Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Chuyện tình buồn của mỹ Nhân ngư

Chuyện tình buồn của mỹ Nhân ngư

Author: vạn lý độc hành

Rating: PG-13, dù mình rất muốn viết NC-21 T___T

Disclaimer: nhân vật hoàn toàn không phải của mình, đáng tiếc.

Pairing: RyoKamePi, MaruDa, Akame, Kokunno, RyoPin, MaruYoko, TxT cùng một cặp bí mật.

Genre: nôm na là comedy trá hình tragedy

Warnings: BE =))))

Summary: Hoàng tử và tiên cá. Cổ tích. Và thực tế phũ phàng.

Note: Trước giờ bạn Độc chỉ giỏi viết fic hài xỉa xói mấy thứ bạn anti thôi T___T. Đừng ném đá.

Tặng Hồ ly chan, Phong Phong. Vì cô là một người bạn rất dễ thương 🙂 Chúc đồng chí Tổng bí thư Đảng uke- Jin dồi dào sinh lực để phát dương quang đại lý tưởng =))

Viết từ trước sinh nhật cô cả tuần nhưng tôi viết không nổi fic hài 😦 Viết fic bi thì lại… kéo tới trễ gần tháng. Haiz, rốt cuộc thì quà đã xong, mau trả nợ cho tôi :-w

Ngày xưa, xưa rất xưa, xưa đến mức người kể cũng không rõ nó thuộc kỷ Khủng Long hay kỷ Băng Hà, có một vương quốc xinh đẹp.  Nơi đó do quốc vương Nakamaru Yuichi và hoàng hậu Ueda Tatsuya cai quản. Đức vua là một người vô cùng nhân hậu, nhất mực thương vợ, thương con, thương dân chứ không nghĩ cho mình (nói thẳng ra là ổng bị khờ). Hoàng hậu Ueda Tatsuya vốn là công chúa của Xích Điệp quốc láng giềng, chẳng những đẹp tựa thiên tiên, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng biết mà thập bát ban võ nghệ tinh thông, là cao thủ đứng đầu trong thiên hạ. Hai con người tài sắc ấy chỉ có duy nhất một đứa con. Đó là hoàng tử Kamenashi, tên thường gọi là Kame. Kame là một hoàng tử xinh đẹp tuyệt trần. Chàng đẹp không bút mực nào tả xiết. Mỗi khi chàng cùng hoàng hậu Ueda đứng cạnh nhau thì đến hoa cỏ cũng ghen tị mà úa tàn. Thời may, hoa cỏ trong vườn thượng uyển vẫn có thể tốt tươi là vì mỗi lúc hai mẫu tử họ đứng cùng nhau luôn có mặt nhà vua.

Giống tính phụ thân, thế nên hoàng tử Kame cũng vô cùng yêu nước thương dân. Chàng thầm nghĩ mình đẹp thế này mà thiên hạ không được ngắm thì phí quá. Thế nên, chàng khẩn xin vua cha đóng cho chàng một chiếc thuyền đơn sơ để chàng đi ngao du thiên hạ, tạo phúc cho bá tánh. Đức vua Nakamaru nghe lời chàng nói lòng vui khôn xiết, ngài giao cho chàng toàn quyền quyết định đóng tàu. Nghe xong, hoàng tử Kame lòng rộn rã, phất tay truyền lệnh cho quân hầu lên rừng chặt rừng phòng hộ để lấy gỗ lim, vòng qua hải phận tranh chấp với Trung Quốc để mò ngọc trai và đặt hàng chừng sáu trăm súc lụa của Etiopia cùng vài thứ linh tinh lặt vặt nhỏ lẻ khác để làm nên chiếc thuyền đơn sơ của chàng.

Ba tháng sau, chiếc thuyền “đơn sơ” của hoàng tử Kame căng buồm, bắt đầu hành trình. Chàng đi một ngày lại nghỉ một ngày. Dọc các bên sông khắp vương quốc, quan lại bắt đầu dựng rạp, thu mỗi người một lượng vàng ròng để mua vé nhìn ngắm nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của hoàng tử.

Hoàng tử Kame vốn là một người con hiếu thảo, tiền kiếm được, chàng chỉ giữ chín phần để chi tiêu mua sắm quần áo giày dép xoong nồi, nhầm, mũ nón. Một phần còn lại chàng gửi về cho mẫu hậu Ueda để mẫu hậu mua vé đi xem đại nhạc hội của đại ác ma Gackt.

Cuộc sống thanh bình cứ thế trôi qua… Một ngày nọ, khi đang rong ruổi trên biển, Kame bỗng nghe thấy một giọng hát mê hồn…

Everything what I say…

Tim nổ đùng một phát, Kame hoàng tử cao cao tại thượng nhận ra ngài vừa trúng tiếng sét ái tình. Chàng lập tức quay sang thị thần Taguchi Junnosuke đang ngủ gật phía sau tát một phát và ra lệnh cho hắn truyền cho thuyền chạy về hướng có tiếng hát.

Thuyền chạy như gió… Nhanh nhanh nhanh… nhanh nhanh nhanh…

Hồn chàng như bay theo giọng hát ấy.

Tiếng hát ngày càng rõ hơn. Thuyền bắt đầu đi chậm lại tìm kiếm. Kame nhìn xung quanh chỉ thấy những mỏm đá nhấp nhô nguy hiểm, tuyệt không có bóng dáng một con thuyền nào. Thuyền tới gần hơn… gần hơn… Ùm, Kame chỉ thoáng thấy một mái tóc đen thoáng qua giữa làn bọt nước trắng xoá.

Đó là tiếng hát của nhân ngư sao?

Ôi, mỹ nhân ngư…

Từ ngày đó, hoàng tử Kame đem lòng yêu mỹ nhân có giọng hát thiên thần.

Tại sao chàng biết đó là mỹ nhân? Tất nhiên rồi, hát hay như thế làm sao xấu được. Hãy nhìn chàng, chàng xinh đẹp không gì sánh nổi và giọng hát chàng cũng hay như hoạ mi. Ừ thì không hay bằng mỹ nhân ngư kia, nhưng thế thì đã sao, ông trời chẳng qua là quá ganh ghét sự hoàn hảo của chàng.

“Ngươi nói có đúng không Taguchi?” Chàng tươi như hoa hạ gương nạm ngọc xuống.

Không hề có tiếng trả lời.

Chàng nhìn lên, tên thị thần này cư nhiên lại ngủ gật lần thứ 18XX lần. Chàng chau đôi mày tỉa tót cả buổi, vung tay đem gương phóng tới Taguchi.

Ầm! Thị thần ngủ gật lập tức đứng nghiêm trang dù quanh mép vẫn còn thuỷ dịch nhễu nhão.

“Liệu hồn, còn có lần sau ta sẽ tịch thu PS của ngươi.”

Chàng lại ra mạn tàu như cả tháng nay, bắt đầu nghe mỹ nhân ngư hát…

“Yeah, yeah, yeah, Yellow gold gold gold ~~”

“Này mỹ nhân,” từ cái ngày thấy được hình bóng giai nhân tới lúc trồng cây si giữa biển làm người ta cảm động quay lại mà hát cho nghe, chẳng biết chàng đã nói điều này bao nhiêu lần  “xin hãy cho ta nhìn thấy dung nhan của nàng”

Cây si trồng lên đã được mấy mùa trăng mà bóng dáng mỹ nhân vẫn bặt vô âm tín. Hoàng tử Kame ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chàng ngã lăn ra sốt 37.5 độ. Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm sắc xanh xao, chàng gào trước biển xanh lồng lộng gió:

“Mỹ nhân ơi, nàng ở đâu, không có nàng làm sao ta sống nổi. Xin hãy cho ta gặp mặt nàng một lần trước khi ta nhắm mắt xuôi tay.”

Bỗng một giọng nói trầm ấm du dương đáp lại lời chàng.

“Không gặp thì tốt hơn. Tôi xấu xí sẽ làm người sợ hãi.”

“Ôi, nàng lo lắng làm gì, người xấu xí ta thấy qua nhiều rồi *kì thực ai đứng trước ta mà không xấu xí* Nàng đừng lo, mau hiện nguyên hình đi, ta yêu nàng, ta yêu nàng….” Chàng gào thét…

Im lặng hồi lâu. Có vẻ như mỹ nhân ngư nhút nhát kia đang suy nghĩ. Bỗng…

Nước rẽ sóng, hoàng tử Kame thình lình nhìn thấy một thân ảnh nhô lên từ mặt biển xanh ngắt.

Tóc đen bồng bềnh, lông mày cong cong, mũi cao thẳng, da trắng ngần.

Và…

Đùng! Chàng ngã lăn ra đất. Ngất xỉu.

Đợi đến khi thị thần Taguchi đưa chàng vào khoang thuyền thì chàng đã hôn mê bất tỉnh. Ngự y phải dùng đến chín chín tám mốt loại thảo dược cứu chàng tỉnh lại. Mắt vừa mở, hoàng tử lập tức khóc rống, nhất nhất bắt quay thuyền vào bờ ngay tức khắc. Đám thị thần không hiểu nguyên do, lập tức cử Taguchi đi hỏi.

“Thưa hoàng tử, lúc này đang độ trăng rằm, cảnh vật trên biển đẹp như tranh vẽ, chúng ta có thể nán lại thêm vài ngày nữa được không?”

Bang!

Hoàng tử Kame ném chiếc gương nạm ngọc chàng vô cùng yêu quý, liếc nhìn tên thị thần gan cùng mình kia, định cho Taguchi một cái tát rụng răng. Chợt thấy cằm của hắn lún phún vài cọng râu *do thức đêm chăm sóc hoàng tử* chàng thét lớn một tiếng, túm lấy thị thần Taguchi đang kinh hãi, một đường ném xuống biển. Làm xong, quay lại rống:

“Ai cãi thì biến.”

Con thuyền lập tức rẽ sóng tức tốc vào bờ. Cũng kể từ đó, tất cả thị thần của hoàng tử đều được lệnh không-bao-giờ-được-để-râu.

Nói về bé người cá kia, vâng, bé Jinny.

Tận mắt chứng kiến hoàng tử vừa nhìn mình đã sùi bọt mép ngã lăn đùng. Bé nghĩ nhất định là do cái đuôi cá tai hại. Bé đau khổ lắm. Từ ngày vị hoàng tử đẹp-vô-cùng ấy tới vùng biển này, bé cũng đã đem lòng thầm thương trộm nhớ người ta. Biết thế thì thà trốn đi để giữ cho người ta hình ảnh đẹp về mình. Giờ ra thế này, biết tính sao?

Tim truyền đến từng đợt đau đớn. Jinny bé bỏng nhớ hoàng tử Kame vô cùng. Ánh mắt, nụ cười, làn môi, tất cả đều hiện rõ mồn một trước mắt.

Bé yêu rồi.

Jinny nhớ ngày xưa từng nghe bà kể chuyện nàng tiên cá. Vì yêu thích hoàng tử nên nàng tiên cá từ bỏ giọng hát của mình để lấy đôi chân loài người, vượt mọi gian khổ chông gai, tìm đến người yêu.

Bé… quyết không thua nàng tiên cá ấy.

Bé phải đi tìm hoàng tử Kame, bé phải đấu tranh cho tình yêu của bé. Bé hạ quyết tâm như thế.

Jinny bé nhỏ bơi xuống đáy vực sâu dưới đáy biển, tìm tới nhà phù thuỷ Tanaka Koki.

Vừa tới nơi, bé ngạc nhiên vô cùng khi căn nhà u ám của phù thuỷ Koki đang rộn ràng những giai điệu vui tươi.

Hyakunen saki mo ai wo chikau yo. Kimi wa boku no subete sa ~~~ (*)

Thấy bé, phù thuỷ Koki tông cửa chạy ra ngoài, nắm đôi tay thon dài của bé, xoay vòng vòng. Nói như máy phát thanh.

“Ngươi tới đây làm gì? Muốn thuốc gì hả? Nói đi, ta cho miễn phí, còn tặng kèm phiếu giảm giá cho lần sau.”

“Sao hôm nay ngươi hào phóng thế?” Bé vừa hỏi vừa quay.

“Ta mới tìm được người yêu, sắp đám cưới.” Koki nói, búng tay một phát, nhạc thay đổi thành…

Hateshinaku Shibararete Kago no naka ni toji kometa mama Zutto ~~ (**)

“Đây, vào đây,” Koki vui vẻ kéo tay Jinny bé nhỏ. “Ta giới thiệu với ngươi, đây là vợ sắp cưới của ta.”

Khuôn mặt dù sợ hãi vẫn thấy toe toét như nắng mùa xuân, kẻ đang run rẩy trong áo cưới ngồi kia còn ai ngoài thị thần Taguchi Junnosuke nữa…

***

Vất vả uống lọ thuốc mà Koki đưa cho, Jinny giấu mình trong một lùm cây trên bãi biển.

Bé phải tìm hoàng tử Kame, bé phải tìm hoàng tử, chắc bé mọc chân rồi thì chắc hoàng tử không chê bé đâu. Bé và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời.

Bỗng có tiếng động, bé núp sâu vào, im thin thít lắng nghe.

Hai người vừa đến trông khá đẹp trai, làn da rám nắng khoẻ mạnh, cùng ngồi… thoa kem chống nắng.

Một người có khuôn mặt tròn tròn, toát lên vẻ thông minh quay qua hỏi người kia.

“Này Maruyama, tại sao hoàng tử Kamenashi kia đã đến gần vương quốc của chúng ta thế mà lại không chịu ghé vào?”

“Ngươi không biết sao, nghe bảo hoàng tử gặp một con quái vật trên biển, quá sợ hãi nên ngã hôn mê, tỉnh dậy liền sai người cấp tốc rời khỏi.” Người tên Maruyama trả lời trong lúc chà kem chống nắng lên tay của người kia.

“Thật tiếc quá, ta không thể ngắm nhìn mỹ nhan của hoàng tử.”

“Đừng lo, Yoko, ngươi có thể ngắm ta.”

“….”

Lược bỏ những đoạn có nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ em dưới 17 tuổi.

***

Hai người kia đã đi tự lúc nào nhưng Jinny bé nhỏ vẫn cứ rúc mình thật sâu giữa lùm cây.

Trái tim bé, trái tim mong manh mỏng mảnh của bé vỡ nát… Hoàng tử Kame. Hoàng tử Kame… Người ấy đã đi rồi. Để có thể đến bên người ấy, bé đã từ bỏ đuôi cá, từ bỏ đại dương bao năm yêu thương che chở bé. Vậy mà… ông trời lại trêu người. Nước mắt Jinny lăn dài trên má. Ngọc rơi tí tách, nhỏ xuống nền cát trắng.  Bé đau khổ vì tình, tim đau, lòng cũng đau quặn thắt.

Bé quyết định. Đi tự tử! Sống mà không có tình yêu thà chết còn hơn.

Mà tiên cá muốn chết thì rất đơn giản. Lên bờ. Phơi nắng. Thành cá khô.

Thế nên cuối cùng, bé cũng lết thết bò ra khỏi lùm cây, kiếm một chỗ nằm phơi nắng.

Trong lúc bé đang lim dim ngủ chợt nghe tiếng ồn ào, bé sợ hãi vùi mình xuống cát biển.

Có tiếng người thánh thót…

“Ê, chỗ này đẹp nè, bây đâu, giăng mùng, lộn, giăng màn cho tụi tao tắm.”

Vải đỏ thoăn thoắt chuyền tay, hợp thành bốn bức màn rộng lớn bao quanh đúng chỗ bé đang ẩn thân.

Nước chảy…

Róc rách chảy…

Từ từ, từ từ chảy xuống cát…

Thân hình trắng trẻo của bé cũng từ từ lộ ra. Nghe tiếng hét của người bên trên, bé sợ hãi co người lại.

Im lặng…

Im lặng…

Khều.

Khều.

Bé mở mắt, thấy hai người một đen, một không đen lắm đang mắt to mắt nhỏ nhìn mình. Hai người đó… Hai người đó… đều không mặc quần áo.

Bé hét lên một tiếng bể nhà rồi lại tiếp tục vùi đầu xuống cát.

“Hàng độc!” Bốn mắt nhìn nhau, hai cái miệng cùng thốt lên.

Thế là như định mệnh, bé gặp hai hoàng tử sinh đôi *mà chẳng giống nhau* Nishikydo và Yamashita.

Hai người từ ngày bắt được bé, rất chi là mê mẩn. Tuy là anh em nhưng tranh nhau như chó với mèo để lấy lòng người đẹp. Hoàng tử Yamashita vừa xây nguyên cái hồ bơi cho bé thì hoàng tử Nishikydo cũng *bắt người hầu* lên rừng xuống… ao tìm đủ loại đồ ăn ngon lành cho bé tẩm bổ. Hễ tối hôm trước hoàng tử Yamashita ngủ chung giường với bé thì ngày hôm sau hoàng tử Nishikydo nhất quyết bắt bé đi tắm chung. Hai người bọn họ tị nạnh nhau từng ánh mắt, nụ cười của bé. Cãi vã, ồn ào suốt cả ngày.

Thế nhưng, bé rất vui vẻ, ăn được, ngủ được, lại có người cạnh bên. Vết thương lòng do hoàng tử Kame gây ra dần liền lại. Bé rất sung sướng, bé rất hạnh phúc.

Vậy mà.. Dường như số phận của bé đã định sẵn là đau khổ. Hạnh phúc đẹp đẽ ấy lại chẳng được bao lâu….

Ngày nọ, một chiếc thuyền “đơn sơ” ghé thăm vương quốc. Hoàng tử Kamenashi thanh khiết lịch lãm bước ra. Vẻ đẹp của chàng như ánh mặt trời chói loà, làm hai hoàng tử Yamashita và Nishikydo choáng váng.

Jinny bé bỏng bị đá sang một bên như trái banh hỏng. Bé ngày ngày chỉ được ăn cơm thừa canh cặn với cỏ dại. vâng, là cỏ dại chứ chẳng phải rau dại nữa. Bé đau lòng, bé lại đau lòng.

Nhưng lần này bé đã mạnh mẽ hơn xưa, bé quyết đi tìm ba vị hoàng tử cao cao tại thượng kia hỏi cho ra lẽ.

Bé lẳng lặng lần mò tới tẩm cung hoàng tử Kame trú ngụ, khoét mái nhà, nhòm xuống. Bé thấy hoàng tử Yamashita đang tỉ mẩn lột nho, hoàng tử Nishikydo đang cặm cụi gọt cam còn hoàng tử Kame thì nằm trên ghế đệm thiu thiu ngủ. Cảnh tượng thật đầm ấm và hạnh phúc biết bao…

“Ta bảo, Ryo, chúng ta phải mau đem kẻ kia đuổi đi thôi. Để hắn ở đây sẽ làm mỹ nhân hoảng sợ.”

“Ai bảo ngươi mang nó về, nhìn bộ râu đó là ta phát ói. Hàng độc gì chứ, rõ ràng là phế phẩm. Chẳng hiểu sao lúc mới gặp lại thích như ma ám.”

“Thế tại sao ngươi còn tị nạnh với ta? “

“Là ngươi khơi mào chứ ai!”

Hai hoàng tử lại bắt đầu tranh cãi. Tất nhiên là cãi với âm lượng nhỏ, tránh làm mỹ nhân đang lim dim kia thức giấc.

Jinny bé bỏng ôm ngực, cố gắng trèo xuống mái nhà. Thở hổn hển, bé cắn chặt môi cố nén tiếng khóc.

Nước mắt sau bao lâu lại lăn dài.

Trái tim mong manh mỏng mảnh của bé vỡ tan lần nữa.

Ruột đau như cắt, lần này, bé… Chết tiếp!

Không có bãi cát để phơi khô, bé quyết định leo lên tháp cao nhất, nhảy xuống.

Đã chết thì phải chết cho oanh oanh liệt liệt. Phải chết đẹp!

Chọn lấy bộ đồ đẹp nhất, tỉa lông mày, tỉa tót lại râu, bé trèo lên đỉnh tháp. Buông mình.

Khoảnh khắc thân hình mong manh của bé sắp bẹp dí dưới đất bỗng một thân ảnh áo trắng lao ra, ôm lấy bé, xoay ba vòng đúng kiểu phim Tàu, dậm chân, đáp xuống.

Bé khẽ mở đôi mắt ngân ngấn nước nhìn ân nhân cứu mạng.

Người đó trông chừng ba mươi tuổi, làn da trắng trẻo, mái tóc vàng óng khẽ tung bay, khuôn mặt người như được chạm khắc, đẹp vô cùng đẹp. Đến cả hoàng tử Kamenashi cũng chẳng sánh bằng.

Người kia cất giọng ngọt ngào:

“Mỹ nhân từ đâu đến sao lại tự tử thế kia?”

Bé chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn người kia, khẽ hỏi.

“Tôi đẹp sao?”

“Đẹp mà.” Người kia yêu thương vuốt vuốt má bé.

Bé lại chớp mắt. Giọng bỗng run run…

“Ai cũng bảo tôi xấu hết.”

“Ôi, quan tâm gì lũ mắt toét không biết nhìn người.”

Bé nhìn người đó, nhìn sang cỗ xe ngựa màu trắng tuyệt đẹp. Xe đẹp quá, ở cung vua cũng chẳng thấy cỗ xe ngựa nào đẹp như thế…

“Tôi… tôi… chẳng có chỗ nào để đi.” Bé hạ giọng, khẽ dựa vào đôi vai rắn chắc của người kia.

Người kia xoa xoa đầu bé.

“Anh là Takizawa. Em hãy gọi anh là Takky nhé. Em thế này chắc chẳng còn chỗ nào để đi phải không? Làm người yêu anh đi, anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em.”

“Anh sẽ lo cho em hết mọi thứ sao?” Bé khẽ run rẩy, sợ hãi nép sâu vào ngực Takky.

“Đừng sợ, anh sẽ lo lắng cho em từ A đến Z, chu cấp cho em từ đầu tới chân, cả cuộc đời còn lại của em sẽ chẳng phải lo gì hết *trừ vợ anh- nghĩ thầm*.”

Bé giương mắt cún con nhìn Takky. Cuộc đời bé ba chìm bảy nổi quá. Cứ tưởng có hạnh phúc rồi lại vụt khỏi tầm tay. Bé… rất sợ lại bị đau lòng. Thế nhưng… bé nhìn xung quanh, giờ bé chẳng có ai cả. Người bé yêu thương, người bé tưởng là yêu thương bé, tất cả đều chỉ là ảo mộng. Biển cả thân yêu thì vĩnh viễn không trở về được nữa rồi…  Nếu từ chối thì bé biết đi đâu về đâu giữa cuộc đời đầy cạm bẫy. Bé nuốt nước mắt vào tim. Khẽ gật đầu.

Xe ngựa lóc cóc chạy, đưa Jinny đến một dinh thự xa hoa tráng lệ không kém gì cung vua. Tường dát vàng, gạch bằng bạch ngọc, mái ngói bằng thuỷ tinh sáng trong, trần nhà khảm xà cừ vô cùng tuyệt diễm.

Takky ôm bé xuống xe, đỡ bé đi lên những bậc thang khảm ngọc thạch xanh mát mắt. Cánh cửa lớn khảm ngà voi từ từ mở ra. Đột ngột, bàn tay Takky đang cầm tay bé lạnh như băng rồi nhanh chóng rụt về. Bé tròn mắt nhìn theo hướng đó.

Ngồi trên ghế nhung trong sảnh lớn là một người vóc dáng cứng cáp, mặt chữ điền, mày lưỡi kiếm, ánh mắt vô cùng sắc sảo.

Takky ho khan một tiếng, bỏ bé tụt lại đằng sau. Chân như lướt trên sàn, bay về phía người nọ.

“Tsubasa, sao em lại tới đây, chẳng phải anh đã nói em tới nhà nghỉ trước chờ anh sao?”

Người mặt chữ điền kia, Tsubasa- san khẽ vòng tay qua cổ Takky, cười nói.

“Em muốn đi cùng anh, không được sao?”

“Được chứ, được chứ.” Giọng Takky có phần run rẩy.

“Em nhớ anh.” Tsubasa chẳng thèm để ý tới cả một đám người hầu trong sảnh, khẽ hôn lên môi Takky.

“Anh cũng vậy, anh cũng vậy, Tsuki ~~~”

Sau một màn tình tứ long trời lở đất, rốt cuộc Tsubasa cũng chú ý đến Jinny bé bỏng đang đứng khép nép run rẩy nơi góc tường. Khẽ ngoắc bé lại, Tsubasa dịu dàng.

“Đây là ai thế, Takky? Trông thật dễ thương.” Ánh mắt như có như không liếc Takky một cái.

“À… à… à… Đây là…” Takky lắp bắp.

Chợt nhìn thấy một bóng người từ cầu thang đi xuống, Takky nói nhanh.

“Đây là người anh mang về bầu bạn với papa.”

Nói xong, lập tức quay lại phía sau.

“Thật đúng lúc, papa đây là người con tìm về cho papa.”

Mắt Jinny mở to nhìn người vừa xuất hiện.

Vóc người thấp nhỏ, bụng phệ, khuôn mặt móm mém lão niên, hàm răng cái còn cái mất. Người ấy run run chìa đôi tay nổi gân tới gần bé.

“Chào, YOU thiệt là xinh đẹp!”

THE END

(*) One love- Arashi dù 100 năm anh vẫn yêu em

(**) Sadistic love- KAT-TUN – câu này Tatchan hát =))

Advertisements

6 responses

  1. Yu

    đời em thật khổ vì tội ngu ngơ :))
    junko của nòng tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Tháng Mười 27, 2011 lúc 23:09

  2. *cười té ghế* =))))))))))) số phận Jin bị gắn với Johnny =))

    Tháng Mười 27, 2011 lúc 23:12

  3. Bưchan

    WTF?

    Cảnh nóng của sis chỉ là cái màn ngắm 2 hoàng tử RyoPi trần truồng à.

    *Ném gối*

    Tháng Mười 27, 2011 lúc 23:40

    • Chứ em muốn sao, được voi đòi tiên à? Không thấy đã tĩnh lược cảnh nóng MaruYoko sao :-w

      Tháng Mười 28, 2011 lúc 07:11

  4. Nước miếng thì nói luôn cho rồi, bày đặt văn chương thủy với chả dịch! =)))))))))))))

    Tháng Mười 28, 2011 lúc 02:40

    • phải giữ sỉ diện cho Junno chớ em =)))

      Tháng Mười 28, 2011 lúc 07:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s