Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn. Vì thế làm ơn đừng quá đặt hy vọng về Akanishi Jin.

Cảm nhận về X- Men the first class

X Men the first class

Đừng coi nếu bạn sắp xem phim này, spoil tùm lum hết

Đây là một bộ phim đặc biệt với mình. Cuộc đời lết xác ra rạp xem phim đây là lần thứ 7, Yabu lại bệnh bất ngờ. Chốt lại, đây là lần đầu xem phim một mình.

Ghế E1. Nhìn cũng tuyệt, quang cảnh xung quanh thì cạnh bên là một đôi mất nết chẳng biết trời trăng mây gió, vô rạp mà cứ tình tứ cười đùa, thế nhưng xa xa lúc mới vào ngồi thấy có 2 “đôi”. Khổ cái là coi xong bấn quá mà quên mất nhìn xem tình hình ><.

Phim này mình bấn từ hồi xem trailer, tuyên bố một câu, “nhất định phải ĐI xem”, tháng 7 nhiều thứ bận rộn, rốt cuộc cũng có thể thực hiện điều này. Rất vui.

Và phim thật đáng đồng tiền bát gạo, kể cả việc mình bỏ thêm 42k từ cái khoản không-thể-đụng-đến để mua popcorn và pepsi, phim hoàn toàn xứng đáng.

X men, thế hệ đầu tiên.

Có một khoảnh khắc nếu không phải ở rạp chắc mình đã khóc. Darwin 😡 Darwin, tiến hoá để tồn tại. Cái lúc ảnh giằng co với Alex mình đã đoán được. Darwin, you are a hero. Chính vì thế càng ghét con quỷ Angel. Đồ thứ phản phúc. Nghe làm “hoàng hậu” thì te te chạy theo Shaw.

Thích tiếp là Mystique. Dễ thương, đáng yêu, cá tính. Diễn quá ok. Khổ cái là nếu suy tới phần 3 “The Last stand” thì phí cho em bây giờ quá. Em lúc này dễ thương bao nhiêu, em cá tính bao nhiêu, hai phần X men trước em đáng sợ bao nhiêu thì phần 3 em chẳng hơn gì một con đàn bà tầm thường, đáng khinh. Erik đã cho em niềm tin để sống, cho dù sau này Magneto có quăng em như quăng một bịch rác thì việc em phản bội một cách “rất đàn bà” cũng tệ lậu quá. Thế nên, Mystique này đáng yêu bao nhiêu càng khiến người ta ác cảm với bản trưởng thành của em thôi.

Ở vị trí thứ 2, đương nhiên là Charles, giáo sư Xavier. Thông minh, hồi trẻ còn có phần đểu. Xavier làm mình tự hỏi anh đã trở thành giáo sư X như thế nào? Một chặng đường dài, vượt qua những đau thương mất mát, để trở thành người thầy cho thế hệ dị nhân sau này. Thế nhưng, dù hiện tại hay tương lai, giáo sư X vẫn muôn đời mắc một khuyết điểm: mềm lòng. Không giết Emma, cô ả có ngoan ngoãn không? Không giết Shaw, chắc gì có thể kềm chế hắn mãi mãi? Không hoàn toàn là lỗi của Magneto, sự do dự của Charles dù sớm hay muộn cũng làm hại anh.

Và đầu bảng, chỉ thật sự trội hơn trong những phút cuối, Erik Magneto- kẻ mà Shaw đã tạo nên. Lúc đầu mình khá thích Erik, ấn tượng cực kỳ. Đoạn giữa có chút tụt hứng nhưng đoạn cuối cứu vãn tất cả. Chỉ có thể nói một chữ “tốt” cho diễn xuất. Cảnh anh khóc khi Charles gợi nhớ đến ký ức đẹp nhất trong cuộc đời, cảnh anh đội chiếc mũ sắt để trở thành Magneto, rất ấn tượng.

Một phần không thể không nhắc đến là bác Mỹ và bác Nga. Phim bôi bác Nga Xô kinh khủng, trước hết là chọn mấy ông Nga ông nào cũng béo béo tròn tròn da nhăn mũi khoằm trông không ác cũng 35 =)) cho đóng, rồi thêm vào lời thoại rất chi là… Cảnh cũng rất chi là… Làm như Nga toàn mấy cha vừa nhát vừa ngu. Nhất là cái đoạn Emma và ông chức cao nào đó, bà chị ngồi ăn bánh còn ông này thì… mất mặt thật. Rồi cái cảnh chính phủ Nga ngồi họp đánh Mỹ nữa =)) Đừng anh Nga Xô nào coi nghen, coi chừng tức chết.

Sau đây là phần mang đậm tính fan gơ, bạn nào hổng phải đề nghị lui ra 16m50

Đầu tiên, anh Erik, thiệt muốn cho ảnh một đá. Lúc bé hổng nói, lúc ảnh lớn, cảnh xuất hiện đầu tiên là nằm trên giường phóng dao, theo sau là một loạt cảnh xử bạn “nuôi heo” và bạn “thợ may” , ảnh ngầu, làm em nó phải thốt lên “SEME chuẩn” rốt cuộc lúc ảnh đụng Shaw, từ cảnh đó trở đi ảnh bèo nhèo như con mèo, khóc với chả lóc, yếu với chả ớt. Đây cũng có thể là một điểm trừ của phim. Tính cách Erik trước Charles yếu ớt quá. Thế nhưng, nếu lý giải thế thì việc Charles tin tưởng Erik lại thành hợp lý khi Erik để cho Charles thấy chỗ yếu ớt của anh. Charles hiểu Erik, Charles tin Erik. Khoảnh khắc Erik bị dồn vào góc phòng, khoảnh khắc anh giả vờ yếu ớt trước Shaw để lừa hắn, đó là thời khắc anh “lột xác”. Shaw tạo ra Erik, Shaw tự tin mình hiểu Erik nhưng Erik sau khi gặp Charles đã khác, khoảnh khắc đó, anh có chữ “Nhẫn”.

Mình không nghĩ Magneto là Shaw thứ 2. Shaw đối với đám “đồ đệ” thấy chả tình nghĩa gì mấy nhưng Erik thấu hiểu được Mystique, còn Charles, anh thì không.

Mà bàn gì tới mấy cái đó, bàn hint đi. Phim gì mà hint nhiều như rừng. Cái đoạn hai anh đi tìm đồng loại sao mà hint quá cỡ.

Trước nhất, kính lão đắc thọ. Ngài Shaw, vâng, chết cũng đáng, trâu già khoái gặm cỏ non, gì mà

“Everything I did, I did for you.”

 “I’m so proud of you.”

“Think how much further we could go, together.”

“I don’t want to hurt you, Erik. I never did.”

 “This is our time. Our age.”

Mình thề là lúc nghe cái câu “Everyting I did…” mình nhớ tới “Everything I do, I do it for you” tức thì.

Dụ dỗ trai trẻ cho dữ vô, tới lúc Erik đáp lại tí “Everything you did, made me stronger.”  thì bác già chỉ kịp cười khoe hàm răng Close up xong là bị nó chơi một vố, bác thăng luôn.

Vậy mới bảo thói đời mà, trâu già gặm cỏ non, cỏ không ăn được mà còn gãy cả răng.

Chẹp, còn couple chính thì… Lần đầu gặp nhau, giữa biển xanh, nhầm, đen thùi lùi, Charles đã nhận ra Erik.

“I thought I was alone.”

“You are not alone.”

“Erik, you ‘re not alone.”

“What do you know about me?”

“Everything”

Rồi cái đoạn Erik kích động chạy vào chỗ đám lính Nga hay lúc Charles bảo Erik tha cho Emma. Trong mắt hai anh chỉ có nhau. Ngay cả khi Erik phản bội, Charles vẫn không thả Shaw, chịu nỗi đau đó. Không chỉ vì thứ hoà bình thế giới kia, trước nhất, là mạng sống của Erik. Erik rõ điều đó. Rất rõ. Đếm đến 3 cho đồng xu trả thù, nhấm nháp nỗi bi thương, nhấm nháp vị ngọt của sự phục hận, Erik rất tự tin.

Vậy mà…

Khi đồng xu rơi xuống, anh đã khóc. Khóc vì mối thù, khóc cả vì anh biết anh sẽ chọn con đường khác Charles.

Vì anh biết, vì anh hiểu Charles.

Đó là lúc anh trở nên hùng mạnh. Một người từng không nâng nổi một đồng xu, một người từng phải nhờ tới sự động viên của Charles mới nâng được tàu ngầm. Một người như thế giờ có thể chặn cả một đoàn tên lửa.

Anh đã mạnh hơn cả Charles rồi.

Thế nhưng, khoảnh khắc Charles gục xuống vì viên đạn oan nghiệt đó, Erik đã dừng lại, đã quăng bỏ luôn nỗi hận thù của mình để chạy tới bên cạnh Charles.

Vì Charles thôi.

Chỉ vì người đó.

Nếu giết Shaw mà hại chết cả Charles, mình nghĩ rằng, Erik sẽ không bao giờ làm thế. Hoặc giả, Erik nghe được Charles, thấy được nỗi đau của Charles, anh cũng sẽ buông tay, cũng như anh từng tha cho Emma.

Chắc chắn là thế.

“She didn’t do it, Erik. You did.”

“I want you by my side. We ‘re brother. You and I.”

Đứa nào dám bảo cái này không hint SA, coi ôm cứng ngắc kìa >< Làm mình nhớ cái quảng cáo của Kinki Kids quá =))

“I’m sorry. But we do not.”

Rồi xong, một kết thúc mà đa số người đi coi phim đều đã biết bởi các phần trước nhưng khi xảy đến vẫn thật đau lòng.

Cơ mà, tại sao vậy Charles, tại sao bạn lại gọi bà kia là “my love” hả? Hay là dụ người ta hôn để điều chỉnh trí nhớ :-w? Sao không nhìn Erik kìa, dù có nguyên bạn Emma bốc lửa trước mặt, Erik vẫn nói:

“Let a bit of a gap of my life. If I’m to be honest.”

Chính vì điều đó, rốt cuộc mình vẫn thích Erik seme hơn 😡 Dù Charles cũng không kém mấy. Có điều Charles phải ngồi xe lăn, thế nên sao seme được. Uke thôi. Một trong số ít cặp mình thích cả đôi gần đều nhau :X Giờ chỉ ước, ước ước, có phần sau của X-men the first class nhưng trước X-Men 1 đi >< Bấn tiếp, bấn tiếp, bấn tiếp 😡

Dàn diễn viên và kịch bản tuyệt quá, 2 anh ơi T__T

<!–more–>

Advertisements

One response

  1. Lần sau nếu đi xem 1 mình thì có thể nhá ss đi cùng luôn ^^

    Tháng Bảy 14, 2011 lúc 13:36

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s