Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Thà tôi giữ cho ngọn lửa cháy leo lắt cả đêm…

Một cái gì đó đã từng trải qua…

Dạo này tôi hơi điên một chút…

Dạo này tôi hay hối tiếc một chút…

Một cái gì đó đã từng trải qua.

Tôi đã ở topic Jin trong những ngày đẹp nhất.

Đẹp nhất nhất

Này tôi à, tôi có hối hận không?

Ngày 4.7 một năm nào đó, khác với ngày 4.7 năm nay. Ngày 22.7 hôm nay, ở một năm nào đó, là dấu hiệu chính thức bắt đầu cơn ác mộng.

Có xây dựng, có huy hoàng rồi có suy vong.

Như Jdorama ở DAN, như topic của Jin, như mối quan hệ của tôi với rất nhiều người.

Đôi khi tự hỏi, phải chăng nếu ta không đi quá nhanh tới đỉnh thì… quá trình tàn lụi sẽ chậm dần, có thể không?

Tôi đã hối hận, đã chối bỏ, đã nhắm mắt, đã cố gắng, đã buông tay.

Thứ đẹp nhất từng tồn tại trong lòng tôi, thứ đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà việc yêu KAT-TUN, yêu Jin mang lại cho tôi, ngày hôm nay, tôi buông tay.

Không thể vãn hồi, không thể quay lại ngày xưa nữa rồi.

Hoa đẹp sẽ chóng tàn.

Đã sợ, đã lo lắng, đã đoán trước.

Như vết xe đổ của ngày xưa.

Và lại một lần nữa chẳng dám đối mặt với sự thật, mãi tới hôm nay.

Ngày hôm trước sinh nhật Jin, tôi đã ngồi đó. Vào DAN, nhìn lại, nhìn cả những hình bóng xưa cũ, nhìn cả những mảnh vỡ của ký ức.

Ngày mai ai sẽ đi, ai sẽ không…

Ai vẫn có thể làm fan anh, ai đã quay đi…

Những lời nói đùa giờ đã thành sự ghét bỏ thật sự.

Không quan tâm. Vứt đi! Những mảnh vỡ ký ức giờ chỉ làm đau.
Vứt đi!

Tôi đã nhìn thấy, đã nhìn thấy, nhưng lại không muốn thừa nhận.

Sự thật bao giờ cũng khó chấp nhận.

Jin không phải là điều quan trọng nhất của tôi. Thứ đó cũng không phải mất đi thì tôi sẽ chết.

Nhưng gần 2 năm, quá nhiều thời gian, quá nhiều ký ức.

Thứ đó vẫn còn nhưng chẳng thể nguyên vẹn như xưa.

Chỉ còn là những mảnh, những mẩu, dẫu có nối kết vẫn chẳng thể hoàn chỉnh như lúc đầu.

22.7 của một năm nào đó…

Quá nhanh, một năm rồi, vết thương đó giờ đã lành chưa?

Nếu anh không đóng Bandage thì mọi thứ có khác không? Nếu cái solo live đó không được UTB để mắt tới thì mọi thứ có khác không?

Nếu như thứ đó không quá rực rỡ, không quá vui vẻ, không quá gắn kết thì mọi thứ có khác không?

Giờ này đã vỡ chưa?

Giờ này có phải vẫn còn nguyên vẹn?

Yêu Jin, tôi được hai bài học.

Bài học thứ nhất, tôi chỉ mới chập chững những nét đầu tiên.

Bài học thứ hai, hôm nay tôi đã thấm.

Hoa đẹp sẽ chóng tàn.

Thà tôi giữ cho ngọn lửa cháy leo lắt cả đêm…

Thà như thế… còn hơn để nó sáng bùng rồi vụt tắt.

Đêm lạnh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s