Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Cúp học ra công viên

Lúc đầu thì định đi học.Rồi lại nhớ tới bài chưa làm, cả một buổi sáng biết có bài nhưng không nhất nổi tay. Thế là định nghỉ. Nghỉ thì làm gì? Nhớ tới Yabu, Minh, ML, nói chung là nhà gần, qua dễ. Nhưng rốt cuộc lại thôi. Đi học.

Ra cửa thấy không mang tai phone, nhưng thôi.

Chạy tới tận ngã 6 thì quyết định vòng vào công viên.

Bị mệt mỏi.

Vào công viên, đầu tiên định ngồi cho qua thời gian, thấy người ta đi bộ hà rầm, bước theo. Đi hết một vòng thì lại ngồi đồng trên ghế đá. Ngắm cây cỏ hoa lá cành gì đó, gửi vài tin nhắn, nhận vài cuộc điện thoại…

Nghĩ nhiều…

Khá nhiều.

Chán nản, thất vọng, thất bại, mất lòng tin, sợ hãi và lo lắng.

Nhưng mà khi ngồi đó, có cảm giác “I don’t care” thật.

Chuyện thi cử thì cứ chờ trường thông báo thế nào đã. Giờ lo bò trắng răng, dù gì mình chỉ lo môn này chứ cái Tài chính tiền tệ kia không thể nào có vấn đề được. Thiên hạ còn nhiều đứa giờ phải phát sốt cả hai mà. Còn chuyện kia thì ai mình ghét cũng đã ghét, ai mình chán cũng đã chán, ai mình không muốn nói chuyện, ai mình quay lưng, đau lòng hay không, tổn thương hay không, sợ hãi hay trốn chạy, tất cả đều đã xảy ra.

Có người để dựa dẫm tí cũng tốt, còn dù không, mình vẫn vượt qua được.

Tự bản thân.

6 giờ boong.

Phát giác ra mình ngồi ngay chỗ người ta tập thể dục nhịp điệu.

Thưởng thức một màn xuân sắc so hot. May mà mình cũng có dáng con gái, chứ cái kiểu áo hoodies đen đội cả nón áo lên, ôm balo, tay áo kéo xuống cả cổ tay, tự mình còn thấy mình biến thái.

Cơ mà kì sau nếu có đi nhất định phải mang bata. Che kín từ đầu tới mắt cá nhưng bàn chân khó chịu muốn chết.

Chỗ quái gì toàn muỗi.

Các bà các cô các em từ thiếu xuân, thanh xuân tới quá xuân đua nhau tập, công nhận hăng hái nhiệt tình và không mắc cỡ.

Đặc biệt, có mấy chị tuy hơi tròn nhưng vóc dáng thiệt hot, nhìn cảnh ấy tự dưng nhớ tới câu tả sân “quần” của bà Phó Đoan “khiến cho ông già 80 tuổi cũng thấy phơi phới lòng xuân”.

Ngắm 3 vòng của các cô các chị đã đời, chịu trận cho đám muỗi đã đời, boong 7 giờ người ta nghỉ giữa hiệp mình đứng dậy định về thì chẳng biết nghĩ thế nào, lại đánh một vòng công viên nữa.

Mà đồ nhà báo xạo sự. Mình đánh một vòng, người ta đi tập không nói, mình vừa đi vừa ngó nghiêng như ăn trộm cũng có thấy cái gì gọi là “mại dâm nam hoành hành ở CV Gia Định” đâu. Mấy bác xạo vừa thôi, toàn mấy ông già quần đùi áo thun chạy tập thể dục, vài bé thanh thiếu niên chạy hùng hục, hot lắm chỉ có mấy cặp phim Hàn Quốc chui trong góc tối. Bên kia đường cũng có thấy cái chi đâu. Xạo quá điiiii!

Ngồi một mình thấy đầu óc thanh thản lạ, những thứ đáng lo vẫn còn nhưng trong lúc ấy có thể tạm quên, ngồi nhìn cây cối đen thui và đập muỗi.

Ôi, quên hết đi, quên hết đi.

Vứt bỏ cho nhẹ lòng.

Mình đang sắp tu thành chính quả vậy mà bị con nhóc kia phá.

Nam mô, từ giờ con tu lại.

Một khoảng thời gian tĩnh lặng đúng nghĩa. Chỉ ngồi đó, im lặng, không có nhạc trai văng vẳng bên tai…

Không có ai cả, chỉ có mình ta.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s