Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

[Fanfic] Đêm 7.11

Author: vạn lý độc hành

Rating: PG-13, dù mình rất muốn viết NC-21 T___T

Disclaimer: nhân vật hoàn toàn không phải của mình, đáng tiếc.

Pairing: tự hiểu đi, tất nhiên mình là fan couple nào thì sẽ viết couple đó

Genre: không rõ

Warnings: đừng chọi dép tác giả

Summary: Jin, Jin, và Jin. Và vẩn vơ.

Note: Mình luôn muốn làm điều này. Viết về Jin, viết về Jin bằng chính góc nhìn của Jin là điều bạn Độc mè nheo với con hồ ly từ rất lâu rồi. Có vẻ càng thích một ai đó, càng thấy người ta khó nắm bắt chăng? Đây là một trong những fic bạn viết nhanh nhất, hơn 2h, nếu không kể cái kết thúc trời ơi ngốn hết hơn 1h đồng hồ và cả đống nơron thần kinh. Bởi càng về cuối bạn Độc càng có xu hướng tự kỷ, nên đoạn kết cũng cực kỳ tự kỷ. Mà như thế trái với sự lạc quan của Jin. Thế nên, cứ viết lại rồi viết lại, mất khá lâu để thoát khỏi chính mình. Để có thể viết về con người mình rất thích gần với những gì mình cảm nhận từ người đó. Gần nhất.

Bầu trời Los Angeles rực rỡ.

Từng làn khói mỏng phả vào cửa kính đóng chặt.

Tối nay. Tôi thấy lạnh.

Gạt tàn đầy ứ những đầu lọc, những vụn thuốc vương vãi.

Nếu YamaPi ở đây, hẳn cậu ta đã càu nhàu nãy giờ. Sức khỏe, giọng hát… tôi từng có lúc nghi ngờ rằng cậu ta đang có ý định tranh cử chức Đại sứ chống hút thuốc của Nhật Bản.

Yamashita Tomohisa là một idol mẫu mực. Tôi thì…

Chịu thôi. Tôi không thể ngừng hút được.

Mỗi khi có việc gì đó căng thẳng, tôi lại trở thành một cái máy đốt thuốc chính hiệu.

 

 

Bao lâu rồi?

Bao lâu rồi nhỉ?

Tôi tự hỏi bản thân.

Bao lâu rồi kể từ lúc bắt đầu.

Không nhớ.

Nhưng hẳn là từ rất lâu rồi.

Ngày mai, giấc mơ lớn của đời tôi, rốt cuộc sắp thành hiện thực.

Bỗng giờ đây…

Tôi lo sợ.

 

Cố gắng từng chút từng chút một, tranh thủ cả những cơ hội nhỏ nhất, tôi ngày hôm nay đã đi rất xa rất xa, ước mơ của tôi, chỉ còn cách vài tiếng đồng hồ thôi.

Và tôi ở đây…

Lo sợ.

Một nỗi sợ không tên.

Có chút buồn cười, tôi ngồi đây, lo lắng cho một điều tôi chẳng biết.

Akanishi Jin tôi luôn rất tự hào “Bỏ mọi lo lắng sang một bên.”

Nhưng lúc này, tôi sợ hãi.

 

Bầu trời đêm Los Angeles sáng rực rỡ với những ngọn đèn màu, với những tháp cao ốc không bao giờ ngủ. Nhưng dù nhìn xuyên suốt bầu trời ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những ngôi sao nhỏ bé.

Ánh đèn che lấp mất rồi.

Tôi vẫn nhớ bầu trời LA bốn năm trước, lần đầu bỡ ngỡ đặt chân tới nơi đây.

Một chút sợ hãi, một chút tò mò, một chút những xúc cảm không tên.

Lúc đó, tôi ngồi ở sân bay nhìn xuyên qua tường kính đẫm sương đêm để rồi lặng người trước bầu trời Los Angeles.

Cao.

Xa.

Chẳng thể nào với tới được.

 

Tôi nhớ bầu trời LA hơn một năm trước.

Trên dãy hành lang bóng loáng, ốp gạch mát lạnh, tôi ngồi nơi đó, từ trưa tới tận khuya. Trong góc tối, nhìn những dòng người lũ lượt lướt qua, lòng vẩn vơ những gì không rõ.

 

 

Tắt đèn.

Chẳng thể nhìn rõ năm ngón tay trước mặt.

Mọi thứ tối đen. Chỉ còn duy nhất ánh lửa lập lòe nơi điếu thuốc.

Những ngôi sao bốn năm trước, giờ đang ở đâu?

 

Một lúc nào đó của năm nay, máy tôi hiện lên cuộc gọi từ Nishikydo.

“Mày đã từng khóc chưa?”

Giọng nói khô khốc.

Tôi lặng thinh một lúc lâu. Có hay không?

Tôi nhớ những ngày vắt kiệt sức ở phòng tập cho Yellow Gold tour.

Căng người.

Mồ hôi chảy ướt cả trán, chầm chậm lăn qua lông mày.

Từng giọt từng giọt ướt cả sàn gỗ.

Mặn chát!

Đó là mồ hôi, hay nước mắt, kì thực tôi không biết.

Vì thế, tôi thành thật.

“Tao không biết.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu thật lâu.

Cuối cùng tiếng Nishikydo khó nhọc vang lên.

“Tao vẫn ổn.”

Tôi chỉ nói đơn giản.

“Tao biết.”

 

Vài ngày sau, có một người bấm chuông cửa nhà tôi ở LA, cũng hết sức đơn giản nói một câu.

“Tớ muốn ngủ.”

Thế rồi cậu ta xách túi vào phòng tôi, cởi giày, leo lên giường của tôi, nằm lên gối của tôi, đắp luôn cái chăn của tôi.

Ngủ mê mệt.

Lúc ấy, tôi có một loại ảo giác, dường như đây không phải là LA, đây là nơi nhà tôi thân thuộc, đây không phải là Akanishi và Yamashita với những rắc rối của trưởng thành, của công việc, của bản thân.  Đây là tôi và Yamashita của thuở mười sáu, vô tư lự.

Ngủ một giấc, trời quang mây tạnh.

 

Đồng hồ đang gõ. Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, thời khắc ngày càng gần.

Một thứ gì đó thôi thúc, tôi dụi thuốc, sải bước thật nhanh qua khoảng cách ngắn ngủi của sofa và giường ngủ.

Vùi đầu thật sâu vào chăn.

“Một con cừu, hai con cừu…”

Tôi suýt phá ra cười. Thật là một trò ngốc nghếch.

 

Lâu thật lâu trước đây, tôi cũng từng làm thế này. Cái đêm trước ngày KAT-TUN debut, tôi và Yuichi cùng ngồi lặng lẽ nơi căn hộ riêng của tôi ở Tokyo.

Ngày hôm sau rất quan trọng, thế nên chúng tôi cùng giục nhau đi ngủ.

Rồi Yuichi bắt đầu đếm.

Một con cừu, hai con cừu…

Và hình như tôi đã ngủ khi cậu ta đếm tới con cừu hai trăm mấy.

Sáng hôm sau, tôi choàng tỉnh, vẫn nghe Yuichi lúc này đã có hai mắt gấu trúc đều đặn đếm.

“Mười ngàn năm trăm lẻ một con cừu, mười ngàn năm trăm lẻ hai con cừu.”

Tôi bỏ cuộc ở con thứ sáu trăm hai mươi bảy. Phải chăng…

Tự đếm thì khó hơn?

 

Đèn tắt khiến căn phòng trở nên tĩnh mịch.

Có cái gì đó không đúng.

Tôi hơi nhíu mày, nhận ra rồi.

Cái tivi màn hình phẳng to-vô-cùng ấy đang im lặng.

Không biết từ khi nào tôi đã có thói quen mở tivi suốt cả ngày.

Thi thoảng lại nghe vài bài hát Billboard mới, có lúc lại nghe những thứ đại loại như khủng bố, đánh nhau. Cái ngày một người nào đó bị giết, tôi bật tivi kênh nào cũng đều nghe thấy tên ông ta. Osa… gì đó, tôi quên rồi.

Cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại, không đài nào không có. Đập bôm bốp vào đầu tôi, thế mà tôi vẫn để tivi.

Chúng ta đâu thể tự nói chuyện với bản thân cả ngày, phải không?

 

Phải bật tivi lên. Tôi đưa tay tìm remote.

Thế nào lại vớ nhầm điện thoại.

Chiếc điện thoại tỏa sáng trong bóng tối. Giữa màn hình lờ mờ những vết rạn.

Docomo. Tôi từng quay CM cho hãng này nột lần.

Điện thoại quả thật tốt kinh người.

Cái ngày tôi nghe được tin dữ từ Nhật, lòng như có trăm triệu ngọn lửa cùng thiêu đốt.

Gia đình tôi, bạn bè tôi và… cậu ấy.

Những tiếng tút tút tút vô hồn làm cơn giận của tôi bùng lên.

Vung tay.

Tôi cứ nghĩ nó sẽ chỉ còn là những mẩu vụn. Thế nhưng cú va chạm ấy chỉ để lại những dấu mờ nhạt trên màn hình.

Hết sức mờ nhạt!

 

Chầm chậm bấm từng phím số.

“Tôi là…Hiện nay tôi đang không có nhà, xin bạn hãy để lại lời nhắn…”

Vậy chắc cậu ấy đang ở công ty rồi.

Tôi cúp máy. Lại gọi.

Giọng thu sẵn đều đều vang lên.

Lại cúp máy. Lại gọi.

Lại cúp máy. Rồi lại gọi.

Cậu nhóc của tôi hẳn khi về sẽ rất tức giận, cậu ấy sẽ gọi cho tôi.

“Tại sao không gọi thẳng vào di động của em?”

Và tôi, với biểu tình vô tội nhất sẽ lại thì thầm.

“Vì anh muốn nghe giọng nói của em thôi.”

Tôi biết cậu ấy đang làm việc. Và tôi không muốn cậu lấy những phút nghỉ quý giá của mình để bù vào khoảng thời gian nói chuyện cùng tôi.

 

Sương đêm phả từng hơi. Dù cửa đã đóng chặt, tôi vẫn cảm thấy những luồng khí lạnh nhẹ nhàng men theo kẽ hở tràn vào phòng. Tôi lười. Chỉ đơn giản là chui vào chăn, cuộn người lại thật chặt.

Chăn thật êm, thật mềm.

Khác hẳn cái chăn cứng ngắc bốn năm trước tôi dùng.

 

Bốn năm trước, bốn năm sau, cũng ở mảnh đất Los Angeles  này, tôi đã đi được bao xa?

Đã gần đến đích rồi.

Từng ngày một, từng chút một, cố gắng, tận dụng, nắm bắt, con đường này của tôi ngày mai rốt cuộc sẽ đến đích.

Những giọt mồ hôi đã đổ, những thứ đã từ bỏ, tất cả để cho ngày hôm nay.

Tôi nhìn cái bóng mờ mờ của mình trong gương…

Mơ hồ… có cái gì đó lóe lên trong tôi.

Giây phút hạnh phúc này, tôi đã dùng rất nhiều thứ để đổi lấy, và tôi sẽ không cho bất cứ điều gì phá hỏng.

Lo lắng sao? Tao có cách trị được mày.

Ngón tay lại lướt trên phím. Chuông lại vang lên ở nơi nào đó trên thế giới, cho tới khi người kia nhấc máy. Tôi khẽ khàng.

“Yuichi, hãy đếm cừu cho tớ nghe đi.”

Advertisements

One response

  1. nghé

    tôi mãi vẫn ko thể viết về Jin bằng góc nhìn của Jin được. chịu, cứ mãi là người yêu Jin thôi

    Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 16:21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s