Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Đường phong chi Thừa Kiền & Minh hà chi Cao Sí & Thanh ca chi Dận Nhưng | Feel

Phát hiện bản thân có một chuyện lạ đời. Nếu thức khuya thì thà thức tới sáng sẽ khỏe hơn là ngủ trễ. Mấy ngày vừa rồi stress kinh khủng. Công việc, học hành, tất cả cứ rối loạn tùm lum hết. Tâm trạng cứ như mơ ngủ. Lo lắng, sợ hãi, muốn đập phá, muốn nổi điên. Giờ thì đem vứt hết sang một bên, ngồi viết bài này. Mà ngẫm ra cũng hợp tâm trạng lắm đó.

Đường phong chi Thừa Kiền, Minh hà chi Cao Sí, Thanh ca chi Dận Nhưng. Cùng tác giả, cùng motip trọng sinh.

Bản thân mình vốn không ưa phụ tử mấy, đặc biệt phụ công tử thụ thì mình chưa đọc hoàn bộ nào cả. Thiều hoa vũ lưu niên, Dụ đồng, rồi vài bộ nào đó cũng nổi tiếng bla bla mình cứ đọc một hồi là drop để đó. Cái motip cha lạnh nhạt con, có khi chẳng biết có thằng bé rồi một ngày thấy em xinh xẻo nên rước dzìa nuôi thả làm mình phát ngán. Đọc được vài bộ phụ thụ tử công, thích hơn. Nhưng chưa thấy bộ nào xuất sắc.

Rồi đọc được hệt liệt này. Thật ra, cũng nhờ có nàng Minh, lần trước là review Đại thúc tứ thập, lần này lại bảo mình đọc Minh hà. Nhưng mà nàng ấy chê Thanh ca nha. Ngẫm lại cũng thực may mắn là mình đọc theo thứ tự Đường-Minh-Thanh. Thích Thanh ca nhất nhưng công nhận là Đường phong hay nhất. Minh hà ấm áp nhẹ nhàng hơn. Có lẽ văn phong và tình tiết chặt chẽ hơn Thanh ca, nhưng Thanh ca mình vô cùng vô cùng thích.

Cả 3 bộ đều chung motip trọng sinh, nhân vật chính trở về chính mình lúc 7,8 tuổi. Chính vì thế mà mình thích Dận Nhưng nhất 😀 Thừa Kiền, Cao Sí, Dận Nhưng tuy là đều giống nhau trọng sinh. Nhưng Chu Cao Sí (có lẽ) là kẻ may mắn nhất. Y không biết gì về kiếp trước. Quãng đường đi ở hoàng tuyền lộ chậm rãi chậm rãi bào mòn trí nhớ của y. Thế nên trọng sinh, y có tuy là có năng lực của một người trưởng thành nhưng thủy chung không nhớ được gì ở quá khứ. Đó cũng là hạnh phúc.

Thừa Kiền đau khổ hơn. Ngày xưa tạo phản rốt cuộc được ban cho rượu độc. Chua xót đâm chủy thủ vào người, trở thành một cái bóng vất vưởng. Phiêu đãng nhân gian mấy trăm năm, lẳng lặng nhìn thế sự, nhìn người thân mình lần lượt chết đi. Lòng đã tĩnh, tâm đã lạnh. Thế nên khi thời không lão nhân yêu cầu trọng sinh, hắn quật cường mạnh mẽ đòi đem phế bỏ đôi chân. Nguyện không làm thái tử, nguyện làm một đứa con ngoan, một đại ca chăm lo cho đàn em, nguyện chăm sóc cho mẫu thân ngày trước đã mệt mỏi mà quy tiên.

Và Dận Nhưng… Mình thương Dận Nhưng nhất. Truyện chẳng có bi ai gì hết, giọng văn tỉnh như không, Dận Nhưng thái tử tỉnh như không, thế nhưng sao vẫn cảm thấy chua xót. Một kiếp trước tưởng vinh hoa  tột cùng để rồi bị đạp xuống không lưu tình, đầu thai lên hiện đại, sống hạnh phúc trong một gia đình ấm êm, rốt cuộc bị bắt phải trở lại kiếp cũ, một lần nữa bắt đầu cơn ác mộng, một lần nữa bắt đầu đau khổ.

Cao Sí coi như may mắn. Hắn bỏ hết ký ức ở hoàng tuyền lộ, vui buồn ngày trước gần như xóa sạch. Nhưng Thừa Kiền, Dận Nhưng thì không như thế. Thừa Kiền phiêu bạt bao năm, có lúc quay lại hoàng cung, nhìn phụ hoàng cô đơn trên long ỷ để rồi bị đẩy ra xa, mãi chỉ có thể quanh quẩn ở kinh thành mà không vào được hoàng cung.

Dận Nhưng. Đầu thai kiếp khác nhưng vẫn giữ ký ức cũ. Quyển cấm, đau thương, những năm tháng cuối cùng trên giường bệnh. Đọc Đường phong đã đau, Thanh ca còn đau hơn gấp bội. Ở Đường Phong, ta chỉ xót cho mình kiếp trước của Trưởng Tôn hoàng hậu, còn Thanh ca, qua những ký ức của Dận Nhưng, ta đau cho Tác Ngạch Đồ, cho Cách Nhĩ Phân, cho Tiểu Thuận Tử và cho cả Thái hoàng thái hậu. Phụ thân Lý Thế Dân trong lòng Thừa Kiền là xa cách là vĩ đại nhưng Khang Hy trong lòng Dận Nhưng chính là người tối tn tưởng, tối ngưỡng mộ. Và rốt cuộc thành do Khang Hy, bại cũng do Khang Hy, rốt cuộc hiểu ra rằng mình chỉ là con cờ của người kia. Mười tám năm làm Trương Anh, mười tám năm tạm quên đi những ký ức xưa cũ, mười tám năm dùng con mắt của hậu thế để nhìn lại chính mình, nhìn lại Cửu long tranh châu ngày xưa, nhìn lại những Khang Hy, Ung Chính để rồi rốt cuộc lại phải quay về, lần nữa bước đi trên con đường đau khổ.

Đã thu liễm, đã dửng dưng, đã tránh né, đã sợ hãi, rốt cuộc mối dây với người kia chẳng những không cắt đứt mà còn bền chặt.

Thừa Kiền tự phế hai chân, Dận Nhưng lạnh nhạt xa cách, đã đau khổ một lần ai muốn đau khổ lần nữa? Rốt cuộc cái ngôi vị hoàng đế kia đều chẳng là gì. Mấy ngàn năm lịch sử, Lý Thế Dân, Lý Thừa Kiền, Khang Hy, Ung Chính hay phế thái tử Dận Nhưng thì có là gì?

Đều chỉ là một hạt cát nhỏ mà thôi.

Thế nên, đem hết tâm tư ra bảo vệ những gì kiếp trước đã tổn thương. Đem tất cả những lỗi lầm chuộc lại. Thừa Kiền thương yêu Thanh Tước, Trĩ Nô. Dận Nhưng chăm lo cho đàn em bánh bao. Thừa Kiền cố hết sức để bảo vệ Trưởng Tôn Hoàng hậu, Dận Nhưng cũng dùng trăm phương ngàn kế để cho Tác Ngạch Đồ được bình an.

Chỉ mong đừng bao giờ lặp lại sai lầm ngày xưa cũ, để một Trưởng Tôn suy kiệt mà chết, để Tác Ngạch Đồ gánh tội danh mưu phản rồi chết thê thảm ở Tông Nhân Phủ…

Nhiều người bảo Thanh ca hài hước, thế nhưng mình đọc xong thấy lòng nặng trĩu. Đường phong ít ra Thừa Kiền ngày trước cũng không quá đau khổ, chỉ một đao, mạnh mẽ và dứt khoát. Còn Dận Nhưng, bị phản bội, bị quyển cấm. Đau đớn, hèn mọn, khuất nhục gặm nhấm tinh thần, rốt cuộc chỉ còn người thái giám trung thành cùng tiểu thúc vì lén giúp đỡ mình mà liên lụy, buồn bực mà chết… Cái chết của phế thái tử, là cay đắng là xót xa, là một con dao cùn cứa da thịt.

Đau đớn đó, làm thế nào có thể quên?

Nếu như Minh hà chi cao sí là một bài ca vui vẻ, Đường phong chi Thừa Kiền là một nhạc khúc anh hùng thì Thanh ca chi Dận Nhưng là một khúc nhạc có đủ hỉ nộ ái ô bi ai lạc.

Là cái cách Tứ a ca trọng sinh ôm chầm lấy Đức Phi, ôm chầm lấy người mẹ mà kiếp trước đã cùng mình dứt tình đoạn nghĩa.

Là cái cách Tứ a ca nói “Mẫu thân, con hiểu được.”

Là cái cách Thái tử đứng giữa hoàng hôn của ngự hoa viên, nhớ về 18 năm hạnh phúc làm Trương Anh mà rơi nước mắt.

Là cái cách thái tử nhìn người thúc công ngày xưa đã vì mình mà chết, không kềm chế được mà nhào vào lòng òa khóc.

Đau lòng!

 

P/s: rốt cuộc viết có tí xíu cho Minh hà với Thừa Kiền T__T, thôi đợi qua cơn bấn Thanh ca rồi bù lại vậy ><

p/s 2: Trước giờ luôn cảm giác Khang Hy là ôn hòa, đọc cái này bị shock tâm lý ghê~~

p/s 3: Làm sao coi tiếp Bộ Bộ đây >< Thái tử ơi ~~~~~~~~~~

Advertisements

19 responses

  1. Mình thích review của bạn, tiếc là bản edit mình đọc hiện nay không thể hiện được cái xúc cảm như bạn nói. Tiếc cho một tác phẩm hay như vậy 😦

    Tháng Hai 14, 2012 lúc 22:26

    • đọc xong com của bạn mình chạnh lòng ghê luôn vầy đó.
      Cảm nhận văn tùy từng người, chả lẽ bạn nói với mình bạn cảm nhận được hồn của văn từ bản QT chứ không thể cảm nhận từ bản edit sao ?
      Thế bạn còn cố đọc bản edit mình làm chi . Nếu bạn đọc chưa hết thì thôi , đọc hết rồi mà nói thế này chả khác nào cho 3 đứa mình 1 cái vả
      Thôi chả nói làm gì nữa.
      Bạn nghĩ sao tùy bạn .
      Lần sau đọc không ra cái hồn thì bạn nên chấm dứt trong im lặng . Nói thế này chạnh lòng nhau.
      Bản edit mình không có bản quyền. Bạn muốn thổi hồn vào tác phẩm để không nuối tiếc thì xin cứ tự nhiên.

      Tháng Năm 2, 2012 lúc 19:31

    • * gãi đầu* ta chẳng biết nói gì với bạn. Dù sao ta là lang nhà Nguyệt nhi * mị mắt* nhưng cũng là ng đọc. Nghe ta nói với tư cách ng đọc nhé
      Thứ nhất, cảm ơn bạn đến thăm nhà của chủ tử, và đọc bản edit bằng mồ hôi, nước miếng + máu của lắm kẻ khoái ăn mặn mà cứ phải nhai chay.
      Bạn đọc review và thích, tiếc cho 1 tác phẩm hay, cho mình hỏi cái hay là do bạn cảm nhận qua bài review hay là đã đọc qt.
      Mình cũng thích review này, cái nhìn của chủ nhà hay, nhưng khá khác với mình… mỗi ng 1 cái nhìn đúng chứ * cười duyên*, bạn cũng có cái nhìn khác mà ha
      Nếu đã đọc qt và cảm nhận nó hay… phải chăng khi vừa vào nhà Nguyệt nhi nàng đã thấy nó k lột tả được nếu thế… bạn cứ comeback k ai nói gì bạn cả
      Nhưng bạn nhé… cám ơn những ng đã dọn món cho chúng ta ăn dù có lẽ nó k hợp với khẩu vị của bạn thì chị việc dừng ăn và suỵt….
      Như vậy bạn k cần phải thấy tiếc tự làm đau lòng thui… đúng k?

      THANKS

      Tháng Năm 2, 2012 lúc 19:57

  2. À quên , vào đây là đọc cái bài nì. Hì hì. Mình cũng như bạn , đau lòng nhất là Kiền nhi cùng Bảo Thành. Nhưng với mình , Kiền nhi là người khổ nhất . Ít ra kiếp này Bảo Thành còn có anh em toàn vẹn , ngoài 1 biến dị tiểu lục thôi nhưng lại còn rất nhiều người anh em khác .
    Còn Thừa Kiền , đến tận cuối truyện vẫn là cái kết huynh đệ tương tàn. Thừa Kiền có 2 nguyện ước , bảo vệ thân mẫu cùng đệ đệ muội muội. Tiếc là tâm nguyện thứ hai đạt được nhưng chưa vẹn . Nỗi đau đó cứ vướng tâm mãi như thế. Gương vỡ khó lành mà.
    Thực sự cái kết không mấy khiến mình thích nhưng có lẽ nếu muốn đúng theo dòng lịch sử thì cái kết đó là tốt nhất .
    😦
    Ừm không nói gì thêm được nhiều. Tâm trạng đang khó tả ^^~
    Hẹn 1 ngày khác nếu chủ nhà còn thời gian nhé 😀

    Tháng Năm 2, 2012 lúc 19:40

    • Thật ra, mình nghĩ kết cục của Thanh Tước hoàn toàn là do bạn ấy tự tìm lấy. Giống như Thái Tông từng nói “Lão sư của Thanh Tước đâu chỉ mình Hầu Quân Tập?” Thừa Kiền đã làm hết sức mình rồi. Và thật ra, nếu để Thanh Tước lên thì Trĩ Nô tính sao đây :D?

      Cái mình đau cho Bảo Thành chính là quá khứ. Thừa Kiền mình cũng thương cảm, nhưng cái Thừa Kiền chịu là sự ghẻ lạnh. Còn Bảo Thành là sự phản bội. Đưa lên cao rồi vứt bỏ, cái đó thật sự kinh khủng. Và Thừa Kiền ít ra còn ra đi rất nhanh. Làm một cô hồn dã quỷ nhưng ít ra cũng thoát khỏi kiếp người. Còn Bảo Thành chịu chậm rãi dày vò.

      Thanh ca tươi sáng hơn Đường phong nhưng xuất phát điểm của nó rất đau lòng. Một Khang Hy tàn nhẫn (có hơi quá không, hay là lạnh lùng?). Một Bảo Thành mang nỗi đau quá khứ phản bội và một Tứ gia với những đau khổ về Đức phi và Bát gia.

      Và ở Đường phong, việc Thừa Kiền làm phản một phần cũng do sự xúi giục. Thêm nữa, bạn vương gia gì đấy, sau bao nhiêu năm phiêu lãng cũng nhìn ra được đó là người xấu.

      Còn Tác Nghạch Đồ và Cách Nhĩ Phân thì… 😦

      Tháng Năm 4, 2012 lúc 23:07

      • thực ra Thừa Kiền không tạo phản. Đó là trong 1 số truyện viết như thế , Thừa Kiền là bị Thái Tông ban chết đó nàng ạ . Nếu nàng đọc kĩ sẽ thấy chi tiết này trong truyện, còn nếu nàng đọc Đường đột mĩ nhân rồi sẽ thấy nhắc tên thái tử này.
        Thừa Kiền yêu 1 nhạc công nam , sau đó thì bị phát hiện, Thái tông đế giận dữ giết nhạc công kia. Thừa Kiền vẽ tranh ng` ấy rồi xây miếu thờ phụng trong cung, ai ngờ bị hoàng tử khác xàm tấu ~~~> Thái tông đế bỏ ngôi thái tử của thừa Kiền, có ng nói thái tử Thừa Kiền chết do bệnh , cũng có chỗ nói Thừa Kiền bị Thái tông đế ban chết vì yêu 1 nam tử xấu mặt hoàng thất.

        Ta đọc mà cũng buồn lắm a. Đọc 1 đồng nhân này mới đỡ hơn đó

        Tháng Năm 6, 2012 lúc 18:06

  3. * đấm lưng* h com cho chủ nhà.
    * bắt tay* ta cũng thích cha thụ con công lắm nhá… có bộ nào giới thiệu ta với

    Còn về review thứ tự ta đọc có lẽ cũng giống nàng * chọt kiến* vừa đi kiểm chứng về. Nhưng mà có lẽ con mắt ta quái thế nào ta k bik…. ta thích hệ liệt này, dù đọc 2 bộ đầu mà k bik chung tác giả * khóc ròng*… nhưng ta thương Dận Nhưng nhiều vì có lẽ như nàng nói trải nghiệm cả 2 đời… nhưng ta càng đau cho Kiền nhi- bị buộc phải trưởng thành quá sớm… k có sự trải nghiệm nên nỗi đau càng gần, k có sự giúp đỡ tinh thần của 1 gia đình thương yêu, có Trưởng Tôn nhưng vẫn luôn tồn trách nhiệm trong phần quan tâm, 1000 năm nhìn đời, nhìn thân tình, nhìn tình nhân… nhưng tâm lại lặng đi… thà hận có lẽ sẽ k sao đâu ha…
    Mà ứ bik sao ta lại yêu Sí nhi nhất ấy… em được hưởng sự ấm áp nhất… nhưng đối mặt nhiều lắm… là cách tả của Thụ tiên sinh hay tại ta nghỉ nhiều k bik…. e đã quên rất nhiều, sống lại 1 đời đối mặt với nhiều thứ lắm, là cái gì làm em muốn quên… đối với ta, biết và chờ đợi rất đáng sợ… nhưng quên mà phải đối mặt, nhất là với tấm chân tình của ng cha ấy một kẻ hoàn toàn mới có cái khổ nhiều lắm
    Ta yêu cái dáng đí chấp tay, thong dong của em… nhưng chính nó lại làm ta đau lòng nhất…

    THANKS

    ILU

    Tháng Năm 2, 2012 lúc 20:25

    • Thiệt ra ta đọc tới cuối vẫn khó hiểu (hay là ta đọc sót nhỉ???) Sí nhi đã quên đi những gì? Theo ta đi google thì Sí nhi không có tạo phản ???

      Sí nhi ta cũng thích mà. Nhưng Sí nhi hạnh phúc hơn, chuyện gì đã xảy ra thì em đều đã quên hết ở Hoàng tuyền lộ. Còn Thừa Kiền, Dận Nhưng đều gánh trên vai những ký ức nặng nề từ kiếp trước.

      Quên, là một loại may mắn :=-s

      Tháng Năm 4, 2012 lúc 23:22

      • * cười a* ta k bik… cái loại cảm giác k nắm chắc trong tay ta sợ hơn bất kỳ thứ gì… k dám mong, k dám đấu tranh. Là lo là sợ
        Ta nghĩ nàng k đọc thiếu đâu… ta có cảm giác Sí nhi giống như khoảng lặng của Thụ tiên sinh ý… cuộc đời trước của em mờ nhạt lắm lắm lun ý…. ta cảm giác em quên k phải vì hoàng tuyền lộ mà vì k có gì cho em đáng nhớ, k có ng cho em đáng lưu tâm… và k có gì để tiếc hận… có lẽ là chính em. Là hạnh phúc nhiều lắm a… * lăn lăn* em sống thêm 1 đời nào phải sống lại
        * chậc* ta dốt văn lắm… đọc toàn theo cảm nhận… cái gì càng nhẹ nhàng, càng trông dễ dàng ta lại nhột nhột trong lòng * cười ngu*

        THANKS
        ILU

        Tháng Năm 4, 2012 lúc 23:57

      • à Sí nhi k tạo phản nàng ơi
        là Chu Lệ
        Sí nhi chỉ làm vua 1 năm rùi mất. Sau đó hình như em trai lên ngôi ấy. Lúc ta edit cũng đọc qua trên wiki nên k nhớ lắm
        còn em thái giám theo hầu Sí nhi thì hiển hách lắm đó He he

        Tháng Năm 6, 2012 lúc 17:54

      • Trọng sinh là để Sí nhi sống lại một cuộc đời đáng nhớ, nhỉ XD?
        Chuyện Thừa Kiền và nhạc công hình như trong Đường đột mỹ nhân cũng có nói 😕 Btw, cái nào thì số phận của Kiền nhi cũng thực buồn. Và Trưởng Tôn nữa, ta thực thương nàng ấy.

        Tháng Năm 7, 2012 lúc 12:02

    • chào nàng 🙂
      Đến bây giờ ta mới thấy bộ Minh Hà chi Cao Sí, search tứ tung như chỉ có QT ( lúc này sao ta thèm bản edit quá) * khóc ròng*. Click vào thấy blog nhà Hạ Nguyệt đã xóa, đau lòng quá.
      Nếu được nàng có thể cho ta xin bản word của truyện với được, ta cam đoan sẽ không share đi bất cứ nơi đâu, chỉ để trong máy mà đọc thôi.
      GMail: wonkyuforeveralove@gmail.com

      Tháng Mười Hai 13, 2015 lúc 07:26

  4. Ta thì ta thương Từ Thị trong Cao Sí hơn.
    Ít nhất là Trưởng Tôn có 1 kết cục hạnh phúc còn nàng Từ Thị lại mãi mãi không thể ở bên cạnh người nàng yêu. Đọc đoạn viết về nàng ý mà ta khóc hỏng hết mắt. Hai người lưỡng tình tương duyệt nhưng không thể ở bên nhau, một người xuất giá tòng phu một người làm hòa thượng ở nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên .
    TT……..TT

    Một nhân vật nữ nữa là Thái hoàng thái hậu ở Thanh ca. Mượn 1 đoạn trong bài

    “Tại nơi thâm cung chôn vùi thanh xuân của bà , thời gian của bà , giấc mộng của bà , tình cảm ôm ấp thời thiếu nữ của bà , tình yêu, còn có thân tình, những đứa con thân sinh mà bà tự tay nuôi nấng, đáp lại bà chỉ có sự phản bội , chỉ có cừu hận………..”

    Nhưng chưa đủ, bà yêu Đa Nhĩ Cổn nhưng không thể đến bên nhau .
    Một mẫu nghi thiên hạ nhưng lại không thể có tình của đế vương phu quân.
    Theo như mình xem thì chồng bà là Thuận Trị hoàng đế , một vị nổi tiếng với cuộc tình với Đổng Ngạc Phi. Lúc đọc truyện về hai người này mình chỉ buồn thôi , ít nhất nàng Đổng Ngạc có tình yêu của đế vương một đời một kiếp. Còn khi đọc đoạn này , ngắn thôi về Thái hoàng thái hậu , mình khóc.Không nhiều nhưng cũng dành những giọt nước mắt thương cảm cho bà.

    “Tô Ma Lạp Cô yên lặng đứng ở phía sau Thái hoàng thái hậu không xa, nhìn bóng dáng trước mắt, hoảng hốt, giống như thấy lại Thái hoàng thái hậu năm đó, khi Thuận Trị đế vọt tới Từ Hòa cung nói muốn lập Đổng Ngạc phi thành quý phi cũng là một đêm không ngủ như vậy , giống như giờ phút này, lặng lẽ đứng ở bên cửa sổ, nhìn bóng đêm. Bất đồng chính là, năm đó còn có trăng rằm , nhưng hôm nay, lại chỉ có màn mưa dày đặc .”

    Tháng Năm 7, 2012 lúc 12:33

  5. Yêu nhau chưa chắc về bên nhau, duyên có nhưng nợ không thì đành đứt đoạn 🙂
    Còn Hiếu Trang không phải vợ Thuận Trị nàng à, Hiếu Trang là vợ Hoàng Thái Cực, mẹ Thuận Trị.

    Mình cũng thương bà ấy. Cả Tác Ngạch Đồ nữa. Chỉ xuất hiện vài đoạn nhưng cái đoạn Bảo Thành trọng sinh nhớ lại, đọc muốn rớt nước mắt.

    Tháng Năm 7, 2012 lúc 23:39

  6. Mình sẽ đọc theo thứ tự của bạn, cảm ơn bạn nhiều.
    Mình chưa đọc 3 truyện trên, cứ do dự không dám đọc.
    Nhưng Khang Hi trong suy nghĩ của mình là một người đáng sợ cực kỳ. Tuổi trẻ của ông đẫm máu những kẻ phản nghịch, tham quan còn tuổi già của ông lại là bức tranh bằng máu của những đứa con.
    Ông đứng nhìn từng người con không chết thì cũng bị giam đến già như 13 để dọn đường cho người con mà ông ưng ý nhất.

    Tháng Sáu 3, 2015 lúc 22:39

    • Ọ Ọ ~ xóa comt trên được không, tại thấy mình phán như đúng rồi ấy

      Tháng Sáu 3, 2015 lúc 22:39

  7. mấy bạn có bạn nào có bản edit mấy truyện trên không, mình thích mấy truyện này lắm nhưng link edit bị khoá rồi T_T nếu có cho mình xin bản word nhé haiphuong556@gmail.com

    Tháng Sáu 4, 2015 lúc 11:18

  8. đọc review xong nuối tiếc ghê, mình mới được đọc edit của dận nhưng giờ ko có bản word để đọc lại, thừa kiền và cao sí chưa được đọc, mình thích thể loại này (trọng sinh trở về quá khứ làm lại cuộc đời, dận nhưng thừa kiền đều đáng thương, mà mình nghĩ những bạn aka còn lại ai cũng thế thôi, dận nhưng và thừa kiền may mắn hơn 1 chút là có cơ hội được làm lại, có trả giá đắt rồi mới biết sai lầm của mình. còn những người làm phản diện sau này há chăng họ không có cơ hội để tỉnh ngộ, họ đi theo đúng con đường dận nhưng và thừa kiền đã đi. Không có cơ hội để nhận ra là chỉ cần thay đổi tâm tính, đối tốt và biết từ bỏ thì sẽ không phải hối tiếc, sẽ có hạnh phúc. Mình nghĩ những gì dận nhưng thừa kiền đã chịu coi như hết nghiệp, sau đó khi họ làm lại quả thực đã may mắn hơn rất nhiều, vì trong tất cả các hoàng tử thì chỉ có họ được phụ hoàng chú ý và yêu thương, bên cạnh họ thì 1 số các hoàng tử khác cũng rất tốt như lí khác (mình thấy thích anh này), dận tự trong sơn hà. 🙂 mình ko giỏi viết review nên ko thể thể hiện tình cảm của mình với các nhân vật nên gửi vài dòng tâm sự với bạn.

    Tháng Sáu 6, 2015 lúc 12:13

    • Xin lỗi vì rep trễ thế này.

      Dận Nhưng và Thừa Kiền mình nghĩ được làm lại phần nhiều vì (theo tác giả) họ không chủ tâm gây ra chuyện ngày trước. Thừa Kiến muốn lôi kéo sự chú ý của cha, Dận Nhưng thì đúng với câu “thành Khang Hy, bại cũng Khang Hy”. Cả hai người họ đều mang theo một nỗi uất hận mà chết, họ chết mà không biết mình sai ở đâu để bị đối xử như vậy. Đó là lý do họ được chọn làm nhân vật chính chăng?

      Tháng Sáu 21, 2015 lúc 01:03

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s