22:57

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s