Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Song Trình | Đau

Nếu như nói Khúc Đồng Thu của Quân tử chi giao và Trình Diệc Thần – Trình anh của Song Trình có gì giống nhau, tôi sẽ nói là hai người này đều ngu như nhau.

Thích một cuộc sống an ổn bình thường, thích hạnh phúc, muốn hạnh phúc, mưu cầu và khao khát hạnh phúc nhưng hai bạn đều làm cái chuyện trời ơi đất hỡi là tự cầm xẻng đào hố rồi tự nhảy xuống.

Bạn Thu khờ hơn, chui xuống rồi tự lấp hố.

Bạn Thần thì còn chưa đến nỗi tự tìm chết, khổ cái là bạn lại không chịu lên.

Ngốc!

Mình không trách Tiểu Thần điều gì. Thật sự mà nói, thương còn không hết nữa mà. Em gánh nặng trên vai, bỏ sao được, cha em, mẹ em, em trai em, rồi sau này là vợ, là con.

Nhưng mà em yêu Lục Phong, luôn luôn là Lục Phong. 14 tuổi tới 41 tuổi, 27 năm trời, chỉ duy nhất người đó. Dù có lúc làm bạn với Tần Lãng, dù có lúc lấy Trác Lam, tình yêu của Trình Diệc Thần mãi mãi chỉ có duy nhất Lục Phong.

Em yêu Lục Phong, cuộc đời đúng thảm ơi là thảm. Hết bị ảnh dụ dỗ lại bị ảnh đè, có lúc còn đánh, còn cường bạo, suy kiệt từ thể xác tới tinh thần, lãnh thêm một viên đạn mém nữa đi thăm ông bà rồi còn phải đi xét nghiệm HIV T___T Sau này nghe bảo trong Phan đa lạp còn thảm hơn nữa.

Vậy mà vẫn yêu, yêu tới chết đi sống lại, yêu tới mức lúc nào cũng sợ hãi, thuở bé sợ cãi nhau Lục Phong sẽ không cần em nữa, lúc lớn tuổi rồi  thì lại thấy bản thân xấu xí già nua cằn cỗi bla bla *toàn tự tưởng tượng, chứ bạn làm partime cho em nói em trẻ hơn tuổi* mà tự ti mình là mình không xứng với cái anh chói sáng kia.

Yêu, yêu và yêu, dù hận vẫn cứ yêu. Dù ép mình chết đi cõi lòng vẫn cứ yêu. Bị đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần vẫn vì người đó mà chẳng tiếc mạng, héo hắt sống tiếp vẫn không thể dứt bỏ, ôm trong tim hy vọng về ngày quay về.

Yêu tới tận cùng luôn rồi. Yêu tới chết.

Và Lục Phong.

Vâng, Lục Phong.

Con người mà sau khi vô tình nhảy vào quyển 4 Khách trọ của Song trình, sau khi tìm hiểu một chút về ảnh, ảnh ngang nhiên leo lên no 2 fav seme trong dammie của tôi chỉ sau Tổng công Nhậm Ninh Viễn. Người đã khiến tôi đau tới mức, sợ tới mức, khi muốn đọc Song Trình cứ mở file ra rồi đóng lại, mở file ra rồi đóng lại không biết mấy chục lần. Lục Phong Lục Phong Lục Phong, tại sao anh ám tôi thế hả?

Coi xong Song Trình thì mình biến thành một đứa quắt queo héo úa thê thảm vi ảnh.

Lúc nhỏ là thích, khi lớn là vừa thích vừa muốn đạp để rồi khi anh trở thành một kẽ lãnh khốc lạnh lùng mặt như băng Bắc Cực thì tôi quằn quại rồi cái ngày anh ôm Tiểu Thần máu mũi tùm lum vô nhà * do lỗi của anh* rồi “Hãy nghe anh nói” thì tôi gục chết. Tới đoạn anh gõ cửa nhà Tiểu Thần xin ở trọ thì hết giãy dụa gì nổi. Chết thẳng cẳng.

Lục Phong!

Tình yêu thuở thiếu thời bị phát hiện, anh bảo vệ cậu ấy “Lỗi đều là ở tôi, tôi dụ dỗ cậu ấy.”, sáu năm sau, anh từ bỏ quyền thừa kế để có thể ở bên cậu ấy. Để rồi khi hai bàn tay trắng vui vẻ trở về thì Tiểu Thần đã biệt tăm.Hai mươi năm đau khổ tìm kiếm. Hai mươi năm thù hận, đau đớn, gặp lại nhau rồi phát hiện hóa ra cậu ấy đã lấy một tiểu thư đầy quyền thế. Trách ai?

Điên cuồng trả thù, chẳng qua là điên cuồng tổn thương chính bản thân mình. Cậu ấy khóc, lòng anh đau. Cậu ấy bệnh, anh lo lắng. Cậu ấy ở trong phòng tắm lâu một chút, anh cuống cuồng phá cửa xông vào vì sợ xảy ra chuyện.

Yêu đau đớn thế sao?

Để rồi tổn thương người đó, tổn thương chính bản thân.

Lục Phong từng nói:

“Những người phản bội anh đều sẽ chết rất khó coi. Chỉ riêng em là ngoại lệ. Nếu em phản bội anh, anh sẽ khiến em sống không bằng chết.”

Là ai sống không bằng chết đây?

Chắc chắn không chỉ một Trình Diệc Thần đau khổ.

“Thà để em hận anh, anh nhất quyết không để em rời xa anh.”

Yêu.

Một kẻ cao ngạo như anh từ từ gọt bỏ gai nhọn, một kẻ cao ngạo như anh khóc mà van xin Tần Lãng và Trình em. Xin hãy để cậu ấy lại bên anh, xin đừng đem cậu ấy rời xa anh. Một kẻ cao ngạo như anh, chỉ biết kềm chế, đau đớn, cố gắng giữ khoảng cách trước người mình yêu vì sợ tổn thương cậu ấy, một kẻ cao ngạo như anh quỳ xuống ôm lấy chân Tiểu Thần, khóc trong nỗi sợ hãi rằng anh sẽ chẳng còn ở bên cậu ấy được bao lâu.

Hai mươi năm là quá đủ. Là quá dài.

Nhưng sau khi chờ hai mươi năm, anh lại phải nói với con người đang hôn mê trên giường “Anh chỉ có thể chờ em thêm hai mươi năm nữa thôi.”

Hai mươi năm mất đi Tiểu Thần, anh lấy thù hận để chống lại. Anh lấy sự ngang tàng để vươn lên.

Ai cũng nghĩ vậy. Tiểu Thần cũng nghĩ vậy.

Nếu không có ngày anh ôm cậu ấy thì thầm “Hãy nghe anh nói”.

Lục Phong không hề tự tin, Lục Phong vẫn luôn sợ hãi.

Có được rồi mất đi, mất đi rồi có được, trân quý biết chừng nào.

“Trước đây anh không sợ chết. Nhưng chúng ta vừa mới có lại nhau, anh không muốn chết.”

Lục Phong, tôi rất ghét đàn ông rơi nước mắt, nhưng mà anh… sao có thể làm tim tôi đau đớn thế này?

Hai mươi năm, anh đã sống thế nào?

Như một thân cây mục rỗng, chỉ biết dùng thủ đoạn, dùng sức mạnh để leo đến đỉnh cao.

Như Tiểu Thần đã nói, cậu ấy thiếu anh một lời xin lỗi.

“Biết lấy gì để trả hai mươi năm của anh đây?”

Lục Phong.

Anh là một kẻ đáng sợ, thuở nhỏ thì đánh nhau, lúc lớn thì bức tử người ta. Lớn tuổi thì lăng nhăng, chưa kể còn đem người yêu của con Tiểu Thần hết rape lại dùng thuốc khiến Tiểu Thần rape em nó, hại thằng bé mất trí luôn T___T.

Thế nên, anh bị quả báo.

Và nghe đồn cái quả báo anh nhận trong Phan đa lạp đích ma hạp- Chiếc hộp Pandora cũng không dễ chịu gì so với Song Trình đâu. T___T

 

Ai bảo làm ác cho lắm vào ><

Lục Phong!

Quằn quại,  vật vã, gào khóc.

Lục Phong L(((((((

P/s 1: Bản mình đọc là bản edit hoàn chỉnh của Song Trình, dạo này đang gây ra vài chuyện. Mình cũng có vài phần ý kiến tương tự cái Teddy wishtlist kia. Chính xác thì, mình không nghĩ bản edit này thô, nhưng nó thuần Việt quá. Với một số người thì điều đó tuyệt. Nhưng với mình thì mình thich cái chất Trung Hoa trong đam mỹ, những cụm từ Hán Việt khiến mình thích thú hơn. Như ngày xưa đã từng được đọc ở đâu đó *hình như là nơi edit Dugong gia đích thiếp thân thị về đầu tiên* mình không thích dịch chữ “Ân” ra thuần Việt. Được cái là phần ngược của bạn ấy làm rất tuyệt. Đau khổ quằn quại luôn.

Sau khi đọc xong cái này mình sẽ đọc tiếp Vô xứ khả tầm và Phan đa lạp đích ma hạp rồi quay lại QT của Song Trình. May mà trình đọc QT của mình cũng không tệ lắm, để xem có cảm giác thế nào.

P/s 2: Những dòng cảm xúc về Lục Phong trên kia là viết dưới tâm trạng một fangirl. Chứ xin lỗi anh, em là Tiểu Thần thì dù yêu anh tới mấy em cũng chạy mất dép. Cái đồ bá đạo ><

Advertisements

21 responses

  1. Sei chan

    Reblogged this on Sei.

    Tháng Tư 4, 2012 lúc 23:44

  2. freeleaf137

    Lục Phong là nhất của nhất rồi, ai cũng nói Song Trình ngược thụ, mình lại thấy nó ngược công hơn, quay đi quay lại, đến cuối cùng cũng chẳng có ai một lần bảo vệ cho anh.

    Làm Trình em bị thương, gián tiếp khiến mẹ Diệc Thần chết, là anh không đúng, nhưng anh cũng chẳng sai, bản tính Lục Phong ngay từ đầu đã như vậy, Diệc Thần cũng không phải không biết, thử nghĩ đến, anh từ đại thiếu gia của Lục gia, vì yêu mà vất bỏ tất cả, tay trắng ra đi, bỏ lại cả thân nhân sau lưng chỉ để có thế bên cạnh người yêu, thế mà khi trở về, lại chẳng thấy người kia đâu, thử nghĩ đến, Lục Phong sau khi trở về đã từng tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người, không còn ai có thể chia cắt họ, thế nhưng khi cứ nghĩ giấc mộng sẽ thành hiện thực thì mới biết, hóa ra mình trắng tay, chẳng có gì, bên cạnh chẳng có ai, người thân, bạn bè, hay người yêu, không ai cả, Diệc Thần có nghĩ cho anh hay không, đương nhiên là không rồi, bạn ấy còn đang hận anh làm hại gia đình bạn ấy kia mà.

    Sang Pandora, Lục Phong sai, đúng là sai rồi, nhưng đó không phải do Diệc Thần sao, còn nữa, đã ở trong thế giới ấy, Lâm Cánh muốn trách Lục Phong sao, tự mình dấn thân vào, việc gì phải oán hận người khác, Lâm Cánh cũng không phải không biết thế giới ấy nhơ nhớp thế nào, thế mà Diệc Thần lại ép Lục Phong tự vẫn, điên sao, cũng biết anh coi trọng thời gian bên mình như thế nào, như ông già keo kiệt đếm từng phút từng giây, thế mà vẫn vì một người ngoài ép anh tự vẫn. Còn may, Diệc Thần vẫn không điên đến mức đó, không thì đã bị liệt vào hàng thụ mình ghét rồi, tuy không phải mình quá ghét bạn ý, có nhiều bạn thụ còn đáng hận hơn, nhưng ai biểu mình không thích công của mấy bạn bằng Lục Phong làm chi.

    P/s: Viết xong mấy dòng này lại nhớ đến Dương Hà, làm tất cả, ngỡ rằng vì tốt cho người mình yêu, đến cuối cùng mới nhận ra, những gì mình làm trong mắt người ấy, chỉ là ép buộc và đau khổ mà thôi, Ninh Hạo bị tù túng, bị ép buộc, không phải vì bạn ấy nhu nhược sao, Dương Hà sai, bạn không nói, cơ hội sửa chữa cũng không cho, có ai ác như bạn chứ, vậy cũng tốt, để Dương Hà đến với người yêu anh ấy đi, còn hơn để anh ấy phải một mình vun đắp tình cảm một cách sai lầm.

    Tháng Tư 4, 2013 lúc 22:29

    • Thập nhất lâu…
      Ít ra Lục Phong cũng biết là Trình anh có yêu mình. Chuyện bức tử kia là vì Trình anh không chịu nổi cảm giác anh ấy không thể bảo vệ Lục Phong trước người đời. Chứ mình nghĩ sau Quy đồ thì hai người đã rõ ràng tình cảm của nhau. Haiz. Lam tỷ cứ hành hai người này hoài :((
      Mình vẫn đang mong chờ Pandora từng ngày đây. Nghe đồn Lam tỷ định cho hai ảnh hưởng hạnh phúc nơi thiên đường làm mình mếu dễ sợ :((

      Tháng Tư 9, 2013 lúc 08:13

  3. quỳnh chi

    mình không ngờ Lục Phong đê tiện vô sỉ như thế, bó tay, mình chỉ mới đọc xong Khách trọ của Song Trình, đoạn cuối là nhận nuôi Lâm Cánh, oa sau này lại đi rape Lâm Cánh hả? Không thể tin được, trời ơi đất hỡi, anh Lục Phong không yên thân thì người xung quanh anh chỉ có thể nhận đau khổ. Mất hình tượng ác

    Tháng Tư 10, 2013 lúc 22:55

    • ????? Hả??????? Bạn đọc nhầm sao??? Chuyện với Lâm Cánh xảy ra ở Q3. Khách trọ là Q4 rồi.

      Tháng Tư 16, 2013 lúc 20:36

    • Hình như bạn đọc mỗi Q4 thôi? Đọc từ đầu đi 😦

      Tháng Tư 16, 2013 lúc 20:37

  4. B ơi bản mình đọc k nói rõ lí do sao Tiểu Thần bị trúng đạn. B có thể nói cho mình k 😦 1 điều tò mò bấy lâu. Đọc truyện Lam Lâm thương Tiểu Thần chỉ sau Lâm Cánh 😔

    Tháng Mười Hai 15, 2015 lúc 13:36

    • Phần 3? Trác Lam bắn Lục Phong, Diệc Thần theo bản năng đỡ đạn giùm nhé 😦

      Tháng Mười Hai 17, 2015 lúc 12:58

  5. Tôi thương Lục Phong nhất, lần đầu tiên có một thằng công mặt dù bản tính cực kì xấu xa nhưng tình cảm lại khiến tôi đau lòng đến mức ám ảnh.
    Từ đầu đến cuối truyện cứ ngỡ người bị ngược nhiều nhất là Tiểu Thần nhưng thực tế từ đầu tới cuối chỉ là cậu ấy tự làm khổ mình mà người chịu nhiều đau đớn nhất chính là Lục Phong. Trong 2 người, Lục Phong chính là người yêu nhiều hơn. 5 năm chia cách Lục Phong qua lại với biết bao nhiêu người nhưng anh ấy vẫn yêu Tiểu Thần, còn Tiểu Thần lại từng có lần muốn yêu người khác. 20 năm tiếp theo anh ấy sống trong hận thù, đau đớn không có 1 phút được yên bình. Cuối cùng cho dù anh ấy có như thế nào đi nữa thì tình yêu của anh ấy vẫn luôn vẹn nguyên hoàn toàn, chưa 1 khắc thây đổi.
    Bản thân tôi đọc, tôi ghét sự nhu nhược của Tiểu Thần, ghét cái tính cách thánh mẫu không thật đó.
    Rất nhiều chuyện Tiểu Thần làm khiến tôi chỉ muốn chửi thề khi đọc. Chỉ biết nói rằng, cậu chính là người rất vô tâm. Cậu tốt bụng, cậu tốt tính nhưng chính cậu lạ cực kì vô tâm. Mà người bị cậu quăng hết sự vô tâm ấy vào người lại chính là người yêu cậu hơn cả sinh mạng mình.

    Tháng Ba 31, 2016 lúc 04:34

    • Uhm, đọc truyện nhiều lúc giận TDT kinh khủng, nếu chọn cách giải quyết đàng hoàng hơn thì ít nhất LP không trở nên điên cuồng như thế. Anh yêu cậu bao nhiêu thì ai cũng thấy rõ, tới Pandora còn tình nguyện chết ==

      Truyện đang được chuyển thể thành phim, chỉ hy vọng được một Lục Phong tạm tạm là mình đã vui rồi :((

      Tháng Tư 1, 2016 lúc 00:02

  6. Tui save lại đợi một ngày nào đó đẹp trời lôi ra đọc cho vui :3

    Tháng Tư 27, 2016 lúc 06:54

    • Vui lắm đó == Coi xong vui… muốn chết luôn :((

      Tháng Năm 2, 2016 lúc 01:59

      • :v tui thấy thốn thốn làm sao đó cô :v cô đừng làm tụt mood của tui chứ :v phải vỗ vai khuyến khích động viên tặng hoa cho tui chứ :v

        Tháng Năm 7, 2016 lúc 21:04

      • Cả tháng rồi, cô đã xem chưa? =)))

        Tháng Năm 26, 2016 lúc 13:45

      • chưa cô ạ :v tui đang bận rộn vật lộn lại từ đầu với ĐMBK sau một năm trước đọc 2 quyển :v bây giờ dự là đọc 3 quyển xong ngưng 1 năm rồi lại quay trở lại đọc từ đầu :v tui lưu bộ Song Trình này lại rồi. khi nào tui edit xong, vẽ xong, viết xong, đọc xong mới rờ đến đó được. nghe đồn Song Trình này thốn lắm :v chắc ngang ngửa Bất Khả Kháng Lực QAQ

        Tháng Năm 26, 2016 lúc 13:49

      • tui đang vật lộn với ĐMBK cô ạ :v

        Tháng Năm 26, 2016 lúc 14:02

      • Cả tháng rồi, thế cô đã xem chưa?

        Tháng Năm 26, 2016 lúc 13:58

      • chưa a :v tui bận lắm, chưa có sờ tới được.

        Tháng Năm 26, 2016 lúc 14:02

  7. Đây có thể ko phải bộ đam em thích nhất nhưng lại là bộ làm em ám ảnh nhất, đọc lại bao nhiêu lần rồi vẫn cứ khóc, chẳng hiểu tại sao :(((( Mà bài cảm nhận này của chị em cũng đọc lại 3 lần rồi, vì em thích cách chị viết. Nhất là về Lục Phong, huhu quắn quéo quằn quại vì ảnh rất nhiều, dù ai ghét ảnh, nói ảnh ác, gọi ảnh là tra công thì em vẫn 1 lòng yêu thương ảnh TT^TT Anh yêu Tiểu Thần đến tận cùng luôn, nhiều lúc giận ảnh làm ác mà đọc tới mấy câu thâm tình của ảnh với Tiểu Thần là em gục ngã, bị tiêu diệt hoàn toàn TT^TT
    Em mê tình yêu của 2 người họ tới mức tìm đọc hết các bộ đam khác có liên quan tới họ dù là chút xíu, chỉ để moi móc ra chút thông tin về cuộc sống sau này của họ. Ko biết chị có đọc Trì ái chưa, trong đó có 1 đoạn Lục Phong đặt tay lên tim mình rồi thì thầm “Cậu ấy là sinh mạng của tôi”, đại loại vậy, em thiệt muốn khóc :(((
    Truyện đang được chuyển thành phim, cũng quay xong rồi. Em đang ngóng từng ngày nhưng sợ sẽ bị thất vọng quá, nhất là Lục Phong, khí chất với thần thái như vậy, đâu phải nói diễn là diễn ra được đâu :((((
    Mà chị có nghe tin về việc Lam Lâm viết tiếp Chiếc hộp Pandora ko ạ? Em nghe đồn mà ko biết đúng ko.
    P/s: Em 97er, chắc là nhỏ tuổi hơn chị, nên tự ý xưng hô, mong chị ko phiền ^^

    Tháng Năm 15, 2016 lúc 01:43

  8. tình yêu quằn quại kiểu này chắc chỉ dám để hai người đó yêu nhau kiếp này thôi! Có một trích đoạn của nhân vật Hiroki trong ” mối tình trong sáng”, thấy hợp vs tình yêu đc miêu tả của hai bạn trẻ ở trên kia. Phải chính là yêu đến chảy máu, tổn thương, thành sẹo nhưng vẫn mong vết thương thành sẹo rồi lại yêu! “Nếu yêu một người nào đó liệu có giới hạn chăng? Dù bản thân đã làm tổn thương người ấy bao nhiêu và phải chịu đau đớn vì người ấy nhường nào, vẫn nhận ra rằng chẳng thể nào mà ghét bỏ được, thậm chí còn hi vọng những vết thương thành sẹo để chẳng thể nào quên được nhau, xa rời nhau. Yêu một người điên cuồng và vô vọng như vậy, bản thân sẽ không bao giờ yêu như vậy nữa đâu”

    Tháng Chín 27, 2016 lúc 16:27

  9. Pingback: List truyện đam mỹ hoàn (1) – Vườn hoa của Bạch Trà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s