Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

KAT-TUN & AkaKame | Cố chấp

Có những thứ ngẫm lại thấy rất tiếc, rất rất tiếc.

Tại sao không biết KAT-TUN sớm hơn?

Giá như biết từ cái thuở mới tập tành xem phim Nhật đã nghe thiên hạ quảng cáo về Kamenashi Kazuya, giá như biết từ cái thời bấn loạn anh bác sĩ đeo kính trong Mr Brain, giá như biết từ cái thời xem Yukan club, rồi cả cái lúc Bư suốt ngày bấn loạn KAT-TUN, KAT-TUN sau khi nó xem Yukan.

Tiếc là…

Kame chỉ khiến tôi tò mò về cậu ấy. Tìm tới việc leader không chính thức của KAT-TUN. Xong. Akanishi  khiến tôi tò mò “Phim Nhật cũng có loại đơ như vậy sao?”. Hết.

 

Không KAT-TUN. Hoàn toàn không. Cho tới cuối tháng 9.2009

Ước gì biết sớm hơn, thật mong thế biết bao, tôi sẽ có 1 năm hay chí ít cũng hơn nửa năm trước “thời điểm đó”. Gần 6 tháng. Những vui vẻ, hạnh phúc, ngắm nhìn, tất cả những gì 6 người, sau đó, được gọi là “ký ức”.

Rất nhiều lần tôi được hỏi, bị hỏi và cũng tự hỏi… Rằng tôi là KAT-TUN fan hay Akanishi only. *Không phải Hyphen. KAT-TUN fan thôi.* Nhưng thật sự tôi là fan KAT-TUN K-A-T-T-U-N 6 người. Dù bảng xếp hạng yêu thích là Jin> KAT-TUN> Akame thì tôi vẫn là fan KAT-TUN bias Jin.  KAT-TUN hiện nay, tôi vẫn thích họ. K-T-T-U-N, giống như một sợi dây ràng buộc vô hình, không thể cắt.  Tôi biết là, cái ngày tôi không nhìn họ nữa, cũng là ngày tôi không nhìn tới Akanishi, cũng là ngày 6 người chẳng còn gì tiếc nhớ… Ngày tôi quay lưng với tất cả những gì gọi là “fandom”, “fangirl”, “bấn”… Bỏ tất cả.

Akanishi. Akanishi của tôi. Nếu tôi là AO đã tốt cho cái tính ưa tự kỷ của bản thân. Nhưng AO thật sự sẽ ủng hộ cậu ta, ước mơ của cậu ta, hoài bão của cậu ta. Xin lỗi, tôi ích kỷ. Tôi chỉ có thể clip ra thì bấn, disc ra thì ráng mua, nói rằng theo đuổi ước mơ chẳng có gì là tội lỗi. Nhưng mà, tôi biết, nếu có thể cắt bỏ đôi cánh để ép cậu ấy ở lại, tôi sẽ làm. Dù cậu ta sẽ ngái ngủ, sẽ cáu bẳn, sẽ lười biếng, hay *như nhiều người nói* cậu ta sẽ không cười rạng rỡ như bây giờ… dù rằng cậu ta sẽ rất đau… Dù thế nào, tôi cũng mặc kệ. Selfish, selfish, selfish. Tính cách Chaien.

Cái này có nên gọi là Idol nào fan nấy không?

Tôi là một đứa cố chấp. Cực kỳ cố chấp. Vô cùng cố chấp.

Cái ngày KAT-TUN K-T-T-U-N KT-TUN *KAT-TUN gonin* không còn là nhóm nhạc duy nhất hiện tại tôi dõi theo từng bước, đọc tin, ngóng… cái ngày đó Akanishi cũng chẳng còn là no1 fav của tôi, thế giới fandom này của tôi sẽ vỡ như bong bóng xà phòng.

Tatta hitotsu no koi.

Duy nhất một tình yêu.

Cố chấp và vị kỷ.

Như Lục Phong với Trình Diệc Thần.

6 năm, 20 năm rồi bao lâu, vẫn là một tình yêu đó. Ràng buộc. *Nói xong tự dưng nhớ Lục Phong quá ><*

Hôm nọ nói chuyện với Ka, sau đó lại nói chuyện với Nhi. LOL. Thế mới thấy sự cố chấp của mình lớn tới cỡ nào. Nó có thể yêu Suju 13, nhưng 15 vẫn thích, Han hay ai đi solo cũng đều ủng hộ.

Nhưng 6 người là cố chấp của tôi.

Aizzz, mâu thuẫn.

Nhi nói, em không đồng ý.

Người kia nói, tớ lại nghĩ khác.

Nhi nói, với em 15 cũng được.

Mình nói, với chị chỉ có duy nhất 6.

“Để trở về, để 6 người, dù sau đó ra sau tớ cũng chấp nhận.”

“Dù cho KAT-TUN sau này hát nhạc Phi Thanh Vân HKT mà có đủ 6 người mình vẫn muốn. Chỉ cần Jin về thì dù cắt đi cánh của nó, mình vẫn muốn. “

Tôi vẫn luôn là một đứa ích kỷ thôi. Anh đi, theo đuổi ước mơ của chính mình. Em biết đó không sai, nhưng em vẫn giận. Nhưng mà em thích anh nhiều hơn cái giận ấy rất nhiều, vậy thôi. Thế nên, cãi vẫn cãi, muốn chửi nhau thì sẵn sàng hầu, nhưng tôi cũng hiểu là người ta giận nó cũng chẳng sai.

Trừ khi 6 người rồi hát 1 tour=> rã đám, chứ 6 người, dù KAT-TUN có đi hát nhạc Hàn, hát tiếng Hàn, ăn mặc theo style K-pop hoặc giả Maru đi nhảy Nobody, cặp kè với em nào trong S9 *còn gì đáng sợ hơn không? Thật ra mình cũng không có khái niệm anti SNSD* hoặc giả thực tế hơn là chắc chắn bạn Akanishi sẽ hứng cả xe tải đá. Không phải rổ, mà là xe tải. Nói sao nhỉ, mỗi khi có biểu hiện nó muốn quay đầu lại mình đều bảo “Không nên”. Nhưng nếu thật sự nó quay lại, trở về, mình sẽ không nói đó là sai lầm, mình sẽ nói “Sẽ tốt thôi.” Ừ, tôi tin sẽ tốt, 6 sẽ tốt, dù là Jin hẳn sẽ gánh cả tấn chỉ trích, dù sau đó có khi mình chẳng thích được cái nhóm 6 “oppa” đó thì cũng không sao.

Chỉ cần 6 người. Thế là ổn.

Ka nói, “Tớ sợ sự cố chấp của cậu.”

Giống như lúc bàn về chuyện Jin lấy vợ, tôi đã nói “Không thấy người phụ nữ nào xứng làm vợ Jin cả.” RyoJin cũng được, Jinno, Pin, Nakanishi cũng chẳng sao, nhưng Kame vẫn luôn là người duy nhất trong mắt tôi có thể làm Jin hạnh phúc nhất. Và chỉ có Akame là THẬT. Và Jin seme *xin lỗi Bư Bô, ss chọc hai đứa thôi, kiểu nào ss vẫn chưa bị chủ nghĩa uke tẩy não hoàn toàn.*

Tôi yêu Akanishi nhất nhưng KAT-TUN, Akame là chấp nhất trong tình cảm dành cho Jin. Tính ra, cho dù cái thằng baka này đi ghét những người cưng nó như thế, hay Akame từ đầu tới cuối chỉ là chiêu bài câu khách của ngài Kitagawa, hoặc cao cấp hơn, Jinny chẳng những không baka mà rất thông minh, tính toán bla bla thì tôi vẫn sẽ lắng nghe âm nhạc của cậu ấy. Ai bảo giọng hợp với lỗ tai tôi quá. Tôi vẫn sẽ thích cậu ấy. Nhưng có thích đến mức mỗi lần cậu ấy ra pj mới, chỉ mỗi news đã khiến tôi hò hét thì hẳn là…

Bản thân của tôi vốn vậy. Rất dễ tha thứ. Khi cãi nhau với ai, dù là lỗi bên nào, đều tự làm hòa trước. Nhưng lòng tôi có những điểm đen, hễ ai chạm vào nó, thì một dao cắt đứt. Về chính tôi, về bạn tôi và về KAT-TUN. Có người hỏi tôi tại sao lại tránh bạn ấy, biết nói sao. Có lẽ cũng chỉ là vô tình, những dòng suy nghĩ nào đó không nên để tôi thấy lại bị tôi nhìn thấy. Cái này thật sự là quá khéo, hoặc có lẽ do giác gian thứ 6 của tôi mạnh, tự dưng lúc nổi hứng đi tới đâu đó, 9/10 lần sẽ bắt gặp vài câu nói hay ho. Và lưu lại, ồ, không đâu xa, ngay trên kia, nơi Secrect. Chỉ một câu thôi cũng đủ cắt đứt. Tôi cứ giữ lại những dòng ấy, để mỗi khi thấy mềm lòng lại lôi ra. Ừ thì, có những việc một đứa M như tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Giống như ngày đó khi biết Moko là fan DBSK đã thấy e ngại. Vụ bầu banner lúc đó còn xa ở thì tương lai. Chỉ là vô tình ngồi xem một clip trên Utube. “Bye bye KAT-TUN”, rằng tụi mình thích DBSK rồi. Muốn đạp dễ sợ. Đã không còn thích nữa thì im đi, đừng lôi nhóm cũ ra. Fan quay lưng lại với Jin, chửi, tôi cười ruồi hoặc đá lại. Nhưng cái ngày nghe rằng “Tôi đã mất niềm tin vào KAT-TUN nhưng tôi tin vào nhóm XXX.” Tôi không nói được lời nào hết. Tôn thờ người mới rồi nói những lời khó nghe về người cũ, dù là ai tôi cũng không nhìn mặt. Đâu phải ai cũng đáng yêu như Moko, Phong hay Babo phải không? Uke từng nói, “Seme đã yêu thì muốn hoàn hảo.” Có lẽ thế. Không phải hoàn hảo không tì vết mà là hoàn hảo trong mắt tôi. KAT-TUN 6 người, AkaKame là hoàn hảo, là bất khả đổi. Như DBSK của uke, như H.O.T của Phong Phong, cứ tồn tại mãnh liệt trong tim, để mỗi lần kể sẽ rất hưng phấn mà quên trời quên đất.

Vì một lẽ nào đó mà hôm nay lại viết ra những dòng này. Giờ cũng chẳng biết kết thúc nó ra sao…

Tôi là vạn lý độc hành. KAT-TUN/ KT-TUN, Akame và Jin là những điều tôi vẫn giữ trong tim J

 

Advertisements

3 responses

  1. KAT-TUN chỉ là KAT-TUN với 6 người thôi :”)

    Thật hạnh phúc khi nhìn lên sân khấu và đếm đủ 6 người, dù bây giờ có đếm đi đếm lại thế nào, vẫn chỉ thấy 6 người…

    có lẽ đó là độc đoán hay ích kỉ cũng dc, vì đơn giản đó là tình yêu và niềm tự hào khi 6 người họ đứng cùng nhau :”>

    Tháng Hai 1, 2012 lúc 10:49

    • Mơ đến một ngày ở Tokyo Dome, ta lại thấy 6 người ❤

      Tháng Hai 1, 2012 lúc 20:51

  2. nhanvy

    Ta cũng đã từng tiếc rằng không chú ý đến KAT-Tun sớm hơn, dù đã biết và nghe từ rất lâu rồi. Nhưng cho đến thời điểm này, bỗng thấy thật may mắn, may quá, vì đã chẳng yêu KAT-TUN. Mới chỉ nghe ngóng hóng hớt, vậy mà đến thời điểm đó cũng còn buồn như thế, nữa là yêu.
    Sau Han, không muốn phải chịu nỗi đau này lần nữa.
    Ta cũng cố chấp. Ta only 13 đến chết. Ngày Han đi, ta vẫn nói, anh đi đi, tốt, làm cái gì tốt nhất cho anh ấy. Rồi sau đó, remove anh khỏi cuộc sống. Đã không còn là Han-mà-ta-yêu-quý-nhất-trong-SJ nữa rồi. Rồi sau đó, phim, nhạc, dự án của anh, tất tần tật đều nhìn bằng cặp mắt lãnh đạm, đón nhận như đón nhận tin tức của người nào đó, chẳng liên quan đến mình. Đến ta còn ngạc nhiên về trình độ của mình.
    Ta chẳng giận gì. Ta vẫn theo SJ. Chỉ là ta biết có những thứ chẳng còn như trước.
    Giống như nàng tin Akame, ta tin HanChul đến bệnh hoạn. Vẫn chỉ thật tâm tin rằng hai người ấy chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhiều khi chính ta còn tự hỏi mình tại sao lại ra nông nỗi này. Ta không phải kiểu fangơn điên cuồng như nhiều fan Kpop, ta thậm chí chẳng phải fan Kpop và chưa từng chấp nhận nổi rằng nhạc của SJ hay. Mấy cái chứng cớ này nọ các fan đưa ra, về mặt lý trí, là chẳng đủ thuyết phục ta chút nào. Ngày Han đi, ta cũng nhét luôn tất tần tật mớ hi vọng đó vào một góc.
    Nhưng mà, bây giờ,và mãi sau này, ta biết ta vẫn tin HC. Chẳng vì cái gì cả.
    Nếu có làm nàng khó chịu vì cái com chẳng liên quan, thì ta thực lòng xin lỗi. Chỉ là mọi thứ ta đã chôn xuống quá lâu, bỗng dưng nhớ đến lại chẳng kiềm lòng được 😦

    Tháng Ba 23, 2012 lúc 02:26

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s