Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Ảo giác | Đoạn Hành & Kiều Tứ: Ai đáng trách hơn ai?

Đoạn Hành!

Đoạn Hành!

Chưa có bạn công nào khiến tôi phải bức xúc để viết bài như thế này cả. Thế nhưng, đi đọc nốt Ảo giác, thấy cả một cái cmt dài chửi anh te tua làm không thể chịu nổi. Không viết sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Note: Viết khi đã đọc 2/3 truyện rất lâu trước đây, chỉ có phần cuối là vừa xử hôm nay. Một số chi tiết e sẽ không chính xác.

Cmt đó trách Đoạn Hành quá vô tình với Tứ gia khi anh tới tìm cậu. Rằng nợ cả hai đã trả xong cả rồi, không ai nợ ai. Tại sao cậu lại nghi ngờ mục đích Kiều Thức tới.

Đoạn Hành đã từng sai, tôi thừa nhận. Nhưng cậu ta bị ép phải như thế. Cậu ta yêu Kiều Thức bao nhiêu, cậu ta làm những gì để rốt cuộc bị bán đứng cho Kiều Triệt? Vì sao? Vì Kiều Tứ gia Kiều Thức mà cậu yêu vẫn không quên được Kiều Triệt, vẫn không thể buông tay. Ngoài việc tự bản thân giành lấy người mình yêu, cậu còn có thể làm gì?

Như chính sau này Đoạn Hành đã nói với Kiều Thức. Anh cần một con chó, cậu vì yêu anh cũng đã cố làm một con chó. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn là người. Cậu có thông minh, cậu có tham vọng, dục vọng chiếm hữu. Khoảng thời gian Kiều Tứ bị hạ nhục, Đoạn Hành cũng đâu được vui vẻ. Rồi lúc nghe tin Kiều Tứ chết, cậu thế nào? Là ai đã cứu Kiều Bác, đã giúp Kiều Tứ lấy lại phần tài sản kia?

Tôi không ghét Tứ gia nhưng Tứ gia không bao giờ, không bao giờ là mẫu thụ yêu thích của tôi. Thành thật mà nói, nếu không có khoảng thời gian Đoạn Hành “mất trí nhớ” tôi không biết Kiều Thức có yêu cậu được bao nhiêu.

Anh vì cái chết của Đoạn Hành mà bạc tóc, anh buông tay con tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn Bạch Thu Thực kia cho Đoạn Hành. Anh đau khổ, anh ganh tị. Anh tự ti, anh khao khát có lại sự tôn trọng của Đoạn Hành. Mình thực sự rất thích, rất thích Kiều Tứ gia đó.

Nhưng mà…

Đoạn Hành đối với anh, xét cho cùng là gì?

Sủng vật?

Mạc Diên dẫu có bay nhảy, khi đã yêu Kha Lạc là trọn một lòng yêu. Hay cả mấy bạn công của Lam tỷ, trừ Tạ Viêm có chút… đáng đạp ra (nhưng cũng không đến nỗi) tất cả khi đã xác định “Yêu” đều sẽ một lòng. Còn Tứ gia?

Ngài nhìn thằng bé làm thuê cho Đoạn Hành thèm thuồng, ngài chê Đoạn Hành không còn dễ thương xinh đẹp như lúc bé, ngài tuyển cả một hậu cung để về ngắm, tính chuyện ăn vụng trong nhà để không mang tiếng “ăn vụng bên ngoài”.

“ Cậu hãy hiểu cho ta đi, ta chỉ là đi xem mấy đứa nhỏ đó, không hề có ý định xằng bậy. Nhưng cậu muốn ta ăn chay sạch sẽ là điều không thể”

“…”

“ Đáp ứng chuyện của cậu ta còn có thể làm được, còn về những việc khác, cậu đừng trông mong gì nhiều, nói thật sẽ không ý tứ chút nào nếu quản ta quá chặt”

http://rukikun.wordpress.com/

Thật lòng, tôi chỉ mong Đoạn Hành đừng quá sủng Tứ gia như vậy. Tôi mong nhìn thấy lại Kiều Tứ dằn vặt, rối rắm khi quyết định buông tay cho Bạch Thu Thực đến với Đoạn Hành. Tôi mong nhìn thấy lại Kiều Tứ ở khoảnh khắc Thi Thần dạy đời.

Một Kiều Tứ có thể vì tình yêu mà xuống nước. Một Kiều Tứ xứng đáng để có được tình yêu của Đoạn Hành.

Nợ nần, ai bảo đã trả xong? Kiều Tứ vẫn còn nợ Đoạn Hành món nợ “nhân cách”. Rốt cuộc tới cuối cùng Kiều Tứ xem Đoạn Hành là gì? Đoạn Hành là gì trong lòng Kiều Tứ cao cao tại thượng?

Cũng như khi đọc “Khi lãnh khốc gặp lạnh lùng” nhớ đến “Lộ Nhân”, đã căm ghét (vâng, căm ghét) em thụ trong đó đến thế nào, hôm nay đọc “Ảo giác” rồi nhớ tới “Trì Ái”, nhớ tới Lý Mạc Diên càng làm mình không chấp nhận được Kiều Tứ gia khi trở về đúng địa vị của mình. Tình yêu, không biết nắm giữ thì sẽ hối hận.

Kiều Tứ có yêu Đoạn Hành, tôi biết. Nhưng e là với sự sủng tới trời Đoạn Hành dành cho hắn, Kiều Tứ chẳng bao giờ coi Đoạn Hành hơn “sủng vật”.

Trong lòng Kiều Tứ gia ngài, Đoạn Hành vẫn luôn là kẻ dưới.

Luôn luôn.

Advertisements

21 responses

  1. Ah chào nàng, ta cũng là fan của Lam tỷ, đương nhiên cũng rất cuồng “Ảo giác”, ta đọc bài trên của nàng, thấy nàng và ta cùng ý tưởng tới 2/3 =]], nhưng theo cách nhìn chủ quan của bản thân ta, cái vụ ăn chả ăn nem của anh Tứ thực ra cũng chỉ là một thói quen, vâng theo ta nó là một thói wen, nó chỉ tạm thời bị mất đi khi anh đi truy tìm lại người nam nhân, người đàn ông anh yêu, chứ nó không thực sự bị anh vứt bỏ, và dĩ nhiên nàng biết đó, khi anh đã đạt được người anh muốn, một cuộc sống bình yên và êm ả cái tính xấu ấy nó lại trồi lên, và dĩ nhiên anh Hành của chúng ta cũng nhận ra điều đó, bởi nếu ko thế anh cũng chẳng thể trị được anh tứ.

    Còn những câu nói kia của anh, theo ta thội nhé, cái cuộc sống cao cao tại thượng khiến anh không biết cách diễn đạt ý của mình mà thôi, cách nói không nói hết được tình cảm mà anh dành cho đoạn hành. Nếu như Tứ gia chỉ đơn giản vẫn coi Hành ca là sũng vật, anh cũng sẽ không đi xa như vậy để tìm về đoạn hành, vì một sủng vật, như vậy không đáng, kể cả đó là sủng vật quý hiếm đi chăng nữa. Và với tính cách của anh, cũng sẽ không vì cái cách trị bệnh trăng hoa cho anh của đoạn hành mà từ bỏ bản thân mình, chẳng có một ông chủ cao cao tại thượng nào vì một sủng vật mà vứt bỏ bản thân thú vui sở thích của mình cả. Còn Đoạn Hành, anh là một người thông minh, anh cũng cực kỳ lý trí, nên anh sẽ không ngốc để mà không phân biệt nổi tình cảm mà Tứ gia dành cho mình, cái cách mà anh đã bắt tứ gia fải nhìn anh như một người ngang hàng đã chứng minh điều đó. Theo ta, anh dù có sủng Tứ gia thì anh luôn biết tình cảm đó là của hai người ngang hàng hay là của một sủng vật dành cho chủ nhân của mình. Anh có đủ bản lĩnh.

    Và nếu như tứ gia có lỡ, lỡ thôi nhé một lần nữa coi anh như sủng vật, anh cũng sẽ không để iên, nhẹ nhàng như vậy mà bỏ qua đâu, hạnh phúc này do anh đổi bằng máu thịt mình, vậy nên ta không nghĩ anh sẽ chấp nhận một vị thế thấp hơn người anh yêu đâu.

    Vậy nên đó chỉ là một vài ý kiến của ta thui, thank vì bài cảm nhận của nàng =]]], ta thích cả hai anh, dĩ nhiên ta thích cái tính trẻ con ngu ngốc trong tình cảm của Tứ gia hơn, có lẽ đó là sự thiệt thoỳ rất lớn của anh, nó cũng là bi kịch của hai người.

    P/S: đừng ném dép ta vì mấy câu này nhá, ta đáng yêu nắm nắm nga, cấm ném dép dứoi mọi hình thức =]]]

    Tháng Tám 20, 2011 lúc 00:25

    • Hihi, ta không dám ném dép đâu. Ta hiền mà :”>

      Nàng à, nàng làm ta đau lòng :(( Đọc cả đoạn đầu, đoạn giữa ta cứ tưởng nàng là người thứ 2 trên thế giới thích Đoạn Hành hơn Tứ gia :((((

      Ta khóc :((((

      Những lời nàng nói ta hiểu được. Hic. Ta biết Tứ gia yêu Đoạn Hành, ừ thì thừa nhận, trong lòng Tứ gia, Đoạn Hành chắc chắn hơn một sủng vật rồi. Thế nhưng cũng như Thi Thần nói đó, Tứ gia ngài vẫn quá cao ngạo. Chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Cũng như thế, ở Hậu cung, chỉ khi thấy có “nguy hiểm” rình rập ngài mới biết lo.

      Ta thuộc dạng người anti nhất thụ đa công/ nhất công đa thụ nên ta rất rất ghét mấy tư tưởng ăn vụng ngoài luồng. Trải qua biết bao sóng gió như thế, kể cả 2 lần suýt mất đi Đoạn Hành, Tứ gia vẫn giữ bản tính đó, ai biết được có lần thứ 3 nữa không?

      Ta tin bản lĩnh của Đoạn Hành, như nàng nói đó, anh có đủ tài. Có điều anh sủng Tứ gia quá, anh yêu người ta quá nên anh cho qua, chiều chuộng luôn cái tính đó của Kiều Tứ.

      Ta cũng biết Tứ gia rất đáng yêu, cái tính trăng hoa kia chẳng qua là một bản tính trẻ con thôi, nhưng ta không chịu được.

      Ta thấy thương Đoạn Hành 😦

      Dù là, ảnh tình nguyện chịu khổ >:P

      Tháng Tám 20, 2011 lúc 08:10

  2. Chào bạn! ^^

    Vốn thấy cái review này viết quá lâu rồi nên mình k định com gì nhưng sau thấy bạn vẫn còn update blog nên mình mới nhịn k được vào nói vài lời.

    Lúc đọc bộ Ảo giác này, thấy nhiều người com mắng chửi Đoạn Hành thế này thế kia, rằng thì là anh k xứng với Tứ gia, mình chỉ biết thở dài k nhìn nữa. Mình biết fan đam mỹ hầu hết là sủng thụ nhưng cái gì cũng phải có chừng có mực. Nói thật, lúc đọc bộ này xong, mình tức đến không nói nổi, thậm chí đành… từ luôn truyện của Lam Lâm. Truyện của chị thụ quá nhược mình k thích thì cường thụ lại thế này đây. Nếu trong Trì ái mình thích lão Lee “già bỉ ổi” nhưng kỳ thực rất mềm lòng thì Tứ gia lại khiến mình… thương k nổi. Đúng là có những đau khổ của hắn nguyên nhân liên quan đến Đoạn Hành nhưng nghĩ lại xem? Ngay từ đầu lỗi của ai? Đoạn Hành đã tình nguyện làm 1 con chó cho Tứ gia, vậy mà đến tột cùng cũng bị hắn chà đạp đến mức k thể k quay lại cắn 1 cái để mong giữ mãi hắn bên mình.

    Ngoại truyện tuy có làm mình đỡ tức 1 chút nhưng thật sự vẫn k thỏa mãn. Giá mà tác giả để Tứ gia ghen chút nữa, Đoạn Hành “lạnh lùng thản nhiên” chút nữa, có lẽ mình sẽ thích bộ truyện này hơn.

    Dù sao đi nữa, cũng cám ơn cái review của bạn đã phần nào xả bớt bức xúc của mình (mặc dù truyện đã coi lâu lắm rồi! XD).

    Tháng Bảy 1, 2014 lúc 22:17

    • Mình cũng không hiểu tại sao thiên hạ lại chửi Đoạn Hành và bênh vực Tứ gia =)))) Nhưng đoạn làm mình thất vọng, như đã nói ở bài, là phiên ngoại Hậu cung. Trải bao nhiêu việc như thế, không thể ngờ Tứ gia vẫn có tính đó. Nguyên một đoạn ngược trước thành công cốc.

      Mà truyện khác của Lam Lâm không có vậy đâu == Bạn đọc được cái nào rồi, có gì mình spoil cho để khỏi sụp hố. Lam Lâm viết nhược thụ nhưng không hiểu sao mình vẫn thích. Chắc vì công của chị quá hay đi. Cái màn ngược thân thụ ngược tâm công không ai bằng Lam tỷ hết trơn.

      Ngoài lề, đang xem bài Cảm nhận về NP bên nhà bạn, chưa cmt vì muốn đọc xong hết phần cmt phía dưới. Mỗi tội mấy hôm nay toàn đi cả ngày ==.

      Tháng Bảy 2, 2014 lúc 00:12

      • Như mình đã nói, rất nhiều bạn sủng thụ đến khó hiểu. Tỷ như trong Xuyên việt chi quy đồ, tác giả ngược công ngược đến k thể ngược hơn mà vẫn có ý kiến cho rằng “đáng đời”. Mình k sủng công cũng k sủng thụ, mình thích sự công bằng, mà khi coi XVCQĐ, nhiều lúc cảm thấy Phượng Thần Anh hy sinh thật k đáng. Quay trở lại Ảo giác, nói thật là đoạn cuối mình cầu cho cái đám đó bám riết Đoạn Hành cho Kiều Tứ hiểu thế nào ghen thật sự, ghen chân chính. Nói tới cái kiểu phong lưu của Kiều Tứ, mình mới đọc 1 bộ đam mỹ, thụ cũng mê mỹ nhân tới điên cuồng, vậy mà cuối cùng, vì yêu công, k muốn công tổn thương do cái tánh phong lưu của mình mà tình nguyện… có bầu rồi vác cái bụng bầu đi lung tung cho mỹ nhân cười đặng k thể tòm tem bậy bạ làm công giận! Với mình, đó mới là yêu, còn Kiều Tứ, chẳng qua thích Đoạn Hành hơn ng khác và chẳng qua Đoạn Hành là… “con chó” quá trung thành. (rất đau lòng phải gọi ảnh như vậy nhưng trong mắt Kiều Tứ, có lẽ địa vị của Đoạn Hành chỉ hơn thế 1 chút mà thôi)

        Lam Lâm bộ đầu tiên mình đọc là Hàng không bán, và mình cực ghét… bạn thụ. Nhược và ngu ngốc. Vì bộ đó mà mình sợ LL, sau chạy qua Trì ái thì khoái “chú” Lee, rồi bang qua Ảo giác thấy mệt mỏi Tứ gia, cuối cùng vớt cú chót “Nghịch phong nhi hành” thì thấy ngược nhau bằng 1 cái kiểu rất là… k biết nói sao. Mình k nói LL viết dở, chỉ là mình k hợp được cách dựng nhân vật thụ của chị (trừ lão Lee! XD)

        Haha, cái cảm nhận đó của mình chỉ có ai ghét NP mới đọc được thôi, k thì sẽ nghĩ là mình phiến diện đó! =))))))))))

        Tháng Bảy 3, 2014 lúc 20:48

      • Nói Đoạn Hành là “con chó” đau lòng quá bạn ơi. Mình tin là trong lòng Kiều Tứ, Đoạn Hành hơn thế mà 😦 Ít nhất, Đoạn Hành khiến Kiều Tứ ghen. Hoặc lúc Đoạn Hành giả vờ quên Kiều Tứ, Tứ gia đau khổ thật sự.

        Còn Lam Lâm, bạn thử đọc Phi Hữu đi, cường thụ đó. Bị bỏ là chửi như hát chứ không lụy đâu. Một cái này nữa thôi, ráng đi.

        Phượng Thần Anh thì mình không biết nói sao. Nó đáng bị thế đó chứ. Vì nó ngốc quá, đã biết sai mà vẫn phạm. Cái chết thê thảm của Hà Tịch phần lớn do lỗi của nó. Nhưng mình cũng đau lòng cho Tiểu Phượng Nhi ghê gớm, chưa có truyện nào mình khóc nhiều như XV. Hồi đọc PN, Phi nhi đi mấy năm mới về, mình cũng uất cho nó, khúc cuối lại mừng cho nó, một tối mà khóc ướt hết gối 😦

        Tháng Bảy 6, 2014 lúc 20:09

      • Thì khúc đầu thực sự là vậy, trong lòng Kiều Tứ, Đoạn Hành bất quá chỉ như thế. Cho đến sau này Kiều Tứ mới thay đổi được 1 chút, cái PN thiệt tình mình muốn đập Kiều Tứ 1 trận, có điều rất cuộc y cũng biết ghen nên thôi, chẳng qua là mình càng hy vọng cho Kiều Tứ ghen nhiều chút nữa! =)))))

        Phi Hữu hả? Có NP hay gì k bạn? Mình là mình k chơi NP đâu, tại mình nhớ Lam Lâm có 1 bộ 3P. ^^”

        Bản thân mình đọc XVCQĐ, lúc đầu ngược Phượng Thần Anh mình thấy cũng đáng, ai biểu hồi trước hành hạ Đường Phi quá chi, nhưng càng về sau, cái ngược của Thần Anh toàn do Đường Phi quá cố chấp mà ra. Đúng là Thần Anh đã sai vì lừa Đường Phi nhưng sự lừa gạt của Thần Anh là vì cái gì k lẽ Đường Phi k hiểu? Hơn nữa sau đó vì Đường Phi, hắn chịu biết bao tổn thương thê thảm mà Đường Phi vẫn rất cứng đầu k quay lại, rốt cuộc hại hắn đã đành, hại luôn bản thân khổ sở. Còn Hà Tịch, đây đúng là người đáng thương nhất trong truyện, thật sự mình cầu tg cho cậu 1 kết quả tốt đẹp hơn… ở thế giới khác. Mà nói cho cùng, Hà Tịch chết lỗi ở cả Thần Anh lẫn Đường Phi thôi, nếu từ đầu 2 tên kia hòa hảo yêu thương nhau thì Hà Tịch đâu có chết, và nếu Đường Phi đừng dùng Hà Tịch như thế thân của người yêu kiếp trước thì Hà Tịch chắc cũng k hãm sâu như vậy. Nói đi nói lại 2 đứa kia nắm tay nhau chết cho Hà Tịch sống coi bộ còn đẹp hơn! =))))))))))

        Thật ra lúc coi tới cuối mình cũng k bức xúc gì đâu, coi như PTA phải chịu trừng phạt cho lỗi của mình đi, nhưng lúc Đường Phi bỏ PTA 5 năm đi thủ tang cho Hà Tịch thì… thôi rồi, mình chịu hết nổi. Mình k sủng công đâu, nhiều bộ mình sủng thụ hơn nữa kìa, mà coi bộ này mình cũng k chịu nổi, ĐP có thể tàn nhẫn hơn nữa k? Tuy mình thích HE nhưng cái kiểu của XV, thiệt nhiều lúc muốn PTA chết quách cho rồi, coi như thỏa lòng ĐP.

        Bích Thủy Mai Lạc là trùm ngược công, XV ngược coi như còn qua lại đồng đều chứ cái bộ trước, về cặp Như Thủy với anh công họ Phong (mình quên tên rồi! XD), đúng là ngược công ngược đến thảm luôn! =.=

        Tháng Bảy 6, 2014 lúc 21:13

      • Phong Hàn Bích X Chung Như Thủy. Mình ghét bộ đó kinh == Bạn Thủy qua XV mình mới thích chứ bộ Tiểu gia bất tí hậu thì dẹp. Nhiều người cứ chửi anh công vụ cứu Đào Như Lý mà để rơi Chung Như Thủy. Vấn đề là ảnh cứu bạn kia có phải vì thương bạn hơn CNT đâu. Mình chả thấy có lý do gì để chửi ảnh hết. Bao nhiêu dằn vặt ảnh chịu trong 7 năm vậy mà nhiều người còn chê chưa đủ.

        Mình cũng đồng ý là 5 năm bỏ đi của Đường Phi quá shock, mình không tưởng tượng được là trải qua bao nhiêu thứ, nhìn Tiểu Phượng Nhi thê thảm như vậy mà bạn còn nỡ bỏ đi. Dù mình cũng không trách bạn nhưng mình thương em Phượng lắm. Mà đúng là mình cũng trù ẻm chết nha =)) Mình có thói quen thấy công bị ngược quá thì trù cho chết, đợt em Phượng, mình khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Đau lòng vô cùng.

        Phi Hữu không phải 3P đâu bạn. Lam Lâm không hề có truyện 3P nhé. Chỉ có 1 bộ Quân tử chi giao được cho là NP thành 1×1 (dù quan điểm này mình cũng không đồng ý). Phi Hữu hoàn toàn là 1×1 nhé. Đọc thử nha vì yên tâm là thụ của Phi Hữu rất cường. Dĩ nhiên là khác Lee =))

        Tháng Bảy 12, 2014 lúc 23:51

      • Ây da, bạn nói quá đúng luôn. Phong Hàn Bích có lỗi gì với CNT đâu? Lần lựa chọn đó là bất đắc dĩ, k phải sau đó ảnh định tự tử theo em nó luôn đấy thôi, tại bị đám kia cản lại. Nếu đổi lại, là ảnh cứu CNT bỏ Đào Như Lý mới đáng chém đó, k nói đến chuyện ĐNL yêu ảnh, còn là bạn tốt bao năm, hơn nữa ảnh luôn áy náy với ĐNL chuyện cha ảnh đã làm, mình thấy tác giả ngược công quá tay luôn ấy chứ. Coi cảnh ảnh vị tự trách và đau lòng mà lấy kim đâm mình, mình tự hỏi sao có ng còn chửi được ảnh nhỉ?

        Hờ hờ, công nhận tác giả Mai Lạc cũng hay, ở Tiểu gia bất tý hậu mình thích PHB, bực CNT bao nhiêu thì qua XV nó ngược lại hết trơn, CNT nghĩa khí trọng tình còn PHB đối xử với người khác lại quá đáng, khư khư bảo vệ CNT mà thành kẻ ích kỷ độc tài! =.=

        Thật ra tới trước khúc 5 năm đó mình cũng chỉ thương PTA chứ k trách ĐP vì chung quy lỗi do PTA đã sai trước, đã lừa dối ĐP mà ĐP thủy chung cũng chỉ yêu PTA, còn vì vậy mà sức khỏe suy yếu, nhưng cái đoạn 5 năm kia mình có cảm giác như ĐP tát 1 cái vô mặt PTA, vô thứ tình yêu si mê đến cuồng dại của PTA. Thiệt lúc đó mình cầu PTA chết quách cho rồi, để coi ĐP muốn để tang ai, muốn ai chờ mình nữa. Mà mình rút ra kinh nghiệm là: Bích Thủy Mai Lạc chuyên gia ngược công! =))))))))))

        Ủa, sao mình nhớ Lam Lâm có 1 bộ 3P ta? Mình k nhớ tên, tại lúc thấy thể loại 3P mình xách dép chạy mất tiêu rồi! =)) Chậc, qua vns thấy mọi người chửi bạn công trong Phi Hữu ghê quá, để mình xem thử, mình xưa nay đa số ghét thụ của Lam Lâm nhiều hơn, để coi dịp này có cơ hội chửi công của Lam Lâm k! =))))))))))

        Tháng Bảy 13, 2014 lúc 00:28

      • Bạn đã đọc Phi Hữu chưa? Thấy thế nào? :))) Mình nghĩ bạn nhớ nhầm Quân tử chi giao í??? Vì Quân tử chi giao, có ghi là 1×1 trá hình 3P 😕

        Công của Lam tỷ thì Đỗ Du Dư là kẻ ít bị ngược nhất. Mình thấy bả ngược công còn hơn ngược thụ nhiều == Ai thử so sánh là biết liền. Lục Phong là ví dụ rõ ràng nhất đó.

        Còn vụ PHB với CNT trong XV thì đúng rồi đó :((( Mình ghét kinh khủng dã man PHB trong đó. Không vì trong Tiểu gia bạn đỡ đỡ thì mình anti rồi. Cái hạng người ích kỷ như đồ điên, chỉ chăm chăm “thụ của tôi, thụ của tôi” thiên hạ là rác rưởi này y chang bạn công trong Thực nhân hoa. Mình không ghét tra công nhược công nhưng loại như này thì cực kỳ phản cảm.

        Tháng Bảy 20, 2014 lúc 23:08

      • Mình mới đọc xong nè! ^^

        Thú thật thì Đỗ Du Dư chả bị ngược gì hết chứ đừng nói ít ngược, nhưng trên quan điểm của mình thì cũng k cần thiết ngược hắn. K phải chính Chung Lý đã nói bản thân y cũng k có cách nào tổn thương Đỗ Du Dư sao, vậy thì Lam Lâm ngược hắn cũng đâu dc gì. Với cả nói thật, mình cảm thấy Lam Lâm viết vậy là rất hợp lý, thử đặt giả thuyết: Đỗ Du Dư k phải muốn trêu đùa mà thật lòng với Chung Lý thì từ đầu đến cuối truyện, có phải hắn bị ngược tơi tả rồi k? Mà bản thân mình k thích Chung Lý (dù k ghét), tuy mình thích sự thẳng thắn, khi yêu thì hết lòng của y nhưng mình cũng bực mình với sự ngu muội của y. Lần đầu vì cô bạn gái vừa mập vừa xấu vừa chảnh lại còn k biết mình biết người mà suýt nữa cãi nhau với Đỗ Du Dư, sau lại vì 1 cô nàng trợ lý ất ơ mới quen mà chưa phân biệt trắng đen đã vội vã đập cho Đỗ Du Dư 1 trận. Lúc coi đến đó mình tự hỏi: nếu Đỗ Du Dư là thật lòng, vậy Chung Lý đã bao nhiêu lần dẫm đạp lên tình cảm của hắn rồi?

        Chung quy là với mình, Đỗ Du Dư làm sai nhưng chưa đến mức đáng bị ngược, mà Chung Lý cũng thế thôi, tuy là nạn nhân nhưng k có cảm giác đáng thương gì mấy. Bộ này công nhận thụ cường, mình thích đoạn Chung Lý xác nhận tình cảm rồi thì rất thành thật và rất đáng yêu, cơ mà chung quy mình vẫn thích sự bỉ ổi lại “cu tòe” 1 cách kỳ lạ của lão Lee hơn! =))))))))))))

        *thở dài* cái bệnh coi thụ là ông trời, coi tất cả người khác là cỏ rác là bệnh chung của hầu hết các tác giả viết chủ thụ. Hồi xưa coi bộ “Tình mê Pháp Lan Tây” mà mình chỉ muốn chém chết thằng đó thôi, xin lỗi cho mình nặng lời 1 chút: hắn khốn nạn cực kỳ. Hắn bắt thuộc hạ bắt thụ lại mà k cho thụ bị thương trong khi thụ là đặc nhiệm, 1 đám thuộc hạ chết + bị thương mấy chục người. Sau này thụ hỏi hắn thụ giết thuộc hạ nhiều như vậy hắn k hận sao thì hắn nói, đại loại là mấy tên đó cũng k phải ng tốt gì, giết cũng được. Loại người như tên này, đúng là kiếp trước tạo ác nghiệt mới thành thuộc hạ của hắn! =”=

        Tháng Bảy 25, 2014 lúc 13:06

      • Bạn phân tích hợp lý thật. Sáng ra nhiều điều. Trước mình đọc và quen cái thói ngược thân thụ 1 ngược tâm công 10 của Lam Lâm nên lúc đọc truyện cũng ảnh hưởng nhiều. Cảm thấy Đỗ Du Dư được ưu ái, có thể nói là ưu ái nhất trong dàn công của Lam Lâm. Chung Lý thì là dạng ruột để ngoài da, táo bạo. Cũng may thế mới nhanh HE. Chứ gặp mấy bạn thụ tự kỷ thì toi quá.

        Chuyện coi thụ là ông trời :))) Bàn tay vàng. Nhớ nhất là cái Trọng sinh thanh âm gì đó và Đại thần hồi quy. Nhất là Đại thần hồi quy. Kiểu gì mà bỏ giới võng phối 8 năm, quay lại vẫn là đại thần. Cảm giác tác giả nhũn não hết trơn rồi hay sao đó. Biết là viết truyện phi logic là thường nhưng cũng vừa vừa chứ. Không phải tại mình sủng công gì, bạn công trong đó mình cũng chẳng ưa.

        Ps: Mà Mạc Diên cũng là một trong bốn thụ mình thích lâu dài từ hồi đọc đam tới giờ ❤

        Còn thể loại chủ mà như bạn kể trong Tình mê Pháp Lan Tây thì mình tự hỏi còn ai trung thành với nó nữa trời ==

        Tháng Bảy 29, 2014 lúc 19:32

      • Nhiều người bảo Lam Lâm hay ngược thụ nhưng thực tế mình thấy chị này toàn ngược công, trừ cái Hàng không bán và bộ nói về em trai của lão Lee (bộ này mình k coi nhưng qua Trì ái thì cũng biết được độ “tra” của thằng công rồi! =.=), đặc biệt là Ảo giác, ngược công te tua. Trong “Phi hữu”, Lam Lam nói rất đúng, giới giải trí là vậy, rất khó có sự chung thủy tuyệt đối, cái kiểu công như mặt trời sáng lóa mà bám đít thụ, vẫy đuôi “chân chó” kiểu của bạn công trong “Siêu sao tính cái gì?” là hoàn toàn phi thực tế. Người như Đỗ Du Dư tệ nhưng là sự thật, hơn nữa những người trước đây đến với hắn, có ai dám vỗ ngực hoàn toàn k phải vì danh, vì lợi hay vì sắc đẹp của hắn? Đừng oán trách hắn đa tình vô tình, mà phải tự hỏi bản thân họ có đối với Đỗ Du Dư bằng tình cảm thuần túy k? Người như Đỗ Du Dư, nếu dễ dàng thật lòng, e là tổn thương đầy mình rồi. Chỉ mãi đến khi Chung Lý xuất hiện, là 1 thằng thẳng ruột ngựa, xem Đỗ Du Dư là Đỗ Du Dư chứ k phải 1 nhạc sĩ toàn tài hay 1 anh chàng đẹp trai giàu có thì Đỗ Du Dư mới “thức tỉnh”, vậy nên cuối cùng người duy nhất giữ được hắn mới là Chung Lý.

        Nói thật thì coi Phi Hữu, mình lại thấy cái thằng em họ của Đỗ Du Dư còn “tra” hơn nhiều, ít ra Đỗ Du Dư nói chuyện k có tệ bạc như thằng đó. Tuy Nhan Khả bảo hắn ngây thơ nhưng chính sự “ngây thơ” đó tổn thương người khác còn ác liệt hơn cái bẫy ôn nhu của Đỗ Du Dư nhiều. Như Đỗ Du Dư, một khi mọi chuyện bại lộ người ta còn chỉ mặt hắn mắng 1 câu “khốn nạn, bạc tình”, còn như Từ Diên, cái kiểu trẻ con thích thì chơi, k thích thì bỏ lại còn k biết bản thân sai ở đâu, như 1 đứa bé thì có trách cũng k vô ích, mà k trách lại đau. Đọc Phi hữu, mình cảm thấy Nhan Khả so ra thê thảm hơn Chung Lý nhiều.

        Mà chung quy thì cũng cám ơn bạn giới thiệu Phi hữu cho mình, trừ chuyện lúc đầu Chung Lý có phần “dại gái” quá cỡ ra thì khúc sau rất dễ thương, ngược cũng coi như chó cắn 1 phát, xách cây đập nó 1 trận, nó quay đầu lại vẫy đuôi là HE! =)))))))))

        Cái Đại thần hết thời hả? Mình có lướt sơ, k có đọc kỹ nhưng mà cái e của nó mình k thích, thấy công thụ cứ nửa mùa sao đó. =))

        Mình thích loại thụ như Mạc Diên, dù Mạc Diên có làm chuyện bỉ ổi hay bựa cỡ nào (chơi trai k có tiền còn gọi Kha lạc tới trả! XD) thì cũng k thấy ghét, chỉ thấy bi thảm cho “cúc già còn phải nở hoa”! =))))))))))

        Có đó bạn, 1 đám thuộc hạ nhiều như mây, thêm 1 thằng thân tín kiêm bạn thân nhưng đều bị thằng công coi k bằng cái móng chân bạn thụ. =”=

        Tháng Bảy 29, 2014 lúc 20:53

      • Kỳ đãi độ thê thảm lắm bạn ơi. Cái chính là Nhan Khả không có được cái “tỉnh” và “bạo” của Chung Lý. Bạn ấy nhìn đời cực kỳ bi quan. Trong khi Từ Diễn chỉ là đứa con nít ti toe tập yêu, cư xử theo bản năng là chính chứ làm gì biết dịu dàng mềm mỏng. Ngược là phải.

        Lam Lâm còn có 1 bộ xem chừng “cá tính” là Sự cố ngoài ý muốn”. Thụ thuộc dạng bá đạo tới trời, ỷ nhà giàu mà ngang ngược, công thì là đứa tỉnh ruồi == Thích dã man mà mỗi tội viết 11 chương, bả drop từ năm hai ngàn không trăm hồi đó tới giờ. Buồn bực dễ sợ.

        Tháng Tám 5, 2014 lúc 00:07

      • Cho nên mình mới nói mình ghét Từ Diễn hơn Đỗ Du Dư nhiều. Nếu Đỗ Du Dư sau khi bị Chung Lý đập cho 1 trận là sáng mắt ra thì Từ Diễn khiến mình có cảm giác dù cho Nhan Khả có bỏ đi, hắn cũng cho rằng lỗi của ai đó xúi giục hay tại Nhan Khả bị gì đó chứ k phải lỗi của hắn. Cái cách hắn nói chuyện với Chung Lý khi thuyết phục cậu hay về bên Đỗ Du Dư làm mình chỉ muốn đập hắn 1 trận! =.=

        Hình như Lam Lâm còn mấy bộ đào hố sâu lắm mà chưa chịu lấp (hay quên lấp luôn rồi???). Theo mấy tác giả này cũng dễ nản dữ! =))

        Không liên quan nhưng nếu xét về đu theo tác giả đào hố chắc là đu theo Thủy Thiên Thừa coi như đỡ khổ nhất, mình thấy tác giả này update liên tục, chả bù mấy vị kia, toàn hố sâu hố rộng! =)))))))))))

        Tháng Tám 12, 2014 lúc 23:59

      • Theo Lam Lâm thì chỉ có khóc thôi. Bả đào mấy hố mình không nhớ nữa nhưng giờ mình đang ngồi hố 3 bộ. Mà 1 bộ trong số đó là kết thúc cho 2 bộ trước đó của bả mới ác, coi như 4 cặp đó. Chờ mòn mỏi dai dẳng luôn. Theo năm chứ chả tính tháng nữa.

        Thủy Thiên Thừa mình biết mỗi Cha nuôi nhưng do chưa hứng nên xếp đó. Còn bộ nào hay giới thiệu với, cop vô máy 😀 Tác giả mình thấy update ưng nhất là Thạch Đầu Dữ Thủy, Đích tử đó. Coi cứ gọi là ngày ngày trông ngóng.

        Tháng Tám 29, 2014 lúc 23:09

      • Mình k quá thích Lam Lâm nên cũng đỡ khổ, với cả mình thích cường thụ, thành ra truyện của Lam Lâm mình chắc ngóng k nhiều. ^^”

        Ài, nói đâu xa, Khốn Ỷ Nguy Lâu kìa, có 1 bộ đang viết dở dang, mà chị ý đào hố từ tháng 9 năm ngoái, dám bỏ luôn rồi! =.=

        Ủa, vậy là bạn chưa coi Cha nuôi à? Coi đi, hay lắm đó, cặp chính là trung khuyển bá đạo độc chiếm dục siêu cường công x (ờm….) quỷ súc thụ (tại cái đầu óc anh thụ này nó cũng khó đỡ lắm! XD). Thủy Thiên Thừa hiện tại mình chỉ hóng cái “Chức nghiêp thế thân” à, bạn edit hứa 30/9 sẽ edit xong, mô típ cũ, trước ngược thụ, sau ngược công, thụ là thế thân trong cả sự nghiệp (cascadeur) và trong cả tình yêu. Bà già này viết truyện mô típ cũ xì, được cái công thụ đều cường (trừ cái Nương Nương khang coi mà muốn đánh chết thằng công! =.=), H đầy đủ, giải trí tốt, ngược 2 chiều, k đến nỗi ói máu! =)))))))))))))))

        À, bộ Đích tử dài kinh dị mỹ, mà toàn… đóng cửa tắt đèn, nói thiệt, mình k mê H văn, nhưng thanh thủy mình cũng k thích! (>.<)

        Tháng Chín 16, 2014 lúc 02:15

  3. Pingback: List Ngược tâm/Ngược thân (27/8/2016) – Lạc Dương Cung

  4. Vô danh

    Ta không rõ bản thân là sủng thụ hay công nhưng có lẽ là cả hai vì Ta khá công bằng. Khi thụ đau ta cũng buồn, khi công khổ ta cũng xót, nói chung mình sủng cả hai. Về Ảo Giác thì đây là bộ duy nhất ta đọc của Lam Lâm và cũng là bộ đầu tiên lọt hố lí do đơn giản vì thích ngược tâm, thích cường thụ. Cũng chính vì yêu thích bộ này nênta mới đi tìm hiểu thử và thấy được bài viết của bạn.

    Ta không biết thiên hạ chửi Đoạn ca thế nào nhưng khi mình đọc chuyện cũng không thấy họ nói gì mấy (có lẽ do Ta đọc ở blog khác bạn).Ta thấy tình cảm của đoạn ca đối với Tứ Gia rất đáng nể. Anh sủng Tứ Gia đến tận trời, anh coi ngài ấy là tất cả. Dù phải chịu bao khổ sở, đổ bao xương máu vì ngài anh cũng chấp nhận.Việc Đoạn ca phản bội Tứ gia là do lỗi lầm mà Tứ gia gây nên khiến anh không thể tin vào tình cảm mà ngài ấy dành cho mình. Nhưng cũng vì việc này anh đã đau khổ rất nhiều, anh đã cố gắng tìm cách bảo vệ, lấy lại khối tài sản ấy cho Tứ gia với mong muốn có thể trở về những ngày xưa. Khi nghe tin Tứ gia chết, anh cũng rất khổ sở, suy sụp hoàn toàn. Một người mạnh mẽ như Đoạn Hành lại sụp đổ đến mức tưởng như chết điều này đã cho thấy tình cảm sâu đậm mà anh dành cho Tứ gia.

    Còn về Tứ gia, đừng trách mình nhá! Ta khá yêu thích ngài ấy! Đúng là Tứ gia rất “trăng hoa” nhưng ngài là người si tình. Điều này thể hiện khá rõ trong tình cảm mà ngài dành cho Kiều Triệt cũng như Đoạn Hành. Một kẻ chưa từng biết quan tâm đến kẻ khác như hắn (cho phép mình thay đổi cách xưng hô) lại cẩn trọng, chú ý đến từng cảm nhận của Kiều Triệt; lo lắng không biết Đoạn Hành như thế nào, bằng lòng đem tất thảy quyền lực trao cho Đoạn Hành… Đó không phải là yêu sao? Ngay cả khi biết Đoạn Hành phản bội mình, tâm hắn đau đớn nhưng vừa thấy Đoạn Hành chăm sóc mình, Tứ gia liền lập tức tin người này thật lòng với mình. Lúc hay tin Đoạn Hành chết, hắn một đêm tóc bạc trắng, lần đầu có hành động phản kháng đối với việc giao hoan của Kiều Triệt mặc dù biết bản thân sẽ chẳng làm được gì còn bị đánh vì Đoạn Hành. Ta tin tình cảm của Tứ gia dành cho Đoạn Hành không hề ít hơn so với Đoạn Hành, chỉ là Tứ gia quá ngốc, hắn không biết thể hiện tình cảm như thế nào cho hợp.

    Ta xin được lấy câu nói trong một tác phẩm khác để giải thích vì sao nàng thấy Tứ gia có lỗi lớn hơn Đoạn ca: “Người nào động tâm trước thì người ấy sẽ phải chịu khổ hơn” và trong trường hợp này “người ấy” là Đoạn ca.

    Tháng Mười Một 3, 2016 lúc 23:13

    • Mình cũng từng thích Tứ gia mà, thích hơn cả Đoạn Hành. Chính là lúc hiểu lầm Đoạn ca và Bạch Thu Thực. Chỉ là cái PN ấy phá hủy hết thảy ==

      Mà bạn thích Cường thụ thì đọc Trì Ái nha, cũng của Lam Lâm nhưng thụ rất rất cường luôn đó.

      Tháng Mười Một 13, 2016 lúc 19:54

      • Vô danh

        Cám ơn bạn đã giới thiệu! ^^
        Để coi như quà cảm tạ và quà làm quen mình cũng giới thiệu với bạn bộ “Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh” của Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ, cũng rất hay và hai vị công thụ trong này đều rất đặc biệt!

        Còn về cái PN thì mình cũng có đọc rồi, có lẽ mình không đọc kĩ lắm nên không có cảm giác gì! ^^

        Tháng Mười Một 23, 2016 lúc 22:32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s